Chịu hết nổi , lăng quăng thì vào đây xả . Băn khoăn mãi cũng ko chọn được cách xưng hô . Kệ !
Tối qua đi học thêm , thấy nhỏ lau bảng . Tuy là lần đầu , vẫn sững sờ . Cứ tưởng cái công việc ấy chỉ riêng của mình ta . Uh , tự nhiên thấy vui vui . Vậy là nhỏ cũng đang cố gắng để trở thành Người , ít ra , ta đã không lạc lõng .
Sống một cách đạo đức , luôn kiềm chế bản thân để được gì . Càng lúc càng thấy con quỷ trong người muốn nổi loạn . Nghĩ cũng lạ , bao nhiêu năm tử tế , đến bây h lẽ nào lại buông xuôi . Nhưng , .... đã nhiều khi ta nghĩ bản thân không thuộc về thế giới này . Ai đó bảo tất cả những trò trẻ con ta dựng lên chỉ để nguỵ biện cho cái "lãn" chó má của ta , ai biết ... thế cũng sẽ sao . Dù có thế nào cũng quá chán chường cái cuộc sống . Nghĩ bao h cũng hay , đến lúc truyền đạt lại thì đến chính mình còn phát lợm .
Có ai biết rằng ta căm ghét con người lắm không ? Nhiều lúc đang yên lành , ước gì có thế giết sạch bọn họ . Nực cười ! Chả ai , chả một ai làm gì nên tội . Ngược lại , uh , có lẽ ta đã quá quen với việc được yêu chiều , đến một lúc chơ vơ thì thấy tất cả bùng phát , chán nản . Dẫu biết "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" nhưng có lẽ xa xôi lắm rồi cái thời ấy , hơn nữa , tình cảm mọi người dành cho ta đã khiến bản thân phải quên đi rằng cũng nên cho lại . Nhưng , tình cảm từ lâu rồi vốn chẳng còn gì trong ta .
Đôi khi ta tự hỏi , bản thân khi còn nhỏ nhận được một nền giáo dục như thế nào để bây h trở nên quái đản như thế chứ ... ? Uh , cứ một mình một ngựa quay lưng lại thế giới . Ta , ta cứ đòi hỏi những cái gì mơ hồ và viển vông , để cái cuộc sống thực bị ta bỏ bê và mệt mỏi với chính bản thân . Thật ra , ta có trách đời , đời lại đổ lỗi cho người và người quay sang ta , ném tất cả những cái mà ta đã cố vứt đi ấy vào lại ta ... Dễ hiểu , cái nó bắt nguồn từ đâu thì sẽ quay về nơi ấy , dù thế nào.
Cũng chả hiểu , có phải trục trặc gì với tâm lý ? À , ờ , tâm lý ... đã rất rất muốn trở 1 professional psychologist nhưng , rõ nhảm , ngay tâm lý của chính bản thân còn ko ổn định và cứ chờn vờn thì , ờ , chữa cho ai .... Cũng như thầy bói với cả nhà phẫu thuật thẩm mỹ thôi . Đọc báo , cứ thấy quảng cáo phẫu thuật , tự nhiên giận ... Cũng có lẽ rảnh quá chăng , lại trẻ con nữa ... sao người ta không phẫu thuật cho bản thân trước đi , trông rõ sặc .
Rồi thì báo chí , cái nghề mà từ bé đã mê tít nhưng càng ngày càng muốn buông xuôi . Vẫn biết không có bất cứ điều gì là hoàn hảo nhưng đã từng thần tượng ngòi bút của các bậc đi trước lắm . Rốt cục , ... có lẽ ông Trời bắt ta phải khổ . Đến thời ta , tất cả mọi thứ chỉ như những vụn bánh mì còn sót lại . Và ngay cả bản thân ta cũng vật vờ không đến đâu .
Ta kệ nhân gian , nhưng nhân gian không mặc ta .
Mẹ bảo , ráng có học bổng rồi muốn đi đâu thì đi . Không cố , cũng có . Nhưng tất cả lại chìm vào quá khứ . Người lớn , khốn nạn lắm phải không ? Còn cái tuổi này thì chỉ ăn với học , những kẻ còn rảnh quá như ta thì nghĩ ngợi đủ điều vớ vẩn để lảm nhảm chẳng đến đâu . Rồi , ta cũng gần với loài người hơn , dù cay đắng thấy chữ người ấy không được viết hoa , tất cả sẽ qua đi như những lời hứa hồi ấy , khi ta bước vào thế giới của người lớn thì mọi thứ sẽ bình yên mà , phải không ?
Đôi khi ngồi nghĩ lại thấy ức , sao bản thân thế này , sao không được bình thường hơn chứ , hay cái tuổi này nó như thế ... có vài lần máu trong người sôi lên , ghét cái cách sống , ghét cái cách đối xử với nhau như thế này . Thật ra , có phải thần kinh ta đã vượt quá giới hạn , chỉ là trẻ con ... sao cứ phải chật vật thế .... Cậu bảo "Mày cứ thế này không được , sau này lớn còn nhiều chuyện lo nghĩ hơn ..." Lớn , khi lớn lên .... chả biết có chịu đựng và chờ đợi được đến lúc ấy không .
Mẹ cứ đi chơi bài , cả tuần hết 4 ,5 ngày , cũng kệ . Mẹ với bố cũng như nhau thôi , nhưng cái trách nhiệm của bố lại để mẹ gánh cả thế nên ráng mà hiểu cho mẹ . Vì người lớn , người lớn phải lo nghĩ quá nhiều à .... hahah .... người lớn !
Ta cũng chẳng biết cuộc sống của mình sẽ đi đến đâu . Nếu , cái-tuổi-này nó thế thì ko có gì đáng phàn nàn , nhưng , nếu , uh , chỉ có 1 mình ta .... thì thế nào . Tuổi trẻ VN , cứ trông rồi lại muốn được như họ , nhưng chỉ 1, 2s vì bản thân ta vốn chẳng thuộc vể cái TG ấy .
Chỉ sợ một ngày không kiềm chế được ... bùng nổ rồi , cũng chẳng đến đâu .
Kẻ trở về thầm lặng ...
chết dưới mưa !