1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đệ nhất anh hùng đất Việt

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Voldo, 15/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    Tôi chưa bao giờ phủ nhận tài năng và vai trò tối quan trọng của Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên.
    Cái mà tôi nêu ra chỉ là 2 vua Trần có nghi ngờ và có giám sát Trần Hưng Đạo, mặc dù vẫn giao quyền tổng chỉ huy quân đội cho ông, một điều hết sức bình thường giữa vua Và đại tướng tổng chỉ huy, bạn đồng ý chứ.
    Bây giờ tôi tranh luận với bạn nhiều quá tôi cũng chán rồi. Bây giờ bạn "chốt hạ" đi. Bạn thử giải thích cho tôi 2 chi tiết chiếc gậy bịt đầu sắt và việc Trần Thánh tông lại hỏi Trần Hưng Đạo về việc đầu hàng dồng thời chuyện sau Trận Vạn Kiếp trần Hưng Đạo ở đâu 2 vua Trần ở đó, vai trò đánh các trận quyết định được giao cho Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật và bạn thử phân tích xem cơ hội Trần Hưng Đạo được ngồi ngai vàng thử xem nhé
  2. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    bác cứ bình tĩnh, tôi đang dần đi vào vấn đề chính đấy thôi. Có điều, đường đi nó phải lòng vòng như thế.:-bd
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    Mong bạn thông cảm, tại chủ đề này tôi cũng viết nhiều rồi mà mấy hôm nay công việc và cuộc sống của tôi gặp vấn đề nên tôi ít khi giử được bình tĩnh, bạn hãy viết những ý chính đi, tớ sẽ tranh luận xong chủ đề này rồi tớ sẽ rút khỏi top này, mà những gì cần nói tôi nhớ mình đã nói hết rồi thì phải
  4. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} bác bhavaghita, tôi xin lỗi vì ko thể trả lời bác sớm, vì phải tìm đọc lại một số sách sử và tư liệu.
    bài trước, tôi và bác đều công nhận: trước trận Vạn Kiếp, THĐạo cầm quân chủ lực.
    bài này, tôi sẽ điểm lại diễn biến sau trận Vạn Kiếp để xem THĐạo có còn nắm quân chủ lực ko?

    1. Giai đoạn phân tán quân lực và cầm cự:
    1.1. Sau trận thua ở Vạn Kiếp:
    - quân Nguyên: lúc này đã chiếm được Lạng Sơn, Bắc Giang và đóng đại quân ở Vạn Kiếp.
    - quân ta: sau trận thua, THĐạo lại huy động được 20 vạn quân của 4 tướng “Hưng Vũ vương Nghiễn, Minh Hiến vương Uất, Hưng Nhượng vương Tảng, Hưng Trí vương Hiện (4 tướng này đều là con của THĐạo) đốc suất 20 vạn quân các xứ Bàng Hà, Na Sầm, Trà Hương, Yên Sinh, Long Nhãn (đều thuộc hương Vạn Kiếp của THĐạo) đến hội ở Vạn Kiếp, theo quyền điều khiển của Hưng Đạo vương để chống quân Nguyên.” à Như vậy, THĐạo vẫn nắm quân chủ lực và kiểm soát được vùng Vạn Kiếp. Lúc này, Thăng Long và vùng Hải Đông (Hải Dương, Hưng Yên), Thiên Trường (Nam Định, Thái Bình), Trường Yên (Ninh Bình) vẫn bình yên.
    1.2. Rút khỏi Thăng Long:
    - Quân Nguyên: thừa thế thắng, quân Nguyên đánh xuống mạn Kinh Bắc, Võ Ninh, Gia Lâm, Đông Ngàn, và tiến xuống đóng quân ở Đông Bộ Đầu (phía bắc sông Hồng), uy hiếp Thăng Long àß Quân ta: THĐạo rút quân chủ lực từ Vạn Kiếp về phía nam sông Hồng, lập trại chống giữ.
    - Ngay sau đó, quân Nguyên: làm cầu phao, Nam tiến và chiếm Thăng Long àß quân ta: THĐạo đưa 2 vua Trần và quân chủ lực rút về Thiên Trường. Sai tướng Trần Bình Trọng cầm quân chặn giặc dọc theo sông Hồng (từ Hưng Yên đến Nam Định).
    Tính đến đây, quân Nguyên đã chiếm được toàn bộ Đông Bắc Bộ và vùng ven Thăng Long. Quân ta chỉ còn kiểm soát được phía Đông và Nam đồng bằng sông Hồng và vùng Thanh-Nghệ.
    1.3. Toa Đô bắc tiến àß TQKhải nam tiến:
    - Quân Nguyên: cánh quân của Toa Đô đánh Chiêm Thành, bỏ đường thủy lên bộ và mở đường bắc tiến, tiến quân đánh chiếm Nghệ An. Quân ta: THĐạo bàn xin cho TQKhải đem 1 cánh quân vào Nghệ An chặn đường tiến của Toa Đô. Như vậy, quân chủ lực lúc này vẫn do THĐạo kiểm soát, đóng ở Thiên Trường và bảo vệ xa giá 2 vua.
    1.4. 2 vua Trần rút quân về Thanh Hóa:
    - quân Nguyên: cánh quân của Thoát Hoan: sai tướng Ô Mã Nhi cầm thủy quân từ Thăng Long đánh chiếm phía Đông+Nam vùng đồng bằng sông Hồng. Quân ta: THĐạo rút quân chủ lực và đưa 2 vua về Hải Dương (gần Vạn Kiếp và Quảng Yên), và vẫn sai tướng Trần Bình Trọng cầm quân chặn hậu dọc sông Hồng.
    Sau đó, quân Nguyên: đánh bại Trần Bình Trọng ở bãi Thiên Mạc (Hưng Yên) à Quân ta: THĐạo rút quân và 2 vua Trần về Quảng Yên. Liền sau đó, THĐạo rước 2 vua và quân chủ lực vào Thanh Hóa.
    1.5. Tổng kết lại giai đoạn phân tán quân lực và cầm cự, ta thấy:
    - quân Nguyên đã làm chiếm gần như toàn bộ lãnh thổ Đại Việt: làm chủ Thăng Long và vùng ven, quân bộ kiểm soát toàn bộ vùng phía nam và bắc sông Hồng (Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng), quân thủy của Ô Mã Nhi kiểm soát các tuyến đường thủy dọc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, và vịnh Bắc Bộ.
    - quân Ta: về thực tế, 2 vua Trần và THĐạo chỉ kiểm soát được vùng Ninh Bình và Thanh-Nghệ. Vậy, quân chủ lực nhà Trần đóng ở đâu??? Theo diễn biến chạy loạn của 2 vua Trần+THĐạo, ta thấy: đại quân chủ lực đóng ở Thanh Hóa trực tiếp do THĐạo và 2 vua Trần kiểm soát. Ngoài ra, quân chủ lực nhà Trần còn phân tán ở nhiều vùng, như: phủ Thiên Trường, vùng Vạn Kiếp, Hải Dương, và Quảng Yên. Những cánh quân này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của “Tiết chế” THĐạo, và trên hết là 2 vua Trần. Và cộng thêm cánh quân của TQ Khải ở Nghệ An.

    2. Giai đoạn phản công:
    2.1. Trận Hàm tử quan:
    - quân Nguyên: cánh quân Toa Đô sa lầy ở Nghệ An, bèn hợp với quân thủy của Ô Mã Nhi, từ vịnh Bắc Bộ dọc theo sông Hồng đánh vào để hợp với quân bộ của Thoát Hoan đóng ở Thăng Long và vùng ven.
    - quân Ta: THĐạo và 2 vua sai TNDuật, Trần Quốc Toản, và Nguyễn Khoái đem quân tiến ra chặn đánh ở Hàm tử quan (Hưng Yên). Kết quả: chặn đánh được cánh quân của Toa Đô và Ô Mã Nhi, ko cho cánh quân này hợp với quân của Thoát Hoan ở Thăng Long.
    2.2. Trận Chương Dương:
    - Trong lúc, cánh quân của TNDuật vẫn làm nhiệm vụ chặn đường hợp nhất của cánh quân Toa Đô+Ô Mã Nhi ở Thiên Trường.
    - Đồng thời, THĐạo và 2 vua điều động TQ Khải đem quân từ Thanh Hóa ra, đánh tan thủy quân Thoát Hoan ở bến Chương Dương, và đánh bật Thoát Hoan ra khỏi Thăng Long.
    - quân Nguyên: bị đánh bật ra khỏi Thăng Long, Thoát Hoan rút đại quân qua cầu phao, đóng ở Kinh Bắc. Ngay khi biết tin Thoát Hoan lui quân, THĐạo và 2 vua Trần rút đại quân ra đóng ở Ninh Bình.
    2.3. Trận Tây Kết:
    - Lúc này, 2 “gọng kìm” của quân Nguyên bị bẻ gãy làm 2: đại quân của Thoát Hoan bị cô lập ở Kinh Bắc; và cánh quân của Toa Đô+Ô Mã Nhi bị bao vây ở Thiên Trường.
    - Trong lúc đó, đạo quân của TQ Khải+ đạo quân của TN Duật đã làm chủ được vùng đất phía Nam sông Hồng (từ Thăng Long đến Hải Dương), đại quân của THĐạo+2 vua đang đóng ở Ninh Bình à Như vậy, cánh quân của Toa Đô+Ô Mã Nhi ở Thiên Trường bị bao vây, cô lập.
    - Trước tình hình này, THĐạo chủ trương: một mặt, để cánh quân của TQ Khải + TN Duật giữ vững phòng tuyến, cắt đứt sự liên lạc giữa Thoát Hoan với Toa Đô+Ô Mã Nhi; một mặt, THĐạo thân cầm 1 cánh quân từ Ninh Bình ra đánh tan cánh quân này ở Tây Kết. Kết quả: chém chết Toa Đô, và đẩy lùi tàn quân của Ô Mã Nhi ra vịnh Bắc Bộ.
    2.4. Trận Vạn Kiếp
    - quân Nguyên: đại quân của Thoát Hoan bị cô lập ở vùng Kinh Bắc-Bắc Giang.
    - quân Ta: thừa thế thắng, THĐạo tổ chức tập kích đánh tan quân Nguyên ở Vạn Kiếp.
    - sau trận Vạn Kiếp toàn thắng, 2 vua mới dời xa giá trở từ phủ Thiên Trường về Thăng Long.
    2.5. Nhìn lại những trận đánh của giai đoạn phản công, ta thấy:
    - THĐạo vẫn trực tiếp kiểm soát đạo quân chủ lực (đóng ở Thanh Hóa), và gián tiếp chỉ huy các cánh quân đóng ở Hải Dương, Quảng Yên và Thiên Trường. Sau đó, tùy từng trận đánh cụ thể mà điều động quân đội đi khắp chiến trường.
    - THĐạo thân cầm đại quân đánh 2 trận quan trọng (Tây Kết và Vạn Kiếp).
    - Những tính toán chiến lược của THĐạo ở giai đoạn phân tán quân lực là đúng đắn: vừa rút lui vừa ém quân lực ở Hải Dương, Quảng Yên, Thiên Trường; đồng thời, phá thế bị bao vây khi đưa đại quân vào Thanh Hóa.

    3. Nhìn lại trình tự 2 giai đoạn kháng chiến, chúng ta thấy:
    3.1. THĐạo, với vai trò “Tiết chế” và nhiệm vụ bảo vệ 2 vua Trần, luôn trực tiếp kiểm soát và điều động quân chủ lực. Từ chủ trương phân tán quân đội ở khắp nơi cho đến điều động quân đội tham chiến từng trận đánh phản công.
    3.2. bhavaghita nói rằng: “sau trận Vạn Kiếp thì ko một lần nào THĐạo cầm quân chủ lực nữa” thật là sai.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    khổ quá. Những thứ này tôi biết đã lâu rồi và tôi thấy mình nói hoàn toàn đúng.
    chắc bạn nongdanopho đã từng nghe đến câu này: "tướng quân tại ngoại có quyền không nghe lệnh vua chứ." Khi Bác_Hồ giao đại quân cho tướng Võ lên đường đánh Điện Biên Phủ đã nói câu này. Có nghĩa là đại tướng Võ mặc quyền chỉ huy và điều động quân và trực tiếp toàn quyền chỉ huy ở Điện Biên Phủ còn Bác_Hồ thì ở chiến khu. Cái này gọi là toàn tâm toàn ý tin tưởng.
    Khi Nguyễn Huệ vào nam đánh chúa Nguyễn, đập quân Xiêm ở Rạch Gầm Xoài mút, ra bắc diệt quân Trịnh ông đều trực tiếp chỉ huy quân đội, anh của ông là Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn. Và điều này đã gây ra hậu quả là trận quyết chiến giữa hai anh em ở thành Quy Nhơn, bởi vì lúc này Nguyễn Huệ đã nắm quân đội trong tay và lập đại công, ông còn sợ ai nữa?.
    Bạn cứ để ý 1 điều sau Trận Vạn Kiếp và nhất là sau khi Toa Đô bắc tiến Trần Hưng Đạo đưa 2 vua về Thanh Hoá thì ông luôn ở bên cạnh 2 vua Trần, lúc này ông không còn là tướng nữa mà đóng vai trò là 1 quân sư điều động thế trận, vậy tôi hỏi bạn lúc này quân và tướng nghe Trần Hưng Đạo hay nghe 2 vua Trần? và tại sao trước đó Trần Hưng Đạo trực tiếp cầm quân đi đánh vậy mà 3 trận quyết định liên quan đến thành bại là Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết đều do người khác trực tiếp cầm quân, còn ông thì ở nhà cạnh hai vua Trần. Tình cảnh ông có khác gì con cua bị khoá hai càng đúng không, chưa kể xung quanh ông là 1 đống người dò xét cứ chăm chăm nhìn vào ông tìm khuyết điểm.
    bây giờ tôi đề nghị bạn phản biện về vấn đề nghi ngờ và có ý đề phòng của 2 vua Trần và Trần Hưng Đạo và cơ hội ngồi ngai vàng của ông. đây là chủ đề chính của topic này bạn lang man sang vấn đề khác nhiều quá.
  6. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bác cũng chỉ thấy được những trận đánh cụ thể chứ ko nắm được toàn bộ tình hình chiến trường lúc đó.
    1. Tôi xin nhắc lại: số phận của 2 vua Trần là cao nhất, và nhiệm vụ bảo vệ 2 vua Trần là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu để mất 2 vua Trần coi như cuộc kháng chiến thất bại.
    2. Vậy thì:
    2.1. từ sau trận thua Vạn Kiếp và bỏ thành Thăng Long, cho đến trước trận phản công đầu tiên là trận Hàm Tử quan, số phận 2 vua Trần "như mành cheo chuông", tưởng chừng đã bị giặc bắt. Chỉ khi chạy vào Thanh Hoá, 2 vua Trần mới tạm yên chứ cũng chưa biết sống chết ra sao.
    2.2. Đến trận phản công ở Hàm Tử quan, trước khi xuất trận, TN Duật có dám chắc là 100% thắng lợi? Nếu để THĐạo thân cầm quân và thua trận, thậm chí là tử trận, thì tình hình sẽ ra sao? ai lãnh trách nhiệm bảo vệ 2 vua Trần và điều động quân đội? bác nên nhớ, quân Nguyên lúc đó còn nguyên lực lượng, có lẽ cả THĐạo và 2 vua Trần cũng ko biết trận này xuất quân là thắng hay thua? vậy thì, để TNDuật cầm quân và giữ lại THĐạo có phải là kế vẹn toàn hơn ko?
    2.3. Và trận tấn công ở bến Chương Dương: bác nên nhớ, cánh quân của Toa Đô+Ô Mã Nhi bị thua ở Hàm Tử là cánh quân phụ, đại quân của Thoát Hoan ở Thăng Long mới là chủ lực và chủ đạo. Vậy thì, TQKhải trước khi xuất quân, có thể khẳng định là 100% thắng lợi? cũng như trường hợp của TNDuật, vậy thì để TQKhải cầm quân vẫn là kế vạn toàn hơn cả. và bác cũng nên nhớ, chỉ khi Thoát Hoan rút quân khỏi Thăng Long và đóng quân ở Kinh Bắc (phía bắc sông Hồng), tình hình tạm yên ổn, THĐạo mới dám dời xa giá 2 vua Trần ra đóng ở Ninh Bình. Có lẽ, bản thân 2 vua Trần đều hiểu: tính mạng của 2 vua quan trọng như thế nào đối với cuộc kháng chiến này.
    2.4. Về tình cảm mà suy luận, nếu nói 2 vua Trần nghi ngờ THĐạo, thì trong lúc "nước sôi, lửa bỏng", trong lúc thế quân giặc đang "điên cuồng, hung hăng nhất" thì 2 vua Trần phải ra cho THĐạo cái lệnh này: "Tiết chế" thống lĩnh đại quân mà thấy giặc lại cứ chạy vòng quanh mãi thế. Nay trẫm lệnh cho Tiết chế phải tử chiến ở xa trường để bảo vệ Trẫm. Nếu nghi ngờ THĐạo, 2 vua Trần giao cho ông cái lệnh đấy có phải là kế "mượn tên giặc giết cái gai của mình" ko? cần gì phải theo THĐạo chạy loạn cho mệt ra. Lại nữa, trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, 2 vua Trần ko sai THĐạo thân cầm quân, mà lại giao cho 2 em là TNDuật và TQKhải, chứng tỏ rằng: TNDuật vàTRQKhải có thể hi sinh, nhất định 2 vua Trần ko để mất THĐạo.
    3. bác bhavaghita thân mến,
    3.1. bác đọc nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng suy nghĩ của bác chưa chín chắn và thấu đáo.
    3.2. hoặc có thể, bác cũng chỉ thấy được trận Hàm Tử, trận Chương Dương, chứ ko thể nắm bắt được toàn bộ tình hình lúc đó.
    3.3. bác nói bác hiểu THĐạo như "1 quân sư điều động thế trận", tôi nghĩ THĐạo trong mắt bác ko khác gì "1 cái tượng gỗ chỉ tay 5 ngón" mà thôi.
  7. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    bhavaghita thân mến,
    Tôi đã phải dẫn giải dài dòng bằng cách điểm lại toàn bộ tình hình chiến sự kháng chiến lần 2 với những nét cơ bản. Qua đó, chúng ta thấy được đóng góp và vai trò của 3 nhân vật nổi trội, là TN Duật, TQ KHải và THĐạo, ở những thời điểm khác nhau.
    Bây giờ, tôi sẽ quay lại chủ đề chính "2 vua Trần nghi ngờ THĐạo".

    1. Cách hiểu của bhavaghita về nhận định "2 vua Trần nghi ngờ THĐạo"
    1.1. cơ sở của nhận định này là 2 chi tiết: "chiếc gậy gỗ đầu bịt sắt" và "Thánh Tông đến hỏi THĐạo việc xin hàng".
    1.2. Theo tôi, bhavaghitta chỉ nhìn nhận thuần túy 2 sự kiện này một cách đơn lẻ, riêng rẽ, và ko đặt trong quan hệ với các sự kiện khác, với những thời điểm quan trọng khác, và với toàn bộ diễn biến của cuộc kháng chiến lần 2.
    1.3. bhavaghita đã áp đặt sự nghi ngờ của 2 vua Trần đối với THĐạo ngay từ đầu cuộc kháng chiến đến khi kết thúc cuộc kháng chiến.
    1.4. Từ tiền đề "2 vua Trần nghi ngờ THĐạo" mà bhavaghita phủ nhận toàn bộ vai trò cũng như công lao đóng góp của THĐạo trong kháng chiến lần 2. Theo bhavaghita: THĐạo chưa bao giờ nắm quân chủ lực; THĐạo chưa khi nào nắm quá 2 vạn quân; THĐạo chưa bao giờ trực tiếp chỉ huy một trận đánh lớn quan trọng nào;...

    2. Theo tôi,
    2.1. Chuyện "2 vua Trần nghi ngờ và giám sát THĐạo" là sự quá bình thường, và càng là chuyện thường ngày ở phố huyện. Trong đấu trường chính trị, lúc nào chả có nghi ngờ, ghen ghét, hiềm khích, mưu hại lẫn nhau,... đầy các trò bẩn nhằm dìm đối thủ xuống bùn. Với danh vọng và quền lực của THĐạo, có lẽ sự giám sát và nghi ngờ lại càng phải lớn.
    2.2. Về 2 điểm 1.3 và 1.4 ở trên, hiểu ko đúng lịch sử tổ tiên âu cũng là chuyện bình thường. Có điều, bác nói bác đọc khắp cả, từ sử Ta cho đến sử Nguyên, sử Tàu, sử thế giới,... thế mà cách nhìn lúc nào cũng hẹp hòi và nghi ngờ. Tôi ko tức khí vì những tranh luận "chưa đúng" của bác, trái lại, tôi thấy thất vọng vì những tranh luận đó. Thật đáng tiếc, một người đọc nhiều như thế, mà suy nghĩ lại như thế. Giá mà! Giá mà...

    3. ở bài sau, tôi ko nhìn nhận 2 sự kiện mà bác nêu ra một cách đơn lẻ. Tôi sẽ đặt 2 sự kiện này trong một diễn biến lớn hơn để xem "2 vua Trần nghi ngờ THĐạo" đến đâu.
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    1) Nhà Trần lấy được thiên hạ từ tay nhà Lý dựa trên cơ sở nào?

    Dựa trên sự ủng hộ của giới sĩ phu bằng màn kịch khéo léo là Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng. Các bác đừng nói giới sĩ phu ủng hộ chuyện loạn luân nhé. Thời đấy chỉ chấp nhận anh em họ cưới nhau thôi, kiểu cháu lấy cô là hỏng hẳn rồi, thân là tiểu bối, lại cường bạo bậc trưởng bối, chuyện đảo loạn tôn ti như vậy, chả có sách thánh hiền nào dậy. Vậy nên truyện Quốc Tuấn nửa đêm vào phòng cô ruột làm gì ko biết rõ ràng là chuyện luân thương bại lý. Thế mà lại thành dám yêu dám hận, chết thật. Dám yêu dám hận phải là kiểu Đường Thái Tông Lý Thế Dân cưới công chúa nhà Tùy làm phi kìa, đừng làm nhơ bẩn 4 chữ dám yêu dám hận như vậy.

    2) Tại sao sách lịch sử Việt Nam lại che dấu những chuyện đồi bại của hoàng thất nhà Trần , không dám như Trung Quốc thẳng thắn đối mặt đề cập những chuyện như Đường Thái Tông Lý Thế Dân bước qua xác 2 người anh em cùng mẹ trong biến loạn Huyền Vũ Môn để lên ngai vàng, sau đó lập vợ của Tề Vương Nguyên Cát làm phi, Lý Trị cũng bước qua gần hết xác của những anh em khác ( dù không cố tình) để lên ngai vàng, sau khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân băng hà, Cao Dương công chúa cùng chồng là Phòng Di Ái làm phản kéo theo hàng loạt thân thích của các khai quốc công thần xuống mồ, Lý Trị phong vợ bé của cha làm Hoàng Hậu, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ phong con dâu làm Dương Quí Phi ( đứng đầu tứ phi, mà Huyền Tông lúc này không có Hoàng Hậu, đương nhiên Dương Quí Phi đứng đầu lục cung) .

    Đấy kể một loạt truyện xấu của nhà Đường, vấn đề ở chỗ công tội được đánh giá công bằng, chuyện xấu cũng không ngại viết ra, cho thấy nhà Trần phải dấu diếm vì cảm thấy chuyện này xấu xa hổ thẹn, chả có gì huy hoàng. Chứ nếu không đã đề vào sách giáo khoa lịch sử to oành : Các sử gia đánh giá Trần Quốc Tuấn là con người dám yêu dám hận, dám nghĩ dám làm, tính cách quyết đoán ấy là một phần trong những thắng lợi lừng lẫy của nhà Trần chống xâm lược bờ cõi.

    Ôi , viết mấy dòng trên mà nổi cả da gà~X

    3) Chuyện Lý Huệ Tông yêu Trần Thị Dung, trải qua bao sóng gió bảo vệ tính mạng của Trần Thị Dung giữa chốn mưa máu gió tanh, giết người không nhả xương thôi không nói nữa, có người nói rồi. Giờ chúng ta cần làm rõ, tại sao chỉ phong Trần Thị Dung làm hoàng hậu ( đồng nghĩa với việc quyền lực được chuyển cho người nhà họ Trần) năm trước thì năm sau Huệ Tông phát điên.

    Huệ Tông phát điên thật hay giả? Hay có người tung tin ông bị điên? Hay ông giả điên để giữ mạng? Hay ông phẫn nộ vì người đầu gối tay ấp 7 năm trời đương nhiên hồng hạnh xuất tường cùng tình cũ?

    Huệ Tông đã phát điên, tại sao Trần Thủ Độ còn phải đuổi cùng giết tận, phải chăng thẹn với lòng, thẹn với người đã đẩy Huệ Tông vào cảnh nước mất nhà tan.

    4) Nói tiếp đến Trần Thị Dung, người đàn bà này có hay không có một trái tim?

    Nếu đổi Trần Thị Dung cho Mỵ Châu thì thật tốt, An Dương Vương và Huệ Tông không mất nước, mà Mỵ Châu lại không hàm oan đi xuống suối vàng.

    7 năm đằng đẵng Huệ Tông cãi mẹ che chở cho Trần Thị Dung, dù ông là người khiến đôi lứa Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung chia lìa đôi ngả nhưng ông thật lòng yêu Trần Thị Dung, bao ái ân, bao yêu thương, bao sự chở che, có gì đong đếm được.

    So sánh với 1 kế mỹ nhân nổi tiếng không kém trong lịch sử Trung Quốc, vì lợi ích quốc gia, Tây Thi chia tay tình đầu là Phạm Lãi, sau bao năm làm vợ Phù Sai, khi Phù Sai mất nước, Tây Thi còn quì xuống nhận tội, Phù Sai nói "nàng sang Ngô 10 năm, là người nước Ngô, nàng không có tội gì cả" . Cho thấy Tây Thi thực sự cảm động bởi tình cảm Phù Sai, có câu một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, 7 năm yêu thương của Huệ Tông đối với Trần Thị Dung chẳng qua chỉ như phù vân bên trời.

    Coi như Trần Thị Dung nhẫn nhịn 7 năm hầu hạ Huệ Tông đi, còn 2 đứa con gái dứt ruột đẻ ra thì sao, vứt đấy Lý Thủ Độ thích sắp đặt như nào Thị Dung không quan tâm, giả sử Thủ Độ có đè ra cưỡng gian trước mắt, Thị Dung chưa chắc đã phản đối.

    Người như vậy lại là Quốc Mẫu, gắn thêm hai chữ Linh Từ thật chả khác nào nhổ vào tam cương ngũ thường

    5) Nhà Trần được ca ngợi vì quân sự lẫy lừng, nhiều tướng tài sao phải để An Tư đi làm hòa thân công chúa như thế, ah không nhầm, hòa thân công chúa có cưới gả đàng hoàng, không như An Tư đêm hôm khuya khoắt thân gái yếu ớt tay không tấc sắt đưa thân tiến vào giữa địch quân. Có phải cảm thấy hổ thẹn nên bắt An Tư không được quang minh chính đại ra đi, thân phận không rõ ràng đi vào lòng địch, làm phi địch quốc hay cống phẩm, hay công cụ ấm giường mua vui??? Thân là nam nhi, đáng lẽ các lão tướng phải cảm thấy hổ thẹn tự mổ bụng tự sát khi đưa một nữ nhân yếu đuối ra làm tấm khiên trước địch quân.

    6) Cuộc chuyển giao quyền lực không đổ máu chẳng hay có phải vì đã đổ quá nhiều máu. Cứ thẳng băng ra Lý Long Tường biết đâu lại không thua kém vị tướng nào của nhà Trần??
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    lâu quá tôi không vào box này trả lời vì tôi chờ đợi bài viết tiếp theo của bạn nhưng lâu quá không thấy nên tôi buộc phải vào đây trả lời.
    Thứ nhất vậy là bạn đã công nhận 2 vua Trần có nghi ngờ và giám sát Trần Hưng Đạo. Nếu như ngay từ đầu bạn chịu khó đọc thêm và nghiên cứu kĩ hơn về lịch sử thay vì chưởi tôi như tát nước thì giữa tôi và bạn đã không có những tranh luận không đáng có trong Topic này.
    Tôi chưa bao giờ nói là mình làu thông sử tàu sử Nguyên, cái này là do bạn nói. Đúng là tôi có đọc nhiều sách thật nhưng tôi chưa bao giờ lấy đó làm tự hào, thậm chí đã có những lúc tôi cảm thấy hối hận, giá như thay vì đọc quá nhiều tôi mà tập trung vào ngoại ngữ hoặc 1 môn thời thượng khác thì có lẽ cuộc sống của tôi đã tốt đẹp hơn .
    Tôi công nhận là mình có quên chuyện Trần Hưng Đạo lãnh đạo quân chủ lực đánh trận Vạn Kiếp. Chắc bây giờ bạn đã hiểu rõ câu của tôi: " những gì tôi viết chưa chắc đã đúng nhưng nó phù hợp với thực tế rồi chứ".
    những gì tôi viết chưa chắc đúng vì sử học bao la như trời bể làm sao tôi có thể khẳng định là mình đúng được. Còn chuyện tôi nói hai vua Trần nghi ngờ và giám sát Trần Hưng Đạo là chuyện phù hợp với thực tế vì: Bản thân cha của Trần Hưng Đạo từng làm phản, và ổng ôm mối hận về ngai vàng mà chết đi. Trước khi chết ổng trối lại với Trần Hưng Đạo là phải vì ổng mà giành ngai báu, lúc này Trần Hưng Đạo đang nắm đại quân chủ lực khác gì nắm sinh mạng 2 vua Trần và cả toàn thể Đại Việt, nếu 2 vua Trần mà không nghi ngờ và giám sát Trần Hưng Đạo thì 2 ông chỉ là thứ vua bù nhìn, vô dụng, không có 1 chút trách nhiệm gì với non sông xã tắc.
    Chuyện Đại tướng nắm toà bộ quân đội trong tay bị vua Nghi ngờ là chuyện thường ngày. Tôi còn nhớ thời chiến quốc khi vua giao toàn bộ binh lính cho 1 viên tướng ra biên ải chống quân thù, ông ta ngay lập tức đòi vua phải ban cho gai đình ông ta rất nhiều vàng bạc và đất đai, ai cũng bảo ông ta tham lam nhưng có 1 viên quan văn nói rằng: Đại vương đã giao toàn bộ binh lính cho ông ta thế nào cũng nảy sinh dạ nghi ngờ ông ta mưu phản, nay ông ta xin ban cho gia đình nhiều vàng bạc và đất đai để chứng tỏ cho Đại vương biết một điều ông ta vẫn còn nhớ và quan tâm đến gia quyến đang ở kinh thành nên sẽ không làm phản.
    Tôi đang chờ đợi bài viết của bạn về sự nghi ngờ của 2 vua Trần đối với Trần Hưng Đạo và cơ hội để Trần Hưng Đạo bước lên ngai vàng.
  10. comauxanh

    comauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nói về một nhân vật lãnh đạo hay có công, có tài, có đức hơn người, trong lịch sử, chúng ta nên tránh gọi "nó", "hắn", "tên", "thằng".

    Tôi nghĩ, không những chính bản thân mình tỏ ra tôn trọng những người đó, mà ta cũng nên tỏ ra không bằng lòng (hay nhắc khéo một cách ôn hoà) khi nghe, thấy người khác vì vô tình hay cố ý xúc phạm. Đọc qua xong 21 trang mà không thấy bạn nào lên tiếng về những chữ "hắn". Có thể bạn chủ topic đang thử cái ý thức của các bạn đó!


    Bạn Bhavaghita,

    Tôi vừa google và tìm thấy nhiều tin tức về cha con, mẹ con hay anh chị em ruột lấy nhau (incest). Ở Âu châu xảy ra lộn xà ngầu vào thời xưa, nhưng người châu Âu có khuynh hướng không đề cập đến những phong tục tập quán xấu vào hồi xa xưa của họ. Nếu bạn đọc những sách viết hồi đầu TK 20 hay trước đó thì mới biết hết những chuyện như: có nhiều ông cha đạo, linh mục Công giáo là những hung thần trong xã hội - dùng quyền uy, địa vị để làm tiền, hại người và hảm hiếp đàn bà con gái - cả chính quyền và dân đều khiếp sợ; heo được xem là con vật khôn nhất, vì vậy, người ta có thể tố cáo heo và còn đưa heo ra toà án để xử tội - tuỳ tội mà trừng phạt phù hợp, có khi phải xử tử; con người ở dơ, đa số chỉ tắm một năm một lần, vv.

    Theo nhiều tài liệu thì incest xảy ra trong Hoàng gia Hawaii, Thái Lan, nhiều nước ở Trung Phi, Mexico, La Mã, Hy Lạp, Ai Cập và Peru. Có nơi như La Mã, dù có luật cấm nhưng vẫn xảy ra quá nhiều. Tuy nhiên không ai khẵng định hay lên tiếng là những vì vua đó hay triều đại đó dâm loạn. Ông Tôn Dật Tiên, vị cha già dân tộc của Trung Quốc, dù đã có vợ hơn hai mươi mấy năm, nhưng ông ta vẫn đeo đuổi mấy cô gái mới lớn nhà họ Tống. Có người lên tiếng khuyến cáo, ông bảo: không sao cả, nếu cô ấy chịu thì tôi ly dị vợ tôi liền!". Bị cô em chê, ông liền chụp cô chị, bị cô chị nghĩ việc để tránh trò dê xồm, ông bèn dỡ trò với cô chị cả. Khi ông lến tiếng muốn cưới con gái lớn của người đồng chí, đồng đạo, cũng là bạn chí thân, ông nhận sự phản đối, khinh khi và tình bạn bị mất.

    Here are some famous examples:
    The famous Cleopatra VII was married to her younger brother, Ptolemy XIII. Her mother and father, Cleopatra V and Ptolemy XII, had also been brother and sister.
    Roman Emperor Caligula is rumored to have had ***ual relationships with all three of his sisters (Julia Livilla, Drusilla, and Agrippina the Younger).
    King Rama V of Thailand (1873-1910) sired more than 70 children—some from marriages to half sisters but most with dozens of consorts and concubines.

Chia sẻ trang này