1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Hị bác nó đúng em nhớ số trực thăng Mỹ rơi không phải là 5.000 mà lớn hơn. Quân ta không phải lúc nào cũng có Aka và ckc đâu bác ạ, vì đó là quân chính quy đó.

    Đây mới là số trực thăng của Lục quân Mỹ bị bắn hạ ( một số trong đó là từ súng BB) chưa tính VNCH và hải quân Mỹ nha

    United States Army

    [e***] USA fixed-wing

    OV-1A Mohawk – 3 lostOV-1B Mohawk – 2 lost0–1 Bird Dog – 297 lost [e***] USA rotary-wing

    5,086 [5]
    1 205 was destroyed (Air America)270 AH-1G were destroyed1 BELL was destroyed14 CH-21C were destroyed2 CH-34 were destroyed1 CH-37B was destroyed1 CH-37C was destroyed83 CH-47A were destroyed20 CH-47B were destroyed29 CH-47C were destroyed9 CH-54A were destroyed3 H-13D were destroyed2 H-37A were destroyed147 OH-13S were destroyed93 OH-23G were destroyed45 OH-58A were destroyed842 OH-6A were destroyed60 UH-1 were destroyed1 UH-1A was destroyed357 UH-1B were destroyed365 UH-1C were destroyed886 UH-1D were destroyed90 UH-1E were destroyed18 UH-1F were destroyed1313 UH-1H were destroyed176 UH-34D were destroyedhttp://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_losses_of_the_Vietnam_War#USAF_rotary-wing
    ( Em có bạn thân là người NĐ nhưng e là dân HN)
  2. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Ờ, nếu là hai giá khác nhau thì gỗ này cứng hơn gỗ kia. Cái lạ là sơ tốc M16 lớn hơn, đầu đạn nặng hơn thế mà động năng lại lại kém hơn thể hiện ở số tấm gỗ bị đâm xuyên, lạ thật, lạ thật...

    Ờ thật không may là bọn làm thí nghiệm không cho AK-74 bắn trước.
  3. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    trong clip đấy e thấy đạn M16 sau khi xuyện bị cong đi.đạn AK74 hầu như ko biến dạng.
  4. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    đạn ak-74 thông thường lõi thép nặng 3.2g
    sơ tốc là 915m/s thì động năng cỡ 1,3j
    đạn Nato nặng 4g sơ tốc là 940m/s động năng cỡ 1,7 rõ là hơn hẳn ak-74
    cái dở hơi là ở chỗ m-16 đâu có sài đạn Nato đâu
    nó sài đạn m-193 củ chuối thế nên mới có cái khả năng đâm xuyên tệ hại như vậy
    lý do cho cái sự đó là do nó dc thiết kế để phá và vỡ bên trong mục tiêu thành ra nó đi thẳng và khi chạm mục tiêu là đầu đạn biến dạng luôn. thành ra nó chỉ bắn phiến quân dc thôi chứ gặp quân đội nhà giàu áo giáp đầy đủ thì hihihi... cùng với đó là khả năng bắn qua các lớp che chắn giản đi đáng kể
    ********* bắn AK-47 qua vài tán là mấy cành cây không sao nhưng m-16 thì lại gặp vấn đề.
    còn đạn ak-74 thì dc thiết kế để tăng độ chính xác cho khẩu Ak đạn này bản thân lính Nga ở AF chê lên chê xuống, lý dô không phải vì nó thật sự dở mà do lính nga thời đó quen với việc sử dụng đạn trâu bò ak-47 rồi nên bốc lên là đạn ak-74 bắn phiến quân không chết...
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    vấn đề là ở chõ đạn M-16 khi bắn vào mục tiêu bị biến dạng dẫn đến giảm hiệu quả xuyên phá,xuyên phá không chỉ do động năng mà còn do hiệu quả sử dụng động năng
  6. huyphuc1981_nb_aaaj

    huyphuc1981_nb_aaaj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Phì cười các chiến binh sa mạc. Thế ra AK-74 có hai nòng :)):)):))

    Chuyện đã nói rồi, người ta làm nòng cỡ nhỏ hơn để mang nhiều đạn hơn. Từ Mosin 7,62mm cho đến AK-7,62mm thì đạn nhẹ hơn từ 25 grammôpĩ viên cả vỏ xuống còn 16, nhưng vấn đề chính ở bước này là giảm giật trong loạt liên thanh, đảm bảo chụm đạn khi bắn liên thanh không cần giá, có thể minh chứng điều này, G3 Đức và các súng ÂU cùng thời cưa nòng xuống còn 4xx-3xx mm để giảm giật trong khi vấn dùng đạn NATO 7,62mm, đạn này là đầu và đường đạn ngoài Mosin nhưng vỏ Mauser, Mosin có gờ móc rất lạc hậu, việc cưa nòng này không làm đạn nhẹ hơn tí teo nào mà chỉ giảm khả năng giật để xung phong.

    Đạn AK không phải theo M16, mà M16 mới là thằng xài đạn FN SS109, có điều, NATO gọi đạn này là đạn NATO 5,56x45mm, còn Mỹ đặt ra tiêu chuẩn Mỹ M855 .223 copy y hệt, so sánh ở đây. Đạn M855 là đạn NATO 5,56x45, thế thôi, là đạn châu Âu FN SS109, chỉ có liệt não mới tin rằng đó là đạn M16 chế ra. M16A2 không có cải tiến nào so với M16A1 ngoại trừ việc dùng nòng đạn NATO 5,56x45. Như thế, đó là Mỹ theo Âu, chứ không phải Âu theo Mỹ. Còn cái đạn M16A1 thì Âu G3, FN FNC, FN FAL... thà dùng đạn 7,62x51 cưa nòng đi như trên, vinh quang nhể.

    Điểm nữa là nhiều bạn nhầm, sức phá, sức giật của đạn không phụ thuộc vào động năng (mv2) mà phụ thuộc vào động lượng (mv), theo nguyên tăng, hai vật va nhau, súng bắn đạn đi... thì truyền cho nhau bằng nhau chỉ số động lượng, chứ khác xa về động năng. Ví dụ về sức giật loạt liên thanh là như vậy, sau khi bắn en nờ viên, thì tổng động lượng nhận được là nờ nhân động năng của mỗi đầu đạn (ở đây không tính thuốc cho ngắn), mặc dù tùy khối lượng đầu đạn mà động năng khác nhau. Cũng như thế, khi xuyên thép thì cái cần là xuyên bao nhiêu phân thép, thức không cần là số thép bay ra khỏi lỗ ấy vỡ, chảy hay là bay hơi. Dễ thấy, cái con số mvv sẽ làm M16A1 ngon lành hơn là mv, nếu so với AK 7,62mm, đó là nguyên nhân cả thế giới liệt não dùng mvv.

    M16A2 dùng đạn la to thì nó to, nó nặng và nó dài hơn AK. Như đã nói, thời Liên Xô còn dùng AK 7,62mm mỗi viên 16 gram cả vỏ, thì Âu dùng đạn 7,62 x 51 cũng tạm, nhưng đến khi AK 5,45x39 ra đời mang đạn chỉ bằng nửa NATO 7,62x51 thì quá tệ nên Âu buộc phải chuyển đạn, như thế là Âu theo Liên Xô, Mỹ theo Âu. Còn việc Mỹ xưng là tiên phong dùng đạn nhỏ ấy, thì xin thưa là, đó là một trong những thử nghiệm của Mauser hồi 192x, lúc đó không đủ điểm thử nghiệm và bỏ, chỉ dùng cho phiên bản săn vịt, săn vịt thì AK rất kém vì vịt giời banh xác ra chả còn mấy thịt mà ăn.






    Đạn có nhiều vấn đề, đạn AK 5,45 có cấu tạo phức tạp mà trước đó chỉ dùng cho đạn pháo. Đạn AK 5,45 làm được như thế vì dây chuyền sản xuất đạn kỹ thuật mới, dùng máy tính để đánh giá chất lượng các khâu gia công, loại bổ các sản phẩm khuyết tật, nếu làm thủ công thì không thể theo chiến lược vác máy chạy vài núi đúng lúc cần bùng phát sản xuất như 1941-1942. Nga cũng không xuất khẩu dự trữ đạn cho các nước chính thức dùng súng AK bằng đạn, mà bằng các dây chuyền sản xuất đạn hoàn toàn tự động. Chỉ một số nước như chính Mỹ mới mua đạn thành phẩm Nga số lượng lớn dưới tên các đệ tử Iraq, Afghan.


    Lịch sử đường đạn thì mình nói rồi:

    ban đầu nòng xoắn dùng đạn mũi tù, sơ tốc 400-500 m/s, đạn nặng trên 13 gram (đến 15-20 gram), do buồng áp thấp nhỏ (vận tốc nhỏ), nên đạn thò đuôi ra khỏi buồng áp thấp, khi đạn nghiênm, lực cản đầu đít như nhau, không tạo ra hiệu ứng con quay bằng lùi khối tâm (trọng tâm) về sau tâm khí động (tâm lực cản khi đạn nghiêng), hiệu ứng con quay có thể dễ tưởng tượng là con quay dồ khối lượng lên tu mà dồ lực cản xuống đầu đinh, tu nó luôn tìm về hướng đối đầu với lực cản, tức nằm sau cái mũi, khi đường đạn cong thì cái đuôi ấy luôn tìm theo đường cong như hiệu ứng cánh đuôi. Cũng vì cái hiệu ứng cánh đuôi chổng ngược này nên nếu như làm đạn cánh đuôi xoáy mạnh quá, thì nó lộn đuôi lên trước, vì tâm khí động dồn về sau khối tâm, khi hiệu ứng con quay thắng hiệu ứng khối tâm bởi cánh đuôi nhỏ mà đạn xoáy mạnh, thì đạn đi chổng ngược, đó là hiện tượng của Lebel, nói cụ thể hơn là nó chóng lộn.
    Thời kỳ đầu của súng xoắn này đạn xoáy cố định trục, khi đường đạn cong do tầm, do gió... thì nó nghiêng so với đường đạn và tạo các xoáy cuộn khí gây lắc đạn, tản mát ngẫu nhiên lớn.

    Đến khoảng 1900 thì các nước lần lượt đổi sang đường đạn chống trên mũi nhọn, hay được các giáo viên dạy quân sự thối não nhà ta gọi theo tiếng anh ngu xuẩn là "đạn nhọn" xờ pít zơ, thực chất cả từ là xờ pít giơ chốt sơ, tiếng Đức, tiếng Anh ngọng phát âm không đủ, trong nhiều trường hợp ngươpì ta lần làm tù hơn đầu đạn để có hiệu ứng này, như đạn xuyên có lõi cứng. Đạn chống trên mũi nhọn tạo ra buồng áp thấp dài, đuôi đạn áp thấp, đầu đạn áp cao, nên tâm khí động dồn lên đầu, để dễ tưởng tượng có thể coi đạn nằm toàn bộ trong buồng chân không tuyệt đối, khi đó đạn chỉ có lực cản ở đầu nhọn, chính xác hơn là phần mũi tù của đầu nhọn, sau phần mũi tù ấy đầu nhọn thuôn hơn tránh gió, không khí đập vào đầu tù văng ra né phần mũi thuôn và thân đạn, đuôi đạn.
    Với cấu tạo đó có thể tưởng tượng viên đạn quay là con quay, chỉ chạm lực cản ở đầu đinh, khối tâm (trọng tâm) nằm sau tu, và do đó như con quay trên mặt bàn luôn dựng đứng tu lên, tu luôn tìm về hướng đúng ngược với hướng trọng lực, đúng chính xác hướng phản lực đỡ của mặt bàn. Nếu coi phản lực đỡ của mặt bàn là hướng gió cản ở mũi đạn thì có hiệu ững tương tự, đuôi đạn là tu quay luôn tìm về hướng đó, tức hướng lực cản.


    Sau đó, là thời kỳ phân biệt đạn viên và đạn pháo. Đạn viên là đạn súng trường súng ngắn có cấu tạo đơn giản để sản xuất số lượng lớn. Đạn pháo là đạn có cấu tạo phức tạp. Cấu tạo đầy đủ của đạn pháo bao gồm trọng tâm dồn về sau bằng cách đổ thêm thép-chì, giảm khối lượng trước bằng khoang thuốc, làm thêm khoang rỗng ở mũi tù để dồ tiếp lực cản về trước, đạn pháo có đai mềm, đai này ăn khít nòng rãnh, mà nòng rãnh ít hao mòn.




    Đạn viên súng trường súng ngắn là đạn lõi thép vỏ đồng đầu nhọn đuôi tù, làm thế cho đơn giản. Ngoài cấu tạo đó, đạn này có thêm hai giải pháp rẻ nữa là đuôi lõm và đuôi đổ chì, trừ trước hợp các đạn bắn tiản như Mosin có loại đạn dùng cho lính bắn tỉa thì không tính, loại đạn này cấu tạo phức tạp như đạn phaó.

    Cấu tạo đạn có thêm đuôi lõm, đuôi này nở ra ăn khít nòng vì áp lực thuốc. Cần nhắc là, đuôi lõm và đai được áp dụng đủ trên súng đông Âu như Krnka (Nga và Áo-Hung), và trước đó là M1841 Phổ vào thời 1849 trở về sau, nhưng được Mỹ-Pháp xưng là đạn miniê, mặc dù sau này chính họ không hiểu nổi và bỏ đi. Từ 185x, Đông Âu chuyển đần sang vỏ đồng bằng nạp đạn sau, miniê là đạn lõm rất nhiều đến mức gần như đạn rỗng để nở khỏe, dùng cho nòng xoắn làm xiếc nạp miệng, khi nạp, đạn nhỏ, chui được, khi bắn đạn nở ăn rãnh xoắn, nếu đạn chỉ vỏ mỏng ấy mà cong vênh lúc nạp thì ta có... lê, tức là giải pháp giật gấu vá vai. Tây Âu bỏ đi khi chuyển sang nạp sau bắt chước kiểu đông Âu cải tiến súng nạp trước (như chính Krnka), đây gọi là "khai hậu", tức mở đít súng nạp miệng ra, ấy như Tây ÂU lại .... chế tạo mới và dùng đến 189x mới thay (Mỹ 1891), không đi qua thời quy lát. Đông ÂU thì sau đó theo kiểu Phổ M1841, thay vỏ giấy bằng vỏ đồng, Berdan Nga và IG71 Phổ, các nước nhỏ hơn như Thụy Sỹ, Áo Hung đi trước chút với băng dọc như M1972 Grenadier (sau này là Lebel, khi Áo-Hung chuyển sang băng ngang thì Lebel lấy đồ thải băng dọc =)), đó là tiên tiến nhất Tây Âu). Từ thời chuyển sang vỏ đồng, thì chỉ còn Đông ÂU dùng đuôi lõm ở Berdan, IG71 (Nga-Đức), Áo Hung có nhiều loại súng không nhớ nhưng đều có lõm. Cũng từ lúc đó, Tây Âu Pháp Anh Mỹ bye bye cái lõm đuôi mà họ xưng là Miniê của họ =)).

    Lõm đuôi làm đầu đạn nở ra, ăn khít nòng rãnh, thay cho đai đạn phức tạp của pháo lớn. Vì cái lõm đuôi ấy mà Berdan nổi tiếng ở Mỹ khi các tay chạy loạn nhập cư kiểu Ngố thường lấy le bằng đem một khẩu súng rỉ ngoét bắn cái bòm chết luôn vịt, bên Mèo Hoang người ta nặng óc đến nay 140 năm không biết làm sao đạn phở, thép nòng tồi, lại có tuổi chọ nòng cao như thế. Các bạn có thể đọc cái đó trong "lịch sử súng trường" của Fedorov, đạn lõm đuôi hiện đại ít lõm hơn nhiều Miniê, Miniê gần như rỗng ruột, còn Berdan chỉ hơi lõm, nhưng súng mới đạn mới có áp lực cao hơn nên chỉ cần lõm thế là đủ, trong khi kiểu miniê khi dùng cho súng hiện đại áp cao sẽ vỡ đạn và thế là lặp lại bài học muôn thủa của loài nhái. Thực tế là ngay súng cổ 186x đã vỡ đạn nhiều rồi chứ không phải không, nhưng dẫu sao vẫn hơn súng nòng trơn. Đến hiện đại thật sự, thì chỉ một phần nhỏ của đuôi đầu đạn nở ra là đủ, nên cái lõm lại cải tiến chút như ngày nay Nga-Đức dùng (cùng là la to, nhưng đạn Đức làm lõm, còn Mèo Hoang vẫn ngu như vậy).

    Cũng cần nhắc lại là, Berdan là một ông người Mỹ, có rất nhiều giải pháp mang tên ông xung quanh súng trường tiêu chuẩn Nga Berdan 1870, như cái nòi hạt nổ có hai lỗ thông hỏa, đe lồi rất tin cậy, đó là đặc trưng của hạt nổ Krnka :)). Krnka là súng trường tiêu chuẩn Nga thời kỳ convert, tức súng khai hậu cải tiến bằng cách mở đít súng nạp miệng cho rẻ, Tây Âu không phải là không có convert, nhưng rất ít, vì ban đầu họ làm xiếc nạp miệng nòng xoắn miniê, cần chi mở đít khai hậu, sau đó thì họ lấy khóa nòng khai hậu dùng cho súng chế tạo mới, nên không phải mở đít khẩu nạp miệng =)). Berdan, IG71 làm khóa nòng kiểu M1841 Phổ vì một là thao tác nhanh, hai là hy vọng có thể conver lần nữa thành băng dọc và ngang (như súng Thụy Sỹ hay M1972 Grenadier Áo-Hung), nhưng việc convert thì IG làm 188x mà Berdan không làm do nghèo, Berdan đã đề nghị cả thiết kế băng dọc và băng ngang. Đức dùng 1 lỗ thông hỏa chính tâm (buộc phải đe lõm) hay về sau có 1 lỗ thông hỏa lệch tâm (cũng dùng được đe lồi), cho đến nay Nga-Đức vẫn khác nhau điểm này, AK vẫn là 2 lỗ đe lồi và la to vẫn một lỗ đe lõm như cái... ấy :)). Sự thật là, các giải pháp Berdan không bao giờ xuất hiện ở Mỹ, đơn giản là, bên Nga lúc đó đã suy đồi, sùng ngoại theo con đường du học, các thanh niên quýt toọc đi du học bị làm thối não trong các nhà thổ Paris, Nữu Ước, nên các nhà khoa học Nga đã cử một ông tướng Nga mời một nhà thiết kế súng vô danh tiểu tốt bên xứ xa xôi là Mèo Hoang, về thổi đít lên thành bong bóng và cho ra Berdan. Có cần khuyến mại thêm là, cái ông Berdan ấy mang về bên Mỹ kỹ thuật khoan nòng bằng các máy đơn giản, rẻ tiền, chính xác, cải tiến từ phương pháp ổn định lực đè mũi khoan bằng trọng vật của người Hơ Mông ta đó, đây là cải tiến cơ khí hóa của phương pháp khoan nòng cổ truyền Ắ Đông, cho phép gia công nòng chính xác bằng các mũi khoan rẻ tiền, rất nổi tiếng ở Mỹ nhưng không đắc dụng vì Springfield đang quảng cáo máy khoang ngang mới nhập khẩu từ Colt Anh Quốc, Colt. mua của... Thụy Sỹ, là một cửa xuất khẩu kỹ thuật lậu từ Đức.


    Giải pháp rẻ tiền thứ 2 là đổ chỉ đuôi. Đổ chì đuôi là giải pháp đơn giản trong sản xuất hàng loạt, để dồn trọng tâm về sau cho con quay nói trên. Người ta pha chì ra để có nhiệt độ nóng chảy hợp lý, độ lỏng hợp lý ở một nhiệt độ chấp nhận được, nước các đầu đạn lên, đổ ào chì vào rồi nhấc cả mẻ đầu đạn ra, chì thừa chảy đi, rất dễ dàng làm hàng loạt. Chì này khi ngội đi thì nó... tự lõm mà không cần gia công. À quên, truyền cho xứ liệt não kỹ thuật, à quên từ mới là "công nghệ" này, Berdan làm được lõm đuôi vì vậy, khuôn đổ đầu đạn có sức căng bề mặt so với hợp kim đúc đầu đạn hợp lý, nên khi đầu đạn nguội đi, mép nó cao lên trong khi tâm nó lõm xuống, đây là khác nhau giữa Đức và Nga, Đức dùng tạo hình (dập nhồi), nên Đức cò lõm hình nêm tam giác, Berdan lõm cong. Đây chính là bí mật quân sự 140 năm qua bác Mèo Hoang nát óc không nghĩ ra =))=))=)). Nga nghèo hơn nên bớt một cái máy dập, thế thôi. Tất nhiên là Berdan không đỏ chì đuôi đầu đạn, mà toàn đầu đạn là chì, giải pháp đổ chì đuôi là dùng cho đạn lõi thép vỏ đồng, ban đầu Mosin và Mauser vẫn chưa có, nhưng càng ngày càng có nhiều để kéo dài khoảng chính xác đường đạn ngoài. Thật ra, trừ những phiên bản nguyên thủy thì việc dập nhồi , cả dập lõm cong và lom nêm, đều được áp dụng từ thời đạn ở cả hai nước Nga Đức vì máy móc không còn quan trọng nữa, như minh chứng dưới đây, Nga nêm Đức cong.




    Trái sang phải, Lebel, Mauser G98 và Mosin model M1908. Khi hiểu được "chống trên mũi nhọn" là thuật nấp đuôi đạn trong buồng áp thấp, thì các bạn đã thấy Lebel là con nhái thế nào, theo thuật đó, thì đạn càng ngắn càng né tốt. Ngược lại, theo thuật mũi tên thì đạn càng dài càng thò cánh đuôi ra và tốt hơn. Điểm giữa hai thuật là đạn lộn đuôi đi trước, ấy là con nhái Lebel =)). Chú ý thêm một điểm nữa, các bạn thấy đầu đạn Lebel xưng "công trên mũi nhọn" mà chẳng nhọn :)). Ấy là do dùng băng dọc của M1972 Grenadier Áo-Hung (Lebel lên ngôi 1885, mang tên ông bộ tuởng đương thời), hồi 1872 là đạn chì đúc cố định trục đầu tù, còn hồi lebel xưng là "chống trên mũi nhọn đầu tiên của châu ÂU", thì đạn thép đầu nhọn chọc đít nhau nổ sướng thôi, nên để tránh ết, người Pháp cấm các viên đạn đồng tính luyến ái bằng cách cưa cái để chống đi. :)):)) Bệnh con nhái có muôn hình muôn vẻ, con nhái Pháp là gần mẫu nhất trong đàn nhài Pháp Anh Mỹ. (cái vạt nhọn của mosin ấy là cách gia công, kích thước nhỏ, nay nhiều loại đạn vẫn còn, không ảnh hưởng)
    [​IMG]







    AK-74 là cuộc cải cách mới của đầu đạn súng trường, nó phức tạp như đạn pháo, nên nhẹ mà mạnh mẽ chính xác. Tiến bộ đó là tiến bộ tự nhiên một cách đương nhiên =)). Trong khi đó đạn NATO 5,56x45 và bản nhái 5,8 khựa vẫnl à đạn lõi thép vỏ đồng đơn giản như 1900. Thay cho tiến bộ cấu tạo và đường đạn, đạn la to và khựa thật ra là đi lùi, khựa theo la to, la to vì yêu cầu của chuối của Mỹ bắt Âu dùng cỡ đường kính M16A1. KHi thu nhỏ đường kính mà đảm bảo sức mạnh, khắc phục cái ngớ ngẩn của đạn săn vịt M16A1, thì người ta làm đầu đạn dài ra, áp lực thuốc tăng lên, như thế động lượng đủ, nhưng đầu đạn thò đuôi ra khỏi buồng áp thấp và thế là 80 năm chống trên mũi nhọn" vứt đi, dùng đầu đạn xoáy mạnh cố định trục. Điều này làm độ chính xác và tuổi thọ nòng tụt hẫng đến.... cách mạng. Cách mạng thế này, XM8, tức G36 là súng tháo lắp khối nhanh, đương nhiên có...thay nòng nhanh, với yêu cầu Đức thì xin lỗi, chỉ hơn ngàn viên, đanh 1-2-3 trận thay nòng là vừa, =)) đấy là tính cách mạng. Ấy nhưng mà nhiều người vẫn do dự không làm như thế, vì súng nặng hơn chút, trong khi vứt cả súng đi thay súng mới không đắt hơn là bao, vì vốn cái nòng nó mới là cái đắt đỏ. :)).



    Đến giờ máy móc tiết kiệm được bằng tự động hóa, thì Nga cũng dập. Nhưng từ thời AK 74 thì cái lõm đuôi không thật cần, vì áp lực thuốc tăng lên và các hợp kim hiện đại đảm bảo độ dẻo chính xác, máy tính mô phỏng đường đạn chính xác, đuôi đủ dẻo để nở mà không nóng chảy trong nòng . Cái bệnh nhái của Miniê lại lặp lại, không phải vào năm 1974 và vào thời chiến tranh Afghan ngày nay, tk21.

    Số là, đạn AK-74 là đạn có mức phức tạp cao như đạn pháo mặc dù khác vài điểm. Đạn có lõi xuyên nhỏ, trong vỏ đồng và ngoài lõi là đệm mềm bằng nhôm hay chì để trút đi, đút lõi vào xuyên sâu như đạn pháo, đệm này được thiết kế rất chuẩn để khi xuyên gỗ thép thì trút đi, lõi có đường kính nhỏ xuyên suâu, trong khi bắn vào thịt thì nó không trút, mà làm đạnh ngoáy mạnh cái đuôi vì vtương tác xoắn của đầu đạn với thịt, đuối ngoáy tạo ra khoang nát thịt như các bạn thấy. Cơ chế này gọi là truyền năng lượng cho thịt, nếu như truyền ít quá, thì đạn xuyên qua thân người bay đi phí của. Nếu như truyền nhiều quá, thì một phần nhỏ hơn náy bấy ra, trong khi nát ít hơn cũng đã đủ làm các mô này chết.

    Đạn pháo kéo tâm khí động lên trước bằng cách làm khoang rỗng, gọi là mũi đường đạn ballistic cap (xem hình đạn Bismarck thì có đủ biộ phậm hợp lý hơn). AK 5,45 cũng dùng khoang trông đó. Sau khoang trống, đạn pháp có đệm mềm, AK-74 cũng có, đệm này để bám mặt nghiêng cứng, tăng xuyên. Sau này, AK-74 bỏ khoang rỗng dễ biến dạng đi mà thay bằng đệm nhôm, trọng tâm dồn về sau thêm bù việc bỏ khoang đó bằng chì đuôi
    A=lõi thép cứng
    B=vỏ mềm. làm bền nòng
    C=rỗng
    D=đệm chì

    [​IMG]


    Các bước tiến của việc bỏ khoang rỗng đầu dến biến dạng của AK 5,45. Trong này, người viết (trang gốc là một trang tiếng Nga), chỉ mô tả cái đầu, không vẽ đệm giữa vỏ và lõi cũng như đuôi đổ chì, cũng như độ thuôn của lõi... để mô tả thay đổi trọng tâm.
    [​IMG]



    Sau bước bỏ đầu rỗng, bước tiến mới của đạn AK 5,45 là đệm giữa vỏ đồng và lõi thép cứng, đệm này làm bằng hợp kim chì hay nhôm, thay đổi chiều dầy để định khối tâm (trọng tâm), các bạn có thể thấy ở hình dưới, nó tương tác với cái đuôi đổ chì để nở mạnh, đuôi chì thúc phần lõi thép hình nêm dồn hợp kim mềm vào đệm giữa, làm thân đạn phình ra khi bắn.
    Đây là toàn cảnh vỏ đồng, đệm mềm, đầu nhẹ, lõi nhỏ, đổ chì đuôi, trút vỏ.... của AK 5,45x39.
    [​IMG]
  7. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    hay lắm GS, GT13E1 hay fi đòm, rắm, tẹc gì cãi lại xem nào:-)):)):))
  8. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    bác Phong cho em hỏi
    tại sao sức xuyên của đạn lại phụ thuộc vào động lượng a???
    theo đúng nguyên tắc thì nếu em lấy mục tiêu cố định làm mốc thì trước khi bắn động lượng của hệ súng và đạn là bằng không. khi đạn nổ thì hóa năng sẽ chuyển thành nhiệt năng quang năng và động năng của súng và đạn. Theo đúng nguyên tắc bảo toàn động lượng thì trị số động lượng của súng và đạn là như nhau. Nhưng đạn di chuyển so với mốc là mục tiêu cố định nên động năng của đạn sẽ là công để đưa viên đạn tới mục tiêu và đâm xuyên. Khi đạn đâm xuyên vào mục tiêu thì lúc này không thể dùng nguyên tắc bảo toàn động lượng của bài toán va chạm mà phải sử dụng nguyên tắc bảo toàn năng lượng. Khi đạn chưa chạm mục tiêu thì năng lượng của hệ đạn và mục tiêu là động năng của viên đạn còn đông lượng là động lượng của viên đạn. Khi viên đạn đâm vào mục tiêu thì ( ví dụ như clip em đưa, viên đạn dừng lại trong mục tiêu) động lượng của hệ đạn mục tiêu là bằng 0. Như vậy sức đâm xuyên cảu viên đạn là do động năng cảu viên đạn chứ à???? đó chính là công được thực hiên trên quãng đường mà viên đạn di chuyển trong mục tiêu. Lúc này đạn đâm ngon hay dở là do cấu tạo đạn ra sao để giảm được lực cản khi đâm xuyên. Nếu lực cản quá lớn thì quãng đường dâm xuyên dc tức khắc nó nhỏ thôi. năng lượng sẽ bị mất thành nhiệt hay một số dạng gì đó khác...
  9. huyphuc1981_nb_aaaj

    huyphuc1981_nb_aaaj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Ối trời ơi pót mãi không xonmg

    Bạn buồn cười quá, xuyên khác gì giật

    Bây giờ có một môi trường như lực cản đồng đều, thì l=v*v/(2*a)=v*v*f/(2*m) , vậy bạn có cảm giác là con số v*v gần giống động năng mà khác động lượng, thực tế đúng là như thế, nếu lực cản đồng đều, thì tỷ số động năng chia lực cản sẽ ra quãng đường xuyên.
    Cái sai của bạn là, lực cản không đồng đều mà tiến theo hàm mũ so với vận tốc, trong một dải dài có thể ví dụ f=k*v*v (mũ hai), a=f/m. Hay là bạn đi trong nước nhanh chậm đều cản như nhau. Vì thế, đơn giản nhất là thế này, nếu như cùng một động lượng mv, thì thằng động năng lớn có v lớn (động năng băng mvv), sẽ bị cản nhiều hơn xuyên ít hơn.

    Còn sức sát thương thực tế, thì một quả bóng dù có động năng hay động lượng lớn đều chỉ làm bẩn mặt. Ví dụ, vận động viên 50 kg rơi từ 10 mét (cầu nhảy hay nhảy sào) , sẽ có vận tốc v*v=2*10*10=200, v=14 m/s, động năng m*v*v/2 là 5 000 J, động lượng m*v là 700 ms. Viên đạn AK có sơ tốc 720 m/s, nặng 8 gram có động năng 2000 J, thì viên đạn AK sát thương tốt hơn hay vận động viên rơi từ 10 mét xuống nước xuống đệm dễ chết hơn. Viên đạn AK bằng động năng của người rơi từ 4 mét, mình đoan chắc không phải ai rơi từ 4 mét là cũng chảy máu. Bạn bắn biên đạn AK vào gan bàn chân nhà người ta mà so nhảy 4 mét có nguy hiểm hơn không, kể cả nhảy xuống đất đá bê tông.

    Viên đạn AK có động lượng là 5,76 ms, bằng động lượng của người 50 kg có vận tốc ...1/10 ms. À, bạn cầm cái tiêu đuôi gà 1kg, 7,62mm, đi xe đạp nhanh hết cỡ (20km/h) và thả vào người ta, thấy cũng khá giống đạn AK =)). Đơn giản là bạn cứ đá chân vào cái mũi tiêu đuôi gà nhọn ấy, nhưng gắn cố định vào đất , giả vờ vô tình vấp ngã khi đi bộ, thấy ngay mà.

    Tất nhiên, nếu để cái cọc đường kính 7,62mm chĩa thẳng lên người rơi từ 4 mét, thì sức đâm xuyên cao hơn AK, do lúc đâm trọng lực vẫn tác dụng, còn AK chỉ chạỵ theo quán tính, AK có vận tốc lớn lực cản lớn, còn người có vận tốc nhỏ lực cản nhỏ. Ở đây, bạn so cái kim đâm tim, thì vẫn còn có thể cứu được, kim mà đâm cách tim 1 ly thì chẳng có lý do gì mà chết nếu ngồi cạnh xe cấp cứu. Đạn AK bắn cách tim 2 phân là nát tim rồi, do sức phá rộng ra xung quanh. Vì thế người ta mới thiết kế đạn AK không to không nhỏ, không bắn vào người rồi bay đi đem cả động năng động lượng ném đi phí của.

    Nếu như dùng phép tính đơn giản nhất thế này, đến vận tốc v1 mà mô chết, viên đạn thiết kế tốt nhất, tỏa chuyển động cho các mô đồng đều, không nhanh không chậm, thì đươnmg nhiên số mô bị tổn thương sẽ là động lượng chứ không phải động năng, tổng động lượng các mô tổn thương bằng động lượng viên đạn và khối lượng mô tổ thương là nghịch đảo tỷ số mm=v1/*(m*v), m*v là khối lượng nhân vận tốc bằng động năng đạn, v1 là vận tốc tối thiểu làm mô chết, mm là mờ mô, khối lượng mô chết.=))

    Có đơn giản thế mà bạn không biết, các vật va đập với nhau theo định luật bảo toàn động lượng, chứ có bảo toàn động năng đâu, bạn lèo lá giữa bảo toàn năng lượng và bảo toàn động năng, năng lượng có phải là động năng đâu. Sau khi va, động năng của các vật thay đổi, làm chúng nóng lên thì còn gây bỏng, chứ làm chúng nứt vỡ thì phí đi có tác dụng gì đâu, mà bỏng ở 50 độ C thì cũng chết cái gì đâu. Cũng như thế, khi súng giật đập vào vai, vẫn bảo toàn động lượng, nhưng vv là vê vai , vận tốc vai, chưa đến v1 thì vai vẫn bắn liên thanh có sao.

    Tất nhiên là không mô nào dễ chết như nhau và không điểm nào của mô có vận tốc bằng nhau, nên mới cần đến đường đạn cuối, là đường đạn phá mục tiêu, tức không lên làm đạn AK như kim , như đạn xuyên tăng. Cũng là một viên đạn đại bác bắn vào đám người đang ngồi quanh điểm chạm, từ hướng trên cao thẳng xuống, đạn KE xuyên tăng xiên 10 mét đất thì chui xuống đấy mà ngủ, chết ai, để lại cái lỗ 3 phân. Còn viên đạn khác đập đất bắn ra tạo hố 50 phân, tóe đất ra giết cả rổ người (đạn không nổ). Còn đạn AK-74 thông minh, khi bắn trúng thép thì trút vỏ làm KE, khi bắn trúng người thì giữ vỏ ngoáy đuôi trộn đều giò sống, thì hơi khó chế tạo đấy.

    :)):))








    Phì cười các chiến binh sa mạc. Thế ra AK-74 có hai nòng :)):)):))

    Chuyện đã nói rồi, người ta làm nòng cỡ nhỏ hơn để mang nhiều đạn hơn. Từ Mosin 7,62mm cho đến AK-7,62mm thì đạn nhẹ hơn từ 25 grammôpĩ viên cả vỏ xuống còn 16, nhưng vấn đề chính ở bước này là giảm giật trong loạt liên thanh, đảm bảo chụm đạn khi bắn liên thanh không cần giá, có thể minh chứng điều này, G3 Đức và các súng ÂU cùng thời cưa nòng xuống còn 4xx-3xx mm để giảm giật trong khi vấn dùng đạn NATO 7,62mm, đạn này là đầu và đường đạn ngoài Mosin nhưng vỏ Mauser, Mosin có gờ móc rất lạc hậu, việc cưa nòng này không làm đạn nhẹ hơn tí teo nào mà chỉ giảm khả năng giật để xung phong.

    Đạn AK không phải theo M16, mà M16 mới là thằng xài đạn FN SS109, có điều, NATO gọi đạn này là đạn NATO 5,56x45mm, còn Mỹ đặt ra tiêu chuẩn Mỹ M855 .223 copy y hệt, so sánh ở đây. Đạn M855 là đạn NATO 5,56x45, thế thôi, là đạn châu Âu FN SS109, chỉ có liệt não mới tin rằng đó là đạn M16 chế ra. M16A2 không có cải tiến nào so với M16A1 ngoại trừ việc dùng nòng đạn NATO 5,56x45. Như thế, đó là Mỹ theo Âu, chứ không phải Âu theo Mỹ. Còn cái đạn M16A1 thì Âu G3, FN FNC, FN FAL... thà dùng đạn 7,62x51 cưa nòng đi như trên, vinh quang nhể.

    Điểm nữa là nhiều bạn nhầm, sức phá, sức giật của đạn không phụ thuộc vào động năng (mv2) mà phụ thuộc vào động lượng (mv), theo nguyên tăng, hai vật va nhau, súng bắn đạn đi... thì truyền cho nhau bằng nhau chỉ số động lượng, chứ khác xa về động năng. Ví dụ về sức giật loạt liên thanh là như vậy, sau khi bắn en nờ viên, thì tổng động lượng nhận được là nờ nhân động năng của mỗi đầu đạn (ở đây không tính thuốc cho ngắn), mặc dù tùy khối lượng đầu đạn mà động năng khác nhau. Cũng như thế, khi xuyên thép thì cái cần là xuyên bao nhiêu phân thép, thức không cần là số thép bay ra khỏi lỗ ấy vỡ, chảy hay là bay hơi. Dễ thấy, cái con số mvv sẽ làm M16A1 ngon lành hơn là mv, nếu so với AK 7,62mm, đó là nguyên nhân cả thế giới liệt não dùng mvv.

    M16A2 dùng đạn la to thì nó to, nó nặng và nó dài hơn AK. Như đã nói, thời Liên Xô còn dùng AK 7,62mm mỗi viên 16 gram cả vỏ, thì Âu dùng đạn 7,62 x 51 cũng tạm, nhưng đến khi AK 5,45x39 ra đời mang đạn chỉ bằng nửa NATO 7,62x51 thì quá tệ nên Âu buộc phải chuyển đạn, như thế là Âu theo Liên Xô, Mỹ theo Âu. Còn việc Mỹ xưng là tiên phong dùng đạn nhỏ ấy, thì xin thưa là, đó là một trong những thử nghiệm của Mauser hồi 192x, lúc đó không đủ điểm thử nghiệm và bỏ, chỉ dùng cho phiên bản săn vịt, săn vịt thì AK rất kém vì vịt giời banh xác ra chả còn mấy thịt mà ăn.






    Đạn có nhiều vấn đề, đạn AK 5,45 có cấu tạo phức tạp mà trước đó chỉ dùng cho đạn pháo. Đạn AK 5,45 làm được như thế vì dây chuyền sản xuất đạn kỹ thuật mới, dùng máy tính để đánh giá chất lượng các khâu gia công, loại bổ các sản phẩm khuyết tật, nếu làm thủ công thì không thể theo chiến lược vác máy chạy vài núi đúng lúc cần bùng phát sản xuất như 1941-1942. Nga cũng không xuất khẩu dự trữ đạn cho các nước chính thức dùng súng AK bằng đạn, mà bằng các dây chuyền sản xuất đạn hoàn toàn tự động. Chỉ một số nước như chính Mỹ mới mua đạn thành phẩm Nga số lượng lớn dưới tên các đệ tử Iraq, Afghan.


    Lịch sử đường đạn thì mình nói rồi:

    ban đầu nòng xoắn dùng đạn mũi tù, sơ tốc 400-500 m/s, đạn nặng trên 13 gram (đến 15-20 gram), do buồng áp thấp nhỏ (vận tốc nhỏ), nên đạn thò đuôi ra khỏi buồng áp thấp, khi đạn nghiênm, lực cản đầu đít như nhau, không tạo ra hiệu ứng con quay bằng lùi khối tâm (trọng tâm) về sau tâm khí động (tâm lực cản khi đạn nghiêng), hiệu ứng con quay có thể dễ tưởng tượng là con quay dồ khối lượng lên tu mà dồ lực cản xuống đầu đinh, tu nó luôn tìm về hướng đối đầu với lực cản, tức nằm sau cái mũi, khi đường đạn cong thì cái đuôi ấy luôn tìm theo đường cong như hiệu ứng cánh đuôi. Cũng vì cái hiệu ứng cánh đuôi chổng ngược này nên nếu như làm đạn cánh đuôi xoáy mạnh quá, thì nó lộn đuôi lên trước, vì tâm khí động dồn về sau khối tâm, khi hiệu ứng con quay thắng hiệu ứng khối tâm bởi cánh đuôi nhỏ mà đạn xoáy mạnh, thì đạn đi chổng ngược, đó là hiện tượng của Lebel, nói cụ thể hơn là nó chóng lộn.
    Thời kỳ đầu của súng xoắn này đạn xoáy cố định trục, khi đường đạn cong do tầm, do gió... thì nó nghiêng so với đường đạn và tạo các xoáy cuộn khí gây lắc đạn, tản mát ngẫu nhiên lớn.

    Đến khoảng 1900 thì các nước lần lượt đổi sang đường đạn chống trên mũi nhọn, hay được các giáo viên dạy quân sự thối não nhà ta gọi theo tiếng anh ngu xuẩn là "đạn nhọn" xờ pít zơ, thực chất cả từ là xờ pít giơ chốt sơ, tiếng Đức, tiếng Anh ngọng phát âm không đủ, trong nhiều trường hợp ngươpì ta lần làm tù hơn đầu đạn để có hiệu ứng này, như đạn xuyên có lõi cứng. Đạn chống trên mũi nhọn tạo ra buồng áp thấp dài, đuôi đạn áp thấp, đầu đạn áp cao, nên tâm khí động dồn lên đầu, để dễ tưởng tượng có thể coi đạn nằm toàn bộ trong buồng chân không tuyệt đối, khi đó đạn chỉ có lực cản ở đầu nhọn, chính xác hơn là phần mũi tù của đầu nhọn, sau phần mũi tù ấy đầu nhọn thuôn hơn tránh gió, không khí đập vào đầu tù văng ra né phần mũi thuôn và thân đạn, đuôi đạn.
    Với cấu tạo đó có thể tưởng tượng viên đạn quay là con quay, chỉ chạm lực cản ở đầu đinh, khối tâm (trọng tâm) nằm sau tu, và do đó như con quay trên mặt bàn luôn dựng đứng tu lên, tu luôn tìm về hướng đúng ngược với hướng trọng lực, đúng chính xác hướng phản lực đỡ của mặt bàn. Nếu coi phản lực đỡ của mặt bàn là hướng gió cản ở mũi đạn thì có hiệu ững tương tự, đuôi đạn là tu quay luôn tìm về hướng đó, tức hướng lực cản.


    Sau đó, là thời kỳ phân biệt đạn viên và đạn pháo. Đạn viên là đạn súng trường súng ngắn có cấu tạo đơn giản để sản xuất số lượng lớn. Đạn pháo là đạn có cấu tạo phức tạp. Cấu tạo đầy đủ của đạn pháo bao gồm trọng tâm dồn về sau bằng cách đổ thêm thép-chì, giảm khối lượng trước bằng khoang thuốc, làm thêm khoang rỗng ở mũi tù để dồ tiếp lực cản về trước, đạn pháo có đai mềm, đai này ăn khít nòng rãnh, mà nòng rãnh ít hao mòn.




    Đạn viên súng trường súng ngắn là đạn lõi thép vỏ đồng đầu nhọn đuôi tù, làm thế cho đơn giản. Ngoài cấu tạo đó, đạn này có thêm hai giải pháp rẻ nữa là đuôi lõm và đuôi đổ chì, trừ trước hợp các đạn bắn tiản như Mosin có loại đạn dùng cho lính bắn tỉa thì không tính, loại đạn này cấu tạo phức tạp như đạn phaó.

    Cấu tạo đạn có thêm đuôi lõm, đuôi này nở ra ăn khít nòng vì áp lực thuốc. Cần nhắc là, đuôi lõm và đai được áp dụng đủ trên súng đông Âu như Krnka (Nga và Áo-Hung), và trước đó là M1841 Phổ vào thời 1849 trở về sau, nhưng được Mỹ-Pháp xưng là đạn miniê, mặc dù sau này chính họ không hiểu nổi và bỏ đi. Từ 185x, Đông Âu chuyển đần sang vỏ đồng bằng nạp đạn sau, miniê là đạn lõm rất nhiều đến mức gần như đạn rỗng để nở khỏe, dùng cho nòng xoắn làm xiếc nạp miệng, khi nạp, đạn nhỏ, chui được, khi bắn đạn nở ăn rãnh xoắn, nếu đạn chỉ vỏ mỏng ấy mà cong vênh lúc nạp thì ta có... lê, tức là giải pháp giật gấu vá vai. Tây Âu bỏ đi khi chuyển sang nạp sau bắt chước kiểu đông Âu cải tiến súng nạp trước (như chính Krnka), đây gọi là "khai hậu", tức mở đít súng nạp miệng ra, ấy như Tây ÂU lại .... chế tạo mới và dùng đến 189x mới thay (Mỹ 1891), không đi qua thời quy lát. Đông ÂU thì sau đó theo kiểu Phổ M1841, thay vỏ giấy bằng vỏ đồng, Berdan Nga và IG71 Phổ, các nước nhỏ hơn như Thụy Sỹ, Áo Hung đi trước chút với băng dọc như M1972 Grenadier (sau này là Lebel, khi Áo-Hung chuyển sang băng ngang thì Lebel lấy đồ thải băng dọc =)), đó là tiên tiến nhất Tây Âu). Từ thời chuyển sang vỏ đồng, thì chỉ còn Đông ÂU dùng đuôi lõm ở Berdan, IG71 (Nga-Đức), Áo Hung có nhiều loại súng không nhớ nhưng đều có lõm. Cũng từ lúc đó, Tây Âu Pháp Anh Mỹ bye bye cái lõm đuôi mà họ xưng là Miniê của họ =)).

    Lõm đuôi làm đầu đạn nở ra, ăn khít nòng rãnh, thay cho đai đạn phức tạp của pháo lớn. Vì cái lõm đuôi ấy mà Berdan nổi tiếng ở Mỹ khi các tay chạy loạn nhập cư kiểu Ngố thường lấy le bằng đem một khẩu súng rỉ ngoét bắn cái bòm chết luôn vịt, bên Mèo Hoang người ta nặng óc đến nay 140 năm không biết làm sao đạn phở, thép nòng tồi, lại có tuổi chọ nòng cao như thế. Các bạn có thể đọc cái đó trong "lịch sử súng trường" của Fedorov, đạn lõm đuôi hiện đại ít lõm hơn nhiều Miniê, Miniê gần như rỗng ruột, còn Berdan chỉ hơi lõm, nhưng súng mới đạn mới có áp lực cao hơn nên chỉ cần lõm thế là đủ, trong khi kiểu miniê khi dùng cho súng hiện đại áp cao sẽ vỡ đạn và thế là lặp lại bài học muôn thủa của loài nhái. Thực tế là ngay súng cổ 186x đã vỡ đạn nhiều rồi chứ không phải không, nhưng dẫu sao vẫn hơn súng nòng trơn. Đến hiện đại thật sự, thì chỉ một phần nhỏ của đuôi đầu đạn nở ra là đủ, nên cái lõm lại cải tiến chút như ngày nay Nga-Đức dùng (cùng là la to, nhưng đạn Đức làm lõm, còn Mèo Hoang vẫn ngu như vậy).

    Cũng cần nhắc lại là, Berdan là một ông người Mỹ, có rất nhiều giải pháp mang tên ông xung quanh súng trường tiêu chuẩn Nga Berdan 1870, như cái nòi hạt nổ có hai lỗ thông hỏa, đe lồi rất tin cậy, đó là đặc trưng của hạt nổ Krnka :)). Krnka là súng trường tiêu chuẩn Nga thời kỳ convert, tức súng khai hậu cải tiến bằng cách mở đít súng nạp miệng cho rẻ, Tây Âu không phải là không có convert, nhưng rất ít, vì ban đầu họ làm xiếc nạp miệng nòng xoắn miniê, cần chi mở đít khai hậu, sau đó thì họ lấy khóa nòng khai hậu dùng cho súng chế tạo mới, nên không phải mở đít khẩu nạp miệng =)). Berdan, IG71 làm khóa nòng kiểu M1841 Phổ vì một là thao tác nhanh, hai là hy vọng có thể conver lần nữa thành băng dọc và ngang (như súng Thụy Sỹ hay M1972 Grenadier Áo-Hung), nhưng việc convert thì IG làm 188x mà Berdan không làm do nghèo, Berdan đã đề nghị cả thiết kế băng dọc và băng ngang. Đức dùng 1 lỗ thông hỏa chính tâm (buộc phải đe lõm) hay về sau có 1 lỗ thông hỏa lệch tâm (cũng dùng được đe lồi), cho đến nay Nga-Đức vẫn khác nhau điểm này, AK vẫn là 2 lỗ đe lồi và la to vẫn một lỗ đe lõm như cái... ấy :)). Sự thật là, các giải pháp Berdan không bao giờ xuất hiện ở Mỹ, đơn giản là, bên Nga lúc đó đã suy đồi, sùng ngoại theo con đường du học, các thanh niên quýt toọc đi du học bị làm thối não trong các nhà thổ Paris, Nữu Ước, nên các nhà khoa học Nga đã cử một ông tướng Nga mời một nhà thiết kế súng vô danh tiểu tốt bên xứ xa xôi là Mèo Hoang, về thổi đít lên thành bong bóng và cho ra Berdan. Có cần khuyến mại thêm là, cái ông Berdan ấy mang về bên Mỹ kỹ thuật khoan nòng bằng các máy đơn giản, rẻ tiền, chính xác, cải tiến từ phương pháp ổn định lực đè mũi khoan bằng trọng vật của người Hơ Mông ta đó, đây là cải tiến cơ khí hóa của phương pháp khoan nòng cổ truyền Ắ Đông, cho phép gia công nòng chính xác bằng các mũi khoan rẻ tiền, rất nổi tiếng ở Mỹ nhưng không đắc dụng vì Springfield đang quảng cáo máy khoang ngang mới nhập khẩu từ Colt Anh Quốc, Colt. mua của... Thụy Sỹ, là một cửa xuất khẩu kỹ thuật lậu từ Đức.


    Giải pháp rẻ tiền thứ 2 là đổ chỉ đuôi. Đổ chì đuôi là giải pháp đơn giản trong sản xuất hàng loạt, để dồn trọng tâm về sau cho con quay nói trên. Người ta pha chì ra để có nhiệt độ nóng chảy hợp lý, độ lỏng hợp lý ở một nhiệt độ chấp nhận được, nước các đầu đạn lên, đổ ào chì vào rồi nhấc cả mẻ đầu đạn ra, chì thừa chảy đi, rất dễ dàng làm hàng loạt. Chì này khi ngội đi thì nó... tự lõm mà không cần gia công. À quên, truyền cho xứ liệt não kỹ thuật, à quên từ mới là "công nghệ" này, Berdan làm được lõm đuôi vì vậy, khuôn đổ đầu đạn có sức căng bề mặt so với hợp kim đúc đầu đạn hợp lý, nên khi đầu đạn nguội đi, mép nó cao lên trong khi tâm nó lõm xuống, đây là khác nhau giữa Đức và Nga, Đức dùng tạo hình (dập nhồi), nên Đức cò lõm hình nêm tam giác, Berdan lõm cong. Đây chính là bí mật quân sự 140 năm qua bác Mèo Hoang nát óc không nghĩ ra =))=))=)). Nga nghèo hơn nên bớt một cái máy dập, thế thôi. Tất nhiên là Berdan không đỏ chì đuôi đầu đạn, mà toàn đầu đạn là chì, giải pháp đổ chì đuôi là dùng cho đạn lõi thép vỏ đồng, ban đầu Mosin và Mauser vẫn chưa có, nhưng càng ngày càng có nhiều để kéo dài khoảng chính xác đường đạn ngoài. Thật ra, trừ những phiên bản nguyên thủy thì việc dập nhồi , cả dập lõm cong và lom nêm, đều được áp dụng từ thời đạn ở cả hai nước Nga Đức vì máy móc không còn quan trọng nữa, như minh chứng dưới đây, Nga nêm Đức cong.

    Đây là đạn chống trên mũi nhọn (dòng chữ phía trên bên phải viết tiếng Đức theo lối Phổ), Spitz-geschoss.
    [​IMG]


    Đây là đe và trạm truyền nổ Berdan Type, thực chất đã được áp dụng từ lâu trên Krnka, ông Berdan này về Mèo Hoang ngu xuẩn xưng là ông chế ra kiểu này =))=)) nên dân tiếng Anh vẫn nói vậy, người Nga nay cũng nói thế, họ có nhiều chuyện để cười người Mỹ về súng ống nên nói thế chả cong mép thêm chút xiú nèo. Đặc trung là nó không có lỗ dẫn hỏa ở tâm đáy vỏ đạn, mà làm 1 hay 2 lỗ dẫn hỏa hai bên, để lấy cái đe cong rất tin cậy mà lại rẻ tiền. Cái này cho phép các kim hỏa súng máy Nga làm bằng thép rẻ rẻ chút, vẫn tin cậy và đương nhiên là bền, bạn xem, kim hỏa có thể dùng mũi... 5mm và cho phép mòn còn 3mm =)), vì đã có mỗi cái kim hỏa dùng một lần trên mỗi vỏ đạn. Nhưng phát minh này cực kỳ tinh tế về súng đạn, 140 năm qua người Mèo Hoang có nái cũng không hiểu nổi bản chất và các bài toán chuyển động để thay đổi theo mỗi kiểu súng đạn. Có cần nhắc, cái dưới đây có tên Berdan Type, Berdan là tên một nhà chế súng người Mỹ, súng trường tiêu chuẩn Nga M1870 chính là mang tên ông :)), chính xác chứ chuyện này thì người Mèo Hoang không hề bốc phét nhận vơ tẹo tèo teo nèo (trong hình là vỏ đạn súng săn có thể dùng nhiều lần kiểu Anh-Mỹ, thực tế, các bạn có thể thấy trong hình là lỗ khoan, giá gia công rất đắt, chính đó là nguyên nhân Mèo không thể dùng cho các đạn thật, đạn chiến, chỉ dùng cho đạn chơi, AK là lỗ dập hình bầu dục, đóng cùng một phát với hình dáng đuôi đạn).

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]





    So sánh kiểu Berdan và kiểu thường, mình lấy trên net cho nhanh, đây là máy quán, mở thư viện ra rất chậm. Cái quan trọng trên nét thường không thể diễn tả được, là hồi Berdan thì kỹ thuật chế tạo 2 loại vỏ đạn này không khác gì nhau. Đức dùng 1 lỗ tâm cho loại kim hỏa chính xác hơn mà họ dễ có hơn, Mauser bao giờ cũng là điển hình của chau chuốt. Nga dùng đe nhọn để cho kim hỏa rẻ tiền, Nga bao giờ cũng nổi tiếng về khả năng huy động năng lực sản xuất vũ khí chủ lực, vừa bê máy chạy vào núi vừa sản xuất. Đấy mới chính là sự khác nhau giữa hai loại hạt nổ, chứ không phải như chính ông Berdan tuyên truyền là kiểu của ông tin cậy hơn. Không khó để nhận ra, Berdan type có sẵn kim hỏa dùng một lần, nên thích hợp với cái hay gọi là kim hỏa trong bịt đáy nòng có đầu to và tù, cái ấy mới xứng gọi là đe, hoặc cả đe vỏ đạn và kim hỏa đều là kim hỏa và đe.

    Trên nét không diễn giải được một điểm nữa, là Berdan M1870, cũng như Mauser IG71 đều là vỏ đạn dùng nhiều lần, không băng, nên lúc đó cần số lượng đạn ít và khoan từng lỗ dẫn hỏa này không khó. Đến khi làm máy phải dập, thì kiểu Đức chỉ là một cái phễu tròn đều, to và dễ làm. Trong khi đó, Mosin, AK thừa kế Berdan M1870 cái cấu tạo này bằng dập 2 lỗ hình bầu dục cong, các bạn cậy vỏ đạn dùng rồi AK ra xem (đừng cậy vỏ đạn chưa dùng, mù mắt luôn), vì 2 lỗ này mà rất khó thiết kế máy gia công đóng cùng tạo hình đít vỏ đạn. Còn thiết kế ra máy khoan 10 tỷ cái vỏ đạn = 20 tỷ lỗ trong 5 năm thế chiến II thì có lẽ .... kéo dài WW2 đến nay
    [​IMG][​IMG]








    Trái sang phải, Lebel, Mauser G98 và Mosin model M1908. Khi hiểu được "chống trên mũi nhọn" là thuật nấp đuôi đạn trong buồng áp thấp, thì các bạn đã thấy Lebel là con nhái thế nào, theo thuật đó, thì đạn càng ngắn càng né tốt. Ngược lại, theo thuật mũi tên thì đạn càng dài càng thò cánh đuôi ra và tốt hơn. Điểm giữa hai thuật là đạn lộn đuôi đi trước, ấy là con nhái Lebel =)). Chú ý thêm một điểm nữa, các bạn thấy đầu đạn Lebel xưng "công trên mũi nhọn" mà chẳng nhọn :)). Ấy là do dùng băng dọc của M1972 Grenadier Áo-Hung (M1872 Grenadier còn có tên Früwirth 1872, Früwirth là tên nhà sản xuất, sau được cải vài lần Lebel lên ngôi 1885, mang tên ông bộ tuởng đương thời), hồi 1872 là đạn chì đúc cố định trục đầu tù, còn hồi lebel xưng là "chống trên mũi nhọn đầu tiên của châu ÂU", thì đạn thép đầu nhọn chọc đít nhau nổ sướng thôi, nên để tránh ết, người Pháp cấm các viên đạn đồng tính luyến ái bằng cách cưa cái để chống đi. :)):)) Bệnh con nhái có muôn hình muôn vẻ, con nhái Pháp là gần mẫu nhất trong đàn nhài Pháp Anh Mỹ. (cái vạt nhọn của mosin ấy là cách gia công, kích thước nhỏ, nay nhiều loại đạn vẫn còn, không ảnh hưởng)
    [​IMG]


    viên nào sẽ nổ , dưới đây trình bầy rằng, đây không phải là đạn Lebel, mà đạn súng cạc bin bet ti lắp biểu diễn vào súng lebel
    [​IMG]

    đầu cụt, các bạn cần hiểu là, các đạn đầu nhọn ban đầu chỉ là các đạn xuyên lắm từng viên vào luôn ổ đạn, sau đó là đạn súng máy hay súng nào dùng chung đạn (bét ti Berthier 1892) chứ không phải súng Lebel.
    [​IMG]

    Lebel có cả đạn đầu nhọn không cụt, đạn ấy bắn trên súng gì thì xem quả mút cơ tông anh đô si noa mình để dưới cùng , bấm vào cái hình bên trái để to ra.

    [​IMG][​IMG]



    Cắt dọc một viên đạn bắn tỉa là đạn Mosin dùng cho súng bắn tỉa 193x, đã có đủ các khoang rỗng, đổ chì.... Có cần nhắc là lúc này Lebel chết cả đạn lẫn súng rồi.
    Có thể thấy các giải pháp sẽ được áp dụng trên AK 5,45 sau này, như lõm đuôi, lõm này có thể thay băng váy vỏ đầu đạn, đều có tác dụng nở xòe ra khía rãnh xoắn, váy này cũng có thể thay bằng lõi xuyên có phần sau hình nêm, chì đổ đuôi dồn lên nên này làm thân đầu đạn nở ra, hay chức năng này được thay bằng lõi thép dồn lực lên trước, đẩy hợp kim mềm xòe ra nở khít.... Khoang rỗng ở đầu để dồn trọng tâm về sau, có thể thay thế hay thêm bớt bằng chì đổ đuôi... một lớp đệm mềm phía trước lõi cứng để bám mục tiêu cứng.
    [​IMG]






    Sự tiến bộ của đạn AK-74
    AK-74 là cuộc cải cách mới của đầu đạn súng trường, nó phức tạp như đạn pháo, nên nhẹ mà mạnh mẽ chính xác. Tiến bộ đó là tiến bộ tự nhiên một cách đương nhiên =)). Tự nhiên là kỹ thuật cao thì máy làm khéo như người nhưng nhanh như ... máy. Ban đầu, cái máy đầu tiên chỉ là cái tầu thủy biết mỗi bơi, rồi tầu hỏa chỉ biết đi trên đương.... máy, là đường sắt. Nhưng rồi máy biết đi đường bộ, lại dần dần khéo hơn biết cả kéo cày. Nay thì máy bước lên cầu thang , náy máy bước lên cầu thang mới chậm hơn người, nhưng sau này khác. ự nhiên nó là vậy.

    Trong khi đó đạn NATO 5,56x45 và bản nhái 5,8 khựa vẫn là đạn lõi thép vỏ đồng đơn giản như 1900. Thay cho tiến bộ cấu tạo và đường đạn, đạn la to và khựa thật ra là đi lùi, khựa theo la to, la to vì yêu cầu của chuối của Mỹ bắt Âu dùng cỡ đường kính M16A1. Khi thu nhỏ đường kính mà đảm bảo sức mạnh , khắc phục cái ngớ ngẩn của đạn săn vịt M16A1, mà vẫn đảm bảo rằng nước Mèo Hoang sẽ làm đã đỡ lưng khi Liên Xô tẩn châu Âu, mà nước Mèo Hoang về súng ống ngu si thậm tệ, thì người ta làm đầu đạn dài ra, áp lực thuốc tăng lên, như thế động lượng đủ, nhưng đầu đạn thò đuôi ra khỏi buồng áp thấp và thế là 80 năm "chống trên mũi nhọn" vứt đi, dùng đầu đạn xoáy mạnh cố định trục. Điều này làm độ chính xác và tuổi thọ nòng tụt hẫng đến.... cách mạng. Cách mạng thế này, XM8, tức G36 là súng tháo lắp khối nhanh, đương nhiên có...thay nòng nhanh, với yêu cầu Đức thì xin lỗi, chỉ hơn ngàn viên, đánh 1-2-3 trận thay nòng là vừa, =)) đấy là tính cách mạng. Ấy nhưng mà nhiều người vẫn do dự không làm như thế, vì súng nặng hơn chút, trong khi vứt cả súng đi thay súng mới không đắt hơn là bao, vì vốn cái nòng nó mới là cái đắt đỏ. :)).



    Đến giờ máy móc tiết kiệm được bằng tự động hóa, thì Nga cũng dập. Nhưng từ thời AK 74 thì cái lõm đuôi không thật cần, vì áp lực thuốc tăng lên và các hợp kim hiện đại đảm bảo độ dẻo chính xác, máy tính mô phỏng đường đạn chính xác, đuôi đủ dẻo để nở mà không nóng chảy trong nòng . Cái bệnh nhái của Miniê lại lặp lại, không phải vào năm 1974 và vào thời chiến tranh Afghan ngày nay, tk21.

    Số là, đạn AK-74 là đạn có mức phức tạp cao như đạn pháo mặc dù khác vài điểm. Có thể nói đạn pháo gồm một vài đặc tính là
    -mũi đường đạn là vỏ thép bọc khoang rỗng để chuyển lực cản về trước khối tâm (trọng tâm)
    -sau đít đạn đổ chì thép dầy, chuyển phần thuốc phá lên phía trước khối đặc (tức không tính khoang rỗng), để đưa trọng tâm (khối tâm ) về sau
    -làm đai ăn khít xoắn, để nòng mòn vẫn kín khít chính xác
    -đạn xuyên có lõi có vỏ mềm, va vào mục tiêu trút vỏ xuyên lõi đường kính nhỏ vào để được xuyên sâu hơn
    -phía trước lõi xuyên có đệm mềm để bám mặt cứng nghiêng, không trượt đi giảm sức xuyên

    Các giải pháp này cũng làm được trên đạn bộ binh từ lâu, nhưng giá cả và khả năng suản xuất lớn kém.


    Đạn AK-74 có lõi xuyên nhỏ, trong vỏ đồng và ngoài lõi là đệm mềm bằng nhôm hay chì để trút đi, đút lõi vào xuyên sâu như đạn pháo, đệm này được thiết kế rất chuẩn để khi xuyên gỗ thép thì trút đi, lõi có đường kính nhỏ xuyên suâu, trong khi bắn vào thịt thì nó không trút, mà làm đạnh ngoáy mạnh cái đuôi vì vtương tác xoắn của đầu đạn với thịt, đuối ngoáy tạo ra khoang nát thịt như các bạn thấy. Cơ chế này gọi là truyền năng lượng cho thịt, nếu như truyền ít quá, thì đạn xuyên qua thân người bay đi phí của. Nếu như truyền nhiều quá, thì một phần nhỏ hơn náy bấy ra, trong khi nát ít hơn cũng đã đủ làm các mô này chết.

    Đạn pháo kéo tâm khí động lên trước bằng cách làm khoang rỗng, gọi là mũi đường đạn ballistic cap (xem hình đạn Bismarck thì có đủ biộ phậm hợp lý hơn). AK 5,45 cũng dùng khoang trông đó. Sau khoang trống, đạn pháp có đệm mềm, AK-74 cũng có, đệm này để bám mặt nghiêng cứng, tăng xuyên. Sau này, AK-74 bỏ khoang rỗng dễ biến dạng đi mà thay bằng đệm nhôm, trọng tâm dồn về sau thêm bù việc bỏ khoang đó bằng chì đuôi
    A=lõi thép cứng
    B=vỏ mềm. làm bền nòng
    C=rỗng
    D=đệm chì

    [​IMG]


    Các bước tiến của việc bỏ khoang rỗng đầu dến biến dạng của AK 5,45. Trong này, người viết (trang gốc là một trang tiếng Nga), chỉ mô tả cái đầu, không vẽ đệm giữa vỏ và lõi cũng như đuôi đổ chì, cũng như độ thuôn của lõi... để mô tả thay đổi trọng tâm.
    [​IMG]



    Sau bước bỏ đầu rỗng, bước tiến mới của đạn AK 5,45 là đệm giữa vỏ đồng và lõi thép cứng, đệm này làm bằng hợp kim chì hay nhôm, thay đổi chiều dầy để định khối tâm (trọng tâm), các bạn có thể thấy ở hình dưới, nó tương tác với cái đuôi đổ chì để nở mạnh, đuôi chì thúc phần lõi thép hình nêm dồn hợp kim mềm vào đệm giữa, làm thân đạn phình ra khi bắn.
    Đây là toàn cảnh vỏ đồng, đệm mềm, đầu nhẹ, lõi nhỏ, đổ chì đuôi, trút vỏ.... của AK 5,45x39.
    [​IMG]








    Cái chiện tk21 thế này
    Bác Mèo Hoang sau khi dùng đường đạn Âu, đổi M16A1 thành M16A1 thì súng của bác vừa to vừa dài vừa nặng. Vậy nên bác cũng cố đổi cái tiêu chuẩn M855 của bác sao cho hiện đại, may ra có súng được như AK =))=))=))
    Trọng tâm đầu đạn về trước quá nhiều à, đổ chì đuôi :)):)):)) Bạn SSX công bố cải tiến theo hướng dồn trọng tâm về sau này, dồn trọng tâm về sau là tiến đến chống trên mũi nhọn còn gì =))=))

    Ở Afghan, người ta thấy cải tiến làm cho đầu đạn chính xác thêm này lại làm đầu đạn .... kém chính xác hơn. Có gì đâu, bác Mèo không biết rằng cái hợp kim đổ đuôi chỉ được gọi ngắn là chì thôi, nó còn pha phát theo hàng tỷ công thức mà mỗi công thức lại chỉ thích hợp với một bộ các thành phần khác của đầu đạn. Nếu là đạn AK74 đầu rỗng lớn ban đầu thì chẳng cần đổ chì đuôi, nếu là AK 74 đời cuối thì thứ chì này có nhiệt độ nóng chảy cao, mềm, nhưng cần ít thôi vì một phần chì đã nằm ngay trên đệm thân đạn. Loại cần đổ nhiều chì nhất là AK 74 đời giữa chưa có đệm vỏ dầy bao lõi hình nêm hai đầu, nhưng đã bỏ khoang đầu rỗng...

    M16 không thể nhái AK vì vận tốc khác, đường kính khác, áp lực M16 rất lớn, đặc biệt lực vặn vỏ đạn khi bắn lớn đến nỗi súng M16A2 lột vỏ đạn M16A1.... =))=))=)) Thế là cái cục chì đổ đuôi bác Mèo pha bismuth thế nào ấy, lúc thì nó chảy, lúc thì nó vỡ =)), khí hậu càng nóng càng chảy càng vỡ >:). Công nhận, cái thói son phẫn đĩ điếm nó có ở loài nhái thật, người ta lý sự đổ chì đuôi là chính xác, thế là đổ chì đuôi, và tin như tin chúa rằng thế là chính xác, đến mức không cần thử nghiệm và đi oánh luôn, lính kêu um tỏi. Âu cũng là một dạng bệnh thẩm du, kiểu như cách đây hơn 100 năm, Phú Lãng Sa làm đầu đạn Lebel dài như đạn cánh đuôi rồi bảo đó là chống trên mũi nhọn trước cả châu Âu, trong khi đó chính những kẻ làm mẫu súng cho họ là Đông Âu chửa dám áp dụng, vì thuốc còn lởm, vì giá gia công đầu đạn đúng kiểu còn đắt....







    Câu chuyện về băng
    Hồi mới được các bạn bên Âu post cho cái câu chuyện lebel cụt đầu, vì là Früwirth bắn đạn nhọn, mình cười bò ra. Trên này có bạn bò vỏ giấy tốt hơn vỏ đồng cũng nhắc đến chuyện đó. Loài nhái muôn hình vạn trạng. Thật ra, cái hơn kém của loài nhái dễ dang phân biệt. Vào thập niêm 188x, thì băng ngang đã nhiều, băng dọc được dùng số lượng nhỏ đầu 187x vì nó đắt, Áo chỉ sản xuất có vài trăm ngàn khẩu cho Grenadier = lính công kiên = bộ binh tinh nhuệ như bộ đội xung kích nhà ta, (danh từ chung grenadier là bộc phá, thứ dùng để công phá, chứ không phải là "lính ném lựu đạn" như các liệt não tiếng Vịt dịnh wbw đem đi dạy đời vì tự thấy học tiếng Anh ngọng xong là khôn quá, mà hình như cứ học xong bằng A tiếng Anh thấy mình khôn quá là chắc chắn đó là cảm giác của kẻ liệt não, và liệt não đứa nào cũng thế hay sao ấy).

    [SIZE=-1]Friedrich Vetterli, the manager of the Neuhausen[/SIZE] Thuỵ Sỹ, người Ý, đã cải tiến M1841 [SIZE=-1]Dreyse (vỏ giấy không băng) ra khẩu[/SIZE] [SIZE=-1]Vetterli có cái bằng dọc cho đến nay súng săn đầu tù vấn dùng, được áp dụng hạn chế ở Thuỵ Sỹ và Ý. Thuỵ Sỹ là nước sản xuất chính có các tiêu chuẩn được dùng [/SIZE]M1869, M1869/71, M1878 , M1881. [SIZE=-1] Schweizerichse Industry-Gesellshaft in Neuhausen chính là SIG này nay. Früwirth là tên nhà sản xuất sungs Ao Hung được chấp nhận năm 1872[/SIZE], có một số cải tiến hợp lý với kiểu khoá nòng như IG71 (IG cũng cải tiến khoá nòng từ M1841 [SIZE=-1]Dreyse[/SIZE], đến đây đã rất giống Lebel trừ đạn đầu nhọn lõi thép vỏ đồng vốn rất thích đồng tính luyến ái chọc đít nhau trong băng dọc. Thêm chút nữa là Kopatschek. Súng này cải chút khoá nòng cho giống Gras M1874 Pháp vốn dễ sản xuất hơn, xuất khẩu sang nhiều nước thuộc loại biên viễn của châu Âu như Bồ Đào Nhà và Secbia chẳng hạn, trong đó có cả Pháp mua làm súng hải quân 1878. Từ phiên bản hải quân đó, Lebel chỉ thêm đúng có đạn lõi tháp vỏ đồng, chống trên mũi ... cụt =)) là ra thôi.

    Chắc các bạn đã quá dễ hình dung cái khốn khổ của Berdan lúc đó. Hắn ta nghèo, không chịu chạy theo Mauser IG, cả hai đều cho phép dễ dàng hoán cải súng hiện có thành dùng băng dọc kiểu Thuỵ Sỹ và Áo-Hung, mà thật ra, dù cả hai đều đã dự tính hoán cản này, nhưng IG cũng có số lượng hoán cải không nhiều. Đến lúc này thì tình cảnh của Berdan thế này, dùng bằng dọc thì đạn nhọn cụt đầu =)):)). Băng ngang sắp đến nhưng chưa đến thời, ấy nhưng đạn nhọn đã phải dùng. Chắc các bạn đã biết, IG Mauser hoán cải một số lượng hạn chế sang băng dọc, rồi đến đoạn nhà Mauser cãi nhau với hội đồng súng trường Đức có G88, mặc dù G88 mang những đặc điểm đặc Mauser, G88 băng ngang tồn tại trong một thời gian ngắn là quay lại chính hãng Mauser G98, G88 vẫn đầu đạn chì đúc, cải lùi là có đai bỏ đuôi lõm, thể hiện tiến bộ nửa vời của một nước Đức mới thống nhất bằng chính trị chứ không phải bằng quân sự, đẻ ra cái hội đồng khá dân chủ, các liệt não đều có phiếu bầu không kém bác học =)). Cái đạn có đai không lõm đuôi đúc chì dế làm như thế này .

    Băng ngang lại đợi thời đại gia công tấm mỏng, thì băng ngang mới rẻ tiền và tin cậy. Bạn cứ tưởng tượng, băng dọc là cái ống gỗ khoan, piston băng dọc là thép rèn, lò xo mỳ uốn bằng dây thép. Còn băng ngang là thép tấm mỏng cuốn lại tán hàn, dù có rèn được tấm thép ra mỏng bằng lò thủ công, thì đó không phải là sản phẩm làm băng và vỏ băng ngang tin cậy, rẻ tiền, đồng đều, mà phải là kỹ nghệ cán của thời đại gia công tấm mỏng. Thời đại đó đã đến rất gần, rất gần rồi, nhưng 1878, 1885 thì chưa =)). Điều này làm Berdan trình bầy băng ngang, không được chấp nhận, và sau đó cải toàn bộ cả tiêu chuẩn đạn thành Mosin. Chắc các bạn đã biết, Mosin lại chuẩn bị cho hoán cải súng cũ như Krnka, là nó dùng cỡ đạn 3 lai 7,62mm, quá nhỏ so với đạn chì đúc, để chuẩn bị cho thời đại lõi thép bọc đồng, năm 1890 là Mosin đầu chì, đạn lõi thép vỏ đồng áp dụng khoảng 1898-1902, đến 1908 cải cả nòng mới cho đường đạn tốt.

    Tại sao băng ngang lại gắn với thời đại gia công tấm mỏng, lò xo bằng thép cũ, băng gọt gỗ như cũ đi. À, thế này, các băng dọc kia là băng liền, bắn hết băng mà trận đánh đang nhộn nhịp thì không khác gì Berdan 1 viên, vì lúc đó ai chết hộ cho mà nhẩn nha đút từng viên đạn vào băng, chính vì thế, băng này mới dùng cho các lính thuỷ đánh bộ và bộ binh công kiên, họ cần xung lực ngắn và mạnh khi xung phong, những loại lính bộ binh chiếm tỷ lệ ít trong một nước thông thường. Nước Thuỵ Sỹ hay nước Vatican ngày nay thì trang bị đồng loạt cũng được, vì ngoài đám nửa lính nửa cảnh sát ấy có quân đội thật sự đâu, mỗi trận đánh cảnh sát cũng không kéo dài và cần xung lực mạnh. Cái băng ngang thay nhanh đầu tiên là cái kẹp đạn, tức băng không lò xo, lò xo đắt thì không thay nhanh ném đi, cho đến cái bănmg thay nhanh ngày nay có cả khung vỏ lò xo đều nằm bên phần thay nhanh, thì đều là thép cán gia công tấm mỏng toàn bộ, cho đến gần đây mới xài nhựa.Đấy mới thật sự là mấu chốt của câu chuyện hài hước này.



    Thế còn bên Pháp. Năm 1866, khi cả Đông ÂU trừ Đức đã dùng đạn vỏ đồng, thì bác Phú mẹ ghẻ ta quyết định dùng đạn vỏ giấy, sau khi kiểu kim hoả đập ngang của bác chào thua. Treuille de Beaulieu modèle 1854 là khẩu vệ binh hoàng gia, loại súng trường dùng kiểu này, kiểu này có kim hoả liền vỏ đạn bằng đồng hẳn hoi, năm 1854 vỏ đồng là oách lắm, năm 1854 có Berdan dùng kim hoả trên vỏ là siêu lắm =))=)) Thật ra thì khẩu súng trường trên dùng kim hoả ngoài, còn các khẩu súng ngắn mới dùng kim hoả trên vỏ đạn gần giống . Hay, có mỗi điểm không hay là búa đập ngang thì khác gì điểu đầu thương, rung súng.

    Chúng ta quá biết tại sao một nước Đức thuộc hàng đầu về súng, kẻ đầu tiên dùng đạn nạp sau có vỏ là M1841 vỏ giấy, lại không cải súng lúc đó: chiến tranh đang đến, và thế là cái thằng Phổ ấy lại thắng trận 1870 =)). Pháp dùng vỏ đồng cho súng trường 1854, nhưng đó là một dúm súng mạm vàng của đội vệ binh hoàng gia, cùng bị tóm năm 1970 đau thương ấy, ích jề, Đức vẫn dùng vỏ giấy, nhưng đó là súng của quân chủ lực, hàng chục vạn khẩu, chả khẩu nào nạm vàng. Liền sau đó, Đức mới lấy cái klho vàng của Pháp mà cải súng, IG71, có muộn đâu =))=))=))=)).

    Bác Pháp lấy mẫu IG về dùng, cải IG thành một thiết kế có thể hoán cải được MLE 1866 vỏ giấy, đó là Gras MLE 1874, súng vỏ đồng hoán cải từ vỏ giấy. Thế nhưng bác Phú mẹ ghẻ ta vẫn không chừa cái tính đĩ điếm son phấn chỉ thích bên ngoài, đến 1878 bác dùng hạn chế số lượng băng dọc là được, thuỷ quân lục chiến khác gì bộ binh tinh nhuệ. Kopatschek đã có công cải Früwirth thành một thứ khoá nòng rất thích hợp với điều kiện gia công Pháp, quá hay. Thế nhưng, năm 1885 bắt cả toàn bộ binh dùng băng dọc kiểu Thuỵ Sỹ 1969, Áo-Hung 1872, thì =))=))=))=))=)) Ôi, bác Phú ơi, sao bác không đợi thêm vài năm nữa. Thật ra, đúng ra Lebel băng ống gỗ dọc phải là năm 1886, chứ không phải 1885, những cả hai năm đều cùng với những tiến độ của Mannlicher, 1885 thử áp dụng và 1886 đại trà, chỉ khác là lebel băng gỗ dọc cố định mà nạp từng viên bằng cách kéo khoá nòng về sau đút đạn vào ống gỗ, Mannliche là băng ngang có kẹp thanh nhanh.

    Berthier 1892 chỉ sau đó có 6 năm, dùng băng ngang rất giống Mannlicher Áo Hung. Suốt một đời mình, Berthier chỉ là mút cơ tông (mousqueton ), loại súng trường ngắn, có thể hiểu là cạc bin. Berthier, tất nhiên là mút cơ tông, cũng vinh hạnh được dùng làm súng trường tiêu chuẩn, nhưng là Anh Đô Si Noa và Xenegan, Anh Đo Si Noa các bạn biết là ai rồi, đó là khẩu súng trường tiêu chuẩn hiện đại đầu tiên của Vịt, trang bị cho Khố Đỏ Khố Xanh. Indochinoi là kiểu Berthier cải tiến, có vài đời, 1902, 1916, đây là mút cơ tông giáp năm, mousqueton có kẹp đạn 5 viên. Ở ta có cả mút giáp ba, mút giáp năm, đều dùng đạn Lebel, và chỉ ở Berthier các đời mới có thể dùng đạn đầu nhọn như hình trên, vậy ai hơn ai, lính chính quốc có súng to hơn nặng hơn, chắc gì đã bắn xa hơn =))=))=)), trong khi phải dùng đạn cụt. Đến thời Mauser Mosin đều dùng loại nòng ngắn cạc bin cũ để làm súng trường chủ lực, do dùng đầu nhẹ hơn, thì Berthier 1892 không có lý do gì kém đại mẹ ghẻ Lebel cả, nên năm 1814, thì các thuộc địa có súng chủ lực tốt hơn mẹ ghẻ Phú Lãng Sa đĩ điếm đồng bóng son phấn, và vì thế, vài trận, thấy quan tài mới đổ lệ, sau trận đó mẹ mới chịu ném Lebel đi cho.

    Thật ra, hình này minh chứng rằng, vào năm 1886 được chấp nhận, thì bạn bò nói Lebel có đạn lõi thép vỏ đồng nhọn là sai, hoặc là vẫn đúc chì, hoặc là làm lõi thép vỏ đồng nhưng đầu ... tròn như cũ, và cái hoặc thứ 2 ấy chắc chắn là ngu xuẩn hơn cái hoặc thứ nhất. Chỉ đến cartouche Mle 1892 mới có balle cụt đầu, và dĩ nhiên, năm 1892 đó là bà dì Berthier thèm.... khát. Tất nhiên là, cũng như mannliche hay mosin, G88 đến G98, các súng tử tế trên đều đã thiết kế đạn có đường kính nhỏ, hay chí ít là có băng, nhưng còn lâu nữa chúng mới có lõi thép vỏ đồng đầu nhọn của thời chống trên mũi nhọn.







    Tóm tắt thế này, ta có thể so sánh vài thứ súng nổi tiếng
    Áo Hung hồi trước còn rắn, thì 1872 dùng súng có băng, đầu chì đúc 11x38mm , năm 1886 chấp nhận băng ngang, vãn đạn 11mm chì đúc nhưng là 11x58 sơ tốc 440m/s. Tất nhiên các chú đó đều là vỏ đồng. 1890, sau có 4 năm, Mannlicher chuyển từ 1866 11mm thành 1890 8mm (cùng cỡ vỏ Pháp và thật ra là một). Là một nhà nước giầu có, cũng ở Đông Âu, Áo Hung giống bác Pháp đĩ nhà ta nhất.

    Pháp 1866 , trong lúc Nga đang "khai hậu", tức động tác hoán cải súng nạp miệng thành súng nạp sau bằng khóa lật, để bắn vỏ đồng dùng rãnh xoắn, thì Pháp chấp nhận phiên bản vỏ giấy đầu tiên của nước Pháp. Trước phiên bản này, pháp có vỏ đồng nhưng đó là súng búa đập ngang, như điểu đầu thương, gây rung, mà vỏ đạn dù là giấy hay đồng thời đó đều chỉ để thuận tiện bắn nòng xoắn mà thôi, mà nòng xoắn có mỗi mục đích chính xác mà thôi. (các liệt não tưởng có vỏ nạp sau là nhanh hơn, thật ra không nhanh hơn bao nhiêu vì nạp miệng cũng dùng vỏ giấy vỏ đồng, không nạp vỏ mà mở nắp hay cắn giấy đổ vào cả đạn lẫn thuốc, chậm không nhiều so với nạp sau, đây là sai lầm của Cao Thắng nhà ta, tất nhiên, vì không sống trong tk21 hay châu Âu tk19 nên Cao Thắng không phải liệt não). Năm 1874, sau bại trận, pháp hoán cải 1866 thành 1864 viỏ đồng không băng (nạp một viên). Năm 1886 Pháp dùng cỡ đầu đạn nhỏ hiện đại 8mm, sơ tốc 632m/s, nhưng lại chưa thể dùng đường đạn hiện đại vì vẫn băng dọc, và súng này chỉ được bỏ sau WW1 1916. Năm 1892, Pháp có Berthier băng ngang, dùng được đạn nhọn đầu, có cả ưu thế băng thay nhanh và đạn nhọn đầu, nhưngh súng này không thể thay thế Lebel đầu cụt băng dọc vì không còn tiền (các bạn cần hiểu, tiền còn để chạy đua, nếu thay Lebel thì mất cái khác, như làm đạn chẳng hạn, hay tăng số lượng súng là thời trang nhất thời điểm 189x), và xuất hiện nghịch lý, Berthier là súng được dành cho thuộc địa, mọi rợ, nòng ngắn yếu, khi dùng đạn nhẹ nòng ngắn thời trang của thời chống trên mũi nhọn thật sự 190x, thì các súng khác như Mauser, Mosin đều bỏ nòng dài mà phong phiên bản cạc bin cũ lên làm chủ lực, Lebel chưa thể thay, và cho đến 1916 thì các mọi mán có súng tốt hơn mẹ, 3 mọi mán có súng Berthier là Anh Đô Si Noa, tức nhà Anh Vịt với hai em, Xenegan da đen và Angieri nửa trắng nửa đen.

    Quá dễ hiểu vào thời điểm 1892, mọi mán đã hơn mẹ, mẹ tuy mang tiếng ngày nay là cùng dùng 1 tiêu chuẩn đạn với con, nhưng thật ra, vào năm 1892 có 2 tiêu chuẩn đạn Lebel 8mm, là đạn Lebel đầu cụt dùng cho mẹ ghẻ, tức chính súng Lebel 1866, và đạn 8 mm Lebel đầu nhọn, là dùng cho Berthier Mle 1892 và các súng khác sau này như Chauchat. Lúc đó, thì vì cái đầu nhọn, nên rõ ràng đường đạn Berthier dù sơ tốc có thấp hơn, 637 m/s, thì đường đạn vấn tốt hơn nhiều. Lebel bắn đạn 1886D là đạn đầu nhọn đạt 701 m/s, nhưng nó không thể lắp đạn đó vào băng, mà lúc đó lắp thẳng ổ đạn không băng, và sự thật, sơ tốc của nó là 65x m/s (không nhớ lắm), là đạn balle sectionnée Mle 1886, tức đạn cụt đầu. 20 m/s ở dải 600m/s đổi lấy cái đầu nhọn =)). Trong suốt gần 24 năm, các cạc bin của Pháp bắn tốt hơn, cả đường đạn tốt hơn và băng thay nhanh hiện đại, 1892-1916. Ôi, khôn qua khôn quá. Các bạn thấy cái máy ăn cắp vặt não quy mô lớn là wiki nó gi 1866 Lebel là đạn đầu tiên dùng chống trên mũi nhọn nó có thực tế như vậy cơ ạ. Lắp ghép các giải pháp lai căng theo kiểu chính nhưng người ở đông âu chế ra các giải pháp đó không lắp kiểu đó.

    Cũng cần chú thích là, vào 1892, thì nòng ngắn Berthier chưa thể hơn các nòng dài khác, vì vấn đề tạo hình viên thuốc, nòng ngắn Berthier vấn bắn sơ tốc nhỏ, đường đạn chống trên mũi nhọn chống hết do buồng áp thấp bé lại. Sau này, Mauser bắn 850-900 m/s, Mosin bắn 900 m/s, mới dùng đạn nhẹ (9,5 gram) và có đường đạn chính xác kéo dài.

    mle 1886 D à balle perforante P (balle de 9,6 g en laiton et noyau d'acier, charge de 3,2 g de poudre BFP1) bắn trên Lebel 840 (840 m/s avec cartouche mle 1886 D à balle perforante P), mle 1886 D à balle sectionnée (balle de 9,6 g en laiton et noyau d'acier, charge de 3,2 g de poudre BFP1) bắn 651 (651 m/s avec cartouche mle 1886 D à balle sectionnée), là điều tầm bậy đến mức... trẻ con cũng chả tin, 2 đạn cùng thuốc cùng khối lượng đầu như là một chú 1886, một chú là tiêu chuẩn đạn 1886 nhưng thiết kế 2006 =))=))=)). Đây là nguồn gốc các liệt não đấy ạ. Thật ra, cái 840 ấy là đạn Berthier ra đời 190x nhưng bắn trên Lebel bằng cách lắp thằng vào ổ đạn không dùng băng, các đĩ bợm thường có phong cách wiki , ăn cắp mọi nơi mọi chỗ như thế để ăn cắp não Bò.




    Phổ chấp nhận vỏ giấy từ 1841 không chấp làm gì, nó quá giỏi đi 15,4mm, vì súng nạp đạn sau này mà Phổ không có khai hậu hoán cải như Nga Áo. 1871 đánh xong Pháp mới lấy tiền thay vỏ đồng không băng (thay cả súng chứ không hoán cải) 11x60mm, 188x hoán cải một ít súng IG71 thành có băng dọc. Năm 1888, hội đồng súng trường Đức không có nhà Mauser tham gia do mấu thuẫn, đã chấp nhận G88 có băng ngang, đầu tròn chì đúc cỡ như Mauser ngày nay không gờ móc. Năm 1898 hoàn thiện súng chính hãng Mauser với đạn chống trên mũi nhọn. Kiểu K98k máy ngắn nòng ngắn , cạc bin được phong chủ lực sau WW1.

    Nga dùng súng hoán cải , chủ yếu là Krnka để hoán cải các súng 185x thành 186x. 1870 dùng Berdan không băng vỏ đồng 10,75x58mm. 1891 dùng Mosin đạn chì đúc. 1908 chính thức dùng đạn chống trên mũi nhọn, 1810 dùng nòng ngắn (vì đạn chống trên mũi nhọn thật sự ngắn hơn nhẹ hơn nên các súng đều dùng nòng ngắn).

    Như vậy. Nga thua Phổ quả súng mỳ M1841. Đuổi kịp bằng phương án hoán cải súng cua 186x. Lại thua vì không có tiền cải băng dọc cho bộ binh tinh nhuệ 188x (số lượng nhỏ). 1888 vàd 1891 hai nước coi như ngang nhau. G98 đi trước M1908 10 năm. Sau này đến 193x thì Moisin đtruoqwcs với việc dùng đầu đạn phổ biến 9,5 gram, Mauser cũng có đạn cỡ này những không phải là đạn chủ lực, chết năm 1945 với các cỡ đạn trên 11 gram. Tiêu chuẩn đạn Mauser hóa thân vào NATO 7,62x51mm với đầu Nga nhưng thuốc kém hơn các model Mosin 194x do chương trình AK.

    Áo Hung cũng ở Đông Âu, đi trước trong các mẫu thiết kế súng so với tây Âu, nhưng vưỡng bệnh đĩ điếm đồng bóng, tốn tiền vào những mẫu súng dở người nhất như Mannlicher chuyển từ 1866 11mm, sau 4 năm phải chuyển thành 8mm với 100 ngàn sản phẩm (đã quá ít so với thời đó, sản lượngc ác súng đều đã tính triệu).





    Pháp thì vừa đi sau, vừa chiến lược không đúng, lại lai căng các giải pháp mà chính những người chế ra các giải pháp đó không lai như vậy. Các giải pháp sao của nhau thì không thiếu, như Berthier có khác gì Mannlicher, Mauser, Mosin đâu, nhưng đến hết WW1 Pháp mới có Mauser-Mosin, là chính Berthier model M1916 được chấp nhận thay thế Lebel. Có thể thấy, nếu như năm 1892, Pháp đánh giá đúng tình hình và hóan cải chính cái sai của mình như Mannlicher khi mới có 10 vạn sản phẩm, thì không đến nỗi thế. Thật ngu xuẩn và đó là cái ví dụ sự ngu xuẩn trong ngành hạt nhân giết người hôm nay, nước Pháp từ 1892 đến 1916 có súng trường chủ lực tệ hơn chính các thuộc địa của họ, nhục nhã, súng đó dĩ nhiên do chính họ thiết kế, sản xuất và quyết định trang bị cho thuộc địa. Có gì giải thích đâu ngoài việc lại ngân sách nhà nước thối, sống bằng nhồi sọ liệt não.

    Biết làm thế nào đây ? từ 1866 đến 1874 ? hoán cải hay một mình dùng vỏ giấy giưã châu Âu ? từ 1886 đến 1992, bỏ súng hay dùng một mình băng dọc giưã châu Âu. Hai lần, mẹ ghẻ nhà ta quyết định hai hướng. Lần trước ngu xuẩn, lần sau lại xuẩn ngu. Đời long đong của mẹ ghẻ ta quá hấp dẫn. Ôi cheo ơi thế nèo là 12 bến nước.
  10. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    @ huyphuc1981_nb_aaaj bác phúc sang top WW2 chiến tranh,chiến lược,chiến cụ,chiến thắng giảng cho tay viet_youth đó ít kiến thức đi.thằng cha đó chỉ bác nói hắn mới im

Chia sẻ trang này