1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    5.389
    Vâng! Em thích kỹ thuật đường không với VK đường không hơn là tầu chiến hay các VK khác , tất nhiên cái xuồng này có thật , nhưng khái niệm các phương tiện mà môi trường là ở dưới nước và mặt nước không phải là UAV có thể báo đất Việt đã nhầm lẫn 1 chút thôi , cũng chắc thông tin chiếc tầu này chạy được 100km/ giờ :
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Tổng số nợ của anh Mèo hoang là hơn 70k Tỷ$ - 211k tỷ$ cơ các con giời ạ . ở đó mà quay tay với con số được nhà trắng công bố là hơn 16k tỷ$ nhé =)) Nó dấu nợ còn giỏi hơn Vịt còi nhiều =))
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    5.389
    Cho cái số Liệu đi , hay do thánh hack được boos của nhà trắng , hay do công trình nghiên cứu của thánh về cục dự trữ Liên bang ?
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Sao anh phải cấp cho em [:D]
  5. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Thực ra vấn đề bỏ bản vị vàng không hẳn là hoàn toàn xấu, bất cứ cái gì cũng có hai mặt vấn đề. Vấn đề mà mọi người nhìn thấy là nó làm cho tiền trở thành một mớ giấy lộn đại diện cho lời hứa và uy tín. Nhưng còn mặt kia là gì. Ồ, thực ra thì nó cũng có cái lợi của nó, bởi vì nếu không bỏ bản vị vàng thì chuyện gì sẽ xảy ra, với việc phát triển nền văn minh hàng hóa như thế này thì rõ ràng là những thứ bảo chứng hạn chế mà con người không sản xuất ra được như vàng, bạc… sẽ là tai họa. Khi đó thì vàng và bạc sẽ có giá như thế nào. Mức giá của nó sẽ rất khủng khiếp mà cả một đời người lao động cật lực cũng không thể nào mà mua nổi một lượng vàng. Rồi nó sẽ xảy ra tình trạng là nước nào sở hữu nhiều vàng tất nhiên sẽ có quyền lực rất lớn.

    Hiểu theo một nghĩa khác thì nó giống như một hệ quy chiếu. Một thứ thì không phát triển được, một thứ thì cứ lớn lên mãi. Giống như là quy chiếu giữa cái cây cổ thụ và một hạt cát vậy. cái cây thì mỗi ngày một lớn lên còn hạt cát thì qua bao năm nó vẫn cứ thế.

    Việc giữ mãi bản vị vàng sẽ kiềm hãm sự phát triển sản xuất hàng hóa cũng như rất nhiều thứ khác. Điều đó sẽ dẫn đến tình trạng chiến tranh giành giựt vàng bạc mà độ tàn khốc của nó cũng chẳng thua kém gì những cuộc chiến và sự xáo trộn thế giới với việc tranh giành dầu mỏ cả.

    Nhưng khi xóa bỏ bản vị vàng thì giá trị tiền của một quốc gia sẽ thành đơn vị thanh toán hết, những đơn vị thanh toán đó nó có nghĩa gì. Đó là nó sẽ vẫn có giá trị khi nào nó vẫn được lưu chuyển để tạo sự giao thương trao đổi. Còn khi ai đó đem nó đi cất giữ thì với việc cất một mớ giấy lộn ở trong nhà thì cũng không khác gì mấy cả. Bên cạnh đó nó còn đại diện cho khả năng trả nợ của một quốc gia. Mà khả năng trả nợ đó nó khác chứ không phải chỉ đơn thuần như việc mượn tiền rồi trả tiền. Khả năng đó có thể hiểu như là sự chấp thuận trao đổi rất nhiều loại hàng hóa và dịch vụ với việc cầm giữ được “tờ giấy đại diện lời hứa” khi đem ra trao đổi. Khi quốc gia hoặc tổ chức đó có vấn đề thì tùy theo mức độ và sự nghiêm trọng của vấn đề lớn hay nhỏ mà giá trị thị trường của những “tờ giấy đại diện lời hứa” đó cũng sẽ có sự lên hoặc xuống tương ứng.

    Việc này hiểu ở tầm vi mô thì nó giống như cổ phiếu của một công ty vậy, khi công ty đó làm ăn uy tín, có lãi, trả lãi đều và cao hàng năm thì giá trị cổ phiếu của công ty đó trên thị trường sẽ được người ta lùng mua cao hơn giá trị thật rất nhiều. Nói nôm na là người ta trả tiền cao để mua về sự hy vọng và cái nhìn tốt đẹp về tương lai hay là mua một thứ mà người ta tin tưởng là nó sẽ bảo đảm cho việc trả tiền cao hơn mức tiền gốc. Còn khi nó làm ăn èo uột, quản lý quản trị có vấn đề, không có lãi để trả thì mọi người bán tống bán tháo cổ phiếu của cty đi thì đương nhiên một thứ ai cũng muốn tống khứ đi thì nó sẽ mất giá trị. Thường có hai trường hợp cổ phiếu mất giá hoàn toàn, đó là khi công ty phá sản hoặc là trên thị trường không còn một ai muốn bỏ tiền ra để được quyền nắm giữ những “lời hứa đại diện trả tiền” của cty nữa.

    Đối với một quốc gia thì cũng như rứa nhưng nó ở tầm lớn hơn mà mọi người hay gọi là vĩ mô đấy. Để hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề thì mọi người cứ lấy toàn bộ số hàng hóa của thế giới này sản xuất ra trong một năm rồi chia cho tổng số vàng đã được khai thác thì sẽ thấy sự nghiêm trọng. Nhưng khổ nỗi là có một cái vòng luẩn quẩn ở đây, đó là giá trị của hàng hóa lại được qui đổi thành tiền, mà giá trị tiền thì lại không đồng nhất giữa các quốc gia, và nó cũng chẳng được qui chiếu vào cái gì cố định hết.

    Theo tớ thì cách vui vẻ và đơn giản nhất là lấy khối lượng chia thôi, mọi người chỉ cần làm một phép tính nhỏ là lấy tổng khối lượng sắt thép, dầu mỏ, lương thực thực phẩm, vải vóc, khoáng sản…. của Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ trong một năm rồi qui ra tiền Việt, sau đó dùng tiền qui ra gạo, rồi đem tổng khối lượng vàng đã được khai thác trên toàn thế giới chia tương ứng với tổng khối lượng gạo. Khi đó sẽ có một kết quả mà đơn vị của nó là số tấn gạo đổi được so với một tấn vàng. Rồi đem chia cho một ngàn lần. Sau đó đem con số đó quy ra tiền Việt Nam thôi. Cái này chỉ với Gú gồ thôi là mọi người làm được rồi. Thế nào, có phải là giá trị của một kg vàng đã tăng lên nhiều lần rồi phải không. Và đó là chỉ mới qui chiếu với vài nước và một vài sản phẩm mà thôi, nếu qui chiếu với cả thế giới và với tất cả hàng hóa thì còn như thế nào nữa. Có phải là vàng lúc này nó sẽ trở thành một thứ mà giá trị của nó phải được tính bằng phần nghìn gram chứ không phải là theo chỉ, theo lượng, theo ounce như bây giờ. Lúc đó thì người ta có một cái nhẫn vàng thôi là giá trị bằng cả mấy tấn tiền rồi. Mỗi lần muốn xài ít ít thì lấy cây kim khâu đồ cạo nhẹ trên cái nhẫn cho nó rớt ít bụi vàng xuống cái cân tiểu li điện tử rồi đem đi đổi. Lúc làm nhớ đeo khẩu trang và làm trong phòng kín nhé, nếu không lỡ thở mạnh một cái hoặc là làm ở chỗ trống có cơn gió nào nó vô tình đi ngang qua nó phù một cái là lại tiếc của cả năm trời ấy chứ lị.

    Nói thế không có nghĩa là tớ ủng hộ hay phản đối việc bỏ bản vị vàng, cái tớ muốn ở đây là chỉ ra cho mọi người thấy cái lợi và cái hại của việc đó. Từ đó có cái nhìn toàn cục rộng hơn và rõ ràng hơn. Lựa chọn như nào là việc của mỗi quốc gia và chính phủ, nhưng việc phải luôn nhớ là cái giá của việc lựa chọn đó. Gadafi phải chui ống cống và lên thiên đàng tìm cái Liên minh châu Phi vì ông ta muốn làm một việc sẽ kéo tụt nền sản xuất và qui mô của nền kinh tế thế giới xuống cả trăm lần. Hơn thế nữa nó sẽ làm tan rã hàng loạt, gần như là toàn bộ hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính của cả thế giới. Việc đó sẽ tạo ra sự hỗn loạn khủng khiếp và ai sẽ khắc phục và ổn định lại trật tự. Chẳng có ai cả và chẳng ai làm nổi, và ông ta muốn một thứ mà ông ta nghĩ là có lợi cho ông ta và các nước nghèo. Nhưng trước khi được nhìn thấy sự lợi nhuận và công bằng đó thì biết bao người phải chết, biết bao cuộc chiến sẽ phải xảy ra mà chẳng biết bao giờ mới chấm dứt được. Saddam cũng thế và vài lãnh tụ khùng khác cũng thế.

    Nhưng cần phân biệt rõ ràng ở đây là tớ không hề ủng hộ việc các nước phương Tây nhúng bàn tay của mình vào can thiệp và quyết định vận mệnh của nước khác. Như thế chẳng có gì là tốt đẹp cả. Nhưng các vị lãnh đạo của phương Tây có đồng ý với một giải pháp thay thế bằng phương tiện ngoại giao và đàm phán hay không và những vị lãnh tụ muốn thay đổi thế giới tiền tệ với đồng Đô la chủ lực bằng loại tiền tệ khác có chịu nghe không thì tớ không biết. Mà có lẽ là không, bởi vì nếu có sự đồng thuận đó thì đã không có những cuộc chiến ì xèo thời gian gần đây.

    Thực tình nếu nói về vấn đề đạo đức thì chẳng có cái cường quốc nào trên thế giới này có tí chút gọi là đạo đức cả. Bởi sao vậy, đơn giản bởi vì mọi bộ máy chính quyền được lập ra là để phục vụ đất nước đó. Một người không thể nào mà dùng ý kiến cá nhân của mình áp đặt lên cả hệ thống và đất nước hết. Để ví dụ thì một vị lãnh tụ thích ăn cá khô không có nghĩa là ông ta bắt cả đất nước và dân tộc phải yêu thích cá khô như ông ta. Nếu có đất nước hoặc thể chế nào như thế, ta có thể hiểu là cơ chế đó đã trao quyền lực lớn hơn mức cần thiết cho một cá nhân lãnh đạo mà không có cơ chế giám sát và kiềm hãm phù hợp. Như một chiếc xe mà không có phanh vậy, khi đi ở đường trường và hơi lên dốc tí thì không sao. Nhưng khi đã tích lũy đủ gia tốc và lại bắt đầu xuống dốc nữa thì đúng là tai họa.

    Cái này theo như ngôn ngữ phương Tây hay rao giảng thì là độc tài chuyên chế. Nếu xét một cách khách quan thì độc tài chuyên chế và dân chủ đa phương chẳng có cái nào là hoàn toàn tốt và cũng chẳng xấu hoàn toàn. Tại sao lại như vậy, bởi vì độc tài nó có cái thuận lợi là tốc độ, nếu như người lãnh đạo có tài và có tâm thì đất nước sẽ được phát triển với một tốc độ rất nhanh, cũng như thế nếu như một thằng ngu lên lãnh đạo thì nó sẽ phá nát đất nước cũng nhanh với tốc độ như thế. Còn dân chủ đa phương thì nó có cái ưu thế là kiềm hãm, nó sẽ phát triển với một tốc độ tương đối chậm và nếu chẳng may có thằng ngu nào đó lên lãnh đạo thì nó cũng sẽ không phá hoại đất nước quá nhiều và quá nhanh.

    Việc các nước phương Tây luôn tung hô dân chủ đa phương là bởi vì đã có một nền tảng phát triển tương đối cao rồi, và với cơ chế đó thì phù hợp. Nó sẽ tạo ra những đất nước có tốc độ tăng trướng vừa vừa hoặc chậm. Còn với các nước khác, đặc biệt là khu vực Đông Á thì nền tảng phát triển đã thiếu mất vài bậc, từ phong kiến và vài thể chế tương tự… leo một phát lên tới nền kinh tế hàng hóa mà các chính ủy nhà ta hay gọi là CNTB đấy. Và cái mong muốn của các nước này là vươn lên bằng phương Tây, với mong muốn này thì việc dân chủ đa phương là không phù hợp, nó sẽ kiềm hãm tốc độ phát triển và tạo nên một sự lai căng chính trị tả pí lù không phù hợp. Còn với độc tài thì sẽ đưa đất nước lên rất nhanh, nhưng vấn đề là con người ta khi lên tới đỉnh cao quyền lực rồi thì thường ảo tưởng và bám víu vào quyền lực, khi đó họ sẽ bắt đầu có những toan tính cho cá nhân và đây chính là lúc chiếc xe đi xuống mà không có phanh. Chính những lúc này là lúc mà cần phải có ai đó, cái gì đó hoặc lực lượng nào đó phá bỏ người đó đi và đưa một sự lựa chọn khác vào. Sự lựa chọn khác vẫn có thể là một người tiếp tục theo đuổi chế độ độc tài nếu người đó có đủ tài năng và tâm đức để phục vụ cho đất nước. Nhưng nếu không thể tìm ra người phù hợp để tiếp tục con đường độc đạo thì cách tốt nhất là dân chủ đa phương, dân chủ đa phương để làm gì, để kìm hãm và bảo vệ những thành quả đã có, nếu có bị chiều hướng đi xuống thì nó cũng sẽ chậm lại, còn nếu đi lên thì cũng chậm như rứa.

    Đó chính là hai mặt thuận lợi và bất lợi của mỗi sự lựa chọn chế độ và lí tưởng, từ đó để có cái nhìn khách quan hơn chứ cứ đừng như tụi phương Tây cứ dân chủ đa phương là tốt hay là cứ như các chính ủy của chúng ta cứ Các Mác – Lê Nin là nhất. Như thế sẽ có cái nhìn rất tiêu cực về phía bên kia và vứt bỏ luôn cả những cái tốt đẹp. Như cha ông ta đã từng nói :

    Ghét người phải biết cái hay của người
    Yêu người phải biết cái dở của người
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Các Mác - Lê Nin thì liên quan gì đến dân chủ đa phương (chắc ý bạn là đa nguyên??? ) ???

    Các Mác vĩ đại vì chỉ ra được cái giá trị của lao động trong sản phẩm, bạn hiền ạ! Thứ nữa theo tớ hiểu, bản vị vàng không có nghĩa số vàng khai thác được phải tương ứng số của cải con người tạo ra, nó chỉ đảm bảo giá trị thôi, vì nó là thứ bền, hiếm. Do vậy chế độ bản vị vàng không có nghĩa đến lúc nào đó sẽ phải tiêu bằng từng phân tử vàng.

    Con người đang bí cách tìm vật đảm bảo giá trị, vì giá trị của lao động như Các Mác vĩ đại chỉ ra đến giờ vẫn quá khó để đo lường và phân biệt, còn bản vị vàng đã bị chiến tranh và bọn lừa đảo làm tiêu mất từ lâu rồi!
  7. lqmmanh

    lqmmanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    133
    Theo bạn, phải chăng giá vàng tăng khủng khiếp trong 5 năm qua là do chế độ bản vị vàng? Bạn nên học thêm về lịch sử kinh tế quốc dân.
    Đề kiểm tra giửa học phần nhé:
    Đâu là nguyên nhân xuất hiện, bản chất chế độ bản vị vàng? Các hạn chế, ưu việt của nó? Các giải pháp thay thế chế độ bản vị vàng? ưu nhược điểm của chúng và khả năng bộc lộ?
  8. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    có lã nó dùng Gdich e à. Ngoại quốc gọi cái này là ron bót. Đúng là nó đạt vận tốc lên đến 59 dặm/giờ=))
  9. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Bọn Mỹ thì ngu như chó, bây giờ kinh tế Mỹ Âu mà ko có tiền NDT mua trái phiếu với nợ công thì có mà bốc tuyết ăn vã
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đồng chí Mai cơn Hùng đó hả [r32)], tưởng đồng chí chết ở cái xó sỉnh nào rồi chớ [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các đồng chí Nga chú ý, hơi liên quan tí. Tôi thấy giờ các đồng chí cựu như jenna, HP, Kien, ít trả lời mà quay sang đả kích, chọc ngoáy có phần khá đúng. Vì giờ cái bọn calier này chỉ như thế này thôi

    [​IMG]

    cái độ rẻ rách nó chỉ tới thế này thôi [-(, Mỹ vàng xịn ngoài ăn rau, a lú, a phịa thì đâu có thằng nào làm tôi phục về khả năng tranh luận đâu
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ăn rêu ngày xưa cải hăng lắm (toàn bị tát sưng má cả) giờ có vẻ am hiểu hơn rồi, thấy có vẻ đồ mẻo không thần thánh như trong brochure nên ít nói hẳn và phát biểu có vẻ khách quan hơn lúc trc nhiều (nhớ lúc trc cậu ấy trợn mắt đập bàn phát bẩu "mỗi chi tiết trên xe tăng M1 là 1 kì quan nhân loại" =))), xuyên suốt quá trình e tham gia 2 cái box này tới giờ thì nhận xét là rồ mẽo chỉ đóng vai diễn viên phụ, rất ít thành viên có nhiều bài viết có giá trị, đa phần là núp lùm, lâu lâu phát hiện phe Nga sai ở điểm nào thì xông ra đâm chém chứ hầu như không có đấu trực diện bao giờ (giống y như tính cách cường quốc mẽo :))), đa phần các trận bút chiến đẫm máu đều từ giữa các bác phe Nga cả [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này