1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thống Chế Erwin Rommel - Cáo Già Sa Mạc. Bản đã sửa lỗi font bắt đầu từ trang 23

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 13/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Gởi bác heo Em trước có chăm chú theo dõi bác nhưng sao tính chép 1 lần luôn cho tiện nên dừng lại ở phần Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]TRONG KHI CHỜ ĐỢI CHIẾN DỊCH OVERLORD tức là khoảng trang 18 , nếu bác muốn thì em xin up lại phần mình có cho các bác xem, bác heo up phần còn lại được không ?
    [/FONT]
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Bác cứ vô tư, nhưng nhà em ko có bản lưu trên word, bác cần thì nhà em sẽ photo cho một bản sách. Nhe!
  3. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đã được sư cho phép của dịch giả :P
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]LỜI MỞ ĐẦU[/FONT][FONT=&quot]


    “Ông bạn Rommel của chúng ta đã trở nên một ảo thuật gia hay một ông kẹ đối với quân đội chúng ta, thể hiện một mối nguy hiểm trầm trọng. Quân đội đang nói quá nhiều về ông ta. Mặc dầu chắc chắn ông là một người rất cương nghị và có khả năng, nhưng chắc chắn ông không hề là một siêu nhân. Việc binh sĩ của chúng ta gán cho ông những quyền lực siêu nhiên quả là một điều đáng tiếc… Điều quan trọng là chúng ta không bao giờ được dùng từ Rommel mỗi khi muốn nhắc đến kẻ thù của chúng ta tại Lybie. Chúng ta phải gọi là “người Đức” hay “địch quân”, và dứt khoát không để cho bị thôi miên vì cái tên Rommel nữa. Tất cả những cấp chỉ huy đều phải hiểu rằng đây là một điểm tâm lý cực kỳ quan trọng.”

    Bản mật văn trên đây của Bộ Tư Lệnh Tối Cao Anh Quốc trong cuộc chiến trên sa mạc Châu Phi đã nói lên một cách hùng hồn. Nó chứng tỏ rằng trong số các tướng lĩnh quân sự của Thế Chiến thứ Hai, Erwin Rommel là một trong những người tạo nhiều huyền thoại nhất.

    Cuộc hành quân tại Pháp năm 1940 và các kế hoạch chống đổ bộ ở Normandie năm 1944 của ông thường bị bỏ quên hay lu mờ trước những trận đánh của ông tại Phi Châu trong tư cách là Tư Lệnh Quân Đoàn Châu Phi – Afrika-Korps. Quả thật thời đó là thời kỳ cực thịnh trong binh nghiệp của một người được mệnh danh là : Cáo Già Sa Mạc. Cũng vì những trận đánh tại đây mà ông được thăng lên cấp Thống Chế ( Field Marshall ) . Ông là vị Thống Chế trẻ nhất của Quân Đội Đức, khi ấy ông mới 50 tuổi. Và bên cạnh đó là Huân Chương Thập Tự Sắt, huân chương cao quý nhất của nước Đức.

    Liệu Rommel có phải là một thiên tài quân sự như vài người đã miêu tả hay chỉ là một kẻ lợi dụng thời cơ? Hay gặp quá nhiều may mắn? Hay đối phương quá kém cỏi? Nhưng tính khí liều lĩnh điên cuồng và những hành động quá táo bạo của ông là không thể chối cãi. “Tốc độ là quan trọng nhất”, ông thường tuyên bố ý tưởng đó. Nhưng, sau bao nhiêu là chiến công, rốt cuộc đạo quân Afrika Korps cũng phải đầu hàng.

    Nhiều lần, Erwin Rommel đã thoát chết một cách kỳ diệu trên nhiều chiến trường khác nhau. Nhưng trái lại, ông là một trong những nạn nhân của âm mưu chống lại Hitler cùng cuộc mưu sát Hitler ngày 20-7-1944., Vai trò của Rommel như thế nào trong vụ này là một trong những điều tuyệt mật. Nhưng ông đã phải chọn một trong hai thứ: Thuốc độc hay Toà Án Nhân Dân? Ông đã lựa chọn liều thuốc độc.[/FONT]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]CHIẾN TRẬN TẠI PHÁP[/FONT][FONT=&quot]

    Người lính Đức phóng chiếc thiết giáp về phía trước trong một dáng điệu tuyệt vọng. Tiếng súng nổ vang đã làm anh ta giật mình, ngay vào lúc mà mọi sự dường như rất yên tĩnh.

    9h sáng. Mặt trời đã lên cao trong buổi sáng tháng 5 năm 1940 ấy.. Màn sương mai bao phủ hai bên ờ sông Meuse tan dần. Sau những cuộc giao tranh gay go hôm trước và cuộc vượt sông khó khăn, những chiến binh trong chiếc thiết giáp Đức giờ đây đang nghỉ ngơi. Họ đang cho chiến xa chạy từ từ men theo bìa rừng. Khu rừng yên tĩnh dường như không ẩn giấu một mối đe dọa nào. Người ta đã quên mất, hay gần như quên, là cuộc du ngoạn này đang rất nguy hiểm bởi vì họ đang tiến sâu vào đất của địch.

    Bỗng cách vài trăm mét về phía Tây, tiếng súng đột ngột nổ dữ dội. Hỏa lực thật mạnh mẽ gồm cả trọng pháo và pháo chống tăng. Đất bắn tung tóe chung quanh chiếc thiết giáp Đức. Một quả đạn còn rơi trúng vào thành phía trên của pháo tháp. Một quả khác làm vỡ tung chiếc kính tiềm vọng.

    Vài mét cách đó là rừng rậm, là nơi có thể ẩn nấp. Nhấn hết ga, chiếc thiết giáp lủi sâu vào chỗ nấp. Chỉ trong vài phút, nguy hiểm tạm thời đã qua.

    Nhưng trong khi điều khiển chiếc xe một cách quá gấp rút, người lính lái xe không đủ thời gian để tránh chướng ngại vật: Một bờ dốc nghiêng gần thẳng đứng. Động cơ chết lịm. Chiếc thiết giáp nằm bất động, gần như bị lật nghiêng.

    Cách đấy 500m, các xạ thủ Pháp có thể nhìn thấy rõ rệt mục tiêu bằng mắt thường. Như một cái hộp giấy. Nhắm kỹ một lúc, họ khai hỏa…

    Những người trên xe nhảy xuống đất. Viên sĩ quan đè chặt dòng máu chảy xối xả từ vết thương trên đầu. Ông chạy vài bước và nhảy bổ vào chỗ ẩn nấp.

    Quá muộn, một nhóm bộ binh Pháp đã cắt đứt con đường nối vào rừng. Những binh sĩ Đức đã vào bẫy. Họ chỉ còn được chọn lựa giữa cái chết và trại tù binh.

    Nhưng không, bởi vì đột nhiên tình thế đảo ngược. Đến phiên quân Pháp phải chạy trốn. Những chiếc Panzer đột nhiên xuất hiện và tấn công quân địch.

    Trong vòng vài phút của ngày 14 tháng 5 năm 1940 ấy, Thiếu Tướng Erwin Rommel vừa thoát chết hai lần, hay là thoát khỏi bị bắt. Vị Tư Lệnh của Sư đoàn 7 Panzer – “Sư đoàn Ma”, vị Tư Lệnh tương lai của Quân đoàn Phi Châu – Afrika Korps, một trong những vị tướng uy danh lừng lẫy của Đệ Tam Quốc Xã Đức, đã tránh khỏi bị chấm dứt một binh nghiệp mà nghịch lý thay, mới chỉ được bắt đầu. Nếu những binh sĩ Pháp biết họ đã từng có lúc nắm giữ số mạng của Erwin Rommel ngay trên nòng súng, chắc họ sẽ khóc vì oán hận và tiếc nuối.

    Quả thật, một binh nghiệp kỳ lạ, một định mệnh lạ lùng. Một trận chiến kiểu mẫu đầu tiên, rồi đến 20 năm phục vụ trung thành nhưng âm thầm, rồi tiến lên như sấm sét về ánh hào quang danh vọng.

    Trong khu rừng bé nhỏ ở Bỉ ngày hôm ấy, trong khi băng bó vết thương, ông [/FONT]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Tướng quả thật không biết có chiếc chìa khóa đang mở cửa cho tương lai mình. Một tương lai vừa vĩ đại, vừa bi hùng nhưng ngắn ngủi. Bởi vì ông chỉ còn có bốn năm trước mặt. [/FONT][FONT=&quot]

    Ông cũng không có thời gian để nhìn về quá khứ của mình.[/FONT]

    [FONT=&quot]Sinh ngày 25 tháng 11 năm 1891 tại Heidenheim, một thành phố nhỏ thuộc vùng Wurtemberg, Erwin Johannes Eugen Rommel ( tên đầy đủ của ông ) dường như không có vẻ gì hứa hẹn một tương lai sáng chói trong quân đội. Thân phụ và ông nội của vị Thống Chế tương lai đều là những nhà toán học danh tiếng. Người ta gọi họ là Herr Professor, và những người giàu có quí phái ở Heidemheim vẫn giở nón chào họ mỗi khi gặp mặt ngoài phố. [/FONT][FONT=&quot]

    Bà Rommel nhũ danh Helena Von Luz, thân phụ là Thống đốc vùng Wurtemberg ( tiểu bang của Đức ở vùng Tây Nam). Rất môn đăng hộ đối.

    Hồi bé, Erwin Rommel là một cậu bé trái ngược hẳn với mẫu người “tâm trí nóng nảy, bừng cháy” như sau này. Cậu bé có vẻ xanh xao và yếu đuối. Người ta thấy rằng ông giống mẹ. Bà chị ông, Hélene và hai em trai đã đặt tên cho ông là “gấu trắng” do làn da xanh và mái tóc hoe vàng của ông.

    Tại Heidemheim, cuộc sống thật thật êm đềm. Con cái gia đình Rommel hoàn toàn thoải mái. Chúng tự do chạy nhảy trong vườn, đi dạo trên các con đường của thành phố cổ kính nhỏ bé này.

    Một hôm, Erwin Rommel tạo nên một thành tích ấn tượng đối với bạn bè. Trong một lần đi chơi, cả nhóm gặp hai công nhân thông ống khói lò sưởi, mặt đen xì vì bụi than, quần áo đen đủi. Sợ hãi, bạn bè bỏ chạy tháo thân. Erwin Rommel nhún vai, tiến đến gần một cách nghiêm trang và bắt tay hai người.

    Kể từ lúc ấy, Erwin Rommel tỏ ra chẳng sợ điều gì cả. Danh tiếng ấy ông giữ cho đến lúc chết.

    Buồn thay, lúc lên bảy, cậu bé đã phải rời khỏi thành phố tuổi ấu thơ của mình. Cha ông được bổ nhiệm làm giám đốc thao trường Gymnasium ở Alen. Việc thay đổi nơi cư trú tỏ ra không thành công lắm với Rommel. Cậu bé chán ghét nhà trường và trở nên biếng nhác, lơ đễnh.

    “Nếu nó viết được một bài chính tả không có lỗi, chúng tôi sẽ thuê một ban nhạc và tất cả chúng tôi sẽ du ngoạn ở đồng quê.” Thầy giáo tuyên bố.

    Cho đến khi trưởng thành, Erwin Rommel vẫn là một cậu bé mơ mộng, không có nhiều nhiệt tâm và đúng ra là chẳng lưu tâm đến cái gì cả.

    Đột nhiên ông bừng tỉnh vào lúc trưởng thành, tỏ ra cực kỳ thích môn toán và đam mê xe đạp, xe trượt tuyết. Những thành công đầu tiên trong ngành hàng không cũng làm ông say sưa. Cùng với một bạn học, ông quyết định sẽ trở thành một kỹ sư và nghĩ đến lúc vào làm việc trong nhà máy Zeppelin.

    Nhưng cha Rommel đã chống lại các dự tính của con trai, ông không mấy tin tưởng vào tương lai của ngành hàng không.

    Lúc đó Erwin Rommel bèn quay về phía quân đội. Năm 1910, ông gia nhập vào Trung đoàn 124 Bộ binh tại Weingarten, rồi theo học tại trường chiến tranh Danzig.

    Chính tại đó ông quen với Lucie, người vợ tương lai của ông. Hai người trẻ tuổi đã trao nhau tình yêu không bao giờ phai nhạt. Quả thật, người ta không thấy có một bóng dáng người phụ nữ nào khác trong cuộc đời của Rommel.

    Ông cưới Lucie ngay khi chiến tranh còn tiếp diễn, vào ngày 27 tháng 11 năm 1916 trong một dịp nghỉ phép.

    Lucie và chiến trận, mỗi bên luân phiên tiếp bước bên kia. Nhưng luôn luôn đấy là hai mối tình của ông.

    Ngày 1 tháng 8 năm 1914, Trung đoàn 124 Bộ binh Đức đồn trú tại Weigarten nhận được đồ trang bị để ra chiến trường. Ngay hôm sau, đơn vị được gửi đến mặt trận Pháp. Thiếu úy Erwin Rommel, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp quân trường Danzig, rất vui vẻ chuẩn bị ra trận lần đầu.

    Chiến công đầu tiên của ông đã đến ba tuần sau đó, ngày 22 tháng 8……[/FONT]

    [FONT=&quot]Ngày 1 tháng 8 năm 1914, Trung đoàn 124 Bộ binh Đức đồn trú tại Weigarten nhận được đồ trang bị để ra chiến trường. Ngay hôm sau, đơn vị được gửi đến mặt trận Pháp. Thiếu úy Erwin Rommel, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp quân trường Danzig, rất vui vẻ chuẩn bị ra trận lần đầu. [/FONT][FONT=&quot]

    Chiến công đầu tiên của ông đã đến ba tuần sau đó, ngày 22 tháng 8.

    Lúc đó Rommel đang đi tuần tiễu ven làng Bleid, một ngôi làng nhỏ gần Longwy, thuộc vùng Lorraine. Thời gian là 5h sáng. Ánh sáng ban mai bắt đầu ló dạng nhưng vẫn còn lờ mờ trong sương mù mùa hạ. Viên thiếu úy ra lệnh cho tiểu đội của mình dừng lại cách những ngôi nhà đầu tiên vài mét. Anh ta đem theo ba người cùng với mình tiến lên thám sát con đường nhỏ đầy bất trắc. Không có bóng một ******̀o, không một tiếng động. Đằng kia, con đường đi vào một khúc ngoặt.

    Vừa đến chỗ quẹo, anh trông thấy một nhóm binh sĩ Pháp chừng 20 người cách vài chục mét. Người sĩ quan Đức có đủ thời gian để rút lui tập họp binh sĩ của mình để tung ra một đợt tấn công. Đây là một hành động cẩn thận và khôn ngoan, nhưng đây cũng là một việc làm mất thời gian và viên thiếu úy rất sợ bị mất thời gian. Anh ta quyết định tấn công ngay, 4 chống 20. Tiểu đội binh sĩ được tiếng súng báo động chạy lên tiếp viện. Ngôi làng bị quét sạch, từ nhà này sang nhà khác.

    Một tháng sau, ngày 24 tháng 9, Rommel bị thương lần đầu tiên và cũng nhận được huy chương đầu tiên: Huy chương Thập Tự Sắt Hạng Nhì. Suốt 3 tháng trời ông dán người trên giường bệnh trong một bệnh viện ở hậu cứ.

    Ngày 29 tháng Giêng năm 1915, chàng sĩ quan trẻ tuổi được thăng cấp Trung úy và được ân thưởng Huy Chương Thập Tự Sắt Hạng Nhất.

    Từ tháng 10 năm ấy, ông chứng tỏ khả năng chiến đấu của mình dưới quyền chỉ huy của Thiếu tá Sprosser, trong một đơn vị chuyên chiến đấu trong rừng, Tiểu đoàn Wurtemberg, trực thuộc Quân đoàn Alpen Korps. Quân đoàn này đang dàn quân tại mặt trận Ý trong thung lũng Isonzo, phía đông nam Caporetto.

    Ai mà được đưa vào phục vụ trong một đơn vị ưu tú như Tiểu đoàn Wurtemberg thì biết ngay rằng không còn được nghỉ nhơi nhàn hạ. Mà rơi vào đơn vị do Trung úy Rommel chỉ huy thì còn xui xẻo hơn nữa.

    Con người ấy dường như sinh ra là để chiến đấu. Ông ta chẳng biết đói khát mệt mỏi là gì. Lại còn ít biết đến sợ hãi hơn nữa. Ông theo đuổi chiến công như một định mệnh có sẵn và chỉ dừng lại khi nào đã đạt được chiến công một cách trọn vẹn.

    Từ 48 giờ qua, binh sĩ chưa được một chút nào nghỉ ngơi. Hôm trước, từ lúc rạng đông, Rommel đã dẫn hai đại đội của mình tiến qua phòng tuyến Ý. Chẳng phải bắn phát súng nào, ông đã dùng lưỡi lê đoạt được cả một khẩu trọng pháo của địch. Địch quân không có có cả thời gian để kịp nổ súng. Rồi ông trở lui giải thoát cho một toán quân đang bị cả một Tiểu đoàn địch tấn công. Bị kẹp giữa hai hỏa lực, quân Ý phải đầu hàng. Gần 1.000 tù binh bị bắt được giải về hậu cứ. Tổn thất không đáng kể. Người ta nghĩ rằng viên Trung úy đã hài lòng với thành tích đạt được chỉ trong một ngày là như vậy.

    Vậy là chưa biết gì về Rommel. Vì lẽ đã mở được một kẽ hở, vì lẽ những lực lượng chính của Ý đang bị những Tiểu đoàn Áo-Đức cầm chân tại mặt trận, thế thì tại sao lại không tiếp tục cuộc tấn công chọc thủng phòng tuyến, tiến sâu vào hậu cứ địch quân hơn nữa?

    Rommel trình bày kế hoạch của mình cho thượng cấp là Thiếu tá Sprosser. Ông này đặt sự tin tưởng hoàn toàn vào Rommel. Kể từ khi viên trung úy 26 tuổi này đến phục vụ trong đơn vị của ông, vị Thiếu tá đã có đủ thời gian để đánh giá khả năng của thuộc cấp. Trước hết là mặt trận Rumania, rồi mặt trận Ý. Chiến thuật không bao giờ thay đổi: Táo bạo và mau lẹ. Như những nhát búa tiều phu giáng vào thân cây, anh ta tiến càng sâu vào đất địch càng tốt, không hề bận tâm một chút nào về những gì xảy ra đằng sau lưng mình. Rồi anh ta tấn công vào mạn sườn địch, rồi đánh thúc vào sau lưng, gieo rắc hỗn loạn khắp hàng ngũ địch quân.


    [/FONT]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [FONT=&quot]Kết quả thật kỳ lạ. Và trong Quân Đội Đức, người ta đã nói chiều đến chiến công, đến tù binh của Rommel. [/FONT][FONT=&quot]

    Viên Thiếu tá không một giây ngần ngại. Sáu Đại đội ưu tú được đặt dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan chỉ là Trung úy, Rommel. Và đoàn quân được phép tiến lên.

    Binh sĩ Đức lặng lẽ tiến lên theo hàng dọc. Họ đã ở sâu trong phòng tuyến ý đến 4 km. Trên con lộ chính của Monte-Matajur, ông chạm trán với một đoàn tiếp viện của Ý, địch quân ngẩn ngơ đầu hàng ngay, không hề có một dấu hiệu tự vệ nhỏ nào hết: 2.000 binh sĩ cùng 50 sĩ quan bị bắt làm tù binh. Tiếp đó, ông quyết định cắt đường rút lui của địch, ngang qua cánh đồng tiến về phía Monte-Matajur, đấy là cứ điểm then chốt của lực lượng Ý.

    Suốt đêm, viên Trung úy không hề biết mệt mỏi đã thúc đẩy đám binh sĩ đuối sức tiến lên. Bình minh ngày 26 tháng 10, đoàn quân đã tiến đến ngay bờ rào doanh trại của lữ đoàn Ý. Sau cùng ông ra lệnh dừng chân, binh sĩ chuồi mình vào bãi cỏ còn đẫm hơi sương để nghỉ ngơi.

    “Cần 5 người tình nguyện theo tôi.”

    Ông Trung úy vẫn không nằm xuống. Quân Ý ở kia, kế ngay bên, còn đang đợi ánh mặt trời lên. Còn lâu họ mới nghĩ mình đang bị đe dọa. Mặt trận rất xa họ, cách đến 20km đường chim bay.

    Súng ngắn cầm tay, cùng 2 hạ sĩ quan và 5 binh sĩ, Rommel đi băng qua doanh trại địch quân, bước những bước dài trước mặt những người lính canh Ý đang hoa mắt vì choáng váng, vạch một đường ngang qua những binh sĩ Ý còn ngủ và tiến tới Bộ Chỉ huy đơn vị.

    “Trong các anh, ai là người chỉ huy ở đây?”

    Người ta thấy một sự ngạc nhiên tột độ trong ánh mắt của các sĩ quan Ý.

    “Quý vị đã bị bao vây rồi. Tôi khuyên quý vị hãy đầu hàng.”

    Và 1.500 binh sĩ cùng 43 sĩ quan hạ vũ khí. Không một giọt máu đổ.

    Một lúc sau, khi đứng trên đỉnh Monte-Matajur, Rommel phóng hỏa châu báo hiệu chiến thắng.

    Trong các cuộc hành quân của Rommel, ông đã bắt được 9.000 tù binh, 150 sĩ quan và 81 khẩu pháo.

    Chiến công chói lọi đó đã giúp ông được vinh thăng Đại úy và ân thưởng Huy chương Dành Cho Những Người Xứng Đáng, loại huy chương thường chỉ dành cho các tướng lĩnh.

    Nhưng nó cũng làm cho ông bị bổ nhiệm vào một vị trí buồn chán: Về phục vụ trong một văn phòng của Bộ Tham Mưu. Ông đã phục vụ tốt tại đấy nhưng cũng lâm vào cảnh buồn chán chết người trong suốt thời gian còn lại của Thế Chiến Thứ Nhất. Đấy cũng là mặt trái của chiếc huy chương.[/FONT]

    [FONT=&quot]“Trước ngày 31 tháng 3 năm 1920, quân đội Đức không thể có hơn 7 Sư đoàn bộ binh và 3 Sư đoàn kỵ binh. Sau ngày ấy, tổng số binh sĩ vẫn bị giới hạn không quá 100.000 người, kể cả sĩ quan và công nhân quốc phòng. Số sĩ quan không cao quá con số 4.000.” [/FONT][FONT=&quot]

    Như thế là điều 160 Hiệp ước Versailles chỉ để lại cho nước Đức bại trận một quân đội bé nhỏ, chỉ đủ phục vụ duy trì an ninh nội bộ.

    Đối với nhiều sĩ quan chuyên nghiệp, lệnh giải ngũ có nghĩa là thất nghiệp. Nhưng trong một nước Đức xâu xé, chia rẽ, luôn luôn ở bên bờ vực nội chiến, trong một nền cộng hòa khập khiễng đầy âm mưu đảo chính, các đội quân biệt động sẽ là nơi ẩn nấp của những người này. Bởi họ không biết có nghề gì khác hơn là chiến tranh, không có viễn ảnh nào khác hơn là sự phục hận. Khi thời cơ đến, Quân đội Quốc Xã tương lai sẽ nhanh chóng thành hình.

    Chính đội quân Reichswehr sẽ là khung sườn của Quân đội Wehrmacht tương lai. Một khung sườn vững chắc như sắt thép, một cái nhân trung tâm vô cùng kỷ luật mà dựa theo nó, Hitler sẽ xây dựng nguyên khí của chủ nghĩa bành trướng điên cuồng.

    Tất nhiên là Erwin Rommel có tham dự vào. Thành tích chiến đấu của ông cực kỳ chói sáng. Những huy chương được ân thưởng một cách quá đặc biệt so với cấp bậc và tuổi tác của ông đã bù trừ cho điểm thiếu sót là ông không thuộc giap cấp quân sự xuất thân ngay từ đầu trong các quân trường nước Phổ, ông không phải là một Junker.

    Ngày 21 tháng 12 năm 1918, ông gặp lại Trung đoàn 124 bộ binh tại Weigatern, là đơn vị mà ông gia nhập từ những ngày đầu của cuộc đời binh nghiệp. Cho đến khi thời cơ cho phép ông chứng tỏ trở lại tài năng chiến đấu của mình, ông bình thản tiếp tục công việc của một sĩ quan cần mẫn. Không để cho mình dính líu chút gì đến các âm mưu, các sự kiện đổi thay trong khoảng thời gian giữa hai cuộc Thế Chiến.

    Viên Đại úy và vợ không để cho ai nói đến họ. Cuộc đời yên bình trôi từ nơi đồn trú này đến nơi đóng quân khác. Bạn bè thì chỉ có vài chiến hữu cũ ở chiến trường Rumani, Ý.

    Rommel đọc binh thư, làm việc vặt trong nhà. Lucie may vá, bà cũng đan tã cho bé Manfred ra đời trước Giáng Sinh 1928, 12 năm sau đám cưới. Và bé là đứa con duy nhất của họ.

    Ngày 1 tháng 10 năm 1929, Rommel được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tại Trường bộ binh Dresden. Ông ở đó 4 năm. Và ông tập trung toàn bộ bài giảng của mình thành một cuốn sách mà sau này sẽ đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp của ông: “Infanterie Greift an” ( Bộ binh tấn công). Tác phẩm này làm Fuhrer chú ý đến ông.

    Hiện tại, chúng ta chưa đến giai đoạn đó. Chế độ Quốc xã chưa thành hình, Fuhrer chưa xuất hiện. Duy nhất một Thủ tướng mới được vị Tổng thống lão thành Hindenburg triệu dụng vào trưa ngày 30 tháng Giêng năm 1933: Adolf Hitler.

    Ông “Hauptmann” ấy không có vẻ gì là bối rối cả. Ông còn vui mừng là đằng khác. Cũng như hầu hết đồng bào mình, ông coi Hitler như là một con người đầy lý tưởng, một người ái quốc, một người có tư tưởng thuần khiết có thể sẽ thành công trong việc đoàn kết nước Đức khốn khổ lại, mang vinh quang và tư thế vĩ đại đã bị mất về lại cho đất nước và cứu nước Đức khỏi bị chủ nghĩa Bolshevik ngự trị.

    Ông chỉ có một điều dè dặt: “Những người Nazi (quốc xã) xung quanh Hitler trông như một băng đảng vô lại. Thật đáng buồn cho một người như Hitler lại bị bao quanh bởi một bọn hạ lưu như thế…”

    Nhưng suy cho cùng, chính trị không phải là việc của ông.

    Cùng năm đó, ngày 10 tháng 10 năm 1933, Thiếu tá Rommel nhận chức vụ chỉ huy Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 17 Bộ binh. Điều này làm ông tràn ngập hân hoan. Sau các bàn giấy của quân trường, rốt cuộc là khung trời mở rộng, là đồi núi, là trượt tuyết. Thật vậy, Trung đoàn 17 là một Trung đoàn sơn cước (Lực lượng tinh nhuệ), đồn trú tại Goslar.

    Tại Goslar, lần đầu tiên, vị tư lệnh tương lai của Afrika Korps đã gặp Adolf Hitler, Đấy cũng là nơi ông gặp mặt những kẻ cận thần của ông chủ nước Đức sau này.

    Giờ chúng ta đang ở vào năm 1935. đích thân Fuhrer đến Goslar chủ tọa một trong những cuộc diễu binh mà Trung đoàn 17 rất ưa thích. Cả thị trấn bé nhỏ ấy gần như sắp tham chiến đến nơi. Người ta treo cờ chữ Vạn la liệt, trang trí các lan can mặt tiền bằng những tràng hoa, biểu ngữ. Dán khẩu hiệu và bích chương đầy tường vách ca ngợi vinh quang của Đệ Tam Quốc Xã. Tất cả dân quê trong quận đều đến diễu hành trong y phục cổ truyền. Những ban quân nhạc lặp đi lặp lại bản Horst Vessel Lied và bản Deutschland uber Alles. Hiệu kỳ tung bay trước gió, hàng ngũ chỉnh tề, đồng phục mới tinh, những thanh niên thiếu nữ thuộc lực lượng Hitlerjugend đã thu xếp mọi chi tiết cho cuộc diễu hành của họ.


    [/FONT]
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    E cũng chưa kịp đọc truyện này của bác heo thì hư font...Thanks bác marsandmoon...[r2)]

    -----------------------------
  5. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    bác nào viết lại phần bị lỗi chữ đi hihi em đang đọc dở dừng lại chán quá
  6. OngHoangBay

    OngHoangBay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
  7. duongtoibinhminh

    duongtoibinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hay quá, đệ mê xe tăng và các trận tank chiến lắm, bây giừ tìm ra pic này mừng quá, thanks các bác!:D :D :))
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Ông Heo scan lại quyển sách rồi phọt lên đi, đang có nhã hứng mà gặp ngôn ngữ teen thật là uất ức quá đi :P
  9. Santus

    Santus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Để em post phần tiếp theo cho - cũng được một mớ

    Phần Trung đoàn sơn cước, do Rommel dẫn đầu cũng phải diễu hành. Vài ngày trước, một sĩ quan SS đặc trách tổ chức tìm đến ông. Ông ta thông báo cho Thiếu tá Rommel biết rằng Hitler sẽ đến. Có đoàn hộ tống lo an ninh đi theo. Các quân nhân SS sẽ đi ngay đằng sau lãnh tụ để dẫn đầu cuộc diễu hành.
    Thiếu tá Rommel hướng một cái nhìn lạnh lẽo về người đối thoại:
    -“Trong trường hợp này, Trung đoàn 17 của tôi sẽ không bước ra diễu hành.”
    Hôm sau, Rommel được triệu đến một khách sạn trong thành phố, nơi đó có hai trong số các chức sắc Quốc Xã tối cao bước ra: Himmler và Goebbels.
    Viên Thiếu tá đến theo lệnh triệu tập, với ý định cương quyết là không nhượng bộ gì cả. Ông đã soạn sẵn lời bào chữa, tập trung các luận cứ: Danh dự của Quân đội, vị thế của Quân lực Wehrmacht, sự xúc phạm đến hiệu kỳ , đến binh sĩ thuộc đơn vị của ông….
    Nhưng ông không cần đến tài hùng biện. Cực kỳ ngạc nhiên, ông được chào đón bằng những nụ cười cởi mở và được mời ăn trưa. Goebbels nói lời kính trọng để trấn an ông, đoan quyết rằng đã có một sự hiểu lầm. Himmler nhìn chăm chú, không nói lời nào, ngồi quan sát viên Thiếu tá. Bữa ăn diễn tiến trong một không khí thân mật.
    Và Trung đoàn 17 dẫn đầu đoàn diễu hành.
    Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Hitler và Rommel diễn ra rất ngắn ngủi, hoàn toàn có tính chất nghi thức.

    Nhưng viên tiểu đoàn trưởng từ đó thoát ra khỏi tư thế còn tương đối vô danh của mình. Các cấp lãnh đạo Nazi đã chú ý đến ông Thiếu tá tại Goslar. Sự ngưỡng mộ Quân lực Wehmacht của ông, tính nhạy cảm đối với tất cả những gì đụng chạm đến vẻ cao quý của nghề nghiệp, đã không làm cho họ thất vọng.

    Đại Đức Quốc đang cần gấp những sĩ quan khí phách như ông Thiếu tá này.
    Như vậy là ông đã được chú ý đến. Và được mến phục. Hitler đã đọc cuốn khảo luận về bộ binh của ông với tất cả hứng thú. Tháng 10 năm 1938, vào lúc khởi đầu cuộc xâm chiếm miền Sudètes, khi Fuhrer tìm kiếm một sĩ quan có khả năng để giao trọng trách chỉ huy Tiểu đoàn Fuhrerbegleitbataillon, Tiểu đoàn phụ trách vấn đề an ninh cá nhân của Fuhrer, chính Erwin Rommel là người được chọn lựa.
    Trong vòng một năm,, đến 1937, Rommel được thăng cấp Đại tá và sống kề cận với Hitler.

    Ngày 15 tháng 3 năm 1939, sau nước Áo, sau miền Sudètes, con quỷ Quốc Xã nuốt luôn phần còn lại của Tiệp Khắc. Prague rơi vào tay quân đội Đức. Thủ đô Tiệp có vẻ chịu thần phục. Hitler đã đến ngưỡng cửa thành phố với Tiểu đoàn hộ tống riêng. Nhưng Fuhrer còn ngần ngại chưa muốn tiến vào một cách chính thức. Ông nhìn viên sĩ quan:

    -Ở địa vị tôi anh sẽ làm gì?
    Khi được giao trách nhiệm bảo vệ an ninh cho một nhân vật quan trọng đến thế, người ta thường ngại ngùng… Trong một đô thị vừa bị mất tự do, ngay giữa một đám dân chúng phẫn nộ và thù hận, chuyện bất hạnh có thể xảy đến.
    Rommel chỉ tay về phía một lâu đài cổ chế ngự cả thành phố, nằm phía bên kia sông Moldan:

    -Tôi sẽ ngồi xe mui trần chạy lên đến lâu đài Hradschin!

    Hitler nghe theo lời khuyên của viên sĩ quan phụ trách an ninh. May cho binh nghiệp của viên sĩ quan này, Hitler lã lên đến nơi mà không gặp rắc rối gì cả.
    Về sau, trong cuộc xâm **** Ba Lan, Rommel nhận thấy rằng cảm nhận đầu tiên của ông về Hitler là đúng. Hitler là một con người can đảm.
    Erwin Rommel tâm sự với vợ: “Ông ấy gây cho tôi rất nhiều lo âu. Ông ta luôn luôn muốn có mặt giữa các toán quân tiền phong. Hình như ông ấy thích thú khi ở tuyến lửa.”
    Thái độ này của Hitler làm cho lòng kính phục của Erwin Rommel càng tăng thêm. Đối với Rommel , lòng can đảm là điểm cốt yếu.
    Vả chăng, nhìn chung thì mối quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp. Mãi rất lâu về sau này mối quan hệ đó mới dần hư hỏng đi.
    “Chắc chắn Hitler có một thứ ma lực quyến rũ, Rommel ghi nhận vào thời đó. Rõ ràng ông ta có một đức tin vào sứ mệnh của Thượng Đế, sứ mệnh dẫn dắt dân tộc Đức đến vinh quang.

    Ông ta nói với giọng của một nhà tiên tri, và luôn hành động bởi những thúc đẩy nội tâm chứ không bao giờ bị lý trí ép buộc.”

    Vả lại, mưu đồ sát nhập lãnh thổ của Hitler cũng không làm cho lương tâm một quân nhân như Rommel thấy ái ngại. Cũng như Hitler, ông nghĩ rằng Đức Quốc Xã phải mạnh mẽ và vĩ đại. Một quan điểm được đa số người Đức chia sẻ. Goebbels rất rành rẽ nghề của ông ta, và sự tuyên truyền Quốc xã hiện diện khắp nơi.
    Đối với những gì liên quan đến Danzig, Rommel đều trực tiếp quan tâm. Chính mảnh đất ấy là nơi ông thụ huấn quân sự. Chính mảnh đấy ấy là nơi ông gặp gỡ vợ ông. Gia đình vợ của ông vẫn còn sống bên kia phần lãnh thổ bị chia cắt của nước Đức, phần Đông Phổ. Do đó, dĩ nhiên là ông hoan hô quyết định tấn công Ba Lan.
    Hơn nữa, cuộc chiến tại Ba Lan đã đem đến rất nhiều bài học cho ông Thống chế tương lai. Ông khám phá ra tầm quan trọng của sự phối hợp giữa Không quân và Lục quân, tính hiệu quả của các mũi dùi tấn công thọc sâu rồi khoét rộng tối đa, bất chấp mối đe doạ bị cắt ngang. Và cuối cùng, ông hiểu biết vai trò cốt yếu của thiết giáp, được sử dụng một cách tập trung thành những đơn vị lớn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một công cuộc chuẩn bị vũ trang kịch liệt và có hệ thống đã được Hitler bắt đầu kể từ khi ông ta nắm quyền. Và bây giờ nước Đức đã sẵn sàng. Kể từ 1935, hiệp ước Versailles đã chết. Đạo quân Reichswehr với 100.000 quân cũng thế, nó đã nhường chỗ cho Quân Lực Wehrmacht, một guồng máy chiến tranh kinh khủng trong đó binh chủng thiết giáp đóng vai trò hàng đầu.

    Tuy nhiên, thiết giáp Panzer cũng gặp nhiều khó khăn khi muốn chiếm vị trí quan trọng đó. Phải có cả một thứ đức tin của những “nhà tiên tri” như Tổng Tư Lệnh tương lai của quân đội Đức, Von Brauchitsch hay Tư Lệnh tương lai của quân đoàn 19, Heinz Guderian, kết quả mới được như vậy.

    Ngay từ những năm 1930, những nhân vật này đã hiểu vai trò và tầm quan trọng của binh chủng thiết giáp. Và họ không ngừng nghỉ thuyết phục Hitler.
    Không phải không có khó khăn. Họ đụng phải những quan niệm lỗi thời của cả Bộ Tư Lệnh Tối Cao Đức, quan niệm coi thường, khinh miệt đối với “những động cơ”, coi binh chủng thiết giáp như là một thứ mộng tưởng và muốn hạ cấp các đơn vị cơ giới xuống ngang hàng với kỵ binh.

    Cũng vào thời kỳ ấy, bên kia biên giới, một viên Đại tá trẻ tuổi vô danh cũng đã thực hiện những nghiên cứu phân tích như các đồng nghiệp Đức của ông, cũng chung một quan niệm và cũng gặp những chống đối tương tự. Đó là Đại tá Pháp De Gaulle.

    Nhưng trong khi Đại tá De Gaulle bị hụt hơi trong khi thuyết giảng ở sa mạc thì những Guderian và Brauchitsch rốt cuộc áp đặt được ý kiến của họ. Ngay từ 1933, Guderian đã trình bày cho Hitler những quan niệm của ông, điều động diễn tập các đơn vị thiết giáp cho Hitler xem. Và Hitler đã bị chinh phục. “Đây rồi những gì tôi cần đến. Đây rồi những gì tôi phải có!” Kể từ lúc ấy, cuộc bại trận của nước Pháp đã được quyết định trước, Guderian được rảnh tay trui rèn các đạo quân thiết giáp Đức.
    Từ năm 1938, 5 sư đoàn thiết giáp đã được tổ chức xong, tiếp ngay sau đó là 3 sư đoàn thiết giáp hạng nhẹ. Cùng trong thời gian này, số lượng các sư đoàn thông thường đã lên đến con số 96 sư đoàn. Và Không quân, công trình của Goering, đã có 93 phi đoàn hoàn hảo. Tiêm kích, ném bom, trinh sát…. đủ cả.
    Ngày 26 tháng 9 năm 1939, vào lúc 4h45 sáng, các đơn vị Đức tràn ngập Ba Lan. Ngày 3 tháng 9, lúc 11h, Anh quốc tuyên chiến với Đức. Đến 17h cùng ngày, đến lượt Pháp tuyên bố điều không thể tránh được. Đệ Nhị Thế Chiến bắt đầu. Trong vòng 8 tháng, người ta chứng kiến một vụ vén màn lịch sử kỳ lạ nhất, tuyên chiến nhưng không đánh nhau. Cho đến hừng đông ngày 10 tháng 5 năm 1940, “Cuộc chiến tranh kỳ cục” mới chấm dứt. Cuộc chiến tranh thật sự bắt đầu.

    Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã sắp xong hành lý. Hy vọng không phải là vô ích. Trong những ngày sắp đến, bà sẽ biết được tất cả tin tức qua báo chí. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”

    Vài chữ nguệch ngạc vội vàng đó là bức điện tín từ biệt vợ của Thiếu tướng Erwin Rommel. Lúc ấy là tối ngày 9 tháng 5.

    Thế là đã 4 tháng trời Erwin Rommel đã phải nóng nảy chờ đợi giây phút này. Người ta có cảm tưởng ông không thể nào ngồi yên một chỗ. Một hôm nhân lúc vui đùa, Hitler hỏi ông: “Này Rommel, vậy cái gì làm ông thích thú nhất?”
    Câu trả lời vọt ra ngay lập tức: “Chỉ huy một sư đoàn thiết giáp!”
    Chính vì thế mà ngày 15 tháng 2 năm 1940, Erwin Rommel nhậm chức Tư lệnh sư đoàn 7 Panzer. Tối ngày 9 tháng 5, sư đoàn dàn quân đối diện vùng núi Andernes thuộc Bỉ, chờ lệnh tấn công.
    Đơn vị gồm 4 thành phần:
    1.Thiết giáp : Trung đoàn 25 thiết giáp do Đại tá Rothenburg chỉ huy. Và Tiểu đoàn 37 trinh sát. Tất cả là 218 chiến xa.
    2.Bộ binh cơ giới: 2 trung đoàn và 1 tiểu đoàn. Bao gồm Trung đoàn 6 Bộ binh hạng nặng ( Grenadier – có người dịch là pháo thủ, hoặc lính ném lựu đạn, hoặc lính phóng lựu… ) của Trung tá Von Unger, Trung đoàn 7 của Đại tá Von Bismarck và Tiểu đoàn 7 cơ động bằng xe mô tô.
    3.Công binh: Tiểu đoàn 58.

    4.Pháo binh: Trung đoàn 7 pháo dã chiến, Tiểu đoàn 42 phòng không DCA.

    Đấy là các đơn vị trong tay Rommel. Người ta có thể tin tưởng vào ông vì ông sẽ sử dụng họ rất tốt. Sau này Sư đoàn 7 Panzer được lịch sử ghi nhận với cái tên “Sư đoàn Ma”.

    Vậy là cuộc tấn công toàn diện đã được phát động. Chiến dịch kéo dài trong 60 ngày. Sư đoàn luôn được đặt làm mũi dùi của chiến dịch.

    Ngày 10 tháng 5, chiến xa vượt qua rặng Ardennes, trở ngại không đáng kể. Quân Đồng Minh đã thiết lập một số pháo đài kiên cố nhưng chỉ có một lớp bộ binh rất mỏng để bảo vệ khu vực. Lực lượng phòng thủ bị đẩy phăng không thương xót.
    Địch quân đã chuẩn bị đủ loại chướng ngại vật trong mấy tháng qua, Rommel ghi trong nhật ký hành quân, tất cả các trục lộ, các đường băng rừng đều bị cắt đứt bởi các rào chắn chiến xa, mìn đã được cho nổ để tạo các hố sâu trên các con đường chính. Nhưng phần nhiều rào chắn đã không được phòng vệ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Do đó, Sư đoàn Ma tiến lên không mấy khó khăn. Gặp khi không thể chạy vòng một chướng ngại vật, tất cả mọi người nhảy ra khỏi xe và phá tan nó, con đường lại được khai thông.

    Một ngày trôi qua gần như không phải đánh nhau gì cả.

    Ngày 11 tháng 5, ngày thứ hai của cuộc tấn công, những đơn vị tiền phương của Pháp tung ra trận chiến quan trọng đầu tiên chống thiết giáp Đức, nhưng bị tan vỡ. Tướng Corap tư lệnh Lộ quân IX của Pháp ra lệnh rút lui. Con đường tiến tới sông Meuse mở rộng.

    “Lu yêu dấu, hôm nay là lần đầu tiên tôi mới có chút thời gian để viết thư (Lu là cách viết tắt của Rommel nhằm gọi Lucie vợ ông, không phải gâu gâu [​IMG][​IMG][​IMG]). Cho đến giờ phút này mọi chuyện đều tuyệt vời. Tôi đã tiến trước, các cánh quân bạn ở hai bên. Tôi phải la hét, ra lệnh đến khan tiếng. Tôi chỉ được ngủ có ba giờ và thỉnh thoảng nghỉ ngơi một lúc. Ngoài chuyện đó, tôi vẫn rất khoẻ….”

    Cuộc chiến khởi đầu quá tốt đẹp đối với ông tướng nóng nảy, quả là một cuộc đi dạo giữ sức khoẻ. Bức thư này Rommel viết cho vợ đề ngày 11 tháng 5. Ngày 12, các đơn vị tiền phong của Sư đoàn 7 đã đến sông Meuse. Ông được lệnh vượt qua chướng ngại vật thiên nhiên này càng sớm càng tốt và phải thiết lập một đầu cầu vững chắc bên tả ngạn sông. Ngày 13 sẽ là một ngày vất vả.
    “Lần này họ sẽ chống cự. Chúng ta sẽ gặp những khó khăn, Schrapler!”
    Nằm bên cạnh sĩ quan tuỳ viên, Rommel dùng ốm nhòm quan sát bờ sông bên kia, bên phía đối phương mà binh sĩ của ông từ sáng sớm đến giờ đã không thể nào đặt chân lên được.

    Đã ba lần, binh sĩ của Trung đoàn 6 Bộ binh hạng nặng thả xuồng cao su xuống nước và tiến về phía hoả lực địch. Quân Pháp ẩn kín bên kia bờ sông đã dễ dàng dập tắt những âm mưu ấy. Và dòng nước vẩn đục của con sông Meuse cuốn đi nhiều xác chết của binh sĩ Đức cùng những mảnh xuồng rách nát.

    “Chắc không bao giờ có thể tiến qua đó được, Von Unger, trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 thở dài. Chúng ta cần một màn khói. Nhưng chúng ta lại không có đạn khói.”
    Rommel chen vào:
    -Scharpler! Ra lệnh đốt cháy tất cả nhà cửa dọc theo bờ sông. Tôi cho rằng thế là đủ, phải vượt qua bằng mọi giá.
    Trong suốt cả ngày 13 ấy, Rommel hiện diện khắp nơi. Ông chạy từ điểm vượt sông này qua điểm khác, nhận xét tiến triển của toán quân này, thất bại của toán khác. Ông ra lệnh, khuyên bảo rồi quay về hậu cứ để chuyển dịch vị trí pháo binh…
    Vào cuối ngày, ông quyết định bắt một chiếc cầu phao tại điểm vượt sông thuộc Trung đoàn 7. Ông dàn chiến xa dọc theo bờ sông với nhiệm vụ tưới đạn liên tục vào phía bên kia bờ. Binh sĩ công binh đã bắt tay vào việc, người họ ngập xuống nước đến tận cổ, nhưng ông Tướng vẫn cho rằng mọi việc tiến triển vẫn chưa được như ý muốn.
    -Tôi giúp các anh một tay.
    Trước các sĩ quan ngẩn người vì ngạc nhiên, Rommel lội xuống dòng nước lạnh giá và giúp nâng những chiếc đà cầu. Cho đến nửa đêm, chiếc cầu đã hoàn tất và thiết giáp bắt đầu vượt qua sông. Hừng đông ngày 14 tháng 5, Sư đoàn 7 chiếm một vùng đầu cầu từ 4 đến 5 km bề rộng và từ 3 đến 4 km bề sâu trên tả ngạn sông Meuse.
    Chính trong ngày hôm ấy ông đã hai lần thoát chết vào lúc 9h sáng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    15 tháng 5, Quân đội Hà lan đầu hàng. Phòng tuyến phía bắc bị cắt đứt trên cao nguyên Gembloux, bên cạnh Namur. Và quan trọng nhất là, thiết giáp Đức đã vượt sông Meuse.

    Chỉ trong có 5 ngày mà Quân đội Quốc Xã đã tạo nên chiến công lớn như vậy. Chính cả Bộ Tư Lệnh Tối Cao Đức cũng choáng váng. Tướng Von Rundstedt Tư lệnh Binh đoàn A ( phần lớn lệ thuộc vào các sư đoàn thiết giáp của Guderian và Rommel ) lấy làm lo ngại vì mũi dùi tấn công quá mau lẹ của các đơn vị xung kích thuộc quyền ông. Mệnh lệnh được chuyển xuống các đơn vị không cho vượt quá các vùng đầu cầu đã được thiết lập bên tả ngạn sông Meuse.

    Cả Guderian lẫn Rommel đều bất chấp lệnh ấy. Hai ngày sau, chính Hitler cũng cố gắng kềm giữ đà tiến của chiến xa. Nhưng cũng vô ích, con thú dữ đã xổng chuồng.

    Kể từ ngày đó chiến trận tại Pháp có thể được mô tả tóm tắt như là một cuộc thi tốc độ lạ lùng giữa các Pazerdivisionen ( sư đoàn thiết giáp ).
    Chiều tối ngày 15 tháng 5, Rommel hạ trại trên đồi Cerfontaine, cách Philippeville vài cây số. Các chiến xa của ông đã tiến 40km trong ngày hôm ấy. Trước thiết giáp Đức, quân Pháp và Hà Lan tẩu tán tan tác như lũ chim sẻ.
    Tuy nhiên tại ngưỡng cửa một ngôi làng nhỏ, vài chiến xa Pháp đã cố chống cự. Việc ấy không kéo dài quá lâu, lính Pháp đầu hàng mau lẹ. Và vì không thể giam giữ chiến xa Pháp tại chỗ được nên chúng gia nhập vào đoàn thiết giáp Đức, vẫn do lính Pháp lái.

    Trên đỉnh đồi cao, ông tướng nhìn xuống cánh đồng đang chìm dần vào bóng đêm. Khắp nơi là những cột bụi bốc cao, bụi từ những bước tiến của thiết giáp Sư đoàn Ma.
    “Dấu hiệu khích lệ, ông ghi lại, chứng tỏ rằng cuộc tiến quân của Sư đoàn 7 Panzer trên đất địch đã bắt đầu..”
    Rommel cảm thấy rất hài lòng. Ngay từ ngày 16 tháng 5, vào lúc chập choạng tối, Sư đoàn Ma tiến đến sát phòng tuyến Pháp, phía Nam Clairfayts. Biên giới, đã bị vượt qua, nước Pháp đang bị chia cắt. Say sưa trong niềm vui tột độ, ông tiếp tục tiến quân sâu hơn và từ chối không chịu dừng quân nghỉ đêm.
    Ông chạy dẫn đầu với Trung đoàn 25 thiết giáp , nhắm thẳng đến Avesnes, dưới ánh trăng, gieo rắc một tình trạng hỗn loạn không tưởng tượng được dọc con đường đi qua. Quân Pháp ngây người chỉ nhảy xuống hố để trốn. Còn người dân bị tiếng ồn thiết giáp đánh thức vào lúc nửa đêm, há mồm không tin vào mắt mình nữa.
    Trong một ngôi làng mà quân Đức dừng nghỉ giây lát, một phụ nữ tiến đến gần vị Tư lệnh Sư đoàn Ma. Một cuộc đàm thoại ngoài sức tưởng tượng:
    -Có phải các ông là người Anh không?
    -Thưa quý bà, không, chúng tôi là người Đức.
    Người đàn bà ù té chạy trốn như vừa trông thấy quỷ.
    Tại Avesnes, đồn binh của Pháp rất vững chắc. Nhiều trận đụng độ nghiêm trọng trong thành phố đã chặn đứng đà tiến của quân Đức ít lâu. Trận chiến kéo dài cho đến 4h sáng. Avesnes thất thủ. Sư đoàn 7 Panzer lại tiếp tục tiến.
    Mục tiêu kế tiếp: Landrecies, trên sông Sambre.
    Rommel không nhận được lệnh lạc gì. Ông đã mất liên lạc với hậu cứ từ lâu. Ông đang ở ngay giữa lòng hậu cứ địch. Ông bắt đầu thiếu đạn dược bởi vì kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công mới này, ông chưa hề được tiếp tế. Mặc kệ, ông tiến sâu mãi…
    Maroiller thất thủ, rồi Landrecies và chiếc cầu trên sông Sambre. Trên bờ sông bên kia có một trại binh đầy ắp quân Pháp.
    -Hanke, qua đấy bảo họ đã là tù binh!
    Viên Trung uý Đức đi thẳng vào trại binh và ra lệnh cho các sĩ quan Pháp tập hợp binh sĩ. Gương mặt họ như từ trên mây rơi xuống đất…
    Và Rommel lại tiến tới: Pommereuil và sau đó là Cateau. Bình minh bắt đầu ló dạng. Lúc đó là 6h, bộ phận tiền quân của Sư đoàn Ma và vị Tư lệnh đã vượt qua 80km. Chỉ có 35 binh sĩ Đức tử trận và 59 bị thương.
    Nhưng quân Pháp tử trận và bị bắt làm tù binh đến 10.000 người, 100 xe tăng, 30 thiết giáp, 27 trọng pháo bị tiêu diệt và tịch thu.
    Chiến thắng quá lớn, hành động trả thù quá xứng đáng cho người chiến sĩ đã bại trận hồi Đệ Nhất Thế Chiến. Cuộc tiến quân toàn thắng này đã thay thế được cho bữa ăn, giấc ngủ của quân Đức… Erwin Rommel bơi lội trong niềm say sưa chiến thắng.
    Và ông viết: “Hai mươi hai năm trước, chúng tôi đối diện với cùng địch thủ ấy trong bốn năm rưỡi liền, chúng tôi đạt được thắng lợi này đến thắng lợi khác mà rốt cuộc lại bại trận. Và giờ đây chúng tôi chọc thủng phòng tuyến Maginot danh tiếng. (***) Chúng tôi đang tiến sâu vào đất địch! Đây không phải là giấc mơ, đây đang là sự thật.”
    (*** Chú ý: Ở đây Rommel hơi lố một chút: Phòng tuyến Maginot chưa bao giờ bị chọc thủng thật sự. Điểm xuyên thủng của quân Đức là Ebel Emael, nơi kết nối khá yếu giữa Maginot và phòng tuyến của Bỉ.)
    Đối với Rommel, ngày 17 tháng 5 sẽ là một ngày đầy ngạc nhiên. Dẫn đầu đoàn Panzer, ông đã thọc sâu vào đất Pháp như một ngón tay thọc vào một tảng bơ. Nhưng khi đứng trên đồi cao phía Đông Cateau ngắm các cụm khói bốc lên từ những cuộc đụng độ trộn lẫn với sương sớm, đột nhiên Rommel ý thức được ông đang lẻ loi một mình.
    Ông chỉ có một tiểu đoàn Panzer và một phần của tiểu đoàn mô tô. Chung quanh, hai bên mạn sườn ông, quân Pháp ở khắp nơi và được vũ trang đầy đủ. Vậy thì phần chính của Sư đoàn Ma đang làm gì? Nhiều điện văn đã được gửi về phía sau nhưng không hề nhận được phúc đáp.

    -Rothenburg, anh nắm quyền chỉ huy Tiểu đoàn mô tô và giữ vững vị trí. Tôi quay lại xem sao? Chắc họ không còn xa mấy.

    Trên chiếc xe chỉ huy được hộ tống bởi một chiếc Panzer III duy nhất, ông Tướng lại đi ngược trở lại con đường đã chinh phục được hôm trước.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một cuộc thám hiểm kỳ dị. Hai bên đường là hàng chục, hàng trăm quân Pháp nhìn hai chiếc chiến xa Đức chạy ngang với vẻ khó tin. Và Rommel đâm nổi giận vì không thể bắt họ làm tù binh. Họ đông quá mà ông chỉ có một dúm người.
    Thỉnh thoảng có một chiến xa Đức đang bốc cháy, chứng tỏ có sự kháng cự của quân Pháp. Lại có nhiều chiếc Panzer khác bị nằm đường vì hết xăng. Nhưng cái sư đoàn khốn kiếp đang làm gì vậy kìa?
    Sau Landrecies, Rommel gặp hai binh sĩ mô tô Đức bị thương đang ở bên đường. Họ ra dấu chọ đồng đội bằng những cử chỉ tuyệt vọng. “Không dừng lại được , Rommel la lớn. Không có thời gian..”
    Đoạn, cả một đoàn convoy của quân Pháp xuất hiện tại giao lộ trên con đường cắt ngang. Rommel bắt chiếc xe dẫn đầu dừng lại, ra lệnh cho sĩ quan tuỳ viên lên ngồi cạnh viên sĩ quan Pháp và dẫn luôn về Avesnes. Không thể nào để lọt đám quân xa này. Cả đám này là 40 xe vận tải đầy ắp lính Pháp được võ trang đầy đủ, giờ đã là tù binh.
    Đến 16h, ông Tướng mới gặp lại đại quân của mình. Chỉ còn vấn đề chiếm đóng các khu vực lãnh thổ đã chinh phục được, Rommel liền trở lại vị trí tiền quân của ông, tự cho phép mình ngủ một giờ rưỡi. Rồi ông lại tung cả sư đoàn về phía trước. Lúc đó đã quá nửa đêm một chút.

    Chiều tối ngày 18 tháng 5, sau một trận đụng độ ngắn giữa các chiến xa, Cambrai bị chiếm đóng.

    Thế là trong suốt 10 ngày liền, binh sĩ của Rommel gần như không được chợp mắt. Mười ngày tiến quân như vũ bão của Sư đoàn Ma đã không để cho họ một phút nào để nghỉ ngơi. Họ đi, họ di chuyển trên xe, chiến đấu say sưa vì chiến thắng ngày càng trở nên hiển nhiên, hăng say vì vị Tư lệnh không biết mệt mỏi là gì dường như đang dẫn họ đi xa hơn để mang chiến thắng vĩ đại về cho Đức Quốc.

    Họ, những binh sĩ của Rommel cũng biết rằng các sư đoàn thiết giáp khác thuộc Binh đoàn của Von Rundstedt cũng không để mất thời gian. Rằng Reinhard và Guderian cũng thúc đẩy những chiếc Panzer của họ tiến càng xa càng tốt, tiến song song với Sư đoàn Ma nhưng xa hơn về phía Nam. Họ cũng đã tiến tới sông Sambre và Oise, cũng đã chọc thủng vào trung tâm nước Pháp.

    Sự ganh đua không phải là một từ ngữ vô ích trong tâm trí người Đức. Tinh thần tập thể cũng vậy. Và cuộc chạy đua ào ạt của những chiếc Panzer trở nên không có sức mạnh nào cầm giữ lại được, ngay cả những lo âu của Bộ Tư Lệnh, của Hitler. Cuộc chạy đua đó có thể giải thích được phần nào bởi sự cạnh tranh nội bộ. Trong quân đội hùng mạnh nhất thế giới, ai cũng muốn được coi là tiểu đoàn ưu tú nhất, sư đoàn ưu tú nhất.

    Cần phải tỏ ra công bằng với họ. Các lãnh thụ của Quân lực Wehrmacht, các triết gia của tư tưởng quốc gia xã hội chủ nghĩa (Quốc Xã), các chuyên gia tuyên truyền, những nhạc sĩ, thi sĩ của chế độ đã thực hiện nhiệm vụ của họ một cách hoàn hảo. Guồng máy chiến tranh của Hitler không có kẽ hở.
    Nhưng ngay cả đến siêu nhân thì đôi lúc cũng cần thở.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Do đó, Rommel chấp nhận cho binh sĩ 24h nghỉ ngơi. Ông lợi dụng thời gian này để lo cho vấn đề cấp bách là tiếp liệu. Vì thế ngày 19 trôi qua bình thản.
    Ngày 20, lúc 1h40, dưới ánh trăng, Sư đoàn Ma lại lên đường tấn công. Mục tiêu: Arras. Trận đánh sẽ rất gay go.
    Gay go đến nỗi, đây là lần đầu tiên kể từ khi quân Đức khởi sự tấn công, đã có lúc Rommel nghĩ ông không thể thắng được. Lần đầu tiên ông chạm trán với chiến xa của Anh với lớp vỏ thép thật dày.
    Cuộc phản công của Anh mở rộng trong suốt ngày 21, giáng cho quân Đức những tổn thất nặng nề nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Về nhân mạng: 300 tử trận và bị thương hay mất tích. Về vật chất: 10 Panzer III và IV bị phá hủy cùng nhiều chiến xa hạng nhẹ. Những tổn thất trong một ngày độc nhất chiến đấu quanh Arras đã lớn gấp bốn lần số tổn thất của Sư đoàn Ma kể từ 10 tháng 5 đến nay.
    Cũng trong trận đánh Arras này mà Rommel đã hai lần thoát khỏi sự đứt ngang sự nghiệp nhà binh của mình.
    Lần đầu tiên khi bị phục kích trong chiếc xe chỉ huy, ông phải chạy trốn dưới làn đạn đại pháo của Pháp, phải bỏ con đường lớn và chơi trò cút bắt trong cánh đồng nhiều giờ liền. Cũng tại đấy, trung thành với chiến thuật cố hữu, Rommel với Trung đoàn 25 thiết giáp đã tiến quá xa với thành phần chủ lực của sư đoàn. Một lần nữa, ông lại phải trở lui để xem tin tức ra sao. Và ông suýt bỏ mạng tại đó. Rốt cuộc, hậu quân lên kịp và cứu ông thoát khỏi tình trạng khó khăn.

    Một lần nữa, vào lúc cao điểm cuộc phản công của quân Anh ngày 21. Trái lệ thường, ông tướng rời xe. Để chận đứng đợt tấn công của quân Anh, ông trực tiếp chỉ huy pháo binh. Ông chạy từ trận địa pháo này sang trận địa pháo khác, chạy từ khẩu này sang khẩu kia. Người sĩ quan trung thành với ông, Most, luôn luôn theo sát ông như hình với bóng, đã trúng đạn và chết khi cách ông chỉ hai mét.

    Sau cùng cuộc tấn công cũng bị chặn đứng, quân Anh bắt buộc phải rút lui. Nhưng quân Đức cũng phải đi vòng qua Arras mất hai ngày 22 và 23. Tinh thần binh sĩ xuống thấp. Chiến tranh không còn vẻ nhẹ nhàng dễ dãi như những ngày trước đó. Rommel phải mất hai ngày tròn mới chỉnh đốn lại hàng ngũ sư đoàn của ông lại được.
    “Giờ đây trận đánh tại Lille đã chấm dứt, chúng tôi là những người đầu tiên tiến đến đầu lối ra phía tây thành phố, chúng tôi được nghỉ ngơi đằng sau mặt trận. Ngày 26 tháng 5, Trung úy SS Hanke, nhân danh Fuhrer trong một buổi lễ cực kỳ long trọng đã gắn cho tôi Huân chương Thập Tự Sắt và chuyển đến tôi những lời khen ngợi nồng nhiệt nhất của Fuhrer.”
    Rommel viết thư này cho vợ vào ngày 29 tháng 5. Quên hết những buồn phiền tại Arras, mệt nhọc và ngờ vực tan biến, vị Tư lệnh Sư đoàn Ma đang sung sướng. Há chẳng phải ông là người đầu tiên đặt chân đến thành phố Lille hay sao? Ông chẳng nhận được Huân chương Thập Tự Sắt từ tay viên sĩ quan SS Hanke là gì? Fuhrer đã chẳng rất vừa lòng về ông đó sao?
    Khi sung sướng, ông như cậu bé con. Nếu như trong cùng bức thư ấy có viết: “Một trong các chỉ huy trưởng đơn vị của tôi bị tử trận vì đạn của quân ta” thì cũng kệ. Không có chiến tranh nào mà không để lại những vết hằn, đúng không? Vả chăng, câu chuyện đáng tiếc ấy bộ đã không chứng minh rằng ông được hưởng một thiên ân đặc biệt, một sự che chở lạ lùng đó sao? Bởi vì viên sĩ quan ấy, Thiếu tá Erdman cũng tử trận y như Most là cách ông có hai mét. Điều này ông nghĩ nói rõ cho vợ hiểu là vô ích.
    Cũng như ông cũng đã không kể lại câu chuyện đi dạo trên đường phố tại Lille.
    Người ta sẽ làm gì khi được nghỉ ngơi trong một ngày nắng ấm, nhất là con người đó không bao giờ biết ngồi yên một chỗ là gì? Một cuộc du ngoạn bằng xe hơi, thật hay, bởi Rommel chưa biết gì về thành phố Lille.
    Ông cũng không biết rằng bên trong thành phố vẫn còn đầy dẫy quân Anh và quân Pháp.

    Ông chạm họ ngay, nhưng may là ông cũng có kịp thời gian để quay xe trở lui trước khi địch quân kịp phản ứng, họ cũng khá bất ngờ.

    Phải, Rommel rất sung sướng trong ngày 29 tháng 5 ấy, ông viết:
    “Có lẽ người Pháp sẽ từ bỏ cuộc chiến đấu mà từ nay đã trở nên vô vọng. Nếu không, chúng tôi sẽ nghiền nát họ cho đến tận cùng xứ sở này.”
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy thì đây là thời gian Sư đoàn 7 Panzer đang nghỉ dưỡng quân. Giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công đã kết thúc. Bản kết toán tháng 5 này quả thật tai hại cho Đồng Minh.

    Quân đội Đức đã tiến đến được bờ biển của Pháp gần Abbeville. Mặt trận phía Nam hiện đang dàn ra từ Bắc hải cho đến phòng tuyến Maginot vốn không bị động chạm đến, dọc theo sông Somme và sông Aisue. Mặt trận đi ngang qua các thành phố Abbeville, Amiens, Peronne, Ham, La Fère và Chauny. Đối diện với quân Đức, để chống đỡ mặt trận đang mở rộng hơn lúc ban đầu, Weygand, người thay thế Tướng Gamelin trong chức vụ Tư lệnh Tối Cao, đã dự định trong tuyệt vọng: Xây dựng thật nhanh vài pháo đài kiên cố. Thật phí công, binh sĩ Quốc Xã đã lên giờ tấn công và họ không khó khăn gì để đập tan “phòng tuyến Weygand” ấy.

    Nhưng thời khắc đó vẫn chưa đến. Trước hết phải kết thúc khu vực xa hơn về hướng bắc, với một nửa của Lộ quân 1 Pháp bị bao vây trong vùng Lille, công cuộc tảo thanh được làm xong ngày 31 tháng 5.

    Cần nhất là chiến thắng quân Anh. Phần chủ lực của lực lượng Anh, được gia tăng thêm phần còn lại của các Lộ quân 1 và 7 Pháp, đã bị đánh chạy cho đến tận bờ biển ngày 26 tháng 5. Trong chín ngày, cho đến 4 tháng 6, là công cuộc di tản không tưởng tượng nồi tại Dunkerque. Dưới sự bắn phá không ngừng của những chiếc Stukas Đức, 338.000 binh sĩ Anh lên tàu được và trở về Anh quốc. Đó là nhờ sự hy sinh của hàng ngàn binh sĩ Pháp, những người ở lại chặn hậu can đảm. Những người còn sống sót thì gia nhập vào con số 1 triệu tù binh của trận chiến chớp nhoáng ba tuần lễ này.
    “Lần này chúng tôi đã đạt đến đích, quân Anh đã bị đá văng ra biển. Người ta không còn nhắc đến người Bỉ lẫn Hà Lan nữ. Quân đội Pháp còn lại một mình, bị đánh tan tác mất 30 sư đoàn, chỉ còn lại 66 cộng thêm 2 sư đoàn khốn khổ của Anh.”
    Trận chiến tại Pháp sắp kết thúc. Nó còn đúng 20 ngày nữa. Những ngày đau đớn nhất của lịch sử nước Pháp. Nhưng là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Erwin Rommel.

    “Giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công bắt đầu từ hôm nay. Chúng tôi vượt qua con kênh trong một giờ đồng hồ. Chúng tôi có thời gian và do đó mọi chuyện được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi sẽ quan sát cuộc tấn công từ khá xa ở phía sau. Tôi hy vọng rằng trong vòng 15 ngày nữa chiến tranh sẽ kết thúc. Hàng đống thư từ hàng ngày được chuyển đến chúng tôi. Ai ai cũng gửi lời khen ngợi. Tôi không thể đọc đến một nửa số thư ấy. Không có thời gian…”

    Lúc ấy là 3h30, rạng ngày 5 tháng 6. Rommel viết thư cho vợ. Trong nửa giờ nữa, vào lúc tờ mờ sáng, một cơn mưa lửa đạn sẽ chụp xuống các vị trí quân Pháp, từ Pérone đến biển.

    Trong vài giờ nữa, phụ nữ và trẻ con Đức sẽ thức dậy. Họ sẽ nghe radio như mỗi buổi sáng thường lệ. Và họ sẽ nghe giọng nói cuồng nhiệt của Adolf Hitler.

    “Tôi ra lệnh kéo chuông nhà thờ trong ba ngày trên toàn lãnh thổ Đức. Tiếng chuông sẽ hòa lẫn vào tiếng cầu nguyện mà dân tộc Đức đọc để theo sát bước chân con em mình. Vì ngay sáng nay, các sư đoàn Đức và các phi đội không quân đã bắt đầu giai đoạn hai của cuộc chiến đấu mà chúng ta đã dấn thân cho tương lai và tự do của dân tộc chúng ta.”
    Sư đoàn 5 và 7 Panzer tạo thành cánh phải trong thế dàn quân của Đức. Cuộc tấn công của Rommel đã được chỉ định khu vực.
    Ông Tướng đã chuẩn bị rất kỹ càng. Ông đã chọn chiến trường, đó là một đầm lầy chết rộng chừng 1500 mét phân cách vị trí quân Đức trên hữu ngạn sông Somme, quân Pháp bên tả ngạn thì dàn quân trên một triền dốc nghiêng.
    Ông đã khai thác tối đa những sai lầm của địch quân. Quân Pháp đã phá hủy tất cả các cây cầu bắc qua sông Somme. Họ chỉ quên có 4 chiếc cầu nằm trong khu vực đầm lầy mà Rommel chọn lựa chỉ vì đó là 4 cây cầu xe lửa. Tối ngày 4, đêm trước cuộc tấn công, 4 cây cầu bị bí mật bao vậy. Suốt đêm ông cho gỡ sạch đường rầy và các chướng ngại vật chắn ngang, tạo một lối đi hẹp nhưng vừa đủ cho những chiếc Panzer của Sư đoàn Ma. Đến 6h sáng, những chiếc Panzer đầu tiên vượt qua sông.
    Đến 9h, chúng bò lên tấn công các bờ dốc do quân Pháp trấn giữ, họ kháng cự mạnh mẽ.

    Vào giữa trưa, Rommel đã thiết lập được một đầu cầu vững chắc giữa hai ngọn đồi.

    16h, trận đánh triển khai quanh Quesnoy-Sur-Airaines. Thật kinh khủng, quân Pháp chiến đấu trong tuyệt vọng. Người ta trông thấy những binh sĩ Sénégal lao vào tấn công những chiếc Panzer Đức. Họ đi chân đất, cố gắng chặt, chém chiếc chiến xa bằng những cây mã tấu, bằng những con dao bầu. Nhưng chẳng có thứ gì, đặc biệt là dao với mã tấu của những binh sĩ Sénégal, có thể ngăn chặn được những chiếc Panzer. Quesnoy, Hangest, Longpré, Condé-Folie lần lượt thất thủ.

    Dùng ống nhòm theo dõi và điều quân các đơn vị, Rommel ghi chú với sự hài lòng: “Các binh chủng khác nhau đã hành động phối hợp một cách tuyệt hảo, y như một cuộc tập trận thời bình…”

    Vào chập tối khi ông nhận được lệnh phải ngừng mũi tấn công lại, tính ra Sư đoàn 7 Panzer đã tiến sâu vào sau phòng tuyến Pháp 13 km.

    Ông điện về hậu cứ: “Trước mặt chúng tôi hoàn toàn yên tĩnh. Địch quân tan thành từng mảnh.”

    Rồi ông dành vài giờ nghỉ ngơi, ngày mai sư đoàn sẽ điều động về phía sông Seine!


    -----------
  10. OngHoangBay

    OngHoangBay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0


    LỜI MỞ ĐẦU
    “Ông bạn Rommel của chúng ta đã trở nên một ảo thuật gia hay một ông kẹ đối với quân đội chúng ta, thể hiện một mối nguy hiểm trầm trọng. Quân đội đang nói quá nhiều về ông ta. Mặc dầu chắc chắn ông là một người rất cương nghị và có khả năng, nhưng chắc chắn ông không hề là một siêu nhân. Việc binh sĩ của chúng ta gán cho ông những quyền lực siêu nhiên quả là một điều đáng tiếc… Điều quan trọng là chúng ta không bao giờ được dùng từ Rommel mỗi khi muốn nhắc đến kẻ thù của chúng ta tại Lybie. Chúng ta phải gọi là “người Đức” hay “địch quân”, và dứt khoát không để cho bị thôi miên vì cái tên Rommel nữa. Tất cả những cấp chỉ huy đều phải hiểu rằng đây là một điểm tâm lý cực kỳ quan trọng.”

    Bản mật văn trên đây của Bộ Tư Lệnh Tối Cao Anh Quốc trong cuộc chiến trên sa mạc Châu Phi đã nói lên một cách hùng hồn. Nó chứng tỏ rằng trong số các tướng lĩnh quân sự của Thế Chiến thứ Hai, Erwin Rommel là một trong những người tạo nhiều huyền thoại nhất.

    Cuộc hành quân tại Pháp năm 1940 và các kế hoạch chống đổ bộ ở Normandie năm 1944 của ông thường bị bỏ quên hay lu mờ trước những trận đánh của ông tại Phi Châu trong tư cách là Tư Lệnh Quân Đoàn Châu Phi – Afrika-Korps. Quả thật thời đó là thời kỳ cực thịnh trong binh nghiệp của một người được mệnh danh là: Cáo Già Sa Mạc. Cũng vì những trận đánh tại đây mà ông được thăng lên cấp Thống Chế (Field Marshall). Ông là vị Thống Chế trẻ nhất của Quân Đội Đức, khi ấy ông mới 50 tuổi. Và bên cạnh đó là Huân Chương Thập Tự Sắt, huân chương cao quý nhất của nước Đức.

    Liệu Rommel có phải là một thiên tài quân sự như vài người đã miêu tả hay chỉ là một kẻ lợi dụng thời cơ? Hay gặp quá nhiều may mắn? Hay đối phương quá kém cỏi? Nhưng tính khí liều lĩnh điên cuồng và những hành động quá táo bạo của ông là không thể chối cãi. “Tốc độ là quan trọng nhất”, ông thường tuyên bố ý tưởng đó. Nhưng, sau bao nhiêu là chiến công, rốt cuộc đạo quân Afrika Korps cũng phải đầu hàng.

    Nhiều lần, Erwin Rommel đã thoát chết một cách kỳ diệu trên nhiều chiến trường khác nhau. Nhưng trái lại, ông là một trong những nạn nhân của âm mưu chống lại Hitler cùng cuộc mưu sát Hitler ngày 20-7-1944., Vai trò của Rommel như thế nào trong vụ này là một trong những điều tuyệt mật. Nhưng ông đã phải chọn một trong hai thứ: Thuốc độc hay Toà Án Nhân Dân? Ông đã lựa chọn liều thuốc độc.





    CHIẾN TRẬN TẠI PHÁP
    Người lính Đức phóng chiếc thiết giáp về phía trước trong một dáng điệu tuyệt vọng. Tiếng súng nổ vang đã làm anh ta giật mình, ngay vào lúc mà mọi sự dường như rất yên tĩnh.

    9h sáng. Mặt trời đã lên cao trong buổi sáng tháng 5 năm 1940 ấy.. Màn sương mai bao phù hai bên ở sông Meuse tan dẩn. Sau những cuộc giao tranh gay go hôm trước và cuộc vượt sông khó khăn, những chiến binh trong chiếc thiết giáp Đức giờ đây đang nghỉ ngơi. Họ đang cho chiến xa chạy từ từ men theo bịa rừng. Khu rừngàyên tĩnh dường như không ẩn giấu một mối đe dọa nào. Người ta đã quên mất, hay gần như quên, là cuộc du ngoạn này đang rất nguy hiểm bởi vì họ đang tiến sâu vào đất của địch.

    Bỗng cách vài trăm mét về phía Tây, tiếng súng đột ngột nổ dữ dội. Hoả lực thật mạnh mẽ gồm cả trọng pháo và pháo chống tăng. Đất bắn tung tóe chung quanh chiếc thiết giáp Đức. Một quả đạn còn rơi trúng vào thành phía trên của pháo tháp. Một quả khác làm vỡ tung chiếc kính tiềm vọng.

    Vài mét cách đó là rừng rậm, là nơi có thể ẩn nấp. Nhấn hết ga, chiếc thiết giáp lùi sâu vào chỗ nấp. Chỉ trong vài phút, nguy hiểm tạm thời đã qua.

    Nhưng trong khi điều khiền chiếc xe một cách quá gấp rút, người lính lái xe không đủ thời gian để tránh chướng ngại vật: Một bờ dốc nghiêng gần thẳng đứng. Động cơ chết lịm. Chiếc thiết giáp nằm bất động, gần như bị lật nghiêng.

    Cách đấy 500m, các xạ thủ Pháp có thể nhìn thấy rõ rệt mục tiêu bằng mất thường. Như một cái hộp giấy. Nhắm kỹ một lúc, họ khai hoả

    Những người trên xe nhảy xuống đất. Viên sĩ quan đè chặt dòng máu chạy xối xả từ vết thương trên đầu. ông chạy vài bước và nhảy bổ vào chỗ ẩn nấp.

    Quá muộn, một nhóm bộ binh Pháp đã cắt đứt con đường nối vào rừng. những binh sĩ Đức đã vào bẫy. Họ chỉ còn được chọn lựa giữa cái chết và trại tù binh.

    Nhưng không, bởi vì đột nhiên tình thế đảo ngược. Đến phiên quân Pháp phải chạy trốn. những chiếc Panzer đột nhiên xuất hiện và tấn công quân địch.

    Trong vòng vài phút của ngày 14 tháng 5 năm 1940 ấy, Thiếu Tướng Erwin Rommel vừa thoát chết hai lần, hay là thoát khỏi bị bắt. Vị Tư Lệnh của Sư đoàn 7 Panzer ?" Sư đoàn Ma, vị Tư Lệnh tương lai của Quân đoàn Phi Châu ?" Afrika Korps, một trong những vị tướng uy danh lừng lẫy của Đệ Tam Quốc Xã Đức, đã tránh khỏi bị chấm dứt một binh nghiệp mà nghịch lý thay, mới chỉ được bắt đầu. Nếu những binh sĩ Pháp biết họ đã từng có lúc nắm giữ số mạng của Erwin Rommel ngay trên nòng súng, chắc họ sẽ khóc vì oán hận và tiếc nuối.

    Quả thật, một binh nghiệp kỳ lạ, một định mệnh lạ lùng. Một trận chiến kiều mẫu đầu tiên, rồi đến 20 năm phục vụ trung thành nhưng âm thầm, rồi tiến lên như sấm sét về ánh hào quang danh vọng.

    Trong khu rừng bé nhỏ ở Bỉ ngày hôm ấy, trong khi băng bó vết thương, ông Tướng quả thật không biết có chiếc chìa khóa đang mở cửa cho tương lai mình. Một tương lai vừa vĩ đại, vừa bi hùng nhưng ngắn ngủi. Bởi vì ông chỉ còn có bốn năm trước mặt.

    Ông cũng không có thời gian để nhìn về quá khứ của mình.


    Sinh ngày 25 tháng 11 năm 1891 tại Heidenheim, một thành phố nhỏ thuộc vùng Wurtemberg, Erwin Johannes Eugen Rommel (tên đầy đủ của ông) dường như không còn vẻ gì hứa hèn một tương lai sáng chọi trong Quân đội. Thân phụ và ông nội của vì Thống chế tương lai đầu là những nhà toàn học danh tiếng. Người ta gọi họ là Herr Prõessor, và những người giàu còn quì phải ở Heidemheim vẫn giờ nòn chào họ mỗi khi gặp mặt ngoài phố.

    Bà Rommel nhũ danh Helena Von Luz, thân phụ là Thống đốc vùng Wurtemberg (tiểu bang của Đức ở vùng Tây Nam). Rất môn đfng hệ đối.

    Hồi bé, Erwin Rommel là một cậu bé trái ngược hẳn với mẫu người â tâm trì nóng nảy, bư?ng chạy như sau này. Cậu bé còn vẻ xanh xao và yếu đuối. Người ta thấy rằng ông giống mẹ. Bà chỉ ông, Hèlene và hai em trai đã đặt tên cho ông là Gấu trắng do làn da xanh và mái tóc hoe vàng của ông.

    Tại Heidemheim, cuộc sống thật êm đềm. Con cái gia đình Rommel hoàn toàn thoải mái. Chúng tự do chạy nhảy trong vườn, đi dạo trên các con đường của thành phố cổ kính nhỏ bé này.

    Một hôm, Erwin Rommel tạo nên một thành tích ấn tượng đối với bạn bè. Trong một lần đi chơi, cả nhóm gặp hai công nhân thông ống khói lò sưởi, mặt đen xì vì bụi than, quần áo đen đủi. Sợ hãi, bạn bè bỏ chạy tháo thân. Erwin Rommel nhún vai, tiến đến gần một cách nghiêm trang và bắt tay hai người.

    Kể từ lúc ấy, Erwin Rommel tỏ ra chẳng sợ điều gì cả. Danh tiếng ấy ông giữ cho đến lúc chết.

    Buồn thay, lúc lên bày, cậu bé đã phải rời khỏi thành phố tuổi ấu thơ của mình. Cha ông được bổ nhiệm làm giám đốc thao trường Gymnasium ở Alen. Việc thay đổi nơi cư trú tỏ ra không thành công lắm với Rommel. Cậu bé chán ghét nhà trường và trở nên biếng nhác, lơ đễnh.

    Nếu nó viết được một bài chính tả không còn lỗi, chúng tôi sẽ thuê một ban nhạc và tất cả chúng tôi sẽ du ngoạn ở đồng quê. Thầy giáo tuyên bố.

    Cho đến khi trưởng thành, Erwin Rommel vẫn là một cậu bé mơ mộng, không còn nhiều nhiệt tâm và đúng ra là chẳng lưu tâm đến cái gì cả.

    Đột nhiên ông bừng tình vào lúc trưởng thành, tỏ ra cực kỳ thích môn toán và đam mê xe đạp, xe trượt tuyết. những thành công đầu tiên trong ngành hàng không cũng làm ông say sưa. Cùng với một bạn học, ông quyết định sẽ trở thành một kỹ sư và nghĩ đến lúc vào làm việc trong nhà máy Zeppelin.

    Nhưng cha Rommel đã chống lại các dự tính của con trai, ông không mấy tin tưởng vào tương lai của ngành hàng không.

    Lúc đó Erwin Rommel bèn quay về phía Quân đội. Năm 1910, ông gia nhập vào Trung đoàn 124 Bộ binh tại Weingarten, rồi theo học tại Trường chiến tranh Danzig.

    Chính tại đó ông quen với Lucie, người vợ tương lai của ông. Hai người trẻ tuổi đã trao nhau tình yêu không bao giờ phai nhạt. Quả thật, người ta không thấy còn một bóng dáng người phụ nữ nào khác trong cuộc đời của Rommel.

    Ông cưới Lucie ngay khi chiến tranh còn tiếp diễn, vào ngày 27 tháng 11 năm 1916 trong một dịp nghỉ phép.
    Lucie và chiến trận, mỗi bên luân phiên tiếp bước bên kia. Nhưng luôn luôn đấy là hai mối tình của ông.

    Ngày 1 tháng 8 năm 1914, Trung đoàn 124 Bộ binh Đức đồn trú tại Weigarten nhận được để trang bị để ra chiến trường. Ngay hôm sau, đơn vị được gửi đến mặt trận Pháp. Thiếu uý Erwin Rommel, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp quân trường Danzig, rất vui vẻ chuẩn bị ra trận lần đầu.

    Chiến công đầu tiên của ông đã đến ba tuần sau đó, ngày 22 tháng 8.

    Lúc đó Rommel đang đi tuần tiễu ven làng Bleid, một ngôi làng nhỏ gần Longwy, thuộc vùng Lorraine. Thời gian là 5h sáng. Ánh sáng ban mai bắt đầu ló dạng nhưng vẫn còn lờ mờ trong sương mù mùa hạ. Viên Thiếu uý ra lệnh cho tiểu đội của mình dừng lại cách những ngôi nhà đầu tiên vài mét. Anh ta đem theo ba người cùng với mình tiến lên thám sát con đường nhỏ đầy bất trắc. Không còn bóng một con mẹo, không một tiếng động. Đằng kia, con đường đi vào một khùc ngoặt.

    Vừa đến chỗ quẹo, anh trông thấy một nhóm binh sĩ Pháp chừng 20 người cách vài chục mét. Người sĩ quan Đức còn đủ thời gian để rút lui tập họp binh sĩ của mình để tung ra một đợt tấn công. Đây là một hành động cẩn thận và khôn ngoan, nhưng đây cũng là một việc làm mất thời gian và viên Thiếu uý rất sợ bị mất thời gian. Anh ta quyết định tấn công ngay, 4 chống 20. Tiểu đội binh sĩ được tiếng súng báo động chạy lên tiếp viện. Ngôi làng bị quét sạch, từ nhà này sang nhà khác.

    Một tháng sau, ngày 24 tháng 9, Rommel bị thương lần đầu tiên và cũng nhận được huy chương đầu tiên: Huy Chương Thập Tự sắt Hạng Nhì. Suốt 3 tháng trời ông dài người trên giường bệnh trong một Bệnh việc ở hậu cứ.

    Ngày 29 tháng Giêng năm 1915, chàng sĩ quan trẻ tuổi được thăng cấp Trung uý và được ban thưởng Huy Chương Thập Tự sắt Hạng nhất.

    Từ tháng 10 năm ấy, ông chứng tỏ khả năng chiến đấu của mình dưới quyền chỉ huy của Thiếu tá Sprosser, trong một đơn vị chuyên chiến đấu trong rừng, Tiểu đoàn Wurtemberg, trực thuộc Quân đoàn Alpen Korps. Quân đoàn này đang dàn quân tại mặt trận Ý trong thung lũng Isonzo, phía Đông Nam Caporetto.

    Ai mà được đưa vào phục vụ trong một đơn vị ưu tú như Tiểu đoàn Wurtemberg thì biết ngay rằng không còn được nghỉ nhơi nhàn hạ. Mà rơi vào đơn vị do Trung uý Rommel chỉ huy thì còn xui xẻo hơn nữa.

    Con người ấy dường như sinh ra là để chiến đấu. Ông ta chẳng biết đói khát mệt mỏi là gì. Lại còn ít biết đến sợ hãi hơn nữa. Ông theo đuổi chiến công như một định mệnh còn sẵn và chỉ dừng lại khi nào đã đạt được chiến công một cách trọn vẹn.

    Từ 48 giờ qua, binh sĩ chưa được một chút nào nghỉ ngơi. Hôm trước, từ lúc rạng đông, Rommel đã dẫn hai đại đội của mình tiến qua phòng tuyến Ý. Chẳng phải bắn phát súng nào, ông đã dùng lưỡi lê đoạt được cả một khẩu trọng pháo của địch. Địch quân không còn có cả thời gian để kịp nổ súng. Rồi ông trở lui giải thoát cho một toán quân đang bị cả một Tiểu đoàn địch tấn công. Bị kẹp giữa hai hoả lực, quân Ý phải đầu hàng. Gần 1.000 tù binh bị bắt được giải về hậu cứ. Người ta nghĩ rằng viên Trung uý đã hài lòng với thành tích đạt được chỉ trong một ngày là như vậy.

    Vậy là chưa biết gì về Rommel. Vì là đã mở được một kẽ hở, vì là những lực lượng chính của Ý đang bị những Tiểu đoàn Áo-Đức cầm chân tại mặt trận, thế thì tại sao lại không tiếp tục cuộc tấn công chọc thủng phòng tuyến, tiến sâu vào hậu cứ địch quân hơn nữa.

    Rommel trình bày kế hoạch của mình cho thượng cấp là Thiếu tá Sprosser. Ông này đặt sự tin tưởng hoàn toàn vào Rommel. Kể từ khi viên Trung uý 26 tuổi này đến phục vụ trong đơn vị của ông, vị Thiếu tá đã có đủ thời gian để đành giá khả năng của thuộc cấp. Trước hết là mặt trận Rumania, rồi mặt trận Ý. Chiến thuật không bao giờ thay đổi: Táo bạo và mau lẹ. Như những nhát búa tiểu phu giáng vào thân cây, anh ta tiến càng sâu vào đất địch càng tốt, không hề bận tâm một chút nào về những gì xảy ra đằng sau lưng mình. Rồi anh ta tấn công vào mạn sườn địch, rồi đành thúc vào sau lưng, gieo rắc hoảng loạn khắp hàng ngũ địch quân.

    Kết quả thật kỳ lạ. Và trong Quân đội Đức, người ta đã nói đến chiến công, đến tù binh của Rommel.
    Viên Thiếu tá không một giây ngần ngại. Sáu Đại đội ưu tú được đặt dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan chỉ là Trung uý Rommel. Và đoàn quân được phép tiến lên.

    Binh sĩ Đức lặng lẽ tiến lên theo hàng dọc. Họ đã ỏ sâu trong phòng tuyến Ý đến 4 km. Trên con lộ chính của Monte-Matajur, ông chạm trán với một đoàn tiếp viện của Ý, địch quân ngẩn ngơ đầu hàng ngay, không hề còn một dấu hiệu tự vệ nhỏ nào hết: 2.000 binh sĩ cùng 50 sĩ quan bị bắt làm tù binh. Tiếp đó, ông quyết định cắt đường rút lui của địch, ngang qua cánh đồng tiến về phía Monte-Matajur, đấy là cứ điểm then chốt của lực lượng Ý.

    Suốt đêm, viên Trung uý không hề biết mệt mỏi đã thúc đẩy đám binh sĩ đuối sức tiến lên. Bình minh ngày 26 tháng 10, đoàn quân đã tiến đến ngay bờ rào doanh trại của Lữ đoàn Ý. Sau cùng ông ra lệnh dừng chân, binh sĩ chuồi mình vào bãi cỏ còn đẫm hơi sương để nghỉ ngơi.

    - Cẩn 5 người tình nguyện theo tôi.

    Ông Trung uý vẫn không nằm xuống. Quân Ý ở kia, kế ngay bên, còn đang đợi ánh mặt trời lên. Còn lâu họ mới nghĩ mình đang bị đe doạ. Mặt trận rất xa họ, cách đến 20km đường chim bay.

    Súng ngắn cầm tay, cùng 2 hạ Sĩ quan và 5 binh sĩ, Rommel đi băng qua doanh trại địch quân, bước những bước dài trước mặt những người lính canh Ý đang hoa mắt vì choáng váng, vạch một đường ngang qua những binh sĩ Ý còn ngủ và tiến tới Bộ Chỉ huy đơn vị.

    - Trong các anh, ai là người chỉ huy ở đây?

    Người ta thấy một sự ngạc nhiên tột độ trong Ánh mắt của các sĩ quan Ý.

    - Quý vị đã bị bao vây rồi. Tôi khuyên quý vị hãy đầu hàng.

    Và 1.500 binh sĩ cùng 43 sĩ quan hạ vũ khí. Không một giọt màu để.

    Một lúc sau, khi đứng trên đỉnh Monte-Matajur, Rommel phóng hoả châu báo hiệu chiến thắng.

    Trong các cuộc hành quân của Rommel, ông đã bắt được 9.000 tù binh, 150 sĩ quan và 81 khẩu pháo.

    Chiến công chói lọi đó đã giúp ông được vinh thăng Đại úy và Ban thưởng Huy chương dành cho những Người Xứng Đáng, loại huy chương thường chỉ dành cho các tướng lĩnh.

    Nhưng nó cũng làm cho ông bị bổ nhiệm vào một vị trí buồn chán: Về phục vụ trong một vôn phòng của Bộ Tham mưu. Ông đã phục vụ tốt tại đấy nhưng cũng lâm vào cảnh buồn chán chết người trong suốt thời gian còn lại của Thế Chiến Thứ nhất. Đấy cũng là mặt trái của chiếc huy chương.

    Trước ngày 31 tháng 3 năm 1920, Quân đội Đức không thể có hơn 7 Sư đoàn bộ binh và 3 Sư đoàn kỵ binh. Sau ngày ấy, tổng số binh sĩ vẫn bị giới hạn không quá 100.000 người, kể cả sĩ quan và công nhân quốc phòng. Số sĩ quan không cao quá con số 4.000.

    Như thế là điều 160 Hiệp ước Versailles chỉ để lại cho nước Đức bại trận một Quân đội bé nhỏ, chỉ đủ phục vụ duy trì an ninh nội bộ.

    Đối với nhiều sĩ quan chuyên nghiệp, lệnh giải ngũ có nghĩa là thất nghiệp. Nhưng trong một nước Đức xâu xé, chia rẽ, luôn luôn ở bên bờ vực nội chiến, trong một nền cộng hoả khập khiễng đầy âm mưu đảo chính, các đội quân biệt động sẽ là nơi ẩn nấp của những người này. Bởi họ không biết có nghề gì khác hơn là chiến tranh, không có viễn ảnh nào khác hơn là sự phục hận. Khi thời cơ đến, Quân đội Quốc Xã tương lai sẽ nhanh chóng thành hình.

    Chính đội quân Reichswehr sẽ là khung sườn của Quân đội Wehrmacht tương lai. Một khung sườn vững chắc như sốt thép, một cái nhân trung tâm vô cùng kỷ luật mà dựa theo nó, Hitler sẽ xây dựng nguyên khí của chủ nghĩa bành trướng điên cuồng.

    Tất nhiên là Erwin Rommel có tham dự vào. Thành tích chiến đấu của ông cực kỳ chói sáng. những huy chương được ân thưởng một cách quá Đặc biệt so với cấp bậc và tuổi tác của ông đã bù trừ cho điểm thiếu sót là ông không thuộc giai cấp quân sự xuất thân ngay từ đầu trong các quân trường nước Phổ, ông không phải là một Junker.

    Ngày 21 tháng 12 năm 1918, ông gặp lại Trung đoàn 124 bộ binh tại Weigatern, là đơn vị mà ông gia nhập từ những ngày đầu của cuộc đời binh nghiệp. Cho đến khi thời cơ cho phép ông chứng tỏ trở lại tại năng chiến đấu của mình, ông bình thản tiếp tục công việc của một sĩ quan cần mẫn. Không để cho mình dính líu chút gì đến các âm mưu, các sự kiện đồi thay trong khoảng thời gian giữa hai cuộc Thế Chiến.

    Viên Đại úy và vợ không để cho ai nói đến họ. Cuộc đời yên bình trôi từ nơi đồn trú này đến nơi đóng quân khác. Bạn bè thì chỉ có vài chiến hữu cũ ở chiến trường Rumani, Ý.

    Rommel đọc binh thư, làm việc vặt trong nhà. Lucie may vá, bà cũng đan tã cho bé Manfred ra đời trước Giáng Sinh 1928, 12 năm sau đám cưới. Và bé là đứa con duy nhất của họ.

    Ngày 1 tháng 10 năm 1929, Rommel được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tại Trường bộ binh Dresden. ông ở đó 4 năm. Và ông tập trung toàn bộ bài giảng của mình thành một cuốn sách mà sau này sẽ đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp của ông: Infanterie Greift an. (Bộ binh tấn công). Tác phẩm này làm Fuhrer chú ý đến ông.

    Hiện tại, chúng ta chưa đến giai đoạn đó. Chế độ Quốc Xã chưa thành hình, Fuhrer chưa xuất hiện. Duy nhất một Thủ tướng mới được vị tổng thống lão thành Hindenburg triệu dụng vào trưa ngày 30 tháng Giêng năm 1933: Adolf Hitler.

    ông “Hauptmann” ấy không có vẻ gì là bối rối cả. ông còn vui mừng là đằng khác. Cũng như hầu hết đồng bảo mình, ông coi Hitler như là một con người đầy lý tưởng, một người ái quốc, một người có tư tưởng thuần khiết có thể sẽ thành công trong việc đoàn kết nước Đức khốn khổ lại, mang vinh quang và tư thế vĩ đại đã bị mất về lại cho đất nước và cứu nước Đức khỏi bị chủ nghĩa Bolshevik ngự trị.

    ông chỉ có một điều dè dặt: Những người Nazi (Quốc Xã) xung quanh Hitler trông như một băng đ ảng vô lại. Thật đáng buồn cho một người như Hitler lại bị bao quanh bởi một bọn hạ lưu như thế??

    Nhưng suy cho cùng, chính trị không phải là việc của ông.

    Cùng năm đó, ngày 10 tháng 10 năm 1933, Thiếu tá Rommel nhận chức vụ chỉ huy Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 17 Bộ binh. Điều này làm ông tràn ngập hân hoan. Sau các bàn giấy của quân trường, rốt cuộc là khung trời mở rộng, là đồi núi, là trượt tuyết. Thật vậy, Trung đoàn 17 là một Trung đoàn sơn cước (Lực lượng tinh nhuệ), đồn trú tại Goslar.

    Tại Goslar, lần đầu tiên, vị tư lệnh tương lai của Afrika Korps đã gặp Adolf Hitler, Đấy cũng là nơi ông gặp một trong những kẻ cận thần của ông chủ nước Đức sau này.

    Giờ chúng ta đang ở vào năm 1935. Đích thân Fuhrer đến Goslar chủ tọa một trong những cuộc diễu binh mà Trung đoàn 17 rất ưa thích. Cả thị trấn bé nhỏ ấy gần như sắp tham chiến đến nơi. Người ta treo cờ chữ Vạn la liệt, trang trí các lan can mặt tiền bằng những tràng hoa, biểu ngữ. Dán khẩu hiệu và bích chương đầy tường vách ca ngợi vinh quang của Đệ Tam Quốc Xã. Tất cả dân quê trong quận đều đến diễu hành trongày phục cổ truyền. Những ban quân nhạc lặp đi lặp lại bài Horst Vessel Lied và bài Deutschland uber Alles. Hiệu kỳ tung bay trước gió, hàng ngũ chính tề, đồng phục mới tinh, những thanh niên thiếu nữ thuộc lực lượng Hitlerjugend đã thu xếp mọi chi tiết cho cuộc diễu hành của họ.

    Phần Trung đoàn sơn cước, do Rommel dẫn đầu cũng phải diễu hành. Vài ngày trước, một sĩ quan SS Đặc trách tổ chức tìm đến ông. Ông ta thông báo cho Thiếu tá Rommel biết rằng Hitler sẽ đến. Có đoàn hộ tống lo an ninh đi theo. Các quân nhân SS sẽ đi ngay đằng sau lãnh tụ để dẫn đầu cuộc diễu hành.

    Thiếu tá Rommel hướng một cái nhìn lạnh lẽo về người đối thoại:

    -Trong trường hợp này, Trung đoàn 17 của tôi sẽ không bước ra diễu hành.


    Hôm sau, Rommel được triệu đến một khách sạn trong thành phố, nơi đó có hai trong số các chức sốc Quốc Xã tối cao bước ra: Himmler và Goebbels.

    Viên Thiếu tá đến theo lệnh triệu tập, với ý định cương quyết là không nhượng bộ gì cả. ông đã soạn sẵn lời bảo chữa, tập trung các luận cứ: Danh dự của Quân đội, vị thế của Quân lực Wehrmacht, sự xúc phạm đến hiệu kỳ, đến binh sĩ thuộc đơn vị của ông

    Nhưng ông không cần đến tại hùng biện. Cực kỳ ngạc nhiên, ông được chào đón bằng những nụ cười cởi mở và được mời ăn trưa. Goebbels nói lời kính trọng để trấn an ông, đoan quyết rằng đã có một sự hiểu lầm. Himmler nhìn chăm chú, không nói lời nào, ngồi quan sát viên Thiếu tá. Bữa ăn diễn tiến trong một không khí thân mật.

    Và Trung đoàn 17 dẫn đầu đoàn diễu hành.

    Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Hitler và Rommel diễn ra rất ngắn ngủi, hoàn toàn có tính chất nghi thức.

    Nhưng viên Tiểu đoàn trưởng từ đó thoát ra khỏi tư thế còn tương đối vô danh của mình. Các cấp lãnh đạo Nazi đã chú ý đến ông Thiếu tá tại Goslar. Sự ngưỡng mộ Quân lực Wehmacht của ông, tính nhạy cảm đối với tất cả những gì đụng chạm đến vẻ cao quý của nghề nghiệp, đã không làm cho họ thất vọng.

    Đại Đức Quốc đang cần gấp những sĩ quan khí phách như ông Thiếu tá này.

    Như vậy là ông đã được chú ý đến. Và được mến phục. Hitler đã đọc cuốn khảo luận về bộ binh của ông với tất cả hứng thú. Tháng 10 năm 1938, vào lúc khởi đầu cuộc xâm chiếm miền Sudetes, khi Fuhrer tìm kiếm một sĩ quan có khả năng để giao trọng trách chỉ huy Tiểu đoàn Fuhrerbegleitbataillon, Tiểu đoàn phụ trách vấn để an ninh cá nhân của Fuhrer, chính Erwin Rommel là người được chọn lựa.

    Trong vòng một năm, đến 1937, Rommel được thăng cấp Đại tá và sống kề cận với Hitler.

    Ngày 15 tháng 3 năm 1939, sau nước Áo, sau miền Sudètes, con quỷ Quốc Xã nuốt luôn phần còn lại của Tiệp Khắc. Prague rơi vào tay Quân đội Đức. Thủ đô Tiệp có vẻ chịu thần phục. Hitler đã đến ngưỡng cửa thành phố với Tiểu đoàn hộ tống riêng. Nhưng Fuhrer còn ngần ngại chưa muốn tiến vào một cách chính thức. ông nhìn viên sĩ quan:

    -Ở địa vị tôi anh sẽ làm gì?

    Khi được giao trách nhiệm bảo vệ an ninh cho một nhân vật quan trọng đến thế, người ta thường ngại ngùng. Trong một đô thị vừa bị mất tự do, ngay giữa một đám dân chúng phẫn nộ và thù hận, chuyện bất hạnh có thể xảy đến.

    Rommel chỉ tay về phía một lâu đài cổ chế ngự cả thành phố, nằm phía bên kia sông Moldan:

    -Tôi sẽ ngồi xe mui trần chạy lên đến lâu đài Hradschin!

    Hitler nghe theo lời khuyên của viên sĩ quan phụ trách an ninh. May cho binh nghiệp của viên sĩ quan này, Hitler lã lên đến nơi mà không gặp rắc rối gì cả.

    Về sau, trong cuộc xâm l ược Ba Lan, Rommel nhận thấy rằng cảm nhận đầu tiên của ông về Hitler là đúng. Hitler là một con người can đảm.

    Erwin Rommel tâm sự với vợ: Ông ấy gây cho tôi rất nhiều lo âu. Ông ta luôn luôn muốn có mặt giữa các toán quân tiền phong. Hình như ông ấy thích thú khi ở tuyến lửa.

    Thái độ này của Hitler làm cho lòng kính phục của Erwin Rommel càng tăng thêm. Đối với Rommel , lòng can đảm là điểm cốt yếu.

    Vả chăng, nhìn chung thì mối quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp. Mãi rất lâu về sau này mối quan hệ đó mới dần hư hỏng đi.

    Chắc chắn Hitler có một thứ ma lực quyến rũ, Rommel ghi nhận vào thời đó. Rõ ràng ông ta có một đức tin vào sứ mệnh của Thượng Đế, sứ mệnh dẫn dắt dân tộc Đức đến vinh quang.

    Ông ta nói với giọng của một nhà tiên tri, và luôn hành động bởi những thúc đẩy nội tâm chứ không bao giờ bị lý trí ép buộc.

    Vả lại, mưu đồ sát nhập lãnh thổ của Hitler cũng không làm cho lương tâm một quân nhân như Rommel thấy ái ngại. Cũng như Hitler, ông nghĩ rằng Đức Quốc Xã phải mạnh mẽ và vĩ đại. Một quan điểm được đa số người Đức chia sẻ. Goebbels rất rành rẽ nghề của ông ta, và sự tuyên truyền Quốc xã hiện diện khắp nơi.

    Đối với những gì liên quan đến Danzig, Rommel đều trực tiếp quan tâm. Chính mảnh đất ấy là nơi ông thụ huốn quân sự. Chính mảnh đấy ấy là nơi ông gặp gỡ vợ ông. Gia đình vợ của ông vẫn còn sống bên kia phần lãnh thổ bị chia cắt của nước Đức, phần Đông Phổ. Do đó, dĩ nhiên là ông hoan hô quyết định tấn công Ba Lan.

    Hơn nữa, cuộc chiến tại Ba Lan đã đem đến rất nhiều bài học cho ông Thống chế tương lai. ông khám phá ra tầm quan trọng của sự phối hợp giữa Không quân và Lục quân, tính hiệu quả của các mũi dùi tấn công thọc sâu rồi khoét rộng tối đa, bất chấp mối đe doạ bị cắt ngang. Và cuối cùng, ông hiểu biết vai trò cốt yếu của thiết giáp, được sử dụng một cách tập trung thành những đơn vị lớn.

    Một công cuộc chuẩn bị vũ trang kịch liệt và có hệ thống đã được Hitler bắt đầu kể từ khi ông ta nắm quyền. Và bây giờ nước Đức đã sẵn sàng. Kể từ 1935, hiệp ước Versailles đã chết. Đạo quân Reichswehr với 100.000 quân cũng thế, nó đã nhường chỗ cho Quân Lực Wehrmacht, một guồng máy chiến tranh kinh khủng trong đó binh chủng thiết giáp đóng vai trò hàng đầu.

    Tuy nhiên, thiết giáp Panzer cũng gặp nhiều khó khôn khi muốn chiếm vị trí quan trọng đó. Phải có cả một thứ đức tin của những nhà tiên tri như tổng Tư lệnh tương lai của Quân đội Đức, Von Brauchitsch hay Tư lệnh tương lai của quân đoàn 19, Heinz Guderian, Kết quả mới được như vậy.

    Ngay từ những năm 1930, những nhân vật này đã hiểu vai trò và tầm quan trọng của binh chủng thiết giáp. Và họ không ngừng nghỉ thuyết phục Hitler.

    Không phải không có khó khôn. Họ đụng phải những quan niệm lỗi thời của cả Bộ Tư lệnh Tối Cao Đức, quan niệm coi thường, khinh miệt đối với những động cờ, coi binh chủng thiết giáp như là một thứ mộng tưởng và muốn hạ cấp các đơn vị cơ giới xuống ngang hàng với kỵ binh.

    Cũng vào thời kỳ ấy, bên kia biên giới, một viên Đại tá trẻ tuổi vô danh cũng đã thực hiện những nghiên cứu phân tích như các đồng nghiệp Đức của ông, cũng chung một quan niệm và cũng gặp những chống đối tương tự. Đó là Đại tá Pháp De Gaulle.

    Nhưng trong khi Đại tá De Gaulle bị hụt hơi trong khi thuyết giảng ở sa mạc thì những Guderian và Brauchitsch rốt cuộc áp đặt được ý kiến của họ. Ngay từ 1933, Guderian đã trình bày cho Hitler những quan niệm của ông, điều động diễn tập các đơn vị thiết giáp cho Hitler xem. Và Hitler đã bị chinh phục. Đây rồi những gì tôi cần đến. Đây rồi những gì tôi phải có!? Kể từ lúc ấy, cuộc bại trận của nước Pháp đã được quyết định trước, Guderian được rảnh tay trui rèn các đạo quân thiết giáp Đức.

    Từ năm 1938, 5 sư đoàn thiết giáp đã được tổ chức xong, tiếp ngay sau đó là 3 sư đoàn thiết giáp hạng nhẹ. Cùng trong thời gian này, số lượng các sư đoàn thông thường đã lên đến con số 96 sư đoàn. Và Không quân, công trình của Goering, đã có 93 phi đoàn hoàn hảo. Tiêm kích, ném bom, trinh sát đủ cả.

    Ngày 26 tháng 9 năm 1939, vào lúc 4h45 sáng, các đơn vị Đức tràn ngập Ba Lan. Ngày 3 tháng 9, lúc 11h, Anh quốc tuyên chiến với Đức. Đến 17h cùng ngày, đến lượt Pháp tuyên bố điều không thể trành được. Đệ Nhị Thế Chiến bắt đầu. Trong vòng 8 tháng, người ta chứng kiến một vụ vén màn lịch sử kỳ lạ nhất, tuyên chiến nhưng không đành nhau. Cho đến hừng đông ngày 10 tháng 5 năm 1940, Cuộc chiến tranh kỳ cục mới chấm dứt. Cuộc chiến tranh thật sự bắt đầu.


    Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã sắp xong hành lý. Hy vọng không phải là vô ích. Trong những ngày sắp đến, bà sẽ biết được tất cả tin tức qua báo chí. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

    Vài chữ nguệch ngạc vội vàng đó là bức điện tín từ biệt vợ của Thiếu tướng Erwin Rommel. Lúc ấy là tối ngày 9 tháng 5.

    Thế là đã 4 tháng trời Erwin Rommel đã phải nóng nảy chờ đợi giây phút này. Người ta có cảm tưởng ông không thể nào ngồi yên một chỗ. Một hôm nhân lúc vui đùa, Hitler hỏi ông: Này Rommel, vậy cái gì làm ông thích thú nhất??

    Câu trả lời vọt ra ngay lập tức: Chỉ huy một sư đoàn thiết giáp!?

    Chính vì thế mà ngày 15 tháng 2 năm 1940, Erwin Rommel nhậm chức Tư lệnh sư đoàn 7 Panzer. Tối ngày 9 tháng 5, sư đoàn dàn quân đối diện vùng núi Andernes thuộc Bỉ, chờ lệnh tấn công.

    Đơn vị gồm 4 thành phần:

    1.Thiết giáp : Trung đoàn 25 thiết giáp do Đại tá Rothenburg chỉ huy. Và Tiểu đoàn 37 trinh sát. Tất cả là 218 chiến xa.

    2.Bộ binh cơ giới: 2 trung đoàn và 1 tiểu đoàn. Bao gồm Trung đoàn 6 Bộ binh hạng nặng (Grenadier" có người dịch là pháo thủ, hoặc lính ném lựu đạn, hoặc lính phóng lựu) của Trung tá Von Unger, Trung đoàn 7 của Đại tá Von Bismarck và Tiểu đoàn 7 cơ động bằng xe mô tô.

    3.Công binh: Tiểu đoàn 58.

    4.Pháo binh: Trung đoàn 7 pháo dã chiến, Tiểu đoàn 42 phòng không DCA.

    Đấy là các đơn vị trong tay Rommel. Người ta có thể tin tưởng vào ông vì ông sẽ sử dụng họ rất tốt. Sau này Sư đoàn 7 Panzer được lịch sử ghi nhận với cái tên Sư đoàn Ma.

    Vậy là cuộc tấn công toàn diện đã được phát động. Chiến dịch kéo dài trong 60 ngày. Sư đoàn luôn được đặt làm mũi dùi của chiến dịch.

    Ngày 10 tháng 5, chiến xa vượt qua rộng Ardennes, trở ngại không đáng kể. Quân Đồng minh đã thiết lập một số pháo đài kiên cố nhưng chỉ có một lớp bộ binh rất mỏng để bảo vệ khu vực. Lực lượng phòng thủ bị đẩy phăng không thương xót.

    Địch quân đã chuẩn bị đủ loại chướng ngại vật trong mấy tháng qua, Rommel ghi trong nhật ký hành quân, tất cả các trục lộ, các đường băng rừng đều bị cắt đứt bởi các rào chắn chiến xa, mìn đã được cho nổ để tạo các hố sâu trên các con đường chính. Nhưng phần nhiều rào chắn đã không được phòng vệ.

    Do đó, Sư đoàn Ma tiến lên không mấy khó khăn. Gặp khi không thể chạy vòng một chướng ngại vật, tất cả mọi người nhảy ra khỏi xe và phá tan nó, con đường lại được khai thông.

    Một ngày trôi qua gần như không phải đánh nhau gì cả.

    Ngày 11 tháng 5, ngày thứ hai của cuộc tấn công, những đơn vị tiền phương của Pháp tung ra trận chiến quan trọng đầu tiên chống thiết giáp Đức, nhưng bị tan vỡ. Tướng Corap tư lệnh Lộ quân IX của Pháp ra lệnh rút lui. Con đường tiến tới sông Meuse mở rộng.

    Lu yêu dấu, hôm nay là lần đầu tiên tôi mới có chút thời gian để viết thư (Lu là cách viết tắt của Rommel nhằm gọi Lucie vợ ông). Cho đến giờ phút này mọi chuyện đều tuyệt vời. Tôi đã tiến trước, các cánh quân bạn ở hai bên. Tôi phải la hét, ra lệnh đến khan tiếng. Tôi chỉ được ngủ có ba giờ và thỉnh thoảng nghỉ ngơi một lúc. Ngoài chuyện đó, tôi vẫn rất khoẻ.

    Cuộc chiến khởi đầu quá tốt đẹp đối với ông tướng nóng nảy, quả là một cuộc đi dạo giữ sức khoẻ. Bức thư này Rommel viết cho vợ để ngày 11 tháng 5. Ngày 12, các đơn vị tiền phong của Sư đoàn 7 đã đến sông Meuse. Ông được lệnh vượt qua chướng ngại vật thiên nhiên này càng sớm càng tốt và phải thiết lập một đầu cầu vững chắc bên tả ngạn sông. Ngày 13 sẽ là một ngày vất vả.

    - Lẩn này họ sẽ chống cự. Chúng ta sẽ gặp những khó khăn, Schrapler!?

    Nằm bên cạnh sĩ quan tuỳ viên, Rommel dùng ốm nhỏm quan sát bờ sông bên kia, bên phía đối phương mà binh sĩ của ông từ sáng sớm đến giờ đã không thể nào đặt chân lên được.

    Đã ba lẩn, binh sĩ của Trung đoàn 6 Bộ binh hạng nặng thà xuổng cao su xuống nước và tiến về phía hoà lực địch. Quân Pháp ẩn kín bên kia bờ sông đã dễ dàng dập tốt những âm mưu ấy. Và dòng nước vẩn đục của con sông Meuse cuốn đi nhiều xác chết của binh sĩ Đức cùng những mảnh xuổng rách nát.

    Chắc không bao giờ có thể tiến qua đó được, Von Unger, trung đoàn Trưởng Trung đoàn 6 thở dài. Chúng ta cần một màn khói. Nhưng chúng ta lại không có đạn khói.

    Rommel chen vào:

    -Scharpler! Ra lệnh đốt cháy tất cả nhà cửa dọc theo bờ sông. Tôi cho rằng thế là đủ, phải vượt qua bằng mọi giá.

    Trong suốt cả ngày 13 ấy, Rommel hiện diện khắp nơi. ông chạy từ điểm vượt sông này qua điểm khác, nhận xét tiến triền của toán quân này, thất bại của toán khác. ông ra lệnh, khuyên bảo rồi quay về hậu cứ để chuyển dịch vị trí pháo binh?

    Vào cuối ngày, ông quyết định bốt một chiếc cầu phao tại điểm vượt sông thuộc Trung đoàn 7. ông dàn chiến xa dọc theo bờ sông với nhiệm vụ tưới đạn liên tục vào phía bên kia bờ. Binh sĩ công binh đã bắt tay vào việc, người họ ngập xuống nước đến tận cổ, nhưng ông Tướng vẫn cho rằng mọi việc tiến triền vẫn chưa được như ý muốn.

    -Tôi giúp các anh một tay.

    Trước các sĩ quan ngần người vì ngạc nhiên, Rommel lội xuống dòng nước lạnh giá và giúp nâng những chiếc đà cầu. Cho đến nửa đêm, chiếc cầu đã hoàn tất và thiết giáp bắt đầu vượt qua sông. Hư?ng đông ngày 14 tháng 5, Sư đoàn 7 chiếm một vùng đầu cầu từ 4 đến 5 km bề rộng và từ 3 đến 4 km bề sâu trên tả ngạn sông Meuse.

    Chính trong ngày hôm ấy ông đã hai lần thoát chết vào lúc 9h sáng.

    15 tháng 5, Quân đội Hà lan đầu hàng. Phòng tuyến phía Bắc bị cắt đứt trên cao nguyên Gembloux, bên cạnh Namur. Và quan trọng nhất là, thiết giáp Đức đã vượt sông Meuse.

    Chỉ trong có 5 ngày mà Quân đội Quốc Xã đã tạo nên chiến công lớn như vậy. Chính cả Bộ Tư lệnh Tối Cao Đức cũng choáng váng. Tướng Von Rundstedt Tư lệnh Binh đoàn A (phần lớn lệ thuộc vào các sư đoàn thiết giáp của Guderian và Rommel) lấy làm lo ngại vì mũi dùi tấn công quá mau lẹ của các đơn vị xung kích thuộc quyền ông. Mệnh lệnh được chuyển xuống các đơn vị không cho vượt quá các vùng đầu cầu đã được thiết lập bên tả ngạn sông Meuse.

    Cả Guderian lẫn Rommel đều bất chấp lệnh ấy. Hai ngày sau, chính Hitler cũng cố gắng kềm giữ đà tiến của chiến xa. Nhưng cũng vô ích, con thú dữ đã xổng chuổng.

    Kề từ ngày đó chiến trận tại Pháp có thể được mô tả Tóm tắt như là một cuộc thi tốc độ lạ lùng giữa các Pazerdivisionen (sư đoàn thiết giáp).

    Chiều tối ngày 15 tháng 5, Rommel hạ trại trên đồi Cerfontaine, cách Philippeville vài cây số. Các chiến xa của ông đã tiến 40km trong ngày hôm ấy. Trước thiết giáp Đức, quân Pháp và Hà Lan t u tán tan tác như luf chim se

    Tuy nhiên tại ngưỡng cửa một ngôi làng nhỏ, vài chiến xa Pháp đã cố chống cự. Việc ấy không kéo dài quá lâu, lính Pháp đầu hàng mau lẹ. Và vì không thể giam giữ chiến xa Pháp tại chỗ được nên chúng gia nhập vào đoàn thiết giáp Đức, vẫn do lính Pháp lái.



    Trên đình đồi cao, ông tướng nhìn xuống cánh đồng đang chìm dẩn vào bóng đêm. Khắp nơi là những cột bụi bốc cao, bụi từ những bước tiến của thiết giáp Sư đoàn Ma.

    Dấu hiệu khích lệ, ông ghi lại, chứng tỏ rằng cuộc tiến quân của Sư đoàn 7 Panzer trên đất địch đã bắt đầu..

    Rommel cảm thấy rất hài lòng. Ngay từ ngày 16 tháng 5, vào lúc chập choạng tối, Sư đoàn Ma tiến đến sát phòng tuyến Pháp, phía Nam Clairfayts. Biên giới, đã bị vượt qua, nước Pháp đang bị chia cắt. Say sưa trong niềm vui tột độ, ông tiếp tục tiến quân sâu hơn và từ chối không chịu dừng quân nghỉ đêm.

    ông chạy dẫn đầu với Trung đoàn 25 thiết giáp , nhắm thẳng đến Avesnes, dưới ánh trông, gieo rắc một tình trạng hỗn loạn không tưởng tượng được dọc con đường đi qua. Quân Pháp ngây người chỉ nhảy xuống hố để trốn. Còn người dân bị tiếng ổn thiết giáp đánh thức vào lúc nửa đêm, há mô?m không tin vào mất mình nữa.

    Trong một ngôi làng mà quân Đức dừng nghỉ giây lát, một phụ nữ tiến đến gần vị Tư lệnh Sư đoàn Ma. Một cuộc đàm thoại ngoài sức tưởng tượng:

    -Có phải các ông là người Anh không?

    -Thưa quý bà, không, chúng tôi là người Đức.

    Người đàn bà u? té chạy trốn như vừa trông thấy quỷ.

    Tại Avesnes, đồn binh của Pháp rất vững chắc. Nhiều trận đụng độ nghiêm trọng trong thành phố đã chặn đứng đà tiến của quân Đức ít lâu. Trận chiến kéo dài cho đến 4h sáng. Avesnes thất thủ. Sư đoàn 7 Panzer lại tiếp tục tiến.

    Mục tiêu kế tiếp: Landrecies, trên sông Sambre.

    Rommel không nhận được lệnh lạc gì. ông đã mất liên lạc với hậu cứ từ lâu. ông đang ở ngay giữa lòng hậu cứ địch. ông bắt đầu thiếu đạn dược bởi vì kề từ khi bắt đầu cuộc tấn công mới này, ông chưa hề được tiếp tế. Mặc kệ, ông tiến sâu mãì

    Maroiller thất thủ, rồi Landrecies và chiếc cầu trên sông Sambre. Trên bờ sông bên kia có một trại binh đầy ắp quân Pháp.

    -Hanke, qua đấy bảo họ đã là tù binh!

    Viên Trung uý Đức đi thẳng vào trại binh và ra lệnh cho các sĩ quan Pháp tập hợp binh sĩ. Gương một họ như từ trên mây rơi xuống đất?

    Và Rommel lại tiến tới: Pommereuil và sau đó là Cateau. Bình minh bắt đầu ló dạng. Lúc đó là 6h, bộ phận tiền quân của Sư đoàn Ma và vị Tư lệnh đã vượt qua 80km. Chỉ có 35 binh sĩ Đức từ trận và 59 bị thương.

    Nhưng quân Pháp từ trận và bị bắt làm tù binh đến 10.000 người, 100 xe tăng, 30 thiết giáp, 27 trọng pháo bị tiêu diệt và tịch thu.

    Chiến thắng quá lớn, hành động trà thủ quá xứng đáng cho người chiến sĩ đã bại trận hồi Đệ Nhất Thế Chiến. Cuộc tiến quân toàn thắng này đã thay thế được cho bữa ăn, giấc ngủ của quân Đức? Erwin Rommel bơi lội trong niềm say sưa chiến thắng.

    Và ông viết: Hai mươi hai năm trước, chúng tôi đối diện với cùng địch thủ ấy trong bốn năm rưỡi liền, chúng tôi đạt được thắng lợi này đến thắng lợi khác mà rốt cuộc lại bại trận. Và giờ đây chúng tôi chọc thủng phòng tuyến Maginot danh tiếng. (***) Chúng tôi đang tiến sâu vào đất địch! Đây không phải là giấc mơ, đây đang là sự thật.

    Đối với Rommel, ngày 17 tháng 5 sẽ là một ngày đầy ngạc nhiên. Dẫn đầu đoàn Panzer, ông đã thọc sâu vào đất Pháp như một ngón tay thọc vào một tàng bơ. Nhưng khi đứng trên đồi cao phía Đông Cateau ngắm các cụm khói bốc lên từ những cuộc đụng độ trộn lẫn với sương sớm, đột nhiên Rommel ý thức được ông đang le? loi một mình.

    ông chỉ có một tiểu đoàn Panzer và một phần của tiểu đoàn mô tô. Chung quanh, hai bên mạn sườn ông, quân Pháp ở khắp nơi và được vũ trang đầy đủ. Vậy thì phần chính của Sư đoàn Ma đang làm gì Nhiều điện văn đã được gửi về phía sau nhưng không hề nhận được phúc đáp.

    -Rothenburg, anh nắm quyền chỉ huy Tiểu đoàn mô tô và giữ vững vị trí. Tôi quay lại xem sao? Chắc họ không còn xa mấy.

    Trên chiếc xe chỉ huy được hộ tống bởi một chiếc Panzer III duy nhất, ông Tướng lại đi ngược trở lại con đường đã chinh phục được hôm trước.

    Một cuộc thám hiềm kỷ dị. Hai bên đường là hàng chục, hàng trăm quân Pháp nhìn hai chiếc chiến xa Đức chạy ngang với vẻ khó tin. Và Rommel đâm nổi giận vì không thể bốt họ làm tù binh. Họ đông quá mà ông chỉ có một dúm người.

    Thỉnh thoảng có một chiến xa Đức đang bốc cháy, chứng tỏ có sự kháng cự của quân Pháp. Lại có nhiều chiếc Panzer khác bị nằm đường vì hết xăng. Nhưng cái sư đoàn khốn kiếp đang làm gì vậy kìà

    Sau Landrecies, Rommel gặp hai binh sĩ mô tô Đức bị thương đang ở bên đường. Họ ra dấu chọ đồng đội bằng những cử chỉ tuyệt vọng. Không dừng lại được , Rommel la lớn. Không có thời gian..

Chia sẻ trang này