Tốt tốt. Nhưng mà nhiều khi hoàn cảnh nó đưa đẩy lắm. Bạn hình dung kịch bản nhé: Mới đầu định chỉ cầm đồ những thứ có giấy tờ, nhưng chả có ma nào đến. Sau ít lâu đói quá hai bạn bàn nhau, thôi thì ng ta làm thế nào mình làm thế, nhưng nhất quyết là nếu phát hiện đồ chôm là không nhận. Rồi được ít lâu, có đỡ hơn nhưng vẫn đói, lại lân la quen được mấy anh xã hội, mấy anh làm cầm đồ "xịn", rồi tặc lưỡi, có sao đâu mà, làm thử kiếm tí gỡ gạc tiền thuê nhà, xong kiếm tí vốn làm ăn, chuyển việc khác. Nhưng dần rồi thấy ổn, lại cũng chả mấy khi có thằng như N Đ Nghĩa đến, nên cứ hoạt động đều. Rồi tiến dần lên chuyên nghiệp, làm ăn có "uy tín", kiếm nhiều tiền,... cuộc sống vật chất ổn.
Nhưng đùng 1 cái, thằng con trai duy nhất sốc thuốc thăng ngay cửa nhà.
PS: Tớ không phải nhà văn, mà chỉ là hàng xóm của bà ************ đầu ngõ


Sr, cái chữ ******* bị kiểm duyệt kia là "bán trà đá"