Trích:
flora1202 viết lúc
13:56
- 27/06/2012
Hôm nay trốn làm tranh thủ lên TTVN spam cái.
Không bạn ạ. Bây giờ lúc đang no đủ, cuộc đời không đến lúc bĩ đát thì người ta còn quan tâm đến âm nhạc và hội họa. Nhưng giả dụ, thử tưởng tượng bạn bị rơi vào một hoàn cảnh khó khăn nào đó, chả hạn chiến tranh, chả hạn bạn đi vào một vùng hoang vu hẻo lánh nào đó để khám phá nhưng chẳng may bị lạc, thì thực tại cuối cùng của cuộc sống là làm sao để mình sống sót và tồn tại chứ chả có họa nhạc nào cả.
|
Có đó, khi đó hội họa và âm nhạc sẽ phát sinh từ thực tại đau khổ và nó còn đẹp đẽ, rực rỡ và sâu sắc hơn nữa. Nghệ thuật nảy sinh từ hoàn cảnh sáng tác càng khốc liệt thì càng đẹp đẽ, rưc rỡ và sâu sắc.
----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
Trích:
nguvanbaochi viết lúc
14:56
- 27/06/2012
Theo như lời Bùi Giáng thì hội họa và âm nhạc là thực tại cuối cùng của cuộc sống. Theo như lời Nguvanbaochi thì các ngành ngữ văn và báo chí là thực tại cuối cùng của cuộc sống. Theo như lời Xmen thì "anh hùng" mới là thực tại cuộc sống. Còn theo như lời bạn Bhavaghita thì "có ghi ta" mới là thực tại cuối cùng của cuộc sống v.v...
Ôi, sao mà cái cuộc sống này lắm thực tại cuối cùng thía 
|
Ko phải cứ ai cho là thực tại cuối cùng thì nó là thực tại cuối cùng. Một cách sâu sắc hơn, chính vì thực tại cuối cùng bao hàm mọi thực tại khác nên có thể mỗi người sẽ thấy một thực tại cuối cùng đối với họ một cách khác nhau (qua lăng kính quan niệm của họ)