Tiếp theo...
Tôi không gặp được Lập như đã hẹn . Và cũng lỡ hẹn với Thanh , người bạn gái . Hôm trước đến chơi ,tôi có hẹn là : sẽ cùng Thanh đi chơi chợ hoa Nguyễn Huệ ngày tết . Do việc được ra Bắc , về quê quá bất ngờ nên ko kịp báo lại . Việc lỡ hẹn với anh Lập cũng không có gì quan trọng lắm . Còn riêng với Thanh , việc lỡ hẹn này , là nỗi ân hận của tôi cho đến tận bây giờ . Vì cho đến bây giờ và chắc là mãi mãi tôi không có cơ hội để sửa chữa , thực hiện lời hứa đó nữa ...
Chiều hôm sau tôi và Lộc ra nơi làm thủ tục để bay ra Bắc . Trời ngày tết mà ở Sài Gòn , nhất là trong khu vực sân bay nắng nóng như đổ lửa . Tôi nhanh chóng làm những thủ tục an ninh , rồi vào phòng đợi khoảng 30 phút thì lên máy bay . Hồi đó , hàng không của mình chủ yếu là dùng máy bay 2 hay 4 cánh quạt ( động cơ ) của Nga . Trong máy bay không có hệ thống điều hòa như bây giờ . Trong lúc chờ đợi cất cánh ai nấy mồ hôi đổ ra như tắm . Trông rất khổ sở . Riêng tôi thì phần vì quen với cái nóng , cái khổ , phần vì đang phấn khích vì chuyện đi phép thăm nhà bất ngờ này . Mà lại được đi bằng phương tiện máy bay hiện đại . Nên cũng thấy bình thường . Miên man nghĩ đến hồi tháng 3/76 khi đang làm quân quản tại Sài Gòn , thì mẹ tôi vào thăm . Đúng lúc tôi chuẩn bị được đi phép . Thế là tôi “ bỏ” đường bộ ôtô của binh trạm . Hai mẹ con mua vé tầu “ thống nhất ” về theo đường biển . Sau 2 ngày lênh đênh trên biển , thì cập bến Hải Phòng . Lần này được đi “ về phép ” bằng máy bay nữa . Như vậy là tôi vào Nam ra Bắc bằng đủ các loại phương tiện . Đi bộ , đi ôtô , đi tàu biển và lần này là máy bay . Một thằng lính chiến bộ binh mà như vậy cũng ” oai “, cũng thật là tự hào .
Thế rồi cũng đến giờ cất cánh . Khoảng 4h30 chiều thì máy bay hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm . Mọi người lên xe ôtô của hàng không về Hà Nội . Đi từ Sài Gòn ra Bắc khoảng hơn 2h bay . Mà đi từ Gia Lâm về bờ hồ Hà Nội mất gần 3h , vì tắc đường ở cầu Long Biên . Ngày tết bà con đi lại quá đông . Với tôi đó là lần chứng kiến cảnh “ tắc đường” đầu tiên trong đời .
Vừa xuống xe ở trạm vé hàng không “ bờ hồ” Hoàn Kiếm , thì đã thấy bố tôi đứng đợi . Ông được ông Tiến hàng xóm về trước báo giờ bay của tôi , nên lên Hà Nội đón tôi . Hai bố con mừng mừng , tủi tủi trào nước mắt . Không ngờ cuộc đời lại có những thay đổi nhanh như vậy . Hà Nội chuẩn bị tết đông đúc nhưng vẫn thấy nghèo nàn , không ầm ĩ , ồn ã như Sài Gòn . Trời âm u se lạnh . Những lá vàng rơi bay lả tả trong buổi chiều Đông . Dân chúng còn toàn đi bằng xe đạp , nhìn những người phụ nữ gò rạp người đạp xe trông thật vất vả . Ở Sài Gòn họ đi xe đạp kiểu dáng khác , trông thanh thản hơn nhiều . Thi thoảng mới có cái xe máy hoặc xe ôtô con cũ kỹ chạy qua lại .
Hai bố con nhanh chóng đi xích lô ra bến xe Kim Liên , mua vé ôtô về Thái Bình chuyến cuối . Gần 10h tối mới về đến nhà . Mọi người , mẹ tôi , anh em họ hàng ùa ra chào đón tôi . Đón người con từ chiến trường trở về . Thật vui , thật cảm động , cười cười nói nói rất vui . Nhưng ai mắt cũng “ đỏ hoe “. Nhưng giọt nước mắt của niềm vui gặp mặt .
Những hình ảnh đó , đến bây giờ , mấy chục năm rồi mà như mới hôm qua . Mãi mãi tôi không thể nào quên !
Sau khi ăn cơm xong , lên giường đi ngủ . Tôi vẫn bàng hoàng , không tin là mình đang được sống , được ăn , được nằm , tại gia đình mình . Tất cả những tình cảm của mọi người , nhớ nhung , dồn nén đã lâu nay được bung ra thể hiện . Nên có thể nói : tôi được chăm sóc thật đặc biệt . Nhà tôi , bố mẹ sinh được 10 anh em tôi . Nhưng một người anh trên tôi nghe kể lại : khi còn ở trong vùng tự do Thanh Hóa năm 1951 “ bố tôi là bộ đội , công nhân quốc phòng của quân khu 3 . Chuyên sản xuất và chế tạo vũ khí cho quân đội , nên mẹ và gia đình tôi những năm chống Pháp thường “ chạy loạn” , định cư theo nơi công binh xưởng của ông . Cho nên mấy anh chị em đều sinh ra mỗi người một tỉnh . Chị cả sinh ở Hải Phòng, chị hai sinh ở Nam Định , anh thứ 3 sinh “ ra mất ngay” ở Thanh Hóa . Tôi và cô em gái kế , cũng được sinh ra ở vùng Kim Tân - Thanh Hóa . Tiếp đến , từ em trai Lộc trở xuống sau giải phóng , gia đình về định cư tại Thái Bình , nên đều được sinh ra ở Thái Bình . Tổng anh chị em còn sống và trưởng thành là 9 người , 5 trai và 4 gái . Tôi là anh trai lớn , nên mọi niềm tin yêu , hy vọng của bố mẹ đặt vào tôi rất nhiều . Hồi nhỏ và khi lớn lên từ học hành , cho đến sau này đi làm đều là một người con ngoan , người anh gương mẫu trong gia đình .
Đến thời điểm năm 1978 , thì mới có tôi và em trai Lộc vào bộ đội . Chú Lộc khi đi bộ đội 12/74 thì được vào đơn vị Rada điện tử . Nên là lính “ Cậu “ không phải đi bộ ngày nào . Có biết khẩu súng thì biết ở thời kỳ đầu luyện quân . Còn tôi đi bộ đội vào luôn đơn vị bộ binh ak súng dài . Trung đoàn 8 quân khu 3 . Rồi sang sư đoàn 308B , rồi khi sư đoàn 341 thành lập thì cả trung đoàn 36B của tôi được chuyển qua .
Đời lính bộ binh các bạn đều biết là thật vất vả . Có lẽ cực khổ nhất trong các sắc lính của mình . Hành quân thì chỉ cơ động bằng đôi chân là chính , làm gì từ xây nhà , đào hầm , tập luyện cho đến lấy gạo , lấy củi...đều bằng sức vóc của lính . Mà lúc đó anh em mình có mấy ai to lớn đâu . Lúc đó tôi nặng được có hơn 40kg thuộc diện B2 lẽ ra không đủ sức khỏe đi bộ đội . Nhưng vì gia đình đông người , lại chưa có ai tham gia bộ đội hay phục vụ chiến trường nên vẫn được “ ưu tiên “ nhập ngũ .
Thế hệ chúng mình , hầu như đi bộ đội gần hết và hy sinh cũng “ không ít”. Dù rằng , bây giờ các cấp chính quyền , các đoàn thể và anh em chúng mình có nói , có viết , thật nhiều , thật hay và có thể hiện thế nào đi nữa thì cũng không thể nói hết , viết hết , không thể tả nổi tâm trạng buồn đau , lo lắng của người cha , người mẹ , người vợ , người thân . Nhất là người mẹ lo và thương cho con mình , người con yêu dứt ruột sinh ra , mong ngóng lớn khôn từng giờ từng ngày . Trong khó khăn thiếu cơm , thiếu sữa để lớn lên , để trưởng thành . Rồi người con lại phải đi lính ra sa trường , cực khổ ở tuyến đầu , trước mũi tên hòn đạn lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống của con trai mình .
Cũng chính vì những điều đó cho nên mẹ tôi , đã dành tình cảm cho tôi thật nhiều , chăm sóc từng ly từng tý một . Buổi tối đầu đi ngủ Bà còn nằm cạnh tôi , ôm ấp vuốt ve hít hà như hồi tôi còn bé .
Được nằm trong chăn ấm giường êm , ánh sáng điện chói lòa , trong vòng tay mẹ . Bất chợt tôi lại nhớ tới đ/v . Đến Lập . Giờ này chắc Lập cùng ae đang phải chiến đấu , đang phải đối mặt với kẻ thù . Gian khổ và ác liệt . Tự nhiên tôi thấy mình như có lỗi với ae , với đồng đội . Và rồi lại muốn thời gian trôi thật nhanh , thật chóng để tiếp tục trở lại đơn vị . Trong sung sướng mà nước mắt tôi chẩy dài xuống gối , rồi ngủ thiếp đi thật ngon lành .
Ùng - ùng - ùng – ùng - rẹt - rẹt – rẹt . Rồi đoàng - đoàng – đoàng liên thanh thật dài . Những tiếng thùng - thùng - thùng - Thùng đều đặn rồi dồn dập các loại pháo , pháo lớn , pháo nhỏ , pháo tép như tiếng AR15 . Xen lẫn là những tiếng nổ của các loại pháo đùng , pháo cối như những tiếng của B40 , B41 , ĐKZ . Loại pháo 8 , pháo 10 bình đà thì thùng - thùng- thùng như tiếng súng 12,7 ly điểm xạ dài . Một trận chiến thật khốc liệt , khói thuốc pháo khét lẹt sáng loé , chớp bừng sáng trong đêm . Những tiếng nổ như một trận đánh lớn Hiệp đồng các quân binh chủng . Chỉ không có tiếng hô xung trận của anh Tiễn , anh Trụ của anh em trong lúc xung phong . Mà là tiếng hô reo vui của mọi người òa lên : “ Giao thừa rồi”. Mọi người trong gia đình hơn 10 người ôm lấy nhau , chúc tụng trong niềm hân hoan của ngày tết , năm mới đã tới . Với tôi cảnh tượng này thật là lạ lẫm . Vì trước còn bé thì đất nước có chiến tranh , ngày tết không có pháo hoặc rất hạn chế . Lớn lên đi bộ đội từ năm 1972 đến nay đã là 6 năm tôi mới được đón xuân ăn tết ở nhà . Năm nay mới được chứng kiến cách đón giao thừa , mừng năm mới của dân mình trong thời bình . Nên tôi cũng chưa thể hòa nhập cái không khí đón giao thừa này . Nhìn khói , lửa chớp lòa và tiếng nổ của các loại pháo , bản hợp xướng của đủ các loại tiếng nổ . Bất giác tôi nói với Mẹ : “ Mẹ ơi ! Đánh nhau , súng 2 bến bắn nhau , tiếng nổ đúng như thế này Mẹ ạ ”. Mẹ tôi ôm tôi rồi nói : vậy biết đường nào mà tránh đạn hả con . Tôi nói là : Trong chiến đấu “ nó ” bắn mình , mình bắn " nó " . 2 bên đều muốn giết nhau . Không mấy khi tránh được , sống được do may mắn là nhiều thôi mẹ ạ . Con của mẹ cũng chết hụt nhiều lần rồi . Mẹ tôi không nói gì chỉ lau nước mắt , ngửa mặt lên nhìn trời đêm như cầu khấn điều gì , rồi ôm tôi chặt hơn.........
Thế rồi mấy ngày tết ở gia đình cũng trôi đi thật nhanh . Lẽ ra ngày mồng 7 tết tôi lên Hà Nội để mồng 8 tết bay nhưng vì kiêng ngày 7 nên tôi đi chiều ngày mồng 6 tết . Chia tay bố mẹ , anh em và mọi người thân tại bến xe Thái Bình để lên Hà Nội . Trong lần chia tay tiễn chân này , còn có một người con gái hàng xóm tên Hương . Mà tôi mới có dịp quen trong mấy ngày tết .
Chiều tối tôi tới Hà Nội , tìm vào nơi ở của Việt bạn học hồi nhỏ . Việt đi bộ đội trước tôi , bị thương năm 74 rồi về đi học tiếp văn hóa . Hiện đang học năm cuối đại học Nội Thương nên ở ký túc xá của bộ Nội Thương phố Hai Bà Trưng , Hà Nội . Chơi 1 ngày ngủ lại 2 đêm . 3h sáng ngày mồng 8 tết tôi dậy , một mình đi bộ . Theo hướng dẫn là đi thẳng rồi rẽ trái là ra bờ hồ , sẽ tới trạm vé trung chuyển khách hàng không .
Trời đông thật rét ! Đường Hà Nội thật vắng . Không một bóng người . Gió Bấc thổi hun hút . Lá vàng của các loại cây rơi , bay đầy đường . Những cây bàng , cây phượng trụi lá trông khô cứng khẳng khưu . Đứng run rẩy vật vã trong gió rét . Đã 6 năm rồi tôi ko được sống trong cảnh mùa Đông thế này . Rét quá . Mồm thở khò khè ra “ cả khói “ Tôi vừa đi vừa chạy cho ấm . Thầm nghĩ : Hà Nội ơi ! Mọi người đang say sưa ngủ trong chăn ấm nệm êm . Trong hạnh phúc lứa đôi , gia đình chồng vợ . Có biết Tôi , một người lính đang một mình giữa phố vắng giá rét để đi vào Nam , ra Biên giới . Chiến đấu gian khổ hy sinh , để cho các người yên giấc ngủ ngon ko ? Thật bất công và phũ phàng . Cuộc đời và đời lính sao vô lý đến vậy ? Triền miên với những suy nghĩ mông lung , lại cũng không rành đường phố Hà Nội nên tôi đi qua trạm Hàng không mà không biết . Quá nửa bờ hồ mới gặp được một bác xích lô đi làm sớm . Nhìn dáng người gầy gò . Đạp cái xích lô cũ ríc . Chợt nghĩ ông này chắc cũng nghèo khổ lắm đây . Hòa bình rồi mà sao dân mình còn khổ thế ? Tôi hỏi thăm đường mới biết là mình bị đi quá xa . Theo hướng dẫn , thì quay lại và đi vòng tiếp cũng bằng nhau . Đã gần đến giờ , tôi vội chạy nốt nửa hồ còn lại . Như vậy là kỷ niệm của Hà Nội được khắc ghi thành tích là : Tôi đã một mình chạy hơn một vòng Hồ Hoàn Kiếm trong buổi sáng mùa Đông . Không biết là mấy km nữa . Thật nhớ đời .
Tới nơi vừa kịp lên xe để sang sân bay Gia Lâm . Đến khi làm xong thủ tục , lên máy bay . Tôi mới biết là mình vẫn đang mặc cái áo khoát “ Măng tô ” của bạn . Không biết gởi ai và làm thế nào trả Việt . Tôi phải cầm vào Sài Gòn tìm cách gửi ra sau . Nhưng rất áy láy thương bạn , trời giá lạnh thế này , quần áo lúc đó đâu có nhiều như bây giờ .
Cũng có thể cái mong , cái nhớ của đơn vị của tôi . Nên cảm thấy máy bay , bay cũng thật chậm . Rồi lại ghé xuống đưa đón khách ở Đà Nẵng nữa . Thấy nói , ở nước ngoài giờ tàu , giờ xe , nhất là giờ máy bay cất cánh , hạ cánh là nghiêm chỉnh và chính xác lắm . Còn ở ta thì máy bay cũng chưa phải là phương tiện phổ thông , nên còn nhiều bất cập . Đến gần trưa máy bay mới tới được sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn . Bước ra cầu thang . Nắng chói lòa , những cái áo khoác hay những bộ com lê của mọi người đang mặc không hợp nữa . Ai lấy mồ hôi nhễ nhại trong phòng làm thủ tục an ninh . Không có hành lý , tôi nhanh chóng ra trước về ngay chỗ đơn vị chú Lộc . Chia quà Bắc , thuốc lá , trà , mấy gói kẹọ Hải Châu cho anh em . Kể cho anh em về chuyến đi , về chuyện Tết Miền Bắc thật vui vẻ .
Cơm trưa xong 2h chiều . Tôi chào mọi người đón xe về căn cứ Long Bình ở Biên Hòa . Rất may là gặp ngay chú em kết nghĩa , Hồ Gia Hiền . Lính 74 quê Hương Sơn , Hà Tĩnh . Thay tôi làm trợ lý chính trị d1. ( Hồ Gia Hiền bây giờ là Đại tá chính uỷ 1 Lữ đoàn tại Bình Dương . Mới ra thăm tôi tháng trước ) . Tôi nhanh chóng hỏi thăm ngay tình hình đơn vị . Hiền nói : Dịp anh đi viện , Trung đoàn đánh trận lớn lắm ở Khánh An- Khánh Bình . Đánh hợp đồng đủ các Quân , Binh , chủng . Hải - Lục – Không quân – Tăng thiết giáp . Cùng các Sư đoàn bb , công binh của QK9 . Trong trận này ta thắng lớn , nhưng thương vong cũng nhiều . Nhân dân ở đây cảm động và sót thương ae mình lắm . Ông Trần Quy Nhơn Tham mưu phó và đ/c Thắng Trợ lý tác chiến cũng hy sinh . Hiền kể tên những ai hy sinh , ai bị thương nặng , nhẹ v v ... Rất nhiều ae quen thuộc . Chợt nghĩ đến Lập , tôi hỏi có ai tên Lập của d3 ko ? Hiền nói là ko rõ và kể tiếp : Đau nhất là sáng mùng 1 Tết đại đội 14 bắn 1 quả cối 120 ly đón xuân “ mừng năm mới “. Không may đạn dò rỉ , nổ ngay tại nòng , làm cụt nòng pháo , hy sinh và bị thương gần hết khẩu đội . Hiện giờ toàn trung đoàn đã di chuyển chiến đấu ở địa bàn Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp .
Tôi lặng người đi , không nghe thêm được gì nữa . Vừa mới hôm qua , hôm kia , ở nhà còn vui không khí ngày tết . Vào đến đơn vị thì lại toàn chuyện chiến đấu , hy sinh thế này . Đầu năm mà đã sui sẻo thế , báo hiệu những điều ko tốt lành lắm đây . Trầm ngâm một lúc rồi bừng tỉnh lại , tôi hỏi : Thế bao giờ thì Hiền về đơn vị ? Hiền nói : Chiều nay em về Sài Gòn vào viện 175 thăm anh em , cấp bổ xung một số giấy tờ của thương binh . Rồi mai xuống Đồng Tháp luôn . Anh mới đi viện về thì cứ nghỉ ở cứ mấy ngày đi đã , rồi xuống sau . Tôi trả lời ngay : anh đi cùng Hiền về Sài Gòn thăm anh em và mai cho anh đi cùng về đ/v . Ko hiểu sao anh cảm thấy sốt ruột , nhớ đ/v lắm .
Sau khi bàn giao các địa bàn mới giải phóng cho sư đoàn 330 QK9 đảm nhiệm . Toàn bộ Sư đoàn hành quân gấp về Hồng Ngự , Đồng Tháp . Vì Trinh sát phát hiện Pốt tập trung 2 Trung đoàn , đã đánh chiếm khu vực đồn biên phòng Mỹ Cân , Hồng Ngự . Chúng ý đồ làm bàn đạp để đánh , “chọc” vào thị trấn Hồng Ngự , Đồng Tháp .
Các đ/v rời khỏi trận địa , trong niềm vui hân hoan của bà con nhân dân Châu Đốc , An Giang . Nhất là 2 xã mới được giải phóng . Chiến đấu dọc biên giới Tây Nam đã gần nửa năm . Nhưng chưa khi nào Trung đoàn gặp được sự chào đón vồn vã , nhiệt tình nồng hậu như ở đây . Tất cả các đoàn thể từ tỉnh , thị xã , dân chúng đều ùa ra 2 bên đường , vẫy chào và cũng là tiễn chân bộ đội Sư đoàn 341 Anh hùng . Nào bánh tét , bánh ú , bánh lá gói các loại , kẹo , thuốc lá , xôi gà v.v … Thật nhiều , thật nhiều , được giao cho các đ/v , tung lên xe , nhét vào ba lô v.v … Anh em mấy ngày qua , phải chiến đấu liên tục , mệt và đói . Ngày hôm qua có đại đội , có bộ phận còn phải ăn trái cây vú sữa thay cơm . Vì anh nuôi không tiếp tế được . Anh em vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm , ngấu nghiến những sản vật của bà con , nặng tình quân dân cá nước . Các bà , các má thì ôm chặt anh em khóc , nước mắt lã chã , xót thương trong cảm mến . Các thiếu nữ duyên dáng , tươi đẹp cũng không giấu được những tình cảm của mình . Nắm chặt tay lính , mắt long lanh cười vui hân hoan , có vài cô gái bạo dạn , nắm tay ae rồi bất nhờ ôm chặt , hôn vào má ae thật to rồi kêu lên thật to : “ Em thương anh “ Rồi chạy lấp vào đám đông ! Làm mấy chiến binh được hôn , ngượng ngùng đỏ hết cả mặt . Trong tiếng cười vui của mọi người . Các em nhỏ thì khỏi phải nói nữa , cứ tung tăng chạy theo các anh bộ đội , chạy theo đoàn quân reo hò ầm ĩ . Ai đã từng được sống , được chứng kiến trong giờ phút vui sướng tột cùng lịch sử này , mới thấy hết được ý nghĩa của chiến thắng . Ý nghĩa của tình cảm quân dân . Và thấy được những đói rét , gian khổ hy sinh phần nào được đền bù . Được tôn vinh , vô cùng tự hào . Nhất là trong không khí của ngày xuân , ngày Tết tràn ngập nắng Phương Nam , có hoa mai vàng hoà quyện trong nắng , trong tình người , tình quân dân . Cờ hoa rực rỡ . Không thể có giấy bút nào tả hết , kể hết được cái đẹp , cái tình và niềm vui cao quý đó ...
Nhiệm vụ của Sư đoàn phải cơ động gấp về Hồng Ngự . Phương tiện hành quân bằng cả đường bộ và đường sông . Các cấp chỉ huy đã huy động tàu thuyền , để chở bộ đội trên sông Hậu . Các loại ôtô khách của dân cũng đươc trưng dụng , chở bộ đội hành quân theo đường bộ số 4 . Rồi rẽ vào các đường liên huyện , liên xã ra dọc vùng biên của huyện Hồng Ngự , Đồng Tháp . Tới nơi toàn Trung đoàn gấp rút tổ chức phòng ngự , và điều nghiên chuẩn bị tấn công địch ở khu vực đồn biên phòng Mỹ Cân , cùng các nơi địch lấn chiếm .
Bộ đội tràn về . Lực lượng thật hùng hậu , lúc này ae đã được trang bị mũ sắt của pháo binh . Để tránh và giảm thiểu các vết thương ở đầu . Như lính ta nói là : bảo vệ “ cái gáo “ . Nhìn những người lính trẻ , khoẻ trong sắc lính trận , súng đạn đầy mình . Lại có mũ sắt đội đầu thật lạ lẫm , thật uy nghi , mạnh mẽ . Dân chúng ở những khu vực này , rất có truyền thống cách mạng . Trong thời kỳ KCCM như xã Thường Thới Tiền , Thường Thới Hậu v.v … đều là các xã được ******* và Nhà Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT trong KCCM .
Được bộ đội về , đánh địch , trấn thủ cứu giúp nhân dân , nhất là trong những ngày Tết thế này . Không còn gì quý bằng . Nên các đơn vị lại được bà con nơi đây , thể hiện tình cảm và vật chất . Chăm lo cho ae , cho từng người trong đ/v , như chính những người con yêu của Mẹ , những người ruột thịt của gia đình . Đã đi , đã ở với dân từ Bắc vào Nam . Nhưng không ở đâu có được , những tình cảm của dân , của các Ba các Má , các chị các em như ở đây . Ôi ! Thật tuyệt vời những con người , những tình cảm của người dân miền Nam . Vùng sông nước Đồng Bằng sông Cửu Long này ! Và đây cũng là những câu chuyện , những đề tài vui của lính ta sau này .
Với tôi nơi đây là nơi để lại những dấu ấn , những tình cảm ko thể nào quên . Giữ mãi và theo suốt đời quân ngũ đến tận bây giờ ..
Sáng hôm sau , tôi và Hiền ra bến xe Miền Tây về Châu Đốc . Tôi hỏi Hiền sao không đi thẳng Đồng Tháp , mà lại về Châu Đốc . Hiền giải thích : “ Từ Châu Đốc đi qua phà rồi đi xe lôi chưa đầy 20km đến Tân Châu . Qua phà Tân Châu bên kia đã là xã Thường Thới Tiền , của huyện Hồng Ngự , Tiểu đoàn mình đang đóng quân ở đó . Nếu đi về Đồng Tháp rồi lại về Hồng Ngự thì xa hơn . Tôi nói như thế càng hay , vì cho anh về thăm nhà anh chị Thành hôm trước anh ở đó .
Lần trước về miền Tây theo xe quân đội , của Bệnh xá . Còn lần này 2 anh em được đi xe khách , nên thong thả nhàn nhã hơn . Được ngắm nhìn cảnh vật nhà cửa , vườn cây hoa trái của Miền Tây . Qua những cánh đồng lúa chín thẳng cánh có bay . Hoặc những đầm sen phả hương thơm mát nhẹ . Trong lòng thật thư thái vì đã gặp được Hiền . Thăm một số anh em thương binh trong viện . Hiểu được tình hình chiến đấu , và những thay đổi của đơn vị . Như C3 anh Tiễn CVT đã lên làm d phó chính trị . Thay anh Tiễn là anh Nông quê Thanh Hóa , ở bên d2 điều sang . Anh Trụ vẫn còn nhưng cấp phó thì là anh Tiến , B trưởng mới lên v.v...
Trên xe bà con nói chuyện râm ran . Nào là chuyện lúa má , cây trái , chuyện gia đình , xã hội , những bức xúc trong cuộc sống . Trước thì thế này , bấy giờ chính quyền mới lại thế kia v.v...Khen chê đủ điều . Rồi câu chuyện trên xe cũng đã chuyển sang về tình hình chiến sự Biên giới . Người này , người kia tranh nhau nói , tranh nhau kể về sự tàn ác dã man của bọn lính Pốt . Như chuyện chúng bất ngờ sang tàn sát cả xã Ba Trúc , giết hàng ngàn người . Chặt đầu xếp từng hàng . Máu chảy ngập làng . Dã man hơn nữa chúng còn lấy cây tầm vông ,( cây tre) chọc vào cửa mình lên đến tận cổ đàn bà , con gái . Không hiểu sao bọn này lại tàn ác đến thế ? Rồi chuyện chúng chiếm vùng Phú Cường , Khánh An , Khánh Bình đã lâu . Mấy ngày tết được bộ đội , đơn vì gì ấy ở Tây Ninh xuống toàn lính Bắc . Bộ đội trẻ lắm , giỏi lắm và khổ lắm . Những ngày tết mà vẫn đánh nhau , diệt hết bọn giặc ở đây giải phóng cho các xã , các chú bộ đội hiền khô à ! Bị hy sinh cũng nhiều rất là thương xót ...
Hai anh em cứ ngồi im nghe chuyện . Rồi một bà má quay lại , thấy chúng tôi như bất ngờ bà má hỏi 2 chú về đâu ? Có phải về đơn vị bộ đội Miền Bắc đấy không ? Hiền nói thưa má , đấy là đơn vị con , con về Sài Gòn chuyển giấy tờ cho một số anh em bị thương . Hôm nay mới quay lại . Chúng con là bộ đội thuộc Sư đoàn Sông Lam 341 , Quân đoàn 4 . Mọi người ồ lên . Cả xe hướng về phía chúng tôi cảm kích . Bà má vừa hỏi thăm thì đi hẳn xuống ôm lấy Hiền mà khóc , nói rằng : Má thương các con , quý các con và biết ơn các con lắm . Rồi mọi người lấy đủ thứ quà bánh , trái cây bắt chúng tôi ăn . Nhìn ngắm chúng tôi như là những người hùng , người thân , người con vừa ở chiến trận trở về .
Thật bất ngờ và cảm động trước những tình cảm đó . Rồi tôi tự thấy mình như có lỗi , vì những tình cảm này , lẽ ra phải giành cho những anh em đã tham gia chiến đấu ở đây . Còn tôi ốm đau đi viện , về nhà , đâu có xứng đáng được nhận phần thưởng tình cảm cao quý đó .
Hai anh em vào tới nhà anh chị Thành lúc 2h chiều . Chị Lan vợ anh Thành và 2 cháu Trịnh – Hoài chạy ra đón mừng vui ríu rít . Tính ra tôi mới xa đây khoảng 20 ngày mà mọi người cứ như là đã lâu lắm . Chị Lan kể đủ thứ chuyện về những ngày tôi đi vắng . Chị nói là đi đâu chị cũng khoe về người em “ngang hông” Miền Bắc . Và lại còn có ý tìm vợ cho tôi nữa chứ . Tôi nhớ lại , lúc ở đây tâm sự chị em , tôi có nói là tôi cũng đã muốn lấy vợ , và khen con gái ở đây rất ngoan , rất đẹp .
Tối ăn cơm xong chị Lan cứ bắt tôi và Hiền đi “ xem mặt ” 1 người em của bạn chị , làm thợ may nhà gần đây . Chị nói , chị đã ngỏ lời với họ rồi chỉ đợi em quay lại thôi . Chết không cho chuyện đùa . Thật khó xử . Anh chị thật quý tôi và cũng thật là thật thà cả tin . Không biết là chuyện nói đùa của lính . Cứ tưởng tôi nói muốn lấy vợ là thật . Thế rồi tôi và Hiền cùng chị đến thăm gia đình chị bạn . Gia đình làm may cũng ngay trước dòng sông Hậu . Cách nhà chị Lan khoảng 5 - 600m . Trông gia đình thật nền nếp , gọn gàng , sạch sẽ rất có cảm tình . Người em gái chị bạn khoảng 20 tuổi , xinh sắn , đầy đặn trông cũng “ ưa nhìn “. Trong bộ bà ba hoa mầu xanh ngọc thật hấp dẫn . Ra chào chúng tôi bẽn lẽn và lễ phép . Mấy chị em nói chuyện , hỏi thăm về quê hương tôi và gia đình tôi v.v…. Tôi kể chuyện gia đình cho mọi người nghe và nói : Em là con trưởng trong gia đình , nên phải về lấy vợ ở quê . Và nhất là bây giờ , đời lính không biết đi đến bao giờ về . Cho nên không giám nói gì đến yêu đương hay vợ con v.v … Và nói : chúng em đi chiến trận gặp được các chị quý mến chúng em thế này , là cảm động và quý hoá lắm . Em xin phép được làm quen với chị . Khi nào có điều kiện thì sẽ trở lại thăm chị , thăm em . Vì mai chúng em phải sang Hồng Ngự rồi . Đ/v em đang chiến đấu bên đó . Chị Lan và chị bạn nhìn anh em tôi thở dài , xót xa và có ý gì đó cảm thông tiếc nuối . Còn người em gái , sau khi ra chào mời nước chúng tôi đã vào trong nhà nghe chuyện . Nhưng thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt long lanh nhìn chúng tôi .
Tối ngủ ở nhà anh chị Lan . Cả nhà chuyện trò tới khuya , mọi người đã ngủ . Còn tôi thao thức không ngủ được . Nghĩ ngợi đủ chuyện . Tôi nghĩ mình là thằng con trai “ thật hèn ” thật nhát . Chưa gì đã sợ . Sao không liều như những người khác , cứ hẹn hò , hò hẹn đi có hơn không ? Rồi muốn đến đâu thì đến .(Sau này tôi mới biết trong đ/v có đồng chí đại đội phó đại đội 3 của tôi . Và lẻ tẻ trong trung đoàn đào ngũ và lấy vợ ở đấy ) .
Sáng hôm sau , anh Thành lấy xe Honđa chở tôi và Hiền lên thăm miếu Bà . Rồi chở luôn 2 anh em ra bến phà Châu Đốc để sang Hồng Ngự . Chia tay anh Thành , chia tay bà con Châu Đốc , trong lòng tôi nặng trĩu những buồn vui bâng khuâng khó tả .
Sang bên kia phà , 2 anh em đi xe lôi . Ở vùng này nhân dân có loại phương tiện là “ xe lôi ” rất hữu dụng . Một cái xe thường là xe Honđa 67 . Kéo theo sau 1 cái rơmóc 2 bánh . Có cái thùng nhỏ , mà có khi chở được tới 10 người . Trông rất vui , rất tiện . Được cái là ở đây là đồng bằng , không phải dốc đèo nên có “chớn” là chạy băng băng . ( Nghe đâu bây giờ đã cấm loại xe này vì sợ ko an toàn giao thông ) .
Hơn tiếng sau , chúng tôi đã tới thị trấn Tân Châu . Một thị trấn hẻo lánh của vùng sông nước , mà sầm uất giống như 1 góc nhỏ ở Sài Gòn . Cũng nhà gạch , nhà xây 2 - 3 tầng . Hàng quán đông vui đủ các loại hàng hóa . Các dàn ăng-ten tivi tua tủa trên các nóc nhà . Uống xong 2 cốc nước mía , tôi mua mấy gói trà , thuốc lá , kẹo để làm quà . Rồi 2 anh em đi bộ ra bến phà .
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Đi ở trong thị trấn Tân Châu , không thể nhìn thấy được bến phà và sông nước nơi đây . Nên 2 anh em vừa qua khỏi dẫy nhà sát mép sông thì thật bất ngờ . Bến sông thật lớn , thật rộng , mênh mông như biển . Đây là ngã ba sông , nên khoảng cách từ đây sang bờ bên kia thật xa . Chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh sông nước thế này . Tôi ước tính từ đây sang bờ bên kia chắc phải hơn 1 km . Vì mắt thường nhìn không rõ người bên bờ bên kia . Xa xa phía bên phải , là một cù lao rộng lớn ( hình như là xã Long khánh , quê hương Bác Tôn Đức Thắng ). Trời không có gió , nhưng sóng vẫn vỗ bờ đều đặn như ngoài biển . Sông nước Cửu Long thật hùng vĩ . Hùng vĩ đến choáng ngợp . Con phà , con thuyền , con người trước sông nước nơi đây thật bé . Tôi nghĩ ngay đến việc nguy hiểm , khi phải đi tàu bè nơi đây . Vì bộ đội có mấy ai giỏi bơi . Hồi tập bơi vũ trang , tôi bơi được khoảng trăm mét , đã kiệt sức rồi . Tôi cảm thấy rợn rợn người , khi nghĩ có gì không hay xẩy ra . ( Đúng như nỗi lo khoảng gần 1 tháng sau , trên đường đi giải vây Hà Tiên - Kiên Giang tôi đã ôm một can mỡ lợn , định nhẩy xuống giữa sông lúc 3h đêm . Khi 2 tầu đụng nhau , 1 tầu bị vỡ chìm ngay ) .
Phà cập bến . Hai anh em xuống phà , gần 30 phút sau mới tới bờ bên kia . Lên phà , Hiền nói anh em mình đi bộ khoảng hơn km nữa thôi . Tiểu đoàn mình , 1 số chốt , còn lại đang ở cùng với dân , dọc theo bờ sông này . Dân ở đây chủ yếu là nhà sàn , như ở bên K . Bây giờ là mùa nước cạn , còn khi mùa lũ về , thì nước dâng lên tận sàn nhà . Nên nhà sàn là nơi ở phù hợp nhất ở vùng này . Dân cư ở đây thưa thớt , hai anh em đi trên con lộ nhỏ . Hiền nói “ Bên phải thì là sông rồi , còn bên trái sau mấy ngôi nhà kia là cánh đồng thẳng cánh cò bay , tới tận Biên giới . Đồn biên phòng Mỹ Cân cách đây khoảng 3km . Bọn Pốt đang còn chiếm , Sư đoàn , Trung đoàn đã có kế hoạch đánh địch giải phóng Mỹ Cân rồi ”.
Đã thấy và gặp anh em bộ đội của d1 . Tôi nói : Hiền dẫn anh về luôn đại đội chứ không rẽ vào d bộ nữa . Về đến vị trí của đại đội . Tôi gặp và báo cáo ban chỉ huy là tôi đi viện về . Rồi bỏ trả thuốc , kẹo mời mọi người . Anh Trụ c.trưởng, anh Tiến c.phó rất vui , bắt tay tôi ,cười nói ầm ĩ , hỏi thăm về tình hình Sài Gòn v.v...và giới thiệu đây là anh Nông CVTr. Thay anh Tiễn , và giới thiệu về tôi với anh Nông . Anh Nông cũng ko hỏi tôi về tình hình đi viện , ra viện và sức khỏe thế nào mà nói ngay : “ Anh em tôi đã bàn là “ ông” đi viện về thì sẽ điều lên làm quản lý đại đội . Lo cơm áo , gạo tiền , cho đại đội . Thay ông Bình đi học , ông uống nước về thăm tiểu đội rồi mai lên đây nhận bàn giao luôn ”.
Như vậy tôi lại có nhiệm vụ mới , là quản lý đại đội . Tôi chưa làm việc này bao giờ , nhưng nghĩ cũng không có gì khó , nhất là so với lính chiến đấu gian khổ . Thì làm quản lý tiền bạc , quản lý anh nuôi , nấu ăn lo viêc hậu cần cho ae , còn nhàn nhã hơn nhiều .
Tôi về tiểu đội 10 . Gặp gỡ anh em , trong niềm vui ồn ã của mọi người . Có trà , có thuốc , có bánh kẹo . Buổi chiều ae lại còn tổ chức giết hẳn 2 con gà liên hoan cho tôi nữa . Gia đình chủ nhà thì cho anh em rượu , và nấu xôi cùng 2 kg thit lợn đãi mọi người .
Sau 20 ngày đi xa , trở lại đơn vị mà biết bao thay đổi . Anh em tranh nhau kể về những trận đánh mà tôi đi vắng . Ở núi Sam , đặc biệt là Khánh An , Khánh Bình . Rồi những ai bị thương , ai hy sinh , ai đảo ngũ v.v.....Rồi anh em lại tập trung kể về tình cảm , lòng tốt của bà con nơi đây đối với bộ đội . Nào là thấy gạo của bộ đội không ngon , các má lấy gạo ngon đổi cho . Còn gạo bộ đội thì cho heo cho cá ăn . Nào là các má không có bộ đội đến ở thì thắc mắc , nhiều má còn làm cả bánh cuốn , bánh xèo , bánh ít gói , xôi chè v.v... bánh tét thì khỏi phải nói , các má gánh đến cả gánh , chiêu đãi bộ đội . Nhưng rồi được chiều chuộng quá , bộ đội cũng nghĩ ra đủ trò láu lỉnh để tán ăn như : anh em mắc võng dưới nhà sàn tối ngủ , cứ nói chuyện với nhau là thèm ăn cái nọ , cái kia như bò xào , bò nướng , thịt chó v.v... nói to cho các ba má trên nhà nghe thấy . Thế là hôm sau ba má chiêu đãi luôn các thứ lính ta thèm . Cả những thứ như là thịt chó nữa . đến mức các đơn vị phải họp , cấm anh em lợi dụng , vòi vĩnh sách nhiễu dân .
Sáng hôm sau , tôi lên BCH đại đội . Chính thức đại đội giao cho tôi làm quản lý , thay anh Bình đi học . Việc bàn giao cũng chẳng có gì nhiều . Có 2 quyển sổ ghi chép theo sổ kế toán của tiểu đoàn phát gồm : 1 quyển sổ theo dõi chi tiêu tiền mặt , 1 quyển ghi chép cập nhật kế toán , và mấy chục đồng , tiền đi chợ mua thực phẩm . Chủ yếu là rau hoặc thức ăn mặn , còn gạo , mỡ mì chính v.v... và các nhu yếu phẩm khác , thì có quân khu tiểu đoàn cấp xuống theo tiêu chuẩn chế độ v.v..
Anh Bình giao nốt cho tôi 2 gói bột ngọt . Hướng dẫn qua cách ghi chép sổ sách , nào là “ có “ nào là “ nợ ” phải cân đối . Đôi khi một có bằng nhiều “ nợ ” , và một “ nợ “bằng nhiều ” có “ cũng có vẻ “ rối rắm” . Nhưng với tôi thì cũng không có vấn đề gì .
Xong việc sổ sách bàn giao , tôi nói với anh Nông , anh Trụ và anh Tiến c.phó là : các anh cứ yên tâm mọi việc tiếp phẩm , cơm nước tôi sẽ lo , sẽ tổ chức thật chu đáo . Rồi tôi cùng anh Tiến c.phó về tiểu đội anh nuôi gặp anh em .
Tiểu đội nuôi quân ở nhà má Mỹ , cạnh ngay dòng sông Tiền . Mọi sinh hoạt tắm giặt hay nước nấu ăn lấy ngay tại bến sông . Má Mỹ có căn nhà sàn tương đối lớn , so với các nhà chung quanh . Ba má có 10 người con . 6 trai 4 gái . Người con trai đầu kém tôi 1 tuổi , tên Hiếu . Có 1 anh thứ 4 đang còn là bộ đội địa phương của tỉnh . Có 2 con út một là con trai thứ 9 . Út Hết là tên con gái thứ 10 mới khoảng 2 tuổi . Trong gia đình mọi việc hình như là do Má sắp đặt hết . Ba rất hiền và yếu không hay tham gia vào việc gì .
Tôi đến chào Ba , Má , rồi tổ chức họp anh em , củng cố nội vụ , giao nhiệm vụ cho từng người . Sắp đặt đâu ra đấy . Phát động anh em sáng hôm sau làm vệ sinh hết tổng thể từ đường đi , đến vườn tược chung quanh nhà . Và yêu cầu anh em phải gánh nước về , đổ đầy các chum cho thật trong mới nấu cơm v.v..Còn rau ở đây rất nhiều , tôi cho ae đi hái lượm và chế biến như nộm hoa chuối , nộm đu đủ vv..Tập trung tiền vào thức ăn mặn .
Qua mấy ngày theo dõi cách sinh hoạt của tiểu đội anh nuôi , và tính cách chuyện trò dân vận của tôi . Đã gây được tình cảm với gia đình . Mọi người rất quý tôi . Anh Hai thì cứ tối tối , là chèo kéo bằng được tôi uống rượu cùng . Mà dân ở đây thì ngày nào cũng uống rượu . Khi thì mực khô , cá lóc khô . Khi thì chim nướng chim quay . Ở vùng này chim nhiều vô kể . Bà con đi bẫy chim cũng rất đơn giản . Họ có loại thuốc gì đó trộn với gạo , mang ra rắc ở các bờ lúa . Cả đàn chim hàng ngàn con xuống ăn bị say , nằm ngay ở đấy cứ việc ra nhặt về . Có lần thấy anh Hiếu mang về cả thúng . Anh Hai Hiếu cứ nói dân miền Tây lúa gạo nhiều lắm . Rồi chỉ ra đống lúa ở sân nói : kia là 10 tấn lúa mà ở chợ giá rẻ lắm không biết làm gì chỉ nhậu chơi thôi...
Tôi thoáng nghĩ ở đây thóc lúa nhiều như vậy , mà sao không cho mang về TP . Trên đó hồi này lương thực , thực phẩm hiếm lắm , đắt lắm .
Má đông con , nhưng cũng như ở vùng này là có truyền thống CM , truyền thống đánh Mỹ . Chứ không phải là truyền thống học . Nên có lần Má nói : tao chỉ ước ao các con Má sau này được như con . Tôi nói với Má : con cũng chỉ là lính chiến đấu thôi , chứ có phải là quan , là cán bộ gì đâu mà Má mong các em giống con ? Lính như chúng con khổ lắm Má ơi ! Má cười và nói : Má thấy con có lẽ phải học cao lắm , mới làm được những việc này . Mà Má muốn nhận con là con “ ngang hông” ( con nuôi ) sau này có đi đâu , thì ráng quay trở lại thăm Má . Tôi nói : con vẫn coi Má là Má của chúng con mà . Chúng con nay đây mai đó , nhưng con hứa khi nào bé Út Hết lấy chồng . Con sẽ về dự cưới và thăm Ba Má.( thế rồi như các bạn đã biết 22 năm sau , được tin Út Hết lấy chồng . Dù đang rất bận mải , và khó khăn . Tôi trở lại đó để thực hiện lời hứa vui năm nào.)...
Mấy ngày sau , giao ban đại đội . BCH nhất là đ/c Nông ,các B.trưởng đều biểu dương tiểu đội nuôi quân , đã có nhiều cố gắng . Cơm dẻo , canh ngọt và đời sống của đơn vị được nâng lên rõ rệt .
Ý đồ điên rồ và tuyên bố láo xược của bọn chỉ huy của Pốt ở QK Tây Nam là : “ Cho dân Hồng Ngự Đồng Tháp ăn tết , đón xuân bằng bánh tét chấm máu ”. Đã không thực hiện được , vì chúng đã biết lực lượng chủ lực đã về Đồng Tháp kết hợp với QK9 đánh tan bọn Pôt ở Phú Cường , Khánh An , Khánh Bình . Nơi mà chúng hý hửng cho là Việt Nam không thể đánh chiếm lại được . Cũng vì LL QK9 cũng đã nhiều lần tiến công , mà chưa giải phóng được vùng này . Nay , mới có chưa đầy 2 ngày với LL quân sự hùng hậu của Hải - Lục - Không quân + TTG chúng ta đã đánh cho chúng tan nát .
Nên khi thấy đội quân " mũ sắt " , cơ động gấp từ An Giang về Hồng Ngự , Đồng Tháp . Bọn địch ở đây gồm 2 Trung đoàn , đã đã không dám thực hiện ý đồ tấn công Hồng Ngự nữa . Mà vẫn giữ một số chốt tại khu vực đến Biên phòng Mỹ Cân và dọc tuyến Biên giới giáp gianh .
LL của ta khi cơ động về Đồng Tháp , thì chỉ dùng d2 dâng lên chốt đối mặt với Pốt . Còn đại bộ phận “ nghỉ ngơi ” chốt giữ phía sau . Chứ chưa chủ động tiến công chúng ngay . Mà tổ chức cho anh em học tập , rút kinh nghiệm các trận đánh , chỉnh huấn chỉnh quân , tăng cường sức khỏe v.v... điều nghiên tình hình địch bổ xung quân số , bổ xung trang thiết bị , quân trang quân dụng , vũ khí đạn dược thật đầy đủ .
Bọn Pốt ở đây , thấy quân chủ lực “ mũ sắt” hùng hậu tràn về . Thì bỏ ý đồ tấn công , lui về phòng ngự , đợi ta tấn công . Đợi mãi và chúng vẫn chưa thấy chúng ta tấn công , thì nóng lòng sốt ruột , bắt đầu dùng lực lượng tập kích ta ở khu vực tiểu đoàn 2 chốt giữ . Và dùng lực lượng nhỏ trong đêm luồn vào sát thị trấn Hồng Ngự , tập kích rồi tháo chạy . Như là muốn thăm dò lực lượng , và thái độ của ta .Trong những ngày này tiểu đoàn 2 vừa chốt giữ , vừa đánh địch loại khỏi vòng chiến đấu hơn 70 tên .
Với chiến thuật : “ mèo vờn chuột “ , đã làm cho bọn Pốt ở đây mệt mỏi . Lúc thì co về phòng ngự , lúc thì tập trung quân tấn công ta ở diện lẻ . Mãi mà chưa thấy quân ta tổ chức đánh . Chúng lại bắt đầu dồn 2 tiểu đoàn quân ra biên giới , chuẩn bị chọc phá ta . Bất ngờ đêm ngày 28/2 trung đoàn 266 và 273 xuất kích , luồn sâu vào đất địch rồi đánh ngược trở lại khu vực Bầu Gốc , Mỹ Cân , Tân Dân tiêu diệt gọn 2 tiểu đoàn này .
Lực lượng d2 , cũng xuất kích khỏi chốt . Đánh thẳng vào khu vực đồn Mỹ Cân . Nhưng địa hình ở đây phức tạp . Chúng cố thủ trong những lũy tre quanh đồn . Ta từ ngoài đánh vào , nên gặp rất nhiều khó khăn . Qua buổi trưa d2 vẫn không giải quyết dứt điểm được bọn địch ở đây . BCH điều d1 quay lại đánh hỗ trợ cho d2 . Bọn Pốt trong công sự , trong các khóm tre , chống cự rất quyết liệt làm ae d1 nhất là C3 hy sinh hơn chục ae .
Nhân dân ở vùng này vô cùng căm ghét , vô cùng căm hận bọn Pốt . Nên khi thấy anh em mình đi chiến đấu . Một số người cứ nằng nặc đòi theo , giúp đỡ bộ đội như mang đạn , tải thương v.v… Khi tôi , cùng anh em tiếp tế cơm cho anh em đi qua các thửa ruộng . Rải rác các xác lính Pốt . Nhưng kỳ lạ là : gặp thằng nào cũng thấy bị rạch bụng , trông rất là ghê . Không lẽ bọn này lại chết “ yên hùng “ như bọn : “ Nhật hoàng ? ” Nhìn kĩ vẫn có những vết đạn hiểm giết chết bọn Pốt . Vậy tại sao chúng lại bị rạch bụng , phơi thây ra đây.?
Hỏi kỹ anh em bộ binh mới biết được là : “ số dân công tự nguyện ” đi giúp tải đạn , cáng thương , bà con , anh em rất căm hận bọn này . Từ chỗ căm thù quá , nên gặp thằng nào chết , là cũng mổ bụng , xem gan , xem mật chúng to bằng nào ? Mà lại độc ác , man rợ đến vậy ?
Trở lại tiếp chuyện chiến đấu của d1 . Khi được BCH trung đoàn điều quay về hỗ trợ cho d2 , đánh địch ở trong đồn Mỹ Cân . Đội hình d3 kết hợp với d2 , chia làm 3 hướng đánh . Đang phát triển thuận lợi , vượt qua cả một số khóm tre . Phía sau của đại đội 3 và khi d.bộ d1 , tràn lên thì bất ngờ những loạt súng của bọn Pốt điên cuồng quạt vào đội hình . Qúa bất ngờ trước tình huống đó . Lại ở giữa đồng trống , chưa kịp phản ứng được ngay . Những loạt đạn độc ác vẫn điên cuồng găm vào đội hình ta . Làm cho một vài anh em c3 , trong đó có một số anh em thông tin tiểu đoàn trúng đạn .( Mấy đ/c thông tin này là cùng trung đội với đ/c Hồng , hiện là thương binh , đang sống ở Thiệu Hoá - Thanh Hoá . Có con trai cũng là thành viên quân sử mình).
Đại đội 3 Đang tấn công địch . Dừng phát triển . Quan sát một lúc , phát hiện số địch không nhiều . Đ/C Trụ lệnh cho B1 vòng phải , B2 vòng trái , dùng khẩu 12ly 7 bắn chế áp . Đánh thẳng vào khu vực cố thủ bí mật nhưng đã bị lộ của Pốt . Chỉ sau 15phút tấn công . Mấy hoả điểm này bị tiêu diệt . Nhìn những thằng Pốt chết gục bên súng , hơi khó hiểu . Kiểm tra kỹ lại , hoá ra thằng nào cũng bị xích chân vào một cái cọc , hay gốc cây . Để “ cảm tử bắt buộc” . Nên chúng có những hành động điên cuồng , liều chết như vậy . Thật là lũ dã man . Chúng dã man ngay cả với chính những “đồng đội” của chúng .
Như vậy sau 1 ngày tổ chức tấn công . Sư đoàn đã lại tiêu diệt gọn 2 tiểu đoàn của Pot . Giải phóng được khu vực đồn Mỹ Cân . Tiểu đoàn 2 chốt giữ lại khu vưc này .
Bị thua đau nhưng bọn Pốt rất cay cú . Thấy còn mình d2 chốt lại đó , mấy ngày sau chúng đã lại tổ chức tập kích vây hãm d2 . Ngày 10/3 Trung đoàn lại tổ chức cho d1- d3 tấn công tiêu diệt địch ở vòng ngoài hỗ trợ cho d2 giữ chốt .
Có một việc mà cho đến hôm nay , khi nói chuyện về việc đồng chí San hy sinh . Anh em chúng tôi thấy có việc hơi khó hiểu là thế này . Tối ngày 9/3 hôm đi luồn đánh Pốt . Đ/c San tập trung đại đội , hô rất là to , cho đại đội xếp hàng ngang hàng dọc , ( đ/c San được giữ chức đại đội phó sau trận 28/2 ) . Phổ biến nhiệm vụ đánh địch , đúng bài bản như là hồi huấn luyện , hay diễn tập đánh địch . Anh em tôi thấy vậy nói với nhau : ông này gở kiểu gì thế này ? Chưa bao giờ đi đánh trận , mà tập hợp lính kiểu này . Khéo lại có vấn đề phức tạp ngày mai đây ?
Và rồi sự việc chiến đấu ngày hôm sau , diễn ra với đại đội 3 cũng thật bất ngờ . Đại đội 3 hy sinh và bị thương nhiều . Và đây cũng là lần tập hợp quân cuối cùng trong đời . Của một đồng chí chỉ huy đại đội , chưa được nhận quân hàm sỹ quan . Đ/c Nguyễn văn San nhập ngũ 5/72 . Quê ở xã An Đồng , Hưng Hà , Thái Bình . Ở đại đội 3 với TP từ ngay đầu nhập ngũ .
Đội hình của sư đoàn 341 gồm có 4 trung đoàn và 8 tiểu đoàn trực thuộc :
- Trung đoàn 273 thường gọi là E1 . bộ binh
- Trung đoàn 270 thường gọi là E2 . bộ binh
- Trung đoàn 266 thường gọi là E3 . bộ binh
- Trung đoàn 255 thường gọi là E4 . pháo binh
Khi tình hình Biên giới Tây Nam có nhiều phức tạp . Lúc Sư đoàn 341 nhận nhiệm vụ đi làm kinh tế mới ở Sông Ray . Bọn Pốt xua quân sang lấn chiếm Hà Tiên - Kiên Giang . Bộ đã điều Trung đoàn bộ binh 270( E2) xuống đánh địch và trấn thủ . Bảo về thị xã Hà Tiên từ tháng 7/ 1977 .
Thị xã Hà Tiên là mảnh đất tận cùng của Tây Nam Việt Nam . Ở đây cảnh trí tuyệt đẹp . Ba mặt là biển và sông . Còn đất liền thì lại nối sang đất K , qua cửa khẩu Xà Xía . Từ thị xã Kiên Giang đi về Hà Tiên chỉ có một trục lộ duy nhất . Một bên là biển , một bên là đầm lầy , rừng tràm mênh mông sang tận đất K . Núi , đồi hòa quyện với biển trời bao la , tạo lên một vẻ đẹp như thơ , như mộng . Sang thị xã Hà Tiên , phải qua một con phà ,( hoặc cầu phao) . Dòng sông nhỏ , nối thông từ đất liền ra biển . Nên về địa lý Hà Tiên rất “ độc lập” đẹp như mơ , như thơ , như nhạc . Xuống đây tôi được nghe một bài ca , của nhạc sỹ (?) chế độ trước . Ngợi ca cảnh đẹp Hà Tiên , mà không hiểu sao , bây giờ mọi người ít hát , ít nhắc tới ( mong BSchung hay các bạn cho mình nghe lại bài hát này ?). Trong đó có các câu như : “ Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ xa cách tôi còn nhớ.... xanh xanh mầu ánh mắt , em gái chiều năm xưa.”...) có thể có nhiều bài hát ca ngợi mảnh đất này . Nhưng theo tôi thì đây là bài ca hay nhất . Trong cuộc sống hiện tại , những lúc vui vui , tôi thường cao hứng thổi sáo mồm hay hát cho mình nghe vài câu ca đó . Mà thấy lòng thư thái , như được đứng trước biển Hà Tiên . Với bãi tắm Mũi Nai tuyệt đẹp . Có những cây dừa lâu đời cao vút . Nhìn xa ra các đảo nhỏ ngoài khơi , hay kỳ thú khi leo lên thăm hang Thạch Động , núi Bài Thơ v.v...
Cảnh đẹp mê hồn . Nhưng về mặt quân sự thì thật bất lợi cho ta . Vì nơi đây như là một hòn đảo độc lập . ( bây giờ đã có cầu cứng đi qua) . Bên K sang thì lại rất thuận tiện vì thị xã liền với đất K . Chính vì thế nên khoảng tháng 7/77 bọn Pot lẻn sang , tàn sát toàn bộ ấp Việt Nam . Với thủ đoạn tàn ác , dã man cũng giống như là chúng đã gây ra với dân mình . Ở Xa Mát , Thiện Ngôn , Tây Ninh , Ba Chúc- An Giang .
Trung đoàn 270 được cơ động gấp xuống để tiêu diệt địch và trấn ải ở đây . Nhưng khi chốt giữ lâu . Trong tổ chức phòng ngự chiến đấu có những chủ quan . Nên ngày 14/3/78 bọn Pốt đã đưa 2 Trung đoàn sang mật tập tấn công ta chiếm thị xã . BCH Trung đoàn phải “ cố thủ ” trong hang Thạch Động . Anh em 270 rất dũng cảm chiến đấu . Nhưng do địch đông , do yếu tố chủ quan bị bất ngờ , nên cầm cự rất khó khăn , nguy kịch .
Trước tình hình đó QK9 và các cấp chỉ huy lệnh cho Sư đoàn 341 . Bằng mọi giá phải cơ động nhanh xuống giải vây cho Hà Tiên .
Lệnh hành quân thật đột ngột . Tất cả các đơn vị đều bất ngờ khi có lệnh bàn giao chốt gấp . Trong 2h phải làm xong tất cả thủ tục chuyển quân . Các trận địa chốt , theo hợp đồng , bàn giao chốt cho Sư đoàn 330 . QK9 đảm nhiệm . Ngay tối ngày 15/3 tiểu đoàn 3 , E1 xuống tàu đi trước . D1- D2 chốt , đợi F330 đến thay địa bàn . Nhưng đợi mãi đến 21h , rồi 22h đêm F330 cũng chưa có lực lượng vào thay . Đồn biên phòng Mỹ Cân và một số trận địa chốt đươc bí mật bàn giao cho bộ đội biên phòng , và tỉnh đội Đồng Tháp . Toàn bộ 2 trung đoàn bb của sư đoàn khẩn trương cơ động .
Trên nét mặt của các đ/c chỉ huy đại đội , Tiểu đoàn và đ/c Nguyễn Dấng , Trung đoàn phó , xuống đốc chiến tiểu đoàn 1 và 2 cơ động . Nét mặt đăm chiêu căng thẳng . Những mệnh lệnh đanh gọn hổi hả thúc giục , nhắc nhở ae . Khẩn trương , khẩn trương . Anh em chiến sỹ thì không hiểu hết được những gì diễn biến , đang xẩy ra ở chiến trường . Chỉ nhận được thông báo rút khỏi chốt , nếu không có đơn vị bạn ra thay cũng bỏ . Bí mật rời khỏi trận địa .
Tất cả các tầu của nhân dân được huy động chở bộ đội , hành quân theo đường sông . D3 được tầu Hải quân “ há mồm “cơ động trước .
Việc Sư đoàn bộ đội chủ lực , bất ngờ di chuyển . Làm cho nhân dân ở đây cũng bất ngờ . Bất ngờ không phải là lo sợ Pốt tràn sang , mà bất ngờ khi phải chia tay bộ đội , với tình cảm mấy chục ngày , tình quân dân gắn kết . Những mất mát , hy sinh của anh em , sự dũng cảm , ý chí chiến đấu và chiến thắng ở đây , đã được nhân dân ghi nhận và cảm phục yêu mến . Những gia đình mà có anh em ở trong nhà , chiến đấu bị hy sinh . Bà con cảm thấy đau xót , như chính còn em của họ hy sinh mất mát . Nhiều má còn bắt các con , các cháu , mang tang và lập bàn thờ “ cúng ” anh em rất cảm động . Các Ba , các Má , các chị , các em , khóc dòng nước mắt . Bà con kéo ra hết bến tầu dọc nơi đóng quân , chia tay bộ đội và tặng , cho anh em những lương thực , thực phẩm thật nhiều . Chia tay bịn rịn nghẹn ngào không nói lên được lời .
Tôi xuống tầu lúc 11h đêm . Đây là chuyến tầu cuối cùng , chở vét một số anh em hậu cần của tiểu đoàn . Đêm , tối đen như mực . Sóng vỗ ào ào , trời lộng gió , tầu chòng trành . Tôi ôm má , ôm các em , chia tay bước xuống tầu . Không nói thêm được lời nào . Nhưng trong lòng thầm nghĩ : Cảm ơn các má ! Cảm ơn các anh em và bà con nơi đây , trong những ngày tháng qua , đã chăm sóc , đã giúp đỡ động viên chúng con rất nhiều . Những tình cảm này , chúng con khắc ghi mãi mãi . Chúng con là lính chiến phải đi đánh giặc . Phía xa , nhân dân , đang chờ , chiến trường chờ , đang mong chúng con . Chúng con phải lên đường . Nếu có dịp chúng có sẽ quay lại , thăm Má , thăm Ba và bà con nơi đây ....
Tầu tăng ga nổ máy , Trung đoàn phó Nguyễn Dấng lệnh xuất phát . Tầu chồm lên rồi lao đi trong màn đêm , giữa sông nước mênh mông như biển . Không một bóng đèn , không một ánh sáng . Vì phải giữ bí mật việc chuyển quân . Lúc này đúng 11h30 đêm ngày 15/3/1978 .