Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Những ngày đầu ở Đức của tôi

imgs27/07/10 · 12:13 #71
tiếp đi anh oai

hay và rất chân thật

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/07/10 · 17:13 #72
29.3

Hôm nay mình và K đi ngân hàng định làm thẻ, nhưng lại không được. Sang xin phòng ở khu ký túc cũng không thành công. Mọi việc chỉ có thể thực hiện khi mình có một nơi đăng ký địa chỉ và có chứng nhận là sinh viên, mà những cái này chỉ có thể thực hiện được khi mình dự thi xong kỳ thi Aufnahmetest. Đó là ngày mai !

Thế là hai đứa rủ nhau đi tham quan khu phố trung tâm. Sang khu phố cổ, nhìn và thưởng lãm phong cảnh ở Dresden. Công nhận là phong cảnh ở đây tuyệt đẹp .- đẹp cả về phong cảnh và quy hoạch .

Hy vọng ngay mai lúc mình vào trường thi mọi việc đều tốt đẹp, để ổn định công việc và cuộc sống xa nhà nơi này. Chiều ôn lại bài C - test, chuẩn bị cho kỳ thi . Tiêng Đức quả thực vẫn khó với mình.




Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs30/07/10 · 22:00 #73
Trích:
la__bat__vi viết Xem bài viết

29.3

Hôm nay mình và K đi ngân hàng định làm thẻ, nhưng lại không được. Sang xin phòng ở khu ký túc cũng không thành công. Mọi việc chỉ có thể thực hiện khi mình có một nơi đăng ký địa chỉ và có chứng nhận là sinh viên, mà những cái này chỉ có thể thực hiện được khi mình dự thi xong kỳ thi Aufnahmetest. Đó là ngày mai !

Thế là hai đứa rủ nhau đi tham quan khu phố trung tâm. Sang khu phố cổ, nhìn và thưởng lãm phong cảnh ở Dresden. Công nhận là phong cảnh ở đây tuyệt đẹp .- đẹp cả về phong cảnh và quy hoạch .

Hy vọng ngay mai lúc mình vào trường thi mọi việc đều tốt đẹp, để ổn định công việc và cuộc sống xa nhà nơi này. Chiều ôn lại bài C - test, chuẩn bị cho kỳ thi . Tiêng Đức quả thực vẫn khó với mình.



Hình như càng sang Đức lâu văn thơ càng ngắn gọn, không hay như mấy ngày đầu :-s


We'll be the champions, my friends.

We'll keep fighting till the end..

Manchester United


Khép mình một góc

Quên đời mệt nhọc
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs30/07/10 · 23:51 #74
sang đức ..., ai còn mơ mộng được cho nhiều hở bác ^^ ?

Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs31/07/10 · 05:23 #75
Cuối tiết, ngáp dài một cái... , báo hiệu đã mệt lắm rồi đấy. Ấy thế mà nào được yên, anh bạn Tây bảo hôm nay đi tham quan nhà máy, mày đi nhé .

Ờ, mình đang ngáp, thực bụng mà nói chả muốn đi tí nào cả. Nhưng phải hội nhập chứ, Việt Nam vào WTO rồi mà, ít nhất cũng phải xem, cái anh Đức này có cái gì hay hay không chứ nhỉ ?.

Thế là, anh Tây tiếp tục : Gott, 3 euro tiền hướng dẫn nhé. Hừ thằng cha này được đó. Mình chưa ngó máy nó, nó đã ngó tiền mình rồi.

Quả là trai Tây có khác. Thế mới biết, hóa ra Việt nam tuy nghèo, nhưng mà hào phóng hơn Tây nhiều, vì ở Việt nam ngó có mấy khi trả tiền đâu, phở ngó, cớm ngó, thậm chí cả .. gái ngó, nào có mấy ai bắt ra thanh toán, chỉ trừ mấy thằng đầu gấu xin đểu. Đến nhà máy, mình ngồi nghe diễn thuyết, sao mà buồn ngủ thế chứ không biết, chỉ tỉnh khi cô hướng dẫn nói, sang phòng ăn uống, để tiệc đứng một chút trước khi đi tham quan nhà máy.

Được tiếp năng lượng, con người ai chả hưng phấn hơn. Huống hồ, sô cô la, ba thanh kẹo ngọt đã nằm yên trong bụng với hai cốc nước chè. Nào, bắt đầu ta đi tham quan. Phải công nhận, đúng là phong cách làm việc công nghiệp có khác, rất chỉnh tề, cấp bảo hộ cho khách tham quan.

Đúng là điểm một. Toàn bộ dây chuyền sản xuất và vệ sinh nhà xưởng, phải nói còn lâu nước mình mới học theo được. Không biết ở đây người ta có theo tiêu chuẩn chất lượng gì không, nhưng đâu ra đấy, gọn gàng , ngăn nắp, chứ chả như ở nhà, những nơi mình đã đi qua như nhà máy kẹo mềm Hải Hà, Mì Ngọc Lâm, Nhân Chính.., thậm chí nơi mình cảm giác tốt nhất là Miwon với các hệ thống kiểm soát chất lượng ISO, TPM, HACCP ...

Nền nhà xưởngở đây cứ gọi nhẵn và bóng, có lẽ là như mông thiếu nữ mười tám, không thấy đất bám nền và rất khô. Trái ngược hẳn với các nhà máy thực phẩm, là nước luôn lõng bõng hoặc âm ẩm. Tự nhiên thẫm nghĩ, đúng là Đức thôi, chứ ở Việt nam mà làm thế, cạnh tranh sao nổi với các hãng cùng loại, vì độn chi phí lên. Mình cũng làm việc với các hệ thống tiêu chuẩn rồi mà, kiểm tra thì khoe tốt, giấu xấu.. cốt chỉ được cái chứng chỉ.

Đoàn kiểm tra, xác nhận đi rồi, đâu lại về đó thôi. Làm nghiêm chỉnh ra, ai cũng bảo, tốn tiền , tốn thời gian, giá thành sản phẩm tăng cao, cạnh tranh sao nổi. Ôi lắm lý do quá, đến giờ về rồi. À mà hôm nay cũng có cái thú vị, đang đi bộ về, gặp một anh Tây hăm hở bước, mình cũng thử bước theo sau. Nó bước, mình bước .. rút ra được cái nhận xét thú vị , chân mình mà bước để theo tốc độ của nó, thì .. thở phì phò.
---------------------------------------------

Mùa thu rơi nhẹ lá vàng
Sắc bằng lăng tím muộn màng mà thương
Ai đem cắt sợi tơ vương
Để duyên hai đứa thế đôi đường cách xa
Là mình, là bạn là ta
Hữu duyên thiên lý đường xa có gần !?
Khi nào mỏi bước bàn chân
Trong tim hãy nhớ cố nhân vẫn chờ

Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi

1 người thích bài viết này: characterboy (30/08/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs31/07/10 · 05:32 #76
Đây là lúc hết tiền, chuyển qua viết thư thuê cho đứa bạn ^^

-------------------------------------------------------------------------

Ni nhớ không, chúng ta quen nhau trong các cú đấm nồng ấm ở lớp Karaté. Thấy em xinh xinh be bé, anh tưởng con nghé mới ra đời. Nào ngờ, anh đánh thế hổ vồ mồi, thì nụ cười em làm anh rơi bộ móng. Anh tưởng trời Sài Gòn đã nóng, ai ngờ gặp em còn hơn Hỏa Diệm Sơn. Chưa biết tính thiệt hơn, tim anh đã rụng rơi trong anh mắt căm hờn của em từ dạo đó. Không một lời bảy tỏ, chẳng câu ngỏ trao tình, nhưng em luôn là bình minh trong anh mỗi khi trời vừa tối. Chẳng cần bà mối lái, vì anh đâu phải Mã Giám Sinh, để mua tình yêu em đi kèm với hóa đơn đỏ. Đêm trăng rằm sáng tỏ, soi rõ trái tim một chú bé 15, với nhận định lốp, săm: Em sẽ là người trăm năm của anh mãi mãi.

Ngày xa em anh buồn tế tái, như bà vãi nhớ ông Sư, như "cháo nhừ" nhớ người ốm, như bánh cốm nhớ mùa thu, như đi tù mong đặc xá. Anh nhớ em đôi má thật to, đôi giò thật bự , đôi cự rất dài, tóc mai chẻ nhánh, bộ cánh thiên thanh, đành hanh quỷ quái. Trong tim anh, em luôn quá tải, để bóng hình khắc mãi chẳng thể quên. Cho một ngày bất chợt : Ni bé bự, người anh yêu có phải ?

Đúng là em, bóng hình anh tìm lại, ở thủa nào cô bé mới mười ba. Em độc ác ngày ấy đã khác xa, em hôm nay áo dài bay trong gió. Nụ cười duyên, mím chi nói nhỏ : Em yêu anh , liệu anh có yêu em. Nếu đồng ý, chiều ta sẽ thử xem : Hí hì hi .. em đang thèm bò bía. Đồ chi mà tham ăn thía, anh nhủ thầm nhưng vẫn cắn răng chi. Dù tái tê, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ biết trách ...hôm nay sao cô hàng chưa dọn ghế. Ghét thế!

Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi

3 người thích bài viết này: characterboy (30/08/12), hy89 (28/06/12), toannguyenas (25/07/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs31/07/10 · 05:45 #77

Đây là đợt em bị ốm tí chết

Đêm thứ sáu, theo thói quen nó bước ra ngoài hành lang tản bộ, mở cánh cửa sổ ngắm nhìn trời đêm. Một cơn gió ùa tới, nó chợt cảm thấy cơ thể mình ớn lạnh, nên bước vào nhà và làm cốc chè nóng để tiếp tục công việc. Nó những tưởng, sự việc chỉ diễn tiến thế thôi, ai dè lũ đó cũng là lúc quân Hồi giáo cực đoan cảm lạnh và viêm họng dưới dự chỉ huy của Bus và Bin la đen đang âm thầm tấn công cơ thể nó.

Sáng thứ 7 người bải hoải, nó bảo, chắc tại thức khuya, nên không sớm bước dậy ra khỏi giường mà dỗ dành cơ thể ngủ tiếp. Tới chiều, định đi Kauf, cơ thể chợt rùng mình hai lượt, thôi rồi, nó nhận ra bọn phiến loạn sau một thời gian thâm nhập và tiềm phục đã bắt đầu tổng tấn công. Bọn này kể ra cũng có đầu óc chứ đấy nhỉ, nhằm đúng lúc tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, mà nổ bom liều trong toàn bộ cơ thể, nếu xẻ ra chưa đầy 2m2 của nó.

Từng cứ điểm cơ, tay, đầu, chần... dần dần thất thủ. Các đơn vị vệ binh kháng thể gần như bị tê liệt hoàn toàn trước đợt tập kích bất ngờ không lời hẹn trước. Cầm máy bộ đàm, nó vội mở tủ, điều động trung đoàn dầu Trường Sơn, Salapat, Cảm Xuyên Hương, Rhumenol ...ở ngoại thành vào ứng cứu. Quá muộn!

Từ 7h tối thứ bảy tới 7h sáng chủ nhật, cơ thể nó chính thức thất thủ, có lúc nó cảm như bất tỉnh nhân sự và mơ màng nghĩ tới chiếc lá cuối cùng của của O. Henry. Đầu nó cứ như bị cỗ xe tứ mã kéo về bốn phía, mắt đau và toàn thân ê ẩm như bị loạn đao chém xuống. Nhưng may sao, các đơn vị kháng thể trung thành với nó, sau thời gian bất ngờ bị tấn công, dần dần cũng chứng tỏ được bản lĩnh của mình để chiếm lại một vài cứ điểm quan trọng. Điều đó giúp nó có cơ hội tung thêm hai đại đoàn dầu Trường Sơn vào tham chiến trong nồi nước xông. Đến chiều tối, bác Tuân sang, hỗ trợ thêm một tiểu đoàn tăng thiết giáp ?obạc? khử lạnh. Chính vì thế, nó dần dần lấy lại được quyền kiểm soát thủ đô.

Sang ngày thứ 2, tàn quân cảm lạnh tạm thời bị đẩy lui. Tuy nhiên, tới chiều cùng ngày, nó lại bị không kích bởi những cơn đau đầu không dứt. Trước tình hình nước sôi lửa bỏng, nó quyết định điều hai trung đoàn tên lửa hạt nhân D3, mà hãn hữu lắm nó mới dám sử dụng, đồng thời nhờ bác Tuân chuẩn bị cho bát cháo gà tía tô cùng hai quả trứng gà mới đẻ vài tháng.

22h chiến trường im lặng không tiếng súng, cơ thể nó rũ rượi gục trên giường. Sau bốn ngày quần thảo, toàn thắng gần về nó.

Rồi mai?. ,

Ôi tự nhiên nó lại thèm da diết bát phở nhà Sinh Đạo năm nào !



mấy năm anh chẳng về quê
chắc giờ em để tóc thề thôi bay
áo dài vướng gấu cỏ may
nhỡ mùa lạc mất bàn tay gỡ giùm

Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/08/10 · 20:55 #78
Trích:
la__bat__vi viết Xem bài viết


Đây là đợt em bị ốm tí chết
mấy năm anh chẳng về quê
chắc giờ em để tóc thề thôi bay
áo dài vướng gấu cỏ may
nhỡ mùa lạc mất bàn tay gỡ giùm


Bạn Vi bỏ buôn vua đi, chuyển sang buôn chữ. Mình bảo thật, văn bạn có chất riêng.
Ngày xưa rửa bát mệt nhưng vui. Giờ chuyển sang thu hoạch cỏ. Hàng tháng có lái xe riêng, oánh xe đi một vòng. Thu hoạch xong, sấy khô, cân cân gói gói. Mệt đầu phết.
Lúc nào rỗi rãi post ảnh thu hoạch cỏ cho các bạn xem.


=======
Hôm nay có gì rẻ
http://gutschein360.de/schnaeppchen/
1 người thích bài viết này: characterboy (30/08/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/08/10 · 21:19 #79
Hôm nào rảnh em kể cho các bác nghe chuyện Nhục Nhã .. mà em vướng phải ..

Chắc các bác đã từng nghe chuyện :

A : Tao biết một nơi làm lương cao lắm, tận 20 eu / h cơ ?
B: Việc gì vậy :
A: Thè lưỡi cho cho khách dán tem ở bưu điện hoặc ..., đánh răng cho cá mập trắng mỗi buổi sáng ở công viên hải dương học ^^


thế mà em dính vào cái việc kiểu này roài ^^

Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi

1 người thích bài viết này: characterboy (30/08/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/08/10 · 21:35 #80
Trích:
la__bat__vi viết Xem bài viết


Đây là đợt em bị ốm tí chết

Đêm thứ sáu, theo thói quen nó bước ra ngoài hành lang tản bộ, mở cánh cửa sổ ngắm nhìn trời đêm. Một cơn gió ùa tới, nó chợt cảm thấy cơ thể mình ớn lạnh, nên bước vào nhà và làm cốc chè nóng để tiếp tục công việc. Nó những tưởng, sự việc chỉ diễn tiến thế thôi, ai dè lũ đó cũng là lúc quân Hồi giáo cực đoan cảm lạnh và viêm họng dưới dự chỉ huy của Bus và Bin la đen đang âm thầm tấn công cơ thể nó.

Sáng thứ 7 người bải hoải, nó bảo, chắc tại thức khuya, nên không sớm bước dậy ra khỏi giường mà dỗ dành cơ thể ngủ tiếp. Tới chiều, định đi Kauf, cơ thể chợt rùng mình hai lượt, thôi rồi, nó nhận ra bọn phiến loạn sau một thời gian thâm nhập và tiềm phục đã bắt đầu tổng tấn công. Bọn này kể ra cũng có đầu óc chứ đấy nhỉ, nhằm đúng lúc tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, mà nổ bom liều trong toàn bộ cơ thể, nếu xẻ ra chưa đầy 2m2 của nó.

Từng cứ điểm cơ, tay, đầu, chần... dần dần thất thủ. Các đơn vị vệ binh kháng thể gần như bị tê liệt hoàn toàn trước đợt tập kích bất ngờ không lời hẹn trước. Cầm máy bộ đàm, nó vội mở tủ, điều động trung đoàn dầu Trường Sơn, Salapat, Cảm Xuyên Hương, Rhumenol ...ở ngoại thành vào ứng cứu. Quá muộn!

Từ 7h tối thứ bảy tới 7h sáng chủ nhật, cơ thể nó chính thức thất thủ, có lúc nó cảm như bất tỉnh nhân sự và mơ màng nghĩ tới chiếc lá cuối cùng của của O. Henry. Đầu nó cứ như bị cỗ xe tứ mã kéo về bốn phía, mắt đau và toàn thân ê ẩm như bị loạn đao chém xuống. Nhưng may sao, các đơn vị kháng thể trung thành với nó, sau thời gian bất ngờ bị tấn công, dần dần cũng chứng tỏ được bản lĩnh của mình để chiếm lại một vài cứ điểm quan trọng. Điều đó giúp nó có cơ hội tung thêm hai đại đoàn dầu Trường Sơn vào tham chiến trong nồi nước xông. Đến chiều tối, bác Tuân sang, hỗ trợ thêm một tiểu đoàn tăng thiết giáp ?obạc? khử lạnh. Chính vì thế, nó dần dần lấy lại được quyền kiểm soát thủ đô.

Sang ngày thứ 2, tàn quân cảm lạnh tạm thời bị đẩy lui. Tuy nhiên, tới chiều cùng ngày, nó lại bị không kích bởi những cơn đau đầu không dứt. Trước tình hình nước sôi lửa bỏng, nó quyết định điều hai trung đoàn tên lửa hạt nhân D3, mà hãn hữu lắm nó mới dám sử dụng, đồng thời nhờ bác Tuân chuẩn bị cho bát cháo gà tía tô cùng hai quả trứng gà mới đẻ vài tháng.

22h chiến trường im lặng không tiếng súng, cơ thể nó rũ rượi gục trên giường. Sau bốn ngày quần thảo, toàn thắng gần về nó.

Rồi mai?. ,

Ôi tự nhiên nó lại thèm da diết bát phở nhà Sinh Đạo năm nào !



mấy năm anh chẳng về quê
chắc giờ em để tóc thề thôi bay
áo dài vướng gấu cỏ may
nhỡ mùa lạc mất bàn tay gỡ giùm


Vừa ăn Phở Sinh Đạo xong.. vẫn ngon vãi....ăn không em cho 1kg đường thuỷ

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

7112 người online, 78 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading