1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Việt Nam đồng ruộng phì nhiêu như thế còn chẳng lo được cho dân ăn đủ no, độn đến cả hạt bobo dành cho ngựa nữa là cái thằng địa hình lởm khởm hết hạn hán đến lũ lụt, mà biết đâu lũ lụt đó là nhân tạo, tank nhở.
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Trước tiên, mời xem lại him tài liệu của đài truyền hình RT Nga, đã từng chiếu trên VTV1[YOUTUBE]--CAOQ_GwxQ[/YOUTUBE]Phim tài liệu của Nga về các nước như Triều Tiên thì trung lập và khách quan, có quan điểm chừng mực và giữ ý hơn nhiều so với các phim tài liệu của phương Tây.

    Do chưa biết rõ, chưa có nhiều thông tin, hoặc chỉ quen với thôn tin một chiều nên nhiều người chưa có cái nhìn thật sự khách quan về Dân Quốc, vai trò của Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với bán đảo này. Phần lớn nhận định của họ dựa trên cảm tính yêu ghét và lợi ích bản thân.
    Trong thời kỳ Trung - Xô xung đột, do chống chủ nghĩa xét lại của một số lãnh đạo Liên Xô, và quan niệm rằng Trung Quốc là láng giềng ở sát bên cạnh, theo Trung Quốc có lợi hơn theo Liên Xô, nên Triều Tiên đứng hẳn về phía Trung Quốc.

    Sau đó còn theo Trung Quốc và Khmer Đỏ chống Liên Xô và Việt Nam, họ bảo rằng Việt Nam đã sai khi "xâm lược" Campuchia, VN "làm to chuyện trước".

    Do đó, Triều Tiên mất quan hệ với Việt Nam, Lào, Cuba, quan hệ với Liên Xô và Đông Âu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Sự cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc vào năm 1979 về sau cũng đưa đến việc thờ ơ, lãnh đạm với Triều Tiên.

    Sự bao vây cấm vận kinh tế và quân sự của các nước do Mỹ cầm đầu.

    Sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết trong thời kỳ 1989-1991.

    Tất cả những việc đó đã đẩy Triều Tiên vào thế cô lập, bế quan tỏa cảng, cộng với những thiên tai bão lũ gây thêm vô vàn khó khăn kinh tế cho Triều Tiên.

    Một Triều Tiên trước đây có tốc độ công nghiệp hóa nhanh hơn, tỷ lệ chết ở trẻ sơ sinh thấp hơn, chất lượng sống cao hơn Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ, đến những năm 1990 đã gặp vô số khó khăn xuất phát từ sự thiếu thốn đối tác thương mại sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ cấm vận, các trận bão lụt khủng khiếp.

    Người dân Triều Tiên gọi thời kỳ này là "Cuộc hành quân gian khổ".
    Có người cho rằng Bắc Triều Tiên phụ thuộc Trung Quốc, là một tỉnh của Trung Quốc, là đồ đệ của Trung Quốc v.v.

    Đó hoàn toàn chỉ là suy diễn. Nếu nhìn vào thực tế khách quan thì không thấy như vậy. Trung Quốc ở nước của họ. Triều Tiên ở nước của họ. "Đèn nhà ai nấy sáng".

    Dân nghèo vượt biên sang Trung Quốc tỵ nạn bị Triều Tiên chặn bắt, Trung Quốc cũng chặn bắt rồi giao lại cho Bắc Triều Tiên.

    Công dân Trung Quốc hay bất kể là ai du lịch sang Triều Tiên từ đường Trung Quốc, mà vi phạm luật pháp CHDCND Triều Tiên thì đều bị bắt xử theo luật pháp, có khi xử bắn, đi bậy vào các khu vực quân sự thì bị bắn chết ngay.

    Trong các phim tài liệu của CCTV, Tân Hoa xã của Trung Quốc về Bắc Triều Tiên, có thể thấy ngay cả phóng viên nhà nước của Trung Quốc cũng bị cảnh sát Triều Tiên giật lấy và tạm tịch thu máy khi muốn chụp hình hay quay phim các hình ảnh nhạy cảm.

    Các vũ khí của CHDCND Triều Tiên đa số đều là vũ khí cũ của Liên Xô đã cải tiến hoặc tự chế, thấy rất ít vũ khí Trung Quốc. Một số người phương Tây làm việc tại CHDCND Triều Tiên cũng cho biết nước này và Trung Quốc không có quan hệ gì quá thân mật.

    Triều Tiên và Trung Quốc không tập trận chung, hai bên có nhiều quan điểm rất khác nhau và thậm chí mâu thuẫn gay gắt. Hồi trước Triều Tiên đơn phương rút khỏi đàm phán 6 bên trong đó có Trung Quốc, Trung Quốc cũng chẳng bảo được dù Triều Tiên vẫn phải phụ thuộc tới 90% nguồn dầu mỏ và 80% hàng tiêu dùng vào Trung Quốc trong khi Triều Tiên chi tới 25% GDP của mình cho quốc phòng”.


    Trung Quốc phục hồi quan hệ và bang giao với Mỹ từ đầu những năm 1970 để cùng chống Liên Xô và Việt Nam, nhưng Triều Tiên vẫn chống Mỹ.

    Ngày nay Trung Quốc có quan hệ chiến lược và quan hệ kinh tế chặt chẽ với Mỹ nhưng họ vẫn căm thù Mỹ. Nhìn các động thái ngoại giao thì thấy rõ ràng Trung Quốc và Triều Tiên là hai thực thể độc lập và riêng biệt, có nhiều khác biệt. Trung Quốc đối xử rất chừng mực. Họ muốn duy trì ổn định khu vực để phát triển kinh tế và lợi dụng Triều Tiên làm vùng đệm chống lại sự bành trướng chính trị quân sự của Mỹ và phương Tây. Nhưng không can thiệp nhiều. Họ chỉ tham gia vào khi có gì đó trực tiếp va chạm tới lợi ích của họ.

    Triều Tiên vốn bị Mỹ và các đồng minh bao vây cấm vận nhưng tới thời Bill Clinton, Mỹ lúc này muốn tập trung vào phục hồi khủng hoảng kinh tế, vấn đề nội trị, nạn thất nghiệp, phá sản ở Mỹ lúc đó, nên họ muốn làm hòa với Tiều Tiên để làm dịu tình hình.

    CHDCND Triều Tiên cũng cần điều này để thoát cấm vận nên đã đồng ý với Mỹ về một lộ trình phi hạt nhân hóa, đi kèm với thỏa thuận này là chính sách Ánh Dương của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Đại Trung (Kim Dae-jung, Kim Tê Chung) với hy vọng thống nhất bằng giải pháp hòa bình.

    Từ đó quan hệ liên Triều nồng ấm hẳn lên, nhưng sau khi George W. Bush lên lãnh đạo, tình hình trong nước Mỹ cơ bản đã ổn, kinh tế và các ngành nghề đã phục hồi và ổn định, Mỹ liền hướng ngoại và đã lật đổ mọi nỗ lực hòa bình trong khu vực mà Bill Clinton, Kim Đại Trung và Kim Chính Nhật đã khó khăn xây dựng.

    Bush đã bội ước khiến Bắc Triều Tiên nổi giận và tái khởi động dự án hạt nhân.

    Không lâu sau đó, Bình Nhưỡng tiếp tục đồng ý tạm dừng chương trình hạt nhân, nhưng sau đó lại tiến hành các vụ phóng tên lửa.

    Năm 2006, Triều Tiên một lần nữa tuyên bố ngưng chương trình hạt nhân, nhưng lại tiết lộ một nhà máy làm giàu uranium vào cuối năm 2010.

    Phần lớn những lần "xuống nước" của Bình Nhưỡng đều để đổi lại những khoản viện trợ lương thực và nhiên liệu.

    Triều Tiên vẫn luôn vỗ ngực tuyên bố sẵn sàng đương đầu, tiến hành "chiến tranh thần thánh" với Mỹ - Hàn - Nhật.

    Tuy nhiên, sau khi Kim Chính Ân (Kim Jong-un) kế vị cố chủ tịch Kim Chính Nhật (Kim Jong-il) thì Triều Tiên bất ngờ nói chuyện với phía Mỹ và sau đó nhanh chóng chấp nhận "ngừng chương trình hạt nhân" để đổi lấy viện trợ lương thực từ Mỹ.

    Hành động lần này của Triều Tiên không khác gì với với đường lối lãnh đạo truyền thống, mà chỉ là một sự tiếp nối với những gì đã tồn tại suốt hơn hai thập kỷ qua.

    Thỏa thuận mà Bình Nhưỡng chấp nhận vừa rồi chẳng khác gì với thỏa thuận từng rơi vào bế tắc sau các cuộc tiếp xúc Mỹ - Triều Tiên hồi tháng 10/2011 ở Geneva.

    Định hướng cơ bản của Triều Tiên không có sự thay đổi lớn. 240.000 tấn lương thực là khoản viện trợ không nhỏ, nhưng nó chưa đủ lớn để tạo nên một bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

    Về Mỹ khi đó cần làm dịu bớt tình hình căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á và bán đảo Triều Tiên, muốn tạm làm lành với Bắc Triều Tiên để có thể yên tâm tập trung hướng vào Syria và Iran.

    Họ không muốn bị vướng víu nhiều vấn đề cùng một lúc, chống nhiều mũi chọn cùng một lúc. Việc tạm hòa với Triều Tiên thông qua thỏa thuận này chính là một nước cờ chính trị để tạm ổn định tình hình khu vực, ổn định bớt một mặt trận, và làm cùn bớt một mũi nhọn chỉa vào mình.

    Về tổng thể và lâu dài, Mỹ muốn trang điểm cho bộ mặt "hiệp sĩ", "đạo đức", "quân tử" của mình, củng cố "chính nghĩa" và "lẽ phải" của mình, vì dù sao đi nữa thì hành động viện trợ nhân đạo luôn là hành động đẹp trước mắt công chúng, đồng thời đánh lạc hướng dư luận khỏi một sự thật bao nhiêu năm nay là Mỹ đã bao vây, cấm vận Triều Tiên.

    Mặt khác, Mỹ muốn thăm dò tình trạng khó khăn và túng thiếu của Triều Tiên. Mỹ cũng muốn làm một phép thử để dò xét thái độ của chính phủ mới Kim Chính Ân sau khi kế tục cha mình, xem chính sách và phong cách ngoại giao, về tổng quát, có thay đổi, khác biệt chút nào không, theo hướng mạnh mẽ hay ôn hòa, muốn chiến hay hòa...

    CHDCND Triều Tiên chấp nhận mối "giao dịch" này đầu tiên có lẽ là thật sự họ đang túng thiếu. Dân Triều Tiên do thiên tai bão lụt, do chính sách tự cô lập bế quan tỏa cảng, tự cung tự cấp của chủ thuyết Juche và do sự cấm vận ráo riết và khắc nghiệt của Mỹ, làm cho nhân dân Triều Tiên quả thật thiếu thốn lương thực.

    Và cũng do muốn tỏ ra có thiện chí, đưa ra bộ mặt tốt trước hết là đối với nhân dân trong nước (có lương thực), sau là dư luận quốc tế (ngừng chương trình hạt nhân), đặc biệt đối với một nhà lãnh đạo mới và còn rất trẻ trung (nếu không nói là lãnh tụ trẻ nhất thế giới hiện tại), chưa có nhiều công lao, chưa có nhiều kinh lịch, trải nghiệm, thì đây là quyết định ngoại giao rất có ý nghĩa chính trị.

    Đây là mối "giao dịch" hai bên đều có lợi và đầy những tính toán, dụng ý sâu xa cả.

    Không dám đánh Triều Tiên vì sao?

    Sách “Sổ tay Triều Tiên” do cơ quan tình báo CIA biên soạn tính toán: Năm 2002, CHDCND Triều Tiên chi cho quân sự 5 tỷ USD, đứng thứ 22 thế giới. Quân đội Triều Tiên có 1,17 triệu quân thường trực, chiếm 5% dân số, cộng thêm số quân dự bị đông tới 7,5 triệu người. Báo chí Hàn Quốc thì cho rằng CHDCND Triều Tiên đã đạt tới trình độ thành thục trong việc sản xuất các tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

    Bruce Benard, chuyên gia nghiên cứu của công ty tư nhân Rant (Mỹ) cũng tính toán: Đến năm 2010, CHDCND Triều Tiên có từ 70 đến 95 tên lửa Rodong-1, 50 – 75 Rodong-2, 150-200 tên lửa Taepudong-1, 25-50 tên lửa vượt đại châu. Hiện nay CHDCND Triều Tiên có khoảng 800 quả tên lửa đất đối đất các loại.

    Triều Tiên sở hữu tên lửa Scud do Liên Xô chế tạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân, hóa học hoặc sinh học, nhưng sau khi được đưa tới sử dụng tại CHDCND Triều Tiên một thời gian, các nhà khoa học nước này đã nâng cấp và biến nó trở thành cơn "ác mộng" đối với những quốc gia hữu quan.

    Dù tiếp nhận tên lửa của Liên Xô từ năm 1969, nhưng những tên lửa Scud đầu tiên mà CHDCND Triều Tiên có được lại đến từ Ai Cập. Chính Ai Cập đã giúp CHDCND Triều Tiên nâng cấp, phát triển hệ thống tên lửa của mình. Đầu những năm 1980, Ai Cập đã cung cấp cho CHDCND Triều Tiên một số tên lửa Scud-B của Liên Xô, có thể mang đầu đạn nặng tới 200kg cùng tầm bắn 300 km. Nhờ đó các nhà máy nghiên cứu, chế tạo tên lửa được xây dựng gần biên giới Trung Quốc đã sản xuất thành công loại tên lửa tự tạo đầu tiên được biết tới dưới tên gọi Hwasong-5.

    Năm 1987, CHDCND Triều Tiên đã ký với Iran một hợp đồng mua bán vũ khí với tổng trị giá 500 triệu USD, trong đó có khoảng 100 tên lửa Hwasong-5. Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất cũng từng mua 25 tên lửa Hwasong-5 cùng một số vũ khí khác của CHDCND Triều Tiên.

    CHDCND Triều Tiên đã phát triển hai phiên bản mới từ Scud-B thành Scud-C (Hwasong-5) và Scud-D (Hwasong-6). Trong khi Scud-B chỉ bắn ở cự ly 300km thì Scud-C bắn được 500km, còn Scud-D có thể bắn mục tiêu cách xa 700 km. Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên còn thử nghiệm loại tên lửa KN-02 có thể bắn tới những mục tiêu ở Hàn Quốc. Sau đó, CHDCND Triều Tiên còn phát triển Scud thành Nodong, Taepodong-1 và Taepodong-2. Tên lửa Taepodong-1 tuy bắn tới Nhật Bản, nhưng không nguy hiểm bằng loại tên lửa Nodong (Rodong). Với tầm bắn 2.000 km, các tên lửa Nodong có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào của Nhật Bản và bất cứ căn cứ quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ Nhật.

    Theo nghiên cứu của một trung tâm hạt nhân Mỹ, Nodong có độ chính xác không cao - sai số từ 2 km đến 4 km so với mục tiêu. Tuy bắn không chính xác nhưng Nodong luôn là mối quan tâm hàng đầu của Nhật Bản bởi quốc gia này nằm trọn trong phạm vi "phát huy hiệu quả" của tên lửa này. Nhiều chuyên gia quân sự của Nhật Bản từng khẳng định, các loại tên lửa của CHDCND Triều Tiên dư sức tấn công Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như các căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ 2 quốc gia kể trên. Triều Tiên thì tuyên bố họ có thể thiêu rụi Tokyo và Seoul thành tro bụi chỉ trong tích tắc, và có thể bắn tới Hawaii và Alaska của Mỹ nếu muốn.

    Kể từ khi CHDCND Triều Tiên bắn thử tên lửa Nodong có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 3/1993, loại vũ khí này nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong kho vũ khí của họ. Sau đó, Triều Tiên còn mời chuyên gia quân sự Iran và Pakistan tới quan sát vụ bắn thử tên lửa Nodong. Được biết, tên lửa Nodong có thể mang theo một đầu đạn nặng 1.200 kg cùng tầm bắn 1.300 km, hoặc một đầu đạn nặng 1.000kg với tầm bắn 1.500km. Có tin nói rằng, tên lửa Ghauri (còn gọi là Hatf-5) của Pakistan được nghiên cứu, chế tạo thành công sau khi mua tên lửa Nodong của CHDCND Triều Tiên.

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từng cho rằng CHDCND Triều Tiên sở hữu khoảng 600 tên lửa Scud và 100 tên lửa Nodong. Trong khi đó các nước phương Tây lại tuyên bố, CHDCND Triều Tiên sở hữu hơn 800 tên lửa đạn đạo các loại, trong đó bao gồm cả Taepodong-2. Nhưng theo thông tin của Mỹ thì CHDCND Triều Tiên sở hữu hơn 1.000 tên lửa Nodong và tên lửa Scud. Ngay từ năm 1965, Chủ tịch Kim Nhật Thành lúc đó đã cho thành lập Học viện Quân sự Hamhung để nghiên cứu công nghệ tên lửa nhằm sản xuất loại tên lửa có khả năng bắn tới Nhật Bản.

    Quân đội vừa đông đảo vừa tinh nhuệ, huấn luyện tốt. Tuy nhiên, một số vũ khí, nhất là xe tăng, thiết giáp đã lỗi thời và khá cũ kỹ. Có dàn phòng thủ tốt, vô số dàn tên lửa tầm ngắn, tầm xa đang chỉa thẳng vào các hải đảo, vùng biên giới của Hàn Quốc và cả Seoul, Tokyo, và có thể cả Hawaii và Alaska như họ tuyên bố.


    Đây là điều mà Mỹ - Nhật - Hàn rất ngán và chưa dám vọng động, gây chiến mà chỉ to mồm chửi rủa. Dù chiếm được Triều Tiên thì họ cũng sẽ phải trả một giá rất đắt, kinh tế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau khủng hoảng có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn, đưa tới thảm họa kinh tế khu vực và toàn cầu, lợi bất cập hại. Chưa kể Triều Tiên khá cuồng tín và bao giờ cũng sẵn sàng "lưỡng bại câu thương".

    Hầu hết các vũ khí hạng nhẹ và cả hạng nặng của Triều Tiên là tự sản xuất, kể cả các vũ khí cá nhân và đặc biệt là các hệ thống tên lửa, vũ khí chiến lược của họ. Ngoài ra, họ còn có lực lượng vũ khí đặc biệt, cấu thành từ 2 bộ phận: Tác chiến và phòng chống chiến tranh hóa học; tác chiến và phòng chống chiến tranh sinh học. Hiện nay bộ phận này có hàng ngàn đạn pháo mang tác nhân sinh hóa, cũng như nhiều vũ khí sinh hóa có khả năng hủy diệt hàng loạt.

    Để đối phó với những kẻ địch có sức mạnh quân sự, có thực lực kinh tế, có trình độ phát triển, và quân số cao hơn gấp nhiều lần, họ đã thực hiện chiến lược "chiến tranh phi đối xứng" (Asymmetric warfare) và chiến tranh không quy ước để chống lại những quân thù mạnh hơn, bằng cách sử dụng những khoa học kỹ thuật công nghệ và vũ khí đặc biệt, độc đáo như hệ thống phá (jam, gây nhiễu) định vị toàn cầu và sóng ra-đa, sơn ngụy trang tàng hình, tàu ngầm lưu động, ngư lôi cảm tử, và nhiều vũ khí hóa học, sinh học và tia laser, bất chấp lệnh cấm phát triển vũ khí laser của Liên Hiệp Quốc (mà CHDCND Triều Tiên là 1 thành viên) và việc họ đã ký vào Hiệp ước không phổ biến vũ khí sinh học.

    Họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc chiến tranh hóa học, chiến tranh khí tượng, chiến tranh điện tử mà Mỹ đã áp dụng tại Việt Nam và nhất là rất thành công ở Iraq, chiến tranh điện tử, gây tê liệt cho các vũ khí cần dùng hệ thống điện tử của Iraq, hầu hết các vũ khí mua từ Pháp của Iraq đều trở nên bất khiển dụng khi Mỹ mở cuộc đột kích bất ngờ.

    Ngoài ra, họ cũng nghiên cứu và phát triển áp dụng chiến tranh mạng với Mỹ, có một số thông tin từ Mỹ cho rằng họ đã bí mật nghiên cứu chung với các lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan về chiến tranh mạng với Mỹ. Đây là một lợi thế của họ, vì ở nội địa Bắc Triều Tiên không phổ biến mạng lưới Internet. Tương tự như chiến trường ngoài đời, trên chiến trường online trên Internet giữa các hackers, họ không có nhiều thứ để mất, trong khi Mỹ - Hàn - Nhật có rất nhiều thứ để mất. Chỉ một vài website giao dịch, của các tập đoàn kinh tế lớn, của chính phủ, nhà nước v.v. sụp đổ, tê liệt lâu ngày và liên tục thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế, đây gần như là vấn đề sinh tử của các nước có nền kinh tế thị trường.

    Từ thập niên 1980, trong lúc Internet chỉ mới được sử dụng hạn chế trong quân đội Mỹ, chưa dân sự hóa, xã hội hóa, thì các điệp viên Triều Tiên đã tiến hành nghiên cứu và Bộ quốc phòng Bắc Triều Tiên đã bắt đầu phát triển dự án chiến tranh mạng. Tới năm 2011, Bắc Triều Tiên đã đào tạo được hàng hacker quân sự, hackers đặc biệt. Đó là lý do lâu nay CHDCND Triều Tiên luôn ưu tiên cho những học sinh, sinh viên có năng khiếu về kỹ thuật vi tính, ai bộc lộ tài năng về máy tính thì sẽ được chú trọng đào tạo về chuyên môn này và được miễn nhiều môn học khác.
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Trước tiên, mời xem lại him tài liệu của đài truyền hình RT Nga, đã từng chiếu trên VTV1[YOUTUBE]--CAOQ_GwxQ[/YOUTUBE]Phim tài liệu của Nga về các nước như Triều Tiên thì trung lập và khách quan, có quan điểm chừng mực và giữ ý hơn nhiều so với các phim tài liệu của phương Tây.

    Do chưa biết rõ, chưa có nhiều thông tin, hoặc chỉ quen với thôn tin một chiều nên nhiều người chưa có cái nhìn thật sự khách quan về Dân Quốc, vai trò của Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với bán đảo này. Phần lớn nhận định của họ dựa trên cảm tính yêu ghét và lợi ích bản thân.
    Trong thời kỳ Trung - Xô xung đột, do chống chủ nghĩa xét lại của một số lãnh đạo Liên Xô, và quan niệm rằng Trung Quốc là láng giềng ở sát bên cạnh, theo Trung Quốc có lợi hơn theo Liên Xô, nên Triều Tiên đứng hẳn về phía Trung Quốc.

    Sau đó còn theo Trung Quốc và Khmer Đỏ chống Liên Xô và Việt Nam, họ bảo rằng Việt Nam đã sai khi "xâm lược" Campuchia, VN "làm to chuyện trước".

    Do đó, Triều Tiên mất quan hệ với Việt Nam, Lào, Cuba, quan hệ với Liên Xô và Đông Âu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Sự cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc vào năm 1979 về sau cũng đưa đến việc thờ ơ, lãnh đạm với Triều Tiên.

    Sự bao vây cấm vận kinh tế và quân sự của các nước do Mỹ cầm đầu.

    Sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết trong thời kỳ 1989-1991.

    Tất cả những việc đó đã đẩy Triều Tiên vào thế cô lập, bế quan tỏa cảng, cộng với những thiên tai bão lũ gây thêm vô vàn khó khăn kinh tế cho Triều Tiên.

    Một Triều Tiên trước đây có tốc độ công nghiệp hóa nhanh hơn, tỷ lệ chết ở trẻ sơ sinh thấp hơn, chất lượng sống cao hơn Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ, đến những năm 1990 đã gặp vô số khó khăn xuất phát từ sự thiếu thốn đối tác thương mại sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ cấm vận, các trận bão lụt khủng khiếp.

    Người dân Triều Tiên gọi thời kỳ này là "Cuộc hành quân gian khổ".
    Có người cho rằng Bắc Triều Tiên phụ thuộc Trung Quốc, là một tỉnh của Trung Quốc, là đồ đệ của Trung Quốc v.v.

    Đó hoàn toàn chỉ là suy diễn. Nếu nhìn vào thực tế khách quan thì không thấy như vậy. Trung Quốc ở nước của họ. Triều Tiên ở nước của họ. "Đèn nhà ai nấy sáng".

    Dân nghèo vượt biên sang Trung Quốc tỵ nạn bị Triều Tiên chặn bắt, Trung Quốc cũng chặn bắt rồi giao lại cho Bắc Triều Tiên.

    Công dân Trung Quốc hay bất kể là ai du lịch sang Triều Tiên từ đường Trung Quốc, mà vi phạm luật pháp CHDCND Triều Tiên thì đều bị bắt xử theo luật pháp, có khi xử bắn, đi bậy vào các khu vực quân sự thì bị bắn chết ngay.

    Trong các phim tài liệu của CCTV, Tân Hoa xã của Trung Quốc về Bắc Triều Tiên, có thể thấy ngay cả phóng viên nhà nước của Trung Quốc cũng bị cảnh sát Triều Tiên giật lấy và tạm tịch thu máy khi muốn chụp hình hay quay phim các hình ảnh nhạy cảm.

    Các vũ khí của CHDCND Triều Tiên đa số đều là vũ khí cũ của Liên Xô đã cải tiến hoặc tự chế, thấy rất ít vũ khí Trung Quốc. Một số người phương Tây làm việc tại CHDCND Triều Tiên cũng cho biết nước này và Trung Quốc không có quan hệ gì quá thân mật.

    Triều Tiên và Trung Quốc không tập trận chung, hai bên có nhiều quan điểm rất khác nhau và thậm chí mâu thuẫn gay gắt. Hồi trước Triều Tiên đơn phương rút khỏi đàm phán 6 bên trong đó có Trung Quốc, Trung Quốc cũng chẳng bảo được dù Triều Tiên vẫn phải phụ thuộc tới 90% nguồn dầu mỏ và 80% hàng tiêu dùng vào Trung Quốc trong khi Triều Tiên chi tới 25% GDP của mình cho quốc phòng”.


    Trung Quốc phục hồi quan hệ và bang giao với Mỹ từ đầu những năm 1970 để cùng chống Liên Xô và Việt Nam, nhưng Triều Tiên vẫn chống Mỹ.

    Ngày nay Trung Quốc có quan hệ chiến lược và quan hệ kinh tế chặt chẽ với Mỹ nhưng họ vẫn căm thù Mỹ. Nhìn các động thái ngoại giao thì thấy rõ ràng Trung Quốc và Triều Tiên là hai thực thể độc lập và riêng biệt, có nhiều khác biệt. Trung Quốc đối xử rất chừng mực. Họ muốn duy trì ổn định khu vực để phát triển kinh tế và lợi dụng Triều Tiên làm vùng đệm chống lại sự bành trướng chính trị quân sự của Mỹ và phương Tây. Nhưng không can thiệp nhiều. Họ chỉ tham gia vào khi có gì đó trực tiếp va chạm tới lợi ích của họ.

    Triều Tiên vốn bị Mỹ và các đồng minh bao vây cấm vận nhưng tới thời Bill Clinton, Mỹ lúc này muốn tập trung vào phục hồi khủng hoảng kinh tế, vấn đề nội trị, nạn thất nghiệp, phá sản ở Mỹ lúc đó, nên họ muốn làm hòa với Tiều Tiên để làm dịu tình hình.

    CHDCND Triều Tiên cũng cần điều này để thoát cấm vận nên đã đồng ý với Mỹ về một lộ trình phi hạt nhân hóa, đi kèm với thỏa thuận này là chính sách Ánh Dương của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Đại Trung (Kim Dae-jung, Kim Tê Chung) với hy vọng thống nhất bằng giải pháp hòa bình.

    Từ đó quan hệ liên Triều nồng ấm hẳn lên, nhưng sau khi George W. Bush lên lãnh đạo, tình hình trong nước Mỹ cơ bản đã ổn, kinh tế và các ngành nghề đã phục hồi và ổn định, Mỹ liền hướng ngoại và đã lật đổ mọi nỗ lực hòa bình trong khu vực mà Bill Clinton, Kim Đại Trung và Kim Chính Nhật đã khó khăn xây dựng.

    Bush đã bội ước khiến Bắc Triều Tiên nổi giận và tái khởi động dự án hạt nhân.

    Không lâu sau đó, Bình Nhưỡng tiếp tục đồng ý tạm dừng chương trình hạt nhân, nhưng sau đó lại tiến hành các vụ phóng tên lửa.

    Năm 2006, Triều Tiên một lần nữa tuyên bố ngưng chương trình hạt nhân, nhưng lại tiết lộ một nhà máy làm giàu uranium vào cuối năm 2010.

    Phần lớn những lần "xuống nước" của Bình Nhưỡng đều để đổi lại những khoản viện trợ lương thực và nhiên liệu.

    Triều Tiên vẫn luôn vỗ ngực tuyên bố sẵn sàng đương đầu, tiến hành "chiến tranh thần thánh" với Mỹ - Hàn - Nhật.

    Tuy nhiên, sau khi Kim Chính Ân (Kim Jong-un) kế vị cố chủ tịch Kim Chính Nhật (Kim Jong-il) thì Triều Tiên bất ngờ nói chuyện với phía Mỹ và sau đó nhanh chóng chấp nhận "ngừng chương trình hạt nhân" để đổi lấy viện trợ lương thực từ Mỹ.

    Hành động lần này của Triều Tiên không khác gì với với đường lối lãnh đạo truyền thống, mà chỉ là một sự tiếp nối với những gì đã tồn tại suốt hơn hai thập kỷ qua.

    Thỏa thuận mà Bình Nhưỡng chấp nhận vừa rồi chẳng khác gì với thỏa thuận từng rơi vào bế tắc sau các cuộc tiếp xúc Mỹ - Triều Tiên hồi tháng 10/2011 ở Geneva.

    Định hướng cơ bản của Triều Tiên không có sự thay đổi lớn. 240.000 tấn lương thực là khoản viện trợ không nhỏ, nhưng nó chưa đủ lớn để tạo nên một bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

    Về Mỹ khi đó cần làm dịu bớt tình hình căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á và bán đảo Triều Tiên, muốn tạm làm lành với Bắc Triều Tiên để có thể yên tâm tập trung hướng vào Syria và Iran.

    Họ không muốn bị vướng víu nhiều vấn đề cùng một lúc, chống nhiều mũi chọn cùng một lúc. Việc tạm hòa với Triều Tiên thông qua thỏa thuận này chính là một nước cờ chính trị để tạm ổn định tình hình khu vực, ổn định bớt một mặt trận, và làm cùn bớt một mũi nhọn chỉa vào mình.

    Về tổng thể và lâu dài, Mỹ muốn trang điểm cho bộ mặt "hiệp sĩ", "đạo đức", "quân tử" của mình, củng cố "chính nghĩa" và "lẽ phải" của mình, vì dù sao đi nữa thì hành động viện trợ nhân đạo luôn là hành động đẹp trước mắt công chúng, đồng thời đánh lạc hướng dư luận khỏi một sự thật bao nhiêu năm nay là Mỹ đã bao vây, cấm vận Triều Tiên.

    Mặt khác, Mỹ muốn thăm dò tình trạng khó khăn và túng thiếu của Triều Tiên. Mỹ cũng muốn làm một phép thử để dò xét thái độ của chính phủ mới Kim Chính Ân sau khi kế tục cha mình, xem chính sách và phong cách ngoại giao, về tổng quát, có thay đổi, khác biệt chút nào không, theo hướng mạnh mẽ hay ôn hòa, muốn chiến hay hòa...

    CHDCND Triều Tiên chấp nhận mối "giao dịch" này đầu tiên có lẽ là thật sự họ đang túng thiếu. Dân Triều Tiên do thiên tai bão lụt, do chính sách tự cô lập bế quan tỏa cảng, tự cung tự cấp của chủ thuyết Juche và do sự cấm vận ráo riết và khắc nghiệt của Mỹ, làm cho nhân dân Triều Tiên quả thật thiếu thốn lương thực.

    Và cũng do muốn tỏ ra có thiện chí, đưa ra bộ mặt tốt trước hết là đối với nhân dân trong nước (có lương thực), sau là dư luận quốc tế (ngừng chương trình hạt nhân), đặc biệt đối với một nhà lãnh đạo mới và còn rất trẻ trung (nếu không nói là lãnh tụ trẻ nhất thế giới hiện tại), chưa có nhiều công lao, chưa có nhiều kinh lịch, trải nghiệm, thì đây là quyết định ngoại giao rất có ý nghĩa chính trị.

    Đây là mối "giao dịch" hai bên đều có lợi và đầy những tính toán, dụng ý sâu xa cả.

    Không dám đánh Triều Tiên vì sao?

    Sách “Sổ tay Triều Tiên” do cơ quan tình báo CIA biên soạn tính toán: Năm 2002, CHDCND Triều Tiên chi cho quân sự 5 tỷ USD, đứng thứ 22 thế giới. Quân đội Triều Tiên có 1,17 triệu quân thường trực, chiếm 5% dân số, cộng thêm số quân dự bị đông tới 7,5 triệu người. Báo chí Hàn Quốc thì cho rằng CHDCND Triều Tiên đã đạt tới trình độ thành thục trong việc sản xuất các tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

    Bruce Benard, chuyên gia nghiên cứu của công ty tư nhân Rant (Mỹ) cũng tính toán: Đến năm 2010, CHDCND Triều Tiên có từ 70 đến 95 tên lửa Rodong-1, 50 – 75 Rodong-2, 150-200 tên lửa Taepudong-1, 25-50 tên lửa vượt đại châu. Hiện nay CHDCND Triều Tiên có khoảng 800 quả tên lửa đất đối đất các loại.

    Triều Tiên sở hữu tên lửa Scud do Liên Xô chế tạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân, hóa học hoặc sinh học, nhưng sau khi được đưa tới sử dụng tại CHDCND Triều Tiên một thời gian, các nhà khoa học nước này đã nâng cấp và biến nó trở thành cơn "ác mộng" đối với những quốc gia hữu quan.

    Dù tiếp nhận tên lửa của Liên Xô từ năm 1969, nhưng những tên lửa Scud đầu tiên mà CHDCND Triều Tiên có được lại đến từ Ai Cập. Chính Ai Cập đã giúp CHDCND Triều Tiên nâng cấp, phát triển hệ thống tên lửa của mình. Đầu những năm 1980, Ai Cập đã cung cấp cho CHDCND Triều Tiên một số tên lửa Scud-B của Liên Xô, có thể mang đầu đạn nặng tới 200kg cùng tầm bắn 300 km. Nhờ đó các nhà máy nghiên cứu, chế tạo tên lửa được xây dựng gần biên giới Trung Quốc đã sản xuất thành công loại tên lửa tự tạo đầu tiên được biết tới dưới tên gọi Hwasong-5.

    Năm 1987, CHDCND Triều Tiên đã ký với Iran một hợp đồng mua bán vũ khí với tổng trị giá 500 triệu USD, trong đó có khoảng 100 tên lửa Hwasong-5. Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất cũng từng mua 25 tên lửa Hwasong-5 cùng một số vũ khí khác của CHDCND Triều Tiên.

    CHDCND Triều Tiên đã phát triển hai phiên bản mới từ Scud-B thành Scud-C (Hwasong-5) và Scud-D (Hwasong-6). Trong khi Scud-B chỉ bắn ở cự ly 300km thì Scud-C bắn được 500km, còn Scud-D có thể bắn mục tiêu cách xa 700 km. Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên còn thử nghiệm loại tên lửa KN-02 có thể bắn tới những mục tiêu ở Hàn Quốc. Sau đó, CHDCND Triều Tiên còn phát triển Scud thành Nodong, Taepodong-1 và Taepodong-2. Tên lửa Taepodong-1 tuy bắn tới Nhật Bản, nhưng không nguy hiểm bằng loại tên lửa Nodong (Rodong). Với tầm bắn 2.000 km, các tên lửa Nodong có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào của Nhật Bản và bất cứ căn cứ quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ Nhật.

    Theo nghiên cứu của một trung tâm hạt nhân Mỹ, Nodong có độ chính xác không cao - sai số từ 2 km đến 4 km so với mục tiêu. Tuy bắn không chính xác nhưng Nodong luôn là mối quan tâm hàng đầu của Nhật Bản bởi quốc gia này nằm trọn trong phạm vi "phát huy hiệu quả" của tên lửa này. Nhiều chuyên gia quân sự của Nhật Bản từng khẳng định, các loại tên lửa của CHDCND Triều Tiên dư sức tấn công Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như các căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ 2 quốc gia kể trên. Triều Tiên thì tuyên bố họ có thể thiêu rụi Tokyo và Seoul thành tro bụi chỉ trong tích tắc, và có thể bắn tới Hawaii và Alaska của Mỹ nếu muốn.

    Kể từ khi CHDCND Triều Tiên bắn thử tên lửa Nodong có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 3/1993, loại vũ khí này nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong kho vũ khí của họ. Sau đó, Triều Tiên còn mời chuyên gia quân sự Iran và Pakistan tới quan sát vụ bắn thử tên lửa Nodong. Được biết, tên lửa Nodong có thể mang theo một đầu đạn nặng 1.200 kg cùng tầm bắn 1.300 km, hoặc một đầu đạn nặng 1.000kg với tầm bắn 1.500km. Có tin nói rằng, tên lửa Ghauri (còn gọi là Hatf-5) của Pakistan được nghiên cứu, chế tạo thành công sau khi mua tên lửa Nodong của CHDCND Triều Tiên.

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từng cho rằng CHDCND Triều Tiên sở hữu khoảng 600 tên lửa Scud và 100 tên lửa Nodong. Trong khi đó các nước phương Tây lại tuyên bố, CHDCND Triều Tiên sở hữu hơn 800 tên lửa đạn đạo các loại, trong đó bao gồm cả Taepodong-2. Nhưng theo thông tin của Mỹ thì CHDCND Triều Tiên sở hữu hơn 1.000 tên lửa Nodong và tên lửa Scud. Ngay từ năm 1965, Chủ tịch Kim Nhật Thành lúc đó đã cho thành lập Học viện Quân sự Hamhung để nghiên cứu công nghệ tên lửa nhằm sản xuất loại tên lửa có khả năng bắn tới Nhật Bản.

    Quân đội vừa đông đảo vừa tinh nhuệ, huấn luyện tốt. Tuy nhiên, một số vũ khí, nhất là xe tăng, thiết giáp đã lỗi thời và khá cũ kỹ. Có dàn phòng thủ tốt, vô số dàn tên lửa tầm ngắn, tầm xa đang chỉa thẳng vào các hải đảo, vùng biên giới của Hàn Quốc và cả Seoul, Tokyo, và có thể cả Hawaii và Alaska như họ tuyên bố.


    Đây là điều mà Mỹ - Nhật - Hàn rất ngán và chưa dám vọng động, gây chiến mà chỉ to mồm chửi rủa. Dù chiếm được Triều Tiên thì họ cũng sẽ phải trả một giá rất đắt, kinh tế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau khủng hoảng có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn, đưa tới thảm họa kinh tế khu vực và toàn cầu, lợi bất cập hại. Chưa kể Triều Tiên khá cuồng tín và bao giờ cũng sẵn sàng "lưỡng bại câu thương".

    Hầu hết các vũ khí hạng nhẹ và cả hạng nặng của Triều Tiên là tự sản xuất, kể cả các vũ khí cá nhân và đặc biệt là các hệ thống tên lửa, vũ khí chiến lược của họ. Ngoài ra, họ còn có lực lượng vũ khí đặc biệt, cấu thành từ 2 bộ phận: Tác chiến và phòng chống chiến tranh hóa học; tác chiến và phòng chống chiến tranh sinh học. Hiện nay bộ phận này có hàng ngàn đạn pháo mang tác nhân sinh hóa, cũng như nhiều vũ khí sinh hóa có khả năng hủy diệt hàng loạt.

    Để đối phó với những kẻ địch có sức mạnh quân sự, có thực lực kinh tế, có trình độ phát triển, và quân số cao hơn gấp nhiều lần, họ đã thực hiện chiến lược "chiến tranh phi đối xứng" (Asymmetric warfare) và chiến tranh không quy ước để chống lại những quân thù mạnh hơn, bằng cách sử dụng những khoa học kỹ thuật công nghệ và vũ khí đặc biệt, độc đáo như hệ thống phá (jam, gây nhiễu) định vị toàn cầu và sóng ra-đa, sơn ngụy trang tàng hình, tàu ngầm lưu động, ngư lôi cảm tử, và nhiều vũ khí hóa học, sinh học và tia laser, bất chấp lệnh cấm phát triển vũ khí laser của Liên Hiệp Quốc (mà CHDCND Triều Tiên là 1 thành viên) và việc họ đã ký vào Hiệp ước không phổ biến vũ khí sinh học.

    Họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc chiến tranh hóa học, chiến tranh khí tượng, chiến tranh điện tử mà Mỹ đã áp dụng tại Việt Nam và nhất là rất thành công ở Iraq, chiến tranh điện tử, gây tê liệt cho các vũ khí cần dùng hệ thống điện tử của Iraq, hầu hết các vũ khí mua từ Pháp của Iraq đều trở nên bất khiển dụng khi Mỹ mở cuộc đột kích bất ngờ.

    Ngoài ra, họ cũng nghiên cứu và phát triển áp dụng chiến tranh mạng với Mỹ, có một số thông tin từ Mỹ cho rằng họ đã bí mật nghiên cứu chung với các lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan về chiến tranh mạng với Mỹ. Đây là một lợi thế của họ, vì ở nội địa Bắc Triều Tiên không phổ biến mạng lưới Internet. Tương tự như chiến trường ngoài đời, trên chiến trường online trên Internet giữa các hackers, họ không có nhiều thứ để mất, trong khi Mỹ - Hàn - Nhật có rất nhiều thứ để mất. Chỉ một vài website giao dịch, của các tập đoàn kinh tế lớn, của chính phủ, nhà nước v.v. sụp đổ, tê liệt lâu ngày và liên tục thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế, đây gần như là vấn đề sinh tử của các nước có nền kinh tế thị trường.

    Từ thập niên 1980, trong lúc Internet chỉ mới được sử dụng hạn chế trong quân đội Mỹ, chưa dân sự hóa, xã hội hóa, thì các điệp viên Triều Tiên đã tiến hành nghiên cứu và Bộ quốc phòng Bắc Triều Tiên đã bắt đầu phát triển dự án chiến tranh mạng. Tới năm 2011, Bắc Triều Tiên đã đào tạo được hàng hacker quân sự, hackers đặc biệt. Đó là lý do lâu nay CHDCND Triều Tiên luôn ưu tiên cho những học sinh, sinh viên có năng khiếu về kỹ thuật vi tính, ai bộc lộ tài năng về máy tính thì sẽ được chú trọng đào tạo về chuyên môn này và được miễn nhiều môn học khác.
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Mạng lag quá
  5. Cong_tu_ho_Hua

    Cong_tu_ho_Hua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2012
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/the-gioi/trieu-tien-thong-bao-duong-bay-cua-ve-tinh-sap-phong-669294.htm

    Dẫn chứng đanh thép về sự thắng thế của CNXH tại TQ & TT là đây :) Thế còn VN ? khi nào mới tự thân phóng vệ tinh ?




  6. Cong_tu_ho_Hua

    Cong_tu_ho_Hua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2012
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị phía VN giải thích ? :-w

    Việt Nam quan ngại việc Triều Tiên phóng vệ tinh

    Thứ Tư, 05/12/2012 23:45
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị ngày 5-12 nêu rõ Việt Nam lấy làm quan ngại trước tuyên bố mới đây của Ủy ban Công nghệ không gian vũ trụ Triều Tiên về việc phóng vệ tinh Quang Minh Tinh 3.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Triều Tiên phóng vệ tinh, ông Nghị nêu rõ: “Việt Nam luôn mong muốn một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Trên tinh thần đó, chúng tôi mong muốn các bên liên quan không có những hành động không có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực; tuân thủ nghiêm túc Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.

    http://nld.com.vn/20121205113054697p0c1002/viet-nam-quan-ngai-viec-trieu-tien-phong-ve-tinh.htm

    Ô hay chưa kìa, Bắc Triều Tiên thể hiện sự chiến thắng của CNXH, bằng thành quả to lớn trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa tự thân phóng được vệ tinh. Là điều đáng vui mừng của toàn thể CNXH trên thế giới, VN đáng lý ra cũng phải chia vui, đằng này VN vừa chẳng có tiếng nói gì trên trường quốc tế mà lại còn bày đặt "quan với chả ngại" ?

    Cái câu nầy tôi nghe từ thời tv đen trăng rồi
  7. mikhain_luu

    mikhain_luu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    *** mẹ cái con chó này đi đâu cũng thấy hết, mấy thằng cẩu tặc đâu dô đập củ sả mẹ nó đi[-([-([-([-([-([-([-([-([-(
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Việt Nam tán đồng việc phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên

    [​IMG]

    nguồn ; http://vietnamese.ruvr.ru/2012_12_06/97074319/

    Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết rằng chính phủ Việt Nam không thể hiện sự bất bình về việc phóng vệ tinh mới của Bắc Triều Tiên.

    Ủy ban công nghệ vũ trụ CHDCND Triều Tiên đã ra tuyên bố về việc phóng tên lửa sắp tới từ hôm thứ Hai vừa qua, tuy nhiên cho đến nay lãnh đạo Việt Nam vẫn chưa có phản ứng gì với thông tin này.

    Theo khẳng định của hãng tin tức «ViêtNam News», chính quyền Việt Nam sẽ không can thiệp vào những ý định của Bắc Triều Tiên, với hy vọng rằng sự phát triển ngành công nghiệp không gian của cả hai miền Bắc và Nam Triều Tiên sẽ có ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế của các quốc gia này.

    Ngoài ra, phát ngôn viên của Chính phủ Việt Nam cũng tuyên bố rằng các nhà chức trách Việt Nam tin tưởng vào sự thận trọng chín chắn của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên sẽ không cho phép xảy ra những hành động có thể ảnh hưởng bất lợi đến cục diện hòa bình trong khu vực.

    Thế này mới gọi là Việt Nam :x :x :x
  9. Cong_tu_ho_Hua

    Cong_tu_ho_Hua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2012
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ê hê, hạ giọng rồi đấy à hơ hơ ;))

    + Nền kinh tế Bắc Triều Tiên kiệt quệ (bị cấm vận chống phá của các thế lực thù địch), tài nguyên thiên nhiên, diện tích, dân số địa lý vân vân đều kém hơn "Đại Việt" nhiều. Thế mà họ chế tạo được vũ khí hạt nhân, tên lửa tầm xa, phóng vệ tinh lên vũ trụ, vân vân...Nhìn lại "con rồng cháu tiên" VN , một dân tộc "ưu tú", đến này còn chưa làm được chiếc xe đạp. Không biết bao giờ mới có thể sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới để thỏa lòng Bác mong [-(.

    Năm 1975, Tôi hát bài "Tiếng hát thành phố mang tên Người" trong đó có câu "...non sông ta đàng hoàng, đất nước mạnh giầu, thỏa lòng Bác mong. Nước non này ngàn năm vững bền...". So với Lào, Đông Timo, Myama, Campuchia, Băng La Đét, Haiti, Công gô & Sô ma li....(đủ 5 châu lục rồi nhĩ) thì VN đúng là một đất nước giầu mạnh. Có thể xem VN là 1 Kuwait của thế giới thứ 3 :)
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]

    Hình ảnh Triều Tiên từ Google Earth

Chia sẻ trang này