Các bạn bàn từ chuyện công nghiệp quốc phòng tới các vấn đề « nóng hổi » của thời đại « Hậu Hồ Chí Minh » nhỉ.
Thực ra câu nói « đi tắt đón đầu » chứa đựng trong nó nhiều ý nghĩa. Như bạn gì đó nói là phải đi mua gạch, mua ngói, mua vôi, mua vữa, và xi măng về để xây nhà chứ ko nên ngồi đóng gạch, đóng ngói,… thì đến bao giờ mới đi xây được ngôi nhà. Đó gọi là « đi tắt đón đầu », là đứng trên vai người khổng lồ. Kinh tế học đưa ra thứ lý thuyết gọi là chuyên môn hóa. Nước A giỏi sản xuất sản phẩm X, nước B giỏi sản xuất sản phẩm Y thì nước A nên mua sp Y từ nước B hơn là tự làm sp Y vì chất lượng và giá cả chưa chắc đã đủ khả năng cạnh tranh và ngược lại. Nhưng nói như thế không có nghĩa là cái gì cũng đi mua.
Trong công nghiệp thì có ngành công nghiệp nền tảng, có ngành công nghiệp phái sinh. Phải thừa nhận công nghiệp nền tảng của Việt Nam yếu kém (cơ khí, chế tạo máy, điện tử, luyện kim, etc.) nhưng để đầu tư cho nó là một con số khổng lồ. Các ngành công nghiệp phái sinh phục vụ cuộc sống về cơ bản tôi thấy chúng ta cũng đã có những khoản đầu tư đáng kể và đã có những thành tựu nhất định như công nghiệp dệt may, công nghiệp ô tô (dù mới chỉ ở công đoạn lắp ráp), công nghiệp thực phẩm, etc. Cũng phải lưu ý là công nghiệp nền tảng thì không phải quốc gia nào cũng nắm hết 100%.
CNQP là ngành « công nghiệp tinh túy nhất » của các ngành CN. Để đánh giá CNQP Vietnam có thể nhìn các ngành công nghiệp dân sự để nội suy nhưng tôi đánh giá là trong hoàn cảnh của chúng ta, những gì có được hiện tại đã là những nỗ lực lớn rồi dù phải thừa nhận đáng ra nó phải đạt đc nhiều hơn thế nhưng… lại do « thất thoát » nên nó chỉ dừng ở mức hiện tại.
Về nhân lực thì tôi đánh giá cao các kỹ sư quân sự được đào tạo tại HVKTQS vì đầu vào vốn dĩ rất cao, có nghĩa họ đều là những người có tư chất nhất định. Còn nếu đầu ra chưa đáp ứng được thì là do quá trình đào tạo có vấn đề. Tuy nhiên có điều kiện tiếp xúc với một số trong số họ thì tôi nhận thấy tỷ lệ người có trình độ yếu kém về chuyên môn không cao song họ lại có đức tính « cần cù bủ khả năng » (vẫn còn hơn là « dốt mà lười ») và một số rất ít trong số yếu kém là « cơ hội ». Nó giúp tôi vẫn có cái nhìn tin tưởng nhất định vào đội ngũ kỹ thuật quân sự của VN hiện nay (nhưng lại bi quan về đội ngũ chỉ huy và tướng lĩnh cao cấp) dù số ng tôi tiếp xúc ko nhiều nhưng cứ tạm cho phép mình sử dụng phép « tổng quát hóa ». Tất nhiên nhận định về yếu kém và vững chuyên môn hoàn toàn chủ quan
Về trường hợp của Viettel, nếu như không có cái gọi là « nước sông công lính » thì sự lớn mạnh hiện tại của Viettel vẫn còn là trong mơ. Viettel có những điểm tốt đáng để xem xét nhưng cá nhân tôi đồng quan điểm với một số bạn cho rằng cơ chế của Viettel ko phát huy được sức sáng tạo mạnh mẽ của con người.
Về vấn đề sản xuất IC, thực ra cần biết IC được sản xuất theo nhiều công đoạn. Nhà máy của Intel dự định đặt tại tp.HCM chỉ là công đoạn packaging. Thực tế công đoạn fabrication (fab) của IC ko phải nước nào cũng làm chủ được (do chi phí cao về đầu tư và duy trì hoạt động). Nhiều quốc gia thiết kế và làm layout rồi chuyển sang CN, KR hay TW để làm fab chứ họ cũng ko làm fab tại đất nước họ. Công đoạn có giá trị gia tăng cao nhất vẫn là phần design và layout trong thiết kế IC. Ở VN đã có công ty (active semiconductor) ở ngoài HN làm công đoạn này cho các IC nguồn cho thiết bị di động và điều đáng nói là các key persons ở cty này đều là người VN 100%, được đào tạo ĐH tại VN (tất nhiên có các công đoạn training tại CN và có thể là US). Tôi còn nhớ khi học về vi điện tử có nói về nhà máy Z181 (nay là công ty Điện tử Sao mai thì phải) sản xuất bóng bán dẫn mà hệ số khuếch đại không ổn định. Tại ĐHBKHN, những năm 80 chúng ta có nhập một dây chuyền từ CHDC Đức (là hàng thải thôi) nhưng thời đó cũng chỉ sản xuất được IC có độ tích hợp MSI trong khi sau đó thế giới đã sang LSI và VLSI rồi. Sai lầm của chính phủ hồi đó ko đầu tư cho phát triển công nghệ bán dẫn và vi điện tử nên chúng ta đã bị gián đoạn một thời gian trong đào tạo và nghiên cứu cũng như sản xuất đối với ngành công nghiệp này.
Bên cạnh những gì đài báo đưa tin thì vẫn có nhiều kỹ sư vẫn âm thầm làm việc mà ko màng đến việc được vinh danh trong các lĩnh vực công nghệ « từ thấp đến cao » trên báo chí. Cá nhân tôi vẫn luôn tin tưởng vào khả năng của người VN và tôi cho rằng, nhiệm vụ chính của CNQP VN hiện tại vẫn chỉ là làm sao nắm bắt vững vàng và làm chủ các công nghệ được chuyển giao, bên cạnh đó tìm kiếm các khả năng tự lập trong giới hạn của nền kinh tế các phần công nghệ mà chúng ta có thể làm chủ cho cả sản xuất và sử dụng, phục vụ các chiến lược quốc phòng được đặt ra (đáng buồn là trong xu hướng này tôi được biết đến một số đề tài "nghiệm thu trên giấy" cho lĩnh vực sản xuất trong quân sự)
Làm chủ công nghệ được chuyển giao đã là giỏi rồi chứ nói đến sáng tạo hay phát minh công nghệ thì có lẽ là kế hoạch thiên niên kỷ của VN hơn là các kế hoạch 5 năm, 10 năm hay tầm nhìn 20 năm, 30 năm.