Tớ tính viết từ lâu rồi mà đại ca
bố già khoá mất... Giờ viết lại

, có gì mà không đúng hoặc không ưa cũng đừng chửi nặng lời, góp ý nhẹ nhạng thôi, hay tự ái lắm

.
------------

Tớ thấy tớ đi học toàn ăn hiếp họ :D.
Chả là như thế này, mùa hè vừa rồi vừa thi ĐH xong tớ mặc kệ kết quả vọt đi theo hội sinh viên tình nguyện của trường tớ vừa thi. Nhẽ ra là sinh viên của trường thì mới được đi nhưng mà tớ
móc nối với một cô ở văn phòng đoàn trường cho tớ đi với một cái tên khác - một chú năm 4, khoá 03 :)). Thế là lên tới Tây Nguyên tớ cứ mặc nhiên mà để cho lũ 04, 05 gọi tớ bằng anh. Về đến nhà tụi nó vẫn không biết gì, đi lang thang trong sân trường đôi khi gặp nó còn chào anh nữa mới buồn cười :)).
Ời, nhưng cũng nhờ cái vụ đó mà tớ vừa vào lớp là nhảy thẳng vào cái chân bí thư lớp ngay, đêk có bầu bạc gì hết, công lệnh truyền miệng đưa về từ văn phòng đoàn trường kia đây :)).
Ờ, kể lể thế thôi. Nhưng đó cũng là lý do tớ toàn bắt nạt người khác :D. Tuy là bí thư nhưng toàn bộ quyền lực nằm trong tay :)), lớp rặt 100% con trai nhưng nói phát một là tụi nó nghe - uy gớm không :D.
Bàn tới vấn đề chính. Khi là tân sinh viên, tớ thấy việc sinh hoạt trong lớp học không còn vui vẻ và đầm ấm như hồi phổ thông nữa. Một phần vì lớp quá đông, phần nữa vì là dân tứ xứ tụ tập lại, ăn tiền cha mẹ để mà học nên trong lớp cũng ít có việc hội họp ăn chơi, trao đổi học hành, toàn bù đầu vào lo mà học cho bản thân [trừ những chú quá ư là tệ về mặt nhận thức - cứ nghĩ vào đến ĐH thì coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ xã hội và cha mẹ giao cho, lo ăn chơi thôi là vừa - thì tớ không nói].
Vấn đề nữa là về thầy bà và cách dạy - học trong giảng đường ĐH. Cái quan điểm hiện nay của giảng đường ĐH là: Thầy cứ giảng, trò ở dưới cứ ngồi mà nghe. Chủ yếu thầy cô chỉ là người dẫn dắt, các cô các chú mới là người tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề. Không hiểu thì nhảy lên mà hỏi, không hỏi thì chả ai biết là các chú không hiểu, coi như các cô các chú hiểu rồi. Thầy cứ tiếp tục giảng thao thao bất tuyệt. Mà thực sự ra học sinh sinh viên mình hiện nay cái tư tưởng thầy cô là tất cả nó ăn sâu vào óc rồi nên cái vụ giơ tay hỏi tớ hầu như không thấy [chí ít là trong lớp tớ]. Vậy kết luận lại, thằng/cô nào mà không điều chỉnh cách học cho phù hợp thì chỉ có chết kỳ đầu, chết kỳ đầu rồi mà cũng chưa chịu điều chỉnh thì chết tiếp kỳ hai, cứ thế mà tiếp tục cho đến khi nào ngộ ra thì thôi.
Tớ chợt nhận ra một điều: Cái đợt quân sự đầu khoá chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất, đẹp nhất của đời sinh viên, chính khoảng thời gian này mà anh/chị em mới có thể tụ tập nói chuyện, làm quen, ăn chơi, nhảy múa cùng nhau được. Cũng nhờ vậy mà có thể quen nhau được - còn không thì không biết cho đến bao giờ :)).
Bàn tiếp qua vấn đề của những bạn lỡ tay thi rớt. Tất nhiên các bạn năm nay cũng chỉ mới 18 tuổi thôi. thời gian vẫn còn nhiều lắm. Lớp tớ có chú sinh năm 81 kìa :)), còn 84, 86, 87 thì đầy rẫy ra đấy.
Tớ nói như thế không phải là để các bạn chủ quan. Ý tớ bảo các bạn không nên lo lắng thái quá làm gì. Cứ coi như việc năm nay mình thi rớt là để mình lấy kinh nghiệm cho năm sau mình thi lại. Quyết tâm học hành đi để lấy kết quả cao hơn [cố mà đậu :D].
Theo tớ nghĩ, việc học hành của các bạn có lẽ nên bắt đầu là vừa rồi đấy. Vì đã trải qua phổ thông nên thời gian của các bạn bây giờ giành cho việc ôn tập sẽ nhiều hơn, việc học ôn sẽ thư thả hơn, đương nhiên tâm lý sẽ thoải mái hơn. Có thể sáng đi chơi, chiều ở nhà học, tối ngủ cũng được. Chỉ cần ôn 3 môn thì như vậy là quá đủ rồi. Nhưng nhớ đừng chơi nhiều quá sẽ tạo nên cái tâm lý lười học...
Vấn đề cuối cùng tớ muốn đề cập. Các bạn nên sắp xếp ít thời gian để
ăn chơi nhậu nhẹt, chứ cứ học hoài nó cũng nản

!!!
-------
Nhắn: sao lại đưa vào box Sài Gòn thế này, topic chung cho cả dân 88 toàn quốc mà :D...