1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em làm anh cười té đái (nói thật chứ không phải anh có nhu cầu chửi bậy hay giơ ngón tay giữa gì gì đó như một số kẻ nhé em). Anh chỉ sửa bài mỗi khi anh thấy anh gõ sai chính tả thôi em ạ, ấy là nếu anh thấy ra. Em bảo "quote cho hết sửa", lại còn hằn học "này thì", làm anh nhớ đến câu chuyện này:

    Một con tàu đang ở trên biển. Một buổi tối, thuyền phó đang phiên trực mà lại uống rượu say mèm, thuyền trưởng ghi vào nhật ký tàu "Hôm nay thuyền phó say rượu trong ca trực". Hôm sau thuyền trưởng trực, thuyền phó sẵn ghét trong lòng, muốn người khác hiểu nhầm, nên cố tình ghi vào nhật ký tàu "Hôm nay thuyền trưởng không say rượu trong ca trực".

    Anh thấy em cũng giống thuyền phó rồi đấy, viết linh tinh với nhu cầu làm người đọc nghĩ là anh là kẻ đi sửa bài sau khi đã làm gì mờ ám. Em ạ, kẻ sửa bài nó rành rành ra đấy, kẻ ấy nào phải là anh. :-*
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    deleted
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Vâng, em không tốt. Anh nói chuẩn rồi, không cần chỉnh sửa nữa.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi
    Sao bao ngày vất vả gây gỗ bây giờ mình lại bên nhau, em cũng đã không tin là anh post bài đó nhưng em cứ cuống lên mỗi khi thấy có gì không ổn, kỳ thực không có gì không ổn cả, tại em nghĩ thế mà thôi.
    Từ tối đến giờ em khóc thật nhiều, nhưng không sao cả, nước mắt làm dịu con người. Có yêu mới có khổ đau chứ. Em yêu anh nên khóc vì anh cũng phải thôi mà. Anh đừng buồn nhé, em không sao đâu, thương anh lắm ông xã à. Mai mình lại vỗ về nhau nhé.
    Hí hí ;))
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chẳng biết nói sao.
    Nhiều bài post trên mạng, khiến cho em hiểu anh là người bội bạc, em nghĩ xấu về anh. Nhưng qua những gì mình trải qua ở quán trà và room chat thì em tin là anh vẫn yêu vẫn tốt với em.
    Nếu lúc nãy em có phản ứng không tốt với anh thì cho em xin lỗi nhé. Do đọc nhiều bài trên mạng giống anh quá mà em thì không biết là có thật là anh đã post những bài đó hay không mà em thì lại tin ngay bài đó nên em đã đau khổ rất nhiều. Nhưng thôi không có gì quan trọng nữa em vẫn yêu anh và không thể rời xa anh. Em nhắn tin cho anh rồi đó mà anh không mở máy nên chưa nhận được tin nhắn của em. Em không cố tình làm anh buồn nhưng hoàn cảnh của em nó vất vả quá, khiến em không ít lần mất lòng tin nơi anh mà anh biết đó. Em chưa bao giờ đăng tin là anh yêu em cả, nên ai hiểu thì hiểu mà không hiểu thì thôi hai đứa mình biết với nhau là được rồi anh nhỉ, em không cần biết họ nói thế nào nhưng những gì em đã trải qua thật không thể phủ nhận được. Ông xã đăng hộ nhập dùm em đi rồi hai đứa mình yêu nhau suốt ông xã nhé, em hứa đó.
    Thương ông xã nhiều :D
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi
    Hồi sáng em lại nhắn tin chia tay với anh, em xin lỗi nhé. Chỉ tại tin nhắn của anh quá vô tình nên em mới nói vậy. Mà em thiệt không hiểu, tại sao khi gặp em anh quan tâm em như thế mà khi không ở bên nhau anh rất lạnh nhạt, chỉ được trông thấy anh ở quán trà chạy qua chạy lại thôi, nhưng thật khó thuyết phục rằng đó là anh.
    Dạo gần đây em hay thấy anh mặc quân phục chạy quá quán trà, là gì vậy anh. Hay em lầm lẫn nữa?
    Em có lỗi lầm gì anh hãy bỏ qua cho em nhé, em không cố ý làm anh buồn. Nhưng quả thật tin nhắn của anh thật vô tình.
    Để xem nào, người mà em trông thấy hàng ngày ở quán trà nếu không phải là anh thì tại sao lại có những trùng hợp về bái viết trên diễn đàn cùng với bài viết của em, rồi lại những cô gái làm khó em vì anh. Nếu không phải anh thì còn ai? Hoa nữa, rõ ràng là tặng cho em, và cả những người tốt với em. Không phải anh thì là ai. Mà sao qua điện thoại tình hình có vẻ khác hẳn vậy anh nhà.
    Chỉ khi em đi với anh thì em mới cảm nhận thực sự anh yêu em, vì anh rất ân cần, anh lo cho em từng chút một, anh sợ làm em đau, anh khóc mỗi khi em rộng nhân nghĩa với anh và khi thấy em thiệt thòi. Em là người như thế đấy, có thể làm anh rơi lệ, vậy mà em vẫn không tin là anh yêu em nữa.
    Bởi vì qua chiếc điện thoại thì anh quá lạnh nhạt, em hầu như không nhận được hồi âm gì của anh kể từ khi mình tạm biệt nhau sau những lần gặp gỡ, cho đến khi em gặp anh thì niềm vui và hạnh phúc sống dậy, em không ngờ rằng anh đến với em vì em thấy bất ngờ.
    Nhưng sau những giờ phút bên nhau vui vẻ em lại ngập trong nỗi cô đơn trông chờ chiếc điện thoại, em không nỡ làm lơ khi anh chạy ngang qua nhưng kỳ thực em không thấy rõ anh mà em chỉ biết đó là anh mà thôi, thành thử nhiều khi em cũng tỏ tình nhầm với những chiếc "xe hơi" khác :D
    Em biết là anh bực em nhiều lắm nhưng anh nghĩ coi em có cảm giác thế nào mới nhắn tin cho anh như vậy thì anh hồi âm cũng phải cho em niềm an ủi hay động viên đàng này lúc nào anh cũng nhắn lại là anh bận này bận kia nhưng mà
    Quả thực khi mình thực sự xa nhau thì em mới cảm nhận hết sự thiếu vắng khi không có giọng nói của anh theo em kể cả lúc em ngủ. Em đã nhiều lần cảm nhận đuợc điều này, mặc dù nhiều khi em không nghe gì cả nhưng em cảm thấy ấm áp khi có giọng nói của anh xoay quanh em. Đến khi em thực sự không được xoay quanh bởi giọng nói của anh thì em thực sự thấy trống vắng. Thế mới biết anh đã luôn ở bên em nhiều thời gian tới mức nào mà em cứ không nhận ra sự quan tâm tốt đẹp mà anh dành cho em, để rồi đau đớn mỗi khi phiên cảm nhận sự vô tâm của anh. Anh biết không đến giờ này em vẫn còn băn khoăn giữa hai làn ranh giới, một là anh quá yêu em đến nỗi chỉ âm thầm xoay quanh em; hai là anh thiệt vô tâm chỉ đến với em khi anh cần giải tỏa.
    Vậy mấu chốt của vấn đề là gì, em biết anh thực sự quan tâm đến em những khi em cần có anh là anh đáp lại ngay chỉ trừ chiếc điện thoại là anh không đem đến cho em niềm vui từ nơi ấy. Nhưng tại sao mỗi khi em nhắn tin cho anh đòi hỏi sự quan tâm thì anh lại im lặng, có phải anh đã quá bí ẩn không?
    Em không trách anh quá vô tình với em nhưng em cần có sự đối thoại nhiều giữa hai đứa mình để cho tâm trí em luôn an ổn là anh lúc nào cũng hướng tới em trong việc nói chuyện như việc anh làm những khi anh muốn giữ em trong tay anh vậy đó.
    Em biết rồi anh không phải là không quan tâm đến em mà anh giấu em chuyện thầm kín gì đó phải không? Không phải em hay khách sáo nhưng anh nghĩ coi ở ngoài đường mà tỏ tình người ta chạy qua chạy lại thấy hết em thiệt ngại lắm [:D]
    Ông xã ha mình quen nhau đâu phải hời hợt hay là thời gian ngắn đâu cũng 9 tháng rồi chứ bộ trong thời gian đó mình yêu nhau thiệt mà ai có tình cũng đều biết tình em với anh như thế nào nhất là lúc đó anh chạy ngang lấy cái gì của em đem đi lúc đó em thiệt là chỉ biết khóc thôi vì sau tất cả những gì em nghĩ và làm thì anh vẫn một mực giành lấy em cho anh một cách điệu nghệ và chắc chắn, có công phu chuẩn bị. Chắc có lẽ vì anh trông thấy em với biểu hiện rằng em không để ai lấy mất cái gì của em đâu, nhất là anh đó. Nên anh vui trở lại và quyết tâm hơn phải không? Em không nghĩ là anh giành giật mà nguợc lại em thấy anh sành điệu thì đúng hơn.
    Anh không lo là em có thể bỏ rơi anh, anh phải biết là mỗi khi em nhắn tin hay nói lời cay đắng với anh thì có nghĩa là em đang cần anh hồi âm lại cho em niềm an ủi chứ không phải em muốn ra đi đâu, nếu ra đi được thì em đã chẳng cần nói với anh lời nào đâu.
    Anh hãy hiểu cho em là em rất quan tâm đến anh, nhất là khi thấy anh chạy ngang qua quán trà đó, nhưng chưa bao giờ thấy rõ anh chỉ biết đó là anh mà thôi. Nhưng em tin chắc đó là anh vì những đầu dây mối nhợ mà các cô gái liên quan đã làm qua những việc hàng ngày ở quán trà và trên diễn đàn.
    Em phải tin anh chứ anh nhỉ dù thế nào thì em cũng nhận được quá nhiều sự quan tâm từ anh chỉ có điều nó không trực tiếp mà thôi.
    Thôi khi khác em sẽ tâm sự với anh về cảm quan của em với thế giới này nhé. Nó thực sự là lạ lắm đối với em, kể từ khi em bắt đầu tham gia cuộc chơi một cách nghiệp dư
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi
    Em hứa với anh là sẽ nói về cảm quan của em với thế giới này, nhưng em sợ sẽ đụng chạm đến nhiều người nên em không viết nữa anh nhé. Mình tốt thì mình để trong bụng, chứ mình bô lô ba loa lên là mình không làm việc này việc nọ như bao người khác thì họ cho là mình H~ mất.
    Em vẫn muốn viết về suy nghĩ của em nhưng anh thấy đó, hàng xóm thuê một số công nhân sửa nhà, và trong khi họ sửa nhà, thì họ cố tình gây tiếng động lớn và dai dẳng để làm phiền những ai có ảnh hưởng không tốt đến miếng cơm của họ.
    Ôi em ước gì em được vô tư như 29 năm về trước, không biết gì và cũng không ai làm gì mình. Thưở đó hình như em được bảo vệ bởi một trường đặc biệt, không ai có thể xâm phạm hay lấy gì của em mà em không dính dáng gì đến họ, em chỉ sống cuộc đời của em, trong những mối quan hệ hòa hảo với mọi người xung quanh. Và dù em biết những khuyết điểm và tánh xấu nơi họ, nhưng em mặc kệ và em vẫn nhún nhường tử tế với mọi người nên luôn được trân trọng, ít ra là cũng không ai ghét.
    Thậm chí nếu như nói là tại sao bây giờ em biết chơi, thì em cũng lấy làm lạ. Chính em từng nghĩ em có những gì đó đặc biệt khác hơn người thường vì họ bình thường còn em biết làm ma thuật. Nhưng bây giờ em mới biết ma thuật thì ai cũng biết và họ còn am hiểu hơn em nhiều. Em như đi lạc trong thế giới khác, nơi mà em cảm nhận cuộc sống không như em cảm quan ngày xưa, em thấy họ luôn sử dụng ma thuật để giành lấy thứ mà mình muốn, hoặc để đạt mục đích của mình. Và em cũng phải sử dụng ma thuật để giữ lại những gì vốn thuộc về mình và để tự bảo vệ mình.
    Có quá không khi mà nói rằng thế giới mà em đang sống hiện nay hoàn toàn lạ lẫm đối với em, nó như một thế giới song song, nơi mà vẫn có những con người và những mối quan hệ cũ, nhưng khác ở chỗ họ không đơn giản như em hình dung ngày xưa, họ khoác tay, họ giơ ngón cái, họ khua chân, cốt để chiếm lấy cái vị thế tay trên mà họ muốn đạt tới. Những cái này ngày xưa em không biết, và thậm chí khi ai đó nói ám chỉ em điều gì thì em vẫn không hiểu. Cho đến bây giờ vẫn vậy.
    Có phải em đến từ một nơi khác không thuộc về thế giới này không anh? Không hẳn là em đã lạc sang thế giới này mà em nghĩ từ khi sinh ra em đã lạc lõng giữa thế giới đầy ám thị và ý đồ mà em cứ vô tư không hiểu hoặc là không nhận ra mỗi nhất cử nhất động của người người đều là ám thị và tuyệt đối không có vô tư.
    Em bắt đầu nhận ra khi người ta mở miệng là người ta toàn nói đạo lý, nói nhân nghĩa nhưng thực chất mục đích của họ vẫn là giành lấy thứ mà họ muốn, chứ không đơn thuần là đang nói chuyện nhân nghĩa. Vì họ nói vậy mà trong lòng nghĩ khác, vì khác, chứ không phải họ nghĩ sao nói vậy, điều mà em luôn tâm niệm là đúng đắn vì em luôn nghĩ sao nói vậy.
    Em toàn dùng nghĩa đen của từ chứ không dùng tiếng lóng như họ vẫn thường làm, vậy mà em vẫn sống yên ổn suốt chừng ấy năm.
    Cho đến hôm nay thì em đã được khoảng 3/4 của năm là hòa nhập từng bước vào cái thế giới đầy bất trắc này, em bắt đầu biết dùng chiêu thức, em bắt đầu bị người ta dùng chiêu thức để gây ảnh hưởng và lấy cắp những gì thuộc về em, cái mà ngày xưa là hoàn toàn không có trong hiểu biết cũng như tầm ảnh hưởng đối với em.
    Thôi nói nhiều cũng không thay đổi được những khó khăn cạnh tranh khốc liệt mà thế giới này mang lại cho em, em thà viết cho anh còn hơn là cứ ngồi tỉ mẩn nói những gì mà mình thấy lạ nhưng thực chất là chuyện hiển nhiên trong suy nghĩ và cung cách của tất cả mọi người. Em đã không làm chủ được mình khi những người hành động một cách sai trái dù biết sai nhưng họ vẫn làm và em đã nổi nóng. Nhưng giờ em phải học cách kiềm chế, không thể nói lý lẽ với họ được, họ cho rằng họ cần và muốn cái đó thì họ sẽ tìm mọi cách đạt được, bất chấp là họ làm sai trái vì mục đích của họ. Cái mà em hoàn toàn không chấp nhận được ở con người.
    Cho đến giờ phút này thì dù em là người vô tư nhất nhưng em đã trở thành đối tượng bị xâm phạm nhiều nhất vì vô số mục đích đủ thể loại. Có người thì muốn giành lấy em (đó là đa số cánh đàn ông biết em); có người thì muốn giành tình yêu của em (đó là đa số những cô gái biết anh); có người thì muốn hại em (đó là đa số những người xấu bị em phá để bảo vệ và thực thi công lý); có người thì muốn lấy những thứ quý giá mà em có (bao gồm các cách để đạt được quả thơm, các thứ của cải quý giá mà em tích tụ được...); có người thì muốn hại em bị này bị kia (vì ganh tị và muốn hơn em); còn có người thì hại em chỉ đơn thuần là muốn mình được hơn thiên hạ và gai mắt khi thấy ai có gì tốt đẹp hoặc hay ho hơn...
    Suy cho cùng thì thế giới này là vậy, những hạng người như trên bây giờ tụ tập lại bu lấy em giành lấy miếng ngon khiến em luôn sống trong cuộc sống đầy áp lực và nóng giận vì họ sao biết sai trái mà vẫn làm và vì em phải đấu tranh liên tục để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và những người tốt xung quanh em.
    Bây giờ em mới nói về tình yêu ý chí của em giành cho anh nè.
    Giả sử có ai đó đánh cắp em, thì cho dù họ có làm mọi cách em cũng không thuộc về họ, bởi con tim và ý chí của em đã dành mọi tình cảm và những điều tốt đẹp nhất cho anh rồi. Những thứ mà họ gây ra cho em chỉ là ảo giác, vì em biết phân biệt đâu là cảm xúc hoang và đâu là suy nghĩ chín nhất của mình. Anh cứ để mặc họ lấy cắp bất cứ gì của em đi, xem họ có chiếm được em hay không? Để rồi cuối cùng, của Ceasar sẽ trả lại cho Ceasar.
    Bởi, anh biết không, ăn cắp là điều tệ hại nhất và khó tránh khỏi nhất trong cõi dục của con người. Cho dù họ biết đó không phải dành cho họ nhưng họ vẫn muốn đánh cắp để có được thứ mà họ thèm muốn, bởi đơn giản đó là bản chất của họ, là cái dục mà giúp cho họ có hình hài va sống đến tận bây giờ.
    Anh biết không, họ có thể đánh cắp em, nhưng chỉ cần em gạt bỏ và phũ nhận tình cảm của họ, là mọi thứ lại Phản Bổn Hườn Nguyên thôi anh ạ. Em không phủ nhận việc họ có thể gây ra ảo giác nơi em, nhưng em có tánh phân biện, em biết đâu là cảm xúc thấp kém bên dưới mà người phám áp đặt cho em, và cảm xúc thực sự của em nó cao hơn nhiều. Nên em có thể gạt bỏ những cảm xúc hoang ảo đó mà yên tâm phụng sự con đường đi của riêng em, trong đó có một trách nhiệm vô cùng cần thiết là giữ gìn cho anh và làm cho anh hạnh phúc.
    Ai mà bị trải qua cảm giác của em thì không biết là họ có đứng vững được như em không, chứ với em thì chuyện đó rất bình thường. Có nghĩa là bao nhiêu cảm xúc và ý nghĩ của mọi người đều tập hợp vào hạ thể của em, như thể đó là chính cảm xúc của em vậy. Nếu không có tính phân biện thì em sẽ lầm những cái đó là em mất. Em nghĩ em cũng như tất cả mọi người ngoại trừ việc đó ra.
    Vấn đề ở đây là gì, có một số cao thủ có thể gây cho người khác cảm xúc giả, mà nếu những nạn nhân đó không có được ý chí và nghị lực để tránh thì họ sẽ bị hòa làm một với những cảm xúc đó, và có thể biến họ thành điên đảo hoặc làm những việc ngoài ý muốn.
    Còn với em chuyện đó như cơm bữa, dù rằng có đôi lúc cảm xúc đó giống như của em đến mức em không biết đó là em hay ai khác, thì em luôn ghi nhớ rằng tâm hồn em hoàn toàn trong sạch không để có bụi bẩn trong suy nghĩ chính vì thế mà em nhanh chóng ý thức được đâu là suy nghĩ của họ lẫn vào em và đâu mới thực sự là mình.
    Cái khó của em bây giờ là tuy rằng em không bị hòa làm một với cảm xúc ngoại lai, nhưng hành động của em lại bị kẻ khác chi phối ít nhiều cũng bởi em quá dễ xâm nhập. Em không biết làm sao để giữ vững tâm và đạt tới cái Ta cái Mình sâu xa nhất mà ở đó không ai không cảm xúc nào có thể đạt tới được. Tâm em thì hoàn toàn không vấn đề gì nhưng biểu hiện của em thường hay bị đồng hóa với những cảm xúc đó. Thậm chí người ta lợi dụng power của em để làm hại kẻ khác chỉ bởi hành động của em dễ bị điều khiển một cách vô thức.
    Tuy nhiên đó là về phương diện ma thuật và vô hình. Xét về mặt ý thức và những hành động có chủ đích thì em hoàn toàn không bị chi phối. Cho nên anh hãy yên tâm là dù cho có ai đánh cắp em thì ý chí của em mạnh mẽ và vững vàng đến mức em có thể phá bỏ hoàn toàn những ý đồ xâm thực của họ về mặc tình cảm, tinh thần hay thể xác. Ý chí của em hoàn toàn hướng về anh và tình yêu dành cho anh nên anh hãy yên tâm là họ không bao giờ đánh cắp được em thực sự. Em chỉ băn khoăn mỗi một điều là không biết tình anh dành cho em có bền bỉ và mạnh mẽ đến mức đó không, nếu như có ai đó đánh cắp anh thì em phải làm sao, vì em không dễ nhận ra đâu là những điều họ đã làm và gây ảnh hưởng, nên em thậm chí không biết lúc nào họ lấy gì của em và làm gì em, em biết làm sao khi có ai đó đánh cắp anh của em, liệu tình yêu của anh có đủ sâu xa để phản bổn hườn nguyên như chính cách mà em làm cho anh không?
    Cuối cùng thì, liệu em có đủ hấp dẫn để lôi kéo anh về mỗi khi anh bị ai đó đánh cắp mang đi hay không? Đó là điều em băn khoăn. Nhưng anh đừng lo, em sẽ làm mọi cách để giữ anh cho mình, không để cô gái nào lấy mất anh của em. Em sẽ luôn dành cho anh tình cảm yêu quí nhất để anh không bao giờ quên em và luôn hướng về em mỗi khi anh có bị lôi kéo đi nữa, anh nhé.
    [:D]
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi
    Em xin lỗi nha
    Hồi nãy em vào room riêng thấy có hình cái giỏ giống anh nên em tưởng admin của room là anh nên em tán nó, ai dè anh thấy anh giận. Em có biết đâu nè. Xin lỗi ông xã nha. Ông xã đừng giận nha :D
    Anh rõ biết em hay bị lợi dụng và hiểu lầm mà anh cứ giận em hoài, đâu phải đây là lần đầu đâu, bao nhiêu lần người ta làm cho anh tưởng em có tình ý với họ mà anh làm em buồn nhiều lần rồi xin lỗi mà còn chưa quên à. Em đâu có đa tình như vậy đâu anh à.
    Thế nhé ông xã đừng đi với người khác nhé em không cố ý làm anh buồn đâu nha ông xã, lần sau anh phải suy xét kỹ mới phán đoán em chứ đừng vội qui cho em là đa tình không đoan chính thì khổ cho em đó.
    Lần nào anh thấy em có gì với ai anh cũng chở theo một cô gái khác ngang qua nơi em ngồi, anh còn nhìn em cho em thấy nữa. Anh cũng dữ dằn lắm chứ không vừa đâu, em nói cho anh biết, mà thôi, không gây với anh nữa. Đàng nào thì cũng tại em, anh đừng hiểu lầm em nữa nhé. Em không cố ý.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lời thú tội.
    Sáng nay mình ngồi ở quán trà, nghĩ thế nào mà lại làm cho anh yêu vui bằng cách chê người ta có giọng hát khi lên cao nghe thật kỳ quặc. Ai ngờ lời nói đó lại tới tai người bị chê chứ không tới tai anh. Thế là người ta buồn.
    Ai vẽ anh hiểu mòn chi Đàng nào thì mình cũng đã thật xấu tánh khi chỉ trích một người luôn dành tình cảm tốt đẹp cho mình như thế. Nên em viết ra đây mong anh thứ lỗi. Em cũng không hiểu sao em lại có suy nghĩ kỳ quặc đó. Anh đừng trách em nhé.
    Cái này em viết cho người ta chứ không phải viết cho ông xã. Ông xã đừng bận tâm nhé. Em vì anh mà làm khổ người khác nên em phải xin lỗi. Em không có ý gì.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế hả
    Em không biết em đã làm gì, mà anh nói em giãy hàng anh, rồi thì anh có người mới, rồi anh thấy vui bên người ấy. Còn em thì sao?
    Anh đã đi rồi thì đừng quay trở lại, những gì em làm cho anh và chịu đựng những ngày qua là xem như tình nghĩa em trọn cho anh thôi. Đừng băn khoăn đến em nữa. Anh đã vui vẻ với người ta và quên em thì đừng nghĩ đến em làm gì nữa.
    Chúc anh hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này