1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm mưu và thảm hoạ chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX100

    SSX100 Guest

    Bài của tác giả Thierry Meyssan

    Đảo chính-Coup d'Etat
    [​IMG]


    Cũng trong thời kỳ này, Nicolas Sarkozy tham gia vào Gaullist (đản g theo trường phái Gaulle) và thường xuyên tiếp xúc với Charles Pasqua, lúc đó không chỉ là một lãnh đạo quốc gia, mà còn là người đứng đầu bộ phận Haut de Seine của đản g.

    Tốt nghiệp trường luật năm 1982 và gia nhập Hội luật sư, Nicolas Sarkozy cưới cháu gái của Achille Peretti là Marie-Dominique Culioli. Hâm mộ Charles Pasqua và là luật sư, Sarkozy bảo vệ quyền lợi cho các cố bạn bè người Corse. Sarkozy mua tài sản ở đảo Beauty tại Vico, thậm chí còn đi xa hơn khi đổi tên giống người Corse từ Sarkozy sang Sarkozi.

    Sau đó, Sarkozy được bầu làm quận trưởng Neuilly sur Seine thay cho bác vợ Achille Peretti bị nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau thì Nicolas Sarkozy phản bội vợ, kể từ 1984, ông ta bí mật quan hệ bất chính với Cecilia, lúc đó là vợ của nhà giải trí TV Pháp nổi tiếng Jacques Martin, ông ta cũng từng gặp Martin khi làm kỷ niệm lễ cưới, lễ nhậm chức thị trưởng Neuilly. Cuộc đời kép kéo dài 5 năm, trước khi đôi mới quyết định bỏ vợ bỏ chồng để xây tổ mới.

    Năm 1992, Nicolas là người đàn ông cừ nhất (phù rể!) trong đám cưới con gái của Jacques Chirac là Claude với cây xã luận của tờ Le Figaro. Hắn ta không thể kìm lòng trước sự cám dỗ và đã có thời gian ngắn quan hệ bất chính với Claude, trong khi chính thức sống với Cecilia. Anh chồng bị cắm sừng tự kết liễu đời mình bằng thuốc mê. Điều đó phá vỡ nghiêm trọng và không thể tha thứ quan hệ của Sarkozy với Chirac.

    Năm 1993, cánh tả thất bại trong bầu cử lập pháp. TT François Mitterrand từ chối rời chức vụ và gia nhập liên minh với Ttg cánh hữu. Jacques Chirac có tham vọng làm tổng thống liên minh với Edoaurd Balladur tương tự như cặp đôi Gaulle-Pompidou trước kia đã từ chức bỏ lại “người bạn 30 năm” Edouard Balladur. Mặc dù có quá khứ “bốc mùi”, Charles Pasqua được làm Bộ trưởng nội vụ, trong khi vẫn nhúng tay trên vào buôn tài mà Morocco, lợi dụng vị trí bộ trưởng để hợp pháp hóa các hoạt động khác kiểm soát các sòng bạc, cá cược và đua ngựa ở Liên hiệp châu Phi. Pasqua còn có mối quan hệ đan kết với Saudi Arab và Israel trở thành sĩ quan danh giá của Mossad. Sarkozy bạn hắn cũng được làm Bộ trưởng ngân khố và người phát ngôn chính phủ.

    Tại Washington, Frank Wisner trở thành kẻ kế nhiệm Paul Wolfowitz làm lãnh đạo Văn phòng kế hoạch chính trị của Bộ quốc phòng. Không ai lúc đó được thông báo quan hệ của Wisner với người phát ngôn CP Pháp.

    Rồi nổ ra căng thẳng trong Gaullist tương tự như 30 năm trước giữa cánh sử Gaullists và cánh hữu tài chính là hiện thân của Balladur. Yếu tố mới là Charles Pasqua cùng đạo hữu thân cận là cậu trẻ Nicolas Sarkozy, đã phản bội Jacques Chirac để gia nhập trào lưu Rothschild. Sự rối ren nổ ra. Xung đột lên đến cao trào năm 1995 khi Edouard Balladur chạy đua làm tổng thống, chống lại người từng là bạn bè Jacques Chirac và bị đánh bại. Trên tất cả, là việc theo chỉ thị hướng dẫn từ London và Washington, chính phủ Balladur đã mở cơ hội đối thoại làm thành viên EU và NATO cho các quốc gia Trung và Đông Âu sau khi thoát khỏi Xô-Viết.

    Tàn phá bao trùm khi trong Gaullist, những người bạn của ngày hôm qua lại sẵn sàng để giết nhau ngày hôm nay. Để có thể tài trợ cho chiến dịch tranh cử của mình, Edouard Balladur nỗ lực để chiếm đoạt quỹ kín của Gaullist, ẩn giấu trong các tài khoản kép của nhóm dầu mỏ ELF.

    Cuộc đua qua sa mạc

    Qua nhiệm kỳ đầu tiên, Jacques Chirac giữ khoảng cách với Nicolas Sarkozy. Hắn ta đã bị tách ra khi vượt sa mạc. Tuy nhiên, dù bị cô lập, hắn vẫn tiếp tục len lỏi trói buộc mình vào vòng xoáy giới tài chính.

    Năm 1996, thành công kế tiếp mang đến sự dàn xếp trong những thủ tục ly dỵ bất tận, Nicolas Sarkozy cưới Cecilia. Những ông bạn tốt nhất của họ là 2 tỷ phú giàu có nhất Pháp, Martin Bouygues và Bernard Arnaud.
  2. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Bác SSX nếu ko phiền xin thêm vài cái hình cho nó cụ thể hơn , vì tên nước ngoài khó đọc , đôi khi lại lẫn lộn . Sơ Sơ thì Sắc cô zi đã có trên 3 đời vợ rồi .
    Achille Peretti và chồng 1983 .
    [​IMG]
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Hồi kịch cuối cùng

    Trước khủng hoảng Iraq, Frank Wisner và các đồng sự tại CIA lập kế hoạch phá hoại Gaullist và đưa Nicolas Sarkozy lên ngôi. Chúng thực hiện qua 3 bước: đầu tiên, loại bỏ quyền lãnh đạo của Gaullist và chiếm đoạt bộ máy của đản g, sau đó loại bỏ đối thủ cánh hữu chính của hắn ta và đảm bảo sự giới thiệu ứng cử TT từ đản g Gaullist; cuối cùng, loại bỏ mọi thách thức nguy hiểm của phái tả để Sarkozy chắc chắn trúng cử TT.

    Khoảng ít năm sau, tiết lộ sau khi chết của một nhà buôn bất động sản làm rúng động các phương tiện truyền thông. Trước khi chết vì một căn bệnh khó chữa, vì lý do đó vẫn chưa biết, nhà buôn đã quyết định ghi âm băng video lời thú tội của mình và vì lý do gì đó còn khó hiểu hơn, "băng" này đã hạ cánh vào tay một lãnh đạo đản g xã hội, Dominique Strauss Kahn, và nó được gián tiếp chuyển cho giới truyền thông.

    Trong khi những lời thú tội của tay nhà buôn dù không dẫn đến bất kỳ biện pháp trừng phạt pháp lý nào, thì nó đã mở ra cái hộp Quỉ Pandora. Nạn nhân chính của hàng loạt các vụ bê bối là Ttg Alain Juppé. Để bảo vệ Chirac, ông đã nhận về mình tất cả các biện pháp trừng phạt hình sự. Việc loại bỏ Juppé khỏi chính trường đã mở đường cho Sarkozy nắm vị trí lãnh đạo của đản g Gaullist.

    Sarkozy sau đó lợi dụng vị trí của mình ép Jacques Chirac để hắn ta vào chính phủ một lần nữa, bất chấp mối hận thù đối ứng của họ. Cuối cùng, hắn trở thành Bộ trưởng Nội vụ. Sai lầm! Vị trí này giúp hắn kiểm soát các quận và bộ máy an ninh nội bộ và hắn sử dụng chúng để đoạt vị trí quyền lực lớn hơn trong chính quyền.

    Hắn cũng làm ăn trong vấn đề người Corse. Quận trưởng Claude Érignac bị sát hại. Mặc dù không ai đòi hỏi, kẻ giết người ngay lập tức được trình diễn như là một thách thức bởi một kẻ đòi độc lập khỏi nền Cộng hoà. Sau cuộc săn tìm dài, cảnh sát bắt giữ một nghi can bỏ chạy tên là Yvan Colonna, con trai của một phó đản g xã hội. Ít cần để ý đến các bằng chứng vô tội, Sarkozy đã công bố việc bắt giữ, cáo buộc nghi phạm là kẻ ám sát. Tin tức là rất quan trọng, chỉ một hai ngày nữa là cuộc trưng cầu được tổ chức tại Corsica để sửa đổi tình trạng pháp lý của hòn đảo. Hãy vì nó có thể, các cử tri từ chối dự án Sarkozy, kẻ mà theo một số người, ủng hộ lợi ích mafia. Trong khi Yvan Colonna cuối cùng bị tuyên bố có tội, thì anh ta luôn luôn tuyên bố mình vô tội và không có bằng chứng vật chất nào tìm thấy đối với anh ta. Kỳ lạ, anh ta vẫn hoàn toàn im lặng thay vì tiết lộ những gì thực sự biết. Chúng tôi phát hiện thấy ở đây là quận trưởng Érignac đã không bị giết trực tiếp bởi thù hằn dân tộc, mà bởi một kẻ giết người được trả tiền, manh mối ngay lập tức dẫn đến Angola, nơi hắn đã được thuê làm bảo vệ an ninh cho Elf. Điện thoại di động của kẻ tội phạm này đã được kết nối chính xác đến Érignac, người chịu trách nhiệm về mạng lưới châu Phi tại Bộ hợp tác của Pasqua. Đối với Yvan Colonna, anh ta có quan hệ bạn bè với Sarkozy nhiều thập niên và bọn trẻ của họ có các quan hệ xã hội.


    Vụ bê bối mới nổ ra: một máy tính giả mạo liệt kê một danh sách các tài khoản cá nhân giả mạo giấu ở các tài khoản ngân hàng Clearstream Luxembourg. Trong số các cá nhân bị bôi nhọ có Nicolas Sarkozy, hắn đệ đơn kiện nói bóng gió rằng hắn nghi ngờ đối thủ cánh hữu của TT, Dominique de Villepin, đã lập ra âm mưu này. Sarkozy không che giấu ý định của mình đưa đối thủ vào tù. Trong thực tế, danh sách giả mạo này được lưu truyền bởi các thành viên của Quĩ Pháp-Mỹ, trong đó có John Negroponte là chủ tịch và Frank Wisner làm quản trị. Những gì mà các thẩm phán đã bỏ qua và chúng tôi phát hiện ở đây là danh sách đã được làm giả mạo ở London từ một văn phòng chung của CIA và MI6 tên là Hakluyt and Co mà Frank Wisner cũng là một người quản trị.

    Villepin bác bỏ cáo buộc, nhưng đã bị truy tố, bị hạn chế cư trú và, trên thực tế, bị loại bỏ khỏi đời sống chính trị tạm thời. Vì thế, con đường phía cánh hữu đã mở rộng cho Nicolas Sarkozy, còn các ứng cử viên đối lập thì bị vô hiệu hóa. Các khoản phí hội viên của đản g Xã hội được giảm đến một mức độ tượng trưng để thu hút các nhà hoạt động mới. Đột nhiên, hàng ngàn thanh niên nhận thẻ đản g. Trong số đó, có ít nhất 10 000 thành viên mới thực sự có tên trong hàng ngũ đản g Lambertist Trotskyite, (đặt theo tên người sáng lập Pierre Lambert). Nhóm nhỏ cực đoan này có lịch sử làm việc cho CIA chống những người CSCN Stalin trong thời kỳ chiến tranh lạnh (tương đương với đản g viên dân chủ xã hội Mỹ của Max Schatchman, kẻ đào tạo các tân-bảo thủ Mỹ). Đây không phải là lần đầu tiên "Lambertists" xâm nhập vào bên đản g Xã hội. Chúng giới thiệu 2 điệp viên CIA mà ai cũng biết: Lionel Jospin (trở thành Ttg) và Jean Christophe Cambadelis, cố vấn chính của Dominique Strauss Kahn.

    Cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức trong đản g Xã hội để chỉ định ứng cử viên của mình cho cuộc bầu cử tổng thống. Hai cá nhân cạnh tranh: Laurent Fabius và Ségolène Royal. Chỉ có người đầu là một mối nguy hiểm đối với Sarkozy. Dominique Strauss Kahn đã vào cuộc với nhiệm vụ loại bỏ Fabius tại thời điểm cuối cùng. Cái gì đó ông ta đã thực hiện với sự giúp đỡ của các lá phiếu của đám "lambertists" xâm nhập vào đản g , những kẻ này dĩ nhiên không bỏ phiếu cho ông ta, mà bỏ cho Royal, đối thủ của Fabius.

    Strauss Kahn đã từ lâu có tên trong danh sách trả tiền của Mỹ. Người Pháp bỏ qua rằng ông ta giảng dạy tại Đại học Stanford, nơi ông ta được thuê bởi vị hiệu trưởng trường, Ngoại trưởng Condoleeza Rice. Về sau này, từ đầu nhiệm kỳ TT, Nicolas Sarkozy và Condoleeza Rice đã trả ơn Strauss Kahn bằng việc giúp ông ta làm lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF.
  4. SSX100

    SSX100 Guest

    Những ngày đầu ngồi điện Élysée

    Buổi tối của vòng bầu 2, khi cơ quan kiểm phiếu thông báo chiến thắng khả dĩ, Nicolas Sarkozy có bài phát biểu ngắn từ trụ sở tranh cử. Rồi trái ngược với tất cả, hắn không làm lễ ăn mừng với các cộng sự trong đản g, mà đến Fouquet’s. Một quán bia có tiếng ở Champs-Élysées, nơi “Liên minh người Corse” từng lấy làm chỗ tụ tập và ngày nay là sòng bạc sở hữu của ông trùm Dominique Desseigne. Chỗ đó đã được cho mượn để vị TT mới được bầu đón tiếp đạo hữu cùng các nhà tài trợ. Vài trăm khách tụ tập ở đây, những ông chủ giàu có Pháp chơi thân với ông chủ sòng bài.

    Thắng cuộc bầu cử hắn cũng tự thưởng cho mình kỳ nghỉ xứng đáng. Bay đến Malta trên chiếc Falcon 900, hắn nghỉ ngơi ở Paloma, trên chiếc du thuyền 65 triệu của ông bạn Vincent Bollore, một tỷ phú được đào tạo từ cái lò Rothschild.


    Cuối cùng, Sarkozy cũng được tấn phong TT Pháp. Sắc lệnh đầu tiên Sarko ký, không phải là đóng vai ân xá, mà là hợp thức hóa sòng bài của các ông bạn trùm sò Desseigne và Partouche. Hắn lập đội ngũ và chính phủ. Không ngạc nhiên, trong số đó có những nhân vật đáng ngại chủ sòng bạc (Bộ trưởng thể thao và TN), những kẻ vận động hành lang của bạn hắn Desseigne (phát ngôn của đản g Gaullist).

    Nicolas Sarkozy dựa vào 4 nhân vật:

    - Claude Guéant, chánh thư ký điện Elysée, cựu cánh tay phải của Charles Pasqua.


    - François Pérol, quyền chánh thư ký điện Elysée, kiêm quản lý nhà băng Rothschild.


    - Jean-David Lévitte, cố vấn ngoại giao. Con của cựu tổ chức DT, đại sứ Pháp tại UN đã từng bị Chirac cho thôi việc khi xét thấy quá thân cận với George Bush.


    - Alain Bauer, một nhân vật trong bóng tối. Tên của hắn không xuất hiện trong các danh bạ. Hắn chịu trách nhiệm một ban bí mật. Cựu thủ lĩnh cao quí của French Great Orient (tổ chức Tam Điểm quan trọng nhất tại Pháp) và là cựu nhân vật số 2 của cơ quan an ninh Mỹ tại châu Âu.


    Frank Wisner khi ấy được gọi là “phái viên đặc biệt” của TT Bush về vấn đề độc lập của Kosovo, nhấn mạnh rằng Bernard Kouchner phải làm ngoại trưởng Pháp với 2 sứ mệnh ưu tiên: độc lập của Kosovo và loại trừ chính sách Arab của Pháp.


    Kouchner khởi nghiệp bằng cách tham gia thành lập các tổ chức Phi chính phủ về nhân quyền NGO. Nhờ có sự hậu thuẫn tài chính từ Quĩ bảo trợ dân chủ quốc gia Mỹ NED (National Endowment for Democracy), hắn đã từng tham gia vào các hoạt động của Zbigniew Brzezinski ở Afghan chống Xô-viết, sát cánh cùng Osama Bin Laden và anh em nhà Karzai. Cũng thấy hắn làm việc cùng Alija Izetbegovic ở Bosnia Herzegovina những năm 90. Từ 1999 đến 2001, hắn là đại diện cao cấp của UN tại Kosovo.


    [​IMG]


    Dưới sự đóng vai trò tích cực của người em TT Hamid Karzaï, Afghanistan trở thành vựa thuốc phiện không lồ, chế biến heroin tại chỗ và vận chuyển bằng máy bay quân sự Mỹ đến Camp Bondsteed ở Kosovo. Ở đó, gã Ttg Hacim Thaci chịu trách nhiệm về ma túy và phân phối chúng ra hầu khắp châu Âu cũng như 1 phần vào Mỹ. Lợi nhuận thu được dùng để cung cấp cho các hoạt động bất hợp pháp của CIA. Karzai và Thaci là những bạn bè lâu đời của Bernard Kouchner, kẻ chắc chắn đã lờ đi các hoạt động tội phạm của bạn hắn bất chấp các báo cáo quốc tế dành riêng để nói về chúng.
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    Bài của tác giả Thierry Meyssan

    Để hoàn tất bộ máy CP, Nicolas Sarkozy để Christine Lagarde làm BT kinh tế và tài chính. Tất cả sự nghiệp của bà này là đều ở Mỹ, nơi đó bà ta điều hành công ty luật có tên tuổi Baker & McKenzie. Cùng với Dick Cheney ở Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, bà còn cùng với Zbigniew Brzezinski làm việc trong nhóm giám sát và tư nhân hóa Ba Lan. Lagarde đồng thời cũng tổ chức vận động hành lang mạnh để Lockheed Martin chống lại nhà sản xuất máy bay Pháp Dassault.

    [​IMG]

    Tìm phóng túng mới trong mùa hè, Nicolas, Cecilia, bà chủ nhà chung và con cái đến Mỹ nghỉ ở Wolfeboro, không xa bất động sản nhà Bush. Hóa đơn được Robert F. Agostinelli chi trả, Agostinelli là một nhà băng New Yorker người Ý, DT và tân bảo thủ hàng đầu, kẻ thường viết bài trên Commentary, một tạp cxhis của Cộng đồng DT-Mỹ.

    Sự thành công của Nicolas đã tác động đến người anh em một nửa của mình, Pierre Olivier. Dưới cái tên Mỹ Oliver, anh ta được FrankCarlucci (cựu số 2 của CIA sau khi đã được Frank Wisner tuyển dụng) đặt vào ghế Giám đốc quỹ đầu tư mới của Carlyle Group (công ty đầu tư chung của nhà Bush và Osama Bin Laden trước đây). Pierre Olivier trở thành nhà buôn lớn hàng thứ 5 trên thế giới, anh ta quản lý các tài sản chính yếu của các quỹ chủ quyền của Kuwait và Singapore.

    Tiếng tăm của vị TT rơi tự do trong các cuộc thăm dò. Một trong những cố vấn của Sarko là Jacques Seguela (cũng là cố vấn cho truyền thông chính trị ở NED, nơi ông ta phụ trách rất nhiều các loại hoạt động của CIA ở Tây Âu và Châu Mỹ Latinh), đề xuất làm giảm sự chú ýcủa công chúng bằng "những chuyện dân dã". Việc ly hôn với Cecilia đã được tờ Libération công bố ầm ỹ, đó là tờ báo của bạn hắn, Edouardde Rothschild, để che đậy khẩu hiệu của những người phản đối trong ngày tổng đình công. Thậm chí còn ác liệt hơn, các hãng truyền thông còn sắp đặt một cuộc gặp mặt giữa vị TT và cựu người mẫu hàng đầu Carla Bruni. Ít ngày sau đó liên lạc của cô ả với tổng thống đã trở thành chính thức và các phương tiện truyền thông dồn dập tấn công che mờ cả những chỉ trích chính trị nhằm vào Sarko (hãy nghĩ xem sự kiện ông vua nhạc Pop Jackson chết đã che cái gì?). Một vài tuần sau đó, cuộc hôn nhân thứ ba của Nicolas tiến hành, lại chọn cặp phù MathildeAgostinelle (vợ của Robert) và Nicolas Bazire, một cựu giám đốc nội các cũ của Edouard Balladur đã trở thành trợ lý tại gia tộc Rothschild.

    Dân Pháp có mở mắt ra xem họ phải làm cái gì?


    Tham khảo của tác giả:
    [1] Quand le stay-behind portait De Gaulle au pouvoir, par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 27 août 2001
    [2] Quand le stay-behind voulait remplacer De Gaulle, par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 10 septembre 2001
    [3] L’Énigme Pasqua, par Thierry Meyssan, Golias ed, 2000.
    [4] Les requins. Un réseau au cœur des affaires, par Julien Caumer, Flammarion, 1999.
    [5] Un relais des États-Unis en France : la French American Foundation , par Pierre Hillard, Réseau Voltaire, 19 avril 2007.
    [6] Les New York Intellectuals et l’invention du néo-conservatisme, par Denis Boneau, Réseau Voltaire, 26 novembre 2004.
    [7] Éminences grises, Roger Faligot et Rémi Kauffer, Fayard, 1992 ; « The Origin of CIA Financing of AFL Programs » in Covert Action Quaterly, n° 76, 1999.
    [8] Dominique Strauss-Kahn, l’homme de « Condi » au FMI, par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 5 octobre 2007.
    [9] Alain Bauer, de la SAIC au GOdF, Note d’information du Réseau Voltaire, 1er octobre 2000.
    [10] Le gouvernement kosovar et le crime organisé, par Jürgen Roth, Horizons et débats, 8 avril 2008.
    [11] Avec Christine Lagarde, l’industrie US entre au gouvernement français, Réseau Voltaire, 22 juin 2005.
    [12] L’honorable Frank Carlucci, par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 11 février 2004.
    [13] Les liens financiers occultes des Bush et des Ben Laden et Le Carlyle Group, une affaire d’initiés, Réseau Voltaire, 16 octobre 2001 et 9 février 2004.


  6. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Có quan điểm cũng hay, tớ nghĩ cho vào trong chủ đề của bác SSX là hợp.
    Bài dịch sơ phần đầu từ web NNN : http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=81660#post81660
    Nhà sử học Николай Стариков: Gaddafi có thể rời bỏ chức vụ bằng cách đi vào hôn mê
    Người ta đang cố tiêu diệt lãnh tụ của Libi, bởi ông đang đứng chắn ngang con đường đến một cuộc chiến tranh lớn. Người Mỹ cần những cuộc cách mạng để củng cố đồng đô la.
    Лариса КАФТАН — 20.03.2011

    Tại sao vùng Cận Đông bùng nổ? Ai đứng sau lưng phe chống đối ở Libi? Tình hình sẽ phát triển ra sao ở Cận Đông và Bắc Phi?

    Sau đây là cuộc trò chuyện với nhà văn, nhà sử học, tác giả những cuốn sách «Người ta đã phản bội nước Nga thế nào», «Cứu dollar - Chiến tranh», «Khủng hoảng: tạo ra nó bằng cách nào» và nhiều sách khác - Nikolai Starikov.

    USA đánh theo cách của mình

    - Nikolai Viktorovich, tại sao bỗng dưng cả vùng Cận Đông và Bắc Phi nổi lửa?

    - USA và Liên hiệp Anh, tức là thế giới ang-lo-sac-song, chọn biện pháp giải quyết tất cả những vấn đề của họ là làm bất ổn nền kinh tế thế giới và hệ thống chính trị thế giới. Và nơi đặt lực tác động là nơi đông dân cư theo đạo Hồi, người A-rập ở các nước Bắc Phi. Đã xảy ra một số cuộc cách mạng trong khu vực này. Nhiệm vụ cơ bản mà các nhà tổ chức cách mạng đặt ra ở Tuy-ni-di và Ai Cập là thay thế chế độ thương lưu thân Mỹ và có trách nhiệm bằng chế độ cũng thân Mỹ nhưng cực đoan, thiếu trách nhiệm.

    - Nhưng để làm gì? Nếu đã là các chính quyền thân Mỹ, dễ bảo thì thay bằng người thiếu trách nhiệm Mỹ được lợi gì?

    - Hãy tưởng tượng một chủ trại bò. Ông ta cho chúng ăn, ve vuốt chúng. Nhưng,thế không có nghĩa là giữa chủ trại và con bò có tình thương lâu dài. Khi chủ cần thịt, ông ta xẻ thịt con bò. Người Mỹ có lợi trong việc làm bất ổn kinh tế vì (một mình) việc đó giúp giải quyết vấn đề của đồng dollar và họ thực hiện chính sách gây bất ổn. Cách mạng, theo chủ ý, cần phải xảy ra tại tất cả các nước trong khu vực. Libi chỉ đơn thuần là một mắt xích. Người Mỹ không quan tâm đến Libi hơn các nước khác. Chúng ta thấy cả vấn đề ở Bahrain, A-rập Xe-út, mặc dù ở đó có hạm đội của Mỹ.

    - Nhưng chính Gaddafi vài năm trước dường như đã kết thân với phương tây, lại có dầu mỏ, cũng có thể đàm phán với ông ta, và cũng không thể gọi ông ta là người tuyệt đối trách nhiệm, vậy thì tại sao ông ta không vừa lòng người Mỹ?

    - Tất cả những thứ đó không cứu được ông ta. Tại Libi, theo chủ ý, cần xảy ra cách mạng, ai đang là người đứng đầu ở đó không quan trọng, để những người Hội giáo cực đoan lên nắm quyền. Nhiệm vụ của Mỹ và Liện hiệp Anh là phá huỷ hết các nhà nước ở khu vực này. Và trên những mảnh vỡ quốc gia sẽ xây dựng một kiểu thể chế Vương quốc Hồi giáo (Khalif) có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh thực sự.

    - Với ai? Thể chế kiểu đó chắc là bắt đầu gây với Israel?

    - Hôm nay Gaddafi đứng chắn ngang con đường dẫn đến chiến tranh giữa Israel với thế giới A-rập. Tôi nói một cái lạ tai: lúc này việc đáng giá cho Israel là giúp đỡ thật nhiều vũ khí và tiền, tất nhiên phải bí mật, cho Gaddafi. Chừng nào còn ông ấy ở Libi thì chả có Khalif nào của Ang-lo-sac-son thành hiện thực.
    ...

    Không biết trong chương trình nghị sự của TTg Israel ở Nga có gì liên quan đến Gaddafi?
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Câu chuyện điển hình giải thích tại sao phương tây thù ghét Gaddafi

    Trên đài phát thanh (London Broadcasting) LBC sáng 21/3 có một thăm dò ý kiến trực tiếp người dân London, kết quả đã được liên tục phát sóng. Vào cuối giờ đầu tiên có kết quả là 72% phản đối hành động quân sự, 28% ủng hộ.

    Đến cuối chương trình tỷ lệ này đã thay đổi đến 52% so với 48%.

    Trong khi đó cùng có một chương trình được gọi là dành cho người Libya, những ai đã phải bỏ chạy qua một chuỗi dài tội ác cực kỳ khủng khiếp của chế độ Gaddafi (trong đó gồm những câu chuyện kể đầy khiếp đảm và vừa trải qua):

    Một cậu bé nghe trộm một cuộc gọi điện thoại. Nhà chức trách đã đến nhà cậu, đưa ông đi, chặt đầu cậu ta và mang đầu lâu về cho bà mẹ với lời dặn rằng bà ta nên đưa cái đầu lâu này cho cậu anh trai của mình chơi.

    Dạng của những câu chuyện hoang đường thế này làm người ta nhớ đến chuyện trước đây, 1 công chúa Kuwait đã lên trên truyền hình thế giới vào năm 1991 tố cáo rằng binh lính Iraq trong một bệnh viện Kuwait đã lôi trẻ sinh non từ trong các lồ ng ấp và sát hại chúng. Câu chuyện này sau đó đã được chứng minh (và được thừa nhận) là dối trá hoàn toàn.

    Tôi đã gọi cho LBC để đóng góp cho câu chyện điện thoại của họ để nói về điều đó, nhưng họ đã không phát sóng lời tôi nói.

    Nếu những điều khủng khiếp như vậy thường xuyên xảy ra (như kẻ gọi điện thoại cáo buộc), thì hoàn toàn chắc chắn chúng ta có lẽ đã nghe về những sự cố như vậy từ lâu trước cái thời điểm quan trọng này.

    Cái kho ủng hộ cho các chủ nhân tấn công quân sự. Công chúng Anh (ít nhất là London) tỏ ra là chống lại hành động này và một cuộc oanh tạc truyền thông như vụ tuyên truyền như thế gần như chắc chắn xông vào tận đến giường ngủ của bạn.

    Đừng tin vào một lời nào những kẻ lái buôn chiến tranh nói. Ai đó đang cố gắng để làm cho trái tim của bạn đổ máu ảo để bạn sẽ tán thưởng trò chơi mà người Libya thực sẽ phải đổ máu thật.

    http://kevboyle.blogspot.com/2011/03/dont-trust-libyan-horror-stories.html

    Tuyên truyền của media phương tây nhằm vào Libya nhìn chung y hệt như đã từng được sử dụng để nhằm vào Iraq. Vào những ngày đầu xung đột, người ta thấy Reuters trưng ra một lá cờ đỏ lớn, trên đó dán ảnh mà theo chú thích Reuters là:

    “Người phản kháng nhìn các bức ảnh của những người phản kháng bị sát hại trong những ngày gần đây trong khi nổi dậy chống lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi tại thành phố Benghazi, Libya, 23 tháng 2, 2011.”

    Bức ảnh này đã lan rộng trên mạng với đầu đề và xác thực của Reuters. Thoạt nhìn, nó y chang như thật, nhưng khi xem xét kỹ hơn thì thấy cả một sai phạm nghiêm trọng, hay một sự hớ hênh đến ngớ ngẩn. Ngày tháng trên đó đề là 29 tháng 6 năm 1996 và con số nạn nhân 1200 viết trên đó. Nhưng ngay bên dưới Reuters lại nói là nạn nhân của Gaddafi tại Benghazi tháng 2 khi "nổi dậy trong những ngày gần đây".

    [​IMG]

    Còn ngày 29-6-1996, đã có cuộc thảm sát tại nhà tù Abu Salim ở Tripoli và đó là câu chuyện khác chứ không phải "trong những ngày gần đây. http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Salim_prison Người ta tò mò và xem kỹ, đếm được tất cả khoảng 60 nạn nhân, ảnh các nạn nhân được tráo thứ tự, in ra nhiều lần thành một dải rất dài. Một tiểu xảo nho nhỏ như mọi khi vẫn dùng.
  8. linh04

    linh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    có ai đọc cuốn "CHIẾN TRANH TIỀN TỆ" chưa zậy. cho mình nhận xét đi
  9. SSX109

    SSX109 Guest

    Vụ đánh bom Lockerbie: Libya đã bị đổ tội


    [​IMG]


    Ngày 21 tháng 12 năm 1988, máy bay Boeing 747 hãng hang không Mỹ Pan Am Flight 103 đã nổ tung trên bầu trời Lockerbie Scotland một cách bí ẩn, gây nên cái chết của 270 người mang 21 loại quốc tịch. Thảm kịch gây phẫn nộ toàn cầu.

    Năm 1991, hai người Libya bị buộc tội vụ đánh bom này. Áp lực đã buộc Libya phải giao 2 người của họ cho tòa án Anh xét xử.

    Nhưng sau đó, chỉ có một người là Abdulbaset Mohammad Ali Al Megrahi, một nhân viên tình báo Libya, bị tuyên là có tội bởi một hội đồng gồm 3 thẩm phán, những người đưa ra quyết định của họ dựa trên các bằng chứng suy diễn qui mô lớn. Al Megrahi và chính phủ Libya đã phản đối vì họ vô tội.

    Tuy nhiên, sau khi bị LHQ trừng phạt, bị đóng băng các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và Libya bị ngăn cấm nhập khẩu phụ tùng cần thiết cho ngành công nghiệp dầu mỏ của đất nước, Tripoli miễn cưỡng đồng ý trả $2,7 tỷ cho các nạn nhân? Các gia đình ($10 triệu/gia đình), với điều kiện là việc trả tiền này không bị coi là nhận tội.

    Tháng 2 năm 2004, Ttg Libya nói với BBC rằng đất nước ông vô tội nhưng bị buộc phải trả sô tiền trên như một cái "giá cho hòa bình".

    Al Megrahi sau đó bị giam giữ và hiện đã được tự do. SCCRC (kiểu một Hội đồng phúc thẩm Scotlen) khuyến nghị có thể đã có sai lầm trong xét xử khi dựa trên các bằng chứng đã mất hoặc đã bị phá hủy.

    Cuối tháng đó, tòa kháng cáo của Scotland khi xem xét lại vụ án đã bác bỏ tội trạng đã tuyên của Al Megrahi vì kết án không chắc chắn. Cho dù vậy, vật tế thần vẫn cứ bị giam giữ.



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.longtext {mso-style-name:long_text;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section

     Con của Gaddafi là Saif al Islam Gaddafi đã nói ông rất tự tin Al Megrahi sẽ sớm được thấy vô tội và sẽ được phép trở về nhà.

    Ngày chủ nhật, tờ Observer phơi bày một bài báo của Alex Smith Duval trong đó viết "mảnh tang vật quan trọng vật được sử dụng bởi các công tố viên để ám chỉ Libya liên can vào vụ đánh bom Lockerbie đã nổi lên như một sự giả mạo có thể" với luận điệu “mưu đồ chính trị quốc tế và công tác điều tra tồi tệ" nhằm thẳng vào "Chính phủ Anh, FBI và cảnh sát Scotland".

    Câu chuyện của Observer cũng xác nhận rằng Ulrich Lumpert, một kỹ sư người Thụy Sĩ là "một nhân chứng quan trọng" giờ đã thú nhận rằng hắn ta đã nói dối về nguồn gốc của thiết bị hẹn giờ (dùng để đánh bom).

    Gần đây, Lumpert đã tuyên thệ trước một tòa án Thụy Sĩ, mà theo đó "Tôi đã ăn cắp bản mẫu thiết bị hẹn giờ MST-13" và "giao nó mà không được phép vào 22 tháng 6 năm 1989 cho một người là điều tra viên chính thức vụ Lockerbie".

    Chủ sở hữu của công ty sản xuất thiết bị hẹn giờ - buộc phải phá sản sau khi bị Pan Am kiện - cho biết đã sớm nói với cảnh sát trong cuộc thẩm tra rằng công ty của ông ta không phải là duy nhất đã từng bán các thiết bị hẹn giờ cho Libya.

    Hơn nữa, ông khẳng định thiết bị hẹn giờ mà làm bằng chứng tại tòa án đã bị giả mạo kể từ khi ông được xem nó lần đầu ở Scotland, ông nói rằng các mảnh vỡ dường như đã bị "đốt thành than" một cách tạm bợ. Ông cũng cho biết tòa án này cũng rất quyết tâm để chứng minh tội lỗi của Libya và đã gạt bỏ bằng chứng của ông qua một bên.

    Năm 2005, cựu cảnh sát trưởng Scotland đã ký một tuyên bố cáo buộc CIA đã gài những mảnh vỡ của một bảng mạch bộ hẹn giờ làm bằng chứng xét xử, cũng là bằng chứng như tuyên bố trước đó của một cựu nhân viên CIA là để tạo hiệu ứng "viết kịch bản" đảm bảo Libya bị buộc tội.

    Cũng có cáo buộc rằng bộ quần áo được cho là kẻ đánh bom đã mua ở Malta trước đó để gói bọc quả bom, thì còn nguyên vẹn khi phát hiện ở hiện trường, nhưng khi đến tòa án thì nó lại chỉ là những mảnh vụn.

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  10. VPA

    VPA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này