1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vụn vặt.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 17/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu anh héo tàn và chết

    Như hoa hồng không thể sống ngàn năm

    Em sẽ tìm đến chỗ anh nằm

    Và quỳ xuống đọc lời cầu nguyện

    Nhưng hãy quay về khi nắng...
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Fran: When you're in love with a married man, you shouldn't wear mascara.

    ( The Apartment, 1960)
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    :) I never wear mascara although I haven't loved a married man before.

    Deep in my thoughts, every man masters in hurting woman regardless of marriage status
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm, tôi gặp lại anh, người yêu đầu của tôi.

    Anh cao lớn hơn, đĩnh đạc hơn. Vẻ ngoài rất tuyệt, tuyệt hơn ngày xưa. Anh đang có một công việc tốt với một vị trí tốt nữa.

    Thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều, nhưng tôi luôn tin rằng ánh mắt và giọng nói là 2 thứ có thể trường tồn.

    Ánh mắt anh và giọng nói anh là như vậy, không đổi, không khác.

    Chúng tôi đã ngồi nói chuyện như 2 người bạn cũ. Tôi đã cười nhiều, anh cũng thế.

    Tôi nghĩ là mình ác và mình bạc, với anh. Tuy nhiên, nếu cho làm lại, tôi nghĩ mình sẽ vẫn bạc và ác như khi ấy. Rất may là anh là kẻ tự trọng và cao thượng trước tôi. " Anh có thể ôm em một lần cuối được không?", đó là câu duy nhất anh nói khi tôi đề nghị chia tay. Không năn nỉ, Không níu kéo, Không trách móc. Ảnh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy và nói với tôi bằng cái giọng nói ấy. Thế là đủ để tôi nhớ đến sau này.

    Qua đôi năm, tôi yêu thêm một người và suýt thích được vài người. Có thêm nhiều cái ôm, nhiều nụ hôn. Có thêm nhiều chuyện để nhớ. Cả những hứa hẹn. Tất cả đều mặn mà hơn xưa, đều có thể khiến tôi quên mất rằng mình đã từng có một chuyện tình ngắn ngủi với anh. Tất cả đều mặn mà hơn xưa...

    Tuy nhiên, tôi không quên. Rằng, anh đã tự trọng và anh cao thượng như thế...

    " Anh có thể ôm em một lần cuối được không?..."

    ~
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi không vào box. Tôi cảm thấy ở đây chẳng có chốn nào phù hợp với cảm xúc của tôi nữa. Nhưng rồi tôi lại gặp bạn. Bạn kể tôi nghe câu chuyện của bạn. Và tôi lại muốn bắt đầu câu chuyện của mình...

    Tôi quyết định chia tay. Vào một buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy hình như mình đã sống không là chính mình. Tôi đã mơ về người đàn ông cũ. Lần đầu tiên. Kể cả 700 ngày mặn nồng và nhiều cay đắng, tôi chưa từng mơ thấy hắn. Trong cơn mộng mị đầu tiên ấy, tôi thấy hắn kề bên dịu dàng. Tôi nhìn thấy nụ cười của tôi. Lấp lánh. Đó, có chắc là nụ cười mà tôi đã đánh mất. Ah không, tôi không đánh mất. Mà nó cũng bỏ tôi đi vào cái ngày hắn ra đi.

    Tôi gửi cho hắn vài dòng. Rằng tôi đã rất giận hắn. Giận đến mức nguyền rủa cả đời này hắn phải nhớ đến tôi dù đã chia tay. Nhưng rồi giờ thì tôi tha thứ cho hắn. Thật tâm, tôi muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc bên một mối quan hệ mới. Hắn nhắn lại những điều thật thà hơn cả một giấc mơ. Từ khi em ra đi, anh chưa hề yêu ai và cũng không muốn yêu ai. Em thành công rồi đấy vì đến bây giờ anh vẫn nhớ em.

    Bữa nọ tôi lại gặp bạn thân hắn vì mấy chuyện công việc. Người bạn ấy rất nhiệt tình giúp đỡ. Ra về tôi cảm ơn rối rít. Anh ta cười bảo tôi rằng. Không cần cảm ơn anh, anh cũng muốn gặp em để tìm kiếm cơ hội quay lại cho thằng bạn anh. Anh nghĩ em đi lâu như vậy đủ rồi đấy. Quay về đi...

    Càng ngày tôi càng nghĩ tôi sống thực tế hơn. Ít nhất tôi không mộng tưởng vào những điều dễ nghe mà hắn dành cho tôi nữa. Tôi trở về với người đàn ông hiện tại. Dịu dàng. Tôi đã nghĩ anh nhiều yêu thương hơn hắn. Nhưng giờ thì tôi hiểu yêu thương là một điều không thể đong đếm được. Ít nhất với 1 đứa nhiều ảo ảnh như tôi.

    Anh sinh ra ở một nơi chốn cách xa tôi. Trong một gia đình nhiều khác biệt với gia đình tôi. Những khỏang cách từ trong tâm tưởng và suy nghĩ, tôi biết chẳng có cách gì lấp đầy. Nếu tôi lựa chọn anh, tôi sẽ sống cuộc sống ít màu sắc mà các bà các mẹ các chị anh đã và đang sống. Nhưng thứ người ồn ào như tôi liệu có thể vì một người đàn ông mà hi sinh bãn ngã cá nhân. Giống như lòai **** đêm sẵn sàng dâng hiến sắc màu của mình tạo nên cầu vồng chỉ vì nước mắt của những thiên thần. Là tôi không đủ yêu anh.

    Mỗi ngày tôi sẽ xa anh thêm một chút. Cho đến lúc chúng tôi thật sự hiện diện cạnh nhau với vai trò là những người bạn. Tôi nói với anh rồi. Tôi không thể kết hôn với anh.

    Không phải anh. Cũng không phải người đàn ông cũ.

    Có sợ quá muộn không. Khi bây giờ tôi lại bắt đầu lại từ đầu. Đi kiếm tìm yêu thương...

    PS: Đột nhiên tôi muốn một lần được nhìn thấy người đàn ông đầu tiên của bạn. Nhung tôi chưa từng mong muốn nhìn thấy người đàn ông hiện tại. Lạ nhỉ?
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Khi trót yêu mến quá nhiều thứ, mà còn là những thứ rất riêng, cái cảm giác muốn chinh phục chúng làm cho tôi thấy thời gian là ít ỏi.

    Tôi đã xây cho mình cái thế giới riêng quá rộng lớn rồi.

    Chỉ mình mình thôi, cũng đã thấy quá vui vẻ và rộn ràng.

    ...

    ..

    .

    Một người song hành có là cần thiết không?
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Love is a temporary madness. It erupts like an earthquake and then subsides. And when it subsides you have to make a decision. You have to work out whether your roots have become so entwined together that it is inconceivable that you should ever part. Because this is what love is. Love is not breathlessness, it is not excitement, it is not the promulgation of promises of eternal passion. That is just being "in love" which any of us can convince ourselves we are.

    Love itself is what is left over when being in love has burned away, and this is both an art and a fortunate accident. Your mother and I had it, we had roots that grew towards each other underground, and when all the pretty blossom had fallen from our branches we found that we were one tree and not two.

    ~ Captain Corelli's Mandolin ~
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Có phải ngày hôm qua, tôi và bạn cùng nhớ về ngày xa xưa.

    Tôi ước mình trẻ lại vài ba tuổi, như cái tuổi của bạn bây giờ là đủ. Con bạn tôi bảo tôi điên, đã ước sao không ước trở về tuổi 18 mà làm lại cuộc đời. Tôi không có ý định trở về tuổi 18 nhọc nhằn ấy. Tôi cũng không có ý định làm lại cuộc đời. Những gì tôi đã làm, cả những thứ đạt được và những thứ đánh mất, tôi đều không hối hận. Tôi chỉ muốn lại có thể sống những ngày ồn ào của tuổi trẻ đó. Vô nghĩa có, phung phí có, nhưng là tôi hết mình với những ước vọng. Hình như tôi đã sống trong những nguyên tắc và khuôn khổ quá lâu rồi...

    Hôm bữa có chị bạn hỏi tôi bao giờ kết hốn. Tôi bảo chia tay rồi. Chị ý thở dài nhìn tôi đầy thương cảm: Tuổi này rồi mà còn chia tay, làm lại từ đầu hả em. Tôi nghĩ uh hình như tôi quá già để kiếm tìm lại...

    Hôm rồi tôi gặp thằng bạn. Hai đứa lại dắt nhau ra cái quán xập xệ thuở nào. Quán giờ rộng ra nhưng khách thưa dần. Có thể thời gian đã làm người ta thay đổi nhiều khẩu vị. Đã quá lâu chúng tối không gặp nhau. Nó uống 1 chén lại chửi rủa một câu về cái sự bạc bẽo của tôi. Hai năm qua, nó đã trải qua quá nhiều điều còn đắng và nồng hơn cả ly rượu lúc ấy. Đó cũng là khỏang thời gian, tôi kịp thay đổi 1 người đàn ông. Cuộc đời nó ám ảnh bằng chữ tiền. Còn chữ tình cứ dẳng dai đuổi bám tôi.

    Nó hỏi tôi giờ yêu ai. Tôi bảo tôi yêu chính mình. Có quá già không nếu bây giờ tôi vẫn phải tự yêu chính mình. Tôi bảo nó tôi ngại thay đổi, ngại bắt đầu lại quá. Nó bảo tôi điên. Tôi còn quá trẻ cơ mà. Thậm chí tôi còn đang trải qua cái thời đẹp nhất của tuổi trẻ. Viên mãn. Có đủ tiền để làm những thứ mình thích. Và đủ tuổi để không còn bị ca thán hay áp đặt.

    Bạn hỏi tôi Yêu nhau và Cần nhau không phải lúc nào cũng là 1 đúng không. Bạn có nhớ về Yêu và Thương mà bạn nói với tôi không. Một người Yêu một người thì chưa chắc đã Thương người đó. Nhưng nếu một người Thương một người thì đã bao gồm cả Tình Yêu trong đó rồi. Với tôi, Yêu nhau và Cần nhau cũng như vậy đó. Tôi chỉ Cần người mà tôi Yêu.

    Nhưng...

    Vào cái lúc anh nổi giận và nói với tôi rằng anh muốn yên tĩnh. Tôi đã sợ rằng sự lừa dối của tôi làm anh không thể chấp nhận. Tôi không thử gọi điện cho anh vì tôi nghĩ có lẽ khỏang lặng là điều cần thiết cho cả hai chúng tôi. Đối với những khỏang tối im lìm, tôi đã nghĩ giá mà tôi có thể xin lôi anh một câu cho đàng hòang tử tế. Tôi đã định cho anh và cho cả chính tôi 1 tuần để suy nghĩ rồi tôi sẽ chạy đi tìm anh. Nhưng hôm rồi trời mưa, anh đã hỏi tôi rằng em có về nhà an tòan không. Tôi biết mọi thứ lại trở về. Tôi bảo anh xí xóa chuyện kia nhé. Anh bảo chuyện gì cơ. Tôi biết anh lảng tránh nhắc lại chuyện đã qua.

    Những ngày xa anh, tôi đã thấy rất cần anh. Nhưng những ngày anh hiện hữu bên tôi, thực sự là của tôi, tôi lại thấy mình ơ hờ. Tôi lại tự hỏi mình có yêu anh và muốn dành cả cuộc đời còn lại bên anh không. Tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời...

    Tôi là một kẻ lãng mạn, bay bổng và phức tạp. Nhưng chẳng có người đàn ông nào có thể chạm vào những cảm xúc tận cùng nhất của tôi. Mọi thứ dường như vẫn thiếu một điều gì đó. Rất quan trọng...
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    mệt, đau với cảm xúc của chính mình

Chia sẻ trang này