1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Terminator_revenge

    Terminator_revenge Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    13
    Thím về mà lo cho siêu âm đạo tên lửa các loại, siêu tank T-90, siêu súng Ak, siêu Su hổ mang, Mít 'huyền thoại' ko ai thèm mua đi thím ạ =))
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Con siêu tăng nòng hình thoi súng raygun bắn đạn M100 xa hàng trăm dặm của siêu cường đâu Tẹc?
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    mất dạy như thằng sờ chính ủy sao mõ không khóa mồm lại nhỉ?
  4. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Con siêu tăng nòng hình thoi súng raygun bắn đạn M100 xa hàng trăm dặm của siêu cường đâu a lú?

    Hỏi như thế là mất dạy? Còn xục mõm vào giữa 2 chân Mỹ là có dạy?

    Chị lú ạ, ngôn ngữ - suy cho cùng thì cũng là thứ để mô tả sự vật hiện tượng. Nếu có gì đó "mất dạy" thì là mất dạy ở phía đối tượng được mô tả chứ không mất cái gì phía thím. Thím mô tả đúng hiện tượng sự vật thôi. Điều đó là bình thường. Nó chỉ không bình thường trong những đầu óc như chị lú.

    Chắc ở nhà chị lú vẫn chỉ đống nhao nhão, bảo bố ơi Xôi đấy bố xơi đi!

    Như thế mới là mất dạy đấy chị lú.
  5. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Quân đội siêu cường đầy hiệu quả!

    Ở nước Đức Nazi, nhà tư tưởng Nazi Alfred Rosenberg, kẻ bị xử tội chết tại tòa án Nuremberg- để lại một “hoang đường thế kỷ”. Cũng như tác phẩm “Cuộc đấu của tôi (Mein Kampf)” của Hitler cũng mang đầy huyền thoại và tranh cãi.

    Nhưng hoang đường lớn nhất thế kỷ XX lại là thêu dệt Nước Mỹ tồn tại như một siêu cường! đầy sức mạnh! Với một quân đội Mỹ đầy hiệu quả!

    Chẳng có gì ngạc nhiên, khi các sử gia Mỹ và thế giới làm nên cái huyền thoại đó từ những hư cấu ngay từ những ngày đầu tiên của chúng.

    Nước Mỹ và quân đội Mỹ được bao bọc trong những hư cấu hoang đường. Chỉ cần lấy ví dụ: nước Mỹ độc lập vào ngày 04 tháng 7 năm 1776! Thực ra, ít nhất 10 năm sau đó họ mới độc lập.

    Và vào năm 1776, cuộc nổi dậy của các chiến binh trên phần đất thuộc địa Bắc Mỹ chống vua Anh bắt đầu. Cũng chẳng rõ lúc đó ai được bầu chọn là tổng thống Mỹ, vì làm gì có nước Mỹ lúc đó, còn cựu đại tá quân đội Hoàng gia Anh, George Washington thì đang lang thang lẩn trốn ở các nẻo hoang mạc, trong sự truy lùng của đội quân hoàng gia hùng hậu. Ông ta trốn đến tận cùng xứ hoang vu xa lắc lơ bên bờ biển Thái bình dương, nơi tàu chiến Anh khó đến được. Nơi đó sau này được gọi là bang Washington.

    Thực sự lúc đó, quân đội Anh lẽ ra đã dễ dàng dẹp tan băng đảng phiến loạn Washington trên đất thuộc địa. Khổ nỗi chiến tranh Anh-Pháp bắt đầu năm 1783 đã cản trở. Hạm đội hùng hậu đưa quân Pháp đến mảnh đất Bắc Mỹ màu mỡ. Binh lính Anh ở Mỹ bị đè bẹp còn đội tàu chiến thì phải đầu hàng. Thế là băng đảng kia có cơ hội lập quốc. Cho đến khi đó, trên bản đồ thế giới mới có nước Mỹ.

    Người Mỹ lẽ ra phải rất biết ơn Pháp. Thế nhưng tranh thủ lúc Pháp đang chiến tranh ở châu Âu năm 1803, Mỹ đã chiếm luôn xứ Louisiana, mảnh đất thuộc địa cuối cùng của Pháp ở Bắc Mỹ. Từ cựu thuộc địa Pháp này, sau hình thành một số bang.

    Còn khi người Mỹ định biến xứ thuộc địa Anh là Canada thành tương tự như Louisiana nhân lúc Anh đang bận chiến với Pháp thì chẳng được may mắn như thế. Cuộc chiến đó đã làm Mỹ gần như mất sạch cả độc lập. Quân đội Anh đốt trụi cả thủ đô Mỹ cùng Nhà Trắng năm 1814. Khiếp sợ đến tận 84 năm sau, Mỹ chẳng dám gây gổ với cựu lục địa nữa chỉ dám chiếm đất bản xứ India và Mexico. Còn khi xử nhau trong nội chiến, Civil war 1861-1865 Mỹ mất 1 triệu người.

    Dân số Mỹ khi đó chỉ là 30 triệu người, và cuộc nội chiến lúc đó thật tồi tệ bởi các tướng tá sĩ quan cả 2 phía Nam-Bắc có tư tưởng mơ hồ không chỉ về hoạt động quân sự, mà còn về nguyên tắc chiến thuật, kỷ luật. Không có chiến lược chiến thuật gì, 2 bên chỉ biết dàn hàng ngang dương súng bắn nhau như cảnh thường thấy sau này trên phim Hollywood.

    Rồi thì phe miền Bắc cũng thắng nhờ dã man hơn phe miền Nam. Nhưng miền Nam cứng đầu vẫn không chịu chấp nhận lá cờ hoa lắm sọc, họ vẫn treo cờ của họ cho đến mãi sau này. Cũng mãi sau này, đa số dân Mỹ vẫn xưng là thần dân Nữ hoàng Anh Quốc.

    Sau 84 năm, Mỹ mới bắt đầu dám đánh cựu lục địa, và nhằm vào kẻ yếu nhất, già ốm lụ khụ và đã mất gần hết thuộc địa là Tây Ban Nha. Mục đích khi đó là chiếm mảnh thuộc địa cuối cùng của TBN là Cuba, Puerto Rico ở Caribbe và Philippine ở ĐNA.

    Để lấy cớ gây chiến, Mỹ đã làm một việc phi thường của thời đại – tự cho nổ tung tàu của mình trong càng Havana ngày 15/2/1898. Con tàu này là tuần dương Maine. Khi nó nổ, tất cả các thủy thủ bị giết chết (260 người) ngoại trừ các viên sĩ quan.

    Điều đó được viên sĩ quan Nga khi đó đang trú tại đồn của quân TBN ghi chép lại. Mô tả của Zhilinsky về sự kiện này: “Cuối tháng 1/1898 một tuần dương Mỹ Maine đến cảng Havana bày tỏ thiện ý và sự cởi mở của CP Mỹ. Ngày 15/2/1898, con tàu bị hủy diệt bởi vụ nổ trong hoàn cảnh không rõ. Vụ nổ xảy ra trong đêm khi các chỉ huy đang họp còn mọi người đang ngủ. Toàn bộ thủy thủ đoàn bỏ mạng ngoại trừ các sĩ quan, những người vô tình vắng mặt trên tàu. Người Mỹ, ngay lập tức đổ cho vụ nổ là do mìn của Tây Ban Nha. Nhưng các chuyên viên thủy đã chứng minh rằng vụ nổ như thế không phải là do mìn mà là nổ từ bên trong tàu. Vụ nổ của 1 quả mìn phải tạo vết lõm trên phần thân tàu dưới nước, còn thực tế tàu Maine bị gãy làm đôi.”

    Việc toàn bộ sĩ quan Mỹ “tình cờ vắng mặt” trên tàu vào đúng buổi tối vụ nổ làm đại tá Zhilinsky không chỉ nghi ngờ mà còn lấy làm ngạc nhiên bởi vào thời điểm đó, con tàu này của Mỹ là duy nhất, toàn bộ sĩ quan thì vắng mặt. Cũng tương tự như thế vụ Chân Trâu cảng sau này, 3 chiếc tàu sân bay, thứ duy nhất chống được quân Nhật rời đi đâu không rõ.

    Tuy thế, quân đội Mỹ thể hiện mình trong chiến tranh với TBN thật tệ hại. Ở Cuba, bất chấp có sự hỗ trợ của quân khởi nghĩa, thì quân Mỹ cũng chẳng thể bẻ gãy sự chống cự của TBN, họ tự đặt mình vào tình thế khó khăn khi bị thiếu thốn lương thực và bệnh tật nhiệt đới, chỉ còn cách đầu hàng quân TBN. Do vậy mà, các chỉ huy TBN chỉ việc đến gặp các đồng nghiệp Mỹ và mời đầu hàng trước khi binh lính Mỹ tự tìm đến doanh trại TBN để làm điều đó. Trên đảo Puerto Rico, không có quân khởi nghĩa và lính Mỹ phải tự chiến đấu, họ không thể nào đánh bại quân TBN có số lượng vài trăm người, sau một vài tuần họ mất 3 ngàn người. Ở Philippine thì may mắn hơn, quân Mỹ hầu như không vấp phải sự kháng cự của quân TBN vốn đã bị quân nổi dậy Philippine đè bẹp.

    Điều nực cười là bất chấp chiến tranh, các tờ báo Mỹ lúc đó lại chẳng hề hé răng nói về khó khăn thất bại mà toàn những thắng lợi huy hoàng. Cái tính khoa trương cao ngạo ngu ngốc cố hữu của người Mỹ được ông lãnh sự Nga tại New York V. A. Teplov mô tả trong báo cáo ngày 4/6/1897 là: “Bất chấp thành công rất có chừng mực của hạm tàu Mỹ kể từ khi giành thắng lợi tại Manila, sự tự phụ thường thấy ở người Mỹ được đôn lên bởi thành tích này đến tầm cao chẳng còn rõ, và tiếp tục giữ mức độ ấy hoàn toàn chẳng tương xứng với những kết quả đạt được. Thắng lợi dễ dàng đã tuyệt đối biến đổi các chính khách. Không ai thấy quân đội Mỹ thiếu huấn luyện, không ai thấy trang thiết bị không tương xứng và thiếu hiệu quả, cũng chẳng ai thấy binh lính Mỹ chiến đấu chậm chạp – chẳng có gì trong hoàn cảnh này làm dịu hơn cơn thèm khát thu nạp thêm các lãnh thổ mới.”

    Sau khi kết thúc chiến tranh Mỹ-TBN, ông đại sứ Nga tại Mỹ A. P. , Kassini trong báo cáo ngày 27/4/1899 lưu ý: "Sau thành công trong chiến tranh với TBN, người Mỹ bị xâm chiếm bởi cảm xúc tự hào thái quá và kiêu căng vô độ, coi thường tất cả trừ người Mỹ. Cả đất nước ngập tràn những biểu hiện này, báo chí thậm chí còn đi xa hơn, tuyên bố với lòng tin tưởng rằng nước Mỹ là hàng đầu và mạnh mẽ nhất trên thế giới thậm chí liên minh toàn châu Âu cũng không thể chiến đấu với họ, bởi họ đầy sức mạnh.”

    Cái sự “kiêu ngạo vô độ và coi thường tất cả trừ người Mỹ” giống như một sự kỳ dị của dân Mỹ. Đặc biệt là giới chính khách và thủ lĩnh quân sự, rồi đến hậu quả thảm hại của quân đội Mỹ giai đoạn 1918-1919 khi WW-I gần kết thúc và nội chiến Nga.

    Với cái đức hạnh thông minh đằng mông, người Mỹ bước vào WW-I 3 năm sau khi nó bắt đầu và 1 năm trước khi nó kết thúc, đó là vào mùa hè 1917, khi chiến cục đã rõ ràng và người Mỹ đã có thể nhập vào phe chiến thắng khi mọi thứ đã được xác định. Trên thực tế, binh lính Mỹ bắt đầu đến châu Âu vào mùa xuân 1918, 6 tháng trước khi WW-I kết thúc.

    Thế là sau 2 thế kỷ, con cháu của các nông nô nợ nần tô tức, của các thành phần trộm cướp du thủ du thực, các loại cặn bã xã hội khác, bị châu Âu mở ngục tống đi, lại xuất hiện ở châu Âu y chang như trước.

    Vào lúc đó, quân đội Mỹ đã khá lớn và quân số gửi sang châu Âu đã cỡ 1 triệu quân, nhưng họ đến châu Âu dường như chẳng phải là để đánh trận và cũng chẳng chuẩn bị gì. Không có pháo hạng nặng cũng chẳng có súng trường hiện đại. Người Anh với Pháp chẳng buồn nhắc đến thù xưa lại phải trang bị lại và huấn luyện cho quân đội Mỹ từ con số 0. Anh cung cấp từ súng trường cho đến quân phục; Pháp trang bị cho pháo binh, súng máy. Cho đến tận ngày nay, các cỡ nòng pháo mà Pháp trang bị 105mm và 155mm vẫn y chang như thế ở Mỹ không có thay đổi gì.

    Ít ra thì, sau mất nửa năm trang bị và huấn luyện, quân đội Mỹ cũng bắt đầu xông trận. Lúc đó là tháng 8 năm 1918, chỉ còn 3 tháng nữa là chiến tranh kết thúc. Kết quả thật thảm bại. Hai tháng rưỡi đánh nhau Mỹ mất 200 ngàn mạng và 600 ngàn bị thương. Một triệu quân gửi sang châu Âu trên thực tế không còn tồn tại.

    Mất mát quá lớn chỉ trong ít tháng đánh trận với lính Đức non trẻ nhưng huấn luyện và trang bị tốt khi những tay súng dầy dạn trận mạc Đức đã hầu như chết hết trong các trận đánh diễn ra trước đó.

    Để có thể hình dung sự mất mát kỳ quái của người Mỹ, cần phải nói rằng, các bên tham gia vào WW-I bị tổn thất như sau: Nga mất 700 ngàn, Anh mất 900 ngàn, Pháp mất 1,3 triệu, Đức mất 2 triệu. Như thế, tính trung bình mỗi năm, Anh mất 225 ngàn, Pháp mất 325 ngàn, Đức mất 500 ngàn. Còn số quân mà Mỹ nướng trong gần 3 tháng là bằng quân Anh chết trên trận mạc trong 1 năm 225 ngàn người.

    Nhưng không dừng ở đó, các đồng minh kéo Mỹ đi đánh Nga. Bày ra phòng tuyến chống Hồng Quân từ Arkhangelsk cắt qua Shenkursk. Đầu năm 1919, có trận đụng độ đầu tiên với Hồng Quân ở gần thị trấn Shenkursk, súng pháo đì đòm. Quân Nga giả vờ bày trận rồi thừa cơ lẻn sang cánh, 700 quân gồm lính biên phòng thuộc đường nửa đêm đánh tan 1 tiểu đoàn Mỹ rồi tiến về phía sau bao vây cả sư đoàn số 18 bộ binh Mỹ. 3100 Mỹ quân đầu hàng, 12 khẩu pháo, vô số đạn dược lều trại bị thu giữ. Nhiều chú GI chạy thoát trên băng, sợ chết cóng lại quay lại xin Hồng Quân được ra hàng. Phòng tuyến dài bị Mỹ làm vỡ, đồng minh lẳng lặng rút lui. Vì thế mà các đồng minh đánh Xô Viết đã không diễn ra, sách vở cũng ít ghi chép lại sự kiện này.

    Ảnh quân Nga đứng trước "phòng tuyến Mỹ" ở Shenkursk và khẩu cối thu được.
    [​IMG]
  6. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Chả nên dừng nhể. Thánh vật cả thể giới kỳ vọng, bỏ thì còn lấy gì để khấn vái chứ!

    Lầu Năm Góc xem xét hủy bỏ chương trình F-35
    http://rt.com/usa/pentagon-f35-stealth-bomber-963/

    Các tài liệu bị rò rỉ từ một đánh giá ngân sách của Lầu Năm Góc cho rằng cơ quan này đang mệt mỏi vì giá F-35 tốn kém, và suy nghĩ về việc hủy chương trình $391.2 tỷ đã mở rộng sang 10 quốc gia.

    Các quan chức Lầu Năm Góc đã tổ chức một cuộc họp báo, họ vạch ra cách để quản lý 500 tỷ USD cắt giảm ngân sách theo yêu cầu trong thập kỷ tới. Một hình trình diễn đưa ra một số kiến nghị và không che đậy sự thất vọng của Lầu Năm Góc với máy bay F-35 của mình. Họ cũng đề nghị bỏ kế hoạch một loại máy bay tàng hình mới, ném bom tầm xa.

    Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cho biết Lầu Năm Góc có thể phải quyết định giữa một "lực lượng nhỏ hơn nhiều" và một "kỳ nghỉ" dài thập kỷ khỏi hiện đại hóa các hệ thống và công nghệ vũ khí.

    Khi các quan chức quen thuộc với việc xem xét ngân sách làm rò rỉ tin tức về F-35, cơ quan này đã cố gắng để giảm nhẹ ý định được cho là có chủ định.

    Chương trình F-35 là hệ thống vũ khí đắt nhất của Lầu Năm Góc. Một phi đội 2,443 máy bay có giá ước tính khoảng $ 391.2 tỷ, trong đó có tăng đến 68% so với chi phí dự tính năm 2001. Đầu năm nay, Tướng không quân Christopher Bogdan, quản lý chương trình F-35, lên án các nhà sản xuất vì "đang cố để bòn nặn từng đồng mạ kền" ra khỏi Bộ Quốc phòng.

    Mặc dù máy bay chiến đấu này là đắt đỏ nhất trong lịch sử, chất lượng của nó lại không đủ. Trong tháng hai, quân đội Mỹ cho nằm đất toàn bộ đội F-35 Joint Strike vì một vết nứt tìm thấy trên cánh tuabin của 1 trong những chiếc phản lực, đánh dấu lần thứ tư phi đội phải nằm đất vì những vấn đề sản xuất. Vào tháng 4, Bogdan nói với ủy ban Thượng viện rằng ông nghi ngờ những chiếc máy bay có thể chịu được một cuộc tấn công khôn ngoan.

    Nhưng trước khi điều có thể có hiệu lực trong năm nay, LNG đảm bảo một số hợp đồng với Lockheed Martin để tiếp tục sản xuất và duy trì những chiếc F-35 tốn kém. Tuần này, Bộ Quốc phòng đã công kích một thỏa thuận khác với hãng sản xuất thêm 71 chiếc, họ nói rằng chi phí cho mỗi chiếc máy bay đã giảm khoảng 4% - một sự giảm thiểu không đáng kể khi so sánh với việc tăng giá 68% đã xảy ra từ năm 2001.

    Sau khi tin tức nổ ra về việc khả năng Lầu Năm Góc hủy bỏ các chương trình, các quan chức đã cố gắng để kiểm soát những thiệt hại của tuyên bố đáng báo động như vậy rằng điều đó đi ngược lại với tuyên bố họ đã công khai.

    "Chúng tôi đã đi rất dài để nhấn mạnh rằng xem xét này đã xác định, thông qua một quy trình nghiêm ngặt của mô hình chiến lược, quyết định có thể mà chúng ta có thể phải đối mặt, theo các kịch bản, chúng ta có thể có hoặc có thể không phải đối mặt trong tương lai", phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little nói với Reuters trong một email khi được hỏi về các slide. "Bất kỳ ý kiến nào cho rằng bây giờ chúng tôi đang xa rời khỏi các chương trình hiện đại hóa chính yếu như là hậu quả của cuộc thảo luận hôm qua kết luận xem xét này là không chính xác."

    Một quan chức quốc phòng giấu tên quen thuộc với cuộc họp nói với Reuters rằng các tài liệu ngân sách bị rò rỉ cho thấy khả năng một kịch bản trường hợp xấu nhất. Ông thừa nhận rằng Lầu Năm Góc xem xét tháo bỏ chương trình, nhưng nói điều đó là không thể, kể từ khi "hủy bỏ chương trình sẽ gây phương hại đến an ninh quốc phòng của chúng tôi."

    Bất kể ý định của Lầu Năm Góc, Quốc hội có trách nhiệm cho phép Cơ quan chi tiêu quốc phòng, và thường buộc cơ quan này mua sắm vũ khí tốn kém và không cần thiết.

    Năm ngoái, tướng tham mưu Ray Odierno nói rằng Mỹ không có nhu cầu cho xe tăng mới. Nhưng ngay cả khi các quan chức quân đội cấp cao nhiều lần tuyên bố không cần phải chi tiêu nửa tỷ đô la trong quỹ người nộp thuế cho xe tăng mới 70 tấn Abrams, các nhà lập pháp của cả hai đảng đã đẩy Lầu Năm Góc chấp nhận việc mua bán vô dụng.

    Đầu năm nay, một cuộc điều tra tiết lộ rằng những nỗ lực vận động hành lang bởi Northrop Grumman đã giữ cho UAV tốn kém Global Hawk bay, bất chấp nỗ lực của Lầu Năm Góc kết thúc dự án. Một dự luật được thông qua cho phép không quân duy trì bay lô 30 chiếc Hawks toàn cầu đến ít nhất là năm 2014, trong đó phí tổn của người nộp thuế là $260 triệu mỗi năm.

    Mỹ chi tiêu nhiều tiền về quốc phòng hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng các nhà lập pháp của cả hai đảng thường xuyên nhấn mạnh rằng cơ quan này tiếp tục mua xe tăng và giữ tàu chiến máy bay không còn cần tới. Mặc dù Lầu Năm Góc đã bày tỏ sự thất vọng của mình với những chiếc máy bay chiến đấu F-35 tốn kém, nhưng có rất ít thứ họ có thể làm mà không có sự ủng hộ của Quốc hội.

    Sau hồi kết thúc CT, bình thường hóa quan hệ, các tướng Mỹ nhận ra 1 điều, thay vì mua bom tốn kém, cứ dùng bom giấy màu xanh, rải ra là đối phương khắc đầu hàng ngay tắp lự. Sau này, thực tế chứng tỏ ông tướng đã hoàn toàn đúng. Cứ sản xuất thật nhiều F-35 cũng đúng như thế, nó là thánh vật được hàng triệu liệt não tôn thờ, xì xụp vái lạy làm sao bỏ? Người Trung Hoa sẽ không thích bạn Mỹ bỏ tàng hình một tý nào.

  7. laolao1412

    laolao1412 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    2
    Sặc chị Jen chém Mỹ đến thế là cùng. Kễ từ khi các đại hán đánh phá diễn đàn thì các thánh Nga thánh Mỷ im hơi lặng tiến kô vật nhau nửa. Nay quay lại chiến típ chăng.
  8. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Một số mod có nhờ chăn dắt ít view. Còn khối thứ hay đặng để dành gia giảm tùy theo mức độ nhiệt tình cách mạng của các bạn trẻ, bạn già và vừa trẻ vừa già - tức là dở ông dở thằng.
  9. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Thím Jen ấy nữa đi, em thích thím rồi đó!

    Mặc dù thím hơi ngoa ngoắt tí nhưng đọc thím luôn kiếm được tí thông tin. Đuổi bọn hán cẩu đi chỗ khác chơi đi!
  10. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Công nhận thím Jen ngoa thật. Nhưng cũng dễ đọc. Tiếp đi thím!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này