1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Cái quyển đó tui đọc lâu rồi, giờ quên mất rồi.

    Nếu nói núi cao quan trọng về quốc phòng, thế Tàu nó có núi nào dòm sang ta, ta cũng không có núi nào dòm sang nó hay sao?
    Nó có điểm cao nào dòm sang kệ nó. Đừng nói dòm sang, có muốn đem quân sang thì dân buôn lậu ở đó chỉ cho vanh vách ý chứ.
    Nếu đánh nhau to thì cần biết xe pháo nó đi đường nào vào, mấy cái điểm cao đó có mở đường đưa vào được không?
    Hà Giang, Lạng Sơn là nơi cần giữ, các chỗ khác thì vài điểm cao quan trọng gì?

    Vấn đề "mất đất" thì rõ toẹt ra rồi còn gì, "mất" trăm mười mấy cây số vuông đấy, con số công khai. "Mất" vậy có to không?
    Tui chỉ nói một câu, đất đai mất là mất, làm con đường cũng mất, xây cái nhà cũng mất, đây là "làm" hẳn đường biên giới cố định.

    Rừng đầu nguồn phá trụi không tiếc, làm đường phòng biên giới không lo, lo với tiếc vài mỏm cao chỗ khỉ ho cò gáy, toàn dân các tỉnh biên sống nhờ buôn đồ Tàu, ấy vậy mà lại ngại Tàu từ trên núi nhìn sang.

    Nếu bác có tiếc vì mất đất thì tui hoàn toàn hiểu, nhưng nói thực với đối với tui thì dân ta toàn tiếc những thứ chả đáng.
  2. bachchithanh

    bachchithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đang bận rối mù lên mà vẫn phải cố viết mấy dòng.
    Về vấn đề "Cửa ái phía Nam" hay "Nhìn về phương Nam", những ai học Hán cổ thì đều biết, khỏi cần tranh cãi, còn những ai không biết chữ Hán thì mua lấy mấy cuốn sử cổ, đặc biệt là "Đại Việt sử kí toàn thư" (bản có chữ Hán) rồi nhờ người biết chữ Hán tìm hộ đoạn nào có chữ "Nam Quan" và họ sẽ cắt nghĩa cho cái chữ "Nam Quan" đó. Có người cứ hùng hồn, chữ "Quan" nó có bộ "Mục" nghĩa là nhìn, tôi đọc mà toát mồ hôi, vì chả có chữ "Quan" nào có bộ "mục" cả, có chữ "Quan" nghĩa là nhìn thì bên cạnh nó có chữ "kiến" biểu ý, nghĩa là nhìn. Còn chữ Quan nghĩa là cửa ải thì bên ngoài nó có bộ "Môn" (cái cửa). Và đây mới là chữ "Quan" trong chữ Nam Quan. Không tin à? Tìm thử xem!!! :)
    Dân gần biên giới thường không ác cảm với nhau mấy vì hai bên đường biên chủ yếu là dân Tày Nùng hoặc H'Mông với nhau cả, toàn họ hàng bạn bè với nhau, có "ghét" thì cũng "ghét" mấy chú biên phòng hay hải quan Chệt mà thôi.
    Và cuối cùng, tôi khẳng định 100% những ngọn núi cao (ý tôi là nó cao hơn tất cả những ngọn xung quanh) ở trên đường biên giới đều là "của họ", bạn Xzero đúng là người dưới xuôi nên toàn nói cái kiểu của "người dưới xuôi". Tàu nó cố sống cố chết để chiếm cho đươc những ngọn núi đó và khi đã chiếm được nó cũng không tiếc mạng binh sĩ để giữ cho được những ngọn núi đó là có lí do của nó. Bạn có biết tất cả các chốt và biên phòng Việt Nam đều nằm trong tầm ngắm của nó, và mỗi khi biên phòng Vịt có tập tập trận tập bắn gì thì nó xem như kiểu bạn đứng trên tầng hai nhìn đám trẻ đá bóng dưới sân tầng một vậy. Anh bạn lớp tôi ngày xưa làm bên biên phòng kể rằng, bộ độimình đi tuần biên giới, vừa ra khỏi trạm biên phòng thì đám lính TQ nó đã biết là đội hình xuất phsat của mình có mấy người rồi; Còn chuyện xâm canh xâm cư, bạn có biết nó "nóng" thế nào không? Tàu nso có chính sách cho dân biên giới của nó hơi bị "độc" thế này, chính phủ cấp cây giống (thường là cây thông, cây bạch đàn và ngày xưa còn có cả cây hồi), chodân biên giới của nó và khuyến khích xâm canh, tức là anh cứ trồng đi, tôi tính tiền công cho anh, nếu anh "xâm" được 1 ha đất thì ngoài cây giống cho không, anh còn được trả công cho ngày làm việc đó, và nếu "xâm" thành công thì ha đất đó là của anh. Quãng trước sau năm 2000, đồn biên phòng bạn tôi có nhiệm vụ chủ yếu là đi "nhổ cây", tức là chờ cho đám cây kia mọc mầm thì tất cả lính tráng sẽ mặc áo thường dân lên nhổ sạch, và cố bẻ gãy (vì cây thông nó rất dẻo nên cực kì khó bẻ) tất cả những nơi chúng xâm canh, và bạn biết không? chiều nay vừa đi nhổ xong, sáng mai ra đã thấy nó đem cây mới trồng lại xanh rì cả một ngọn đồi, bạn biết vì sao ko? vì khi bộ đội mình nhổ cây thì từ trên chốt biên phòng Tàu nó thấy hết rồi, nên nó thông báo lại cho đám dân chuyên kiếm tiền bằng việc xâm canh ấy rồi. Bạn có thích quân và dân biên giới mình mệt mỏi thế không? Chuyện còn nhiều lắm nhưng tôi ko có thời gian để nói hết được.
    Và cuối cùng, tôi tiếc không phải tiếc những thứ vớ vẩn, ví dụ có mất đi vài trăm mét ở chỗ nào đó vô danh hay "không có giá trị kinh tế" như bạn nói thì tôi cũng chả để ý làm gì, nhưng ở những chỗ có ý nghĩa lịch sử mang tính biểu tượng như Trấn Nam Quan, có ý nghĩa kinh tế du lịch như Thác Bản Dốc, Vịnh Bắc Bộ và có ý nghĩa quốc phòng như núi LÃo Sơn.....thì tôi cảm thấy tiếc thật sự. Và tôi tin rằng, không chỉ một mình tôi tiếc.
  3. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cả tôi cũng trong số đó,vừa tiếc vừa hận,nó có dã tâm cướp đất thì là quyền của nó,nhưng biết rõ nó có dã tâm rồi mà vẫn mắt nhắm mắt mở thì quả thật là đáng hận,
  4. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Vậy bây giờ có xâm canh nữa không? Đường tuần biên phòng bắt đầu làm chưa? Lính biên phòng tàu đi tuần ta có biết không?
    Những câu chuyện phức tạp trên chẳng phải tui không biết, nhưng nghe bác ca thán nó giống như để ca thán, chứ không hướng đến giải quyết triệt để.
    Tui thì nghe rõ chuyện ta "mất" 114km2 trong số ta đòi. Nhưng tui cho những chuyện đó chẳng ảnh hưởng đến chuyện sống chết. Trong khi chuyện sống chết là phát triển vùng KT biên giới và hạ tầng vững chắc cho biên phòng thì ta chậm rề.

    Những cái "mất" thực tế nó đang nằm trong phạm vi tui nói.
    Còn những cái mất kiểu Trấn Nam Quan hay Lão Sơn, hay Biển Đông, thì nhờ bác khai sáng cái. Mấy cái đó thực tui chưa nghe chưa hiểu. Khai sáng tức là bác có phóng sự bằng ảnh hay đại loại thế, chứ không phải những chuyện truyền kỳ.
  5. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Và cuối cùng, tôi khẳng định 100% những ngọn núi cao (ý tôi là nó cao hơn tất cả những ngọn xung quanh) ở trên đường biên giới đều là "của họ", bạn Xzero đúng là người dưới xuôi nên toàn nói cái kiểu của "người dưới xuôi".
    --------------------------------------
    Xin lỗi, không định nói nhưng nghe bác phát biểu không nhịn được nên đành vậy!

    Bác căn cứ vào đâu để "khẳng định" cái ở trên, bản đồ phân giới, thỏa thuận VN-TQ,... hay cái gì?
  6. lingshan2009

    lingshan2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác doan thông cảm đi, bạn đấy đã tìm hiểu hết mấy cái bản đồ phân giới, thỏa thuận VN-TQ đâu, đọc trên mạng thì nhanh, chứ chịu khó tìm hiểu thông tin trong lanhthobiengioi.gov.vn thì lâu lắm[r23)]
  7. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây, nếu bác nào muốn thắc mắc chuyện phân giới cắm mốc, địa hình địa vật, bản đồ mốc giới, cảm phiền bỏ thời gian nghiên cứu Công báo chính phủ ngày 16/11/2010, ở trong đó có:

    Sao lục số 36/2010/SL-LPQT ngày 5/8/2010 của "Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc" và đầy đủ các bản đồ địa hình, bản đồ thực địa các mốc giới trên toàn tuyến.

    Các bác thích ý kiến, thích tiếc rẻ hay thích kiếm cớ lý sự thì cứ chịu khó bỏ thời gian ra nghiên cứu xong cái đống em vừa dẫn trên kia, rồi các bác thích nói gì thì nói nhé, cái gì cũng phải có căn cứ, chứ cứ ông ổng mấy cái cũ rích, nhai đi nhai lại như con trâu mất hàm thì chả ai hơi đâu dỗ dành các bác mãi được.

    Kính!:-w
  8. altair

    altair Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    166
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ấy đấy, lại xuất hiện núi Lão Sơn rồi[:D][:D][:D]
  10. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Bác hỏi thế thì các bạn mà trung khu điều khiển toàn bộ cơ thể nó nằm ở cái tay, sinh ra như bác nói để hít ô xy và thải các bô nic trả lời làm sao được.

    Bài cũ nhà em lưu lại:


    Việt-Trung và đường biên giới pháp lý, công bằng, hữu nghị
    -Vào những giây phút giao thừa chào năm mới 2009, các lực lượng tham gia phân giới cắm mốc Việt - Trung có thể tự hào báo cáo với Tổ quốc Việt Nam yêu quý đã hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước giao phó: kết thúc phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt - Trung trong năm 2008.
    Đây là quyết tâm đã được lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước nhiều lần khẳng định và cũng là thành quả 17 năm nỗ lực giải quyết biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

    Sự kiện lịch sử trọng đại​


    Việc hoàn thành phân giới cắm mốc (PGCM) trong năm 2008 là sự kiện lịch sử trọng đại của quốc gia và dân tộc, có ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Lần đầu tiên trong lịch sử hai nước độc lập, có chủ quyền có được một đường biên giới rõ ràng, được đánh dấu bằng các cột mốc hiện đại, hoành tráng, thuận tiện cho quản lý.

    Với kết quả này chúng ta đã cơ bản giải quyết được hai vấn đề lớn về biên giới lãnh thổ trong quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc (đất liền và Vịnh Bắc Bộ), tạo điều kiện tập trung giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, tăng cường sự tin cậy giữa hai bên, thúc đẩy quan hệ hai nước, mở ra cơ hội mới cho công cuộc phát triển của mỗi nước, đặc biệt là tạo điều kiện cho các địa phương biên giới hai bên mở rộng hợp tác, phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu hữu nghị; tạo tiền đề vững chắc để xây dựng biên giới Việt - Trung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài.

    Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc dài khoảng 1.406km tiếp giáp giữa 7 tỉnh của Việt Nam từ Tây sang Đông là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh với tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây của Trung Quốc.

    Đường biên giới này đã được hình thành qua quá trình lịch sử hàng nghìn năm và tồn tại một cách tương đối ổn định kể từ khi Việt Nam giành được độc lập sau nghìn năm Bắc thuộc. Tạp chí Geographer số 38 của Vụ Tình báo và Nghiên cứu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 29/10/1964 viết: "Sau hơn 10 thế kỷ bị đô hộ, năm 939 Bắc Kỳ phá vỡ ách đô hộ của Trung Quốc và thành lập Vương quốc Đại Cồ Việt... nhà nước mới này đã bảo vệ được nền độc lập của mình... một đường biên giới gần giống như ngày nay dường như đã tồn tại giữa hai quốc gia cách đây 10 thế kỷ".
    Tuy nhiên, biên giới Việt - Trung mang tính khái niệm biên giới vùng, chưa phải là đường biên giới được PGCM, đánh dấu bằng một hệ thống mốc giới chính xác. Công ước 26/6/1887 và Công ước bổ sung 20/6/1895 giữa Chính phủ Pháp (nhân danh Việt Nam) và Triều đình Mãn Thanh Trung Quốc là các văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên xác định biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cơ sở của hai công ước này được dựa trên đường biên giới lịch sử vốn có đã tồn tại từ lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc trước khi Pháp xâm lược Việt Nam, thể hiện thành quả lịch sử của cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam.

    Đường biên giới đó đã được cụ thể hoá trên thực địa bằng một hệ thống mốc quốc giới (341 mốc) từ Móng Cái đến biên giới Lào - Trung. Tuy nhiên các công ước này cũng tồn tại nhiều hạn chế như lời văn công ước mô tả đơn giản, không rõ ràng, không phù hợp với thực địa, bản đồ tỷ lệ nhỏ, nhiều địa danh, khu vực không thể hiện như bãi Tục Lãm, Tài Xẹc, Dậu Gót, nhiều khu vực chưa được PGCM hoặc cắm mốc quá thưa. Ngoài ra, qua hơn trăm năm, hệ thống mốc cũng bị hư hại, xê dịch, phá hủy do chiến tranh và thời gian.

    Ngay sau khi giành được độc lập, ngày 2/11/1957, Ban Bí thư TƯ Đảng Lao động Việt Nam đã gửi thư cho Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị hai bên tôn trọng đường biên giới lịch sử do hai công ước Pháp - Thanh 1887 và 1895 để lại và giải quyết mọi tranh chấp có thể thông qua thương lượng hòa bình. Bức thư nhấn mạnh: "Vấn đề quốc giới là một vấn đề quan trọng cần giải quyết theo những nguyên tắc pháp lý đang có hoặc được xác định lại do Chính phủ hai nước quyết định".

    Tháng 4/1958, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trả lời đồng ý với đề nghị của phía Việt Nam, tôn trọng hiện trạng đường biên giới lịch sử được Công ước 1887 và 1895 xác lập. Đây là thắng lợi quan trọng của quan hệ Trung - Việt trong bối cảnh nước Trung Quốc mới không chấp nhận các hiệp ước biên giới được coi là bất bình đẳng khi Trung Quốc phong kiến phải ký với các nước thực dân. Tuy nhiên do chiến tranh chống Mỹ, hai nước đã không có điều kiện hoàn thiện chất lượng đường biên giới.

Chia sẻ trang này