1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JapanJAV

    JapanJAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể mảng nào hả bác, em thấy bây h công nghiệp quốc phòng của Nga cũng đâu có tệ mấy, hải lục không quân và phòng không đều mạnh. Trừ khoảng chiến tranh điện tử thì Nga thua thôi :-??:-??
  2. Inteltigence

    Inteltigence Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    67
    Ter với Tẹc thì # éo gì chứ. Lắm chiện

    Cobra trong đk vậy àh ^:)^ thế thì thày Nga cũng thua thèng Tẹc này rồi
  3. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    thế mày nói cái đó là cái kiểu gì thế, sách Nga nói cái đó là cái kiểu gì =))=))

    đối với mày thì biết cái đệt gì mà bi bô [:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    p/s chắc là chẳng hiểu gì câu nói " hay không bằng hên " rồi bi bô hớ đây mà
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
  5. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    toàn tiêng Nga có hiểu gì đâu
  7. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Xe tăng Liên Xô ở Mỹ

    Sherman (M4) là xe tăng người Mỹ trong WW-2. Nó được lấy theo tên ông tướng Mỹ thời nội chiến William Tecumseh Sherman, và có lẽ là duy nhất 1 loại xe tăng được đặt tên tướng.

    Bất chấp những rêu rao tự sướng về những lần ra trận đại thắng, đối đầu tay đôi với xe tăng Đức thì sự thật Sherman vẫn là một thảm họa. Sai lầm học thuyết quân sự và thiết kế vụng về khiến Sherman trở thành trò cười trước Tiger Đức trong WW-2. Sherman cỡ 30 tấn thậm chí không có cửa để đọ với Tiger I nặng đến 57 tấn. Khẩu lựu pháo 75mm ngắn cũn cỡn không thể bắn thủng giáp xe tăng Đức dù ở tầm rất gần, trọng tâm cao khiển vượt chướng ngại rất khó khăn và dễ bị lật. Tháp pháo cao lênh khênh, di chuyển nặng nề chậm chạp lại là mồi ngon đối thủ. Sherman là một trong những thủ phạm thất bại không cản được Tiger phản công, trong cuộc đổ bộ vào bờ biển Salerno-Ý của ông tướng Clark, ở đó binh lính Mỹ mô tả gần bị nghiền nát dưới xích xe tăng Đức, bị hất xuống biển.

    Trên wiki, vẫn còn nguyên bài khoe khoang trận đầu ra quân đại thắng của xe tăng Sherman trước “xe tăng Panzer-Đức”. Nhưng người Đức không gọi Panzer là xe tăng. Panzer tiếng Đức có nghĩa là “xe chiến đấu bọc thép”. Thật tự hào với chiến tích xe tăng đối đầu xe bọc thép.

    Quyết sửa chữa lỗi lầm, ngay trong và sau WW-2, người Mỹ rất tích cực cho ra một chiếc xe tăng đúng nghĩa, mà họ gọi là “xe tăng hạng nặng”. Nhưng sa lầy trong thiết kế và mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả mong muốn và chiếc M4 trứ danh tiếp tục được sử dụng dài dài với các vay mượn chắp vá đắp điếm từ các bộ phận, các thiết kế khác.

    Quan hệ đồng minh với Liên Xô khiến Mỹ cũng được nhòm ngó đến chiếc IS-3 (Iosif Stalin), là chiếc xe tăng hạng nặng rất ấn tượng để đối đầu với Tiger. Chiếc T29-T34 của Mỹ là một bản sao chép của IS-3 với trọng lượng nhẹ hơn, giáp dầy và pháo mạnh. Cái tên ghép lạ, ruột là IS-3 nhưng khoác cả tên T-34 nổi danh (chả lẽ lại lấy tên Iosif Stalin). Nhưng chiếc này đã không kịp tham gia vào WW-2.

    Một Ủy ban sau đó được lập, do tướng Stilwell chỉ đạo để thiết kế “tăng hạng nặng” lấy tên là T43. T43 cũng lấy cơ sở tăng hạng nặng Nga, nhưng giảm trọng lượng còn khoảng 58 tấn bằng cách giảm chiều dài xe và giảm kíp lái xuống 4 người, đưa vào bộ nạp đạn tự động. T43 được lắp pháo 120mm. Giáp xe là thép đúc đảm bảo chống được đạn Tiger. Năm 1949, bộ nạp đạn không hoạt động phải bỏ và thêm người nạp đạn thứ 2 vào tổ lái.

    Chiến tranh lạnh đã bắt đầu và người Mỹ phải tự xoay xở. Cho đến tháng 6 năm 1950, T43 không thể tham gia chiến tranh Triều Tiên, vì dự án T43 chậm chạp, rõ ràng là người Mỹ chẳng thể làm gì nổi để có được trang bị của Liên Xô. Dự án bị thúc ép phải cho ra sản phẩm và có yêu cầu đặt hàng 300 chiếc T43. Đến tháng 6-1953, chiếc T43 đầu tiên được đem ra thử nghiệm. Nó mang nòng pháo T122 120mm với sơ tốc 1007 m/s. Một phiên bản khác của T43 được lấy tên M48 khi trang bị chính thức và khi sản xuất hàng loạt, có thêm súng máy 12,7 ly. M48 kế thừa T29-34 động cơ Continental AV-1790 810 HP


    Cả lô 300 xe được xuất xưởng trong 2 năm 53-54. Cho dù chấp nhận kết quả thử nghiệm thì sự vội vã đã để lại những khiếm khuyết. Điều khiển bắn và chỉ thị mục tiêu làm việc kém (sau đó được thay thế), nhiệt tỏa ra từ động cơ làm nóng khoang lái còn khói thì xộc tận chỗ ngồi và cả trăm thứ cần sửa chữa thây thế. Vì vậy cả lô tăng bị gửi lại nhà máy và QĐ Mỹ không chấp nhận sử dụng.

    Sau đó thì có những “vận động” để đưa M48 vào sử dụng sau những sửa chữa nhỏ. 74 chiếc T43 được đổi tên thành “Xe tăng chiến đấu 120mm M103” mang động cơ AV-1790-5B, gắn thêm 2 súng máy đồng trục 7,62mm, gắn thêm ống xả để giảm khói và nhiệt vào buồng lái. Còn điều khiển bắn thì được làm mới và lấy tên T43E2. Thay vì là ổn định nòng pháo bằng thủy lực là động cơ điện, rồi 1 súng máy được bỏ đi lấy chỗ cho kính ngắm xa. Xe có bộ đo xa quang gắn với máy tính đạn đạo. Nhưng xe này vẫn còn nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề khói từ chụp đầu nóng pháo mù mịt, đất và bụi khi bắn che lấp tầm nhìn, rất khó để bắn mục tiêu.

    Phiên bản mới mang tên M103A1 có nhiều sửa chữa nhưng không được sản xuất, còn sau đó thì thật may khi có lực lượng lính thủy đánh bộ đặt hàng 219 chiếc, còn lục quân thì ngoảnh mặt làm ngơ.

    Ở lực lượng lính thủy đánh bộ, động cơ M103A1 cũ được thay bằng Continental AVDS-1790-2A và trang bị thêm máy chiếu hồng ngoại. Bản thiết kế mới M103A2 cũng có trang bị hồng ngoại gọi là M103A1E1 và sau đó nâng cấp số xe cũ. Tổng cộng đã trang bị 208 xe M103A2.

    M103 phục vụ trong lính thủy đánh bộ cho đến năm 1973 và sau đó được thay bằng M60. Công bằng mà nói M103 không được phổ biến không chỉ vì những yếu kém, mà còn do quân đội Mỹ không thích những chiếc xe giáp dầy và nặng nề, kém cơ động.

    Cho đến khi bị đối phương thịt hàng loạt trên chiến trường Ai-Cập và Việt Nam, quan niệm này mới có phần thay đổi và M1 Abrams nặng chẳng kém thay thế.

    [​IMG]

    Theo phân loại M48 và M60 (45-49 tấn) gọi là xe tăng hạng trung, xe tăng chủ lực, trước khi chủ lực bị thay thế bằng M1 Abrams. Thập kỷ 70, lấy cớ NATO cần chuẩn chung, vũ khí chung, Mỹ cho vời nhóm thiết kế Đức đến thiết kế MBT70 (xe tăng chiến đấu chủ lực 70 của NATO). Nhóm thiết kế này đã thiết kế chiếc MBT70 theo đúng yêu cầu của Mỹ, nó có tất cả các thiết bị hiện đại nhất đang được trang bị cho xe tăng ngày nay. Nhưng người Mỹ không thể sản xuất nổi 1 chiếc xe tăng như vậy. MBT70 bị bỏ xó, còn 2 đồng minh thân cận thì biết thừa trò mèo của chàng Mẽo nên lẳng lặng thiết kế lấy Challenger và Leclerc cho riêng mình. Còn nhóm thiết kế Đức thì sau đó thiết kế ra Leopard nổi tiếng. Chàng Mèo sau đó lấy bản MBT70 giản tiện đi thành M1 Abrams, với động cơ Đức và nòng pháo L7 105mm Anh Quốc trứ danh. Cũng cái nòng pháo cổ lỗ này được tha về Việt Nam sau đó gần nửa thế kỷ.

    Đặc điểm M103A2

    Dài 11,23m; Rộng 3,63m; Cao 3,56m;
    Nặng 58,1 tấn;
    Động cơ AVDS-1790; Công suất 750 HP
    Vận tốc: 37 km/h;
    Hành trình 480 km;
    Giáp trước 127mm (60 độ); Giáp sau 51mm;
    Tháp pháo 127mm; Nóc 38mm; Giáp đáy 25mm;
    Tower (Mask tool) - 127 mm (254 mm);
    Pháo chính M58 120mm;
    Súng máy M2 (12,7 mm) và (7,62 mm);
    Tổ lái: 5 người;
  8. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Theo em chủ yếu là do Nga thiếu tiền, không tạo được sự đột phá trong công nghệ từ khi Liên Xô sụp đổ đến giờ(ngoại trừ T-50 và S-400), chủ yếu là dựa trên các bản thiết kế từ thời Liên Xô cũ, nên chưa tạo được vị thế như xưa. Riêng về khoản tàu ngầm tiến công thông thường hiện tại thì em thấy Đức hơn Nga, Na Uy và Thụy Điển, Pháp cạnh tranh mạnh ngang hàng Nga, tự động hóa và hệ thống điện tử trên các tàu Nga kém hơn các tàu của NATO.
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    tập chiến thuật pháo binh của quân khu phía nam[r2)]


    [YOUTUBE]CYgYObOnq4s&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
  10. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Mỹ làm tăng kém cơ bản là công nghệ vật liệu chưa phát triển, đến M1 cũng phải dùng công nghệ giáp Chobham ở Anh, phân tích về vật liệu giáp dưới tác động ngoài cũng kém nốt nên không làm nổi RPG ra hồn.

    Xe M1 to và kém cơ động do dùng tuốc bin, khi các trực thăng và cường kích ngày càng rẻ và trang bị vũ khí chính xác thì chỉ làm bia thịt thì tốt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này