Lạnh!
Hôm nay lạnh quá, bỗng dưng tôi ghét mùa đông king khủng, cảm giác như mình có thể chết ngay đêm nay vì đông cứng trong cái lạnh buốt da thịt. Tôi là người chịu lạnh rất kém nhưng lại luôn thích đi đâu đó ngoài phố mùa đông, những buổi tối đầy gió tràn vào mái tóc, hai má căng vì lạnh và mũi lúc nào cũng sụt sịt vì chứng viêm xoang hành hạ.
Thật cảm động vì bỗng dưng (hoặc chẳng bỗng dưng chút nào) tôi nhận được lời nhắn nhủ của những người bạn nhắc tôi trời lạnh lắm nhớ mặc ấm và quàng kín khăn. Đôi khi có những sự quan tâm ở một nơi thật xa xôi, hoặc chỉ là tưởng tượng, yêu thương tưởng tượng, vậy mà sao với tôi lại ý nghĩa và mang lại nhiều cảm xúc đến thế.
Tối nay tôi vào Cuối Ngõ, một quán cafe nhạc Trịnh rất ấm cúng. Quán vắng, nhạc nhè nhẹ, có lúc ai đấy ôm guitar chơi vu vơ những bản nhạc nào đấy ko trọn vẹn, hoặc khàn giọng gào lên một vài câu tôi đoán là nhạc Rock. Bàn tôi ngồi đătj một bình hoa cúc mà tôi không nhớ nó màu gì nữa,có lẽ màu vàng hoặc màu cam? Tôi rất thích quán cafe này không chỉ vì không gian và nhạc Trịnh, mà còn bởi những chiếc bàn gỗ thường đặt những bình hoa mà tôi thích. Hôm nay có hoa cúc, vàng, trắng, có một loại hoa tôi không biết tên, rồi hoa cánh bướm, hoa hướng dương...
Tôi thường thích những loài hoa đồng nội, những loài hoa có vẻ nhỏ bé mong manh không quá rực rỡ sắc màu, nó gần gụi với tôi và khiến cho tôi có cảm giác bình yên.
Ngày trước khi đọc bài "Hai sắc hoa tigon", tôi trở thành một trong những người thích loài hoa chia ly ấy. Có lần tôi được bạn tặng cả một cây về trồng trên bankong, mãi mà nó không ra hoa, rồi cứ héo dần héo dần, không một lần ra hoa, thật buồn. Tôi thích hoa tigon màu trắng, cả dàn hoa vừa mang vẻ buồn bã lại vừa tinh khiết trong trẻo, tôi không sao diễn tả được cảm xúc của mình trước màu hoa ấy. Nhưng tôi chỉ có dịp nhìn thấy màu hoa trắng chạnh lòng ấy 1,2 lần và sau này không có dịp nhìn thấy một lần nào nữa.
Tôi không thích hoa hồng, đặc biệt là hồng nhung, không thích người ta dùng hồng nhung để tôn vinh tình yêu. Tôi chỉ thích loại hồng bé xíu mà người ta gọi là hồng tỉ muội, rất thích màu vàng vì nó cắm hợp với những gam màu trầm của những chiếc bình gốm, và nó thường tươi rất lâu. Thi thoảng tôi lại mua về một bó hồng tỉ muội vàng e ấp nụ, cắm vào chiếc bình gốm Nhung be bé và đặt dưới nền nhà, cả căn phòng như tràn sức sống và lòng tôi cũng rộn ràng hơn bao nhiêu.
Những trục đường những ngã tư nở rộ hoa cánh bướm, trắng, vàng, hồng, tím. Mùa này khắp các ngã tư hầu như chỉ còn hoa cánh bướm màu vàng lung lay trong gió. Loài hoa ấy mỏng manh quá, đôi khi tôi cứ ngỡ mình giống nó một cách kì lạ. Cảm giác thường đến một cách bất ngờ vu vơ mà chẳng có lí do nào giải thích nổi. Nhưng loài hoa này lại tàn rất nhanh, chỉ trong 1, 2 ngày những cánh hoa đã ủ rũ cúi xuống, những lúc ấy lòng tôi cũng thoáng trùng xuống bùi ngùi.
Chị tôi, một người bạn TTVN, bảo tôi giống như hoa đồng tiền đơn, lạ thật. Hoa đồng tiền, tôi chỉ thích đồng tiền đơn, cũng vì nó mỏng manh và giản dị. Bây giờ thật khó có thể tìm được loài hoa đấy khi nó đã được lai tạo rực rỡ hơn rất nhiều.
Còn bao nhiêu loài hoa mà tôi thích, có thể chỉ là một loài hoa dại ngang đường tôi đi qua, là hoa xuyến chi dịu dàng, là hoa cải vàng ươm, những bông súng trắng mặt hồ phẳng lặng, tất cả đều mang lại cho tôi cảm giác nào đấy ở một thời điểm nào đấy...
Hôm qua và cả tối nay trời mưa, mưa mùa đông buồn não nề. Cây hoa mười giờ ngoài cửa sổ lại vươn thẳng dậy rồi. Tôi thầm nghĩ, để làm gì? Để làm gì, khi mà nó chẳng bao giờ ra hoa nữa cả. Chỉ ra hoa một lần duy nhất, khi tôi mua nó trên đường Bà Triệu một chiều mùa hè, hoa tàn dần và rồi không bao giờ thấy nữa. Vậy để làm gì đây?