1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nên hiểu là: Yêu là yêu cho bản thân vui. Chứ không phải có ng đáp lại thì mới vui. Vậy mỗi khi ng kia không đáp lại thì mình buồn à? Sao lại tự chọn đường khó cho mình vậy?

    Đã cho là không tiếc. Hễ còn tiếc thì đừng cho.

    Dám chơi thì dám chịu.

    Ăn chơi không sợ mưa rơi.


    Hằng hà sa số những câu dạy bảo của ng xưa lẫn ng nay rồi, kinh nghiệm cả loài ng nằm trong đó, sao bạn không rút tỉa tí gì cho bản thân?
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mới viết xong lại bấm nhằm nút back, nên phải viết lại, lấy đâu ra hứng đây.

    Nói ngắn gọn là mình còn cái quán tính là trông chờ sự quan tâm của anh ta trong hơn một năm nay vì mình luôn thiếu điều đó. Nhưng suy cho cùng là cũng chẳng để làm gì, chỉ là một thói quen thôi, nên mình biết, không bao lâu nữa mình cũng quên thôi, vì lý trí đã thắng trái tim mình. Trái tim mình không manh động, cũng chẳng làm chủ cảm xúc vì bây giờ với anh ta mình chẳng còn cảm giác hay là cần anh ta nữa. Tất cả chỉ là thói quen trông chờ gì đó từ chiếc điện thoại.

    À có chuyện này mình muốn trần tình cùng Admin. Sở dĩ mình phải chủ động rủ anh ta đi nhà nghỉ vì khi rủ đi những nơi khác không liên quan thì anh ta sẽ từ chối. Mỗi khi mình muốn gặp anh ta là mình phải đi nhà nghỉ. Mà mình thì vốn bị lãnh cảm, nên chẳng sung sướng gì, chỉ là muốn gặp anh ta thôi. Tất cả không ngoài một chữ tình, mà mình chẳng được gì từ mối quan hệ này. Đúng cho thì không tiếc, mình đã cho đi thì không tiếc của nữa nhưng cũng mong nhận lại, dù chỉ là một sự quan tâm hay tấm lòng. Cái đó ai mà không mong hả Admin?
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Buồn ngủ quá nhưng có một cái gì đó không biết có phải là nỗi đau hay không cứ kéo mình tỉnh dậy để suy nghĩ.

    Mà mình lại chẳng thể định hình được đó là nỗi đau chia tay hay là nỗi đau bị người khác chà đạp. Ngay cả bản thân mình buồn mà cũng chẳng biết buồn vì cái gì.

    Định vào comment bài của cô gái đó nhưng bị rớt mạng, đến khi có mạng lại thì không còn tâm tư để viết nữa nên thôi.

    Cũng đắn đo là có nên nói để cô ấy hiểu được lẽ đời hay không, nhưng chọn cách im lặng để cho người ta nói chừng nào chán thì thôi, mình cũng không phản pháo.

    Cũng định nói một vài lời cay nghiệt nhưng tự nhủ lòng mình không nên mang điều mình không muốn đến cho người khác. Nhưng cá là cô gái này chưa biết tình yêu là gì.

    Phàm những ai đã từng đau khổ vì yêu thì đều rất thông cảm cho những người đồng cảnh, bởi lẽ đàn ông trên đời này ít người tốt, mà nạn nhân không ai khác hơn ngoài các cô gái. Suy cho cùng những người hiểu chuyện lại là những người, một là nhiệt tình thẳng thắn, hai là im lặng theo dõi...

    Ngoài ra, buồn ngủ quá, chẳng biết viết gì... Nhưng lạ là ngày xưa mỗi lần mình bị ai chửi mắng là mình rất run rẩy và tức giận. Sao giờ mình bình tĩnh thế nhỉ, chỉ thấy đau lòng một chút và đọc đi đọc lại lời cay nghiệt của người đời để thấm thía nỗi đau, nhưng chắc nỗi đau kia lớn hơn đã lấn át tất cả. Mình vẫn chưa thể dửng dưng với thị phi cuộc đời được. Mà người ta cũng khó mà làm được điều đó...

    Sao tự dưng có cảm giác vừa lòng ấm bụng và hạnh phúc thế này. Nhưng cảm giác chỉ đến trong 4-5 giây rồi để lại một sự tiếc nuối vì cảm giác đã qua đi. Mình tâm sự nhưng đúng hơn là để được viết, mà lại nhận được sự phản hồi và quan tâm của các chị em thế thì cũng lấy làm cảm kích lắm; để rồi lại bọc bạch rồi nhận những phản hồi...

    Buồn ngủ quá rồi..
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hễ cho thì không tiếc, hễ tiếc thì đừng cho.

    Ý tôi là cho QHTD, tiền bạc, sự quan tâm..., chứ không phải chỉ dừng ở QHTD đâu. Hễ đã muốn phủ xuống ng kia sự quan tâm thì cứ quan tâm, đấy là cho chính mình, để thỏa mãn chính lòng yêu thương của mình, chứ đừng nên đợi cái gì từ người kia. Bạn chọn anh ta để yêu chứ anh ta không nộp đơn xin bạn yêu anh ta để mà anh ta phải trả ngược cho bạn cái gì. Nhận thức được tình huống như vậy thì bạn sẽ không tiếc nuối gì cả. Bạn thì vẫn cứ tiếc nuối mãi sự quan tâm bạn đã phủ lên anh ta.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Admin nói đúng đó, mình không nên tiếc gì cả; chắc có lẽ khi mình cho thì mình cũng đánh giá cao hay là tự sướng rằng mình quá tốt với anh ta, chắc thế nào anh ta cũng sẽ rất cảm kích mình. Cứ lần này đến lần khác mình cứ vẽ vời nên giấc mộng là cho đi sẽ được nhận những gì xứng đáng. Nên anh ta không quan tâm thì mình quan tâm quá mức, anh ta không gọi điện thì mình gọi quá nhiều, anh ta không chủ động thì mình chủ động, thậm chí là cho đi QHTD để được yêu. Nhưng cuối cùng là không gì cả, chỉ là sự lợi dụng mà thôi.

    Giờ còn tiếc hay không thì mình không biết. Nhưng nghĩ đến những xả thân của mình vì anh ta đổi lấy sự lạnh lùng vô cảm đó thì mình thấy thật ê chề, thậm chí là nhục nhã. Nhục vì đã quan hệ với kẻ xem mình là trò chơi, là thú tiêu khiển. Nhục vì đã quan hệ với một kẻ lạnh lùng dửng dưng mà cho rằng đó là tình yêu...

    Đến nay thì anh T có phản hồi cho mình biết về tâm trạng anh ấy, mình thấy cũng vui đôi chút. Nhưng không biết là anh có trách mình gì không, khi lặp lại câu đó. Mình cũng thấy là mình cần anh T không vì cái gì cả, chỉ vì những tình cảm đã có giữa chúng mình, mà có thời (trong một thời gian khá dài) mình đã quên đi để lao vào những cuộc tình không bờ bến. Thật sự xúc động khi nghe bài hát đó, thấy sống lại cảm giác đã từng có khi yêu anh. Mà cảm giác này đôi khi chỉ sống động có vài giây, không cho mình sống trong nó như xưa nữa. Mỗi lần cảm giác đó trỗi dậy thì mình tự nhủ với lòng rằng mình đã nhớ rồi, nhớ cái cảm giác ngày xưa thân ái rồi; nhưng có gì đó lại khiến cho mình quên đi...

    Giờ thì em đã biết, không thể để anh vuột khỏi tay em một lần nào nữa. Em đã nhiều lần "cho đi" mối tình đầy lãng mạn này để đuổi theo một bóng hình không chân thành, đã nhiều lần em xem anh như người xa lạ. Mà thực sự có xa lạ hay không thì chỉ anh biết. Em cũng không biết. Em chỉ mong trong bữa đại tiệc sắp tới đây chúng ta có cơ hội để tiến xa hơn chỉ là những đầu mày cuối mắt như thế này anh nhé.

    Giờ em đang xúc động lắm. Lúc nãy ngồi quán trà không thấy anh ngồi taxi chạy ngang như mọi khi, có lẽ anh bận. Mà có lẽ khi anh chạy ngang em đã vô tình không trông thấy nên để lỡ mất cơ hội nhìn ngắm hoàng tử, chỉ biết là dạo này em cũng hay lơ là nên có lẽ anh ít đi thăm thú hơn...

    Em không đòi hỏi gì nhiều chỉ cần được yêu thôi. Mà trong các mối quan hệ bạn bè hay cả với gia đình và người yêu, em thích nhất là tặng quà và nhận quà (có thể là quà sinh nhật, và thường là thế). Em nghĩ nếu em được nhận quà của anh chắc sẽ thú vị lắm. Em thì đã tặng anh nhiều rồi, nhưng những thứ không thể giữ lâu như thế chắc không còn, nhưng con búp bê và cây viết yahoo chắc anh còn giữ. Dễ thương anh nhỉ.

    Em lấy làm ái ngại vì khi nghĩ đến anh mà lòng dạ còn bâng khuâng vì người kia, nhưng em tin là anh chẳng chấp trách gì mà còn dang rộng vòng tay đón em như người mới bỡ ngỡ bước vào vườn yêu của anh...

    Còn nhiều chuyện em muốn nói với anh nhưng để thư thả từ từ rồi em sẽ viết ra. Mỗi ngày một chuyện thôi để chuyện của anh và em có nhiều điều để nói, hơn nữa là súc tích. Em mong rằng sẽ có ngày anh đến thăm nhà em như có lần em đã nhìn thấy trước tương lai (một trong nhiều lần em thấy được, mà khi chứng kiến em mới biết). Nhưng phải nói đó là một quá trình dài từ khi em bắt đầu thấy cảnh đó cho đến khi chúng mình thực sự nghĩ về nhau, rồi phải mất một thời gian nữa chúng mình mới thân thiết và có thể tiến tới. Em mong rằng thời gian qua anh đã khổ nhiều thì những ngày đó chỉ làm cho anh thêm trường thành chứ không để lại vết đau trong tâm hồn anh. Em nhận thấy cách nói chuyện của anh có phần cứng cỏi hơn sau những khổ đau đó, em quả thật là đã quá nhẫn tâm với anh. Nhưng anh đừng trách em, em chỉ vì một lý do đơn giản đó là không tin vào bất cứ gì một khi anh chưa ngỏ lời với em...

    Hôm nay mẹ em nấu bún bò huế, nhưng sao giống bò kho quá :-p thôi có sao ăn nấy em chưa nấu cho mẹ là đã là con bất hiếu rồi ở đó mà đòi hỏi phải không anh :D

    Rồi em sẽ viết cho anh nhiều như em hứa, và từ nay về sau, không phải anh thì là không ai khác.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi đi tìm tôi tonight
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bạn nói gì mình không hiểu?
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Admin xóa giùm mình topic này đi, thể theo lời yêu cầu của người thân trong gia đình.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Không bết nguyên tắc để xóa 1 topic của ttvnol ra sao; nhưng nếu xóa những topic kiểu thế này thì sẽ có ít nhất mấy điều cần suy nghĩ thêm:
    1- Khi đó, nhiều bài viết khác, ý kiến khác cũng sẽ không còn cơ sở để tồn tại hoặc chúng sẽ không còn cơ sở hiện hữu để tồn tại như vốn ban đầu chúng đã có;
    2- Nhiều ý kiến thú vị, nhiều sự lao động và thời gian của người khác có liên quan tại đây cũng bỗng chốc bị phủ nhận;
    3-...

    Như nhiều "đứa con tinh thần' khác của mỗi người; ngay sau khi được sinh ra, đời sống của chúng đã không còn phụ thuộc vào 'người mẹ" của nó nữa....:-w
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình cũng nghĩ thế. Giống như mấy cái topic bị xoá của một số người trong box Tâm sự, cũng như TVTY. Tuy nhiên, cũng tuỳ trường hợp, vì tâm sự thường trong giai đoạn nào đó, đến lúc không còn phù hợp, có thể xoá bỏ. Ý kiến của một ai đó, nếu là thực sự chia sẻ, thì chắc sẽ cảm thấy tốt hơn vì cuối cùng, chủ topic đã có những suy nghĩ khác, hoặc vượt qua được những tâm trạng ban đầu- nên chuyện chủ topic đề nghị xoá, cũng được, chẳng ai trách gì. Còn nếu ai đó, muốn phải được giữ lại, vì ý kiến của mình hay quá, xuất sắc quá, thì chẳng qua là chỉ muốn tự đánh bóng mình thôi. Còn nếu ý kiến của người khác mà mình thấy suất sắc, thíhh thì copy lại mà nghiên cứu.
    Trường hợp topic này, với bao nhiêu thời gian, tình cảm của chủ topic, chủ topic đã không còn muốn giữ lại, thì ai có quyền đòi giữ lại???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này