BỐN GIỜ SÁNG ngày 9 tháng 10 năm 1954, HÀ NỘI ĐỔI CHỦ. Đoàn lính Pháp trên những xe nhà binh chậm rãi nối đuôi nhau như một đàn rắn khổng lồ tiến về phía Bắc thành phố - hướng cầu P. Doumer - kẻ ra , người vào . Tướng Cogny đứng đằng sau một chiếc xe Jeep bỏ mui giơ tay vẫy chào đám dân chúng hiếu kỳ bên đường . Ông duyệt một đám quân lính Lê Dương , ăn mặc chỉnh tề , huy chương , mề đai đeo đầy người . Không ai bảo đó là một đoàn binh thua trận . Hình như họ muốn dành cho ông một cái vinh dự chót của người làm tướng . Người ta nói rằng khi đến Hải Phòng , ông đã thỉnh cầu giám mục Hải Phòng cho kéo chuông nhà thờ Chính tòa để đón tiếp đoàn quân Pháp trên đường về nước . Chẳng hiểu ông có đòi hỏi giám mục phải kéo chuông Te Deum (Kinh tạ ơn) hay là De Profundis (Kinh cầu hồn) hay không?
|
Quân Việt Minh qua cầu Doumer vào Hà Nội (14/10/1954)
Nguồn: Image by © Bettmann/CORBIS
|
Nhiều người Pháp ra đi mà vẫn còn tự hỏi cái bọn nhà quê đang tấp nập trên phố , túi gạo đeo chéo trên lưng thay cho dây quàng chiến thắng , làm cách nào mà thắng được họ . Lùi lại tám năm về trước , những người lính Lê Dương trên chiến xa bốn bánh cao su trấn giữ cửa ra vào sở Hành chánh , Tài chánh ( Đây vốn là thành Hà Nội cũ , nơi trấn đóng của Tổng đốc Hoàng Diệu bị mất vào tay người Pháp vào năm 1873 , sau vài giờ cố thủ ) vào cái đêm 19 tháng 12 năm 1946 , bọn họ còn thấy bộ đội Việt Minh như các chú con nít , vứt lại những khẩu súng gỗ trên con đường đôi chạy dọc trước sở Hành chính Tài chính . Thật sự họ không tài nào hiểu được những chú con nít đó nay đang thay thế họ làm chủ Hà Nội .
Một tổ chức phá hoại nào đó , có hệ thống đã làm hỏng kho dầu của hãng xe buýt , phá hủy các máy móc và đánh sập chùa Một cột , ngôi chùa đầy giá trị lịch sử và tôn giáo hàng trăm năm . Theo lời những người di cư , hàng ngàn người khác thuộc địa phận Bùi Chu và Phát Diệm đang tìm cách chạy trốn , có khi phải trả 5.000 quan Pháp cho một chỗ trên các thứ thuyền hoặc bè . Nhiều thuyền đã bị lật và đắm luôn trong các cơn bão đang làm dữ mấy ngày này.
Và hàng trăm người di cư đã bị chết đuối trong tai nạn đó .
Trước khi rút lui , quân đội viễn chinh Pháp cướp bóc , phá phách nhiều cửa hàng lớn ở các phố Hàng Ngang , Phố Huế , Hàng Đào , Hàng Khay , Hàng Bài . Các hàng phở đều đóng cửa thin thít ngay từ chập tối vì sợ hãi . Những lính Lê Dương , tây đen rạch mặt say rượu la cà trên các con đường đôi , gần sở Hành chánh , tài chánh mà nay đổi là đường Hoàng Diệu.
Có những đoàn xe nhà binh Pháp nối đuôi nhau ra khỏi thành phố cùng với binh đội Pháp và dân chúng . Ngược lại , có những binh đội Việt Minh xếp hàng một đi bộ ngược chiều vào thành phố, vừa đi vừa hát: " Một đoàn người trai hiên ngang , đeo trên vai nợ máu xương vui ra đi không buồn nhớ thương hay Ra đi ra đi bảo tồn sông núi. Ra đi ra đi thà chết chớ lui " .
Rừng cờ , rừng người , một rừng cánh tay giơ lên . Thật khó diễn tả cho hết những gì người ta nhìn thấy . Trong rừng người tiến vào thành phố , thật khó để biết ai là sĩ quan chỉ huy . Chẳng ai có thể nhận ra những đồng chí như Bùi Quang Tạo , Trần Đăng Ninh , Hoàng Văn Thái , Võ Nguyên Giáp , Lê Liêm. Người ta nhốn nhác tìm bóng dáng ông Giáp hay ông Hồ nhưng không thấy. Vài ngày sau , qua báo chí , người dân Hà Nội được biết các ông ấy đã về tới Hà Nội , nhưng ở đâu thì không ai hay .
|
Quân Việt Minh qua phố Hàng Đào Hà Nội (1954)
Nguồn: Image by © Bettmann/CORBIS
|
Hà Nội đã thay đổi diện mạo . Với rừng cờ đỏ.
Bây giờ nhiều người mới có dịp được biết những chú bộ đội của những ngày đầu kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946. Cũng chính những chiến sĩ này , sau này thành binh đoàn 308 - binh đoàn mà mỗi khi lính Pháp nghe thấy đều nể sợ - đã khai tử binh sĩ Pháp trong trận Điện Biên Phủ .
Không phải một cuộc diễn binh mà một đám rước quanh bờ hồ Hoàn Kiếm . Dễ cũng đến hai lượt đi quanh hồ hay đi một vòng rồi trở ngược lại . Mỗi lúc một phấn khích qua những bài hát , tiếng vỗ tay . Từng phút , người dân Hà Nội lại hòa nhịp vào đám rước đó . Cũng vỗ tay , cũng hát to , nhảy múa , có người chơi đàn măng đô lin , có tiếng người thổi ác mô ni ca .