1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đệ nhất anh hùng đất Việt

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Voldo, 15/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Bạn có học võ Bình Định không vậy? Hay là chỉ đọc sách rồi phán? Thựcchất HẦUHẾT những thứ mà ta gọi là ?oVõ Bình Định? là các bàitập của các võquan triềuđình nhà Nguyễn. Võ của Tâysơn cũng có nhưng hầuhết bị thấttruyền và hiệnnay chỉ chiếm hàmlượng rất nhỏ (khoảng 10%) trong võ Bìnhđịnh. Nếu bạn đã từng học qua võ Bìnhđịnh thì tôi mới có thể bàn tiếp. Còn nếu bạn chưa học thì tôi chỉ nói thế là đủ.
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Vào thời điểm diễn ra cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ 2 và thứ 3, Hốt Tất Liệt vừa mới thành lập nhà Nguyên ở Trung Quốc, quân đội chính quy vẫn giữ được sự thiện chiến đáng sợ, là đội quân được tổ chức và trang bị tốt nhất thế giới thời bấy giờ. Tất nhiên đội quân được huy động sang Việt Nam hầu hết đều là Hán quân mới chiêu mộ được từ các tỉnh miền Nam Trung Quốc, nhưng hệ thông tướng lãnh và 1 bộ phận thân binh vẫn là quân chính quy Mông Cổ, cộng thêm quân số đông đảo nên ko thể đánh giá thấp sức mạnh của đội quân này để hạ thấp chiến công của Hưng Đạo Vương được. Hơn nữa 20 vạn quân mà nhà Thanh kéo sang cũng là lục doanh Hán binh ở mấy tỉnh phía Nam, thậm chí bao cả bọn thổ binh dân tộc chứ không phải là Bát Kỳ Mãn Châu hay tinh kỵ Mông Cổ điều từ phương Bắc xuống. Tướng lãnh chỉ huy đều là những viên quan trong thời bình, chưa từng có kinh nghiệm đánh trận lớn, so với đội ngũ tướng lãnh đi theo Thoát Hoan phần lớn đều là danh tướng đã trải qua hàng trăm trận đánh bình định Trung Hoa, Khách quan mà nói thì quân Thanh kéo sang còn yếu hơn quân Nguyên nhiều.
    Chính vì tình thế vi diệu lúc đấy nên Quang Trung buộc phải chọn giải pháp đánh nhanh thắng nhanh, tận dụng thời gian thần tốc tiêu diệt quân Thanh, ngược lại là một trấn chiến giằng co thì kết quả rất khó đoán trước. Tất nhiên Quang Trung Nguyễn Huệ là một thiên tài quân sự, võ công chiến tích thì không cần phải bàn đến, nhưng văn tài trị quốc thì vẫn chưa được kiểm chứng nhiều. Một thực tế là dưới thời Quang Trung, quân đội động binh liên miên, nay đánh mai dẹp, chưa hề nghỉ ngơi được lúc nào mà xây dựng đất nước nên nói chung là thành tích về văn trị chả có gì đặc biệt. Đại bộ phận sĩ phụ và dân chúng Bắc Hà vẫn còn hoài tưởng vưa Lê, xem quân Tây Sơn là "giặc". Quang Trung cũng không có thời gian để xây dựng lên một cơ cấu triều đình hoàn chỉnh. Các đại thần hầu hết là những tướng lãnh đã theo Quang Trung nam chinh bắc chiến, ai nấy đều có thế lực và quân đội riêng. Khi Quang Trung còn sống, uy tín và sức mạnh của ông bao trùm lên tất cả, nhưng khi Quang Trung mất đi, các tướng mỗi người có tham vọng riêng, đánh giết lẫn nhau, đó cũng một trong những lý do chủ quan dẫn đến việc sụp đổ nhanh chóng của nhà Tây Sơn sau này.
    Tóm lại bài viết này không phải để phủ nhận công trạng và tài năng của Quang Trung Nguyễn Huệ, nhưng để để đạt Đệ nhất anh hùng đất Việt thì thiết nghĩ vị anh hùng Tây Sơn còn chưa đạt
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chính vì tình thế vi diệu lúc đấy nên Quang Trung buộc phải chọn giải pháp đánh nhanh thắng nhanh, tận dụng thời gian thần tốc tiêu diệt quân Thanh, ngược lại là một trấn chiến giằng co thì kết quả rất khó đoán trước. Tất nhiên Quang Trung Nguyễn Huệ là một thiên tài quân sự, võ công chiến tích thì không cần phải bàn đến, nhưng văn tài trị quốc thì vẫn chưa được kiểm chứng nhiều. Một thực tế là dưới thời Quang Trung, quân đội động binh liên miên, nay đánh mai dẹp, chưa hề nghỉ ngơi được lúc nào mà xây dựng đất nước nên nói chung là thành tích về văn trị chả có gì đặc biệt. Đại bộ phận sĩ phụ và dân chúng Bắc Hà vẫn còn hoài tưởng vưa Lê, xem quân Tây Sơn là "giặc". Quang Trung cũng không có thời gian để xây dựng lên một cơ cấu triều đình hoàn chỉnh. Các đại thần hầu hết là những tướng lãnh đã theo Quang Trung nam chinh bắc chiến, ai nấy đều có thế lực và quân đội riêng. Khi Quang Trung còn sống, uy tín và sức mạnh của ông bao trùm lên tất cả, nhưng khi Quang Trung mất đi, các tướng mỗi người có tham vọng riêng, đánh giết lẫn nhau, đó cũng một trong những lý do chủ quan dẫn đến việc sụp đổ nhanh chóng của nhà Tây Sơn sau này.
    Tóm lại bài viết này không phải để phủ nhận công trạng và tài năng của Quang Trung Nguyễn Huệ, nhưng để để đạt Đệ nhất anh hùng đất Việt thì thiết nghĩ vị anh hùng Tây Sơn còn chưa đạt
    [/QUOTE]
    Bác đòi hỏi thế thì hơi quá!
    Tổn thất quá lớn cho đất Việt khi Quang Trung Hoàng đế qua đời sớm!
    Bảo là văn trị ngài chưa có nhiều công trạng:
    Ai dựng lại bia nghè Văn Miếu?
    Ai lấy chiếu cầu hiền?
    Ai tham vấn La Sơn Phu Tử?
    Ai sử dụng một loạt các văn thần tài giỏi như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích?
    Về văn trị thì Trần Hưng Đạo cũng chỉ là Đại Vương, đóng góp lớn nhất cho văn hóa thời Trần vẫn là nhà vua, cụ thể thời đó là Trần Nhân Tông! Hưng Đạo đại vương chỉ là người góp ý, that is!
    1.Về việc đánh nhanh và đánh chậm
    Pác nói đùa! Oánh một trận sạch bóng quân thù của Quang Trung so với dằng dai kéo dài hàng năm trời, bỏ cả thành trì, lui về nơi hiểm yếu của Trần Hưng Đạo thì rõ ràng cách đánh của Quang Trung khó hơn rất nhiều!
    2.Về thế lực của bọn Khựa!
    Theo tôi chẳng có cách nào so sánh tình hình được là bọn Khựa Nguyên Mông sang VN thời TK 13 mạnh hơn so với bọn Khựa Thanh sang VN thế kỷ 19.
    Nên nhớ thời Càn Long là thời cực thịnh của nhà Thanh! Tôn Sĩ Nghị cũng thuộc loại Thập đại tướng quân của nhà Thanh. Có phải loại lìu tìu đâu?
    3.Tình thế!
    Quân nhà Trần là đoàn quân chính danh. Có hàng năm trời để chuẩn bị lực lượng. Nguoi dân cũng nhận ra dã tâm của Khựa Mông nên hoàn toàn theo vua chống giặc
    Quân Quang Trung là quân ko chính danh vì bọn Thanh có con bài: "Phù Lê" kéo theo cả Lê Chiêu Thống! Đừng nói toàn bộ dân Bắc Hà ko ngu trung mà support nhà Lê thời điểm đó nhé!
    Tóm lại tôi chưa thấy đuợc điểm nào Trần Quốc Tuấn có thể bằng Quang Trung Hoàng được!
    3 lần đánh giặc Nguyên mỏi mệt có bằng những chiến công lừng lẫy của Nguyễn Huệ, phá Trịnh, diệt Xiêm, đuổi Nguyễn Ánh như vịt, xua Trung Quốc như xua gà?
    Đánh cho chúng biết sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ!!!
    Còn bác Võ Nguyễn Giáp thì xem ra level còn dưới hai bậc Thái Sơn Bắc Đẩu ở trên lắm!
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Những hành động này mới chỉ dừng ở mức "mị dân", để mua chuộc lòng sĩ phu Bắc Hà là chính, còn thực tế thì chưa có bất cứ một kết quả đáng kể nào trong việc văn trị dưới thời Tây Sơn, mặc dù nguyên nhân có thể là do Quang Trung bận chinh chiến liên miên, chưa có thời gian chú tâm vào việc này,
    Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích chỉ là một số ít những sĩ phu Bắc Hà hưởng ứng chiếu cầu hiền thần phục Tây Sơn. Riêng về Ngô Thì Nhậm, tạm thời chưa bàn đến tài năng và văn chương của ông ta, nhưng có thể thấy ông ta theo Tây Sơn một phần là vì không có đất dung thân ở cựu triều.
    Với mỗi kiểu giặc, phải có một cách đánh thích hợp, quân Nguyên sang nước ta là đạo quân xâm lược, người đông thế mạnh, tướng soái đều thạo việc binh, đương nhiên rất kỷ luật và cẩn trọng, không thể nào mà chọi thẳng với chúng được, trường kỳ kháng chiến là lẽ buộc phải thế. Ngược lại quân Thanh sang nước ta với tư cách phò trợ vua Lê, danh nghĩa Thiên triều mà sang, đóng quân ở Thăng Long có Lê Triều cung phụng, tướng kiêu binh lười. Thế nên mới có thể nhân lúc giặc không phòng bị mà tốc chiến. Bậc thống soái tài năng phải biết tùy vào thế giắc, dựa theo lực mình mà chọn cách đánh thích hợp, miễn sao phá quân thù. Về điểm này chẳng thể nói Quang Trung hay Trần Hưng Đạo ai giỏi hơn ai được.
    Hai ý này chỉ là dẫn chứng có ý ở trên tớ nói, tướng soái cầm quân phải căn cứ vào tình hình địch ta để có chiến thuật đánh phù hợp. Còn nếu nói về tình thế thì cần phải nói về thái độ của các bên trong cuộc chiến này. Ở thế kỷ 13, dã tâm của Hốt Tất Liệt mà thống trị thế giới, Nguyên triều không ngừng phát động chiến tranh ở các nơi, từ Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Java, ... Đối với nước ta, Hốt Tất Liệt thể hiện quyết tâm đánh chiến nước Nam bằng được, không những huy động một lực lượng quân đội lớn, được chuẩn bị cẩn thận với một hệ thống tướng lãnh đầy kinh nghiệm do con trai ông ta trực tiếp chỉ huy, mặc dù sau những thất bại nặng nề, Nguyên triều vãn phát binh quyết chiến nước ta bằng được và theo Nguyên sử thì cuộc xâm lược lần thứ 4 cũng sẽ được phát động nếu Hốt Tất Liệt không băng hà.
    Ngược lại trong trận chiến Kỷ Dậu, mục tiêu của nhà Thanh là để kéo quân sang danh nghĩa là giúp nhà Lê, tất nhiên chúng có cũng có dã tâm biến nước ta thành quận huyện nếu có điều kiện. Tuy nhiên khi nghiên cứu kĩ các tài liệu và đặc biệt là thái độ của nhà Thanh sau cuộc chiến, thì có thể thấy rõ Thanh triều cũng không đạt nặng trong tâm vào cuộc chiến này lắm. Nó đơn thuần chỉ là vì ý muốn của Càn Long muốn hoàn thành "Thập toàn võ công" - mà điều này sau đó mặc dù thất bại những vẫn được hoàn tất với sự quy thuận của Quang Trung và tham vọng của Tôn Sĩ Nghị - một vị tổng đốc có uy quyền nhưng chưa có chiến tích quân sự nào nổi bật. Khác với các cuộc chiến khác dưới thời Càn Long như cuộc chiến Hồi Cương, bình định Kim Xuyên, tướng lãnh chỉ huy đều là những danh tướng Mãn Châu như Phó Hằng, Triệu Tuệ, trân chiến Việt Nam chỉ sử dụng một Hán thần chưa từng có kinh nghiệm tác chiến. Và cũng không giống như chiến tranh Miến Điện, quân Thanh hoàn toàn không thể hiện khát vọng báo thù mãnh liệt. Có lẽ và vì dù thất bại, nhưng Càn Long cũng đạt được cái mà ông ta cần. Duy trì được sự thần phục trên danh nghĩa với nước Nam và hoàn thanh cái "Thập toàn võ công" huy hoàng của ông ta.
    Không phải cứ mỏi mệt mới là công to, chiến công của Hưng Đạo Vương được thế giới biết đến rộng rãi hơn rất nhiều so với Quang Trung nhiều đấy. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều tổ chức uy tiến bình chọn Hưng Đạo Vương là một trong mười tướng lãnh kiệt xuất nhất mọi thời đại
    Lạm bàm, một số người có niềm tin mãnh liệt rằng Quang Trung qua đời sớm là một tổn thất cực kỳ to lớn cho dân tộc, rằng nếu Quang Trung còn sống, quân Nam sẽ Bắc phạt đánh chiếm Trung Quốc, đòi lại đất Tổ, rồi biến thành một cường quốc như Nhật Bản. Thiết tưởng đó là một ý nghĩ hão huyền. Vì chuyện đó chắc chắn không xảy ra nên người ta dựa vào đó để nuôi chút hy vọng thôi. Chứ tớ thiết nghĩ Quang Trung có sống lâu hơn, nước ta cũng sẽ lại duy trì tình trạng chinh chiến, Nam Bắc giằng co lâu hơn mà thôi, chứ đừng nói đến việc Bắc phạt đánh Trung Quốc. Còn như mở cở thông thương, trở thành một cường quốc ư? Nguyễn Ánh lúc bấy giờ còn mở cửa giao du với phương Tây còn nhiều hơn Tây Sơn nhiều, vậy mà cuối cùng vẫn bế quan, tỏa cảnh đó thôi. Đây là do tư tưởng Nho giáo đã ăn sâu vào trong máu thịt của người Nam thời đó rồi, không phải Nguyễn Ánh hay Quang Trung là có thể thay đổi được. Nên nhớ cả Á Đông cũng chỉ có duy nhất một Minh Trị mà thôi.
    Được htcuong sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 04/05/2010
    Được htcuong sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 04/05/2010
  5. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    nến nói khi quân nguyên mông xâm chiếm nươc ta mà anh bảo dưới sự lãnh đạo của những tương lĩnh ngu dốt nhất thì hỏi anh đã học hết lich sử chua ?hốt tất liệ bảo la tướng ngu dốt thì bo tay:
    - 1268-1279 chinh phục toàn cõi Trung Hoa trong một chiến dịch dài ngót mười năm. Năm 1263, ông rời kinh đô từ Karakorum về Bắc Kinh. Trong trận hải chiến cuối cùng vào năm 1279 tại vịnh Quảng Đông, Hốt Tất Liệt đã đánh bại nhà Nam Tống. Thừa tướng nhà Tống là Lục Tú Phu phải cõng vua nhảy xuống biển để cùng tử tiết, từ đó Hốt Tất Liệt cai trị toàn cõi Trung Hoa, xưng là hoàng đế, lập ra nhà Nguyên (Yuan Dynasty). Từ đây ta gọi họ là quân Nguyên Mông.
    các năm 1274 và 1281 quân Nguyên Mông sang đánh nước Nhật. may nhờ '''' trời '''' đánh chim quá nhiều thuyền của quân nguyên nên nhật mới thoát đươc vó ngụa của quân nguyên:
    Ạ Chiến thắng lần thứ nhất
    Năm 1257, Hốt Tất Liệt chinh phục xong vùng Vân Nam, đã sai sứ giả sang ra lệnh cho vua nước ta phải thần phục. Vua Trần Thái Tông chẳng những đã không thần phục lại còn bắt giam sứ giả, rồi lệnh cho tướng trẻ Trần Quốc Tuấn đưa quân lên trấn thủ phía Bắc. Hốt Tất Liệt liền sai tướng Ngột Lương Hợp Thai (Wouleangotai), từ Vân Nam, đem quân đánh xuống nước tạ
    nên nhớ rằng thế nước của nước ta trong hoàn cảnh đó rất rối ren và luc đuc .TRẦN QUỐC TUẤN đã bỏ hiềm khích riêng .thống nhất khối đại đoàn kết toần dân ,lãnh đạo cuộc chiên thần thánh này:
    Trận thắng lần đầu năm 1257 là ta thắng quân Mông Cổ, vì lúc ấy Hốt Tất Liệt tuy đã chiếm được Vân Nam, nhưng mãi tới năm 1279 mới dứt điểm được nhà Nam Tống lập ra nhà Nguyên, cho nên lần thứ hai và thứ ba là ta thắng quân Nguyên Mông:
    nhưng cuôc chiến của Ngột Lương Hợp Thai đã bị quân ta đánh bại tại Đông Bộ Đầu : thể hiện rõ nhất sự toan tính và tầm nhìn chiến lược của bậc anh hùng hào kiệt như Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn:
    Với những chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong kháng chiến chống Nguyên-Mông, dưới sự lãnh đạo của triều Trần, cùng với những thành tựu to lớn trong việc chấn hưng đất nước thời đại nhà Trần, rõ ràng bà Trần Thị Dung không những chỉ có công trong việc mở nghiệp nhà Trần mà còn có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng nước Đại Việt hùng mạnh: 100% số phiếu ổng hộ cho ông .
  6. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Dưới triều nhà Trần, các vị Vương có quyền rộng lớn, trực tiếp cai trị lãnh hạt của mình. Văn tài của Hưng Đạo Vương đến đâu thì chưa rõ, nhưng cứ như lời di chúc ông để lại cho vua Trần trước lúc lâm chung, có thể thấy rõ tầm nhìn của ông đối với việc trị quốc là thế nào. Thủ hạ gia tướng Yết Kiêu, Dã Tương, Phạm Ngũ Lão, sao này đều là những trọng thần chủ chốt trong triều. Khắp vùng Côn Sơn, Đông Triều dân chúng được yên ổn, cường thịnh là thấy tài cai trị của ông
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    1.Về việc đánh nhanh và đánh chậm
    Pác nói đùa! Oánh một trận sạch bóng quân thù của Quang Trung so với dằng dai kéo dài hàng năm trời, bỏ cả thành trì, lui về nơi hiểm yếu của Trần Hưng Đạo thì rõ ràng cách đánh của Quang Trung khó hơn rất nhiều!
    [/QUOTE]
    Với mỗi kiểu giặc, phải có một cách đánh thích hợp, quân Nguyên sang nước ta là đạo quân xâm lược, người đông thế mạnh, tướng soái đều thạo việc binh, đương nhiên rất kỷ luật và cẩn trọng, không thể nào mà chọi thẳng với chúng được, trường kỳ kháng chiến là lẽ buộc phải thế. Ngược lại quân Thanh sang nước ta với tư cách phò trợ vua Lê, danh nghĩa Thiên triều mà sang, đóng quân ở Thăng Long có Lê Triều cung phụng, tướng kiêu binh lười. Thế nên mới có thể nhân lúc giặc không phòng bị mà tốc chiến. Bậc thống soái tài năng phải biết tùy vào thế giắc, dựa theo lực mình mà chọn cách đánh thích hợp, miễn sao phá quân thù. Về điểm này chẳng thể nói Quang Trung hay Trần Hưng Đạo ai giỏi hơn ai được.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    2.Về thế lực của bọn Khựa!
    Theo tôi chẳng có cách nào so sánh tình hình được là bọn Khựa Nguyên Mông sang VN thời TK 13 mạnh hơn so với bọn Khựa Thanh sang VN thế kỷ 19.
    Nên nhớ thời Càn Long là thời cực thịnh của nhà Thanh! Tôn Sĩ Nghị cũng thuộc loại Thập đại tướng quân của nhà Thanh. Có phải loại lìu tìu đâu?
    [/QUOTE]
    Nếu bác đọc qua về lịch sử Trung Quốc, bác có thể thấy dưới thời Càn Long, trên cơ sở những di sản để lại từ thời Khang Hy, Ung Chính. nhà Thanh đạt tới cực thịnh. Nhưng đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự suy yếu của nhà Thanh. Tôn Sĩ Nghị xuất thân là văn quan người Hán, Trước khi sang đánh Việt Nam, thành tích quân sự của ông ta chỉ dừng lại ở những trận đánh nhỏ lẻ với bọn giặc cỏ và đứng phía sau tiếp vận cho Phúc Khang An trong cuộc chiến Đài Loan. Sau này trong cuộc chiến tranh với Miến Điện, tài năng của ông ta cũng chỉ được thể hiện nổi bật trong việc tính toán quân nhu tiếp liệu mà thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    3.Tình thế!
    Quân nhà Trần là đoàn quân chính danh. Có hàng năm trời để chuẩn bị lực lượng. Nguoi dân cũng nhận ra dã tâm của Khựa Mông nên hoàn toàn theo vua chống giặc
    Quân Quang Trung là quân ko chính danh vì bọn Thanh có con bài: "Phù Lê" kéo theo cả Lê Chiêu Thống! Đừng nói toàn bộ dân Bắc Hà ko ngu trung mà support nhà Lê thời điểm đó nhé!
    [/QUOTE]
    Hai ý này chỉ là dẫn chứng có ý ở trên tớ nói, tướng soái cầm quân phải căn cứ vào tình hình địch ta để có chiến thuật đánh phù hợp. Còn nếu nói về tình thế thì cần phải nói về thái độ của các bên trong cuộc chiến này. Ở thế kỷ 13, dã tâm của Hốt Tất Liệt mà thống trị thế giới, Nguyên triều không ngừng phát động chiến tranh ở các nơi, từ Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Java, ... Đối với nước ta, Hốt Tất Liệt thể hiện quyết tâm đánh chiến nước Nam bằng được, không những huy động một lực lượng quân đội lớn, được chuẩn bị cẩn thận với một hệ thống tướng lãnh đầy kinh nghiệm do con trai ông ta trực tiếp chỉ huy, mặc dù sau những thất bại nặng nề, Nguyên triều vãn phát binh quyết chiến nước ta bằng được và theo Nguyên sử thì cuộc xâm lược lần thứ 4 cũng sẽ được phát động nếu Hốt Tất Liệt không băng hà.
    Ngược lại trong trận chiến Kỷ Dậu, mục tiêu của nhà Thanh là để kéo quân sang danh nghĩa là giúp nhà Lê, tất nhiên chúng có cũng có dã tâm biến nước ta thành quận huyện nếu có điều kiện. Tuy nhiên khi nghiên cứu kĩ các tài liệu và đặc biệt là thái độ của nhà Thanh sau cuộc chiến, thì có thể thấy rõ Thanh triều cũng không đạt nặng trong tâm vào cuộc chiến này lắm. Nó đơn thuần chỉ là vì ý muốn của Càn Long muốn hoàn thành "Thập toàn võ công" - mà điều này sau đó mặc dù thất bại những vẫn được hoàn tất với sự quy thuận của Quang Trung và tham vọng của Tôn Sĩ Nghị - một vị tổng đốc có uy quyền nhưng chưa có chiến tích quân sự nào nổi bật. Khác với các cuộc chiến khác dưới thời Càn Long như cuộc chiến Hồi Cương, bình định Kim Xuyên, tướng lãnh chỉ huy đều là những danh tướng Mãn Châu như Phó Hằng, Triệu Tuệ, trân chiến Việt Nam chỉ sử dụng một Hán thần chưa từng có kinh nghiệm tác chiến. Và cũng không giống như chiến tranh Miến Điện, quân Thanh hoàn toàn không thể hiện khát vọng báo thù mãnh liệt. Có lẽ và vì dù thất bại, nhưng Càn Long cũng đạt được cái mà ông ta cần. Duy trì được sự thần phục trên danh nghĩa với nước Nam và hoàn thanh cái "Thập toàn võ công" huy hoàng của ông ta.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Tóm lại tôi chưa thấy đuợc điểm nào Trần Quốc Tuấn có thể bằng Quang Trung Hoàng được!
    3 lần đánh giặc Nguyên mỏi mệt có bằng những chiến công lừng lẫy của Nguyễn Huệ, phá Trịnh, diệt Xiêm, đuổi Nguyễn Ánh như vịt, xua Trung Quốc như xua gà?
    [/QUOTE]
    Không phải cứ mỏi mệt mới là công to, chiến công của Hưng Đạo Vương được thế giới biết đến rộng rãi hơn rất nhiều so với Quang Trung nhiều đấy. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều tổ chức uy tiến bình chọn Hưng Đạo Vương là một trong mười tướng lãnh kiệt xuất nhất mọi thời đại
    Lạm bàm, một số người có niềm tin mãnh liệt rằng Quang Trung qua đời sớm là một tổn thất cực kỳ to lớn cho dân tộc, rằng nếu Quang Trung còn sống, quân Nam sẽ Bắc phạt đánh chiếm Trung Quốc, đòi lại đất Tổ, rồi biến thành một cường quốc như Nhật Bản. Thiết tưởng đó là một ý nghĩ hão huyền. Vì chuyện đó chắc chắn không xảy ra nên người ta dựa vào đó để nuôi chút hy vọng thôi. Chứ tớ thiết nghĩ Quang Trung có sống lâu hơn, nước ta cũng sẽ lại duy trì tình trạng chinh chiến, Nam Bắc giằng co lâu hơn mà thôi, chứ đừng nói đến việc Bắc phạt đánh Trung Quốc. Còn như mở cở thông thương, trở thành một cường quốc ư? Nguyễn Ánh lúc bấy giờ còn mở cửa giao du với phương Tây còn nhiều hơn Tây Sơn nhiều, vậy mà cuối cùng vẫn bế quan, tỏa cảnh đó thôi. Đây là do tư tưởng Nho giáo đã ăn sâu vào trong máu thịt của người Nam thời đó rồi, không phải Nguyễn Ánh hay Quang Trung là có thể thay đổi được. Nên nhớ cả Á Đông cũng chỉ có duy nhất một Minh Trị mà thôi.
    Được htcuong sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 04/05/2010
    Được htcuong sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 04/05/2010
    [/QUOTE]
    Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều tổ chức uy tiến bình chọn Hưng Đạo Vương là một trong mười tướng lãnh kiệt xuất nhất mọi thời đại
    -----------------------------------------
    Nếu bác nói Nguyễn Huệ văn trị mới dùng ở mức mị dân thì Hưng Đạo Vương cũng chỉ dừng ở việc viết di chúc!
    Mà viết di chúc thì ngài nào chả viết hay? Di chúc tự đức ở Khiêm Lăng không hay à?
    Xin chân thành hỏi bác là cuộc thi nào bình chọn vụ này? Uy tín của nó đến đâu? Cái vụ này là em ứ thấy tin lắm.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Lời dặn của Hưng Đạo Vương với vua Trần là lời nói của một bậc hiền thần với Vua, xuất phát từ tấm lòng yêu nước, lo dân. Chứ không phải là để viết ra giấy, đóng thành quyển lưu lại lấy le với đời sau nhé. Đem so với Tự Đức thì thực là cực kỳ sai lầm
    Được dân thịnh, mất dân suy, lưỡi gươm và voi chiến có thể bình định được thiên hạ, nhưng không thể nào cai trị được thiên hạ. Khi mà lòng người Bắc vẫn còn tưởng nhớ về vua Lê, dân chúng miền Nam thì hoàn toàn ngả về chúa Nguyễn, Quang Trung dẫu có sống lâu hơn nữa thì sao, liệu có thể ngược được với ý dân chăng. Hay lại tiếp tục cảnh chiến tranh liên miên, nay hưng binh Nam hạ, mai Bắc phạt bình loạn đây. Có thể Quang Trung vẫn sẽ tiếp tục chiến thắng, tiếp tục bổ sung thêm vào bảng chiến tích huy hoàng của mình, nhưng dân chúng thì vẫn chụi cảnh chiến loạn liên miên, đất nước vẫn tiếp tục chụi cảnh nội chiến, bất ổn. Đó liệu có phải là phúc của nước Nam ?
  8. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ "nếu" thế thì khó nói lắm!
    Thảo luận sẽ chẳng đi đến đâu.
    Ở đây so sánh về mặt võ công, rõ ràng Quang Trung ấn tượng hơn so với Hưng đạo Vương rất nhiều.
  9. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, thế tức là chữ "anh hùng" trong "đệ nhất anh hùng đất Việt" của bác có nghĩa là người có võ công đệ nhất thiên hạ?.
  10. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    so sánh Trần Hưng Đạo, Quang Trung và Võ Nguyên Giáp để tìm ra được ai là người anh hùng nhất thì rất khó. Bản thân mỗi người ở mỗi thời đại các điều kiện khác nhau không khác gì so sánh hoa nào đẹp hơn hoa nào. Tuy nhiên, lạm bàn ở đây 1 chút theo quan điểm cá nhân, chứ phận nhỏ bé nào dám đánh giá các bậc vĩ nhân.
    1. Không đánh giá về văn trị vì đây đều là bậc võ tướng kì tài ngút trời cho nên đem văn trị ra thì nó khập khiễng quá.
    2. Về chiến thuật và võ công: Nguyễn Huệ có thể nói là xuất thần nhập hóa, đánh trận nào vang dội trận đấy vào Nam ra Bắc như chỗ không người. Thời gian cho mỗi chiến dịch là rất ngắn và kết thúc nhanh với thắng lợi áp đảo và vượt trội. THĐ và VNG lại không được như vậy, nhưng so 2 cụ này thì VNG trội hơn, các chiến thuật của cho từng chiến dịch tuy không đến mức đăng phong tạo cực như NH nhưng đều điểm trúng huyệt khiến đối phương lúng túng và thất bại. Còn THĐ là chủ yếu là dùng chiêu dẫn dụ địch cho nó mệt mỏi rồi mới đánh chứ trận Vạn Kiếp ông đôi công không lại quân Nguyên. về điểm:
    NH: 10
    THĐ: 8
    VNG: 9
    3. Về Chiến lược cho cả mặt trận và cả thời đại của mình NH không nổi trội bằng, có thể do ông ta chỉ là phận em không vượt quá cái bóng của ông anh nên về mặt này khá yếu sử dụng Chỉnh ở bắc dẫn đến phản loạn phải cử Nhậm ra dẹp, dẹp xong lại phải đi dẹp Nhâm mất công sức và tốn thời gian tiền của cũng như quân lực. Ở mặt này, thì THĐ lại nổi trội hơn rất nhiều, cố kết lòng quân tuyển chọn bố trí người hiền tài, huấn luyện mặc dù có sơ suất trong việc nhìn người nên dẫn đến Trần Bình Trọng phải chiến tử bãi Màn Trò. Nhưng với trọng trách của vị tổng tư lệnh quân đội ông đã hoàn thành quá xuất sắc để đem đến thắng lợi cuối cùng. Cụ VNG thì do sự phân công bố trí của Đảng và Bác giúp đỡ nên không thể hiện được vai trò này nhiều, tuy nhiên, sử dụng người đúng lúc đúng việc cùng với tinh thần quân dân rất tốt nên gần như không gặp thất thố gì. Đánh giá
    THĐ: 10
    VNG: 9
    NH: 8
    3. Về thực lực đối phương để các cụ thể hiện: cụ giáp là chọi với đám giặc có tương quan mạnh nhất từ số lượng đến chất lượng cũng như trình độ của đám chỉ huy. Thứ 2 là đến THĐ và quân Thanh có vẻ kém nhất.
    VNG: 10
    THD: 9
    NH: 8
    4. Về sự ủng hộ của dân chúng: tại sao mình đưa ra điều này vì nó sẽ đảm bảo về các công tác tình báo và tổ chức tác chiến của của các cụ rất nhiều. Về mặt này NH gặp nhiều bất lợi nhất, do cụ không có được tính chính thống dưới thời đại phong kiến, hay ngọn cờ giải phóng dân tộc như cụ Giáp.
    NH: 10
    THĐ: 8
    VNG: 8
    5. Ảnh hưởng của võ công của các cụ lên thời đại và các kiến thức về quân sự. Sách lược của 2 cụ THĐ&VNG khá rộng rãi và toàn diện, có thể áp dụng được cho nhiều quốc gia và cũng như các thời đại khác nhau. còn của cụ NH thì nó được ứng dụng trên 1 đội quân thiện chiến, có tính cơ động cực cao và tính tập trung lớn, 1 điều hiện nay có quân Nga và Mỹ ứng dụng được hoặc quân Nguyên dưới thời Thành cát tư hãn chứ các nước khác e rằng là khó.
    THĐ : 10
    VNG: 10
    NH: 9
    Tổng cộng:
    NH: 45
    THD: 45
    VNG: 46
    Cụ giáp nhỉnh hơn chút xíu

Chia sẻ trang này