1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống cứ cuốn người ta đi mãi, thật khó có thể biết sau này mình sẽ thế nào.
    Khi tôi lập topic này, đó là lúc tôi đang thất tình trầm trọng, mối tình vô vọng đã cuốn tất cả niềm tin, sự đam mê của tôi. Như con thiêu thân, tôi đã đốt cho tới hi vọng cuối cùng, để cuối cùng chỉ còn lại một nỗi đau, một sự mất mát và tổn thương. Bạn tôi bảo rằng tôi đã yêu quá nhiều, người yêu nhiều hơn sẽ là người đau khổ. Một năm trước tôi như một kẻ mất hồn, tìm tới những những niềm vui ngắn ngủi để tạm chạy trốn khỏi sự đau buồn. Tôi vẫn ko thể hiểu nổi, tình yêu là một điều gì đó, như là một phép nhiệm màu khi mà nhận lấy sẽ khiến cho người ta có thể hạnh phúc vậy, mà cũng có thể đau buồn đến vậy.
    Thời gian cũng là một liều thuốc diệu kỳ, tuy vẫn còn để lại những đấu vết .
    Có những kỉ niệm là như thế, có những khoảnh khắc là như thế, nó đã trôi qua và khó có thể có lại được, nhưng vẫn sẽ còn đọng lại rất lâu trong tâm trí. Có những kí ức khi nhớ đến, vẫn còn giữ được cảm giác y nguyên, như mới xảy ra chỉ ngày hôm qua vậy. Tôi đang nuối tiếc ư?
    Sự bận rộn cũng tốt, vì nó chiếm của người ta nhiều thời gian, không thể còn lúc để mà nghĩ quẩn nữa. Như thể tôi sống làm việc ngày hôm nay, tối về chỉ để chuẩn bị cho công việc của ngày mai. Như là cơn mộng mị, sực tỉnh thì thấy thời gian đã trôi qua nhiều rồi.
    Thay đổi nhiều rồi...có những thứ không thể như ngày trước được nữa....
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Không ai có thể "say" mãi được,đến một lúc nào đó họ sẽ tỉnh nhưng quan trọng là tỉnh vào lúc nào?? goodluck !!
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác ovalove không biết có phải có gì bức xúc không mà thấy ở topic nào cũng vào nói đúng một câu cảm thán (với 2 dấu chấm cảm liền), nghe cũng...chí lí phết. Bác làm tui cười vỡ cả bụng ;))

    Tưởng bác Salamander đã bỏ topic này rồi, hôm nay vào thấy bác vẫn viết :)
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần tôi post ở topic này, thì có lẽ là lúc tôi cảm thấy buồn, hoặc chẳng cảm thấy gì cả - đơn cử như bây giờ. Những lúc như thế tôi hay nghĩ đến chuyện ngày trước, vui có buồn có, vẫn thấy nó thú vị và hay ho hơn là cuộc sống hiện tại. Rồi lên đây ngồi type ra những cái thứ như ở trên. Có lẽ là tôi mắc bệnh của người già, suy nghĩ và tiếc nuối về những điều đã xảy ra...lâu lắm rồi.
    Có lúc tôi chợt suy nghĩ, hay là mình viết về những cái gì mình thấy hay hay ở cuộc sống hiện tại, nhưng nhìn đi nhìn lại thì chẳng có gì, ngoài những con số, dòng lệnh và bản vẽ kỹ thuật - những thứ quá ư khô khan, ngày ngày tiếp xúc ngán ngẩm lắm rồi :|.
    Có lẽ là tôi mắc thêm bệnh nói nhiều nữa.
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời lại mưa ,chán cái thời tiết này quá ,mưa hoài mưa mãi nhưng sao ko trôi hết được sự buồn chán trong lòng
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Nếu tôi nói rằng cuộc sống thi thú hay chán chường là do mình thì sẽ bị coi là nhàm và vô vị bác nhỉ? Nhưng tôi thực sự nghĩ là như thế. Mình không thể nào ngồi đó mà tạo ra những tình huống kịch tính như trong tiểu thuyết, nhưng mà nếu có thời gian bác làm thêm cái này cái khác thì sự thú vị cũng tự nó xuất hiện chứ? Mấy cả cứ chú ý quan sát thì cũng có những điều nho nhỏ thú vị.
    Hì, bác không nói nhiều bằng tôi đâu, mà rượu vào là lời ra, không lẽ bác vẫn còn say xỉn?[:P] Khéo chúng ta kết bạn nhậu bác nhỉ? [r2)] (hình như bác vẫn còn nợ tôi vài chầu bia rượu, chả nhớ nữa).
    Xem nào, định kể cho bác vài chuyện cười cho vui nhưng mà để khi nào tôi rảnh rỗi nhá, dạo này tôi bận kinh dị, mà càng bận lại càng thấy bị mất phương hướng.
    Chúc bác tuần này vui hơn tuần trước, tuần sau lại vui hơn tuần này :-*
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn vì lời chúc :), tôi thì vẫn còn nhớ món nợ rượu bia, nhưng chẳng biết bao giờ mới trả được :), còn bạn thì lại suýt quên rồi.
    Nhắc đến từ "bận". Bận, có nhiều người dùng nó như một từ trang sức. Khi người ta nói "Tôi ko có thời gian, tôi bận lắm". Để làm gì cơ chứ, chỉ để tỏ ra ta không ăn không ngồi rồi, ta quan trọng, ta có việc phải làm. Ừ, cũng chỉ tỏ ra thế thôi, thực sự thì có nếu có muốn làm một gì đó, thì cũng chăng thiếu một khoản thời gian nhỏ để có thể thực hiện nó. Nói vậy ko phải tôi là tỷ phú thời gian, tôi có khá nhiều việc càn phải làm( ko xuể) nhưng tôi vẫn chẳng bao giờ nói là mình b
    À, mong bạn hiểu cho tôi đang ko có ý nói bạn, tôi post lảm nhảm như trên do có một vài người bạn tôi lúc nào cũng kêu bận, còn tôi thì thấy buồn cười và biết tỏng là so khối lượng công việc thì có khi chẳng nhiều và vất vả bằng tôi.
    Quan sát những điều nho nhỏ thú vị xung quanh cũng là một điều tôi để ý tới, nhưng dạo này bận quá, nên ko có thời gian để quan sát nữa :P
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác nói đúng đấy, bận là lý do lý chấu để mà lười. Như lúc này chẳng hạn, mai là đealine cho một đống bài tập mà giờ còn lang thang trên mạng. Đúng là tôi không bao giờ than thở bận bịu với bạn bè trong thế giới thực, nhưng mà ở trên mạng thì nhiều khi cũng muốn than thở cho nó đỡ bị bức bối, cứ vác cái bộ mặt vui vẻ thảnh thơi đi khắp nơi cũng ngán lắm.Còn bác thì câu trước câu sau đã đá nhau rồi, chẳng bao giờ bận dưng mà lại bận quá không có thời gian ngắm nghĩ thế giới ;))
    Hì, bác vẫn nhớ nợ là tốt rồi, khi nào tôi cạn túi không còn tiền mua rượu thì sẽ gõ cửa nhà bác. Giờ mới nghĩ ra, bác còn nợ mấy bữa sáng nữa kia:-??
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    @perfectsting câu trước chống câu sau là do tui đùa thui, ko để ý cái emo ở cuối sao ^^
    tui cũng có lúc cảm thấy vậy, phung phí mất một ngày CN, việc cần làm thì nhiều mà lại lười, thấy bản thân tệ quá, giờ vẫn còn lang thang trên mạng nữa haizzz
    tôi muốn viết nhiều thứ nữa, nhưng lười và cảm thấy nếu viết ra thì sẽ ko được hay ( mặc dù nó vốn dĩ đã ko hay rồi), để dịp khác vậy =((
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn buồn.... :-?
    Lâu ngày lại ngồi cùng với một người bạn, bạn có nỗi đau, bị trộm viếng nhà, mất hết khoản tải sản mà bạn tích cóp được sau một năm cố gắng. Số tiền nếu nói ra thì không nhiều, nhưng với tôi và bạn tôi, thường hay nói vui với nhau là "chúng ta là tầng lớp vô sản cả", thì đó là một số tiền lớn và do mồ hôi công sức của mình mà ra, thế nên . Tôi không giúp bạn về mặt tài chính, cũng chỉ an ủi được bạn.
    Bạn có ý muốn làm ăn thêm ngoài công việc chính thức, chỉ là cò con thôi theo kiểu tuổi nhỏ làm việc nhỏ tuỳ theo sức của mình. Tôi cũng đã vài lần nhận được những đề nghị như thế từ vài người bạn khác, nhưng đều từ chối cả. Vì tôi nghĩ, mình chưa cần tiền đến mức như thế, cũng do một phần lười, ngại khó ngại khổ. Nhưng giờ thì tôi có suy nghĩ khác trước, tiền quả thực quan trọng, ở cái xã hội này không có tiền thì anh không là cái gì cả. Tôi vẫn còn nhớ cách đây vài năm, mẹ tôi rất không hài lòng khi tôi nói tôi không có nhiều nhu cầu, tôi chỉ cần một công việc đơn giản, tiền kiếm ít cũng được miễn là cảm thấy thoải mái. Nghĩ lại thấy lúc đó mình sao nông cạn. :-s
    Tôi rất thích một câu truyện ngụ ngôn cách tân từ truyện của aesop. Kể về ba con vật rùa, thỏ và chuột. Thỏ chê rùa chậm chạp, lại mang trên mình một chiếc vỏ cứng, thỏ cũng chê chuột không nhanh bằng mình, lại không có vỏ cứng bảo vệ như rùa. Còn rùa nói " chuột tuy trung bình, nhưng không có nghĩa là không thể làm được những điều phi thường, cũng như tôi mặc dù mang trên mình chiếc mai nặng nề". Thỏ không đồng ý, rùa liền thách thức cả ba con cùng đua xem ai có thể về đích trước. Khi bắt đầu cuộc đua, thỏ liền đem hết sức chạy thật nhanh, trước tốc độ của thỏ, chuột bèn nghĩ mình có cố cũng không hơn được, thôi chi bằng đi kiếm gì ăn lót dạ, nó chẳng quan tâm đến cuộc đua và bỏ đi, còn rùa vẫn kiên trì từng bước một. Con thỏ nhìn lại và cười khẩy, thôi thì mình làm một giấc, bọn kia có thế nào cũng chẳng bằng mình. Khi thỏ tỉnh dậy thì đã thấy rùa gần cán đích, từng bước một chậm chạp, thỏ liền trổ hết sức để đuổi theo, nhưng đã muộn rồi, con rùa về đích trước.
    Câu chuyện cũ rích nhưng bài học để lại không cũ. Ba con với ba lối suy nghĩ khác nhau, một thụ động và hai chủ động. Mình đều đã trải qua cả ba lối suy nghĩ đấy. Nhận thấy nếu muốn cuộc sống có ý nghĩa hơn, thì cần có lối tư duy tích cực. Đúng thì tốt, sai thì rút ra kinh nghiệm, vẫn có ích hơn là không chịu làm gì.
    Nói theo kiểu theo kiểu tôi và bạn tôi bây giờ là "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao để có thể kiếm được tiền" :))

Chia sẻ trang này