VÀI TIỂU XẢO, TÌNH HUỐNG THỰC TẾ CỦA BẢN THÂN :
1) Hết tiền : Thời sinh viên nhiều lúc lang thang (ngoại tỉnh) gặp lúc hết tiền để đổ xăng, thủng xăm...lúc vào trạm xăng, ra chỗ sửa xe, Tôi thường bình tĩnh cứ để họ làm việc. Cố tình tạo ra sự đã rồi, sau khi họ làm xong...thì mới phân bua, thề thốt. Đi xa, tôi thường ăn mặc bình thường (cắm thùng) để trong trường hợp có hoạn nạn, họ thấy mình trông tử tế dễ thông cảm hơn. Tránh ăn mặc quần áo rằn ri, hầm hố...nhiều khi lại phản cảm trong con mắt của những người dân ở địa phương. 2) Va chạm xe cộ : Cái này thì ko phải riêng mình Tôi mà chắc nhiều anh-chị-em cũng đôi lần cũng thế. Tất nhiên, nếu ở gần nhà, gần nơi mình có thể kéo "hội đồng" để nói chuyện. Bất luận đi đúng sai, đi xa va chạm với dân địa phương, đầu tiên Tôi thường xin lỗi "khẩn thiết". Nếu làm căng lên một tí thì họ hô hoán người gần đó ra thì chỉ có "đại hoạ". Nếu đi bộ còn chạy được, còn con xe Dream "con tin" thì chạy vào đâu đây . Nếu đợi đến chính quyền, trung gian hoà giải thì lúc đó con xe đã chở thành "tàn phế", cái này báo chí cũng đăng nhiều rồi. Cũng đừng lấy cái thế, đi xe biển xanh - biển đỏ ra hù. Chính mắt ở quận tôi sống, chứng kiến một chú "hình sự" mặc thường phục bị "hảo hán" đi đường nắm cổ áo rồi. Vì chú hình sự này sai nhưng lại hống hác, dân chúng lại phản đối. Tóm lại : "Một sự nhịn là chín sự lành" , nhưng gặp cướp thì chơi tới bến luôn (phải có tiểu xảo). Bác nào muốn biết, tôi sẽ dẫn gặp một số anh-em (đã rửa tay gác dao găm) có dạo chuyên đi áp tải hàng bên Tàu, trông sới bạc...
3) Bị thương nhẹ (Tôi bị vài lần) : Những trường hợp như bị tai nạn gãy chân, gãy tay, xe bẹp dúm thì ko bàn làm gì (bàn cũng chả được). Trong trường hợp chỉ bầm dập, xước xát thì cố chịu đau, lê lết vào một hàng quán gần nhất, xin bông băng, nước muối mà tự sơ cứu vết thương. Bảo đảm 100% nhân dân sẽ giúp đỡ, sau đó tuỳ tình hình cụ thể mà vào bệnh viện huặc phóng về nhà.
4) Tuỳ cơ ứng biến Kinh nghiệm của các anh các bạn và Tôi viết trong topic này là những kinh nghiệm thực tế của mỗi người. Bạn nào chưa từng va chạm, nếu sau này có gặp phải thì tuỳ cơ mà ứng biến. Vì hoàn cảnh, thời gian, địa điểm, con người ở mỗi lúc, mỗi nơi khác nhau. Không thể cứng nhắc mà theo. Tất cả chỉ là tham khảo
Hãy đi ! Hãy sống ! Hãy hành động ! Và chỉ có hành động mà thôi !
|