ÔngLen Aldis với hành trình đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Ở xứ xở sương mù, có một nhà hoạt động xã hội từng tham gia nhiều cuộc biểu tình phản chiến trong chiến tranh ở Việt Nam, đó là ông Len Aldis. Lúc ấy, ông mong ước được đến Việt Nam để tận mắt thấy những điều diễn ra ở đất nước mà ông yêu mến.
Năm 1989, lần đầu tiên ông đến Việt Nam, chứng kiến nỗi bất hạnh của những người bị nhiễm chất độc da cam. Khi trở về nước, ông đã cùng những người bạn Anh yêu mến Việt Nam thành lập Hội Hữu nghị Anh - Việt vào năm 1992 mà ông là Tổng thư ký Hội. Từ đó đến nay, Hội Anh - Việt đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo và phát triển, giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh ở các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Tây, Nam Định, Hải Phòng, Hà Tĩnh, giúp nạn nhân chất độc da cam ở Làng Hòa Bình và các địa phương khác.
Ở Anh, ông Len Aldis thường xuyên đến nói chuyện ở các trường đại học, các hội, nhóm, tổ chức triển lãm ảnh, chiếu phim về hậu quả của chất độc da cam nhằm để mọi người biết về hậu quả của chất độc giết người này. Ông đã làm cầu nối kêu gọi các tổ chức phi chính phủ Anh, như “Tổ chức trợ giúp y tế và khoa học cho Việt Nam, Campuchia, Lào” giúp dự án, vận động gởi giáo viên tình nguyện giúp các tỉnh miền núi. Ngoài ra, ông thường xuyên tổ chức bán hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam để gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.
Ông Len Aldis được đông đảo người dân Việt Nam biết đến qua sáng kiến ký tên đòi công lý petitiononline. Ông đã tập hợp hàng triệu chữ ký của những người yêu chuộng hòa bình và công lý trên khắp thế giới dành cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, trong đó có nhiều nghị sĩ Quốc hội Anh. Ông nói, đây là cuộc đấu tranh vì hòa bình, công lý và là vấn đề vô cùng lớn, do đó rất cần có sự chia sẻ, tiếp sức và giúp đỡ của nhiều người trên thế giới.
Ông cùng Hội Hữu nghị Anh - Việt đã kêu gọi tất cả các nghị sĩ Nghị viện châu Âu vận động chính phủ Anh đề nghị Liên Hiệp Quốc lấy ngày 10/8 hàng năm là “Ngày Quốc tế các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Trong cuộc vận động này, có nhiều người bạn trên thế giới đã đồng tình và ủng hộ sang kiến cần có một ngày để toàn thế giới quan tâm tới nạn nhân da cam. Ông đã gửi thư kêu gọi Tòa Phúc thẩm Mỹ đem lại sự công bằng cho các nạn nhân chất độc da cam, và chuyển toàn bộ số chữ ký và địa chỉ trực tuyến trên trang web petitiononline đến Tòa án Phúc thẩm New York, góp tiếng nói đòi công lý cho các nạn nhân Việt Nam.
Ông Len Aldis đã đến TPHCM nhiều lần, thăm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ. Trong cuộc gặp gỡ bạn bè thế giới nhân lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông bày tỏ: “Chiến tranh đã kết thúc, nhưng vẫn còn một cuộc chiến khác. Tại bảo tàng, tôi đã xem những hình ảnh và gặp nhiều nạn nhân chất độc da cam còn sống. Tôi xin dành thời gian còn lại của tôi để làm điều gì đó cho những nạn nhân này”.
Ông dự đám cưới Đức – Tuyền, dự Tọa đàm “Bạn bè quốc tế đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, gặp gỡ thanh niên, sinh viên, phóng viên báo chí, chia sẻ kinh nghiệm về cuộc đấu tranh đòi công lý cùng các biện pháp giúp đỡ nạn nhân, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam.
Tháng 4 vừa qua, chính ông Len Aldis cùng Hội Hữu nghị Anh - Việt phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (LSE) tổ chức buổi tọa đàm về hậu quả của chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tại Việt Nam. Đông đảo sinh viên Việt Nam, sinh viên Anh và các nước đã theo dõi phim tư liệu “Những nẻo đường công lý” (Path to Justice) và những hình ảnh nói về hậu quả của chất độc da cam/dioxin mà nhiều thế hệ người Việt Nam hiện đang phải gánh chịu. Ông Len Aldis cũng giới thiệu về quá trình Việt Nam theo đuổi vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ sản xuất ra chất diệt cỏ có chứa dioxin được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, trao đổi những vấn đề liên quan đến tính pháp lý, những bằng chứng và triển vọng của vụ kiện với các sinh viên và bạn bè quốc tế. Ông tâm sự: “Đây là một cuộc chiến đấu bền bỉ, chúng ta không được phép dừng lại, không được cho phép mình bỏ cuộc”.
Đã hơn 30 lần ông Len Aldis đến thăm Việt Nam. Hai thập kỷ qua, ông luôn làm hết sức mình để nhiều người trên thế giới hiểu về tình hình những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ông cho biết, điều ông trăn trở là tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng của chất độc da cam vẫn còn hiện hữu trên hàng trăm ngàn nạn nhân. Ông đã viết thư cho Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Kofi Anna, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, Quốc hội Mỹ, Công ty Monsanto, các công ty hóa chất của Mỹ, tòa án Mỹ, kêu gọi trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Trong bức thư gởi Tổng thống Obama ngày 8/12/2008, ông viết: “Ngài Tổng thống, công lý sẽ đòi hỏi ngay trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên là giúp những nạn nhân đau khổ này - và gia đình của họ - nhận được những đền bù mà họ hết sức xứng đáng. Với hàng ngàn người đã chết, công lý đã bị chối từ. Tôi khẩn thiết đề nghị ngài, đừng chờ đợi bất cứ phán xét của tòa án Mỹ nào nữa, các nạn nhân đã đợi chờ và chịu đựng đủ lâu rồi”.
Ngày 30/4/2009, Ông Len Aldis đã lập đơn kiến nghị trực tuyến gởi cho Tổng thống Barack Obama và các nghị sĩ Mỹ, phản đối phán quyết của tòa án Mỹ, đến nay đơn kiến nghị này được nhiều người Việt Nam và bạn bè quốc tế ký tên ủng hộ.
Với những đóng góp của mình, ông đã được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Hữu nghị. UBND TPHCM đã trao tặng huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho ông. Ông Len Aldis khẳng định sẽ tiếp tục dành thời gian để ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Nguyễn Thị Mỹ Tiên (Tổng thư ký Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM)
Trang web do Len Aldis sáng lập http://www.lenaldis.co.uk/

Nạn nhân chất độc da cam phản đối tài trợ của Dow Chemical
14:30, Thứ Sáu, 24/2/2012
Theo eastlondonadvertiser.co.uk, các nạn nhân chất độc da cam ( thứ chất diệt cỏ mà máy bay Mỹ rải xuống trong cuộc chiến tranh Việt Nam vào những năm 1960) đã chính thức gửi thư cho các nhà tổ chức Thế vận hội Olympics London 2012 trong tuần này, để phản đối công ty Dow Chemical tham gia tài trợ 7 triệu bảng Anh.
Hội các nạn nhân chất độc da cam Hà Nội đã yêu cầu Ủy ban tổ chức Thế vận hội Olypics London 2012 do Huân tước Coe làm chủ tịch khước từ Dow Chemical, công ty đã sản xuất chất độc da cam.

Nạn nhân của chất độc da cam tại tỉnh Bình Phước. Ảnh minh họa
Bức thư nhấn mạnh: “Thế vận hội Olympics là biểu tượng chiến thắng của trí tuệ và thể lực của con người khi các vận động viên tham gia thi đấu. Dow là một trong những công ty chính sản xuất và cung cấp các loại hóa chất độc cho quân đội Mỹ sử dụng ở miền Nam Việt Nam, các loại thuốc diệt cỏ được gọi chung là chất độc da cam có chứa dioxin, một trong những hóa chất độc hại nhất mà khoa học được biết đến. Hàng triệu người đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn trẻ em sinh ra với các dị tật bẩm sinh."
Bức thư này được gửi đi tiếp theo sau một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng khu Tower Hamlets vào tháng trước kêu gọi Ủy ban Thế vận hội Olympics khước từ công ty Dow với tư cách là đối tác tài trợ, để đáp lại sự uỷ nhiệm của ông Len Aldis, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt./.
Võ Thắng
Thư của VAVA gửi Ban Tổ chức Thế vận Hội Olympic và Paralympics 2012 (LOCOG)
| Người dân Ấn Độ tẩy chay Olympic London 2012 | Thứ ba, 28/02/2012, 11:33 (GMT+7)
| Hãng tin AFP ngày 28-2 cho biết, khoảng 20.000 nhà hoạt động và nạn nhân còn sống sót trong vụ rò rỉ khí độc năm 1984 tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của công ty sản xuất hóa chất Dow Chemical ở Bhopal (Ấn Độ), đã nộp đơn thỉnh cầu yêu cầu chính phủ Anh loại công ty Dow Chemical khỏi danh sách nhà tài trợ cho Thế vận hội Olympic London 2012.
Trước đó, những người này đã kêu gọi Ấn Độ không tham gia Olympic London để phản đối việc công ty Dow tài trợ cho đại hội thể thao này.
Chiến dịch đòi công lý cho các nạn nhân của Dow Chemical được phát động từ cuối năm qua, nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày xảy ra tai nạn công nghiệp tệ hại nhất thế giới giết chết hàng ngàn người và gây bệnh cho hàng ngàn người khác. Công ty Dow Chemical của Mỹ trả cho Ấn Độ 470 triệu USD để bồi thường cho các nạn nhân. Tuy nhiên, các nạn nhân tại Bhopal nói rằng như vậy vẫn chưa đủ.
H.Xuân |
| Thêm một tiếng nói vì nạn nhân da cam | | Thứ sáu, 09/03/2012, 03:04 (GMT+7) | LTS: Cuối tháng 2 vừa qua, hàng chục ngàn nhà hoạt động xã hội, nạn nhân sống sót trong vụ rò khí độc tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của Công ty Hóa chất Dow Chemical ở Bhopal, Ấn Độ (năm 1984) đã yêu cầu Ủy ban Olympic và Paralympic London 2012 loại Dow Chemical khỏi danh sách nhà tài trợ Olympic. Mới đây, Thư ký Hội Hữu nghị Anh - Việt, ông Len Aldis, đã gửi một bức thư đến các thành viên của ủy ban trên, lên án nhà tài trợ Dow Chemical, công ty đã sản xuất chất độc da cam cho quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam và nay đang phủ nhận mọi tội ác của mình. Ông Len Aldis đã gửi riêng Báo SGGP bức thư này.
Chỉ còn vài tháng nữa, 336 tấm biển quảng cáo lớn cho một công ty chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm ngàn người sẽ bao quanh các sân vận động tổ chức Olympic. Đó là Dow Chemical, công ty mà bất kỳ ai cũng biết qua các phiên tòa mới đây xét xử về tội xả hàng tấn chất thải độc hại vào sông, hồ gần các nhà máy của công ty này ở Mỹ.
Ngoài ra, Dow Chemical còn được quốc tế quan tâm qua các vụ kiện của các cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ, những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Nhưng tôi xin được nhắc các vị (thành viên ủy ban tổ chức) rằng tội ác lớn nhất của Dow Chemical và 35 công ty hóa học khác (đứng đầu bởi Monsanto) là sản xuất chất độc da cam tàn phá miền Nam Việt Nam trong thời gian 10 năm. Vâng! Quân đội Mỹ đã rải 80 triệu lít hóa chất giết người lên các khu rừng, đồng ruộng, làng mạc, người dân từ tháng 8-1961 đến năm 1971. Hàng ngàn người chết, trong đó không ít bào thai đã chết lưu.
Hậu quả ghê rợn của chất độc da cam vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thế hệ thứ 4 của người Việt Nam khi không ít trẻ em sinh ra với dị tật trên cơ thể. Những tổn thương các em phải chịu đựng được truyền từ ông bà, cha mẹ của các em, những người mang trong mình chất độc da cam.
“Di sản” mà Dow Chemical và các công ty hóa chất khác để lại cho Việt Nam là 4 triệu người bị ảnh hưởng. Kể từ năm 1989, lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi đã chứng kiến rất nhiều những thảm kịch mang tên chất độc da cam. Những trẻ sơ sinh không có chân tay; kích thước của đầu to gấp 4 lần bình thường, não bộ bị chết dần chết mòn… đều là nạn nhân của chất độc da cam. Tôi đã gặp gỡ những thanh niên không có chân tay, cả cuộc đời họ phải nằm một chỗ hoặc ngồi xe lăn. Họ không thể tự chăm lo cho bản thân mình.
Ở Đồng Nai, tôi đã gặp một người mẹ với 2 cô con gái không thể đi lại, không thể nói. Một cô năm nay 42 tuổi, cô còn lại 36 tuổi. Trong hơn 40 năm qua, người mẹ đã chăm sóc các con mình. Tôi đau xót tự hỏi rằng đến khi bà mẹ già đó qua đời, ai sẽ là người chăm lo cho 2 người con gái? Thật sự đau lòng và phẫn nộ khi chiến tranh đã kết thúc mà hậu quả để lại bởi chất độc da cam quá tàn khốc cho người Việt Nam.
Đó là những gì mà Dow Chemical đã làm với người dân Việt Nam. Dường như mỗi người trong các vị đang rất ủng hộ việc để Dow Chemical là nhà tài trợ của Olympic và Paralympic, sự kiện thể thao của hành tinh vào ngày 27-7 tới tại London. Các vị đang làm một công việc mà rất nhiều các quốc gia, tổ chức trên thế giới phản đối mạnh mẽ. Thật đáng hổ thẹn!
LEN ALDIS ĐỖ VĂN (dịch) |
Bản tiếng Anh của bức thư có thể đọc trên trang web của Len Aldis An Open Letter to British Athletes and the 2012 Olympics.
Lần sửa cuối bởi giacaymamtep - 16/03/12 lúc 18:08
|