Trích:
linhthuydanhbo viết lúc
09:40
- 07/09/2011
Tôi và các bạn cố gắng tìm kiếm các dữ kiện lịch sử từ đó phân tích các dữ kiện đó để nhìn nhận về một con người, một triều đại, một giai đoạn lịch sử của dân tộc nhằm có một cái nhìn đầy đủ đa chiều chứ không phải ngồi bới móc nhau về cách nhìn nhận vấn đề. Cái gì đúng thì ta công nhận, sai thì phải gạt bỏ. Nhưng khi đưa ra luận điểm của mình thì phải có chứng cứ rõ ràng có nghĩa là phải có dữ kiện lịch sử.
|
Túm lại thì bạn vẫn chỉ có một kiểu trả lời thôi, đó là không chịu thảo luận với người khác, mà chỉ muốn người khác nghe / đọc những bài dài dằng dặc của bạn, và không có lập luận gì để thảo luận với các ý kiến khác. Lúc nào cũng chỉ có một cách trả lời là vài câu ngắn ngủn để phủ nhận ý kiến người khác.
Bạn nói "Tôi và các bạn cố gắng..."; các bạn là ai đây, khi chỉ có một mình bạn hết lời ca ngợi Hồ Quý Ly mà không chịu chấp nhận những ý kiến chê ông i ? Cũng chỉ có duy nhất bạn (từ trước đến nay - theo tôi biết) ca ngợi việc không dám chết như một vị hoàng đế của Hồ Quý Ly, chỉ có mình bạn nói rằng Khâm phục cái sự sống nhục của ông ấy. Cái lập luận của bạn rằng ông ấy sống đau khổ mới là không có chứng cớ nào.
Bạn muốn dữ kiện lịch sử nào nữa đây với bài viết của tôi?
- Phải chăng Hồ Quý Ly không có quyền không khác gì hoàng đế?
- Phải chăng Hồ Quý Ly không cướp ngôi?
- Phải chăng nước Đại Việt không mất vào tay ngoại bang dưới triều của ông ta?
Tôi chả hiểu bạn còn muốn tôi nói "dữ kiện lịch sử" gì nữa. Tất nhiên tôi hiểu rằng vì bạn có đống dữ kiện lịch sử - mà như người ta nói là tầm chương trích cú - để ca ngợi ông ta, nên bạn cứ muốn phải lôi hết ra. Trong khi đó các dữ kiện lịch sử chê bai ông ta thì bạn cố tình ỉm đi, dấu biến đi.
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Những điều ca ngợi Hồ Quý Ly thì bạn viết nhiều rồi, tôi cũng công nhận tài năng Kinh bang tế thế của ông ta rồi. Tôi không phủ nhận tài của ông ta.
Nhưng mà chỉ ca ngợi không, lại tưởng ông ta không có tội lỗi gì, thì mới là không công bằng.
Trích:
linhthuydanhbo viết lúc
00:10
- 03/09/2011
Đỏ 1: Theo mình thì Hồ Quý Ly muốn nhanh chóng giật sập hệ thống phòng thủ của tàn dư nhà Trần. ... Nhưng tiếc thay tầm nhìn vĩ mô của ông không được đông đảo nhân dân ủng hộ mà kẻ gây ra điều đó không phải tự bản thân ông mà chính là tầng lớp địa chủ phong kiến nhà Trần vì mục đích thấp hèn của chính họ
|
Đừng có vội nói tầng lớp nhà Trần là vì mục đích "thấp hèn". Cái gì cũng có hai mặt. Hệ thống quý tộc nhà Trần hình thành đã hơn trăm năm, với nhiều đặc quyền đặc lợi. Hiển nhiên khi có người muốn đánh đổ thì họ phải chống lại. Đó là lẽ thường, mọi nơi mọi lúc đều thế. Chê họ là thấp hèn là chủ quan.
Thử đặt mình vào vị trí của họ xem: Một người ngoại tộc nhảy lên làm Vương, thao túng quyền chính, phế vua, giết vua, và muốn thu lại quyền lợi tài sản mà gia đình bạn sở hữu đã hơn trăm năm, liệu bạn có ủng hộ nổi không? Chả có ai cao cả đến mức bỏ đi tài sản quyền lợi của mình, gia đình mình, dòng họ mình dễ thế cả. Ngay đến những người dân thường cũng không thấy được lợi lộc gì ngay cho mình mà lại đòi giới quý tộc địa chủ ủng hộ sao?
Cái tội của Hồ Quý Ly là duy ý chí. Ông ta cứ tưởng rằng với quyền lực tối thượng của mình, chỉ một sớm một chiều là lật đổ ngay được hệ thống kia, tưởng rằng mình đủ tài để phá bỏ ngay được, trấn áp ngay được. Hơn nữa ông ta đã có công lao gì to với nhà Trần? Đánh Chiêm thì thua mà không hề phải chịu tội. Nói rằng không phải từ bản thân Hồ Quý Ly, thì đúng là cái nhìn một phía.
Vì thế mới nói Hồ Quý Ly chưa đủ tài chính trị. Chính trị đâu chỉ có nghĩa là nêu ra chính sách, mà còn phải biết chính sách đó khả thi đến mức nào, được mọi người ủng hộ đến mức nào. Cái đó Hồ Quý Ly không nhìn được, cho nên ông ta thất bại cả từ trong lẫn ngoài.