1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

525600...ghi chép những điều vụn vặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipidanngo, 22/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải điền địa chỉ liên lạc, chợt thấy thực sự mất mát. Bốn năm trước rời nhà đi, không bao giờ nghĩ rằng thế là rời xa thật, mất hẳn rồi. Nhìn cái tên thành phố mà đau lòng...Càng thương mẹ hơn. Mình hay nghĩ rằng, muốn là được, rằng mình chỉ làm những gì mình thích, nhưng sự thực không phải là như thế. Hôm trước có người đã nói với mình rằng, "Sometimes, you've got to do what you don't like." Mình đã gân cổ lên mà nói, "No, I will just do what I like. No one can make me think otherwise." Mình sai rồi. Có những việc không phải cứ muốn là được. Tại sao lại như thế? Mình phải học cách chấp nhận, nhưng thật sự là rất khó. Đây là sự thật, bởi thế mà nó đáng sợ, không chỉ còn là những dự định, đã trở thành sự thực mất rồi. Mẹ bảo con không thể cứ nhìn vào quá khứ mãi được, đổi thay là tất yếu. Chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là sự đổi thay. Nhưng mà...

  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    "Mẹ ơi con nhớ Hà Nội, con muốn về Hà Nội." Mẹ bảo, "Hà Nội vẫn là của con, con đâu có cần phải ở Hà Nội, vì ở trong trái tim con. Giống như con ở xa nhưng vẫn ở trong trái tim cả nhà mình..." Đúng rồi, mẹ nhỉ? Con yêu mẹ, yêu anh chị, yêu Hà Nội...


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc Voltaire, thấy buồn... Thấy mình là một người bi quan theo chủ nghĩa lạc quan
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc Voltaire, nghĩ có lẽ mình người bi quan theo chủ nghĩa lạc quan...

    Lại nhớ đến Cánh buồm đỏ thắm. Đó là câu chuyện tình yêu đẹp và trong sáng nhất mình từng được đọc. Hình ảnh Axon với mái tóc xõa dài chạy vào vòng tay rộng lớn của Gray trên một nền đỏ thắm của cánh buồm luôn lung linh đẹp lạ thường. Có người cười Alexandre vì niềm tin kỳ lạ trong sáng ấy…

    Nhớ nhất câu cuối cùng, nhớ anh nghệ sĩ violon, mơ màng trong tiếng đàn, trong hương rượu, "và anh nghĩ về hạnh phúc..."

    Giữa bộn bề cuộc sống, giữa những gì mình được nghe, được thấy, mình vẫn muốn dành một góc nhỏ nào đó trong trái tim mình, để nghĩ về hạnh phúc... Sáng đi dạo, bà cụ già bạn đi bên mình vừa gõ gõ tấm lưng còng, vừa cúi thấp người chỉ vào một đóa hoa dại màu vàng nhỏ bé ở bên đường, mũi hơi nghển nghển lên, hít hít, mỉm cười nói với mình, "Có phải một buổi sáng tuyệt vời hay không? Cháu có ngửi thấy mùi cỏ mới cắt trong không gian hay không? Thơm quá. Và đóa hoa này, có phải là rất xinh đẹp hay không?" Tự nhiên mình nghĩ, đúng là có những lúc những cái vô cùng lại là điều nhỏ bé... Có ai đó đã nói rằng, nếu tôi có 2 đồng tiền, tôi sẽ dùng một đồng để mua bánh mỳ và một đồng để mua hoa, vì tâm hồn tôi cũng cần ăn uống...
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Có một chút đồng điệu với em Pi, trong cả 2 bài viết ở trang này :)

    1. Khi phải điền vào 1 tờ khai gì đó (mới đây thôi, lại ko nhớ rồi ~X), anh cũng cảm thấy một sự mất mát, mất mát vô cùng to lớn. Thật ko vui vì cuộc sống đôi khi khiến ta phải chiêm nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc, không loại trừ những cảm xúc rất tệ...

    2. Cánh buồm đỏ thắm gần đây anh mới đọc. Về hình ảnh người nghệ sỹ lãng du kéo violon, cảm xúc của anh đến mạnh nhất ko phải ở hình ảnh cuối truyện, mà từ khi người nghệ sỹ này xuất hiện, với khả năng chơi violon và violoncen, với sự say mê chơi nhạc trong niềm cảm hứng vô tận, và ko chịu gò bò bởi bất cứ yếu tố vật chất nào khác.

    Khi ấy, anh mường tượng ra mình đứng ở 1 nơi lộng gió - rộng mênh mang - màu trời lẫn cảnh vật thật hài hòa và rực rỡ - trước 1 hình ảnh sẽ còn theo anh lâu dài trong suốt cuộc đời còn lại, quên tất cả mọi thứ để kéo lên giai điệu da diết của bài Memory, và nỗi buồn sẽ dần tan biến...

    Nhưng rồi, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ... :)
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ồ, em nghĩ giấc mơ này đâu có phải là quá xa vời. Hoàn toàn thực hiện được mà :)

    Em rất thích biển, thích nhất là dậy thật sớm, rồi ngồi trên bờ biển, ngắm mặt trời lên, rạng rỡ, chói loà. Thấy cuộc sống thật rộng lớn, thấy mình như muốn...bay lên. Hè năm trước, em ở hai tuần gần biển, muốn đi ra biển thì phải đi qua một cánh rừng. Sáng nào em cũng dậy từ rất sớm, khoảng bốn giờ rưỡi, rồi đi bộ trong rừng, không khí rất trong lành, cây rất xanh, cỏ dưới chân còn ướt sương đêm và chim đã bắt đầu ríu rít. Vì ở gần phương Bắc, lúc đó trời mới chỉ tang tảng sáng thôi, nhưng rất nhanh, đến gần 5 giờ đã thấy chân trời phơn phớt hồng rồi. Lúc đó em phải theo hướng mặt trời mà chạy thật nhanh, và mũi rất nhanh chóng ngửi thấy mùi mặn nồng của biển. Cảm thấy mình như Axon vậy, chạy theo một màu đỏ tươi rói và rạng rỡ. Không khí dịu mát, mang hương cỏ và trong trẻo như là mật ong vậy [r32)] Lúc ra tới nơi, một mình ngồi trên tảng đá, hơi se se lạnh, ngắm bình minh, thấy lòng rất thoải mái. Nước biển rất xanh. Mỗi lần em nhìn ngắm biển, lại nhớ tới thầy giáo dạy Địa lý hồi cấp hai, thầy hay nói, không nơi nào đẹp như Địa Trung Hải, nước biển xanh như màu mắt những cô gái tóc vàng da trắng ở xứ sở đó, rồi thì mắt thầy...mơ màng [-( Nhiều khi em nghĩ chỉ muốn vác ba lô, nhảy lên xe, đi và đi...

    Em sắp chuyển đến một thành phố gần biển, thấy rất vui và náo nức. Tặng anh Qi bức hình em chụp năm ngoái này. Nhiều khi em thực sự nghĩ rằng, Vouloir, c'est pouvoir...đi là tới, muốn là được. Chỉ cần mình thực sự, thực sự muốn làm một điều gì đó, thì em luôn cảm thấy như cả vũ trụ sẽ chung tay giúp sức mình thực hiện điều đó (em theo chủ nghĩa lạc quan mà :P)

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bốn năm rồi, vẫn không thể nào quen với thứ mưa nhợt nhạt miền ôn đới này.=(( Nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa bé tí xíu, dày đặc, nghiêng ngả không theo một trình tự nào trong gió, tạo thành một thứ màn mờ mịt, ảm đạm. Bầu trời nhẵn nhụi một màu xám trắng, đùng đục giống như nước vo gạo. Cây cối hôm qua còn thấy tươi vui, láng miết, xanh sáng trong ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, giờ cũng ủ rũ xuống, run rẩy trong thứ hơi lạnh trái mùa. Giữa tháng năm, ngồi trong phòng mà phải khoác thêm tấm áo mỏng. Nhìn lớp kính mờ hơi nước đằng sau những song chắn cửa sổ, tự nhiên thấy vô cùng bực bội. Không khí ẩm thấp và nặng đến mức ngực như bị cái gì đè xuống, cổ họng như bị chặn ngang, khó chịu đến độ chỉ muốn hét lên. Nhớ nhà, nhớ Hà Nội quá thể. Lại nữa, nhớ những cơn mưa rào xối xả của Hà Nội.

    Mình lúc nào cũng vậy, luôn nhớ nhất là những cơn mưa…Nhớ lúc còn nhỏ, hay mượn chị thẻ Thư viện quốc gia. Mỗi lần lên đó, có cảm giác như mình đã trở thành người lớn vậy. Nhìn các anh chị sinh viên đọc sách, cũng có một mong muốn là mình một ngày nào đó sẽ trở thành sinh viên, sẽ có một chiếc thẻ thư viện của riêng mình. [:D] Có lần đạp xe lên đọc sách, lúc đi trời nắng chang chang, không nghĩ rằng buổi tối về trời lại mưa như thế. Lục túi quần không còn một xu nhỏ, chẳng có tiền mua áo mưa. Mưa to, mặt đường Tràng Thi lấp loáng ánh đèn; không nhận biết được chỗ nào là nước, chỗ nào là ánh sáng. Cố gắng đạp xe một hồi ra đến Trần Phú thì không đạp nổi nữa.@-) Cả người ướt sũng. Mưa rơi đầy trên mắt kính; từng hạt, rất to, rất dày, tới tấp đến độ bàn tay đã trở nên tê vì lạnh chẳng kịp lau. Những hạt mưa rất nặng, rơi lên tay, lên mặt, gây một cảm giác ngưa ngứa, đau đau. Mình tạt xe đại vào một cửa hàng đóng cửa sớm, đứng yên lặng, ngắm người và xe đi lại trong màn mưa dày đặc ấy. Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối. Chạy thật nhanh ra bốt điện thoại công cộng, rút thẻ gọi điện về nhà, “Mẹ ơi còn cố đọc sách cho xong, còn dở dang một chút,” rồi…đứng ngắm mưa. Mình hay thích ngắm người qua lại, nhìn họ điềm tĩnh hay hối hả bước đi, mơ màng nghĩ không biết đằng sau những gương mặt không quen ấy là một cuộc sống như thế nào? Liệu họ có vui, có hạnh phúc. Liệu họ có buồn bã, có cô đơn?:-"

    Bây giờ ở giữa núi rừng, nhớ thành phố tha thiết. Mưa, mở cửa ra ngồi ở hiên nhà, cả ngày có lẽ chỉ thấy một chiếc xe qua. Nhớ một bài thơ nào đó của Nguyễn Trung Quân, nói về ánh trăng, cửa sổ, về thành phố và thiên nhiên. Mình hay cười nói là, thiên nhiên đẹp thật đấy, nhưng không có gì làm tôi yêu thích hơn những thành phố tấp nập, những con phố dài, những ngôi nhà nằm san sát, tiếng còi xe, tiếng người, tiếng rao đêm…Tất cả những âm thanh có thể bị coi là tạp âm ấy, lại là những gì mình nhớ nhung nhiều nhất; chúng là cho mình có cảm giác cuộc sống đang vận động, cảm giác rằng hơi thở vội vã của cuộc sống đang cuốn lấy mình, làm mình cũng muốn hòa vào nó…@}

    …Về đến nhà đã chín giờ tối, mẹ mắng té tát vì tội nói dối. Mẹ nhìn con, ướt như chuột, vừa thương vừa giận. Mẹ tất bật đun nước gừng, vừa vặn bếp ga vừa mắng, “Mưa thế mà không biết đường đi trú, không thì gọi về nhà để mẹ mang áo mưa ra cho. Quần áo khô mẹ để trên giá, để mẹ đun nước, lấy máy sấy sấy tạm cho khô người đi rồi đi tắm, nhanh nhanh không ốm bây giờ!” >:D< Tắm xong, nằm bò lên giường, mẹ vừa xoa cho con dầu gió vừa phàn nàn, “Đắp chăn một lúc rồi hẵng dậy ăn cơm.” “Con đói.” “Cho chết, ai bảo dại, đã dặn lúc nào cũng phải có áo mưa trong cặp mà có nhớ đâu,” chị đang hí hoáy dọn bát dưới nhà, thương em nói vọng lên giọng bực tức. :P

    Bây giờ vẫn hay ốm, chẳng có mẹ đun nước gừng, cũng chẳng có chị ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm. Mỗi khi tắc mũi, đầu đau, lại chui lên giường trùm chăn, nghĩ mà thấy nhớ nhà. Mình đúng là lớn thật rồi, cũng đã nhận ra rằng làm sinh viên học xa nhà không phải thích thú như mình vẫn tưởng...
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân là Mr. Parson, một ông lão hơn tám mươi tuổi. Nhìn vào bức ảnh treo trên tường—chân dung một người trung niên trong bộ đồ véc sẫm màu, đôi mắt lấp lánh trên khuôn mặt đỏ au vui tươi, khó có thể nghĩ rằng đó là hình ảnh ba mươi năm trước của ông lão nhợt nhạt trong chiếc áo mơ mi trắng và chiếc quần âu ngắn hở đôi tất bợt màu. Nữ chủ nhân là một cụ bà chậm chạp, đôi mắt xanh mờ mờ nhìn mọi vật qua một tấm màn rất mỏng thường thấy ở những người cao tuổi. Giọng nói của cụ dường như mang hơi thở của thời gian, nặng nề, đứt quãng, phải chăm chú căng tai lên thì mới nghe rõ được. Cụ luôn mặt những chiếu áo blouse sáng màu và những chiếc váy dài quá gối mà phụ nữ thường mặc cho những buổi đi nhà thờ vào sáng chủ nhật.

    Khi đến thăm họ, mình luôn có một cảm giác gần như sợ hãi. Sợ hãi vì mình hơn lúc nào hết phải đối mặt với sự tàn khốc của thời gian. Và hơn lúc nào hết, nhận ra rằng thời gian trôi đi nhiều khi không cần biết người ta có nhận thức được hay không… Trong căn phòng này, nếu như không nhìn đấy những nếp nhăn ngày một nhiều hơn trên khuôn mặt của cặp vợ chồng già, không cảm thấy họ mỗi lúc chậm chạp hơn, thì có lẽ mình đã nghĩ rằng, thời gian không hề trôi.

    Mọi vật không hề thay đổi từ lần đầu tiên mình đến đây, hơn ba năm về trước. Vẫn chiếc bàn gỗ với một lớp kính mỏng được đặt ở giữa phòng. Một chiếc ghế nhung xanh ở góc trái, hai chiếc sopha dài xếp vuông góc với nhau ở góc phải. Bát kẹo bạc hà vẫn cứ là phân nửa, không nhiều lên, cũng không ít đi, nhiều khi tự hỏi có bao giờ có một ai đó vươn tay lấy một viên kẹo hay không? Trên góc tường cạnh cửa ra vào vẫn là 10 điều răn của Chúa, và chính giữa kệ lò sưởi là những tấm ảnh gia đình. Và vẫn là như thế, lần nào mình cũng ngồi trong một góc sô pha dưới bức tranh biển cát trắng, mắt díp lại trong căn phòng lành lạnh một mùi gần như là ẩm mốc, trong một không gian lợt lạt mà toàn bộ ánh sáng đến từ một chiếc đèn chùm rủ xuống ủ rũ từ cái móc móc treo bằng đồng cũ mòn…cái móc treo này, cũng như tất cả mọi thứ trong căn nhà, có lẽ một lúc nào đó đã từng sáng bóng.

    Vật linh hoạt duy nhất có lẽ là con chó nhỏ xíu tên Chase, mặc dù lưng nó đã bắt đầu mang dấu vết thời gian. Tấm thân ục ịch và cái đuôi tí xíu ngoe nguẩy không thể giấu đi sự già nua nơi lớp lông nâu nhạt đã bạc màu. Nó không thể ngồi yên, luôn luôn nhấp nhổm, đôi tai nhỏ xíu, nhọn hoắt lúc nào cũng nhướn lên, đôi mắt to lồi ra nhìn ngang dọc. Chỉ một âm thanh nhỏ xíu thôi cũng đủ kích thích trí tò mò của nó, và cặp chân lũn chũn vài phân ấy sẽ nhún nhảy chạy rất nhanh, móng vuốt không được tỉa tót tạo nên những tiếng cành cạch, rờn rợn khi ma sát với lớp sàn gỗ, kỳ lạ thay, láng miết.
    Câu chuyện xung quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ ấy quanh đi quanh lại vẫn là những lời ngồi lê về ông A hay bà B trong thị trấn, về những quả dâu tây vừa chín hay những bắp ngô nhập khẩu từ miền Nam. Mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và khi bất chợt tỉnh dậy, nhìn xung quanh, nếu như không có chiếc đồng hồ treo tường (kỳ lạ thay vẫn chạy đúng giờ) thì có lẽ mình sẽ không thể tin rằng mình đã chợp mắt được gần nửa tiếng, bởi vì, hai ông bà cụ, vẫn giữ nguyên dáng ngồi ấy, vẫn đều đều nói về những câu chuyện ấy…vườn nhà Mary Ruth có rất nhiều cỏ dại…
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trong phòng, tự nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng ở nhà bếp, lười biếng mở cửa ngó đầu ra nhìn, trời ạ! Giá nến nằm chỏng trơ trên mặt đất, miếng vải phủ lên cái bánh mỳ mới nướng của mình đã không cánh mà...bay xa tới 2 mét, nhăn nhúm nằm ở một góc phòng. Ngó nhìn góc miếng bánh, có cái gì như là...ươn ướt---> nước dãi chó!!![r23)]

    Quay ra dò xét, Eve và Buddy, hai đứa giương hai đôi mắt to nâu tròn xoe nhìn mình ra chiều vô tội lắm, đứng khum khum bốn chân ở cửa ra vào. Tức mà cuối cùng cũng chẳng làm gì nổi. Nhìn cái mặt như thế, ai mà mắng cho cam. Lúi húi cắt cái góc bánh đi (hix, mình bẩn quá, cơ mà bánh mới nướng, vứt cả đi thì tiếc lắm :-ss), rồi nhét vào tủ. Lườm nguýt hai đứa, đi vào phòng, đóng sập cửa.

    Cũng tại lỗi của mình, chiều chúng nó quá mà. Nướng xong đã cắt cho ăn rồi. Thế mà nó nỡ lòng nào định liếm láp hết cả. May mà cái bàn bếp cao, hai đứa thì thấp, có vươn hết người cũng chỉ được đến mép bàn. Chiều rồi thành hư. Mà ả Eve đã đành, đằng này tên Buddy, trông lúc nào cũng có vẻ đạo mạo lắm, đứng đắn lắm, thế mà chắc lại là đứa bày trò. Hai cái mắt, to như hai cái chén tống trong truyện Andersen, lúc nào cũng ra vẻ long la long lanh. Thấy mà ghét! Hu hu, bánh của mình =((
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời ấm lên một chút, nắng rất trong, trong veo. Nhìn trang phục của mình mà bật cười, màu mè quá, cũng tại cái áo khoác mẹ mua, gì mà đã xanh rồi còn cam. Nhiều lúc không biết có phải mình chỉ thích những màu "sour" nhưng thầy giáo nói không hay là con mắt nhìn màu sắc của mẹ rất chi là "xì tin" ?
    Có lẽ nắng cuối thu là đẹp nhất, vì nó vàng trong lá, mát rượi trong gió và buồn man mác chờ đón đông về...
    đi bộ, chậm chạp đi đằng sau hai cụ già, chân giẫm lên lá, bỗng nhớ tới Lưu Trọng Lư, "Em không nghe mùa thu...Con nai vàng ngơ ngác/ Đạp trên lá vàng khô..." Mình luôn thích ngắm nhìn những cụ già nắm tai nhau đi trong ánh hoàng hôn, có cái gì ấm áp. Nhìn và ngưỡng mộ nữa. Cuộc sống thật đẹp, té ra, có những thứ tồn tại cùng với thời gian... Nhưng mà, nhiều khi mình sống vội quá, vội vàng chạy, vội vàng ăn, vội vàng học, cả suy nghĩ cũng vội vàng, thế nên, "không nghe," "không cảm nhận," và mùa thu vụt qua, để đến tận bây giờ, mới chợt "A" lên một tiếng, lá đã vàng từ lúc nào mình mình không hay...

    http://www.youtube.com/watch?v=o9reuCbOMJU
  9. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần trước tâm trạng hệt như Eeyore, rầu rĩ và chán nản. Hình như là mình bị stressed. Rõ ràng là trời đã ấm hơn, nắng vàng hơn, thế mà không có động lực làm gì.

    Sáng thứ bảy, tỉnh dậy lúc 7 giờ, không muốn ra khỏi giường, nằm ì nhìn lên trần nhà đến lúc mẹ gọi mới lò dò bò ra khỏi giường.

    11 giờ ra khỏi nhà. Hôm nay rất gió. Mọi khi thấy buồn, mình thường ngồi liệt kê ra những lý do khiến mình thấy yêu đời. Hình như mình cũng giỏi tự kỉ ám thị, cho nên một lúc là sẽ vui thôi. Nhưng lần này thật lâu mà tâm trạng vẫn cứ u ám. Giá mà cảm xúc của con người có thể logic hơn một tí, giá mình có thể lý trí hơn một tí thì tốt quá, giá mà cứ ngoác miệng ra cười mà vui liền thì thật hay. Giá mà mình là Pooh, cứ mua một hũ mật ong về, xoa bụng béo là thấy thỏa mãn thì thật tốt. Thực ra cũng không có gì đáng để buồn, tự thấy bản thân là người may mắn. Nhưng mà nhiều khi nỗi buồn cũng chẳng phải có nguyên nhân.

    12 giờ, quyết định rời cái màn hình máy tính, mờ mịt ra cổng trường. Khi ra đến quảng trường, mình có cảm giác như một buổi sáng cách đây hai năm trước, khi mình đi bộ từ bến xe buýt về nhà, qua tượng đài, chân đạp trên những chiếc là váng giữa thu vỡ vụn. Nhiều khi hình ảnh, âm thanh trong những ký ức của mình rất mờ mịt, nhưng cảm giác thì thật rõ ràng. Đó là một ngày mình thấy rất sáng, rất trong, rất vui, như là nắng thủy tinh vậy.

    Utrecht giảm giá 25%, đi bộ ra mua mấy thứ dụng cụ học. Đáng lẽ phải về luôn, chẳng hiểu sao lại muốn đi mãi. Lần đâu chăm chú quan sát con đường này đến vậy, nhận ra một tòa nhà rất đẹp, hình như là phong cách Neo Gothic. Nhìn sang bên đường, những tấm bạt trắng móc trên giàn giáo của công trình bên cạnh trông như những cành buồm, phồng lên, phần phật trong gió. Nếu cả tòa nhà bỗng nhiên trôi đi như con tàu trên biển nhỉ...

    Qua Sandy's Music. Không biết bao nhiêu lần mình đứng ở cửa sổ cửa hàng này, lòng thấy thanh thản nhẹ nhàng lạ khi ngắm nhìn những hình người khắc bằng gỗ chơi đàn, chơi nhạc, hay lấy ngón tay trỏ miết theo đường cong của chiếc đàn ghi ta làm bắng những thanh gỗ bào mỏng, tủm tỉm cười một mình. Mình không hiểu sao rất thích những cửa hàng lụp xụp một tầng như thế, những khung cửa nhỏ, những ô cửa sổ, ẩn giấu cả môt thế giới bên trong, có lẽ mà mình chọn ngành học bây giờ, những không gian...

    Vào trong, bật cười. Những tập nhạc, những chiếc đàn, bộ gõ, trống, những chiếc máy cassettes cổ cũ kỹ to như những chiếc va ly du lịch, nằm la liệt trên sàn nhà, treo lộn xộn trên tường, xếp chồng chất trong những chiếc tủ kính cũ kỹ, không theo một trình tự nào, nhưng mà tạo cảm giác ấm cúng. Một con đường hẹp được tạo ra bởi những sản phâm âm nhạc ấy. Thấy một dãy harmonica, bật cười. Hơn hai năm trước, mình cũng mua một chiếc ở một cửa hàng như này, nhưng ở thành phố khác. Cũng định tập chơi đấy, nhưng phập phù được một tuần rồi bỏ, giờ hắn nằm rêu phong trong ngăn kéo bàn học, dầu sao cũng là một kỷ niệm đẹp.

    Mua được double discs của Elton với giá rẻ bất ngờ, vui vui.

    Qua bưu điện, vào mua một tập tem. Lâu lắm rồi không gửi thư. Mấy hôm tới là 8/3, phải gửi thật nhiều bưu thiếp. Những chiếc tem hình áo hoa hòe hoa sói kiểu Hawaii cũng làm mình vui. Nhớ mẹ, ngày xưa hồi cấp ba mẹ cho ba cái áo sơ mi cộc tay Hawaii rộng thùng thình, mình rất thích mặc đi học thêm. Giờ nghĩ lại mới hiểu sao mà mỗi lần điểm danh đến tên mình là mấy đứa học cùng lại cười khúc khích với nhau. Chắc tại mấy chiếc áo đồng cô của mình lắm. :-"

    Định đi đến một cửa hàng khác mua tập giấy rồi về, cuối cùng vẫn không đủ lý trí để đi thẳng qua một cửa hàng sách cũ. Tìm tìm trong đống sách thiếu nhi, thấy "Eeyore, Be happy!" Thật sự bật cười. Tigger bảo, khi buồn thì Bounce!!! Mình hí hửng nhảy chân sáo ra quầy thu ngân. Một cô gái như mình kể ra cũng không già nhưng mà cầm sách màu thiếu nhi nhảy chân sáo thì cũng hơi kỳ quặc :) Thây kệ. Đọc những tựa đề sách mà muốn quay lại những ngày xưa, mình không biết buồn là gì, không biết thế nào là lo lắng. Giờ biết buồn, biết xì trét, thậm chí còn xấu xa ao ước giá mà mình là anh chàng lực lưỡng, mình sẽ ra đường xách cổ một anh to con, gây sự rồi đánh nhau...Chà, giá được như Peter Pan...

    Mua thêm một tập Postcards tranh vẽ thiếu nhi rồi đi mua giấy. Tập giấy to đùng được xếp vào một cái nửa túi nửa hộp các tông, đúng là con người rất sáng tạo.

    Gió còn thổi to hơn, mình tháy người như nghiêng cả đi. Cô gái mặc áo măng tô vàng bên càng đi cứ chíu đầu xuống, cũng là một phương pháp hay. Một cô nàng váy đen đằng trước đang đi bỗng dừng xại, giũ giũ giày, chắc là cát bay vào. Gió quá mà.

    Có hai người khoác vai nhau đi xa xa phía trước, chắc là hai người yêu nhau. Mình tự nhiên cũng thấy vui. Mỗi tội ông bác hói đầu tóc bạc, còn cô gái thì thật trẻ. Có tư gì ý nhỉ, peladophobia, chỉ chứng sợ người hói. Sau này chắc chắn mình phải tìm một anh đầu không hói.

    Trên đường về, thấy cửa hàng đồ ăn chay nghe nói từ lâu rồi, muốn vào quá nhưng mà họ đóng cửa trùng tu. Hơi buồn một tẹo, nhưng cũng tốt, đỡ tốn tiền. Mình bỏ ăn chay được 6 tháng, sau gần 1 năm theo đuổi. Kể cũng tốt, đã tong teo rồi còn ăn chay nữa chắc còn xác ve :)

    Đi qua bụi cây hồi mùa hè toàn oải hương, bao lần muốn hái trộm, giờ là cuối đông, chẳng còn gì cho mình hái. Tự nhiên muốn mua hoa. Ở nhà mẹ hay cắm hoa, mẹ thích hoa hồng, hoa hồng đỏ. Mẹ thường cắm ba bông. Mình thích cúc, mẹ bảo mình giống ông. Tết năm nào cũng mua một chậu cúc. Mình thích màu vàng tươi vui của cúc. Lại nhớ chiếc cửa sổ mở ra con đường lớn của mình trước đây, mình thích đặt ở đó một chậu cúc. Mỗi sáng mở toang cửa sổ, ngắm người ta qua lại, ..

    Hôm nay mình đã rất vui trở lại. Mình không muốn làm Eeyore...
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chị Pi đang ở đâu trên thế giới thế?

Chia sẻ trang này