1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Các pro cho hỏi lý do sao TQ không thích VN va ngược lại sao không?
  2. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Chuyện CT hỏi nhiều là bock :P
  3. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    [-( Sợ chết bỏ chạy sau này thế hệ sau còn dễ thông cảm. Mà nghe bác nói đến cái đoạn tự làm mình bị thương để xin xuất ngũ, em thấy sợ loại người ham sống mà nham hiểm này hơn.
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    ;)) cũng chỉ là một đoạn "hồi ký" được nhân bản ra thôi ạ. Bà ngoại tôi có 5 con trai, 1 bac làm bác sỹ quân y tây nam, 2 cậu lính biên giới phía bắc kìa. Hồi đó bệnh viện 19-8 bộ công an còn có dây mơ dễ má ở biên giới Lạng Sơn, ông già tôi còn phải lập trạm ở Gia Lâm đón người nhà của nhân viên viện chạy bộ từ Lạng Sơn về kìa. Chuyện "hồi ký" nhà tôi có mà đầy.
    Ngày ấy chỉ trừ một số làng bị mất nếp chứ bình thường đảo ngũ thì rúc đầu vào đít mà sống à. Lính trẻ đợt ấy chỉ có sợ quá , rúc nguyên dưới ko lên hoặc tự làm bị thương xin xuất ngũ chứ đảo ngũ mấy khi.
  5. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    Nói chung là có đảo ngũ, gì chứ năm 1979 thì xã hội cũng mệt mỏi rồi, nhưng đảo ngũ 1 nửa thì có mà điên, thế khác gì bảo một lính Việt giết được trăm lính Tàu :(.
    Các ông ở miền xuôi lo chứ năm đấy lính biên giới mình đánh bình thường, đánh như tự nhiên nó vậy. Ngày đánh nhau, chiều tắm suối vẫn nói chuyện với mấy thằng lính tàu bên kia suối. Nó nhiều pháo lắm nhưng đất mình hiểm trở thế ăn thua gì. Mà năm đó linh dân tộc mình đánh ác lắm.
  6. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Chiến tranh là điều không ai có lý trí lại mong muốn nó xảy ra bởi nó quá tàn khốc mà con người thì nhỏ bé và chả cứng cỏi gì. Các bác nếu chỉ xem phim, đọc truyện hay nghe kể thì không thể hình dung được cái đáng sợ của chiến tranh đâu bởi mọi hình thức "kể lại" đó đều thiếu cái cốt lõi làm cho chúng không trở thành như thật được, đấy là cái chết.

    Các cụ từng nói "thiên cổ gian nan duy nhất tử" - cái đáng sợ nhất là cái chết - vì thế đứng trước cái chết không phải ai cũng đủ dũng khí để đối mặt với nó. Chính vì vậy đừng quá coi thường và nặng lời với những người đã có hành động hèn nhát trong chiến tranh. Như đã nói ở trên, chiến tranh quá tàn khốc và con người cũng chẳng cứng cỏi gì, ai dám đảm bảo mình sẽ dũng cảm được mãi? Cũng cần nói thêm rằng, nhiều người lính sau một lần hèn nhát đã lại trở thành những anh hùng đấy. Để dũng cảm thì phải vượt qua nỗi sợ hãi chết chóc và chỗ khó nhất nằm ở từ "vượt qua". Người lính ra trận gần như có một thứ bản năng khiến họ gắn bó với đơn vị, đồng đội và mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu mất những thứ đó họ sẽ rất dễ rơi vào tâm lý lạc lõng kiểu: "có mỗi một mình", "hở sườn, lạnh lưng" và đấy là lúc thắng thế của sự sợ hãi. Chỉ cần lúc ấy có một sự chỉ huy nào đó khiến cho người lính đang sợ hãi thấy mình vẫn còn đang trong một tổ chức đơn vị, bên cạnh mình là đồng đội và mình đang được "dẫn dắt" bởi một cấp trên thì người lính sẽ dễ dàng "vượt qua" để trở nên dũng cảm.

    Quay lại chuyện phía Bắc năm 1979, quả thật cũng có trường hợp bộ đội "rút lui" quá chân đến tận ga Hàng Cỏ thật nhưng không nhiều và chủ yếu là vì những lý do như: lính mới, đơn vị mất người chỉ huy, không liên lạc được với cấp trên, không kịp thời thành lập các trạm thu dung,... Thế nhưng tuyệt nhiên không có chuyện "vỡ trận" bởi nếu thế thì TQ họ chả dại gì mà không chọc thẳng xuống HN và càng không dễ dàng gì họ chịu đơn phương rút quân trong khi chưa kịp "dạy cho VN một bài học" đâu!
  7. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    tom & jerry
  8. SSX109

    SSX109 Guest

    Có chuyện kể rằng, dân Lạng Sơn tháo chạy về ga Hàng Cỏ vừa đói vừa mệt vừa sợ. Ra đến cổng ga thì gặp ngay lão Trần Tiến ngồi quán uống rượu ngất ngư vô sự. Có em bé nhìn lão căm quá mắt tóe lửa.

    Thế nên lão mới viết được bài "Đôi mắt hình viên đạn"

    ...cũng từ biên giới về những bầy trẻ nhỏ. Đoàn quân lặng im nhìn đàn em bé, từng đôi mắt đen xoe tròn, từng đôi mắt mang hình viên đạn. Từng đôi mắt sáng lên cháy lên như ngàn viên đạn, từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân người chiến sĩ hãy giữ lấy ...
  9. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tự thương tiềm ẩn nhiều nguy cơ lắm bác ạ, các bs nhìn biết thường là k cứu chữa, để mặc đấy nên dễ bị cưa chân cưa tay lắm.
  10. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Tại sao bài em lại bị xoá không có lý do hả Mod , còn mấy thằng đầu không có nếu nhăn , chuyên thẩm du bằng bàn phím kia thì không bị xoá hả MOOOOOOOOD [r37)] .Hoá ra là chửi những người lính cha anh thì không sao , còn bênh vực họ thì lại bị die , Mod đâu rồi

Chia sẻ trang này