1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Trung Quốc thờ Hai Bà Trưng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi RauNhut, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RauNhut

    RauNhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dân Trung Quốc thờ Hai Bà Trưng

    Theo giáo sư Trần Đại Sỹ, thời xưa, tổ tiên người Việt sống gần Hồ Động Đình, Trung Quốc. Trong quá trình phát triển, người Hán đẩy lui người Việt dần về phương Nam.

    Trên đất Trung Quốc vẫn còn rất nhiều dấu tích về người Việt xưa, người dân Nam Trung Quốc bản địa vẫn thờ Hai Bà Trưng và xem như anh hùng bản địa của họ. Mình thật bất ngờ về điều này.

    Tài liệu tham khảo:
    http://www.vietnamsante.com/trandaisy/tds-nguongoctocviet.pdf

    Cách đây vài năm khi VTV phát một bộ phim về HCM, có một vị tướng ở TQ trả lời phỏng vấn hoàn toàn bằng giọng Bắc, rồi trong đội ngũ bảo vệ của Hồ Cẩm Đào sang VN hồi Apec, rất nhiều sỹ quan nói tiếng Việt, phải chăng họ là người Việt ở lại Trung Quốc từ thời xưa, tồn tại như một bộ phận hợp thành TQ ngày nay?

    Trong tài liệu nghiên cứu của GS. Trần Đại Sỹ, cũng đề cập đến Trăm Trứng nở trăm con, với đầy đủ vết tích. Lạc Long Quân có thật, Âu Cơ cũng có thật (Âu cơ là công chúa tộc Âu, một vùng hồ rợp bóng chim Âu, cơ có nghĩa là vợ vua), trăm trứng là chỉ sự sinh nở của công chúa vùng chim Âu (chim đẻ trứng), trăm con không phải là đẻ ra 100 người con, chữ trăm con có nghĩa là tất cả các người con, ví như mình nói: trăm bệnh(bách bệnh): tất cả các bệnh, trăm họ: tất cả các họ..v.v.v ...

    Đây một tập tài liệu thật lý thú, mở mang cho mình rất nhiều về cội nguồn dân tộc, xin chia sẻ cùng mọi người.
  2. Tunguska

    Tunguska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, thế nếu sĩ quan của cụ Triết nói tiếng Anh thì họ là dân gốc Anh Mỹ di cư à ?
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Mà chữ Việt do ông giáo sĩ nuớc ngoài phát minh ra.
    Chắc tác giả ý tuởng này sống ở hải ngoại?
  4. RauNhut

    RauNhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hehehe. ừ nhỉ.
    Mà cái bọn ấy học tiếng Việt làm gì nhỉ???
  5. RauNhut

    RauNhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trong tài liệu có nhắc đến chữ Việt hồi xưa thuộc dạng Khoa Đẩu (giống hình con nòng nọc) , nhưng khi Triệu Đà chiếm được Âu Lạc, thì cấm phổ biến chữ Khoa Đẩu, mà dạy chữ Hán, nhưng người Việt vẫn đọc tiếng Hán theo âm Việt nên chưa bị đồng hóa hoàn toàn....
    Chữ hiện nay mình sử dụng do một nhóm giáo sĩ truyền đạo người Bồ Đào Nha ghi lại tiếng Việt bằng latin. Sau này ông A.D. Rodhe hoàn thiện... thấy cũng tiện. Chứ nếu không xài chữ Nôm còn bất tiện hơn...
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Ở Quảng Đông thời xưa có thờ Hai Bà Trưng. Điều này không phải là chuyện bịa đặt.
    Đại Việt Sử Kí Toàn Thư - Ngô Sĩ Liên có ghi:
    ...
    Kỉ thuộc Đông Hán
    Quý Mão, [Trưng Vương, năm thứ 4], [43], (Hán Kiến Vũ năm thứ 19). Mùa xuân, tháng giêng, Trưng Nữ Vương cùng em gái là Nhị chống cự lại với quân nhà Hán, thế cô, đều thua chết. Mã Viện đuổi theo đánh quân còn sót là bọn Đô Dương. Đến huyện Cư Phong thì [bọn Đô Dương] đầu hàng, [Viện] bèn dựng cột đồng làm giới hạn cuối cùng của nhà Hán. (Cột đồng tương truyền ở trên động Cổ Lâu châu Khâm. Viện có câu thề: "Cột đồng gãy thì Giao Châu diệt". Người Việt ta đi qua dưới cột ấy, thường lấy đá chất vào, thành như gò đống, vì sợ cột ấy gãy. Mã Tổng nhà Đường lại dựng hai cột đồng ở chỗ cũ của nhà Hán ghi công đức của Mã Viện để tỏ ra mình là dòng dõi của Phục Ba, nay chưa rõ ở chỗ nào. Hai sông Tả Giang, Hữu Giang mỗi nơi có một cột). Viện thấy huyện Tây Vu có 3 vạn 3 nghìn hộ, xin chia làm hai huyện Phong Kê và Vọng Hải, vua Hán nghe theo. Viện lại đắp thành Kiển Giang ở huyện Phong Khê. Thành đắp tròn như hình cái kén, cho nên lấy [chữ Kiển] làm tên. Nước Việt ta lại thuộc vào nhà Hán. Ba năm sau, Viện trở về. Người địa phương thương mến Trưng Nữ Vương, làm đền thờ phụng (đền ở xã Hát Giang, huyện Phúc Lộc, ở đất cũ thành Phiên Ngung cũng có).
    ...
    Website: http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt03.html
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 13/04/2007
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện đền thờ 2 bà. Em hỏi các bác cái. Việt Nam ta có thờ Chúa, thờ phật, Thánh Ala, thờ Quan Công, Khổng Tử, Vich to Huy Gô... Ta có nguồn gốc ở đâu đây? Đố các bác. He he
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 13/04/2007
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cách dùng từ "Thánh Ala" là sai, nhưng sai đã trở thành thông dụng nên nhiều người nhầm quá.
    Trong Hồi giáo, chỉ có Đấng Ala, chính là Đức Chúa Trời, là Thượng đế, là Thiên Chúa. (chung cho cả Do Thái, Ki Tô, Hồi giáo).
    Gọi Ala là "thánh" thì đúng là hạ thấp cấp bậc của Thượng đế đến không biết bao nhiêu lần.
    Đồ đệ, hậu duệ của Jesus là Thánh, thế mà Mohamet còn vĩ đại hơn Jesus nhiều lần (theo Hồi giáo), nhưng Mohamet chỉ là "Ngôn sứ cuối cùng, Sứ giả vĩ đại, Đại tiên tri" của Ala. Gọi Ala là Thánh tức là giảm Ngài xuống bậc con cháu chắt chút chít chụt chịt mất rồi.
  10. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hic, bảo ông T.Đ. Sỹ viết sử Việt Nam thì có khác gì bảo Kim Dung viết sử Trung Quốc. Mà ổng viết truyện cũng không xong, đọc ngô nghê, tức cười lắm.

Chia sẻ trang này