1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba mà ngồi ngang hàng hổ phụ so với bác Vịnh à ?!
    Có khi lại cùng một hổ phụ ấy chứ :-ss Dân tình báo nói hay là phải gồi. Trùm tình báo còn nói hay nữa
  2. mabbmabu

    mabbmabu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    129
    Những người con của tướng Giáp cũng giỏi lắm đấy ợ, 1 người con trai hy sinh trên chiến trường, người con gái, cố GS,TSKH Võ Hồng Anh là 1 nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam ấy ạ.

    còn 2 đồng chí con bác Ba với bác Khỏe nhà tớ miễn bình luận :-"
  3. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Lạy hồn, sao nhiều người lười tìm hiểu, nhưng khi đụng đến những vấn đề quan trọng, nhạy cảm lại cứ muốn được khác sổ toẹt thông tin ra cho mình để rồi đi phọt chỗ nọ, phọt chỗ kia. Khác quái gì đi đánh bài ngửa :-" Hồi 2007 đã có cái quái gì ra hồn mà to mồm.

    Đỏ 1: Giờ không cho xuống đường mất công các ông lại chửi là bán H2O, các anh vichoco lại được thể to mồm ;)) (Đến đám vichoco bán H2O chính hãng mà động đến hai chữ "bán H2O" đám đó còn nhảy dựng ngược cả lên gào thét kia kìa =))). Tóm lại luật pháp không cấm, một phần thì đám xyz đã bị giám sát, lực lượng bảo vệ trật tự cũng được chuẩn bị đầy đủ ... thôi thì cứ cho xuống đường đi lại cho mát đỡ mấy cái đầu nóng ;)).

    - Đi tham gia hội nghị Shangri - La với tinh thần "xây dựng, không để leo thang" mà ở nhà mấy cha lao ra đường biểu t.ình khác quái gì tự vả vào mặt mình ;)). Cái khâu tuyên truyền đấy để cho mấy cha báo chí làm là quá đủ rồi còn tinh thần yêu nước của người dân VN á:)) khỏi cần quảng bá cũng đã thành "thương hiệu" nổi tiếng trên thế giớ rồi ;)) Vấn đề là bây giờ tinh thần đi cùng với cái gì thì chúng nó mới sợ ;))

    Đỏ 2: tưởng đảm bảo yếu tố ổn định chính trị và môi trường đâu tư thôi chứ. Từ khi nào mà đám kinh tế gia cần thêm cả yếu tố tự do dân chủ vậy (Công nhân đình công cho 1 phát thì lại xoắn hết lại bây giờ).
  4. chelsea0351

    chelsea0351 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác Michel Hung chê cười em tầm nhìn hạn hẹp,em xin nhận^:)^.Nhưng em dám chắc với Bác rằng thằng Khựa nó không gây sự nữa thì mới là lạ đấy (dưới hình thức này hay hình thức khác).
    Bản chất của Khựa thì VN ta đã rõ từ lâu rồi.Nó sẽ còn "chọc ngoáy" ta rất nhiều,ko ít thì nhiều ta cũng sẽ mệt với nó,nhưng như vậy theo em nó mới càng dễ lộ sơ hở,chúng ta đang nhẫn nhịn để chờ đợi sơ hở của nó đây.
    Điều em băn khoăn là năm nay tại sao Mẽo ko to giọng như năm ngoái :-w,dù Mẽo thừa hiểu đây là cơ hội rất lớn để lôi kéo ASEAN lại gần Mẽo(em sợ là chúng lại "mặc cả" với nhau).
    Vừa qua VN rất ôn tồn,mềm mỏng nhưng cũng cương quyết.Bác Thanh ko trực tiếp đánh "rát mặt" lão Liệt nhưng cũng đã nêu hết tất cả các vấn đề,làm cho lão Liệt cũng bí đành chối là "Tôi không biết" (theo MC HUNG có tin được không?).
    Theo em thì như vậy nhà ta đã làm rất tốt rồi,vẫn làm rõ cho cả TG thấy Khưạ sai ra sao,mà vẫn giữ cho nó được ít danh dự vì dù sao nó vẫn là nước lớn,nếu làm cho nó mất mặt trước mọi quan khách tại Hội nghị thì chưa chắc đã fải là điều hay.Ngày xưa các CỤ ta đánh thắng rồi sau đó vẫn sai Sứ giả sang dàn hoà,nghĩ lại cũng là để nó đỡ bị mất mặt mà đánh nhau tiếp
  5. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    [r37)] Sao nhiều ông thích dùng từ "mặc cả" vậy nhỉ? Bị mấy thằng bbc nó nồi sọ bởi mấy cái bài phân tích rồi hả? [r37)] VN là cái gì của chúng nó mà chúng nó mặc cả? [r37)] Nói năng vậy hóa ra tự nhận VN là "hàng" à? Đứng trên lập trường của ai vậy? [r37)]
  6. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Chẳng là cái gì cả, nhưng mặc cả là quyền của bọn nó với nhau. Khi nào một đứa quyết định chống phá thì mới lên án chứ.

    Thành ra bác Vịnh phát biểu kiểu không để nước nào mặc cả về VN rất khó hiểu. Mình làm gì để chúng nó không mặc cả? À mà chẳng lẽ mình không thích mặc cả với thằng này để chống thằng kia à?

    Còn Mỹ dạo này bận lo kinh tế, châu Phi với Trung đông rồi. Châu Á trong ngắn hạn không quan trọng bằng những thứ chết người kia. Phát biểu vài câu thôi, chứ một khi thấy tàu bè vẫn đi lại bình thường là nó không to tiếng đâu.
  7. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Xin lỗi cái dòng đỏ này ở đâu ra vậy?
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Nhân tình hình biển Đông đang nóng lên, mình có sưu tầm được một bài viết của Ian Sorey năm 2008 về tranh chấp biển Đông.

    Tiến sĩ Ian Storey là một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), Singapore. Nghiên cứu của ông bao gồm các mối quan hệ của ASEAN với các cường quốc bên ngoài, đặc biệt là Trung Quốc và Hoa Kỳ, an ninh hàng hải, và quân nổi dậy ở miền nam Thái Lan.
    Tiến sĩ Storey nhận được bằng cử nhân từ Đại học Hull, Anh, thạc sĩ từ Đại học Quốc tế Nhật Bản, và bằng tiến sĩ từ City University của Hong Kong.

    Bài viết đăng trên Japan Focus tháng 4 năm 2008 nhưng vẫn đầy tính thời sự, giúp chúng ta tóm lược lại quá trình tranh chấp và hiểu rõ hơn tham vọng bá quyền của TQ.

    Bài viết gồm 2 phần:
    + Phần 1: Quan hệ Trung-Việt.
    + Phần 2: Quan hệ Trung-Phi.

    Dưới đây là phần thứ nhất (tạm dịch, nếu có sai sót xin được chỉ giáo).

    Nguồn:

    http://www.japanfocus.org/-Ian-Storey/2734

    +++++++++++++++++++++++++

    Xung đột ở biển Đông: Quan hệ của Trung Quốc với Việt Nam và Philippines

    (Ian Storey)

    Phần I Rắc rối và bất hòa ở Biển Đông: Việt Nam và Trung Quốc

    Cội nguồn của sự căng thẳng nghiêm trọng giữa một số thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc trong thập niên 1990, tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông, trở nên ít căng thẳng vào đầu những năm 2000: Một quan điểm kém quyết đoán của Trung Quốc là một thành phần quan trọng trong "ngoại giao nụ cười" trong khu vực Đông Nam Á của Bắc Kinh, một cuộc tấn công ngoại giao được thiết kế để làm dịu mối quan ngại an ninh của các nước ASEAN về một Trung Quốc đang trỗi dậy. Tuy nhiên, các tranh cãi gần đây, có vẻ như nhấn mạnh về bản chất khó tranh cãi và sự nhạy cảm về các vấn đề chủ quyền, đặc biệt là giữa các nhân vật chính: Việt Nam, Trung Quốc, và Philippines. Trong phần đầu của loạt bài hai phần này, bài viết này xem xét các tác động của vụ tranh chấp trong quan hệ Việt Nam với Trung Quốc.

    Trong số 10 thành viên của ASEAN, mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc hiển nhiên là phức tạp nhất, đa dạng, căng thẳng, và dễ xảy ra xung đột. Theo quan điểm của Việt Nam, đó cũng là hậu quả nặng nề của lịch sử. Hai thiên niên kỷ của bị Trung Quốc thống trị, đầu tiên như là một phiên thuộc của đế chế Trung Hoa từ thế kỷ thứ nhất đến năm 938 trước Công nguyên, sau đó như là một chư hầu cho đến năm 1885, kết hợp với một mối quan hệ căng thẳng trong 60 năm qua, đặc trưng bởi các thái cực hữu nghị và hận thù, đã tạo hình cho chứng bệnh tâm thần về Trung Quốc của Việt Nam gần như là tâm thần phân liệt. Một mặt là không có sự tôn trọng, thậm chí cả sự ngưỡng mộ đối với văn hóa Trung Quốc, hệ thống quản trị và cải cách kinh tế, cùng tồn tại với sự bất mãn sâu đậm, biên giới với hận thù, sự hạ mình, bắt nạt của Trung Quốc, và nỗ lực nhận thức để kiểm soát vận mệnh chính trị của mình. Trung Quốc nhận thức về người láng giềng phía nam của mình cũng không kém phần mâu thuẫn: Một chiến sĩ ngoan cường chống chủ nghĩa thực dân xứng đáng với sự hỗ trợ to lớn của Trung Quốc từ năm 1949 đến đầu những năm 1970, nhưng cũng là "con rối" xảo quyệt, bất trung của Liên Xô trong những năm 1980.

    Năm 1991, sau hơn một thập kỷ thù địch mà cao điểm là một xung đột biên giới năm 1979 ngắn ngủi nhưng dữ dội, sau khi Hà Nội chiếm đóng đồng minh Campuchia của Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ.

    Kể từ đó, quan hệ song phương đã được mở rộng, đào sâu và cải thiện đến một mức độ rất ít người dự đoán được. Ngày nay, quan hệ song phương được hướng dẫn bởi phương châm chính thức "ổn định lâu dài, hướng về tương lai, láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác toàn diện" trong tinh thần "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt."

    Quan hệ chính trị đã được củng cố bởi sự trao đổi thường xuyên các đoàn đại biểu cấp cao, trong khi quan hệ kinh tế đâm chồi mậy lộc. Giá trị thương mại hai chiều đã tăng từ con số không vào năm 1991 đến 15 tỷ USD năm 2007, làm cho Trung Quốc Trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam (Tân Hoa Xã, 23 tháng 1). Đối với Việt Nam, mặc dù điều này là một phước lành hỗn hợp: Khi hàng hóa giá rẻ do Trung Quốc sản xuất tràn ngập thị trường Việt Nam, thâm hụt thương mại với Trung Quốc đã tăng vọt, đạt 2,87 tỷ đô la năm 2005; mở rộng biên mậu cũng dẫn đến sự gia tăng hàng giả, buôn lậu, buôn bán bất hợp pháp con người và ma tuý; và người Việt Nam liên tục thất vọng về mức độ thấp của đầu tư Trung Quốc.

    Từ năm 1991 quan hệ song phương đã bị khống chế bởi ba vấn đề lãnh thổ: Cắm mốc ranh giới trên bộ dài 850 dặm, phân định Vịnh Bắc Bộ, và tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông, đặc biệt là H.oàng Sa và T.rường Sa. Điều quan trọng là tuy căng thẳng, nhưng trong giai đoạn sau khi bình thường hóa mối quan hệ c.hính phủ Việt Nam và Trung Quốc rất sớm có quyết tâm không để các vấn đề đó trói buộc sự phát triển của quan hệ song phương, và cuối cùng đã đồng ý để các quy tắc ứng xử và đưa vào khuôn khổ các cuộc đàm phán để quản lý và cùng giải quyết tranh chấp của họ. Mặc dù thường xuyên có bùng nổ, nghi ngờ và không tin tưởng lẫn nhau, và vũ đài chính trị, tiến bộ đáng kể đã đạt được và quan trọng nhất, đã tránh khỏi xung đột giữa lực lượng vũ trang của họ.

    Đầu những năm 1990, nhóm công tác liên hợp đã được thành lập để thảo luận về ba tranh chấp, ưu tiên cho các vấn đề ranh giới đất đai và Vịnh Bắc Bộ. Năm 1997, hai bên nhất trí giải quyết vấn đề biên giới trên bộ vào cuối năm 2000. Ngày 30 Tháng 12, 1999, Hiệp ước biên giới trên bộ cuối cùng đã được ký kết, có hiệu lực vào tháng 7/2000 sau khi được ************ hai nước phê chuẩn. Thông tin chi tiết về các quy định của hiệp ước vẫn còn bí mật
    ……………………..
    Cuối năm 2002 c.hính phủ Việt Nam công bố trực tuyến chi tiết của hiệp ước, cho thấy rằng đã có tranh chấp quyền sở hữu 87,6 dặm vuông đất, và hiệp ước đã giao cho Việt Nam 43,6 dặm vuông và Trung Quốc 44 dặm vuông. (Associated Press, ngày 16 tháng 9 năm 2002). Bởi chi tiết về thời gian của hiệp ước này đã thể hiện rõ, công việc trồng mới 1.533 cột mốc biên giới đã bắt đầu. Đặt cột mốc biên giới là một quá trình rất chậm, chủ yếu do địa hình khó khăn và phong trào của các dân tộc về việc trao đổi đất. Năm 2005, hai bên nhất trí thúc đẩy tiến trình và hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm 2008. Hiện nay 85 phần trăm cột mốc biên giới đã được trồng, và toàn bộ quá trình dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào giữa năm. Một thỏa thuận liên quan đến quản lý biên giới và các quy định là sẽ được ký kết trước cuối năm nay.

    Tiến bộ đáng kể trong Vịnh Bắc Bộ cũng đã đạt được. Sau 17 vòng đàm phán, ngày 25 tháng 12 Năm 2000, Việt Nam và Trung Quốc đã ký Hiệp định về việc phân định các vùng nước, vùng đặc quyền kinh tế và thểm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ, phân chia vịnh dọc theo một đường cách đều. Đồng thời, họ ký một Hiệp định về hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ trong đó khoanh định các khu vực đánh bắt cá độc quyền và vùng đanh bắt chung. Các thỏa thuận này đã không được phê chuẩn, tuy nhiên, cho đến tháng bảy năm 2004 do các cuộc đàm phán kéo dài về quyền đánh cá trong khu vực, nó đã không được phê chuẩn cho đến khi Nghị định thư bổ sung cho Hiệp định nghề cá đã được ký kết.
    Tuy nhiên, ngay cả sau khi phê chuẩn giao tranh giữa các tàu đánh cá ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục xảy ra, dẫn tới việc mỗi bên buộc tội bên kia vi phạm các thỏa thuận. Vụ việc nghiêm trọng nhất đã diễn ra vào tháng Giêng năm 2005, khi tàu tuần tra Trung Quốc nổ súng vào tàu đánh cá Việt Nam, giết chết chín thuyền viên. Sau chuyện này, hai bên đã đồng ý một loạt các biện pháp được thiết kế để ngăn ngừa sự cố tiếp tục và tăng cường hợp tác trong khu vực. Những biện pháp này bao gồm hải quân thường xuyên tuần tra chung đầu năm 2006, lần đầu tiên giữa Trung Quốc và một quốc gia nước ngoài; một cuộc khảo sát chung khai thác tài nguyên; thăm dò dầu khí chung (trong tháng 11 2005 quốc doanh PetroVietnam và Tổng công ty Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc đã ký thỏa thuận này); và một cam kết để bắt đầu cuộc đàm phán về phân định khu vực ngoài Vịnh Bắc Bộ.

    Việc tiến tới giải quyết tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông đã ít khích lệ hơn. Trong những năm 1990, hai bên vẫn còn mâu thuẫn cơ bản trên vấn đề này: Việt Nam muốn thảo luận về chủ quyền của quần đảo H.oàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1974, trong khi Trung Quốc coi là vấn đề đã xong; Việt Nam muốn thảo luận vấn đề quần đảo T.rường Sa trong một khung cảnh đa phương với các nước ASEAN, trong khi Bắc Kinh ủng hộ một cách tiếp cận song phương. Không bên nào sẵn sàng nhượng bộ tuyên bố chủ quyền của mình, dẫn đến một số căng thẳng Trung-Việt giữa những năm 1990.

    Tháng 11 năm 2002 ASEAN-Trung Quốc Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DoC), một thỏa thuận nhằm giữ nguyên hiện trạng và khuyến khích các biện pháp hợp tác xây dựng lòng tin giữa các bên tranh chấp, đó là cả một chiến thắng và thất bại đối với Việt Nam. Đó là một chiến thắng bởi vì Trung Quốc đã thừa nhận sự cần thiết phải tiếp cận vấn đề đa phương, nhưng đó là một thất bại bởi vì Hà Nội đã muốn xác định rõ phạm vi của thỏa thuận bao gồm các quần đảo H.oàng Sa-, Trung Quốc phản đối, Hà Nội nhượng bộ.

    Khi Philippines và Trung Quốc đồng ý tiến hành cùng thăm dò dầu khí trong vùng biển tranh chấp vào tháng Chín năm 2004, Việt Nam bước đầu đã lên án động thái này là một sự vi phạm DoC, nhưng cuối cùng đã đồng ý tham gia liên minh ba bên khảo sát địa chấn biển (JMSU) tháng ba năm 2005. Việt Nam chính thức tuyên bố gia nhập JMSU vì lợi ích của việc thúc đẩy ổn định khu vực, trong thực tế, Hà Nội đã chuẩn bị để tham gia vào dự án này do khu vực khảo sát nằm trong thỏa thuận này không nằm trong vùng biển tranh chấp với Việt Nam hay Trung Quốc nên không thành vấn đề. Như sẽ được xem xét trong Phần thứ hai, trong vài tháng qua JMSU đã làm dấy lên tranh cãi chính trị đáng kể ở Philippines, và có một dấu hỏi treo về tương lai của thỏa thuận này.

    Hơn nữa, nhìn chung thì JMSU không làm giảm được bao nhiêu sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông. Thật vậy, trong năm 2007 mối quan hệ xấu đi nhiều trong tranh chấp. Ba sự cố kết hợp đã làm Việt Nam nổi giận. Việc đầu tiên diễn ra vào tháng Tư khi Trung Quốc cáo buộc Việt Nam vi phạm chủ quyền của mình bằng cách cho phép một tổ hợp các công ty năng lượng dẫn đầu là British Petroleum (BP) phát triển hai mỏ khí ở lưu vực đảo Côn Sơn, 230 dặm ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Việt Nam. Việt Nam bác bỏ phản đối của Trung Quốc bằng cách tuyên bố các dự án nằm trong đặc khu kinh tế của mình. Tuy nhiên trong tháng Sáu BP tuyên bố sẽ đình chỉ công tác tại hai mỏ khí cho đến khi có thông báo mới, thúc đẩy suy đoán rằng Bắc Kinh đã gây áp lực bằng cách đe dọa loại trừ BP ra khỏi những giao dịch năng lượng trong tương lai tại Trung Quốc. Nước Việt Nam đói năng lượng đã tức giận trước thái độ bắt nạt của Trung Quốc.

    Sự cố thứ hai liên quan đến quần đảo H.oàng Sa. Trong tháng 7 năm 2007, tàu tuần tra hải quân Trung Quốc bắn vào một tàu đánh cá Việt Nam, giết chết một thủy thủ. Trong tháng 8 năm 2007, Trung Quốc công bố kế hoạch bắt đầu tổ chức du lịch trên biển đến quần đảo H.oàng Sa, khiến Việt Nam phải khẳng định lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này, và trong tháng 11 Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận quân sự tại quần đảo H.oàng Sa.

    Sự việc thứ ba liên quan các cáo buộc, chưa được c.hính phủ Trung Quốc xác nhận rằng Quốc vu viện đã thông qua đạo luật vào đầu tháng mười hai năm 2007 lập ra một thành phố cấp huyện tại tỉnh Hải Nam gọi là Tam Sa để quản lý yêu cầu chủ quyền của Trung Quốc trong biển Đông, bao gồm cả H.oàng Sa và quần đảo T.rường Sa. Đối với c.hính phủ Việt Nam vấn đề Tam Sa là mồi rơm cuối cùng. Trong hai ngày cuối tuần liên tiếp của tháng đó, họ cho phép hàng trăm sinh viên tiến hành cuộc b.iểu tình chống Trung Quốc gần ***************** Trung Quốc tại Hà Nội và văn phòng lãnh sự tại TP **************. Những người b.iểu tình bày tỏ sự giận dữ về tuyên bố của Trung Quốc đối với quần đảo H.oàng Sa và T.rường Sa, cáo buộc Bắc Kinh theo đuổi tham vọng bá quyền (Straits Times, ngày 17 tháng 12 năm 2007).

    C.hính phủ Việt Nam tuyên bố các cuộc b.iểu tình phối hợp là tự phát, mặc dù điều này rất khó xảy ra trong sự kiểm soát chặt chẽ của Việt Nam. Thực tế là Hà Nội đã đưa ra một lá trong bộ bài chống Trung Quốc và sử dụng các cuộc b.iểu tình phẫn nộ của mình để tỏ thái độ với Bắc Kinh. C.hính phủ Trung Quốc tuyên bố mình "rất quan tâm" đến các cuộc b.iểu tình và khiển trách các nhà chức trách Việt Nam là phải có một "thái độ trách nhiệm" và "tránh quan hệ song phương bị tổn thương" (Tân Hoa Xã, Ngày 11 Tháng 12 năm 2007). Quan hệ đã lên cao trào mới trong tháng Giêng khi Trung Quốc cáo buộc ngư dân Việt Nam tấn công tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ. Việt Nam trả lời rằng các tàu đánh cá Việt Nam và Trung Quốc đã chỉ tình cờ va vào nhau sau khi lưới của họ bị vướng.

    Để phù hợp với cam kết lâu dài của họ là giải quyết các tranh chấp còn tồn tại thông qua biện pháp hòa bình và không dùng vũ lực, và không để các vấn đề lãnh thổ cản trở đà tiến của mối quan hệ, Việt Nam và Trung Quốc đã nhanh chóng ổn định các mối quan hệ. Ban chỉ đạo Trung Quốc-Việt Nam đã gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 23 tháng 1 2008 để dập tắt ngọn lửa: c.hủ Tịch Quốc vu viện Trung Quốc Tang Jiaxuan và Phó T.hủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm đã đồng ý "xử lý đúng đắn các vấn đề trong quan hệ song phương" thông qua "đối thoại và tham vấn", và đẩy nhanh tiến độ đàm phán về phân định các khu vực còn lại của Vịnh Bắc Bộ và các vấn đề liên quan đến biển Đông (Tân Hoa Xã, 23 tháng 1).
    Trước cuộc họp ban chỉ đạo, các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đã gặp nhau bốn kỳ khác nhau trong tháng để thảo luận về biên giới đất liền, Vịnh Bắc Bộ, và biển Đông ý về sự cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, tránh làm phức tạp tình hình, và thúc đẩy các hoạt động hợp tác (BBC, ngày 30 tháng 1).

    Kể từ khi bình thường hóa, Việt Nam, là bên yếu hơn trong một mối quan hệ ngày càng không đối xứng, đã đối mặt với những vấn đề đặt ra: Làm thế nào để phù hợp với một Trung Quốc đang trỗi dậy, lèo lái một con đường trung gian giữa sự thù địch và sự phụ thuộc, và bảo đảm quyền tự trị chính trị của đất nước. Tranh chấp Biển Đông là biểu tượng của các vấn đề của Việt Nam, và mặc dù quan hệ được cải thiện với Trung Quốc, một giải pháp cho vấn đề chủ quyền như xa hơn bao giờ hết và tiếp tục phủ bóng đen lên mối quan hệ. Trong khi cả hai bên có quyền lợi đặc biệt trong việc tránh đối đầu để họ có thể tập trung vào phát triển kinh tế, trong một bối cảnh giá dầu tăng dần và nhu cầu gia tăng đối với nguồn năng lượng vùng biển xa bờ, tranh chấp Trung-Việt trong tương lai ở biển Đông sẽ vẫn tồn tại.

    (Hết phần 1)
  9. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
  10. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Vâng vậy nhà bác hiểu sự khác nhau giữa "thỏa hiệp" và "mặc cả" đối với đối tượng được sử dụng nó khác nhau như thế nào?

Chia sẻ trang này