Bợn nên biết ngoài vụ Babylift còn có thông tin tuyên truyền rằng Hoa Kỳ đã tiêm thuốc mê cưỡng bức rất nhiều người miền Nam di tản , mưu đồ gầy dựng một lực lượng để sau này tính chuyện chống phá cách mạng và lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam XHCN. Chu choa, ngày đó mà Mỹ đủ tàu bè máy bay chở đi thì chắc phải có vài triệu người tình nghuyện ra đi chứ cần gì tiêm thuốc mê. (mà bây giờ cũng thế, Mỹ mà đồng ý thì chắc cũng có vài triệu người sang đó định cư để...Mỹ nuôi)
Theo tớ, chắc không cần chờ bạch hóa đâu bợn à, sau đó người Mỹ còn có ODP, HO, Con lai...Người Mỹ có mưu đồ gì không sao mà phía VN cứ gật tuốt (không sợ trúng mưu hậu chiến của Mỹ à?)
----------------
"Babylift" và hai đoạn kết
 |
| Lưu Thị Vân tại trụ sở báo Tuổi Trẻ tháng 2-2004 - Ảnh: THANH ĐẠM |
TT - * Một trưa tháng 6-2004, ở một góc nhỏ trên đường Dương Bá Trạc, quận 8, TP.HCM, người đàn ông tóc hoa râm, gầy guộc trong chiếc áo khoác cũ nhìn chăm chăm vào chiếc ôtô đậu trước mặt.
Trên xe, một cô gái ngồi quay lưng lại phía ông, giấu mặt sau mái tóc đen. Thỉnh thoảng vai cô run lên thổn thức.
Bên ngoài, êkip làm phim bối rối. Người quay phim cứ tì mãi chiếc máy nặng trĩu lên vai, chờ khoảnh khắc đắt nhất mà đạo diễn dự kiến: cô gái sẽ xuống xe, tiến về phía người đàn ông có thể là cha ruột mà cô từng thất lạc suốt 30 năm qua. Một phút, hai phút, rồi 15 phút...
Cô gái cứ ngồi trên xe, khóc. Người đàn ông cứ đứng lặng, nhìn. Dáng chịu đựng như sẵn sàng gánh hết nỗi đau mà người con gái phải hứng chịu ngần ấy năm. Ngoài đường, những cô cậu mang khăn quàng đỏ đi học về hiếu kỳ nấn ná đứng xem. Làm sao những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình hiểu được đó là vết thương chiến tranh!
Phút tao phùng như mơ ước đã không diễn ra.
* Cô gái là Christina Tinker-Casson, một trong số hàng nghìn trẻ em VN bị đưa khỏi đất nước trước ngày 30-4-1975 trong chiến dịch "
Babylift" của chính quyền Ford. Cô về VN qua sự tổ chức của nữ đạo diễn Úc gốc Việt Lê Trang Đài để thực hiện bộ phim tài liệu Chiến dịch Babylift, từng được Tuổi Trẻ (12-2-2004) giới thiệu. Sau bài báo, một số người thất lạc con trong chiến tranh đã liên hệ với Trang Đài, trong số đó có người đàn ông trên - Trần Văn Thọ. Ông là một sĩ quan chế độ cũ, từng đồn trú cùng vợ con ở miền Tây. Vài tháng trước 30-4, ông bị thương nặng phải nằm tại bệnh viện địa phương. Thấy tình hình loạn lạc nên ông bảo vợ đang có thai về thành phố sinh nở cho an toàn, khi nào bình phục ông sẽ lên tìm. Sau giải phóng, không người thân nào trên thành phố biết vợ con ông ở nơi đâu. Lời rao của Trang Đài trên báo Tuổi Trẻ cho ông tia hi vọng. Qua trao đổi với Trang Đài, ông nói Christina có nét giống vợ ông...
Trang Đài muốn ghi lại thời khắc hai con người xa lạ mà có thể là thân thuộc đó hội ngộ. Nhưng cô đã không có được khoảnh khắc mong muốn. Cô nhiều lần tự vấn vì sao Christina đã không bước xuống xe: nỗi buồn tủi hay sự căm giận cuộc đời đã không cho Christina có được một gia đình, một nguồn cội, để cô phải trở thành diễn viên miễn cưỡng cho bộ phim tài liệu về chiến tranh?
Dẫu sao thì cũng có một niềm an ủi. Đó là một phụ nữ khác trong một hoàn cảnh khác, người cũng qua bài báo Tuổi Trẻ tìm tới Trang Đài và nhận có thể mình là mẹ của Christina. Dù không có đủ điều kiện để kiểm tra nhưng Christina đã gắn bó hơn với người phụ nữ này, Trang Đài kể.
Có một cánh cửa trong trái tim tôi,
Không khóa, không chìa, không biển báo
Cánh cửa mở ra một cánh đồng hoa
Đó là nơi cho người trong tim tôi.
Sau cánh cửa từng là tối đen
Cái lạnh rùng mình không sưởi ấm
Hạt mầm hi vọng tôi gieo
Mong một ngày sẽ biết.
Không cái tên nào, nơi nào, ngày nào, thời nào
Từ đó tôi là tôi
Và một nụ hôn người mẹ,
Đã có bao giờ đặt lên má tôi?
LƯU THỊ VÂN
|
* Lưu Thị Vân - tên Úc là Sue Yen Luiten - không có được dù một niềm an ủi. Cô về VN nhiều lần hơn Christina, mong muốn tìm mẹ cháy bỏng. Lần gần nhất là tháng hai năm nay, cũng là lúc mọi hi vọng vuột khỏi tầm tay: Vân được xác nhận rằng tên tuổi, giấy khai sinh của cô, tất cả những manh mối mà cô bám víu ngần ấy năm để tìm cha mẹ, chỉ là giả tạo. Vân không khóc mà người nghe lại thấy đau: "Tôi buồn quá. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi đã bị bỏ rơi khi còn quá bé và không ai có thể biết tôi là ai, ngay cả từ tấm ảnh hộ chiếu ngày ấy: trẻ em thay đổi bao nhiêu chỉ trong những tuần đầu tiên...".
Vân nói giống như mình đang rượt đuổi, mà rồi cũng chả biết đuổi bắt gì. Cô chua chát: "Cuộc tìm kiếm ráo riết của tôi coi như chấm hết!".
* Christina và Vân chỉ là hai trong số những "đứa trẻ" của bộ phim Chiến dịch Babylift mà đạo diễn Trang Đài vừa hoàn tất, chuẩn bị trình chiếu trên truyền hình Úc SBS tháng sáu này. Bộ phim dài 52 phút của Trang Đài nhắm vào sự kiện này của chiến tranh vì như Đài so sánh, chưa từng bao giờ có chuyện đưa trẻ em ra khỏi vùng chiến tranh như thế. Đài nói: "Ngay cả sóng thần Indonesia người ta cũng không tổ chức di cư hàng loạt trẻ ra khỏi vùng thảm họa. Cả trong chiến tranh Iraq. Vậy mà điều đó đã xảy ra ở VN. Và giờ đây nhìn lại, tôi muốn đặt câu hỏi về tính phù phiếm của nó. Nó đã gây quá nhiều đau khổ".
Trang Đài cũng rời khỏi VN năm 1975, thời điểm lịch sử vô hình trung gắn cô với những "đứa trẻ Babylift". Rời VN khi còn quá bé, nên dù có gia đình kề cận, Đài cũng hiểu thế nào là cảm giác chông chênh. Bộ phim hoàn tất. Đài nói cô mừng vì đã chắp vá được những mảng bối cảnh lịch sử cho những đứa trẻ mồ côi. Chúng có quyền được biết điều gì đã xảy ra ngày 30-4-1975, tại sao chúng bị bứt khỏi cội rễ của mình để lớn lên ở một nơi xa lạ. Chắc chắn là nhiều đứa trẻ có cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng không ít phải trải qua những cơn giày vò tinh thần dữ dội, những cảm xúc pha trộn giữa sự bối rối, giận dữ, bị ghét bỏ... Trang Đài nói cô hi vọng sau bộ phim, những "đứa trẻ babylift" sẽ tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử và văn hóa đất nước ruột thịt của mình.
Trong email gần nhất, Đài tâm sự: "Tôi chưa biết phản ứng khán giả sẽ thế nào, nhưng khi chiếu cho Christina và một số "babylift" khác xem thử, họ khóc suốt bộ phim".
* Trong khoảnh khắc lịch sử 30 năm này, bỗng nhớ những đứa con Việt 30 tuổi như Christina, như Vân... Đâu đó tận trời xa, họ vẫn chông chênh trong đời với câu hỏi lớn: "Tôi là ai?". Liệu tất cả họ có mạnh mẽ được như Vân, người càng tìm kiếm càng bị vuột khỏi hi vọng mà vẫn không hề tuyệt vọng: "Tôi vẫn sẽ tiếp tục về thăm VN và tìm hiểu văn hóa VN. Tôi cũng sẽ dạy con gái tôi về đất nước mẹ nó sinh ra. Tôi đang nhìn về tương lai và cố không quá buồn vì quá khứ".
PHAN XUÂN LOAN