HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM
CÒN ĐÓ NHỮNG NỖI ĐAU NHỨC THỜI CHIẾN
Cơn mưa áp thấp nhiệt đới giữa mùa ập xuống như trút nước, con đường từ Trà Vinh trở lại TP Hồ Chí Minh bỗng trở nên lầy lội, chiếc xe chở ba người chúng tôi hết đảo sang phải rồi quay về trái, ngả nghiêng. Hai chuyên gia than hoạt tính người Nhật Bản ngồi im như nín thở, bám víu vào tay vịn phía trước vẻ như thấm mệt, khác với lúc đi ai cũng vui vẻ, nhất là đối với Yamashita, lần đầu tiên sang Việt Nam, được nhìn tận mắt "đồng bằng sông Cửu Long phì nhiêu và trù phú đến nhường nào" (lời Yamashita). Qua khỏi bến phà Mỹ Thuận, mọi người bừng tỉnh vì xe băng trên một đoạn đường quá"xóc", không ai bảo ai, mắt vươn tầm nhìn lên phía trước mong sao chóng vượt qua. Cơn mưa vẫn còn nặng hạt, ngăn cản lối đi, chiếc xe nhào lộn, hối hả trên những vũng bùn bắn xả tung tóe. Hai người bạn Nhật Bản vẫn ngồi yên lặng chịu đựng, mắt nhìn xa năm, có lẽ họ đang tính nhẩm sản lượng than hoạt tính của đồng bằng khi thấy những rặng dừa san sát ở trước mắt. Tôi bật công tắc ra-đi-ô nghe đài tiếng nói Việt Nam, lúc đất nước chưa giải phóng đã là người bạn hằng đêm của chúng tôi ở Tokyo. Hồi đó, cứ đến 12 giờ khuya giờ Nhật Bản (tức 10 giờ tối Việt Nam) anh em trong phòng chúng tôi thường tụ tập nhau lại nghe đài, thu thập tin tức để làm báo, đón nhận những bản tin về cuộc đấu tranh của sinh viên học sinh ở đô thị, các cuộc phản công của lực lượng giải phóng trên chiến trường và cả những bài bình luận quốc tế. Hôm nay bỗng nhiên nghe lại tiến nói ấm áp đưa tin hoạt động văn hóa ở Quảng Bình, giới thiệu đội ngũ làm thơ trẻ ở quê hương vùng biển mặn, nhắc đến những hồi ký viết về vùng đất lửa chiến tranh của một thời người Quảng Bình sống dưới bom đạn. Tiếng hát văng vẵng "Quảng Bình quê ta ơi" gây biết bao cảm xúc, bồi hồi khôn xiết:
Nếu ai hỏi vì sao
Quê hương chúng ta nhiều ngói mới
Rằng có đắng cay nên chừ
Mới có ngọt bùi...
Ôi, lời ca và làn điệu ấy chúng tôi đã được nghe từ mấy chục năm về trước, đưa chúng tôi, lớp trẻ "mới hai mươi tuổi đời" người Việt Nam sống ở Nhật Bản đã tự nguyện đứng về phía những người yêu chuộng hòa bình, đấu tranh cho lẽ phải.

Những vùng bị nhiễm chất độc khai quang ở Việt Nam
Chiếc xe vượt qua đoạn đường trắc trở, bầu trời quang đãng hơn, bóng trăng tròn mùa Vu Lan đã xuất hiện qua rặng tre cuối chân trời ráng đỏ buổi hoàng hôn ở đồng bằng sau cơn mưa. Xe ngừng lại một quán nước bên đường, chúng tôi sảng khoái hít thở thật sâu sau mấy tiếng đồng hồ bị giam hãm. Ông Yamashita nhìn nghiêng nói với người bạn ngồi bên cạnh:
- Này Si-ma-da, hình như cách đây mấy tuần báo chí ở Nhật Bản có nói về một cậu bé hai đầu sinh ra ở đồng bằng sông Cửu Long. Anh có nhớ ?
Rồi quay lại hỏi tôi thêm có thật không.
- Đúng đấy, tôi cũng có thấy tin này trên báo, những có lẽ anh Thọ biết rõ hơn. Shimada nhìn tôi chờ đợi.
Tôi báo tin cháu bé ấy vừa mới qua đời cách đây vài hôm.
Tôi kể cho hai bạn người Nhật Bản câu chuyện của một người bạn thân làm ngành y ở TP Hồ Chí Minh.

Người vợ mà anh gặp gỡ và xây dựng gia đình ở vùng giải phóng đã ba lần bị hư thai, mãi đến ngày thống nhất đất nước mới sinh một cháu trai đầu lòng không được lành lặn. Đến khi cháu bé thứ hai ra đời, anh đã choáng váng ngay ở cổng phòng chờ, đứa con sau 10 năm trông ngóng ngỡ rằng không bao giờ sẽ có ấy - lại là một thai nhi đã chết vì bại não. Thời son trẻ, anh và chị đã gắn bó với rừng già Trường Sơn suốt 13 năm tròn, khi làm y sĩ trong thời kỳ chống đế quốc Mỹ ở căn cứ. "Đến nay, có lúc tôi vẫn nằm mơ thấy cháu, trong tâm khảm vẫn còn ghi rõ hình ảnh những chiếc máy bay rải chất độc trắng xóa cả một vùng trời... Có lẽ hồi đó chúng tôi cũng đã bị nhiễm, nhưng làm sao biết trước được là mình sẽ gặp cảnh ngộ trớ trêu và bất hạnh đến như thế...". Anh đã lặng lẽ ôm con đi chôn cất, không muốn chị phải thấy hình hài dị dạng của con mình sau cơn đau sinh nở. Niềm chua xót vẫn kéo dài suốt đời. Anh chưa đủ dũng cảm để tâm sự với những người thân của mình, kể cả bạn bè đồng nghiệp nỗi phập phồng lo sợ sâu kín mỗi khi "gần" chị. Khát vọng có được một đứa con tròn trịa xinh xắn như trăm nghìn người khác của anh sao quá khó. Anh thường ngậm ngùi im lặng khi ai đó cho rằng anh không may, hiếm muộn . Shimada, một chàng trai còn trẻ khoảng 36 - 37 tuổi và cũng làm một chuyên gia giỏi về công nghệ than hoạt tính, không kìm nổi nghẹn ngào khi nghe tôi thuật lại. Anh nói:
- Ở Nhật Bản hiện nay, người ta đề cập rất nhiều đến hậu quả của dioxin vì trên báo chí lẫn truyền hình hầu như ngày nào cũng có bài viết, chương trình về những độc tố siêu vi lượng đang xâm nhập vào con người. Và khi nói về chủ đề này, không ai không nhắc đến chất độc màu da cam mà Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, vì đó là những vết thương rớm máu, rất đáng nguyền rủa đã và đang diễn ra.
- Nhiều người Nhật Bản chúng tôi cũng gặp nhiều cảnh ngộ bi đát ở những vùng bị ô nhiễm thủy ngân từ nước thải công nghiệp; gần đây được gọi là "hoóc-môn môi trường". Tháng 11 năm ngoái, Bộ Y Tế Nhật Bản đã đưa ra một danh sách trong đó có cả dioxin, là một độc tố đi từ khói bụi, thuốc trừ sâu và hàng chục hóa chất gây tai biến khác phát sinh trong đời sống văn minh vật chất của một xã hội mất cân bằng sinh thái do phát triển quá đà. Yamashita giải thích thêm.

Theo Yamashita, hiện nay, hàng năm, số người tử vong ở Nhật Bản vì các chứng ung thư tăng gấp bội, thật đột biến gấp 2-3 lần các năm trước, được các nhà khoa học khẳng định nguyên nhân bệnh lý đi từ những độc tố môi trường. Hơn thế nữa, ở Hiroshima và Nagasaki, nơi hai quả bom nguyên tử bị ném xuống đầu tiên vào tháng 8-1945 đến nay đã trải qua 53 năm, nhưng những người tiếp tục chết vì bệnh "máu trắng" do hội chứng di truyền vì nhiễm xạ chưa biết bao giờ sẽ kết thúc. Có những con người thuộc thế hệ thứ 3, 4 của nạn nhân bị nhiễm xạ đang khỏe mạnh bỗng chết thật đột ngột, một dị biến mà khả năng y học tiến bộ ngày nay chưa ngăn chặn nổi. Vết thương chiến tranh ở Nhật Bản đang còn đó, hàng năm vẫn tiếp tục gieo bao tang tóc cho hàng nghìn gia đình vô tội…

Bán đảo Cà Mau hoang tàn sau chiến tranh
Con đường trở lại thành phố về đêm thật im vắng, thời gian như ngừng lại trong bóng tối, không ai muốn gợi chuyện thêm. Điều mà Yamashita vừa kể đang lắng đọng trong chúng tôi, nhất là khi anh ấy thở dài nói như tự nhủ với chính mình :
"Hàng năm, vào tháng 8, đến ngày giỗ của những con người đã chết vì nhiễm xạ, người Nhật Bản ở Hiroshima hay Nagasaki vẫn đưa ra lời kêu gọi hòa bình, lên án chiến tranh và ngăn cấm vũ khí, hóa chất hủy diệt nhân loại. Nhưng hiện nay, với những độc tố từ môi trường bị ô nhiễm tràn ngập thì chưa biết xã hội loài người sẽ đi về đâu ?... Lượng dioxin trong chất độc màu da cam mà quân đội Mỹ ném vào chiến tranh ở Việt Nam gấp mấy chục lần so với số lượng dioxin mà người Nhật Bản đang gánh chịu từ khói bụi, chất thải công nghiệp ngày nay, chắc chắn sẽ còn tiếp tục gây ra đau khổ cho những con người đã bị nhiễm độc và kéo dài theo hệ di truyền đến biết bao thế hệ... "
Tôi đoán thầm có lẽ đây cũng là một nhân tố làm cho nhiều bạn bè Nhật Bản cảm thấy gần gũi với đất nước và con người Việt Nam - cả hai dân tộc đều phải chịu đựng những hậu quả nặng nề và đau đớn của chiến tranh như Yamashita vừa tâm sự. Vâng, chính vì lẽ đó mà hai bạn người Nhật Bản của tôi, các chuyên gia về than hoạt tính lặn lội trong mưa đến xứ dừa Bến Tre này. Bởi vì, chính than hoạt tính có thể ngăn chặn được dioxin trong môi trường.
------------------------------------
Theo thống kê, lượng dioxin phát sinh từ các nguồn (khói bụi, khí và nước thải công nghiệp...) ở Nhật Bản là 5 - 7 kgs/năm trong khi lượng dioxin từ chất độc màu da cam của quân đội Mỹ rải ở chiến trường miền nam Việt Nam (1962-1971) là 170 kgs/năm (theo cách tính của Mỹ) hay có thể lên đến 5520 kgs theo báo cáo của GS Tôn Thất Tùng.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo, chỉ với 5ppb (5 phần tỷ gram) dioxin, thì người phụ nữ có thể bị ung thư nội mạc tử cung và lượng hấp thụ cho phép là 10ppt (10 phần 1000 tỷ gram trong một ngày trên 1 kg trọng lượng).
Hồng Lê Thọ - Nhân dân cuối tuần, ngày 4-10-1998
----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
Vì Đâu Em Chết
Đường phố đã vào hè bạn bè đã vào hè
mà sao em còn trong mê mải
Đường phố đã vào hè con ve đã kêu hè
mà sao em còn trong đớn đau
Ôi đứa em tôi đứa em cút côi
từ nay không còn nhìn đâu thấy nữa
Ôi đứa em tôi đứa em cút côi
từ nay không còn ca hát nữa
Chúng nó giết em rồi
chúng giết bằng chất độc mầu da cam
chúng giết bằng chất độc mầu da cam
Chất độc mầu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi
trong một trận càn
để lại cho tôi đứa em cút côi
tôi nuôi từng giọt đời từng giọt nắng
Giành lại cho em từ bóng đêm
từng giọt hồng cuộc sống
Nhưng giờ đây dư âm của chiến tranh
là chất độc mầu da cam đã tàn phá em tôi
đã vào cơ thể của em tôi
Mẹ ơi ! không thể nào,
không thể nào còn gặp lại em yêu
Không thể nào còn gặp lại em yêu
Một bài hát khác của thành viên TTVNOL http://ttvnol.com/hdxh/790996
Việt Nam cưỡi rồng bay trong gió
Trung Quốc cưỡi chó sủa gâu gâu.....
![[:D]](images/smilies/icon_smile_big.gif)
Mít sờ tơ Khù Văn Khoằm
Lần sửa cuối bởi MrKhuKhoam - 01/05/12 lúc 15:07
Có 1 người thích bài viết này: F5F5 (02/05/12)
|