1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traivn1368, 04/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trong khi Trung Quốc đưa tin Cụ tới tấp, còn Nga thì không hay tại vì cụ chủ trương Hòa đàm với Trung Hoa vào năm 1979 :-w
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Người Trung Quốc nhớ gì về Tướng Giáp

    Nhiều người Trung Quốc coi Tướng Giáp là bạn
    "Người lính già không bao giờ chết. Họ chỉ mờ dần đi," một blogger Trung Quốc đã viết như vậy chỉ vài phút sau khi tin ông Võ Nguyên Giáp chết được loan báo ở Trung Quốc.
    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan





    Blogger này cũng nói rõ rằng ông trích dẫn Tướng Douglas MacArthur để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vị tướng huyền thoại của Việt Nam.
    Một blogger khác viết: "Là một cựu binh Trung Quốc, Võ Nguyên Giáp là nhà lãnh đạo quân đội Việt Nam mà tôi kính trọng nhất."
    Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều công dân mạng ở Trung Quốc phản ứng nhanh chóng và với sự tôn kính thành thật như thế ngay sau khi có tin về cái chết của nhà lãnh đạo quân sự nổi tiếng nhất của Việt Nam.
    Lý do tôi ngạc nhiên có nhiều: cuộc chiến Việt Trung năm 1979 và các căng thẳng kéo dài trong thập niên sau đó giữa hai nước; tranh chấp lãnh hải gần đây ở Biển Đông vốn đã khiến nhiều blogger Trung Quốc đòi hỏi và mong đợi chính quyền của họ phải phô trương sức mạnh và cho Việt Nam "bài học mới"; và cáo buộc Việt Nam về hùa với Hoa Kỳ để "kiềm chế" Trung Quốc.
    Nhưng những blogger này không thương tiếc nhầm. Nhiều người tin rằng họ hiểu biết đủ về "con hổ Điện Biên Phủ". Một trong số họ nói:
    "Là một vị khai quốc công thần của nền độc lập ở Việt Nam, Tướng Giáp là bạn lâu năm của nhân dân Trung Quốc nhưng bị phe Lê Duẩn tấn công.
    "Ông phản đối các chính sách bài Trung Quốc và vì thế đã bị loại bỏ hồi năm 1980. Trong năm 1990, ông đã có những nỗ lực cuối cùng để cải thiện quan hệ Việt - Trung, vốn đã mở đường cho bình thường hóa quan hệ hồi năm 1991."
    Thân Trung Quốc?

    Nhiều blogger khác đã liệt kê thêm các lý do mà ông Giáp được coi là "bạn lâu năm của nhân dân Trung Quốc":
    - được đào tạo tại Học viện Quân sự Vân Nam
    "Ngoài các bloggers, truyền thông chính thống cũng đưa tin với những phụ đề thể hiện cái nhìn từ Trung Quốc, chẳng hạn "Võ Nguyên Giáp qua đời-ông đã từng bị cho ra rìa vì thân Trung Quốc""



    - sống lưu vong và tổ chức các hoạt động cách mạng ở miền nam Trung Quốc hồi đầu Thế Chiến II.
    - làm việc bên cạnh các cố vấn Trung Quốc trong trận Điện Biên Phủ và nhiều người tin rằng ông được người Trung Quốc "dạy dỗ"
    - là người thân Trung Quốc lâu năm trong giới lãnh đạo Việt Nam và bất đồng với "phe Lê Duẩn" về chính sách nhất biên đảo phụ thuộc vào Moscow và quay lưng lại với Bắc Kinh sau khi thống nhất.
    - thông cảm với người gốc Hoa ở Việt Nam sau thống nhất khi họ bị coi là "những nhà tư bản" và chỉ trích chính sách của Lê Duẩn đối với Trung Quốc.
    - phản đối xâm lược Campuchia - khi đó là đồng minh của Trung Quốc - và sau đó bi quan về hậu quả của việc can thiệp quân sự.
    - không có vai trò quyết đoán trong cuộc chiến 1979 với Trung Quốc và vì thế bị Lê Duẩn đẩy đi vào năm 1982.
    - và cuối cùng, ông ủng hộ chính sách bình thường hóa quan hệ Việt - Trung sau khi Lê Duẩn qua đời và khi Trường Chinh và Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư Đảng. Hồi năm 1990, ông đã đại diện chính phủ Việt Nam tham dự Á Vận hội ở Bắc Kinh. Đối với nhiều người Trung Quốc, ông là người thích hợp nhất để thăm Bắc Kinh vào thời điểm đó. Trong chuyến thăm, ông đã gặp nhiều nhà lãnh đạo quan trọng của Trung Quốc, kể cả các lãnh đạo đã nghỉ hưu trong cố gắng bình thường hóa quan hệ.
    Ngoài các blogger, truyền thông chính thống cũng đưa tin với những phụ đề thể hiện cái nhìn từ Trung Quốc, chẳng hạn "Võ Nguyên Giáp qua đời-ông đã từng bị cho ra rìa vì thân Trung Quốc".
    Nạn nhân cộng sản

    Nhưng nhiều blogger cũng như một bộ phần truyền thông chính thống khác đã có quan điểm trái ngược và nói người ta đã ngây thơ khi tin ông Giáp hoàn toàn vô tội khi Việt Nam quay sang đối đầu với Trung Quốc hồi cuối thập niên 1970. Họ cũng nói gần đây ông Giáp đã ngăn cản Trung Quốc tiếp cận tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.
    Dẫn chứng được đưa ra là chuyện ông Giáp đã phản đối dự án khai thác nhôm có sự tham gia của Tập đoàn Nhôm Trung Quốc (Chinalco) ở Tây Nguyên. Một số blogger và truyền thông đại chúng dẫn tin mà Tân Hoa Xã đưa từ hồi năm 2009 với tựa "Dự án của Chinalco ở Việt Nam vấp phải sự kháng cự: Ông Võ Nguyên Giáp 98 tuổi dẫn đầu cuộc chống đối!".
    [​IMG]Tướng Giáp phản đối khai thác bauxite ở Tây Nguyên


    Trong khi một số người Trung Quốc coi quan điểm phản đối quyết liệt dự án là "chống Trung Quốc", một số trí thức trung lập đã tìm hiểu thêm về những gì Tướng Giáp viết trong các thư phản đối.
    Một trong số họ đã tìm ra các thư của ông Giáp và dịch những điểm chính sang tiếng Hoa. Người này tin rằng những lo ngại của vị tướng là chính đáng nhìn từ quan điểm môi trường cũng như quan điểm dân tộc chủ nghĩa.
    Chính vì thế nên phản đối của ông Giáp không đồng nghĩa với việc chống Trung Quốc.
    Đọc những tranh luận này tôi nhận thấy câu hỏi "Ông Võ Nguyên Giáp 'thân' hay 'chống' Trung Quốc" là dạng méo mó của câu hỏi hợp lý hơn là "Có phải Võ Nguyên Giáp là nạn nhân của quan hệ đau thương giữa Trung Quốc và Việt Nam dưới chế độ cộng sản, cũng giống như nhân dân của hai nước?".
    Đáng tiếc là chúng ta không có lý do gì để tin là cái chết của ông sẽ chấm dứt lịch sử bi thương này.
    Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả Trình Ánh Hồng (Yinghong Cheng) một sử gia người Mỹ gốc Hoa tại Đại học Delaware State, Hoa Kỳ.


    [​IMG]

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vie...ng_quoc_se_nho_vo_dai_tuong_nhu_the_nao.shtml
  3. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889

    Ô hay! Thì Cụ đánh cả Trung Quốc mà!
  4. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Giờ là 0h56, 12/10. Sáng nay vì công việc, mình không thể ở nhà hoặc ra ngoài vườn hoa để coi buổi lễ trên màn hình lớn được. Vì vậy, rất mong bác nào có đầu thu truyền hình ghi lại, cho mình được xem với. Cảm ơn các bác nhiều.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lễ tang nhân dân, đúng như Jenna nói, đã diễn ra và lấn át Quốc Tang.

    Các post cũ của các bạn và mình bị mõ xóa đi, trong topic này thì ai cũng biết Mõ rất tôn trọng bạn Osin nhân dân. Mình lưu được một chút , hiện nay thì không tiện, sau này mình sẽ lưu lại.

    http://vnexpress.net vừa mới đăng bài
    Tang lễ của các danh tướng thế giới

    Tổng tư lệnh quân đội, Nguyên soái Liên Xô Joseph Stalin, 1953 =))
    Chúng ta đều biết, Stalin có tang lễ không thành. 8 năm sau khi ông mất, di hài bị làm nhục. Khrushov đưa Stalin ra khỏi lăng, sau đó được chôn cạnh lăng. Đương nhiên kèm với đó là sự nghiệp của ông cũng bị làm nhục.

    Khrushov là một viên tướng bất tài, nhưng "quan hệ rộng", Zhukov thậm chí viết trong hồi ký rằng chơi với Khrusov bởi đầu bết nấu ăn ngon !. Trong khi đó cuộc đấu tranh chính trị của Stalin rất gay gắt, kể cả cho đến năm 1942 vẫn còn "vở kịch tiền tuyến". Stalin sử dụng Khrushov như một mối dây tạo sự đoàn kết rộng rãi trong chiến tranh dữ dội.

    Chúng ta đã biết sau đó, sau này sẽ bàn lại sau. Stalin khi mất đã có một đội ngũ "lãnh đạo hậu phương" là Beria và Kosygin. Nhưng các tướng mặt trận đã liên minh với nhau duy trì độc tài quân sự, đưa Liên Xô đến thối nát. Khrushov liên minh với Ghukov lật đổ Brria, hãm hại 3 mũi khoa học-kinh tế của Liên Xô. Khrushov sau đó đá Zhukov về vườn, Zhukov không còn gì, lo sợ bị hậu thế phê phán, viết "nhớ lại và suy nghĩ" la liếm thô thiển Stalin ngược hoàn toàn với những gì ông ta đã làm trước đó. Khrushov sau khi đã chuốc đủ tai tiếng thì bị các khai quốc công thần giam lỏng đến chết, để duy trì độc tài quân sự.

    Tuy nhiên các Đại Đế người Nga không hề có những lo toan tiếc nuối về các hành xử với thân xác của họ. Những kế hoạch lõi của Stalin vẫn tiến hành như Baikal-Amur, ông vẫn là Đại Đế như Ivan Hung Đế=nick của những kẻ trên.

    Tướng Mỹ Douglas MacArthur, 1964
    =)) vnexpress định ví von gì khi đưa ra ví dụ này.
    Mình đã tóm tắt về chiến tranh Triều Tiên và chúng ta sẽ bàn lại sau. 2/3 quân số Mỹ thương vong. Quân Mỹ trở về với thời Hoover khủng bố trắng, ám sát cả tổng thống Mỹ. MacArthur và người Mỹ đã không ngờ Xô-Trung tham chiến, nên bắn đầu chế tạo các chiến dịch ma ăn cắp ngân sách Mỹ, như các chuyến tầu ma sang Việt Nam và căn cứ ma Iraq sau này. Điều này đã dẫn đến thảm họ cho quân Mỹ khi chính họ tự chui vào vòng vây Trung Triều/ Thậm chí, hơn mười vạn quân Mỹ-ngụy chui vào đường hẻm Trường Tân - Chosin để bị thảm sát.

    Douglas MacArthur đã hô hào chính phủ Mỹ ném bom hạt nhân. Không được, ông ta đòi chở chất thải lò hạt nhân rải xuống chặn đường quân Tầu. Viên bại tướng phát điên được giải thoát nhờ bạn ông ta làm TT Mỹ, ông ta về hưu.

    Tướng Mỹ David Eisenhower, 1969
    khoe khoang gì ông ta. Quân Mỹ không có vai trò quan trong trong Đồng Minh. Còn Tướng Mỹ David Eisenhower là kẻ ném bom hạt nhân.


    Tướng Pháp Charles De Gaulle, 1970
    kẻ đã sai quân đánh Đại Tướng của chúng ta.
    Đờ Gôn đã làm được gì ? nước Pháp bại trận, ông ta được quân Anh dựng lên làm bù nhìn, cũng như các nước thắng trận Nga-Anh-Áo đã dựng lên các con cháu Napoleon. Vì vai trò làm rối liệt não bù nhìn đó ông ta đã hô hào đanh lại chúng ta, đem quân Pháp đến nhục nhã.

    Nguyên soái Liên Xô Georgi Zhukov, 1974
    Mình đã nói về vấn đề này, sau đám ma mình sẽ sắp lại , mõ xóa đi rồi nhưng sắp lại là điều cần thiết để hiểu thêm về Đại Tướng của chúng ta.
    Georgi Zhukov có phải là tổng chỉ huy quân Liên Xô không, và những viên tướng Liên Xô có phải đã làm nên chiến thắng không. Mình đã trả lời cả hai điều đó: không. Georgi Zhukov đã thú nhận những trái ngược của ông trước người tổng công trình sư của Kursk và chiến tranh là Stalin. Cả Manstein và Georgi Zhukov đều chỉ là những con bài của Stalin trong Kursk. Thậm chi Timoshenko thể hiện tài năng hơn nhiều Georgi Zhukov, nhưng ông khiêm tốn lùi lại sau cánh gà vì chủ trương đoàn kết rộng rãi của Stalin.

    Những người làm nên chiến thắng của Liên Xô cả trước và sau 1945 là những Kosygin, Beria, YaK, T-34....

    Georgi Zhukov liên minh với Nikita Sergeyevich Khrushchev đột ngột dùng quân khu Maxcơva bắt giữ, băn chết, vu khống hèn hạ Lavrentiy Pavlovich Beria. Nhưng ngay sau đó Zhukov bị Khrushchev làm nhục, đến lượt Khrushchev bị KV diệt. Một chuỗi ăn thịt nhau đó chỉ có một mục đích duy nhất là đưa Liên Xô đến thối nát, các tướng lên ngôi thay những nhà khoa học-công nghiệp, và họ đều là những Thành Tế giết Tào Mao cho Tư Mã Sư.


    Tướng Mỹ Norman Schwarzkopf, 2012
    bà con lạc hoắc cái tên này. Ừ thì đọc vnexpress đi cho kiến văn được rộng mở. Ông ta đanh Iraq 2003, đưa nước Mỹ đến thảm họ cả về quân sự-kinh tế-danh sự.

    Ko hiểu báo này đưa những ông này lên để làm gì, định đối lại cái post của HP trong này chăng ? Mấy hôm nay là đám ma, HP ko tik cãi nhau với các chó dại lúc này.

    Thưa vnexpress . Không thiếu gì các vị tướng trong nước và nước ngoài để so sánh. Nước ta có Đức Thánh Trần đó.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đương nhiên là như thế bạn ạ. Mình đã một lần ví von rằng, Mỹ có súng bắn xa ngoài tầm đạn ta, nó cứ đứng ở đó bắn, không chết thằng Mỹ nào, thì bao giờ chúng ta mới kết thúc chiến tranh.

    Mình cũng trả lời rằng, chúng ta kết thúc được chiến tranh là vì chúng ta có những người bạn Mỹ, họ nai lưng ra nuôi chiến tranh ở hậu phương và cùng ta chết ngoài chiến trường. Chúng ta đã là đồng minh của phái Người bên Mỹ bên Tầu, nên đã thắng phái chó bên Tầu bên Mỹ. Và chúng ta cũng đã ngược lại.

    Nếu như Hứa Thế Hữu không bại trận năm 1979 thì đến bao giờ nước Tầu mới được hiện đại hóa, hay họ mãi mãi "công xã đại trại" và "toàn dân làm gang thép"... Một cái bô-xít Tây Nguyên cũng vậy, lớp "toàn dân làm gang thép" đời mới bên Tầu không bổ béo gì cho dân tầu, cho dù chúng có thay thép bằng nhôm. Điều đó cũng như hôm nay Người Mỹ phải cùng Người Việt đánh lại "Mỹ Đông Tiến".

    Nhân đây mình nhắc lại một chuyện gần đây. Năm nay có kỷ niệm Hiệp Định Paris. VTV đưa ra một loạt những thằng con phát biểu trong một seri "phim tài liệu". Chúng dám sủa rằng, Hiệp định Geneva là thất bại. Hay chúng muốn lấy xe đạp thồ vượt Trường Sơn đánh Mỹ như đánh Điện Biên Phủ.

    Khi Bác Hồ và Đại Tướng nói chuyện với nhau về Geneva, Bác Hồ đã nói với Đại Tướng: phải chuẩn bị đánh Mỹ.


    Nếu như nói về Đánh Mỹ thì chúng ta nhìn lại chiến tranh Triều Tiên. Cái post của mình mõ đã xóa đi, ở đây thì mõ yêu bạn Osinnhandan thế nào chúng ta đã rõ rồi. Bành Đức Hoài bại trận mặc dù ông vừa thắng to, súyt nữa ông đánh bật quân Mỹ khỏi lục địa. Sau đó Bành Đức Hoài bị đánh đập đến chết chúng ta đã biết. Phái chó bên tầu có muốn Triều Tiên thống nhất hòa bình đâu, cũng như hôm nay chúng nắm tay nhau với phái chó bên Mỹ lập ra biển đảo chó dại Đông Á.

    Ở Điện Biên Phủ, cho đến trận đánh Him Lam, thì cũng như giai đoạn đầu của chiến tranh Triều Tiên. Nhưng ngày nay sách vở át đi nhiều sự thực lịch sử. Mình chỉ nói ngắn thế này. Đại Tướng đã xây dựng nên Quân Đội từ từng người lính, nên ông tiếc từng lính đó. Tuy nhiên, đã là lính, thì cũng như Đại Tướng, đều đã thề quên mình. Làm ghì có ai tiếc xương máu để giải phóng.

    Lúc đó Bác đã nói với Đại Tướng: chỉ có vốn liếng thế này, thua là hết.
    Đại Tướng đã suy nghĩ, nói với Bác: chỉ sợ đi xa không kịp báo cáo ....
    Bác đáp: chú là tướng quân tại ngoại, đánh trước tâu sau.

    Và việc đầu tiên khi đến chiến trường là Đại Tướng "bãi chức" của các chuyên gia Tầu, kéo pháo ngược lên núi, "đánh chắc tiến chắc"... như chúng ta đã biết. Thế là chúng ta đã thoát khỏi số phận của Triều Tiên. Và để đến hôm nay có bọn chó dại sủa như trên.


    Để công thành, cần có xe tăng. Chúng ta không có xe tăng. Nhưng chúng ta đã chế tạo địa tăng như các bạn đã biết. Chúng ta đào hào vây địch, xuyên địch, luồn vào sát địch. Men theo hào đó, đất của chúng ta dầy bằng vạn giáp xe tăng, quân của chúng ta cơ động hơn nhiều máy xe tăng, bộc phá của chúng ta đánh to hơn đạn xe tăng.





    Một người Đại Tướng như thế nào ? Nhiều người trong chúng ta thường nghĩ đã là tướng thì phải cao to hùng dũng thét ra lửa.... thừa kế cái hủ nho ngàn năm tả Quan Công sô lô chặt đầu Nhan Lương văn Sú.... Thật ra một ông Tướng hoàn toàn khác.

    Phẩm chất đầu tiên của một ông Tướng có lẽ có thể ví dụ như McNamara, cũng là đối thủ của Đại Tướng. Đó là một nhà kế toán. Khổng Minh cũng có nhiều nét giống McNamara. Tuy nhiên, đó chỉ là yêu cầu đầu tiên, yêu cầu nhập môn làm Tướng. Cả hai ông ấy chỉ chuyên chiến bại. Để làm Tướng thắng được, thì phải biết từng người lính, chứ không chỉ tính toán lương ăn vũ khí cho họ và ước lượng tỷ lệ họ sẽ chết sau mỗi trận đánh.

    Các ông Khổng Minh hay McNamara như trên chỉ biết đánh theo binh pháp, vì họ chỉ biết sử dụng "lính tiêu chuẩn". Không có thứ binh pháp nào dạy dùng chiến hào làm xe tăng công đồn cả, ít ra cho đến năm 1954. Thật ra, cổ sử đắp đê đắp thành hay đào hầm tiến sát thành địch là có. Quân ta cũng đắp đế che tên đạn áp sát Xương Giang. Nhưng đắp cả màng lưới dầy đặc chiến hào để quân ta liến lui cơ động khắp chiến trường như ngồi trong xe tăng... thì trước nay chưa có.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Ngày xưa còn ham hố đọc bài Huy Phúc. Giờ thì chả muốn đọc. Phúc viết ít thôi, mà tốt nhất là ... đừng viết nữa. Khuyên chân thành đấy vì mớ lý luận của Phúc nó bốc mùi lắm
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))

    trên fb có chuyện tương tự, lần này là Phan Trường Sơn .

    Các bạn like mình phân làm 2 rất nhanh, những bạn đã quen với thứ thủ dâm thì nhanh chóng phát chán, vì mình không đem lại cho các bạn ấy cực khoái . Và ngược lại.

    Mình chỉ ví dụ như thế này. Nhân nói chuyện về tầu ngầm, cần bàn về các máy động lực. Mình mới có dịp để nói rõ về các AIP. Tất nhiên sau đó nhiều trang mạng "đáng giá" khác chế biến lại. Nhưng mình soi các trang đó thì đều xuyên tạc ý mình, đương nhiên do không phải tất cả người đọc thích các ý đó, thậm chí chỉ là thiểu số. Người ta không thích sự thật, nó làm người ta buốt óc hoặc thậm chí là đau, vì người ta đã nghiện tự sướng, nghiện làm con lợn tru treo với chậu Cám.

    Trong các tầu ngầm đó, mình động chạm đến rất nhiều những thần tượng của các bạn. Đầu tiên AIP, nó ko phải là một cái gì mới mẻ tân thời... Rồi đến fuel cell, mình cũng nói rõ là cái phong trào "người người phát minh fuel cell" của Mỹ nhảm nhí rẻ tiền, pin H2-O2 không có giá trị nhiều về động lực, học sinh phổ thông cũng tính được hiệu suất khi xả của nó chỉ đạt 19%, không như cám tự sướng của wiki và báo chí.

    Có khó gì đâu bạn, bạn chỉ cần lấy điện thế của pin nhân với điện lượng tạo ra bởi mỗi đơn vị khối lượng H2, so với đốt H2 trong O2, là ra. Ấy dễ thế tại sao ít người tính phép đó, vì mọi người đã quen tự sướng. Những phép toán đó mình dủng để phân biệt người và lợn, quá dễ để phân biệt.

    Mình còn động chạm đến nhiều thứ to hơn là cái pin đó, như là ông James Watt. Thật ra, đó không phảit là ý riêng của mình, chỉ cần hỏi Gúc từ Newcomen là đủ. Nhưng tiếng Việt quá nhiều lợn nên mới có chuyện ông oát nhìn nắp ấm nước phát minh ra máy hơi nước. Thậm chí, một số đông các con lợn đã tốt nghiệp phổ thông còn không nhớ Oát là ai, mà chỉ biết sủa.



    Đại Tướng của chúng ta cũng vậy. Ông cũng phải biết đâu là Newcomen, đâu là Oát trong nghề lính, mới chiến thắng được.

    Đại Tướng đã tổ chức nhiều việc liên quan đến sống còn của đất nước. Từ trận Phai Khắt, 1954, 1975, 1979. Tất cả những trận đánh đó đều ngoài sức tưởng tượng của đa số người.

    Tại sao Đại Tướng đánh Pháp mà người Pháp kính trọng ông. Tại sao Đại Tướng thắng Mỹ mà người Mỹ ca ngợi ông. Và tại sao Đại Tướng làm nhục quân Tầu mà người Tầu yêu mến ông.

    Ý bạn bảo người Tầu oai hùng năm 1979, huy động được 60 vạn quân. Bạn kính phục Hứa Thế Hữu .... Cũng như bạn ca James Watt chế máy hơi nước thôi. Làm sao bạn hiểu được tại sao chúng ta lại thắng. Cũng như các bạn tôn sùng tầu ngầm AIP, mà không biết đó là thứ tầu ngầm cổ điển nhất , cũng như hiện nay là loại tầu ngầm quân sự phổ biến nhất = chẳng có gì hay ho trong đó cả. Đó chỉ là quảng cáo.


    Chúng ta phải cướp từng khẩu súng của giặc để xây dựng quân đội. Từ súng kíp, cho đến khi cưỡi xe tăng máy bay. Còn Napoleon, ông ta từ chối pin Volta, từ chối tầu chiến chạy máy hơi nước, khi các nhà khoa học yêu nước Pháp dâng lên tận mõm ông ta.

    Đổi lại. Napoleon được quảng cáo 200 năm nay, nhưng Napoleon đã từng thắng cái gì. Chưa hề. Đội quân đầu tiên của Napoleon chết sạch ở Ai Cập-đúng hơn là họ đã cố hành quân về nước nhưng biến mất ở Syria. Đạo quân thứ hai chết sạch ở Nga. Đạo quân thứ ba chết sạch ở Waterloo. Napoleon đi đầy nhục nhã vì có một cái tầu hàng chạy máy hơi nước đi song song với ông ta một đoạn.

    Napoleon được quảng cáo tại sao ? để con cháu ông ta được các nước thắng trận Nga Anh Áo đặt lên ngai vàng bù nhìn, để nước Pháp tiếp tục bại trận ở Crimean và Paris năm 1870.





    Sẽ rất phức tạp, nếu như trình bầy với một độ lợn những nguyên nhân làm Napoleon chết, và điều đó cũng là vô ích. Sự nghiệp cuả Napoleon là phản cách mạng châu Âu. Ông ta đã bị biến thành viên thống soái của các tàn sư La Mã, công phá chiến tranh cách mạng châu Âu. Trong suốt thế kỷ 18, Nga và các nước Đức đẩy lùi La Mã ở Ba Lan, tiến tới thống nhất Ý trong tầm tay. Napoleon đánh nhau chỉ để công phá những cái đó, cách mạng cái gì. Người ta làm cách mạng để hiện đai hóa, Napoleon từ chối máy hơi nước, thì cách mạng cái gì. Ông ta được lên làm vua vì hô hào quân đội mua thật nhiều pháo đúc bằng đồng cổ lỗ, béo múp bọn buôn súng, thì hiện đại hóa cái gì.

    Quân đội vốn có nghĩa gốc là công cụ của một nhà nước. Nhưng quân đội làm vua, thì nó còn là công cụ của ai, và cái quân vua đó còn làm gì ngoài đi đánh thuê hay ăn cướp. Từ những cố pháo ở Mạc-Xây, Nã Phá Luân bị biến thành tên Lê Dương cho La Mã như thế thôi.

    Cái cỡ như bạn, thì cũng chỉ so sánh Đại Tướng với Napoleon, la liếm tầu ngầm AIP, hay la liếm James Watt phát minh ra máy hơi nước. Đó là những cám bã tiêu chuẩn người ta dành cho lợn công nghiệp thôi. Lợn ăn loại cám đó bao giờ cũng xưng những "phát minh", "khoa học" , "kiến thức"... đông như cỏ.
  9. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ‘chịu đựng’ của Tướng Giáp


    Cập nhật: 15:23 GMT - thứ năm, 10 tháng 10, 2013

    [​IMG]

    Tại Việt Nam sau vài ngày có nhiều bài tập trung vào các chiến tích quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013), nay bắt đầu có các bài viết trên báo chí nói về giai đoạn ông bị thất sủng.
    Trên trang PetroTimes, bài mới nhất của Đại tá nhà báo Nguyễn Như Phong thuộc ngành công an nói về “một số năm tháng Đại tướng không được như ý, đặc biệt là giai đoạn Đại tướng được phân công phụ trách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình."

    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan



    Tác giả nhắc lại rằng "thời ấy, cũng đã có câu vè chua chát về việc này”.
    Đại tá Phong còn bình luận:
    “Xưa có câu ‘điểu tận cung tàng’ nghĩa là chim hết thì cung bị xếp xó, và vận vào công việc mới của Đại tướng ngày ấy mới thấy đúng làm sao”.
    “Lại nữa, vào năm 1984, khi Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chẳng hiểu vì lý do gì mà người ta không mời Đại tướng lên Điện Biên dự lễ kỷ niệm,”
    “Đại tướng phải lên thăm lại chiến trường xưa và bà con Tây Bắc với tư cách cá nhân. Rồi trong các hội thảo tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên, người ta còn "ngại" không dám nói về vai trò của Đại tướng...”
    Nhà báo Nguyễn Như Phong cũng nhắc lại rằng “có một thời kỳ, khu vườn ở 30 Hoàng Diệu nom như vườn hoang, với lá cây rụng đầy, ít người quét dọn và những bức tường cỏ mọc rêu phong”.
    Một giai đoạn khác

    Các nhà nghiên cứu bên ngoài đã viết nhiều về thời gian quan điểm của Tướng Giáp không được các lãnh đạo toàn quyền như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lê Đức Thọ chấp nhận.
    Nhưng tại Việt Nam, các bài viết chính thống vẫn chỉ nhằm nêu bật các điểm son trong sự nghiệp của ông Giáp.
    Nay, một số cây viết bắt đầu nhắc đến những giai đoạn này.
    Chẳng hạn, từ tháng 1 năm 1980, Tướng Giáp không còn làm Bộ trưởng Quốc phòng dù vẫn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
    Nhà văn Nguyễn Quang Vinh mô tả tâm lý người dân quê Tướng Giáp giai đoạn này trên trang Bấm giaoduc.net:
    “Ngày ông không còn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, người Quảng Bình buồn, có người lặn lội ra Hà Nội gặp ông để hỏi cho ra mọi nhẽ “Vì sao Bác lại bị thôi chức?” “Vì sao Bác nghỉ” – “Vì sao Bác không có ý kiến?”. Đó là sự thật.”
    “ Và ông mỉm cười hiền từ: "Mình vẫn đang làm việc cho cách mạng đấy chứ. Bác Hồ nói, Dĩ công vi thượng”.
    Nhưng các cây bút này cũng nhấn mạnh về tính chịu đựng cao của vị tướng có chiến công lừng lẫy.
    Ông Nguyễn Như Phong Bấm viết:
    “Không thể nói rằng những năm tháng đó đối với Đại tướng là "thoải mái", và càng không thể nói rằng công việc mới mà Đại tướng được giao là vừa ý đối với Người...
    “Nhưng tuyệt nhiên không có nửa lời bất đắc chí, không có một lời than thân, trách phận, không có nửa lời trách cứ... Thế mới biết, sức chịu đựng của Đại tướng thật phi thường và đúng là chỉ có bậc Thánh nhân mới chịu được như thế.”
    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/07/27/130727151523_le_duan_304x171_getty_nocre***.jpg Một số nhà nghiên cứu cho rằng lãnh tụ Lê Duẩn không tin tưởng Tướng Giáp


    Còn ông Nguyễn Quang Vinh chi sẻ cái nhìn từ góc độ một người Quảng Bình:
    “Để làm được thế, như ông, có một chữ NHẪN, nhẫn mà không hạ mình, nhẫn mà không hèn, nhẫn không cho cá nhân mình mà cho cả giang sơn.”
    Dù đa số các bài báo vẫn tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dùng cả từ 'Người' chữ viết Hoa vốn thường dùng cho cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số bài báo cũng nhắc đến các chi tiết 'thật' hơn về Tướng Giáp.
    Chẳng hạn như chuyện ông không có tài diễn thuyết như Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Lê Trọng Tấn hay ăn nói hấp dẫn kiểu bình dân như Thượng tướng Đinh Đức Thiện.
    Bài của tác giả Bấm Đỗ Tuyết, cũng trên giaoduc.net có viết:
    "Viết đến đây, tôi lại nhớ chuyện vài người viết rằng Cụ không phải người hùng biện. Cụ có thể nói rất sắc sảo, khi cần. Nhưng Cụ đâu có cần thành người hùng biện,"
    "Các vị Đại Tướng thực thụ trong lịch sử ít khi giỏi khoa hùng biện. Họ nhường cho người khác cái tài này."
    Riêng về giai đoạn gây ra bàn tán trong sự nghiệp của Tướng Giáp là làm Phó Thủ tướng kiêm phụ trách mảng dân số, kế hoạch hóa gia đình, báo Lao Động có đăng bài kể lại lời người thư ký của ông, Đại tá Nguyễn Văn Huyên như sau:
    "Sự thực là thế này, thời đó Thủ tướng Chính phủ là anh Phạm Văn Đồng. Trong một buổi họp của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt vấn đề 'Trước đây tôi kiêm phụ trách mảng Dân số, kế hoạch hóa gia đình, nay anh Văn phụ trách mảng khoa học kỹ thuật, thì có lẽ anh Văn phụ trách luôn về Dân số - kế hoạch hóa gia đình?'.
    “Tất cả chỉ có thế, không có bất kỳ quyết định nào về việc này, không có phân công công tác... Tôi cũng biết sau đó dân đồn um lên, đàm tiếu, chê trách này kia… Tôi nghĩ anh Văn cũng nghe được dù không thấy anh nói gì với tôi,” theo Đại tá Huyên kể lại.
    Chữ 'Nhẫn'
    Cũng trong ngày 10/10, Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho đăng bài “Chữ nhẫn của đại tướng” của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
    Ông Doanh nhắc lại những thăng trầm trong đời Tướng Giáp.
    “ Trong chiến dịch Quảng Trị 1972, ý kiến của ông về chiến lược và chiến thuật bị bác bỏ. Tổn thất to lớn trong chiến dịch Quảng Trị là một bài học đau xót.”
    “Năm 1982, ông được cử làm Phó thủ tướng phụ trách khoa học kỹ thuật và Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình, những lĩnh vực rất xa lạ với cuộc đời binh nghiệp của ông.”
    Tác giả nói tiếp: “Nhưng, việc nào ông cũng làm một cách rất nghiêm túc với đầy đủ tinh thần trách nhiệm. Những đóng góp của ông về chính sách khoa học - công nghệ được tất cả nhà khoa học ghi nhận.”
    Tiến sĩ Doanh cũng thừa nhận: “Ông đã trải qua nhiều thử thách vô cùng khó khăn, bất ngờ.”
    “Trong tất cả những trường hợp đó, ông luôn thể hiện thái độ rất bình tĩnh, tự tin, gương mẫu thực hiện đúng kỷ luật Đảng, luôn đặt lợi ích của dân tộc và đất nước lên trên hết.”
    “Trong suốt thời gian dài được biết ông, làm việc, trao đổi về rất nhiều lĩnh vực, tôi chưa bao giờ nghe ông than phiền một lời nào về anh A, anh B hay về cách đối xử đối với cá nhân mình.”

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131010_general_giap_suffering.shtml

    [r24)]
  10. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Lễ phát tang cho gia đình đại tướng




    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này