1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận Võ - Những cao thủ võ lâm đất Việt

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Voldo, 06/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Đúng, học võ chỉ để sống sót tốt hơn chứ chả để khè ai được. Gặp thằng nghiện nó cầm súng thì có nhiêu xiền kính biếu hết, chứ oai hùng như Dung Hà cũng còn lên nóc tủ ngồi nữa là.
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Hiểu sai về võ học rồi. Võ là 1 thứ nghệ thuật, nó thống kê những tình huống trong tự tự vệ, chiến đấu và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất trong những tình huống như thế. Bắt giữ tội phạm đâu chỉ là phải hạ gục chúng. Nghệ thuật khống chế, đó mới chính là võ nghệ. Dĩ nhiên trong những cuộc đấu như đấu tự do trong ***g sắt, người ta cũng cần vận dụng phương pháp khoa học. Tập những chiêu thức cơ bản, tập chịu đòn (cũng Âu và Nhật lại nhất nhé). Xem 1 số trận trên true sport tôi nhận xét là võ sĩ Âu thận trọng và ít phạm luật hơn.
    Cái siêu dở của võ Việt là tiếng thét. Phải thét mới có tinh thần chứ. "Ki-ai" có phải hay không. Dân Nhật hay Hàn hung hăng hơn, thường ra đòn trước...
  3. playstation_vn

    playstation_vn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    22
    Bạn lại nhầm rồi. Võ Việt Nam cũng có tiếng thét đó thôi. "SÁT"
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tôi thấy rằng, thi đấu võ thuật cổ truyền như teakwondo, karate, whusu, hay vietvodao.... trên sàn đấu quây dây xung quanh như thế thật vớ vấn. Cái loại sàn đấy chỉ phù hợp với các môn boxing, kick box, muay Thái, .. Võ cổ truyền cần không gian thuận lợi hơn để triển khai các thế, miếng. Các bạn xem không gian để triển khai một bài quyền là biết. (Như các cuộc Seagames chẳng hạn.)
  5. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Hiểu sai hay đúng mình chưa muốn bàn với bạn vội, nhưng võ thuật là nghệ thuật và triết lý cuộc sống chứ không phải các con số thống kê khô khan, và cũng xin thưa với bạn không có giải pháp tối ưu trong né tránh và tấn công hay các tình huống như bạn nói.
    Bắt giữ tội phạm mà ỷ vào võ thuật thì cảnh sát với công an lên nóc tủ ngồi nhiều lắm. Thuật ngữ chuyên ngành của họ là trấn áp, biện pháp đầu tiên là lấy số đông áp đảo, biện pháp thứ hai là lấy vũ khí và khí tài hiện đại áp đảo cuối cùng mới là dùng đến võ thuật. Bạn xem phim Mỹ nhiều quá, toàn 1 địch 100 bắn cướp 1 phát chết ngay còn nó bắn mình mãi không chết nên tưởng bở.
    Còn mình đã nói, đấu võ đài kể cả theo kiểu Mỹ cũng vẫn có luật lệ và hạn chế nên cũng vẫn coi là thể thao mà luật do bọn Tây đặt ra không theo các trường phái chiến đấu của châu Á nên võ sĩ châu Á phạm luật nhiều hơn và thua nhiều hơn là điều đương nhiên. Đấu theo cách người ta, trên võ đài kiểu người ta, trọng tài do người ta đào tạo. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa mất sạch thắng được 1 trận là giỏi rồi.
    Còn tiếng thét chiến đấu; ai nói với bạn là Việt nam không có, thông thường các trường phái theo dòng dương cương hay có luyện tiếng thét để nâng cao tinh thần và ý chí trong thời gian ngắn để tạo lực bạo phá đồng thời chấn nhiếp kẻ thù. Karate, kendo của Nhật, teakwondo của Hàn là theo trường phái này, nghe nói thiếu lâm của TQ cũng có môn này.
    Nhưng các trường phái theo dòng âm nhu thì họ không chú trọng vào điểm đấy. Âm nhu lấy sự nhuần nhuyễn liên tục làm chủ đạo, lực phát ra lấy tì ép làm sức phá tự dưng hét 1 cái cắt đứt sự nhu nhuyễn của họ thì hỏng bét. Aikido của Nhật là điển hình.
    Còn Võ việt nam 1 số trường phái tập mình vẫn thấy họ hét nhưng chỉ "A..A..A" nhưng theo mình thấy đa phần võ Việt Nam theo trường phái âm hiểm cho nên tiếng hét không cần chú trọng rèn luyện.
    Còn dân Nhật hay Hàn hung hăng nên ra đòn trước là không đúng đâu. Các môn võ như Aikido, Judo thường theo quan điểm ra tay sau tấn công trước mượn lực đánh lực đối phương chưa phát lực thì sao đánh được. Nhưng ngược lại Karate, kendo, teakwondo họ có 1 khái niệm là khoảng cách trong tấn công và phòng thủ khi chiến đấu bạn chỉ cần lọt vào khoảng cách tấn công có hiệu quả là phải chiến chứ không đợi nó ra đòn. Việc lọt vào khoảng cách tấn công có hiệu quả có thể do đối phương tự đi vào hay do mình chủ động thu ngắn khoảng cách.
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tôi có nhận xét cá nhân về Vịnh Xuân như sau: Đừng đưa ra những khái niệm mơ hồ như ''Âm'', ''Nhu'' mà hãy so sánh nó với những biểu hiện cụ thể của tự nhiên (Võ cũng là các động tác mô phỏng quy luật tự nhiên nhằm mục đích nào đấy). Ví dụ Nó giống như những xoáy nước, dòng nước rất mềm mại, nhưng đã rơi vào thì khó thoát ra. Và trong dòng nước ấy, có thể là ẩn chứa một cơn sóng lừng, hoặc một khúc gỗ đang lao ngầm bên trong.
    Nói chung, để cảm nhận được cái hay, cái đẹp của Võ cũng phải có trình độ, có văn hoá và sự tinh tế.
    Đấu võ cũng như chơi cờ. Thực ra các thể loại đối kháng đều thể hiện sự khéo léo, ý chí, và mưu lược ở trong. Mỗi một nước cờ giống như một thế võ, cũng nhằm nhận diện, và hoá giải nước của đối thủ. Chơi cờ giống như là pha quay chậm của đấu võ vậy. Ngầm chứa trong mỗi nước đi của đối thủ là một mưu tính, ý đồ. Nhưng kẻ chơi cờ thì cũng có nhiều dạng. Kẻ tấn công ồ ạt (lấy công làm thủ, giống các môn teakwondo, karate, muay Thai, kick box...) hoặc lấy thủ làm nền tảng rồi ra đòn như viet vo dao, judo,...vịnh xuân.
    Khi mở màn một trận võ, trận cờ, người ta thường triển khai các thế (chưa tấn công đâu) ''múa may''. Khi địch vào ''thế'' đúng ý đồ rồi thì khai triển. Mỗi bài quyền liên hoàn đều thực hiện các ý đồ đấy. Nó như dòng nước chảy liên tục, với áp lực áp đảo của ý chí, đẩy đối phương vào dòng chảy của nó. Như vậy, ở phía đối diện, đối thủ buộc phải chống đỡ (bị động), và để phá thế đó, họ đôi khi phải thí ''pháo'', ''mã'' hoặc ''xe'' rồi phản đòn lại theo đúng thế của mình. Thế là ở đây ta lại nhắc tới vấn đề ''nội công'' và ''nội lực''. Học võ mà chỉ học miếng, thế, quên đi luyện khí công, nội lực chẳng khác gì việc mặc cái quần mà không có đũng.
    Ít nhất người ta phải chịu một số đòn của đối phương để giành lại thế chủ động (Một số đòn phù hợp của đối phương).
    Nhưng theo kiểu đấu hiện đại thì sao? Khi đối phương ra đòn, trúng người, trọng tài liền toét còi ngay. Mất đi cái hay của võ. (Bọn làm ra luật trọng tài võ đương đại ngu quá, phá hỏng nét đẹp truyền thống)
    Hãy để ý xem trong các truyện về võ học. Hoặc thậm chí trong các câu chuyện, truyền thuyết về các cao thủ. Họ đấu nội lực là chính. Mỗi người đứng để chịu đòn của đối phương. Thậm chí là 3 chiêu trước rồi mới vào. 3 chiêu đầu đó để đo lường sức mạnh của đối phương. Nhưng đi kèm theo mỗi trường phái là một phương thuốc gia truyền rất hiệu quả mà sự phát triển y võ này đến mức cực đoan là sinh ra món ''thuốc độc'' chăng?
    Có thể thấy rằng: Nếu chỉ chú trọng tới các thế miếng ''liên hoàn'' thì không đủ để chiến thắng đối thủ. Bởi khi các cao thủ đấu nhau, thì họ không cho đối phương cơ hội gỡ đòn mà liên tục cho đối phương vào thế bị động. Chắc chắn sẽ dính đòn, nhưng là ở mục nào của đòn là đối phương lựa chọn để sau đó có thể triển khai miếng phản công.
    Còn với Vịnh Xuân. Cái đặc sắc của Ông này là quyền cực nhanh. Có tác dụng làm hoa mắt đối phương, cố gắng lấy tốc độ để áp đảo và ''chiếu tướng'', không cho đối phương phản đòn. Nhưng nhược điểm là phải cận chiến. Với các môn phái dùng chân mạnh, thì Vịnh Xuân phải có sức chịu đựng tốt (có thể phải chịu nhiều đòn) mới áp sát được đối phương, nhưng khi áp sát rồi thì có thể ''quyết định'' - phần thắng có thể thuộc về họ. Kiểu quyền của Vịnh Xuân có thể ví như là kiểu chơi trò ''sác xuất'', giống như ta khua kiếm để tránh mũi tên vậy. Sau khi ''mũi tên'' của đối thủ rơi xuống thì anh ta liền chiếu tướng. Trong cờ tướng, khi Ông Vịnh Xuân áp sát được thì giống nước cờ tàn, đối phương chỉ còn tướng và sĩ.
    Đôi lời phét lác tí.

  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đến đây có thể nói về ''tinh thần võ sĩ đạo''.
    Nói như vậy, người ta liên tưởng tới nước Nhật. Và dường như có mặc định rằng chỉ nước Nhật mới có ''tinh thần võ sĩ đạo'' và nó dường như được cho rằng đó là sản phẩm của nước Nhật.
    Theo tôi thì không phải vậy.
    Nơi căn bản của võ học là mô phỏng quyền lực của tự nhiên. Trải nghiệm và cảm thụ sức mạnh của tự nhiên. Đó là thói quen, cũng như nhu cầu của con người. Ta có thấy nó qua các bài quyền mô phỏng đó: võ khỉ, võ mèo, võ hổ, võ rắn, v...v. và võ của cơ thể người.
    Con người thì tôn thờ thứ quyền lực siêu nhiên, đa dạng ấy. Và khi đạt tới trình độ nào đấy, người ta cảm nhận được cái đẹp, cái mạnh mẽ và uyển chuyển của tự nhiên. Vậy là vẻ đẹp đó cuốn hút tâm hồn người luyện võ. Tinh thần tôn thờ cái đẹp ấy làm nên thứ gọi là ''võ sĩ đạo''.
    Hai đấu thủ đấu nhau, không phải để tiêu diệt hay tranh giành lợi ích gì với đối thủ. Mà là phải tôn vinh ''vẻ đẹp của võ sĩ đạo''. Phục vụ cho võ đạo. Như thế thường khi đấu nội lực, người ta ra đòn vừa phải, nếu đối phương chịu được, họ sẽ tăng thêm lực. Có lẽ ba lần như vậy là có thể đo lường được khả năng của đối phương, sức mạnh của đối phương. Vậy thôi, võ không phải để tiêu diệt nhau.
    Như vậy, nếu ai hiểu học võ theo kiểu ''thực dụng'', nhằm mục đích tự vệ hay tấn công, khuất phục đối phương thì họ đã đi sai con đường nghệ thuật, và trái ngược với ''tinh thần võ sĩ đạo''.
    Họ đã đem cái áo khoác quyền lực, chính trị hay lợi ích khoác lên tinh thần ''võ sĩ đạo'' làm cho nó chuyển màu, khác xa với bản chất cao đẹp của mình. Điều này thật khó chịu... và vô tình ta đã bị cuốn theo ''trò chơi tầm thường'' của những kẻ ''xôi thịt''.
    Như vậy, theo tôi thấy, để quảng bá võ cổ truyền, chúng ta nên tổ chức lên đai cho các võ sư thật khắt khe, chặt chẽ dựa theo các tiêu chí:
    + Nội công (sức chịu đựng): phân hạng, chịu được những đòn nào?
    + ngoại công: Kiểm soát được việc ra đòn của mình. Ra đòn quyết định, và ra đòn có kìm chế.
    + Khả năng ép đối phương vào các thế võ liên hoàn của mình và ra đòn trúng mục tiêu.
    Và như vậy, thay vì việc ''biểu diễn nhào lộn'' như là thể dục kia thì người ta sẽ tổ chức những cuộc đấu võ thật của các võ sư có giá trị nghệ thuật cao như một số clip tôi đã post ở trên.
    Có như vậy võ cổ truyền mới vang xa.
  8. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Bó tay bạn đến từ các vì sao, nào nghệ thuật nào thưởng thức nào dàn quân đánh trận ... bay bổng đến tận vì sao. Mình là dân mặt đất có thế nào nói thế sự thật vốn là bà mệnh phụ đẹp nhưng mình lại cứ thích lột trần trụi bà ta ra nên trông xấu hoắc. Sư phụ dậy Vĩnh Xuân của mình hồi trẻ cũng máu me lang thang, ông kể có lần xuống Cần Thơ đánh võ đài, gặp 1 ông đang thủ võ đài mấy ngày rồi. Vào trận ông kia vận công hò hét xuống tấn rồi bay vào đá trúng bụng sư phụ. Ổng chỉ kịp mềm bụng xoay hông để hút lực còn tay thì văng ra đánh vào bụng chú kia. Ai dè chú kia sùi bọt mép luôn, thế là lãnh giải rồi chuồn về nhà trọ. 1 lúc sau thấy 1 đám phóng xe ầm ầm đến nhà trọ là sư phụ phát hoảng tay đút vào trong người thủ sẵn cái bình xịt. Hóa ra, bọn họ đến hỏi là võ gì mà hay thế và xin học, sư phụ chỉ dám bảo là linh tinh quyền rồi tìm cách khất.
    Còn về đòn chân thì ổng kể hồi trước gặp mấy ông cao thủ cứ xin đấu thử này nọ, nhưng ông ngại, ổng nói thôi chân tao đây mà cứ đá thử coi cho biết. chú kia đá 1 phát vào chân ổng xong rồi ôm chân luôn. hóa ra khi đá vào ổng thả lỏng chân để hút lực đến lúc chú kia phát lực xong thì nhả lực ra phản lại thành ra chân ông kia sưng u 1 cục. Cái này nói có thể bạn khó hiểu nhưng bạn về cứ lấy thử cái lò xo to to 1 tí rồi đấm thử bạn sẽ hiểu, mà cẩn thận nhé coi chừng gãy tay mà lo xo nó chẳng làm sao đâu. Còn về dậy thì đối với võ sinh học thực sự là toàn 1 truyền 1, thày dậy cho trò để cảm nhận và hiểu chứ dậy số lớn là toàn cho các chú đánh mộc nhân, dậy xong bách bát thần quyền là ra đường oánh nhau tung giời được rồi. Bạn nói Vĩnh Xuân hoa mỹ mình trả thấy nó hoa mỹ gì cả, biểu diễn mà đem 2 thằng cầm tay nhau xoay vòng vòng chán chết đi được.
    Còn bạn phân ra nội công là sức chịu đựng với ngoại công là khả năng kiểm soát đòn thì mình bó tay luôn chẳng biết giải thích thế nào nữa. Trong Đông y cũng như trong võ thuật phương đông có khái niệm khí huyết, huyết đi theo mạch máu, khí đi theo kinh mạch. Tây y thừa nhận mạch máu nhưng không thừa nhận kinh mạch vì họ giải phẫu nhưng không nhìn thấy gì hết. Theo quan niệm võ thuật đông phương những người luyện khí thì là luyện nội công, họ cho rằng những khí đó phát ra cũng có sức mạnh và nguồn gốc luyện nó bắt đầu từ nhịp thở. Còn luyện ngoại công là luyện cơ bắp xương cốt. Bằng cách tăng dần sự chịu đựng của cơ bắp và xương cốt mà theo thuyết tiến hóa sự tăng cường sức mạnh, sự dẻo dai cũng như sức chịu đựng của cơ bắp được tăng lên. Đó là ngoại công.
    Võ thuật ban đầu chỉ là để tăng cường sức khỏe và khả năng sống sót trong chiến đấu (ai còn sống tức là người chiến thắng). Dần dần các kỹ thuật và phương pháp rèn luyện được phát triển phong phú và đa dạng theo các hướng kể cả bắt chước thiên nhiên mà thôi. Nhưng mục đích cuối cùng của nó vẫn là để sống sót sau cuộc chiến.
    Bạn nói là bảo võ sư đi đánh nhau để biểu diễn nghệ thuật thì càng bó tay hơn. Thông thường, cái gì cũng vậy có được và có mất. Đánh đẹp thì tính hiệu quả sẽ bị kém đi và ngược lại. Võ sư đẳng cấp cao mà oánh nhau thì xấu mù căng chải. Các bố ấy chỉ nhăm nhăm tìm đòn triệt hạ nhau chứ có vờn qua múa lại làm gì cho tốn sức.
    Còn nếu bạn đã học teakwondo chắc hẳn phải hiểu, 1 đòn đá vào mặt tuy đẹp nhưng tính hiệu quả thua xa 1 đòn đá vào bụng. Thứ nhất đá vào mặt đi đường xa tính bất ngờ của đòn đánh bị giảm, 2 là mặt người có lớp xương khá dày nên hiệu quả của đòn đánh không cao, trừ phi sức bạn quá mạnh hoặc xương chân của bạn dày hơn xương mặt thì không nói. Trong khi đó đá vào bụng đường ngắn hơn rất nhiều, mà bụng lại là nơi tập trung cũng nhiều tế bào thần kinh cảm giác hơn nữa khi bạn vận động chân tay hay thở đều có tác dụng đến bụng. Vậy đấy. Các môn võ trở thành môn thể thao trong thế vận hội hay truyền bá rộng rãi như hiện nay đều phải hy sinh những đòn đánh hiểm để phục vụ mục đích đẹp. Võ việt nam toàn đòn hiểm vậy thì ít có hy vọng trở thành nổi tiếng lắm.
    Được minh91 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 24/02/2010
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thì có sao đâu nhỉ? Tất nhiên chưa chắc Ông thầy đó đã là chuẩn mà đem ra để mà noi gương. Tôi nhớ người trong giới võ lâm bao giờ cũng dạy võ đạo trước. Căn bản là cuộc chiến này không có tính chính nghĩa. Không có những giao ước và tôi thấy chẳng có tinh thần võ đạo gì cả. Chẳng khác gì tranh nhau miếng xôi thịt vậy. Ông nào cũng sợ đối thủ ra chiêu triệt hạ.
    Cái này đừng dùng từ hút lực. Nghe mơ hồ. Cái gì mà hút. Đó là ông ta nương theo đà đánh của đối thủ, khi cuối đà thì ông ta vận công phản lại. Nó chẳng giống chiêu đà đao của Quan Công sao?
    Thôi, bạn nghiên cứu xem người ta nói gì này:
    http://www.wingchun.com.vn/lichsu/vx_bimat_viet.htm
    Tôi trích nhé:... Hiện nay nhiều người hiểu về nội công Vĩnh Xuân như một khả năng phát sức (hay còn gọi là ra lực hoặc phát kình). Song thực ra không phải như vậy. Việc phát sức (ra lực, phát kình) ở Vĩnh Xuân gọi là ra nội lực. Còn nội công là khả năng chịu đòn (để cho đòn đánh thẳng trực tiếp vào người). Nội công của Vĩnh Xuân mang tính bí truyền (chỉ được truyển khẩu và dưới sự chỉ dẫn đặc biệt của người thầy và do chính người thầy luyện cho). Nội công của Vĩnh Xuân là một tuyệt kỹ cao nhất của Vĩnh Xuân. Điều này chưa được bất cứ một tài liệu, sách báo nào từ trước đến nay nhắc đến...
    Còn cái khí .... như bạn nói ấy là cái khả năng điều hòa sức lực cơ thể, nó chính là luyện phương pháp để được bền sức, hoặc huy động sức lực dồn về một điểm nào đấy, một thời điểm nào đấy. Nó giống người ca sĩ luyện lấy hơi, và có thể ''xả hơi'' ở nốt nhạc cao (cũng là một dạng nghệ thuật). Khí thì liên quan đến nội lực và khả năng phát ra kình lực. Bạn nhầm giữa khả năng chịu đựng và khả năng phát kình lực. Không có nội công, nội lực phát ra có khi phản tác dụng, có khi lại gây chấn thương cho bản thân. Nội lực có thể đo bằng lực, sức mạnh. Nội công thì không đo được, nó là khả năng chịu đựng, tập luyện dần dần, hàng ngày. Có thể cho chịu đòn từ từ, từ lực yếu lên chịu lực mạnh.
    Tất nhiên rồi. Nhưng những trận giao hữu lại là vấn đề của văn hóa, thể thao và nghệ thuật. Ở đây, đang nói về vấn đề quảng bá võ học ra thế giới. Tôn vinh vẻ đẹp của võ học. Người ta không thể tôn vinh bằng cách giết chết đối thủ. Phải thể hiện hết tinh thần của võ học.
    Đánh phải thật và không được ra tay độc thủ.
    Chính vì thế mà võ học bị mai một trong thời bình này. Tôi mà có con thì chẳng cho nó học với những kẻ ''vô văn hóa'' này. Tội gì cho con mình vào nơi nguy hiểm phải không?
    Bó tay với bạn luôn. Bạn giơ tay tát vào mặt một cái vừa phải thôi, xem có choáng không? Dây thần kinh ở đầu mới là nhiều. (Bạn bị đinh râu chưa?)
    Bụng thì có cơ quan nội tạng. Để bảo vệ nội tạng thì võ sư hay luyện nội công hộ vệ. (Thực ra là luyện cơ bắp). Còn teakwondo hả. Bạn đùa vậy? Chẳng có nơi nào được phòng thủ kín như đầu cả. Nó là mục tiêu đấy ạ. Đá vào bụng thì làm gì? Tất cả rồi sẽ nhắm tới đầu hết. Quan trọng là trình độ thôi. Đó là khả năng đưa đối phương vào thế đá liên hoàn và bị động.
    Tư tưởng như bạn làm cho võ học ngày càng xấu và đơn điệu, kém hiệu quả.
  10. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Bó tay bó cả chân. Có lẽ bạn chưa đi học võ, chưa đánh đấm bao giờ, chưa phải lăn lộn vất vả chắc chỉ ngồi xem phim với lướt net thôi nên nền tảng võ công của bạn quả thật siêu phàm, mình thua.
    Bạn cứ nghĩ trước khi dạy võ mà ngồi dạy đạo đức với luân lý thì sao nhỉ. Có khác gì học chính trị trong quân đội không.
    Bạn nghĩ gì 1 kẻ cậy khoẻ đánh người rồi nói rằng tao đánh vì chính nghĩa, chính nghĩa kiểu đấy thì mình vái cả nón lẫn ô. Bước vào trận đánh có ai nói là chính nghĩa không hay chỉ cố gắng mà chiến thắng. Cố gắng đứng và để đối phương nằm.
    Tôi chưa học chiêu đà đao của Quan Công nên không dám bình luận, chỉ nói với bạn hãy thử đấm 1 cái lò xo đi lấy hết sức mà đấm nhé.
    Võ học thời bình mà bị mai một nhầm rồi đấy, chính chiến tranh mới làm mai một các phái võ. Bây giờ hòa bình các phái võ loại võ mới nhan nhản mọc lên.
    Võ học không đẹp nhưng nó rèn luyện cho chúng ta 1 thể lực dẻo dai và mạnh khỏe, 1 ý chí nhẫn nại và mạnh mẽ, và nó luôn luôn là biện pháp cuối cùng mà ta mà ta có thể tuyệt đối tin cậy được để vượt qua các khó khăn và nguy hiểm, giúp ta tiếp tục sống. Đấy mới là vẻ đẹp của nó chứ mấy cái múa may quay cuồng, rồi đánh người, rồi hiếp người không phải là vẻ đẹp của nó. 1 vẻ đẹp nằm tận sâu bên trong mà không phải ai cũng có thể hiểu và thưởng thức được đâu.
    Mình trả nhớ đọc được 1 câu chả nhớ ở đâu nhưng đại khái là 1 võ đạo gia không phải là để đánh thắng tất cả mọi người không phải chinh phục mọi người mà là để luôn sống sót trước mọi hoàn cảnh.
    Được minh91 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 24/02/2010

Chia sẻ trang này