1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb_aaal

    huyphuc1981_nb_aaal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    Như đã nói với Alpha ở post trên. Post này nói về một vấn đề, đó là văn hóa chim kền kền, văn hóa Tê-Nác-Đi-Ê (Thénardier). Chắc các bạn đã biết mình nói gì, đó là văn hóa của những kẻ sống bằng xác chết. con lợn "TS Nguyễn Đình Đăng (Tokyo-Nhật Bản)" là một ví dụ như thế.

    Trong những ngày đau thương này, người ta khâm phục và động viên người Nhật qua tính kiên cường lỳ lợm đáng nể của họ, cũng như giữ mình, như chúng ta giữ mình, ở vị trí là người theo dõi sự kiện, tỉnh táo hơn người trong cuộc, nhiều thời gian hơn người trong cuộc, để một dịp quan trọng đánh giá quá khứ, hiện tại, và tương lai. Người Nhật là người cải cách hiện đại hóa từ gốc đi lên, tức làm cách mạng của họ xây dựng từ từng tế bào đi lên, chứ không làm cách mạng giả như ta, nên giữ được những mặt tốt cổ điển, ví như tính chuyên nghiệp hóa cao độ, họ khinh bỉ những người nhìn họ khóc lóc hay bố thí cho họ, còn những người không giúp được gì ngoài sự tỉnh táo là bạn của họ, dân nào cũng thế, nước nào cũng thế, người Nhật càng thế.

    Nhưng các giống kền kền và Tê-Nác-Đi-ê lại tranh thủ những ngày này để la để liếm. Mình định post trước về tên "Tiến Sỹ Hà Ngọc Tuấn từ Fukuoka, Nhật Bản", nhưng cảm thấy đối đáp với những tiếng kền kền rầm rỹ hay bóng ma tê nác đi ê ăn đêm này mất hứng quá, để ngày kia vậy, mấy hôm nay mình có việc, nhậu rất nhiều nên chỉ làm được những việc có hứng mà thôi. Mất hứng vì đối đáp với cái bệnh hoạn có kịch bản y hệt như con lợn "TS Nguyễn Đình Đăng (Tokyo-Nhật Bản)" ấy chỉ việc đè từng câu ra mà chửi, nó ngu hơn bò, mình o bò với nó nào có hay ho gì.


    Ở đây, mình nói về vấn đề văn hóa, trà đạo và Global School. Vâng, trà đạo của tê nác đi ê và Global School tụ tập kền kền. Post thử xem còn bị nối post không đã.



    Văn hóa ?
    Trước khi nói chuyện với các bạn về trà đạo và Global School, kền kền và Tê nác đi ê, mình ví dụ vài câu chuyện tán gẫu. Mình đọc "tập cát đá" từ nhỏ, cũng thích kiểu chuyện gẫu nhà Ô Qua, có lần phóng tác kể lại "Vô ngôn thông" góp vui. Trong bản dịch "sa thạch tập" tiếng Việt mới xuất bản không có chuyện này nên anh em thấy lạ, đỡ được bữa.


    ................................. .................................
    Một mẩu cát đá thế này. Các bạn đã biết, những nước phát triển nó biết nhiều kiểu kiếm tiền, những nước lạc hậu biết ít kiểu hơn và nhiều kẻ ba'n nước cho giặc hơn, nếu không hơn như thế thì làm sao nó hơn. Một trong những kiểu ba'n nước là đi du lịch, chữa bệnh, du học.... Có nhiều kiểu du học, từ miền núi về HN SG cũng là du học, cứ nhìn đó đủ thấy, có đến cả một nửa hay hơn số SV "du học" là về thành phố nhảy múa ăn chơi vài năm để hấp thụ xì-tin, bám vào các "trường" cung cấp dịch vụ trông trẻ cấp bằng khống, làm liệt não trẻ con bằng lười biếng điên rồ, như cái trường ĐHQG ở cửa chợ rau. Có nhiều sinh viên du học cực khổ lấy nghề, nhìn người cực khổ biết ngay. Và thật là thuận tiện với những đứa thi trượt BK TP HCM, Pa Ma cho nó ra học trường Báo Chí, miền Nam không có ngành này, ngành hay nha, du học thủ đô nha, quan trọng là nó dấu được chuyện thi trượt và được học đại học, làm dòng họ 10 đời tích đức nay có cả ông cử, và 3 trường Nghĩa Đô gần nhau, nên cái trường báo chí mới đẻ ra thứ nhà báo con lợn ngày nay.

    Vấn đề là, những chuyến đi, năm ở .... để "hấp thụ xì tin" ấy cực tốn kém, vậy nên, có một màng lưới tiếp thị vô cùng đông đảo. Tất nhiên, mục tiêu tiếp thị quan trọng nhất là các bà mẹ đồng bóng, ôm TV xem phim hàn để con liệt não từ bé, ham xì tin Mỹ Hàn, con thi không vào đại học, mà lại đang đảm đang gánh trách nhiệm duy nhất cuộc đời là sản xuất chăm bẵm con cho người ta. Đi sing chơi một chuyến nha, ối trời-cái mụn này là u đấy-sang sing không chết tươi, chú em không sang sing thì chết rồi, thằng bé này sang Hàn Quốc du học mấy năm về đẹp hơn cả anh chim sun sun.....................................

    xì tin thế này: "ôi trời, cái dân Việt Nam nhà quê nhỉ, ra nước ngoài nhìn thấy mấy đứa bị hải quan xoay từng người đúng là dân Việt...". "Sinh viên Việt mới sang mọi rợ, vứt giấy mì tôm bừa cả nhà trọ, mấy năm sau khác hẳn"...., "đáng bao nhiêu tiền mà chọn chọn thêm thêm, tay xách nách mang ra sân bay làm quốc tế người ta kinh cho, rồi anh nào cô nào cũng tham mang quá hàng, nên hải quan nó phải xét từng đứa, hải quan nhà người ta mệt mỏi nhiều thành khinh bỉ"...., "nhìn người đã từng ra nước ngoài rồi xuống máy bay khác hẳn"... "Đấy, nhìn thấy các chính khách Mỹ đấy, họ phát biểu có cần cầm giấy đây, nhìn mấy ông cán bộ cầm giấy đọc ngu ngu thế"....

    Mình buồn cười quá. Chưa từng nói với con lợn nào điều này. Bạn nào chú ý, thì sẽ thấy những bài phát biểu dù rất ngắn, rất đơn giản, nhiều khi chỉ là vài khẩu hiệu, nhưng các chính khách Nhật bản đều cầm một tờ giấy, nhiều khi chỉ là một mẩu giấy không có ...chữ. Đó là nghi lễ phương Đông mà ở xứ di cư trốn chúa lộn chồng không có, bài phát biểu phải cầm giấy, mới là chu đáo, mới thể hiện cẩn thận tránh sơ xuất, mới phải được dùng trong các dịp quan trọng. Những diễn văn quan trọng dù có phát âm sai thì cũng đã có giấy trắng mực đen, tuy rằng điều đó ngày nay chỉ là hình thức, nhưng nghi lễ cũng chỉ là hình thức.

    Vịt nghèo, mỗi bữa cơm người ta bằng cả tháng lương nhà Vịt, nên tay xách nách mang mỳ tôm tôm khô, gặp phải kiểm dịch thì nó bầy ra tanh um cả sân bay, thế nhưng, đó mới là bản lĩnh của nhà Vịt, mặt dầy cũng là một bản lĩnh, là một sự kiên cường. Cái Mặt Vịt Dầy trước đống tôm khô tanh um ấy, nó vinh quang bằng vạn giun sán giòi bọ chi tiền ngàn đi kiếm xì tin hão, vinh quang vì mặt dầy ấy là lao động và tri thức. Cái Mặt Vịt Dầy ấy bị hải quan Tây Tầu khó chịu, nhưng người ta nể mặt.

    Còn cái dáng giun sán giòi bọ đi hấp thụ xì tin? Nam thanh niên hà nội dạng hơi kém tài xí giai mà khỏe mạnh rất thích một trong 3 trường nghĩa đô, là cái trường đối diện với cây xăng bên kia đường và bị bao quanh bởi các nhà nghỉ. Đấy là trường cao đẳng nuôi hổ, còn gì dễ về hà nội du học hấp thụ xì tin bằng trường đó, có 2 năm, không phải thi, không phải học. Trong số các xì tin, thì xì tin của kỹ năng quan trọng nhất được các anh dậy dỗ chu đáo, đủ kiểu hiện đại. Éo mợ, mình có ông chú cho thuê dãy nhà trọ, lắm lúc ống hết 3 lít nước nửa giờ (để mà ừng ực hợp pháp), cỏ non lông tơ thơm lừng.
    lại post thử nèo.




    Có lẽ, đi nước ngoài được bạn nước ngoài thân nhất, nể nhất, quý nhất.... là những người thi đỗ điểm cao được du học suất nhà nước trước đây. Lúc về lúc đi, họ lỉnh kỉnh mặc mấy cái quần, xếp hàng mua thùng nhôm xô tôn, thậm chí trong bụng nhét đầy thuốc tây hay hải quan mở ra cả va ly thịt chó mắm tôm.... Ngày nay là bọn sinh viên yêu kiến thức, yêu lao động vào cực quý cực keo tiền của pa ma chúng, lang thang khắp các chợ trời tokyo mua máy rẻ vặt cpu và ram. Những người đó không hấp thụ xì tin ở quán xá đường phố hay giun sán giòi bọ bên họ, mà ở giai cấp trí thức bên họ, giai cấp đi cày bên họ. Cho dù về sau có làm loong toong trọn đời hay lên xe xuống ngựa, những tình bạn xuyên lục địa này vẫn quý giá mãi. Một người bạn của mình cũng thế, sang Nhật xách cả nửa va ly tôm khô, đủ cung cấp protein cho nửa năm mài cái bằng tiến sỹ, cũng bị mở tanh ngòm nhà ga Tokyo, cũng bị bịt mũi, cũng bị chính nững con giun sán giòi bọ nhà Vịt ở đó nhìn ra chỗ khác không dám nhận loài Vit.... đủ cả. Nhưng thầy của nó tuần nào cũng gọi điện, dù về đã mấy năm rồi, và vài tháng lại đón một đám bên Nhật sang chơi, nghỉ đi chơi thật hay kết hợp làm chơi. Pa mình cũng thế, thầy ông dù làm quan chức cường quốc, khi sang đây vẫn né chút nghi lễ quốc gia gọi điện gặp mặt, dù đã ba mấy năm rồi.

    Thật ghê tởm cái cảnh, thằng nghiên cứu sinh bị hải quan mở banh ra cả đống tôm khô tanh ngòm cả quần áo, Vịt vênh mẹt quay đi, còn một người bạn Nhật Bản toe toét đón đợi xách cái đám tanh ngòm ấy lên ô tô chở giúp về nhà trọ. Người Nhật Bản cũng như người Úc, người Mỹ, đâu cũng có giun sán giòi bọ, và họ ghê tởm những kẻ làm ra nghèo đói nhưng vênh mặt quay đi không nhận nghèo đói do nó làm ra, và ngược lại.


    Các bạn biết rồi. Câu tiếp thị nổi tiếng của bọn du lịch sing là "tôi xấu hổ khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam". Nó đấy ạ. Hồi pa mình, mùa hè không tốn một xu học bổng ít ỏi vì các trường, các nhà máy.... tưng bừng mời vài mống thanh niên hiếm UFO đi, có nhiều mục đích đi như....... khỉ làm xiếc. Đến hồi mình, có bạn mình không mất tiền trọ mấy năm liền vì người ta kéo về nhà ở cùng, dẫn đi làm quen môi trường từ thư viện, cửa hàng máy tính cũ.... cho đến cả quán xá.

    Đến ông bạn trên mới gần đây, chưa từng ra nước ngoài, lúc đầu cũng sợ, nhưng mới sang 2 tuần đã có bạn quý rủ đi say khướt 10 ngày ở lễ hội Festival Shake Hiroshima (mua vé 13$/ngày, vào uống cả ngày miễn phí hàng ngàn thứ với đủ nghi lễ). Nhìn cái mẹt thằng khô sắt tinh khí vì lao động người ta quý nhau ngay, cũng như nhiều người phì cười vì nhìn cái đít quần vải rẻ tiền bóng lừ trong khi hai ống nhăn nheo, đấy là cái đit quần ngồi tu luyện cả ngày không động đậy trong khi ống thì gấp theo nếp cố định, chứ không phải nhấp nhổm nhảy nhót ở văn phòng, nó cũng như hai bác nông dân bắt tay nhay là đánh giá được mấy thành .... nông lực. Hộ chiếu của Vịt, loài Vịt thuần chủng, nó vinh quang như thế. Còn hộ chiếu giun sán giòi bọ gì có là Nhật Mỹ Âu thì vẫn như thế, cứ gì Vịt.


    ===================================


    Cái cát đá thứ 2 là trà đạo. Các bạn biết rồi, trà đạo Việt Nam hoàn toàn khác trà đạo Nhật Bản, với những nghi lễ, trang bị khủng khiếp nhất. Bạn nào đọc Nguyễn Tuân thì có thể thấy một phần những thứ đó. Từ bạn uống trà phải là danh sỹ cùng hạng đến trà đồng thường là cháu đích tôn của nhà, non bộ cây cảnh, con cháu dâu khéo tay làm kẹo đá trước bao lâu, rồi lại hẹn hò ra cái dịp. Đồ trà có hỏa lò, siêu có kim hỏa, gáo, chuyên, ấm sành hai lớp, rồi chén tống, chén quân. Rồi hàng tỷ những nghi lễ lời nói.

    Nhìn rộng thì phức tạp thế, nhưng tất cả cái đó chỉ là phép lịch sự, không uống trà mà uống rượu người ta cũng thế. Thế trong tất cả các cái lộn xộn ấy, tinh chất của trà đạo Việt nam là cái gì ?

    À, đó là hai chữ Thủy Chung. Thế nào ? nhiều bạn đi lính đã biết, nó như ăn vào máu mỗi người ai cũng làm thế, như mỗi chúng mình khi nấu cơm không cần đong, chẳng nhớ loại gạo gì, nhưng luôn đủ nước. Pha trà cũng thế, đơn giản nhất, mình đã một lần ngạc nhiên khi một người bạn nước ngoài theo mình đi chơi lang thang, bạn ấy hỏi, làm mình ngớ ra, tại sao tất cả các bạn đều rót nước kiểu dở hơi ăn cám lợn ấy, lươn kha lươn khươn, vung vãi bừa bãi (bạn ấy đang học tiếng Việt, học được từ tớ cái hay thì ít, tầm bậy thì nhiều).

    Ôi trời ơi, mình nhớ lại, rất lâu rồi, nếu người bạn không gợi nhắc thì mình quên mất, ông nội đã giảng cho mình từ rất bé về tinh cốt cái lối uống chè mạn của ta (nói hán ngữ là "Việt Nam Trà Đạo", "Việt Trà Đạo"....). Tuy đã chiến hay nghèo đói, dù lấy bát sắt ca nhôm làm chén, lấy nồi gang hay hăng gô làm ấm, dù cả mũ chè bồm hay một nhúm danh trà pha cả trung đội, mỗi người chúng ta vẫn rót nước kiểu ấy. Uống râu ngô chúng ta không rót kiểu đó, pha chè tươi chúng ta không rót kiểu đó. Dù là chè bồm, hay đơn giản là nhặt lá chè khô ngay trên đường hành quân mà vò ra, vẫn là chè mạn, và phải dùng cái lối uống chè mạn Việt Nam, phải có hai chữ Thủy Chung trong bốn chữ "Thủy Chung Như Nhất", mới khác thứ nước giải khát như coca hay nước mía.

    Ông Nguyễn Tuân tả cảnh nhà khá giả, tuy chưa đến độ vương giả, có thể thiếu vàng son, nhưng đồ uống trà cũng đủ lệ bộ. Ấy là có chén tống, chén quân. Nước trong ấm hãm một hai lượt ba lượt đổ tích vào chén tống, mới chuyên ra các chén quân. Cùng một nước nhưng có chén đầu chén cuối khác nhau, làm như thế thủy chung như nhất, không ai khác ai. Khi dã chiến, cái trà đạo của các anh lính trẻ là rót mỗi thằng nửa chén, rồi vòng lại rót nửa chén tiếp, nhưng anh ẩu, anh cầm cái ấm vẩy vẩy cái vòi, nên người nước ngoài mới cười bò ra cái lối rót trà ấy.

    Đấy là cái cốt lõi tinh tủy của trà đạo Việt Nam. Xây dựng xung quanh cái xương cốt ấy thì nhiều, nào là phải ngưởi xa, ngửi gần, nhấp môi, dim mắt, cúi đầu, mở mắt, mới uống. Rồi bộ đồ trà, rồi dịp, rồi cây cảnh non bộ, rồi dâu cháu khéo tay, rồi đít nhôm, rồi tình bạn với kẻ sỹ.... tán rộng ra thì cao như núi sâu như biển rậm hơn rừng quý hơn vàng, nhưng đó là phép lịch sự nói chung, không phải cốt lõi cái lối uống chè.



    Còn trà đạo Nhật Bản ? nhiều bạn đã đoán được mình nói loại kền kền nào. Nhật cũng như ta, uống trà phải có bạn trà, người đãi trà, người được đãi trà. Người ta không uống trà với lợn, lợn uống trà cũng chẳng thú vị gì. Dân Tây Ấn uống trà đen cà fê thì cũng chỉ khoái nghịch lễ nghi uống trà như chơi đồ chơi, xem khỉ lạ, đấy đúng là chò chơi, cùng lắm là phép lịch sự bề ngoài, đâu phải là trà đạo, đâu phải lối uống chè. Mình có trà đạo của mình, mới biết hưởng thụ trà đạo của bạn, còn cho con lợn đực ngủ với hoa hậu thì nó chẳng khoái tí nào. Người Ấn người Âu nếu xem Nhật Bản làm lễ uống trà, thì khác gì xem UFO lạ lẫm, hay xem anh da đen ném dao, trà đạo của các ông vua Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ như thế, pha trà đen, dùng ấm xa mô va, ăn bánh ngọt và xem da đen ném dao, với họ, trà đạo Nhật Bản chỉ là một anh da đen lạ lẫm mà thôi.

    Trà đạo của bạn, lối uống chè kiểu Nhật, khác nhiều với trà đạo của ta. Về chất trà, trà Nhật Bản có nhiều điểm giống trà Việt Nam hơn. Trong số 3 nước Nhật Việt khựa, thì người khựa sao trà kỹ nhất, trà như ô long chỉ còn là cái xơ đã mất hết chất trà và tẩm hương vị nhân tạo, gần giống Ấn Âu uống trà đen hơn cả. Cả Việt và Nhật đều dùng trà xanh, còn hương vị tự nhiên. Thế nhưng cái khác là trà việt rất chát, phải chát kiểu đọng ngọt mới là trà quý. Chất chát là chất hãm vị, nó không làm vị tỏa nhanh, mà đọng lâu. Người Nhật về điểm này có nhu cầu giống tầu khựa, nhưng không sao tẩm quá kỹ mất hương vị tự nhiên, mà trồng trà cớm để giảm vị chát. Cái cơ bản trong lối uống của Nhật bản hoàn toàn ngược với Việt Nam, đó là tính cá nhân. Mỗi chén trà được pha riêng, uống riêng, và thể hiện nghi lễ riêng.


    Cái tinh cốt của trà đạo Nhật Bản mình chưa thể hiểu được như trà đạo Việt Nam, nhưng, mọi thứ nghi lễ đó cũng chỉ là râu ria son phấn. Có lẽ, cái căn cốt của nghi lễ trà đạo Nhật Bản là tỏ sự hiểu biết với người đãi trà và sự cảm ơn họ. Ở đây, mình nói đến một chút nhỏ. Cái tiểu đồng là thằng cháu đích tôn trong lối Việt, ở Nhật Bản có nghề chuyên nghiệp, đó là các Geisha (nghệ giả, tức người làm nghề nghệ thuật). Geisha làm nhiều nghề, nhưng khi hầu trà, thì có lối trang sức riêng. Ngoài việc áo quần quan trọng nhất là nghiêm chỉnh phẳng lừ, thì người nữ hầu trà này phải đánh phấn che kín hoàn toàn da thịt, để lộ mẩu nhỏ da thịt là không phải lối. Đây là những điểm bề ngoài, nắm được nó, mới hiểu những cái bên trong của trà đạo, khi sử dụng người nghệ giả hở da thịt ra ngoài phấn, người đãi trà thể hiện không tôn trọng người được đãi, nên các nghệ giả Nhật Bản mới có khuôn mặt ai cũng như sáp nặn. Chắc các bạn dễ giải thích hàm nghĩa của chuyện đó, người Nghệ Giả dùng nghề kiếm tiền, chứ không dùng da thịt bẩn thỉu như gái điếm.




    ===================================
    Trường học. Nhật Bản cũng như ta, bên Nhật Bản, cũng có những người khôn được huấn luyện theo lối huấn luyện truyền thống chu đáo, cũng có những kẻ ngu. Bạn bè mình thường nhận xét là, beeb Nhật chia ra hai loại người chuyên nghiệp hóa cao độ, là kẻ làm và kẻ chơi. Nhưng có điều, người Nhật Bản chưa từng hưởng một cuộc cách mạn giả phá vỡ đến từng tế bào xã hội như ta, nên cu ly không phản thầy xưng là giai cấp công nhân.

    Mình còn nhớ, hồi bé mình bắt đầu đi học thế nào. Nối tiếp truyền thống con nhà, mình và các anh chị em mình đều biết chữ từ năm lên 3 lên 4, nhưng cái điều mình nhớ nhất là sau đó. Năm lên 5, không có ai trông, mình bắt đầu vào lớp, cô giáo là họ hàng trông hộ, mình oách lắm, vì là trưởng tộc tương lai mà, ai ai trong họ cũng phải có trách nhiệm với ông anh chíp hôi đó. Cái mình nhớ là thế này, ông nội xách dao, kéo mình ra bụi tre, ông chọn mãi mới ra một cành làm roi, ngồi nắn nót cả buổi để không còn một cái gờ nào trên cành tre đó có thể làm rách da thằng chíp, cái roi ấy về sau không bao giờ dùng, vì được 2 năm thì pa pa ở nước ngoài về mua nhà, mình bị xách lên phố. Cái roi được đặt trên cửa ra vào chỗ mình học, cái bàn mình học là cái bàn lim cổ lỗ đã 4 đời hành hạ các chú nhỏ, từ đời các cụ. Cái lối học của người Việt Nam như thế, khá giống Nhật Bản, đó là sự rèn luyện đúng đạo lý một cách gian khổ, ít nhất 20 năm gian khổ như thế. Khi người ta biết chữ mà không có đạo lý ràng buộc, thì chỉ là con chó điên. Vì các cô giáo là em họ có thể cả nể anh trưởng, nên mình có riêng một cái roi tre ấy, đáng tiếc là mấy năm sau ông bà nhớ cháu quá, ông đem ném cái roi đi.

    Ngoài chữ nghĩa lời nói, cái lối học của Việt Nam còn giống Nhật Bản ở chỗ, từ cách ngồi, cách cầm bút, cách đặt vở đều theo một kiểu mẫu nghiêm khắc. Chắc các bạn cũng có nhiều bạn nát tay ăn roi tre thước kẻ vì đặt giấy không đúng, giấy nghiêng gây vẹo cột sống, vì cái lưng lười biếng cong xuống làm cong lưng cận thị, xoay người làm vẹo cột sống... đều là hậu quả của lười biếng từ nhỏ, thầy lười ngu ăn cắp công đẻ ra trò quái thai dị hình và đương nhiên liệt não. Con người đã cong lưng cận thị thì không bao giờ có sức khẻ ngồi lỳ 18 tiếng một ngày luyện công phu, luôn luôn có nhu cầu chập mạch nhảy chồm chồm và mạt đời làm công việc tay sai khổ ải mài key board, thành tích duy nhất của cả đời là một hòm key board mòn. Những kẻ đó lớn lên làm giai cấp công nhân giả, trí thức giả, giun sán giòi bọ và thực hiện cách mạng giả, phá hoại tận gốc rễ các tế bào xã hội, làm ra thứ chủ nghĩa xã hội giả mà thực chất là chủ nghĩa chó dại nghèo đói.

    Cũng như Nhật Bản, người Việt Nam truyền thống cũng chuyên môn hóa cao độ. Dù cả đời bần hàn bị xã hội hắt hủi, gần 50 mới có con, ông chú họ mình, một nông dân kinh tế mới lao khổ trắng tay, đến tờ báo cũng không dám mua, media duy nhất là cái radio chạy pin nhưng đấu nguồn đỡ tốn pin, lại làm người hiểu biết giật mình khi ông dậy dỗ con chuyên nghiệp hơn cả gia đình đại trí thức, từ năm 2 đứa em mới chíp hôi như mình ngày xưa. Và cũng như Nhật Bản, các bạn thấy đầy các gia đình bằng cấp, trí thức, giầu có ở các thành phố nhưng con cái liệt não, cận thị, cong vẹo xương sống và cái não đọc 10 dòng tiếng Việt là đã mệt mỏi tê liệt, suốt đời chỉ biết sục cám "sáng tạo" thành đàn lợn và sủa như chó điên. Nó chư thế, đẳng cấp cu ly dù có thuê 3 thầy cô riêng một lúc thì trẻ em vẫn liệt não từ nhỏ, cận thị, cong xương sống, cả đời làm quái thai chó điên.

    Cái cơ bản nhất trong lối học của Việt Nam và Nhật Bản giống nhau, đó là rèn luyện theo đường lối cứng nhắc một cách gian khổ. Lực đẩy con người ta đi qua cái gian khổ ấy là cái được gọi là "chí". Hồi cấp 3, trả lời câu hỏi khảo sát của một hội gì đó, câu hỏi là "làm thế nào để học giỏi", mình cứ tuồn tuột câu kinh điển của nhà: "có chí thì nên". Chúng ta đều biết những tấm gương mài mòn viên gạch vì tập viết nét sổ thật thẳng, Cao Bá Quát buộc tóc lên xà nhà để chống buồn ngủ, khi ngủ gật, tóc giật mạnh để ông thức giấc. Giáo dục Nhật Bản thường được người Mỹ tế là kém sáng tạo, thế nhưng, Nhật Bản vẫn luôn bán kỹ thuật lõi cho Mỹ. Và đặc trưng của người Nhật Bản là từng động tác nhỏ nhất đều thể hiện có lối = đắc đạo, mà chưa cần biết cái lối ấy hay hoặc dở. Cũng như Việt nam trước đây, ngày nay Nhật Bản vẫn nghiêm khắc roi vọt với trẻ con và luyện tư thế ngồi học cứng nhắc chư cha ông chúng ta vậy. Tây cũng thế, cái lối ngồi học tân thời bàn cao thay cho xếp bằng bên án như thời lều chõng, là cuộc cách mạng thật do ông tây mang lại, đã bị các cuộc cách mạng giả của chó điên át đi.

    Sau này mình nhớ lại, bao giờ mình cũng được học những thầy cô rất có tâm đức, trong khi thiên hạ thường ít để ý đến những tâm đức thật của người thầy người cô, trong những lớp học tầm thường, nhưng những tâm đức đó làm mình nhớ rất lâu. Cô giáo có một lần hủy kết quả kiểm tra 1 tiết của cả lớp vì cô ra đề không chặt, mình phát hiện ra lỗ hổng, cho kết quả mà không phải làm gì. Chỉ cần vài lời nói của các ông thầy siêu việt trong vẻ tầm thường , mà mình nặn óc giải bài số 5 thi đại học của các anh từ hồi mới hết cấp 2, một ngày, hai ngày, 3 ngày, và mình làm được. Có lẽ, sự may mắn này là do pa pa được kính trọng hay những chiêu thức đi đêm bí ẩn của pa ma, ông bà tránh xa những "trường điểm" chuyên hấp thụ xì tin như Chu Văn An ngày đó, mà trừ lớp chuyên thì có cả khóa chẳng anh nào đỗ đại học một cách đàng hoàng (riêng lớp chuyên Chết Vì Ăn thì khỏi nói), và kỳ tài, pa pa nhận ra các ông thầy siêu việt trong cái vẻ tầm thường, lôi phần siêu việt lặn sâu trong họ ra cho mình, cũng là giác quan thứ 6 của nòi giống.

    Lập chí cho trẻ con, rèn luyện cho nó cách tự rèn luyện, luyện nội công quan trọng hơn ngoại chiêu.... là những gì Kim Dung đã mô tả và có lẽ, Nhật Việt khựa đều như thế. Học cũng có nghề, cần thạo nghề học mới đi học nghề được, cái sức học phi phàm luôn có ở trong mỗi người, tự nó thúc đẩy con người ta đi cả đời đến mẫn tuệ nếu sớm được luyện đúng lối. Không dưng mà lớp trí thức ngày xưa rất ham đá gà, từ chọn giống, đến vần gà đều hao hao giống cái sự dậy con cái học, và cũng vậy, Kim Dung hấp dẫn cũng vì thế, là chuyện chưởng bạo lực, nhưng chuyện chưởng trí thức nó như vậy. Người Nhật Bản cũng như thế, không đam mê đá gà chọi như Việt Nam, nhưng người Nhật Bản siêu đẳng trong rèn luyện và chọn giống gà cảnh.



    Các bạn đã biết, cải cách giáo dục liên miên là đại ca'ch mạng văn hóa vô sản liên miên, chế tạo ra đã liệt não điên rồ để làm các cuộc cách mạng giả phá hoại tận gốc rễ các tế bào xã hội, điên rồ sục cám sủa như chó điên, nghiện ngập bạo lực. Các cải cách giáo dục đó đều hướng đến một điểm, là đánh cắp của trẻ con đạo lý (lối học) và cái roi để ép trẻ con đi theo lối đó. Dĩ nhiên, trẻ con lười biếng ngu xuẩn ở đâu cũng có, nước Ý có xứ ngu si của Pinôkinô, Nga có Buratino, văn hóa Nhật Bản cũng đầy những Cáo Thọt, Mèo Mù, Pinokino và Cao Bá Quát. Chưa tùng bao giờ cả xã hội bệnh hoạn với số người hỏng mắt và xương sống lớn như thế, điều đó giải thích tại sao xã hội yếu não như thế và tại sao chúng ta nghèo khó điên dại đến như thế. Các bạn cũng đã biết, người ta đã đem đến cho chúng ta một cuộc cách mạng giả, một chủ nghĩa xã hội giả, ngược hoàn toàn với chủ nghĩa xã hội thật. Chủ nghĩa xã hội thật là chủ nghĩa quất roi bắt thanh niên "học học học" ngay cả khi chết đói, chứ không đại ca'ch mạng văn hóa vô sản liên miên không ngừng nghỉ, không tận diệt trí thức, đốt sạch sách cổ, phá sạch đình chùa như Phú Thọ.

    Mình đọc lại cái báo đầu tư số tết, và ý này lặp lại ở con kền kền Global School VTC8 Chủ Nhật 26/27-3-2011. Cả hai mụ đều là hiệu trưởng trường tư, mà là loại trường trông trẻ cấp bằng khống hay cỗ máy chế tạo công nghiệp liệt não chó điên. Điều đó khi lớn lên mình thấy cũng dễ nhận, em mình cũng học trường tư, cũng thầy mình về già mở ra, và các cháu cũng vậy, rất dễ nhận ra cái trường có lối dậy trẻ, có đạo học và ngược lại.

    Riêng con kền kền ghê tởm ấy thì làm liệt não trẻ con, ăn cắp cái lối (đạo) và cái roi dẫn lối của trẻ con từ nhỏ. Cả hai mụ đều nói "HS của chúng ta đoạt nhiều giải không phải vì giáo dục cổ truyền, mà vì trẻ em của chúng ta thông minh, nên cần cải cách giáo dục". Đây là chương trình CEO, và các bạn biết, cuộc cách mạng giả cũng đã phá hoại đến từng tế bào phát triển tư bản, tiếp tục nhồi sọ một thứ chủ nghĩa tư bản giả mà thực chất là chủ nghĩa "Giun sán thống trị ", tư bản bị Giun sán giòi bọ ăn hỏng từng tế bào nhỏ nhất vì chỉ có giun sán giòi bọ có quyền sử dụng đất, mọi kế hoạch phát triển đều phải bám vào giun sán giòi bọ quản lý đất và buôn bán đất, com mụ này cũng thế, cái thành công lớn nhất của nó là xin được quyền quản lý đất và kinh doanh cái đó, như mọi tư bản giả khác.

    Thưa với các lợn, thế 1,4 triệu con chó già bị đá ra sa mạc cũng có tư chất đó, thì có mấy giải thưởng khoa học. Cả xã hội cong vẹo xương sống và lồi mắt đang lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ, khi tốc độ phát triển kém châu Á trừ Nhật Bản và đang hưởng rác thải từ tầu ấn mọi rợ, đó là những ngành nô tỳ rẻ mạt nhất mà tầu ấn còn không nhá nổi. Mình nhìn trẻ em ở Global School dí sát mắt và vở, kê cằm lên bàn viết..... là đủ hiểu, một đoàn lợn liệt não tương lai. [SIZE=+0]Không có [/SIZE][SIZE=+0]giáo dục tràn ngập chó điên, làm liệt não trẻ con từ sơ sinh rồi trông trẻ cấp bằng khống, rồi [/SIZE]chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, thì làm sao có liệt não chó điên.

    Chúng ta đã nghèo nhất thế giới, nhưng vẫn tụt hậu chóng mặt, rồi chúng ta sẽ nghèo đói đến đâu nữa ?
    (khu vực châu Á (trừ Nhật Bản) sẽ tăng trưởng 8,2% trong năm 2010, Trung Quốc năm nay đạt 9,6%, Ấn Độ được dự báo tăng lên 8,5% từ mức 8,2% , 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á đạt 7,4%, 5 quốc gia khu vực Đông Á 8,6%, Nam Á 7,8%....
    GDP Việt Nam 2009 tăng 5,2%, GDP Việt Nam năm 2011 tăng trưởng 6,3%, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay 2010 đạt khoảng 6,78% so với năm 2009, )


    Cả hai con mụ đều nói đến "sáng tạo", các bạn đọc trong topic này đã biết, sục sạo sáng tạo, sục sạo khắp internet và phát tán miễn phí cho giặc đủ loại cám dành cho lợn. Chắc các bạn còn nhớ, chỉ trong topic này, mới vài trang trước có một con lợn sướng cỡn lên tìm được chứng minh bẻ mình, nó trưng ra cái cám "Phần Lan là nước đầu tiên đặt yêu cầu về điện hạt nhân khi EU quay lại điện hạt nhân", nó lợn đến mức không đặt câu hỏi là tại sao người ta không đưa ra ngày ký hợp đồng, ngày khỏi công, ngày khánh thành, lần đầu tới hạn (chạy lò), hay lần đầu phát điện..... mà đưa ra ngày đặt yêu cầu 2003, 1 năm sau khi các VVER đầu tiên của EU khánh thành trong đợt trở lại với điện hạt nhân. Tất cả đều là cái do não liệt.

    Mà, khi người ta không biết học, học không phải lối, không có đạo lý (lối là diễn nôm của đạo), thì người ta sẽ đau đớn mỏi mệt vô cùng khi học đúng mức, tức luyện công 18 giờ mỗi ngày, đau đớn mệt mỏi vì xương sống cong vẹo, vì mắt cận thị, và quá ít người đủ "chí" để đi qua sự khổ ải đó (mà có lẽ, nếu như họ làm được điều đó thì xương sống của họ đã thẳng trở lại).

    Sự nghiêm trang trong từng động tác của người Nhật Bản nó có giá trị như thế, chúng ta cũng đã từng như thế trước các đại ca'ch mạng văn hóa vô sản đang diễn ra liên miên, chúng ta ngày nay vẫn còn như thế trong từng gia đình, từng ông bố, nhưng ngoài xã hội đã mất, cả xã hội đang làm cho nhau cong xương sống cùng liệt não.

    Chắc các bạn cũng đã hiểu trào lưu chạy trường điểm, đi học không phải để luyện sức khỏe của não, mà để hấp thụ xì tin, cần chạy trường điểm.

    =============






    Chắc các bạn đã hiểu tại sao mình gọi bọn nó là kền kền và tê nác đi ê, những kẻ ăn xác chết. Thứ bẩy 26-3 và Chủ nhật 27-3, VTC8 chiếu đi chiếu lại chương trình về hai con kền kền tê nác đi ê tranh thủ tai họa của người Nhật mà quảng cáo cho cái Global School và nhà hàng trà đạo Nhật Bản. Chương trình đầu tiên là trà đạo, nhìn váy áo Geisha nhàu nhĩ, da thịt hở hang. Chương trình thứ 2 là Global School, con kền kền này dám cả gan nói người Nhật giáo dục tự do như Mỹ, như mụ, và vì thế người Nhật Bản kiên cường.

    Thay cho cảnh người Nhật với đặc trưng nghiêm trang đắc đạo trong từng động tác, trong Global School là một đàn lợn tương lai lả lốn đủ tư thế, và hầu hết đã cong vẹo xương sống, cận thị khi chưa vào lớp 1. Chúng còn làm gì trong tương lai, khi mà tri thức với chúng là đau đớn cực hình, chó điên với chúng là giải thoát, may mặc mọi rợ hầu loại mọi tầu ấn mà qua trần đời, lao nhanh xuống đáy cùng nghèo đói.


    Xem bọn ăn xác thối đó, mình ghê tởm đến mức 3 ngày mới post nổi post này. Các bạn thông cảm. Ta phải có tri thức bạn mới hiểu ta và tôn trọng ta. Ta phải có lối uống trà mới hiểu và quý trà đạo của bạn. Ấn Âu nó xem trà đạo Nhật Bản không khác gì xem ông da đen múa kiếm ném dao, và cái cảnh Geisha nhàu nhĩ hở hang là trà đạo của khỉ bắt chước con người, có câu là "trò khỉ trò tườu".

    Bạn cũng không cần ta bố thí hay khóc lóc sướt mướt. Ta khâm phục bạn, thì ta bình tĩnh và tỉnh táo mà nhìn bạn. Kinh nhi viễn chi, và bạn cũng sẽ kính ta như vậy.

    "tôi xấu hổ khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam", con kền kền Global School nói như thế. Nó nói cũng đúng, ai cũng xấu hổ với liệt não của mình.
  2. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Cám ơn bác HP.

    Để em nhớ lại một thời của em - SV Vietnam đời đầu tiên tại Australia

    Nhìn lên cờ đất nước năm 1994 tại Edgecliff, Sydney mỗi lần đi làm về, nhớ rằng mẹ tôi là người mẹ nghèo Việt Nam.


    TK
  3. ongtom

    ongtom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    Một thời gian không dài ở Bắc Âu, không vất vả như thời của các bác, nhưng cũng lỉnh kỉnh mì tôm, tôm khô,...

    Nghèo thì phải thế, mặc mẹ đứa nào cười !
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Tắt điện làm cách mạng và tắt điện bật tương lai

    Đang có cái phong trào tắt điện khá rầm rộ ở xứ vịt. http://dantri.com.vn/c20/s20-467606/30-tinh-thanh-tat-den-bat-tuong-lai.htm


    Nghe đến hài với cái đám mà chính tây phải gọi là dumb cùng đủ loại tên tục này. Đám này sẵn sàng cưỡi xe mấy trăm ngựa giá cả ngàn con trâu đi cả ngàn cây số, tiêu thụ cả két đầy xăng, xả ra môi trường một đống khí nhà kính Cacbonic chỉ để tụ tập với nhau 1 chỗ và đi bộ… một quãng đường.

    Cái thằng cha đỡ đầu cái phong trào dumb này không ai khác chính là WWF, cái bọn vừa tuyên cá ba sa xứ Vịt là động vật tuyệt chủng, khuyên dân EU đừng tiêu thụ nữa…

    Tắt điện thì làm được cách mạng gì nhỉ? Nghĩ mãi không ra ngoài cách mạng sinh sản, còn bật tương lai thì chịu, tắt điện 1 giờ mà bật được tương lai thì đúng là chỉ có loại dumb mới làm được.

    [​IMG]



    Ở khía cạnh nguồn điện, việc tắt điện 1 giờ này khá nhiêu khê và không hề tiết kiệm. Riêng nhiệt điện chạy than, để tắt cái lò của nó và khởi động lại mất rất nhiều ngày, đơn giản hơn là đào 2 cái lỗ cắm dây cho điện tiêu xuống đấy còn hơn là tắt lò, thường thì người ta xả điện ra 1 cái hồ nào đấy. Lò hạt nhân cũng thế, vận hành nó đều đặn là tốt nhất, tắt lò chỉ khi bị sự cố.
  5. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    dự báo là nhu cầu nến và đèn cây sẽ tăng đột biến :-"
  6. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Anh HP viết đoạn này được. Rất hay.
    [r2)]
  7. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132

    Bác nhắc vụ cá basa tớ mới nhớ và bực. Coi nhiều chương trình nói về cá basa chiếu cho tây thấy rất trung lập, thực tế. Còn cái phim của bọn khốn nạn WWF này nó dùng rất nhiều thủ thuật bẩn thỉu để ra vẻ cung cấp bí mật cho người dân châu Âu. Ví dụ như nó mướn một đứa chip hôi phiên dịch rồi cầm máy quay đi xồng xộc đến trước cửa một hai trại cá, nói với bảo vệ chúng tao muốn vào quay phim!!! Bảo vệ không cho vào, hoặc vào báo cáo lại rồi ra từ chối thì chúng nó bắt đầu trợn mắt, à ừ với nhau kiểu đang có bí mật trong này...Rồi vào trại sản xuất thức ăn cho cá, chúng chụp hình, quay phim đã đời, có thằng thấy nhiều tây liền chụp một vài tấm, thế là chúng ầm ĩ lên "họ đang chụp hình chúng tôi" nghiêm trọng kiểu đang bị chính phủ giám sát...

    Về nội dung chính thì chúng nó kêu sử dụng nhiều kháng sinh, khi xét nghiệm tại châu Âu không có kháng sinh thì chúng nói có lẽ quá trình đông lạnh vận chuyển làm kháng sinh phân hủy, rồi môi trường sống chật chội không thích hợp cho cá, rồi miếng cá có nhiều nước...Lần đầu tiên thấy rõ một chương trình xuyên tạc ác ý trắng trợn như vậy ở châu Âu đấy.
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Huyphuc1981_nb_xxxx: Vài lời tản mạn - Cũng như Phúc, TS. Đăng, ..., mọi người đôi khi đều có thể mắc sai lầm, chính quyền mà đúng thì nước nhà sẽ giàu mạnh, Phúc rất tâm huyết với vận mệnh nước nhà nên đã viết bài đóng góp cho "Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc gia" trong khuôn khổ diễn đàn TTVNOL, cho dù Phúc là ai, "muốn qua sông thì phải luỵ đò", viết bài đóng góp xây dựng mà cứ như là viết "lời tâm huyết của ... Chí Phèo" thì uổng công quá.

    Để giúp người đọc hiểu những lời tâm huyết của Phúc viết một cách dể dàng, Phúc cần nhìn lại và viết khẳng định một lần nửa theo lời giảng của Bác H_ồ:

    - Phúc viết cho ai?
    - Phúc viết để làm gì?

    - Phúc viết cái gì?
    - Phúc lấy tài liệu đâu mà viết?
    - Cách viết của Phúc như thế nào?
    - Phúc viết rồi phải làm sao?

    ĐÔI LỜI CHIA SẺ! [r2)][r2)][r2)]

    "Biết ngày càng nhiều về một vấn đề hay biết ngày càng nhiều vấn đề - có thể dẫn đến việc không biết gì hết". [:P]
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
  10. drasfree

    drasfree Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    3
    Năn nỉ Phúc bớt những từ "chó + liếm + giun sán....." và những nhận định về chính trị giùm. Bài viết của P về những vấn đề kỹ thuật rất là tốt, nhưng ae đọc xong thì cũng ung mịa cái đầu; cảm giác khổ như nhặt rá gạo giữa kho thóc, khổ tìm kiến thức giữa bao la web sinh vật bệnh + web ngẹo chửi càn.

    Mod forum chắc nên thêm tính năng replace khoảng trắng cho những bài như thế, mà P cũng đừng trách mấy ổng, theo được bài em cuối 2010, đầu 2011 chắc các ổng muốn về Trâu Quỳ quá.

Chia sẻ trang này