1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fidel Castro và cuộc cách mạng ở Cuba

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoangminhsaigon, 05/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangminhsaigon

    hoangminhsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Fidel Castro và cuộc cách mạng ở Cuba

    Fidel Castro sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926 (có tài liệu chép ngày 14 tháng 8 năm 1927). Cha mẹ của Castro, vốn là di dân từ Tây Ban Nha, là chủ đồn điền trồng mía giàu có. Lúc nhỏ Castro theo học trường Dòng Tên của Công Giáo. Ông ta vào đại học Havana năm 1945 và tốt nghiệp ngành luật năm 1950.

    Trong thời gian ở đại học, Castro tham gia vào nhiều tổ chức chống đối chính quyền. Castro hành nghề luật sư từ năm 1950 đến 1952. Castro trở thành đảng viên của Đảng Chính Thống (Orthodoxo Party) và vận động để tranh cử vào Quốc Hội Cuba. Thế nhưng ý định của Castro chưa thành thì cuộc đảo chính của tướng Fulgencio Batista nổ ra. Batista muốn lên nắm chính quyền để ngăn cản sự lớn mạnh của Đảng Chính Thống. Dưới sự cai trị của Batista, hàng ngàn chính khách bị ám sát và dân chúng bị sống dưới sự đàn áp.

    Castro bắt đầu vận động chống lại Batista bằng biện pháp quân sự. Ông liên kết được hơn 200 phần tử cách mạng trên toàn quốc và trở thành thủ lãnh của họ. Ngày 26 tháng Bảy, 1953, Castro và các chiến hữu tấn công vào trại lính Moncada. Hơn 80 chiến hữu bị tử trận và Castro bị bắt. Castro bị đưa ra tòa và bị kết án 15 năm tù. Cuối phiên tòa, Castro đã hùng hồn đọc bài diễn văn "Lịch Sử Sẽ Giải Oan cho Tôi (History Will Absolve Me)", một bài diễn văn phản ánh quan điểm chính trị của Castro.

    Một năm sau, Batista đại xá cho nhiều tù chính trị, trong đó có Castro, và ông ta được thả. Castro sang Mê Hi Cô và lập nhóm vũ trang kháng chiến. Nhóm này lấy tên là nhóm Hai Mươi Sáu Tháng Bảy, để tưởng niệm cuộc nổi dậy ngày 26 tháng Bảy trước đó. Trong số những người tham gia vào nhóm này có Che Guevara, một sinh viên y khoa đang tập sự tại thủ đô Mê Hi Cô.

    Ngày 2 tháng Mười Hai 1956, nhóm Hai Mươi Sáu Tháng Bảy, gồm 80 người, trở lại Cuba trên chiếc thuyền Granma dài 18 mét. Họ nhanh chóng bị tiêu diệt bởi quân chính phủ. Chỉ có 12 người sống sót và rút vào vùng rừng núi Sierra Maestra để tổ chức kháng chiến. Trong số những người sống sót, ngoài Fidel Castro còn có Raul Castro (em của Fidel Castro), Che Guevara, và Camilo Cienfuegos. Nhóm kháng chiến được quần chúng ủng hộ và phát triển lên đến 800 người. Trong suốt 2 năm, họ áp dụng chiến thuật đánh du kích gây nhiều thiệt hại cho quân chính phủ. Tháng 5 năm 1958, Batista huy động nhiều tiểu đoàn tiến đánh quân kháng chiến. Dù bị thua kém về quân số, phe kháng chiến vẫn thắng nhiều trận quan trọng. Quân của Batista đào ngũ và đầu hàng rất nhiều. Ngày 01 tháng 01 năm 1959, Batista chạy trốn khỏi Cuba.

    Fidel Castro lên làm *************. Ông ta hứa hẹn sẽ xây dựng một chính quyền trong sạch và tôn trọng hiến pháp Cuba. Tuy nhiên lời hứa này không bao giờ được thực hiện. Trong những năm kế tiếp, Castro đã xử tử hàng ngàn người thuộc Đảng Batista.

    Hoa Kỳ ban đầu công nhận chính quyền Fidel Castro, nhưng sau khi Castro quốc hữu hóa các công ty Hoa Kỳ tại Cuba thì quan hệ Hoa Kỳ - Cuba trở nên lạnh nhạt. Chính sách kinh tế của Castro làm cho Hoa Kỳ nghi ngờ rằng Castro theo chủ nghĩa Cộng Sản và có quan hệ với Liên Xô - kẻ thù của Hoa Kỳ. Tháng Tư 1959 Castro viếng Nhà Trắng nhưng tổng thống Eisenhower từ chối gặp, thay vào đó là phó tổng thống Richard Nixon. Sau cuộc gặp gỡ này, Nixon cho rằng Castro là một người "ngây thơ" nhưng không nhất thiết là C.ộng S.ản.

    Tháng Hai 1960, Cuba ký một hiệp thương với Liên Xô (nay là nước Nga), trong đó Liên Xô đồng ý bán dầu hỏa cho Cuba. Hoa Kỳ cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao và áp dụng chính sách cấm vận lên Cuba vào ngày 31 tháng Một 1961. Cuba tiếp tục thắt chặt quan hệ với Liên Xô và ngày càng nhận nhiều viện trợ quân sự và kinh tế.

    Ngày 17 tháng Tư 1961, Hoa Kỳ yểm trợ một đạo binh gồm 1400 người Cuba lưu vong đổ bộ lên vùng Vịnh Con Heo (Bay of Pigs) nhằm mục đích lật đổ Fidel Castro. Cuộc đổ bộ thất bại. Trong số những người bị bắt, chín người bị Castro xử tử. Cũng trong năm đó, ngày 2 tháng Mười Hai , Castro tuyên bố rằng ông ta theo chủ nghĩa Marxist-Leninist, và đất nước Cuba sẽ đi theo chủ nghĩa CS.

    Ngày 15 tháng Mười 1962, máy bay do thám U2 của Hoa Kỳ phát hiện các dàn phóng phi đạn hạt nhân trên lãnh thổ Cuba do Liên Xô xây dựng. Các dàn phóng này chỉ cách lãnh thổ phía đông nam Hoa Kỳ có 150 km. Ngày 22 tháng Mười, Tổng Thống Kennedy ra lệnh cho hải quân Hoa Kỳ phong tỏa các vùng biển quanh Cuba và ra tối hậu thư buộc Liên Xô phải rút các hỏa tiễn đi. Khruschev, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô, đồng ý rút hỏa tiễn đi với điều kiện Hoa Kỳ cũng phải rút các hỏa tiễn ở Thổ Nhĩ Kỳ (Châu Âu) và cam kết không xâm phạm lãnh thổ Cuba.

    Ngày 28 tháng Ba 1980, một chiếc xe buýt tông sập cổng tòa đại sứ Peru ở thủ đô Havana. Trong vòng 48 tiếng, hơn 10,000 người Cuba đã nhân cơ hội tràn vào tòa đại sứ xin tị nạn chính trị. Ngày 10 tháng Tư, Castro tuyên bố cho mọi người được tự do rời Cuba qua cảng Mariel ở Havana. Dân Cuba bắt đầu lũ lượt xuống tàu ra đi, đa số đến Florida, Hoa Kỳ. Cuộc hành trình này được mệnh danh là "Đoàn Tàu Tự Do". Tuần duyên Hoa Kỳ ước lượng rằng có 124,776 người đã rời Cuba tính đến ngày 26 tháng Chín, khi Castro đóng cảng Mariel. Castro cũng nhân dịp ngày tống khứ đi 20,000 kẻ tội phạm, đồng tính luyến ái và bệnh tâm thần.

    Chính quyền Castro áp dụng chính sách kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa, quốc hữu hóa các ngành công nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp. Chính sách này làm cho giới trung lưu bất mãn, kể cả những người trước kia ủng hộ kháng chiến. Nhiều người trong số này trốn sang Hoa Kỳ và lập ra những tổ chức chống Fidel Castro tại Florida. Chính sách cấm vận của Hoa Kỳ càng làm cho Cuba lệ thuộc vào Liên Xô. Sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã gây khốn đốn cho nền kinh tế Cuba.

    Hiện nay có nhiều lời đồn đãi về sức khỏe của Castro. Tháng Một 2004, Luis Eduardo Garzón, thị trưởng của Bogotá - thủ đô của Columbia - sau cuộc gặp gỡ với Castro nói rằng ông ta "trông có vẻ rất bệnh hoạn". Tháng Năm 2004, bác sĩ của Castro bác bỏ các tin đồn cho rằng sức khỏe Castro đang xuống dốc. Ông tuyên bố rằng Castro sẽ sống đến 140 tuổi.

    Ngày 20 tháng Mười 2004, Castro bị vấp té sau khi đọc diễn văn trước một cuộc mít tinh. Cú ngã này làm ông ta bị vỡ xương tay và đầu gối. Ông ta phải trải qua ba giờ giải phẫu. Sau đó Castro viết một lá thư để đăng lên báo, đài. Trong thư Castro cam đoan với công chúng rằng mình vẫn khỏe và sẽ "không mất liên lạc với quí vị".
  2. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Fidel huyền thoại này mà còn tại vị thì dân Cuba còn khổ lâu. Dân Bắc Triều Tiên thì suốt ngày nhảy múa và hát ca ngợi Kim Nhật Thành còn dân Cuba thì suốt ngày mitting với lại biểu tình chống Mỹ. Mệt muốn chết
  3. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Để các bạn có thể hiểu thêm về tình hình Cuba, tớ post bài này. Nó đã được đăng ở talawas, có thể chưa khách quan và toàn diện lắm nhưng theo tớ được biết thì nó cũng không xa sự thật là mấy.
    Nguyễn Bá Trạc
    Không đi không biết Cuba
    HAVANA, Cuba - Giữa thủ đô Cuba có tiệm ăn Hà Nội. Cách đấy không xa là Trường Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mặc dù số người Việt tại Cuba khá ít ỏi, nhưng nhiều cơ sở lại được gọi bằng tên Việt Nam, như Trường Cấp Hai Hồ Chí Minh, trường tiểu học Võ Thị Thắng, bệnh xá Nguyễn Văn Trỗi, trường học Nguyễn Văn Trỗi. Những cái tên ấy nói lên mối quan hệ vẫn được xác nhận là thân thiết trên 40 năm giữa Cộng Hòa Cuba và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
    Ngày nay nhiều người Việt ở Mỹ đã có dịp đi Nga, các nước cựu Cộng Sản Ðông Âu, nhiều nhất là Trung Quốc, nhưng không mấy ai đi Cuba. Lý do là tuy hải đảo này chỉ cách mũi Key West của tiểu bang Florida có 90 dặm Anh, nhưng muốn chính thức đi Cuba, các công dân Mỹ phải có giấy phép của Bộ Ngân Khố. Giấy phép này chỉ giới hạn cho những người gốc Cuba đi thăm gia đình, các ký giả, học giả, các viên chức chính quyền và những nhóm sang Cuba hoạt động nhân đạo.
    Trong thực tế, giữa lúc chính sách cấm vận của Hoa Kỳ với Cuba có dấu hiệu nới lỏng trong hai năm qua, thì số người Mỹ đi du lịch Cuba cũng đều đặn gia tăng, họ đi vòng qua các quốc gia đệ tam, thường là Canada hoặc Mexico. Trong năm 2001, số người Mỹ du lịch Cuba được các thông tấn quốc tế ước lượng vào khoảng 176,000 người.
    Nhân dịp này thử đi Cuba một chuyến.
    Ði làm gì? Ði cho biết đó biết đây. Ði để tìm hiểu một trong những nước CS cuối cùng, đang trải qua những thay đổi có thể tương tự như Việt Nam.
    Những hình ảnh tương phản
    Ðến thủ đô Havana, đứng ở khu Habana Vieja - người ta tưởng như mình đang đứng trong một thành phố cổ kính ở Tây Ban Nha. Nhưng Havana lại có những khu vực nhiều sắc thái riêng biệt, phản ảnh những nền văn minh khác nhau đã cầm quyền trong lịch sử hòn đảo này. Khu Habana Vieja [phố cổ Havana] và Centro (trung tâm) mang nặng dấu vết Tây Ban Nha; khu Velado là do người Mỹ xây dựng sau khi thay thế Tây Ban Nha từ đầu thế kỷ 20; nhiều khu vực khác lại có những chung cư xây vào thời xã hội chủ nghĩa.
    Trong chuyến đi đầu tháng Chín vừa qua, sau khi vào khách sạn sắp xếp xong xuôi, địa điểm đầu tiên mà chúng tôi tìm đến là tiệm ăn Hà Nội.
    Tiệm ăn được nhiều người biết này nằm gần công trường Plaza del Santo Cristo trong khu Habana Vieja. Trên tường quán ăn nhỏ bé ấm cúng ấy có treo một bộ tranh sơn mài Việt Nam, nhưng cả khách lẫn chủ và người làm, không thấy bóng dáng một người Việt Nam nào.
    Món ăn Việt duy nhất ghi trong thực đơn là "Cơm Hà Nội" (Paella Hanoi), giá 6 đô la, gần nửa tháng lương người bản xứ. Gọi món này, chúng tôi được thưởng thức một đĩa cơm chiên tôm, trộn xúc xích, pha chế theo khẩu vị địa phương, trong khi ba nhạc sĩ Cuba đứng ở góc phòng chơi kèn, trống, ghi ta, hát những bản lãng mạn như Solamente Una Vez (Chỉ Có Một Lần), hoặc Hasta Siempre Ché Guevara, bản nhạc khóc thương Che, người đồng chí thân thiết của chủ tịch Fidel Castro, bị hành quyết vào năm 39 tuổi tại Bolivia.
    Trong tài liệu du lịch, Hà Nội được ghi là một tiệm ăn "Vietnamita", nhưng thức ăn không "Vietnamita" lắm. Nó là một trong 22 tiệm ăn do cơ quan Habaguanex của nhà cầm quyền thủ đô Havana quản lý, được mở ra để thu hút du khách và phục hồi lại sức sống cho khu vực Habana Vieja. Nhiều phần trong khu này đã được tân trang, khôi phục lại vẻ huy hoàng của những công trường lát đá, những nhà thờ uy nghi, những dinh thự tráng lệ thời xưa. Nhưng chỉ bước chân ra khỏi một quãng đường là thấy hình ảnh tương phản của dân chúng sống chen chúc trong những con đường hẻm, dưới những căn nhà loang lổ, đổ nát. Mỗi khu đều có một căn treo bảng "Comite de Defensa de la Revolucion" (Ủy Ban Bảo Vệ Cách Mạng), có căn kẻ trên tường ghi rõ trong khu có bao nhiêu hộ, mỗi hộ bao nhiêu nhân khẩu, gợi cho người Việt nhớ đến việc kiểm soát chặt chẽ của những tổ an ninh khu phố.
    Một thời đã qua
    Ðời sống của người dân Cuba rõ rệt là thiếu thốn.
    Một sinh viên năm thứ hai Kinh Tế tại Ðại Học Havana, anh Alexis Mazorra cho biết "Chúng tôi theo chế độ hộ khẩu. Mỗi gia đình một tháng được mua một bánh xà bông, một hộp kem đánh răng, ba kí gạo, nửa kí thịt, nhưng không được mua thịt bò. Lương trung bình hàng tháng của chúng tôi tính ra khoảng 14 đô la một tháng." Thiếu hụt bộc lộ nhất là phương tiện chuyên chở, xăng, điện, nhiều khu thường xuyên mất ánh sáng.
    Con đường từ Havana đến Pinar del Rio ở vùng cực tây, và Havana đến gần Ciego de Ávila ở trung bộ hải đảo - là một xa lộ tân tiến, xây dựng với sự tài trợ của Liên Xô, tuyến giao thông xương sống của Cuba - nhưng xe cộ thưa thớt, gần như trống không. Qua vài cây số lại thấy những nhóm người kiên nhẫn đứng với hành lý chờ xin quá giang. Có nơi nhà nước lập thành trạm có mái gồi che nắng, hàng trăm người tụ tập, có cán bộ, công an đứng chận xe để điều khiển việc đi quá giang cho trật tự. Trong thành phố, dân chúng đa số da đen, da nâu, tất bật trên những chiếc xe buýt "lạc đà" (Camello), gồm hai toa dài nối nhau, kéo bằng đầu máy xe vận tải phun khói đen mù mịt, trong xe lúc nào cũng thấy chen chúc hàng trăm hành khách.
    Tắc xi dành cho du khách là loại xe mới, trả bằng đô la. Tắc xi của dân bản xứ là những chiếc xe Mỹ cũ kỹ từ thời thập niên 50, trả bằng đồng pesos, rẻ hơn nhiều, nhưng không được đón người nước ngoài. Những tắc xi này thường dừng lại mỗi khi có thêm người đứng bên đường ngoắc gọi.
    Ông Renan C., anh trai một bà chủ nhà trọ tư nhân, cho biết "Vợ tôi là bác sĩ, mỗi tháng kiếm được 525 pesos (20 đô la). Phải ba tháng lương, vợ tôi mới mua được một đôi giầy." Ông than thở về tình trạng thiếu hụt, biểu lộ cảm giác nuối tiếc thời phồn thịnh của thập niên 1970, thời mà "nạn mù chữ được diệt trừ, y tế xóa bỏ nhiều căn bệnh truyền nhiễm, tử suất trẻ con hạ giảm, đường xá được xây dựng khắp thôn quê, các chung cư được kiến thiết cho dân chúng thuê với giá thấp."
    Nhưng đó cũng là thời các kinh tế gia ước lượng con số viện trợ của Liên Xô mỗi năm vào khoảng từ 4 tỉ đến 8 tỉ đô la, tương đương với gần 20% đến 40% tổng sản lượng Cuba. Với vũ khí và chiến đấu cơ do Liên Xô cung cấp, Cuba từng là một sức mạnh quân sự lớn nhất Mỹ Châu La Tinh, trên chân cả Mexico và Brazil, từng gửi 200,000 quân sang Angola chiến đấu bên cạnh một chính quyền Mác Xít. Ðó là thời Fidel Castro đầy tự tín trong vai trò phát ngôn viên của khối thế giới thứ ba, du hành từ Nam Mỹ, Phi Châu, Trung Quốc đến Việt Nam.
    Thời tốt đẹp ấy đã qua.
    Về những thay đổi
    Với những thay đổi diễn ra ở Ðông Âu, nhà cầm quyền Việt Nam chính thức tiến hành chính sách "Ðổi Mới" để chuyển sang nền "kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa" từ 5 năm trước khi Liên Xô sụp đổ. Khi Liên Sô bắt đầu cắt giảm các nhu yếu phẩm thì Việt Nam đã có thay đổi trong chính sách tập thể hóa nông nghiệp, từ tình trạng khan hiếm thực phẩm đã chuyển sang thu hoạch được kỷ lục lúa gạo vào năm 1989, trong khi Cuba vẫn tiếp tục các chính sách kinh tế tập trung.
    Với sự sụp đổ của Liên Xô và các quốc gia Ðông Âu, từ 1989 đến 1994, xuất cảng Cuba tụt giảm đến 80%, tổng sản lượng chỉ còn một nửa. Trong tình trạng kinh tế ngặt nghèo, phải đến cuối năm 1993, Cuba mới bắt đầu áp dụng một số biện pháp thay đổi hạn chế, trong đó có biện pháp hợp pháp hoá đồng đô la, cho phép một số công việc tư nhân hạn chế, cho mở nhà trọ tư, tiệm ăn tư, chi trả bằng đô la, phát triển du lịch để kiếm ngoại tệ.
    Anh Phương*, một sinh viên Việt Nam du học tại Havana, tin rằng việc thay đổi của nhà cầm quyền Cuba sẽ đem lại những kết quả tốt hơn ở Việt Nam "vì hạ tầng cơ sở của Cuba tốt hơn."
    Nhưng một người Ðức từng làm việc ở Hà Nội trước khi công tác ở Cuba, không đồng ý như thế. Khi so Cuba với Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Christoph Menke, một chuyên viên kỹ thuật năng lượng và môi sinh, đưa một ngón tay chỉ lên trời, một ngón tay chỉ xuống đất. Ông nói "Hạ tầng cơ sở Cuba tốt hơn. Xa lộ ở Cuba tốt hơn ở Việt Nam rất nhiều, so như trời với đất. Nhưng muốn đi từ điểm A đến điểm B, một người dân Cuba phải mất nửa ngày chờ xe lạc đà, trong khi người dân Việt Nam chỉ mất nửa tiếng." Ông Menke nói muốn giải quyết bế tắc thì chính sách nhà nước quan trọng hơn, "đường lối đổi mới tại Việt Nam tương đối quả quyết, còn chính sách của Castro tuy có thay đổi ít nhiều nhưng vẫn đang cản trở người dân Cuba rất nhiều."
    Một du khách Hòa Lan biểu lộ ngờ vực về chính sách thay đổi ấy. Cô Giselot Vander Leeden cho biết đã thăm Cuba ba lần, cô nói "Họ không thật sự muốn mở cửa kinh tế. Vì chẳng lẽ lại để cho người buôn bán kiếm được nhiều tiền hơn công an, như thế làm sao duy trì được quyền lực?"
    Tư doanh
    "Công an được trả lương cao nhất", một người Cuba, ông Osdalvo P. làm thợ máy trong một xí nghiệp nhà nước, nói. "Lương của tôi là 230 pesos (gần 9 đô la), nhưng lương công an được trả đến 600 pesos (23 đô la) một tháng."
    Nhưng có lẽ một số người khác như ông Julio B. chắc phải kiếm được nhiều tiền hơn cả công an. Là một trình dược viên làm cho một công ty dược phẩm quốc doanh, ông Julio đã khéo léo thu xếp để mở một tiệm bán pizza tư. Ông mua được một xe hơi Nga cũ, một căn nhà ở ngoại ô Havana xây bằng vật liệu không đắt tiền, nhưng có vườn, lại có một hồ bơi nho nhỏ. Rõ rệt đời sống vật chất của ông khả quan hơn đại đa số dân chúng Cuba, nhưng ông vẫn ngỏ ý muốn đi nước ngoài.
    Mẹ ông, bà Dania B. cũng có một cuộc sống sung túc hơn đồng bào của bà. Với tiền do thân nhân ở Miami gửi về, bà sửa lại căn nhà ở Havana, dành hai phòng đầy đủ tiện nghi cho du khách thuê với giá mỗi phòng 25 đô la một ngày. Tuy nhiên, bà nói "hàng tháng phải đóng trước cho nhà nước mỗi phòng 250 đô la, bất kể có khách hay không, cộng thêm 10 đô la một tháng cho tấm bảng quảng cáo nhỏ treo trước nhà, cuối năm lại phải trả thêm 10 phần trăm thuế lợi tức." Bà than phiền "Cứ phải luôn luôn lo không có khách."
    Chủ nhân một tiệm ăn mở ngay trong tư gia gần trường đại học Havana, cũng cho biết "Mỗi tháng phải đóng trước 1500 đô la, bất kể số thương vụ ra sao." Có thể đó là lý do đưa đến việc có khá nhiều tiệm ăn tư mở lậu trong nhà, không đề bảng hiệu. Những tiệm này có người dắt mối, đi ngoài đường mời chào du khách, để được trả hoa hồng.
    Tại Havana, giữa quãng đường 25 và 27, trên đường J mỗi sáng sớm có những người la cà bước đến đứng bên một căn nhà cũ. Cửa nhà đóng kín, tường rêu loang lổ, trên bờ tường có một cái lỗ nhỏ vừa lọt bàn tay. Người bên ngoài truồi qua lỗ những đồng xu centavos. Một bàn tay bên trong thò ra cái nắp nhựa lớn hơn ngón tay cái, đựng nước đen sóng sánh. Ðó là một tiệm bán lậu cà phê, đặc sản của Cuba.
    Trước căn nhà này ở vệ đường, có một cụ già ngồi với một túi vải, bên cạnh để vài hộp diêm. Khách qua đường dừng lại đưa tiền, ông cụ vội vã mở túi rút ra bao thuốc, hoặc điếu xì gà, cũng bán lậu một đặc sản khác của Cuba.
    e***ed
    u?c spirou s?a vo 19:33 ngy 05/06/2005
  4. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    (hết)
    Phẩm giá và thực tế
    Anh Phương đưa chúng tôi đi thăm một khu gần đường Malecón chạy dọc vịnh Havana, tại góc đường L là Văn Phòng Ðại Diện Quyền Lợi Hoa Kỳ, thay cho tòa đại sứ Hoa Kỳ, hiện nằm trong tòa sứ quán Thụy Sĩ.
    Trước tòa nhà này là một công trường xây vào tháng Giêng năm 2000, do vụ Elián González, chú bé Cuba 6 tuổi được Vệ Binh Duyên Phòng Mỹ giải cứu, sau khi mẹ và 10 người khác bị chết đuối trong lúc dùng mảng trốn sang Mỹ. Fidel Castro đòi đứa bé "bị bắt cóc" phải được trả về Cuba, và liên tiếp cho tổ chức những cuộc biểu tình chống Mỹ để "giải phóng Elián." Với quyết định của tòa án tư pháp Mỹ, chú bé đã được trả về nước đoàn tụ với cha vào tháng Tư năm 2000.
    Công trường xây trước Văn Phòng Ðại Diện Quyền Lợi Hoa Kỳ là nơi từng liên tục diễn ra những cuộc biểu tình "giải phóng Elián." Ðầu công trường là bức tượng anh hùng cách mạng Cuba, José Martí, một tay ôm chú nhỏ Elián, một tay chỉ thẳng vào văn phòng Mỹ. Khi đi ngang bức tượng, anh Phương giải thích "José Martí đang chửi Mỹ." Công trường này được đặt tên là Plaza de la Dignidad - Công Trường Phẩm Giá.
    Phẩm giá là một vấn đề ở Cuba. Trong thực tế thì những nỗ lực duy trì phẩm giá đang bị thử thách bởi tình trạng nghèo khó. Những đồng đô la tiền tip của du khách nhỏ xuống cho người chùi phòng, người tài xế tắc xi - có thể bằng một phần mười số lương tháng của dân bản xứ - nó luôn nhắc nhở cho người dân Cuba về cái khoảng cách của họ với thế giới bên ngoài. Những đồng đô la lưu hành hợp pháp ở Cuba tạo nên một lớp người bản xứ thường quanh quẩn gạ gẫm du khách mua xì gà với giá rẻ hơn giá quốc doanh, hoặc mời đến các tiệm ăn tư, các nhà trọ tư để kiếm hoa hồng. Nhiều phụ nữ trực tiếp mời chào dịch vụ mãi dâm ở những nơi đông du khách. Tình trạng ấy làm cho nhiều du khách cảm thấy lúng túng. Khi trao đổi cảm giác này, một ký giả người Pháp làm việc cho tờ báo Elle, cô Alexia Burin des Roziers nói "Khi mới đến Cuba, tôi rất thán phục những thành quả của Cuba trong lãnh vực y tế và giáo dục miễn phí. Nhưng dần dần tôi thấy thêm những vấn đề khác như việc thiếu tự do, tình trạng nghèo khó của người dân Cuba, và cảm giác kém thoải mái vì đi đâu cũng bị làm phiền."
    Lúng túng hơn nữa khi phải thường xuyên chạm mặt với những bàn tay ngửa ra "cho tôi một đô la." Khác với nhiều xã hội khác, người xin tiền không phải là những người làm nghề hành khất. Ðó có thể là một cụ già ngồi trong nhà, bên cửa sổ nhìn ra đường. Một người dân bình thường nói chuyện ngoài phố. Thông thường nhất là mỗi khi du khách xin phép chụp ảnh, họ vui vẻ đồng ý, sau đó ngửa bàn tay yêu cầu "một đô la" như một thứ lệ phí.
    Nhưng một bàn tay lại không gây ra cảm giác nặng nề cho chúng tôi bằng một ngón tay.
    Hôm ấy chúng tôi đến thăm một xưởng quấn xì gà tại tỉnh Pinar del Rio. Du khách đông đảo được hướng dẫn thành hàng đi lũ lượt qua những căn phòng ám khói, trong đó các công nhân Cuba, đa số phụ nữ, yên lặng ngồi quấn thuốc, mỗi người một cái bàn gỗ kê sát nhau. Nhưng vài phụ nữ trong lúc cúi đầu, bàn tay liên tục quấn lá thuốc lại thò ra một ngón, nhè nhẹ gãi lên bàn. Ngón tay ấy chỉ vào một đồng xu, họ ra hiệu xin tiền nhưng không muốn cho các giám thị trông thấy. Những ngón tay ấy ám ảnh chúng tôi trong chuyến đi.
    Ông Ðỗ Nguyên Thắng, một kiến trúc sư định cư tại San Jose, cùng đi với người viết trong chuyến đi này, nói rằng "Tại Việt Nam ngày nay cũng có tình trạng những người xin tiền, gạ gẫm du khách, nhưng có lẽ giới hạn hơn. Tại Cuba, tôi có cảm giác bất cứ người dân nào cũng có thể ngửa tay ra xin tiền, nó làm cho tôi cảm thấy mức độ tuyệt vọng của người Cuba."
    Người Việt ở Cuba
    Ngôi biệt thự khang trang của sứ quán CHXHCN Việt Nam nằm trong khu Miramar, một khu vực sang trọng, cây cối xanh tươi. Không khí làm việc tại sứ quán này khá bình thản, lặng lẽ. Khác với ở Nga và các nước Ðông Âu, người Việt ở Cuba không nhiều.
    Anh Tuấn[1], một sinh viên Việt Nam du học ở Cuba, cho biết ngoài gia đình cùng các nhân viên sứ quán, "chỉ có khoảng trên một chục người Việt" định cư tại thủ đô Havana, tổng số sinh viên Việt Nam sang du học Cuba "có khoảng 150 người."
    Trong những người từng du học Cuba, có vài nhân vật ngoại giao nổi tiếng như các ông Lê Văn Bằng, đại sứ đầu tiên của CHXHCN Việt Nam ở Hoa Kỳ, và Nguyễn Xuân Phong, cựu lãnh sự tại San Francisco, hiện là đại sứ ở Tây Ban Nha, cả hai đều tốt nghiệp Ðại Học Havana trong thời chiến tranh Việt Nam.
    Một người Việt Nam nổi tiếng khác, cũng đã du học tại Cuba là bà Phan Thị Kim Phúc. Ðây là cô bé gái vừa khóc vừa chạy trần truồng dưới lửa bom na-pan trong tấm hình mà nhiếp ảnh viên Nick Út chụp tại Trảng Bàng, được trao giải Pulitzer năm 1973. Bà Kim Phúc từng được nhà cầm quyền Việt Nam sau năm 1975 xem như một trong những biểu tượng của cuộc chiến chống Mỹ vừa qua. Ðược đưa đi học ở Cuba, gặp người chồng tương lai bấy giờ cũng đang học tại đây, cả hai đã xin tÿ nạn trong lúc máy bay ngừng đổ xăng tại Canada năm 1992.
    Anh cho biết anh rất yêu mến xứ sở Cuba và dân tộc Cuba. Mỗi khi hỏi đường, tiếp xúc với người Cuba, anh gọi họ là companẽro (đồng chí), một chữ được người Cuba thường sử dụng với nhau.
    Khi được hỏi về cảm tình của anh với Cuba, anh Tuấn nói "Hút xì gà Havana, nhẩy điệu Salsa, với một nàng mulata (người lai da trắng và da đen), là hết muốn rời xứ Cuba." Về mặt kinh tế, anh cho việc đổi mới kinh tế ở Việt Nam là tốt, anh nói "Tôi cũng từng bảo với mấy người bạn Cuba là đổi đi, chứ kéo dài theo kiểu ông già của các anh thì chỉ có chết." Tuy nhiên anh rất kính trọng Fidel Castro. Anh kể lại một lần xẩy ra vụ dân chúng Cuba có việc bất mãn, khí thế hung hăng, "nhưng ông già một mình lừng lững bước đến, đám đông từ từ giãn ra, mọi người hô Fidel, Fidel vang dội."
    Anh nói "Không có Fidel Castro, thì Mỹ chiếm mất nước Cuba này rồi."
    Trong thời gian ở Cuba đúng vào dịp tựu trường, qua truyền hình, chúng tôi cũng có dịp xem Castro đọc diễn văn tại Công Trường Cách Mạng. Ông giơ tay đặt câu hỏi "Nước Mỹ có tiêu chuẩn mỗi lớp học có một máy computer hay không?" Ngừng vài giây, ông nói "Không! Canada có không? Không! Pháp có không? Không!" ông kể tên vài chục nước tiền tiến để nói "Không!" rồi kết luận "Chỉ Cuba mới có!"
    Ông Ðỗ Nguyên Thắng nhận xét "Fidel Castro đã quên không nói những computer ấy là thứ computer gì? Thứ tân tiến hay thứ mà những nơi khác đã thải hồi? Khi thường xuyên cúp điện, thì sử dụng những computer đó thế nào?"
    Trong hơn 43 năm qua, Tòa Bạch Ốc đã có 10 tổng thống, điện Cẩm Linh thay bốn lãnh tụ, Việt Nam cũng đã thay đổi lãnh đạo nhiều lần, riêng tại Cuba, Castro vẫn một mình mạnh mẽ nắm quyền. Nhưng ngày hôm ấy Castro không còn kẹp điếu xì gà muôn thủa trước công chúng. Ngày hôm ấy, hình ảnh của El Jefe Máximo, Lãnh Tụ Tối Cao của nhà nước Cuba là một ông già 76 tuổi, dường như đã mệt mỏi, giận dữ và lúng túng.
    Cờ Mỹ, xe Mỹ
    Mỹ bãi bỏ cấm vận Việt Nam vào năm 1994, bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995. Việt Nam ký một Thỏa Ước Thương Mại với Mỹ vào năm 2000.
    Nhưng Cuba vẫn còn bị Mỹ cấm vận, lệnh cấm vận này áp dụng từ 1961, hơn một năm trước vụ khủng hoảng từng dẫn thế giới đến sát bờ vực chiến tranh vì Cuba cho Liên Xô đưa hoả tiễn nguyên tử đến đặt tại hòn đảo sát nách đất Mỹ. Tình trạng nghèo đói ngày nay ở Cuba thường được xem là kết quả của tình trạng cô lập do lệnh cấm vận Mỹ gây ra, nhưng cũng có những người không đồng ý như thế.
    Trong một buổi gặp gỡ tại một cơ sở của Hội Nghệ Sĩ và Nhà Văn Cuba (UNEAC), một nữ nhân viên sứ quán Na Uy tại Cuba nói "Cấm vận Mỹ có ảnh hưởng, nhưng chỉ là cái cớ để Castro duy trì quyền lực. Họ vẫn đang buôn bán với nhiều nước Âu Châu và nhiều nước khác. Họ có thể mở cửa kinh tế mà vẫn không làm. Họ không buôn bán được vì không có tiền."
    Ngồi cùng bàn, hai nhân viên khác của sứ quán Thụy Sĩ và Brazil cũng biểu lộ đồng ý với nhận xét ấy. Ði trên đường phố, du khách thường chứng kiến những hình ảnh đẹp trai của Ché Guevara và những biểu ngữ bích chương chống Mỹ bầy nhan nhản khắp nơi. Thường thấy nhất là tấm bảng vẽ hình chiến sĩ Cuba đứng trên hải đảo nhìn qua bờ biển mà thét lên với chú Sam "Sennores Imperialistas: No les tenemos absolutamente ningún miedo!" ("Quý ngài đế quốc! Chúng tôi tuyệt đối không sợ quý ngài!")
    Có những chiếc áo thung bán cho du khách vẽ hình Fidel Castro đang mời chú Sam cụng một ly Cuba Libre. Món Cuba Tự Do này là rượu rum pha với Coca-Cola, hình trên áo đề "Thành phần pha chế gồm: Một cuộc cách mạng vĩ đại, một dân tộc ủng hộ cách mạng, một đảng đoàn kết, và một lãnh tụ lịch sử", chú Sam co rúm người lại mà từ chối là "Tôi không biết nhậu."
    Ngày nay, bên cạnh những ngôn từ và hình ảnh ấy, còn thấy thêm một dấu hiệu mới.
    Ðặt chân đến Cuba, khi bước vào chiếc xe van đón từ phi trường về khách sạn, chúng tôi thấy bên chỗ tài xế ngồi có cắm một lá cờ Mỹ. Trước mặt khách sạn Habana Libre (Havana Tự Do), lại thấy một lá cờ Mỹ khổ lớn, treo song song với cờ một số nước khác. Khách sạn này là một thắng tích lịch sử toàn quốc, nơi mà Castro cùng các đồng chí từng sử dụng làm bản doanh điều khiển chiến dịch giải phóng Havana vào năm 1959. Nhìn lá cờ Mỹ bay phất phới trên đất Cuba, người ta không khỏi cảm thấy sự mâu thuẫn giữa ngôn từ chống Mỹ và nhu cầu thực tiễn của hòn đảo Cuba trong hoạt động kinh tế liên lập ngày nay.
    Hình ảnh ấy nhắc nhở đến lời phát biểu của một nhà văn Cuba sống tại Luân Ðôn từ năm 1966, ông Guillermo Cabrera Infante đã mô tả Cuba là "hòn đảo của sự mơ hồ, một đất nước bị giằng xé giữa không tưởng xã hội chủ nghĩa và sự cô lập kinh tế, một hòn đảo vừa căm ghét vừa ngưỡng mộ cái giấc mơ của người Mỹ hiển hiện ở phía chân trời." Giấc mơ ấy hiện về với những số tiền của người Cuba lưu vong, đa số tập trung tại Florida, mỗi năm gửi về nước cho thân nhân vào khoảng 1 tỉ đô la. Mặc dù so ra thì ít hơn con số ước lượng 3 tỉ đô la của người Việt gửi về nước, nhưng dân số Việt Nam là 78 triệu, trong khi dân số Cuba chỉ có 11 triệu, số tiền của người Cuba hải ngoại gửi về nước khá lớn.
    Sự bế tắc ở đất nước này lại được ông Ðỗ Nguyên Thắng nhìn thấy qua một biểu tượng khác, những chiếc xe hơi Mỹ cũ kỹ làm từ thời thập niên 50, nhan nhản trên các đường phố thủ đô Havana. "Ở các nước, những chiếc xe này đã nằm trong bảo tàng viện hoặc được giới sưu tầm đồ cổ o bế; nhưng ở Cuba, người ta vẫn tiếp tục phải vá víu, chắp nối những con khủng long ấy vì không có sự lựa chọn nào khác. Nhà nước Cuba vẫn tiếp tục nói dối dân chúng bằng cách phô trương cái hào quang cách mạng hơn 40 năm trước của mình, mặc dù hiện tại gần như chỉ là con số không", ông Thắng nói. "So với Việt Nam và Trung Quốc, những nơi mà nhà cầm quyền đã quả quyết theo đuổi kinh tế thị trường, sức sống của dân chúng khá mãnh liệt, thì tại Cuba tình trạng trái ngược hẳn với sự tuyệt vọng tràn ngập trong xã hội."
    Tình cờ gặp nhau ở một tiệm ăn Tầu, chúng tôi đã may mắn được một sinh viên Việt Nam hướng dẫn đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh trong thành phố, nói chuyện với chúng tôi về cái đẹp của dân tộc và đất nước Cuba. Sau hai tuần lễ ở Cuba, chứng kiến những khu nhà chen chúc đổ nát, chúng tôi cũng đã nhìn thấy núi đồi đẹp đẽ với những cánh đồng thuốc lá, ruộng mía mênh mông, những cây xoài, đu đủ, cây na, cây ổi ríu rít mọc trên giải đất phì nhiêu, ở một hải đảo nhiệt đới nằm mơ ngủ trong vùng biển Caribbean nước xanh trong vắt. Chúng tôi đã có dịp gặp những người dân Cuba cần cù, thông minh, thân thiện, yêu độc lập, yêu chủ quyền, họ tôn trọng phẩm giá mình như mọi dân tộc khác, nhưng lại đang mắc kẹt trong những lời hứa về một xã hội công bằng, không giai cấp. Xã hội ấy trong thực tế vẫn đầy rẫy chênh lệch mà lại nghèo khó, thiếu thốn và ngột ngạt.
    Chúng tôi rời khỏi Cuba giữa lúc cơn bão Isidore vừa kéo đến. Những cơn bão thường giáng thêm tai họa cho một hòn đảo tuy mầu mỡ và xinh đẹp, nhưng vẫn chưa tìm ra được những giải pháp hữu hiệu và thỏa đáng cho thảm kịch của dân tộc sống trên hòn đảo ấy.
    --------------------------------------------------------------------------------
    [1] Vì lý do an ninh của những người phát biểu, tên thật của những người Việt trong bài này được đổi sang tên khác, cũng như tên một số người Cuba không viết nguyên tên họ.
    e***ed
    u?c spirou s?a vo 19:30 ngy 05/06/2005
  5. chieu_manh

    chieu_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    trích:
    [ "Công an được trả lương cao nhất", một người Cuba, ông Osdalvo P. làm thợ máy trong một xí nghiệp nhà nước, nói. "Lương của tôi là 230 pesos (gần 9 đô la), nhưng lương công an được trả đến 600 pesos (23 đô la) một tháng."]

    Tớ nghi là có 1 sự nhầm lẫn hoặc cố tình xuyên tạc đất nước Cu Ba.
    Lương công nhân viên gì mà bèo thế? khoảng 140000 $VN một tháng?
    Tớ cảm thấy an ủi và hạnh phúc khi mỗi tháng lãnh lương gấp rưỡi 1 chú công an nhân dân Cu Ba . Tớ cũng háo hức đi Cu Ba. Bác nào biết vé xe đi Cu Ba là bao nhiêu không?
    9 USD để sống trong một tháng. Dân Mỹ thì 10 USD/ giờ là lương tối thiểu (?) Cu Ba là 1 đảo quốc thì chắc là khí hậu tốt, cảnh đẹp... lại quá gần Mỹ. Mấy thằng Mỹ keo kiệt tìm cách đến Cu Ba hưởng lạc là chuyện có thể hiểu được.
    VN tuy đắt đỏ hơn Cu Ba nhưng vẫn là Cu Ba thứ 2 đấy
    "Cu ba nào có đâu xa
    Việt Nam ta đó chính là Cu Ba " -thơ nhái-

  6. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cái này có thể là do sử dụng loại tỷ giá nào: chính thức hay chợ đen thôi. Có thể với tỷ giá chính thức thì tính theo USD cũng không đến nỗi thấp thế. Tớ chưa tìm hiểu kỹ nên cũng không dám nói chắc.
    Một thông tin nữa là Tạp chí Forbes có xếp Fidel vào một trong số những người giàu nhất thế giới với tài sản khoảng 550 triệu USD năm 2004. Tạp chí này rất có uy tín và trên thế giới hầu như ai cũng dùng bảng xếp hạng của Forbes nên phần nào có thể tin cậy con số này. Fidel rất giận về chuyện này.
  7. quynhcx

    quynhcx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài viết khác về Fidel Castro tôi lấy từ topic Fidel và con gái ở box LSVH đang bị khoá.
    Castro''''s rebellious daughter leads vitriolic radio attack from Miami
    As Cuba''''s communist regime enters its twilight years, a family feud is fuelling democratic hopes
    Ed Vulliamy in Havana
    Sunday March 24, 2002
    The Observer
    A savage new voice of opposition to Fidel Castro''''s regime is being beamed into Havana from a Miami radio station. The owner of that voice is Fidel''''s daughter. Over the past month Alina Fernández Revuelta has become the latest talk-show host to hit the cacophonous airwaves in Cuba''''s fin-de-communist epoch.
    ''''Buenas noches, amigos'''' - good evening, friends - she kicks off the show, entitled Simplemente Alina - Simply Alina. The programme makes no mention of who she is - ''people just know,'''' she says.
    Of all the dissidents hovering over Castro''''s final years, Fernández may be among the most damaging. ''''I do not refer to Mr Castro as my father,'''' says Fernández. ''''I do not love him, I am his exile.''''
    Fernández''''s opposition to her father''''s regime is the stuff of heated family drama. It is also the story of the child who came to hate her father and everything that he represented, and defected to ally herself with his bitterest enemies, a group that has for years plotted in Miami for his downfall.
    Disgusted with Cuban politics as a young woman, Fernández joined the opposition, only to find herself persecuted by her father''''s government. She defected to the US in 1993, travelling on a false Spanish passport and heavily disguised via Madrid, before introducing herself to the Cuban exile opposition - literally, across a table in its unofficial headquarters, the Versailles restaurant in Miami''''s Little Havana.
    In 1997 Fernández published a memoir describing visits by her father engulfed in ''''stinking'''' cigar smoke and his omnipotent presence in her early life. She recalls one box-wrapped gift of a doll for her to play with: of himself, with full beard, military fatigues, red star epaulettes, cap and boots.
    The emergence of the soft-spoken Fernández as the new star of Cuba''''s exile radio comes hot on the heels of the revelation last year that Castro had another love-child, Francisca Pupo, also living in Miami.
    Fernández was also born illegitimately, the fruit of a summer fling between Castro and a Havana socialite, Natalya Revuelta, while both were married. She communicates only by letter with her mother and is harshly denounced by her aunt - Castro''''s sister, Juanita Castro, who also lives in Miami.
    ''''I would like to be in touch with family members'''' in Havana, Fernández says, ''''but I just can''''t do it, I''''m the enemy. It''''s ridiculous, but that''''s the way it is.''''
    In the dynastic politics of Cuba, the personal is political. When Castro dies, his brother Raúl, Defence Minister, is slated to take over.
    Fernández is of a younger generation, and at 46 is unhappy with the way her father and his relations have kept power. She is ''''doing whatever I can to spread the reality of life in Cuba''''.
    Last week Fernández - whose show began six weeks ago - led a debate on how Mexico handed back to the authorities a bus-load of asylum-seekers who poured into its Havana embassy. ''''We cannot forget what happens to Cubans who have been returned to the regime,'''' she said.
    Another show gathered together survivors of the infamous Mariel boatlift in 1980 of 125,000 refugees, her guests recounting their ordeals at home and at sea. She has even invited members of the hated right-wing Cuban American National Federation on to her programme.
    Her hope for change, she says, lies in ''''democracy, not charismatic leaders, because some dynamic leaders become dictators'''', she says. ''''Gandhi was a good leader. Nehru was a good leader. But Fidel has ruined his own country. My generation has been the victim of the manipulation of Cuban history.''''
    The station''''s programming director, Chuny Montaner, said: ''''She has a soft approach, but that doesn''''t mean she''''s soft at all.''''
    A recent interview shows Fernández to be a nervous, complex woman, prone to biting her nails. Other accounts detail four marriages and a battle with anorexia.

Chia sẻ trang này