NHỮNG CON TÀU CQ-88
Về HQ-505
Đoạn thông tin về HQ-504 cứu 3000 dân tị nạn
-------------------
Trận mưa đêm tạo cho buổi bình minh ngày thứ năm thêm sinh khí. Cơn khát nước được xoa dịu phần nào giúp cho thanh niên trai tráng đủ sức thủy táng thân xác yếu đuối chết đêm qua vì mưa gió, ướt lạnh. Cả xa lan không một tiếng khóc than, chỉ có những khuôn mặt đau khổ ngồi bó gối bất động. Đám tàn quân vẫn cười nói, ăn uống thoải mái trong lều chỉ huy, họ mang theo thật nhiều đồ hộp và nước uống nhưng chẳng chia sẻ cho một ai. Âm thanh từ chiếc radio vặn 24/24 chẳng còn ai trông ngóng tin tức, tình hình chiến sự. Đã mấy ngày qua, biết bao bóng dáng thương thuyền, biết bao hoả châu được bắn lên trời làm tín hiệu cầu cứu, nhưng tất cả những con tàu xa mờ ấy chẳng hề hiện rỏ. Niềm hy vọng được cứu vớt hầu như không còn, nổi vui mừng khi thấy tàu xa xa cũng biến mất. (có lẻ họ không dám tới cứu một xà lan chứa nhiều súng đạn, tàn quân mà nguy cơ bị cướp, bị ép buột có thể xảy ra như một số tàu khác).
Khoảng 2 giờ chiều, hình ảnh một chiếc tàu hướng về xà lan ngày càng hiện rõ. Một người lính dùng ống nhòm quân đội quan sát chợt la to: Tàu Hải Quân mình, chiến hạm Hải Quân Việt Nam mình. Hàng ngàn sinh linh im lìm như thây ma đang thoi thóp thở chợt bật dậy reo mừng. Nhìn chiếc chiến hạm hiện rõ nhanh chóng, ai cũng biết nó đang xả hết tốc độ chạy tới xà lan. Hàng ngàn chiếc áo, khăn, mũ được mọi người ráng dùng hết sức lực còn lại để vẫy gọi kêu cứu. Vũ khúc khẩn cầu ấy có lẻ là vũ khúc bi ai nhất, sống động nhất của loài người đang còn muốn sống.
Chiến Hạm HQ-504 tới gần đến xà lan rồi giảm tốc độ chạy vòng quanh chậm chạp quan sát. Trên bong tàu và trên các ụ súng khổng lồ, lính Hải Quân với tư thế tác chiến chỉa nòng súng lớn, súng nhỏ vào xà lan. Trong lúc mọi người đang hoang man sợ sệt không biết chiến hạm sẽ đối sử ra sao khi bao nhiêu nòng súng như muốn nhả đạn cho xà lan tan thành muôn mảnh vụn, thì loa phóng thanh mở hết công xuất vọng qua:
- Xin Đồng bào nghe rõ: Tất cả đồng bào sẽ được chúng tôi chuyển qua chiến hạm. Con nít, người già sẽ được đưa qua trước. Tất cả mọi súng đạn tuyệt đối không được mang theo. Ai bất tuân sẽ bị bắn tại chỗ. Tất cả quân nhân hiện diện trên xà lan sẽ là người sau cùng rời xà lan và có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người dân qua chiến hạm an toàn.
Một âm thanh sung sướng vỡ oà trong tiếng cười, tiếng reo mừng, tiếng khóc hạnh phúc được cứu vớt. Bao dòng nước mắt lăn dài trên những gò má nứt nẻ khô cằn.

Do không thể nào cột xà lan vào chiến hạm sợ sự va chạm sẽ làm bể mạn thuyền trước nhấp nhô của sóng đại dương, việc đưa người qua chiến hạm được thực hiện hoàn toàn bằng tay trước sự điều hành nhịp nhàng của người sĩ quan Hải Quân. Một dàn Hải Quân đứng quanh mạn tàu, một dàn thanh niên lính tráng đứng trên khung thành lưới xà lan, chờ tiếng hô của viên sĩ quan.
- Chuẩn bị... một, hai, Nhập!
Cứ một cặp bên này đưa một người yếu đuối cho cặp lính Hải Quân bên kia kéo lên bong tàu chiến hạm theo mỗi đợt sát nhập giữa hai mạn tàu. Những người khoẻ mạnh thì được đu lưới leo lên. Một vài người xảy tay rơi xuống biển được những người lính Hải Quân quăng phao và nhảy xuống vớt lên. Nhìn cách sắp xếp khéo léo và lòng tân tụy thương người của thủy thủ đoàn Việt Nam ai cũng cảm động nghẹn ngào rơi nước mắt. Cảnh tượng hãi hùng, náo loạn, chết chóc như đợt cứu vớt lên tàu Mỹ đã không xãy ra. Đến khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người được chuyển sang chiến hạm an toàn, ngoại trừ một số đã chết chưa kịp thủy táng. Mỗi người dân được các anh lính Hải Quân ân cần múc cho tô cháo trắng. Ai cũng khen xuýt xoa chén cháo ngon tuyệt vời. Chén cháo chứa đựng chất liệu nuôi sống cơ thể lẫn chất liệu tình thương nuôi sống cuộc đời vào phút giây cấp thiết nhất. Những người kiệt sức, bịnh ốm đều được y tá và bác sĩ trên chiến hạm chăm sóc nhiệt tình. Tiểu đội cướp bóc được nhận dạng qua sự tố cáo của người dân và nhốt riêng.
Khi màn đêm buông xuống, Hạm trưởng thông báo là chiến hạm sẽ đưa tất cả mọi người đến cảng Cam Ranh và toàn thể thủy thủ đoàn sẽ nổ lực chăm sóc sức khoẻ, thực phẩm cho đến khi tàu cập bến - tại Cam Ranh sẽ có nhân viên chính phủ chuyên chở đông bào lánh nạn chiến tranh về trung tâm tạm cư. Nguyên suốt ngày sau, lính Hải Quân chia từng nhóm nhỏ đi phân phối thực phẩm. Dù cả ba bốn ngàn người, nhưng họ làm việc rất tận tụy không bỏ xót một ai. Đến khoảng 7 giờ tối chiến hạm cập bến Cam Ranh, toàn thể Thủy Thủ đoàn mặc đồng phục trắng giúp đỡ đồng bào lên cầu tàu qua bến cảng. Nhiều cô gái nhét vội lá thơ, món quà cá nhân cảm tạ ơn cứu mạng cho những chàng trai hào hoa dễ mến này. Người cậu cả chúng tôi vì có người quen ở Sài Gòn nên không muốn vào trại tạm cư tại Cam Ranh, ông khuyên mọi người trong gia đình khoan xuống bến vội để ông nói chuyện với Thủy Thủ đoàn xin cư trú tạm một đêm, mai trời sáng sẽ tìm phương tiện vào Sài Gòn. Có lẽ bạn của cậu tôi cũng là thuyền trưởng những chiến hạm tương tự, nên họ cho chúng tôi ở lại trong tàu. Lúc đó trên tàu chẳng còn một ai ngoại trừ vài gia đình. Một anh Hải Quân thấy mẹ tôi với đàn con nheo nhóc tội nghiệp, đem chúng tôi vào căn phòng nhỏ hẹp của anh rồi lấy ra một nồi cơm nguội và hủ chao cho chúng tôi ăn. Đây là miếng cơm đầu tiên trong gần 7 ngày qua nên nó ngon chi lạ. Đến bây giờ đã hơn 30 năm trôi qua, mỗi khi có ai hỏi mẹ tôi hoặc đàn con của bà là buổi cơm nào ngon nhất trong đời, mỗi chúng tôi đều khẳng định rằng đó là nồi cơm nguội ăn với chao do anh Thủy Thủ tốt bụng mời trên chiến hạm HQ-504. Anh nhìn chúng tôi ăn ngon lành, xoa đầu chúng tôi và cười giởn - đói mấy ngày mà chỉ được ăn cháo mấy bữa nay chắc thèm cơm lắm! Không biết người Hải Quân tuổi đôi mươi ấy có biết rằng nghĩa cử bình thường của anh làm chúng tôi nhớ mãi trong đời.
Khuya đêm ấy cảng quân sự Cam Ranh đầu tiên bị pháo kích, không một ai ngờ sự việc xảy ra nhanh như vậy, các phòng tuyển ngăn chận đường tiến quân của đối phương sụp đổ như gặp phải sóng thần. Đèn đuốc trên chiến hạm HQ-504 cũng như những chiến hạm khác đều tắt ngóm, nhổ neo xả tốc độ chạy ra vịnh Cam Ranh. Những con tàu này neo đậu ngoài vịnh cho đến tờ mờ sáng hôm sau, từng đoàn xà lan, ghe thuyền nhỏ chở đầy người đến và nó lại làm tiếp công việc trước đây - bốc chuyển người qua tàu. Trong số những người lánh nạn này có một số ít là những người vừa rời đêm hôm trước. Họ cho biết, phòng tuyến bảo vệ Nha Trang, Tuy Hoà đã vỡ, đại bác tầm xa của địch di chuyển gần hơn và có khả năng rót đạn vào bất cứ nơi nào từ Cam Ranh cho đến Tuy Hoà...
Chiến hạm HQ-504 với số người lánh nạn mới tiếp tục cuộc hành trình xuôi về phương nam. Nhiều người nhìn chúng tôi với cặp mắt ngạc nhiên khi thấy chúng tôi dơ dáy, bốc mùi và mặt mày nứt nẻ. Họ đâu biết những gì chúng tôi đã trải qua. Tàu chạy đến khoảng 6 giờ chiều, bổng còi tàu hụ những tiếng khẩn cấp. Chỉ trong giây phút, lính Hải Quân với nón sắt, áo chống đạn đã ngồi vào tất cả vị trí súng lớn, súng nhỏ trên bong tàu. Loa phóng thanh vang lên yêu cầu mọi người già yếu, cô nhi, phụ nữ xuống dưới hầm vì vừa phát hiện Chiến Hạm Trung Quốc đang bám đuôi. Động Cơ HQ-504 gầm rú lên và lao nhanh trong đêm. Không có một ngọn đèn nào được bật lên cho tới sáng hôm sau. Đến 3 giờ chiều, chiến hạm cập cảng quân sự Vũng Tàu. Thủy Thủ đoàn một lần nữa trong quân phục trắng tiễn đưa đồng bào lánh nạn xuống cầu tàu. Gia đình tôi như bao lần đều là người đi sau cùng vì lực tận sức cùng. Tôi lết thết bước xuống cầu tàu nhìn đoàn thủy thủ và con tàu HQ-504 một lần cuối - Cảm tạ HQ-504, cảm tạ Hạm Trưởng và Thủy Thủ đoàn đã cứu chúng tôi trong tình thế ngặt nghèo, nhất là tấm lòng nhân ái đã dành cho chúng tôi. Nhờ cách sắp xếp khôn khéo và lòng tận tụy, chiến hạm đã cứu giúp được bao người mà không xảy ra một trường hợp đáng tiếc nào. Trong lúc đó nhiều con tàu chở người từ miền Trung vào, ngay cả chiến hạm khổng lồ Pioneer của Mỹ cũng bị tàn quân cướp bóc, hảm hiếp giết hại nhiều người. Vào ngày sau chúng tôi được tin xử tử 20 tàn quân ngay tại Vũng Tàu, không biết trong đó có bao nhiêu người từ tiểu đội cướp bóc trên xà lan chúng tôi. (Để tri ân Hải Quân Việt Nam, nhất là HQ-504 và thủy thủ đoàn, tôi sẽ viết về trận đánh kiêu hùng giữa Hải Quân Việt Nam và Trung Quốc trong trận chiến quần đảo Hoàng Sa 1974, đồng thời tôi sẽ viết thêm về lịch sử HQ-504 từ ngày nó hoạt động tại Việt Nam và sau ngày thống nhất trong phụ chương khi kết thúc chương 1 này)
Trên sân cảng chúng tôi được đón tiếp nhiệt tình, từng nhóm người điạ phương tươi cười ân cần hỏi thăm và đưa từng ly nước cam, phát từng lon sữa, gạo sấy, tấm mền cho chúng tôi. Trong ban từ thiện tại bến cảng, tôi thấy những chiếc áo lam Gia Đình Phật Tử quen thuộc làm cho lòng bớt bỡ ngỡ đơn côi. Tất cả người tị nạn đều được đưa về trại tạm cư Vũng Tàu. Cậu tôi một lần nữa đứng ra xắp xếp để tất cả về Sài Gòn và được chấp thuận cho ra ngoài sân cảng đón xe. Trời lúc đó đã chạng vạng tối, cả đại gia đình đứng ven lộ Sài Gòn-Vũng Tàu. Con đường hoang vắng không một bóng xe đi ngang, chúng tôi ngồi chờ với lòng hoang mang không biết có nên trở vào sân cảng hay đêm nay sẽ ngủ ngoài đường. Khi bước qua ngưỡng cửa của đêm và ngày, một luồng đèn chiếu sáng hướng về lộ Sài Gòn, Cậu tôi ra giữa đường chấp tay lạy mong cho nó ngừng lại, và nó thật sự ngừng. Trên xe buýt không còn ghế trống đó, chúng tôi lạy lục xin bác tài cho lên xe và ngồi dưới sàn. Cuối cùng cả đại gia đình gần 20 người được lên xe, chúng tôi được biết đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày và thật sự vô cùng may mắn cho chúng tôi, vào ngày hôm sau tuyến đường này đã bị tắt do du kích ********* từ Trảng Bàng thỉnh thoảng xuất hiện tấn công vào con đường huyết mạch khiến không hãng xe nào dám xuất hành.
Xe lao nhanh vào đêm tối, cứ khoảng 30 phút xe được chận lại từ những lô cốt ven lộ được yểm trợ với chiến xa. Những người lính Việt Nam Cộng Hoà lục xoát sơ xài và căn dặn bác tài nếu có súng nổ thì tuyệt đối tắt đèn và ráng chạy một đoạn xa rồi hãy mở đèn lại nếu không muốn xe ăn đạn. Trên xe ai cũng phập phòng lo sợ mong sao cho chóng đến Sài Gòn. Con đường xuyên tỉnh tối hù đầy cây và rừng rậm làm mọi người lo lắng (trước 75, đoạn đường này rất hoang vu và nhiều rừng mọc ven lộ chứ không nhiều nhà cửa như bây giờ). Khi đến Xa Lộ Biên Hoà, đường rộng thênh thang, đèn đuốc sáng trưng từ khu công nghiệp lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ mọi người mới an tâm và tưởng mình vừa lạc vào một quốc gia khác lạ nào. Người dân tại đây hình như nhìn chiến tranh là cái gì thật xa xôi. Quán hàng ăn vẫn đầy người, đèn nê-ông lấp lánh, từng cặp tình nhân đi dạo phố, người cha thảnh thơi chở con đi ăn chè buổi tối. Đâu có ai mường tượng được rằng cơn bão lớn sắp sửa đến với hòn ngọc viễn đông này.
|