1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Viết cho người tình

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0


    Hí hí, dạo này thơ thẩn, thẩn thơ khiếp quá nhỉ! :)) Tình hình là rất tình hình rồi.. Một thời gian nữa thể nào cũng "tay nhặt lá, chân đá ống bơ" cho mà xem :))

    [​IMG]
  2. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đường đi Bạch Đích.


    [​IMG]
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chen lối em về
    Cỏ lau ca hát

    [​IMG]
  4. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Đường noà dẫn lối tôi đến
    Trái tim yêu nguời

    [​IMG]
  5. tenzing

    tenzing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp quá xá !
  6. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đường phố này một chiều tôi đến
    Đi thong dong tôi chào vẫy mọi người.


    [​IMG]
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Nỗi nhớ


    Tôi nhớ những con đường… Hẳn vậy!
    Nói là nhớ cũng chỉ là nhớ thôi, phải nói là tôi khắc khoải. Từng ký ức như gió thoảng cứ vờn qua mớ óc hỗn mang của tôi, nào là ổ gà, ổ trâu cho đến những cái mốc số, biển báo vô hồn, những góc đèo hun hút gió hay con dốc cuộn mờ bụi đỏ dựng đứng mà nếu có chẳng may ngã nhào cũng không mảy may đau đớn, chỉ phải khạc nhổ hết cái đống bụi như đống cám khe khé trong cổ họng cho từng cục đờm ngòn ngọt nó lưu thông. Nếu may mắn, có khi còn thấy mằn mặn khóe môi nữa ấy.


    Tôi không đếm, mà thú thực, cũng chưa bao giờ có ý định thực hiện cái công việc thống kê ngu ngốc đó, những nẻo đường nào đã “loẹt quẹt” dấu giầy của tôi. Ấy vậy mà con đường nào tôi cũng nhớ, nhớ đến là da diết, như cảm xúc của các bạn khi nhớ đến một mối tình cũ nào đó cũng tương tự thôi. Tôi nghĩ thế, đại loại cái cảm giác: “Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ” ấy mà.


    Này thì con đường với một dẫy gốc gạo già, chếch dọc triền sông bên ta, bên địch mà cứ chực mỗi độ tháng ba về để đỏ rực cả góc trời. Rồi thì những đám cỏ lau trắng muốt, chúng mọc chen lẫn vào cả phần đường loang lổ, mọc xuống cả những ổ gà, ổ chó ngay giữa lòng đường, mọc luôn lên cả những gốc gạo mục sát sạt bên bờ sông ấy nữa. Vậy mà giờ nhựa hóa hết rồi.


    Này thì con đường mà đoạn rộng nhất có khi chưa đến hai mét, là phẳng lừ, đỏ qoạch bởi những vết bánh xe Ifa lâu ngày cán qua, lổm chổm những bụi cỏ gai xanh xanh trắng trắng. Đi dọc mút chỉ chiều dài chỉ thấy rừng là rừng, cây to, cây bé đan xen nghe chừng âm u lắm. Có lúc cũng phải dừng xe lại để vật những gốc cây mục đổ ụp ngang đường lấy lối đi qua. Có lúc, phải dừng xe để ngắm những con suối nhỏ róc rách vắt ngang đường, xuyên dưới những khúc cây ghép dọc san sát trơn tuột đầy rêu xanh. Cũng có lúc, dừng xe chỉ vì một tiếng chim lạ trên một góc rừng xa nào đó. Ấy vậy mà giờ đường chẳng còn là đường, nhựa đã trải rộng phẳng lì ba bốn mét, dọc tuốt cả chiều dài Tây Nguyên.


    Để được rong ruổi cả ngày trên khắp các con đèo, con dốc, vi vu khắp hết đồi thông, ngọn núi thì hãy đến với con đường đó. Hết lên, lại xuống, hết lượn trái rồi quay phải, mượt mà phẳng lì rồi cũng có lúc gồ ghề khúc khuỷu. Đi chưa hết đồi ngô non xanh mướt mát này đã đến những cánh đồng tam giác mạch đầy mầu sắc, nào là những khóm trắng hồng xen lẫn cả tím đỏ rộ cả một triền nương. Mùa tam giác mạch, mùa ngô qua đi lại đến mùa lúa chín. Mùa khô đi qua lại đến mùa mưa. Mùa nối tiếp mùa nhưng con đường vẫn vậy, xanh rờn cảm xúc như mới ngày hôm qua.


    Có con đường mang tên là lãng quên. Tôi gọi vui thế bởi đơn giản chẳng ai còn nhớ tới nó nữa. Mới chỉ ngày nào vẫn còn là huyết mạch của vùng Tây bắc hùng vỹ, nô nức người qua kẻ lại mà giờ lại hoang vắng lãnh lẽo đến kinh người. Suốt dọc chiều dài hun hút nhưng lâu ngày không có bóng người qua lại giờ cỏ dại loang xanh gần hết phần đường, bò lên cả những ổ gà, ổ voi, bò lên cả nhưng hốc đá giữa đường hình thành do xói, lở mà lâu ngày không được lèn, được nén bởi trọng lực của bánh xe. Nếu thử một lần ghé qua hẳn sẽ chẳng ai có thể quên được cái cảm giác rất riêng, cái cảm giác khó mà diễn tả được thành lời.

    Hey, nhớ thế đã mai còn nhớ tiếp.




    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Góc nhỏ cao nguyên

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một hôm con nắng bỗng nhớ tiếng hát em

    [​IMG]
  8. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Đường vào nghĩa địa hả ông ****?


    [​IMG]

  9. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ đuờng ý lên thiên đàng mà ông ^^
    Đuờng này mới là đuờng ra nghĩa địa nè
    [​IMG]

    Lối đi nào cho anh , anh đi tìm một cơn mơ !!
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2


    Hí hí, nghe cũng được đấy, khiếp thật, dạo này thở thẩn văn vẻ, hay là chàng đang yêu ?

Chia sẻ trang này