Trích:
Thiet_Moc_Chan viết lúc
21:35
- 18/10/2010
Trong lịch sử Trung Hoa, nhà Tống có lẽ là triều đại hèn yếu nhất trong số các triều đại lớn ( Hán, Đường, Tống, Minh). Tống Thái tổ lên ngôi từ một vị trí của một viên tướng. Do vậy, để hạn chế những việc tương tự, ông ta đã ban hành những chính sách kiềm chế quân đội, hạn chế quyền lực của các tướng lĩnh :
"Để tập trung binh quyền, Triệu Khuông Dận còn quy định chính Hoàng đế trao quyền quân quản Cấm quân, và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Như vậy, "tướng không được chuyên quyền nắm binh của mình", "lính không có vị tướng lâu dài, tướng không có đạo quân lâu dài", đã loại trừ được khả năng phát động chính biến. Điện tiền Đô Chỉ huy, Bộ quân Đô Chỉ huy, Mã quân Đô Chỉ huy là ba chỉ huy Cấm quân, kìm giữ lẫn nhau, chỉ có quyền giữ quân mà không được quyền phát binh. Ngược lại, Viện Khu mật trên danh nghĩa là có quyền điều động quân đội, nhưng lại không có quyền nắm quyền. Chia quyền năm quân và phát binh, thực chất là tập trung toàn bộ quyền lực vào tay Hoàng đế. Ngoài Cấm quân còn có ba loại quân là Sương binh, Hương binh và Phiên binh, đều là quân địa phương và thực lực có hạn. Các tướng trấn giữ biên cương dẫu có muốn làm phản cũng không được. Triệu Khuông Dận từ việc nắm binh quyền, khống chế Cấm quân để bài trừ tận gốc sự cát cứ, phân chia, là điều mấu chốt cho việc củng cố nền thống nhất, ổn định tình hình chính trị."
Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Quân đội suy yếu thì tướng lĩnh ko làm phản được, nhưng ko đủ sức để chống ngoại xâm. Những dân tộc thiểu số như Khiết Đan, Đang Hạ lập ra quốc gia riêng là Liêu, Tây Hạ, rồi tấn công Tống, bắt Tống thần phục. Các vua Tống muốn yên phận, hàng năm phải cống nạp cho Liêu. Đến khi Liêu bị Kim diệt, thì Tống lại bị Kim đánh, chịu nhục Tĩnh Khang. Hai vua Tống mất nước, một ông còn bị người Kim cho ngựa giày xéo cho đến chết. Đến khi Kim bị Mông Cổ diệt thì Tống bị xâm lược toàn tập, người Trung Hoa lần đầu tiên mất nước
Ở phía Nam, nhà Tống mấy lần đánh VN đều thua. Nhục nhất là kế hoạch của Vương An Thạch, định đánh Đại Việt và Đông Nam Á để lấy nhân lực, vật lực mà đánh Liêu. Ko ngờ âm mưu này bị Đại Việt biết được, nhà Lý quyết định tấn công trước. Lý Thường Kiệt đánh đến Ung Châu, tiêu diệt các đạo quân mới huấn luyện, phá hủy các kho lương. Kế hoạch đánh VN thất bại hoàn toàn, kế hoạch phục thù Liêu lại càng mơ hồ hơn nữa. Cuộc cải cách của Vương An Thạch đi vào ngõ cụt, hai phe Cựu đ.ả.n.g, Tân đ.ả.n.g tàn sát nhau mà làm yếu đất nước
|
.
đay là nguyên nhân chủ yếu nhưng theo tôi còn một nguyên nhân quan trọng nữa: Nhà Tống quá chú trọng dùng văn và dùng lễ để trị quốc. Văn thơ Trung Quốc được phát triển rực rỡ vào giữa và cuối thời Đường chuyển sang nhà Tống càng trở nên phát huy những tinh hoa của thơ và Từ. Đường Tống Bát đại gia chỉ có Liễu Tôn Nguyên và Hàn Dũ là đời Đường còn lại 6 ông đều là nhà Tống trong đó 3 cha con họ Tô đã chiếm 3 ghế. Thêm nữa tư tưởng của Tống Nho và lý thuyết của Trình Hạo, Trình Di,Chu Hy ảnh hưởng rất sâu rộng trong hệ tư tưởng của nhà Tống, điều này làm tinh thần binh lính và tinh thần con người trở nên hèn nhát và yếu đuối, thích hưởng thụ chứ không dám và sợ chiến tranh, chém giết. Nhà Tống còn mở cửa làm kinh tế và chú trọng buôn bán với nước ngoài nên đất nước và người dân trở nên giàu có, mà thói đời khi giàu có bảo họ ra chiến trường thì đương nhiên sẽ sợ và dễ trốn và dễ đầu hàng hơn đám man di sinh trưởng ngoài sa mạc chỉ có mỗi cái mạng là thứ duy nhất đáng giá. Mấy thằng lính Tây hạ, Liêu, Kim chẳng cần biết tư tưởng Khổng Mạnh, văn thơ hay đạo đức là gì. Chỉ cần biết 3 việc là đủ: giết người, phóng hoả, cướp đàn bà và của cải thì làm sao đám lính nhà Tống chơi lại.
Nhưng có 1 điều là nhà Tống có những ông vua hết sức tiết kiệm và có đạo đức. Tôi nhớ Tống Nhân Tông Triệu Trinh một đêm thèm ăn thịt dê nhưng ông cố nhịn, sáng mai tâm sự với viên thái giám thân tín rằng: " đêm qua Trẫm thèm ăn thịt dê quá." Viên Thái giám vội tâu: " ấy chêt! bệ hạ thèm ăn thịt dê sao không bảo bọn ngự trù làm đêm hôm qua cho Hoàng Thượng dùng." Triệu Trinh nói:" nếu đêm qua trẫm gọi sợ làm phiền bọn ngự trù phải thức dậy chuẩn bị thịt dê cho Trẫm, hơn nữa chiều bản thân mình quá cũng không phải là điều hay". Tôi còn nhớ không biết ông vua Tống nào trong bửa ăn ngự trù dọn trứng chim ở vùng Giang nam mà tiền công vận chuyển lên kinh thành thì quả trứng chim đó trị giá 5 lượng bạc. Ông vua cầm đủa gắp quả trứng chim mà run tay nói:" những 5 lượng bạc 1 quả, thật là hoang phí quá làm Trẫm không dám ăn, lần sau bảo họ đừng tiến cống nữa."
|