Khoảng 1-2 giờ chiều, xe vẫn đang chạy miệt mài trên đất Tây sơn Bình định, lũ chúng tui đứa thì gà gật ngủ, đứa cứ chong mắt ra cửa xe nhìn về chốn xa xăm, lâu lâu lại có tiếng thở dài cất lên......Cái thằng Hùng bạn tui là một tay quậy tinh ngịch nhất trong đại dội mà bây giờ trông như cái bánh tráng nhúng nước, xìu một cục.
Và một chuyện hi hữu xảy ra trên xe tui ngồi: Một tiếng khóc bật lên, lúc đầu còn như e dè, lén lút, nhưng sau đó là to dần và....hu hu hu... ầm ĩ. Tất cả xe đều đỏ dồn về nơi tiếng khóc cất lên đó, hóa ra là của thằng Nga, một thằng nổi tiếng lì đòn giữa chốn quân trường, ngang ngạnh phát khiếp, đến nỗi tui mỗi lần đụng gặp nó thì phải ngó trước ngó sau để tẩu vi thượng sách! Vậy mà bây giờ....... Giờ đây khi viết lại những ký ức xưa, không phải để chê bai hay làm một điều gì đó để cho rằng mình ngon hơn, mà chỉ để thấy rằng con người chúng ta ái đều cũng có những phút mềm lòng trước một vấn đề quá lớn chưa lường được. Thằng Nga tuy như vậy nhưng vẫn còn hơn những đứa khác; khi đi đến Gia lai, qua khỏi đèo An khê , Mang giang là bất kể sống chết, nhảy đại xuống xe để đào ngũ (xe tui cũng có hai bố như vậy, bây giờ có lần gặp nhau vẫn cười hì hì).

Và thàng Nga khi qua bển, được điều về một đơn vị khác, cách chỗ tui cũng khoảng 20 cây số nhưng không thể nào thăm nhau được. Qua một mùa chiến đấu, nó trở thành liệt sĩ (hix), khi xe chở tụi nó lên chốt bị Polpot phục kích, dính nguyên hai trái B.41!


Và các bác có tin không? Trước cái hôm nó hy sinh, đêm đó khi nằm ngũ tui đã mơ thấy nó, cười rất tươi và giơ tay tát yêu tui một cái nữa chứ, vậy mà...., đến một tuần sau, tui mới biết tin nó mất. Bây giờ, mỗi lần đi qua Tuy an, tui vẫn thường hay ghé nhà nó chơi, ba má nó cũng quý tui lắm!
Được luoihocqua sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 23/02/2008