Tiện đây em cũng xin kể đợt em bị tai nạn khâu 5 mũi trên trán .
Như các bác biết, em là dân chuyên đi làm Wurst. Đơn giản, làm tập trung, tiền đút túi nhanh.
Năm đó Mậu Thân, tháng 10, Lê Chiêu Thống cầu viện quân Mãn Thanh, tấn công kinh thành Wurst Göttingen. Em lại nhận điện thoại của Bắc Bình Vương -Nguyễn Huệ lần thứ 2 xuống Göttingen chặn giặc.
Nhiệm vụ của em là cắt bỏ lớp áo giáp ngoài của Wurst để đưa lên máy, cho máy thái thành các lát nhỏ và mỏng như các bác vẫn mua. Thường có hai 3 loại, xanh, đỏ, và blau. Loại xanh, blau nó chỉ to bằng bắp tay các bác gái ở đây thôi, cũng nhỏ và nhẹ. Loại đỏ mới thực sự nặng nề. Nó to gần bằng bắp chân của các bác, và dài như chân của cô người mẫu Thanh Hằng . Em nói vậy, để các bác tưởng tượng ra kích cỡ của loại đỏ này.
Các loại Wurst này được treo lủng lẳng trên một xe di động, có các giàn gá ở bên trên. Mỗi xe xanh, blau chắc có khoảng 80 cái. Còn mỗi xe đỏ có khoảng 40 kg. Mỗi cái dài tầm khoảng 1m và nặng từ 5 ?" 7 kg, em ước chừng như vậy.
Các loại Wurst này được để trong kho lạnh, và mỗi khi cắt sẽ được đẩy ra. Lần đó em và thằng cùng làm, nó cắt xanh, em cắt đỏ. Khi hai thằng vào trong kho đẩy ra nó đi trước.
Ở vị trí cái cửa, là một cái dốc độ khoảng 20 độ, cái cửa chặn ở đó là cửa tự động. Kéo một cái nó nhào lên, sau một thời gian nó sẽ tự động hạ xuống. Nhưng nếu nó bị chạm, không hạ được nó sẽ tự động kéo lên.
Lúc này thằng kia đi trước, đi thoát. Đáng lý ra em phải đợi cửa hạ xuống, rồi mới kéo cho nó lên cao. Ai dè em tiết kiệm thời gian, nên đẩy xe theo nó luôn. Đúng lúc đó, cửa hạ, nó chạm vào đầu xe, và cái dây bên cửa lại mắc vào đầu xe nữa. Nên lúc cửa nó tự động nâng lên, nó giật đầu xe lên, mà xe lại trên dốc. Cả xe đổ ập vào người em. Cái thanh sắt chữ V trên đầu xe, đập một nhát ngang chán, máu me be bét đầy mặt. Thằng kia quay lại, hoảng hôn kêu: anh ơi, bị nứt sọ . Lúc này chân em lại bị cái đống Wurst nó đè ko cựa quậy được, lại bảo tao đang lo gẫy chân.
Dây chuyền dừng, mọi người vào cầm máu và dìu em ra xe đi bệnh viện Göttingen. Lần đầu tiên vào bệnh viện Đức. Hik , chiếu chụp xong, kết luận trán bị chém 5cm, sâu 0,5 cm. Sau đó em bị khâu 5 mũi, tới h còn sẹo. Rồi tiếp tục vào phân xưởng làm cho hết ca mới về .
Của đáng tội, hôm trước cũng có bị một thắng đổ xe chảy máu mũi, em hôm đi làm mắng nó, làm ăn như shit, không biết cẩn thận chút nào. ( Đây là lần 2 em đi làm ở đấy, nên dân cắt wurst là do em truyền nghề )
Ngày đó cũng là ngày đầu tiên ( lần thứ 2 ) em đi làm, thành thử mọi người đùa : Tiền chưa lĩnh được 1 đồng, đã phải bán máu trả nợ .!:(!.
Sau này bác nào về đó làm, nếu dân tình có nói về một người có biệt hiệu ?oxa lộ?- đó chính là em !
Nói chung xui xẻo thì khó tránh lắm. Nó như kiểu thầy bói bảo: anh sẽ bị chết vì hổ. Nên chuyển nhà từ nông thôn ra thành phố, chuyển nhà từ tầng 1 lên tầng 12, nhưng một hôm ngồi nói chuyện với bạn về chủ đề hồ lại bị cái bức tranh hồ trên tường rơi xuống .. biêu sọ . Tử .
Ngẫm cho cùng, giày dép còn có số nữa là ?tai nạn ! Tuy nhiên bác nào đi làm, cũng nên chú ý vấn đề an toàn một chút .
Hôm nào rảnh em hầu các bác chuyện bị đứt tay , máu bay bánh mì ^^!