1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Chịu khó tìm hiểu thông tin đi! Mịa mới nhìn nó có thế mà đã đái ra máu rồi!=))=))=))
    Ng... éo biết gì còn bày đặt nguy hiểm!:))
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chương trình này kiểu như QĐND Việt Nam trên VTV vậy, bản tin này mình cũng đã xem lâu rồi bạn ạ, chỉ là bình luận nhận định và phân tích về quân đội của các nước thôi. Chiếm phân nữa thời lượng là công nghệ lăn g xê hình ảnh và vũ khí của quân đội Khựa.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    :-wCó thể nói vụ việc vừa rồi là 1 phép thử toàn diện của họ. Thử lòng yêu nước của chúng ta, phản ứng của chúng ta và quốc tế, hệ thống rada, vệ tinh của chúng ta. Những bước đi của ngoại giao chúng ta sau đó cũng hoàn toàn đúng đắn.
    1. Phản ứng quyết liệt và làm rõ để quốc tế biết sữ ngang ngược của chúng.
    2. Có được bằng chứng cụ thể về sự ngang ngược của chúng, tranh thủ ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới..
    3. Che giấu được khả năng phát hiện của rada…vụ việc này giống như tàu ngầm khựa nổi gần tàu sân bay của Mỹ năm nào.
  4. chelsea0351

    chelsea0351 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Bác Hùng !
    Bộ Ngoại giao của ta đã làm rất đúng,nhanh chóng,kịp thời.Trước mắt tất cả đang trông đợi năng lực của ngoại giao Việt Nam,phát huy truyền thống kế thừa của cha ông,làm cho kẻ thù "chùn bước" khi nghĩ tới hậu quả làm liều.Vụ Bình MInh 02 đã thu hút được sự quan
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tâm của cả Thế Giới.Trong nước thì đang sôi sục rồi,cánh cung đã sắp lên hết dây rồi.
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Kiểu này là chuẩn bị để tập cận bình lên thay sẽ làm 1 cú giống triều tiên nã pháo lấy uy cho Un thiếu hiệp đấy mà. Chắc là sẽ chiếm thêm vài bãi đá nào ở TS để lấy tiếng
  6. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Trung Quốc đe dọa sử dụng vũ lực

    Trung Quốc đang sử dụng đồng thời cả 2 biện pháp để lấn chiếm khu vực Biển Đông: vừa đàm phán, vừa thực hiện những hành động xâm lấn trên thực địa, PGS.TS Nguyễn Hồng Thao, Phó chủ nhiệm Ủy ban biên giới Quốc gia, nhận định.

    - Phía Trung Quốc cho rằng, “các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam đã phá hoại những lợi ích của Trung Quốc và các quyền pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông và vi phạm thỏa thuận mà hai nước đã đạt được trong vấn đề này”. Ông bình luận gì về luận điệu này?

    Trung Quốc hiện đang sử dụng cả hai biện pháp để lấn chiếm khu vực Biển Đông: một là nói sẵn sàng đàm phán, thứ hai là họ vẫn thực hiện những biện pháp xâm lấn trên thực địa. Đó là họ cố tình đánh lừa dư luận rằng “tôi vẫn sẵn sàng đàm phán”, nhưng trên thực tế họ đang đe dọa sử dụng vũ lực. Đó là luận điệu quen thuộc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Chúng ta cần bác bỏ luận điệu này. Theo tôi, lập trường của Việt Nam là rõ ràng: Việt Nam có chủ quyền từ lâu đời và Việt Nam là thành viên của Công ước Luật biển năm 1982, có quyền đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Việc vụ tàu Bình Minh 02 xảy ra trên thềm lục địa của đất liền Việt Nam, không liên quan gì đến tranh chấp trên vùng biển Hoàng Sa cả. Và Việt Nam - Trung Quốc đang tiến hành đám phán về Thỏa thuận nguyên tắc về vấn đề trên biển, việc đàm phán này cũng trên tinh thần tôn trọng Công ước Luật Biển năm 1982. Trong khi đàn phán, hai bên không có bất cứ hành động nào làm phức tạp thêm tình hình. Do vậy, việc Trung Quốc đơn phương cắt cáp của Việt Nam là hành động sử dụng vũ lực có tính chất răn đe là không thể chấp nhận được, trên quan điểm là hai nước bình đẳng có chủ quyền
    Bài xã luận trên Thời báo Hoàn cầu số ra ngày 30/5, có đoạn: “Trung Quốc và Việt Nam không nên là láng giềng nghi kỵ lẫn nhau, để va chạm leo thang sẽ không có gì tốt cho cả hai nước. Việt Nam nên có nhận thức tỉnh táo về vấn đề này, không nên phán đoán sai tình hình. Trung Quốc không hề muốn để bất kỳ va chạm nào trong quan hệ Trung - Việt leo thang, nhưng Trung Quốc có năng lực để chấp nhận sự leo thang tới bất cứ mức độ nào của bất kỳ va chạm nào”.

    - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho rằng: “Những gì mà các bộ phận liên quan của Trung Quốc đã làm đều hoàn toàn là những hoạt động thực thi và giám sát bình thường luật hàng hải tại vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc”. Luận điệu này phi lý tới cỡ nào, thưa ông?
    - Giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa có vấn đề phân định các vùng biển ở ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, trong Biển Đông còn vấn đề tranh chấp nhiều bên, đa phương nên không thể nói rằng các vùng biển Trung Quốc tự nhận đó là vùng biển của Trung Quốc. Mọi việc đều phải đựa trên đàm phán, thỏa thuận với nhau.

    Gần đây, ông Su Hao, giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương của Đại học Ngoại giao Trung Quốc đã nói với tờ Thời báo Hoàn cầu rằng, những biện pháp mới đây của Việt Nam là một sự coi thường thỏa thuận được nêu cụ thể trong Tuyên bố về Ứng xử của Các Bên ở Biển Đông. Ý kiến của ông thế nào?

    Tôi vẫn nói rõ rằng, tuyên bố của các bên là không tiến hành các hoạt động lấn chiếm mới, chiếm đóng quân trên các đảo không người... Chưa bao giờ tuyên bố của các bên về ứng xử biển Đông năm 2002 lại cấm một nước khai thác bình thường trên thềm lục địa của họ. Việc này đã được Việt Nam làm từ năm 1975.

    [​IMG]
    Quyết giữ vững biển trời Tổ quốc. Ảnh: Trung Kiên.
    - Tuần trước, Trung Quốc đã khai trương giàn khoan dầu hiện đại nhất, có khả năng khoan sâu tới độ sâu 3.000 m và Trung Quốc đã có kế hoạch đưa giàn khoan này tới hoạt động ở Biển Đông. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến an ninh khu vực thời gian tới?

    - Tôi nghĩ rằng trong biển Đông vẫn có 2 xu thế: một là càng ngày càng căng thẳng, nhưng chủ yếu do Trung Quốc làm căng thẳng vấn đề. Thứ hai là xu thế đàm phán. Trung Quốc trong khi vẫn nói là đàm phán, giải quyết bằng hòa bình, nhưng họ vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trên thềm lục địa, trong khi các nước ASEAN chưa thực sự có một lập trường chung. Trước tình hình Trung Quốc có những động thái quyết liệt như vậy thì chắc chắn trong thời gian tới các nước ASEAN phải đoàn kết lại để có những biện pháp đối phó với những hoạt động thái quá từ phía Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới 2 xu thế này luôn tồn tại và chúng ta phải đấu tranh bằng giải pháp hòa bình, độc lập dân tộc để khẳng định chủ quyền của mình trên thềm lục địa.

    - Xin cảm ơn ông.

    http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Trung-Quoc-dang-de-doa-su-dung-vu-luc/20116/148128.datviet
  7. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    thực sự bây h chiến lược của TQ ở Biển Đông không khác gì so với biên giới nhưng năm từ 79-sau khi ký kết xong Hiệp định thư về phân giới cắm mốc trên đất liền đó là "cứa cho VN chảy máu" thế thôi, làm cho mình tức thì cứ tức và cũng K làm gì được, vừa đọc xong cái tin tàu TQ bắn vào tàu cá VN thì càng thấy ý đồ này cua TQ được lộ rõ, chưa kể là TQ cố tình hướng sự chú ý của dư luận trong nước ra Biển Đông và VN để trong nước quên đi tình hình bất ổn của họ ở Nội Mông.
  8. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    -------------------------------------------

    Mấy hôm nay bọn nó đang xây dựng mới (không biết có phải nhà giàn không) trong khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ---------------------------------------------------

    Đỏ: Về tìm lại thông tin xem.
    Ngày xưa, khi tìm cách ép Việt Nam trong quá trình đàm phán về Hiệp định Vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc đã giở những trò gì? dí giàn khoan vào chỗ nào của Việt Nam? Những trò ngày xưa ấy với mấy trò đang diễn ra có giống nhau không?

    Trung Quốc ngày nay là con rồng đang đói nhiên liệu. Sau khi bị Mỹ chặt mất nguồn cung quan trọng tại Trung Đông nên đang quay về tìm cách khai thác tại biển Đông. Tuy nhiên, vì không nước liên quan nào trong biển Đông đồng ý với cái trò của nó là "Gác tranh chấp, cùng nhau khai thác" nên nó giở bài cũ ra chơi lại (trong danh sách các đối tác khai thác dầu tại biển Đông của cả Việt Nam và Philippines đều không có tên nó).
  9. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Sau cuộc gặp thượng đỉnh mĩ trung và anh Liệt đi thăm các nước lân cận ta thì bi giờ có thể nói ta đã bị ra giá hết rồi. tụi nó sẽ im và VN sẽ bị thịt.
  10. khanhduy02

    khanhduy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bài báo này , mới thấy tham vọng và dã tâm của Trung Quốc là cực lớn không chỉ riêng VN mà Lào cũng chịu chung số phận , thậm chí còn tệ hơn . Nhà báo Đức Thielke đã có bài viết nhan đề “canh bạc Trung-Lào” đăng trên trang Spiegel.com ... Tội nghiệp người anh em Lào .

    Zocken beim Nachbarn

    Von Thielke, Thilo

    Weitgehend unbemerkt verschiebt China seine Grenzen nach Süden. Investoren aus dem Riesenreich pachten ganze Ortschaften und lassen die Einwohner vertreiben.

    George Huang freut sich. Wenn der Chinese das Fenster öffnet, strömt nicht nur eine frühlingshafte Brise in sein Büro, das geräumig ist wie eine Doppelgarage. Vielmehr dröhnt dann auch der Lärm der Bagger, das dumpfe Pochen der Vorschlaghämmer und der schrille Sound kreischender Betonsägen herein. Was westliche Urlauber in dieser merkwürdigen Touristenstadt Boten, an der laotisch-chinesischen Grenze gelegen, dazu veranlassen würde, ihren Reiseveranstalter mit Klagen zu überziehen, das ist Musik in den Ohren von George Huang.

    Der Unternehmer trägt einen feinen, westlichen Nadelstreifenanzug zum schwarzweiß gestreiften Hemd und der grauweißen Krawatte, und er hat von seinem Arbeitsplatz einen wunderbaren Blick auf die sich weit ins Land hinein ausdehnenden Baustellen. Er ist der Chef dieser kleinen Stadt im Norden von Laos. Genau genommen ist er General Manager der Golden Boten City Co. Ltd., der Boten gewissermaßen gehört. Viel lieber aber nennt sich Huang Präsident, und den hageren Mann an seiner Seite, seinen Assistenten, der immer dabei ist, wenn sich nichtchinesische Ausländer in Huangs Büro verirren, nennt er seinen Außenminister.

    Aber dass Ausländer hierherkommen, geschieht selten. Denn das eigentlich in Laos gelegene Boten fühlt sich ganz und gar chinesisch an. Hier wird ausschließlich Mandarin gesprochen, die Schriftzeichen an den Geschäften sind chinesisch, die Währung ist der Yuan, und die Uhren zeigen die Zeit von Peking an und nicht die von Vientiane, der laotischen Hauptstadt. Eigentlich gehört die "Goldene Stadt" Boten noch zu Laos, faktisch ist die 21 Quadratkilometer große Wirtschaftszone fest in chinesischer Hand.

    Überall in Entwicklungsländern sind derzeit die Scouts wohlhabender Nationen auf Einkaufstour, um Ländereien zu erwerben. Vorneweg in diesem Geschäft sind die Chinesen. Sie sichern sich große Ackerflächen, etwa in Sambia, Uganda oder im Kongo.

    Besonders dramatische Ausmaße nimmt diese moderne Form des Kolonialismus aber in Südostasien an, wo Chinas Grenzen nahezu unbemerkt tief hinein in die Gebiete eigentlich souveräner Nachbarstaaten expandieren.

    Allein in Laos, diesem armen kommunistischen Tropenstaat mit seinen gut sechs Millionen Einwohnern, haben die Chinesen nach einer Schätzung der deutschen Entwicklungsgesellschaft GTZ schon Konzessionen für rund 10 000 Quadratkilometer Boden beantragt - das entspricht mehr als 4 Prozent der Landesfläche. Insgesamt rund 15 Prozent des laotischen Bodens sollen sich bereits in den Händen ausländischer Firmen, darunter auch vietnamesische und thailändische Großkonzerne, befinden.

    "China dominiert bereits einen großen Teil der laotischen Wirtschaft", schreibt die angesehene Internetzeitung "Asia Times", "vom Bergbau und der Wasserkraft bis zu Gummi, zum Einzelhandel und zum Hotelgewerbe können die Chinesen nahezu jeden ökonomischen Sektor kontrollieren." Bereits 2007 war China verantwortlich für fast 40 Prozent aller Auslandsinvestitionen in Laos - mit einem Kapital von weit mehr als einer Milliarde Dollar.
    Schon hat die Regierung der chinesischen Grenzprovinz Yunnan einen eigenen Aufbauplan entwickelt, in dem skizziert wird, wie der laotische Norden bis zum Jahr 2020 industriell entwickelt werden soll. Das Konzept mit dem Titel "Nördlicher Plan" liegt der Regierung in Vientiane vor und soll noch in diesem Jahr auf dem 9. Parteikongress der kommunistischen Partei abgesegnet werden. Zentrale Punkte des chinesischen Papiers beschäftigen sich mit Schlüsselindustrien wie Land- und Forstwirtschaft, Strom, Bergbau und Tourismus.

    Für zunächst einmal 30 Jahre hat Huangs chinesischer Arbeitgeber das Städtchen Boten vor wenigen Jahren gepachtet, und in dem Vertrag ist festgelegt, dass diese Abmachung noch um zweimal 30 Jahre verlängert werden kann.
    Die Chinesen gehen jetzt zügig zur Sache. Sie errichteten in Windeseile das bombastische Royal Jinlun Hotel mit 700 Betten und einem Casino mit elf verschiedenen Sälen zum Spielen.

    Derzeit bauen sie an einem weiteren 700-Betten-Hotel, das spätestens im Frühjahr fertiggestellt sein soll, einem Golfplatz, einer Kartbahn, einem Wildpark, einer Pferderennbahn und einem Schießplatz. "Boten boomt", prahlt Manager Huang, "heute leben rund 7000 Menschen hier, aber bald werden es 60 000 sein, wir werden Hotels in allen Preisklassen haben, schon jetzt sind wir permanent ausgebucht."
    Und weil in Boten vornehmlich das Laster lockt, trauen sich Laoten nicht mehr in diesen Teil ihres Heimatlandes. Sowohl Glücksspiel als auch Prostitution sind den Laoten untersagt. Und die wenigen Laoten, die hier noch leben, halten Abstand zu den Eroberern aus dem Nachbarland. Es herrscht Apartheid im Norden von Laos.

    Zwar behauptet Huang, immerhin noch 20 Prozent der Bevölkerung von Boten seien gebürtige Laoten. Allerdings ist von denen wenig zu sehen und zu hören. Die Polizisten, die auf den Straßen für Ruhe und Ordnung sorgen und in Autos ohne Nummernschilder unterwegs sind, kommen aus dem Reich der Mitte, genauso wie die Köche, die auch schon mal den in China beliebten Bärenbraten zubereiten, das Putzpersonal, die Damen, die kurzberockt vor dem Hotel herumlungern und Kärtchen mit ihrer Telefonnummer verteilen oder die Croupiers in ihren fadenscheinigen Anzügen.
    Telefonlinien und Stromverbindungen führen nach China, die Steckdosen sind chinesischer Standard, und Bier ("Tsingtao") und Zigaretten werden aus dem Riesenreich importiert. Selbst der laotische Zoll hat sich zurückgezogen. Die Kontrollen finden nicht an der eigentlichen chinesisch-laotischen Grenze statt, sondern südlich von Boten - ganz so, als gehörte die Stadt gar nicht mehr zu Laos.

    Die Mehrzahl jener Laoten, die Boten vor dem Einmarsch der Chinesen bevölkert haben, wohnen nun 20 Kilometer entfernt, am Rand der Landstraße, in einer Barackensiedlung aus Bretterbuden. Kaum war der Vertrag, der den ganzen Ort in eine Spielhölle verwandeln sollte, unterschrieben, rückte die laotische Volksarmee an.

    "Sie kamen mit Lastwagen und scheuchten uns auf die Ladefläche", sagt die 35jährige Sida, "dann luden sie uns hier aus und erklärten, wir hätten in Zukunft nichts mehr in unserem Ort zu suchen." Immerhin 800 Dollar bekam jeder Botener für den Neuanfang im Niemandsland. Doch lange wird das Geld nicht mehr reichen.

    Sida, die Dreivierteljeans und ein rosafarbenes T-Shirt aus der Altkleidersammlung trägt, hat drei Kinder zu ernähren. Sie röstet Sonnenblumenkerne und verkauft Plastikbadelatschen oder Coca-Cola. Noch darf ihr Mann in einer der übriggebliebenen Salinen in Boten arbeiten. Doch bald soll auch dieses tra***ionelle Gewerbe abgewickelt werden. Dann bleibt der Familie nicht viel mehr als der Rückzug nach Süden - dorthin, wo Laos noch das Land der Laoten ist.

    http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-68621922.html

    Tạm dịch : CANH BẠC TRUNG - LÀO

    Trung quốc đã âm thầm dịch chuyển đường biên giới xuống phía Nam . Các nhà đầu tư nước này đã thuê hẳn một thành phố của Lào và xua đuổi dân bản xứ.

    George Huang, 1 doanh nhân Trung quốc mở cửa sổ văn phòng rộng tương đương với 2 gara ôtô, cả một bầu không khí mát rượi ùa vào. Cuốn theo nó là tiếng ồn ào của máy ủi, tiếng đập thình thịch của máy nện và tiếng chói tai nhức óc của máy khoan cắt bê-tông. Khách du lịch phương Tây nếu phải tới đây sẽ không thể chịu được những âm thanh đó, nhưng đối với Huang thì thứ âm thanh hỗn tạp ở thị trấn Bò Thèn hẻo lánh, ngay sát biên giới Trung-Lào này lại là âm nhạc.

    Doanh nhân Trung Quốc này vận bộ Complê kẻ sọc nhỏ, áo sơ-mi kẻ đen trắng và caravát màu xám. Từ bàn làm việc của anh ta, có thể phóng tầm mắt ra xa tới vùng đất đẹp như mơ đang dần biến thành công trường. Anh ta là sếp của thị trấn Bắc Lào này, hay nói đúng hơn là Tổng Giám đốc công ty Golden Boten City Co. Ltd. Nhưng anh ta thích được gọi là Chủ tịch hơn, còn anh chàng gầy gò luôn kè kè bên cạnh mỗi khi có khách quốc tế tới đây được Huang gọi là “Ngoại trưởng”.

    Tuy vậy, mấy khi có khách quốc tế tới đây. Đơn giản bởi cái thị trấn Bò Thèn trên đất Lào này hoàn toàn có thể coi là đất Trung Quốc. Ngôn ngữ chính là tiếng Trung, biển hiệu toàn ký tự chữ Hán, thanh toán bằng nhân dân tệ, đến cả giờ cũng là giờ Bắc Kinh chứ không phải giờ Viêng Chăn. Danh nghĩa thì đây là đất Lào, nhưng “thị trấn vàng” Bò Thèn, với 21 km2, này lại nằm trong tay những người Trung quốc.

    Tại Đông Nam Á, hình thái mới của chủ nghĩa thực dân đang hiện diện ngày một rõ nét. Tại nơi đây, Trung Quốc đang mở rộng bờ cõi bằng cách âm thầm di dời đường biên giới vào sâu trong đất đai của các quốc gia lân cận có chủ quyền.

    Theo đánh giá của tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ), riêng tại Lào, Trung Quốc đã đưa khoảng 10 nghìn km2 đất vào các dự án của mình, tương đương với 4% diện tích của cả nước Lào. Khoảng chừng 15% đất của Lào đã nằm trong tay các công ty nước ngoài, trong đó có cả của Việt Nam và Thái Lan.

    Theo “Asia Time”, Trung Quốc đã nắm trong tay phần lớn nền kinh tế Lào. Từ khai thác mỏ, thủy điện đến cao su, từ bán lẻ đến dịch vụ khách sạn. Họ kiểm soát hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế nước này. Ngay từ năm 2007, Trung Quốc đã đầu tư hơn một tỷ USD, chiếm 40% tổng số vốn đầu tư của nước ngoài vào Lào.

    Chính quyền tỉnh Vân Nam Trung Quốc tiếp giáp với Lào đã có hẳn một chương trình cho sự nghiệp công nghiệp hoá miền Bắc Lào cho tới năm 2020. Chương trình với cái tên “Dự án phương Bắc” đã được đệ trình lên Chính phủ Lào và chờ được sự phê chuẩn của Đại hội ******* lần thứ 9 ******* Cộng sản Lào. Dự án chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp then chốt như nông-lâm nghiệp cũng như điện, khai mỏ và du lịch.

    Người Hoa đã vào cuộc ngay từ bây giờ. Họ đang cho xây một khách sạn lớn khoảng 700 giường, Royal Jinlun Hotel, một casino 11 sảnh với tốc độ chóng mặt.

    Đồng thời họ cũng đang hoàn thành một khách sạn 700 giường khác, muộn nhất đầu năm tới phải xong, một sân golf, một đường đua xe, một công viên, một trường đua ngựa và một trường bắn thể thao. Theo doanh nhân Huang, giờ hiện đang có 7000 người sống ở đây, nhưng không bao lâu nữa sẽ là 6 vạn người. Công ty của anh ta sẽ có đầy đủ khách sạn với tất cả các hạng giá cả. Và ngay bây giờ, khách sạn của anh ta đã không có đủ phòng để cho thuê.

    Số ít người Lào còn sót lại nơi đây thì giữ khoảng cách với lực lượng thống trị mới đến từ phương Bắc. Một chế độ Apartheid đang hiện diện ở Bắc Lào.
    Huang thì cho rằng khoảng 20% dân số là người gốc Lào còn lại nơi đây. Nhưng họ hầu như không xuất hiện. Công an và những chiếc xe cảnh sát không biển kiểm soát phụ trách an ninh trên đường phố đều đến từ Trung Quốc. Cũng vậy, các đầu bếp chuyên chế biến thịt gấu, những lao công, nhân viên phát tờ rơi trước cửa khách sạn… đều đến từ Trung Quốc.

    Đường dây điện thoại và đường điện được kéo đến từ Trung Quốc, ổ cắm điện Trung Quốc, bia và thuốc lá được nhập từ Trung Quốc. Ngay cả hải quan Lào cũng rút hẳn khỏi nơi đây, trạm hải quan không còn nằm tại biên giới Lào – Trung mà nằm ở phía Nam của Bò Thèn. Dường như thị trấn này không còn thuộc về Lào nữa.

    Phần lớn dân số Lào sau khi bị người Trung Quốc chiếm đất phải sống cách đó 20 km trong khu nhà tạm bên lề đường liên huyện. Ngay sau khi hợp đồng chuyển nhượng nhằm biến thị trấn thành các sòng bài được ký kết thì quân đội Lào được điều động đến.

    Một cô gái tên Sida cho hay: “Quân đội đưa chúng tôi lên những chiếc xe tải và thả chúng tôi xuống đây. Họ cấm chúng tôi quay trở lại thị trấn”. Để khởi đầu một cuộc sống mới, mỗi người dân Bò Thèn được trợ cấp 800 USD. Nhưng số tiền này không giúp họ được bao lâu.

    Sida có 3 con phải nuôi. Cô bán Coca-cola, dép tông và hạt dưa. Chồng cô vẫn việc làm trong mỏ muối còn sót lại ở Bò Thèn. Chẳng bao lâu nữa, nghề truyền thống này cũng sẽ bị xoá sổ. Cách duy nhất để tồn tại là họ phải chuyển xuống phía Nam , nơi đất Lào còn là của nguời Lào./

Chia sẻ trang này