1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SunYat-sen

    SunYat-sen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bọn Phi nên cử các phái đoàn sang tham khảo, học tập VN xem sao. Vì VN biết rõ bài học về sự nhường nhịn và kiềm chế của chúng tôi (cụ thể là 2 bài học 79-88). Chắc là lúc phải cho Phi hối hận cho nhũng hành vi kiêu khích của bọn nó
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quốc tế 'bực mình' với Hải giám Trung Quốc
    Cập nhật lúc :11:15 PM, 22/06/2012
    Đã 3 năm kể từ ngày Trung Quốc thất bại trong nỗ lực yêu cầu tàu USNS Impeccable của Mỹ rời khỏi khu vực biển Đông.

    (ĐVO) Đây không phải là lần đầu, cũng không phải lần cuối, các tàu Trung Quốc có hành động "bất lịch sự" trên vùng biển quốc tế. Vậy mà giờ đây, Trung Quốc đang không ngừng phát triển Hải giảm, lực lượng tàu khoác áo dân sự tham gia vào các vụ tranh chấp trên biển.
    Ba tuần trước Bộ ngoại giao Philippines đã bày tỏ “sự lo lắng sâu sắc” của mình tới Đại sứ quán Trung Quốc sau khi một hạm đội tàu Trung Quốc được cử đến khu vực bãi đá Scarborough và đe doạ các tàu cá bản địa đánh bắt trong khu vực. Căng thẳng chỉ tạm chấm dứt khi cả 2 nước rút tàu của mình khỏi khu vực tranh chấp vì lý do thời tiết. Một trong những nhân tố tham gia “tích cực” vào vấn đề tranh chấp như vậy chính là Hải giám

    Tàu của lực lượng này thường là những tàu lớn, có nhiều dáng dấp của tàu chiến Mỹ hồi những năm đầu thế kỉ 20. Trong đó, tàu lớn nhất của lực lượng này chỉ kém tàu chiến USS Caroline 20m chiều dài. Tuy chỉ được trang bị những loại vũ khí hạng nhẹ, nhưng những chiếc tàu này cũng đủ để đe doa các tàu cá và sẽ rất có tác dụng trong trận chiến chống lại các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

    Tháng 3/2012, báo chí Trung Quốc rầm rộ "khoe" tàu Hải giám đã giám sát thành công những phi vụ khai thác dầu khí trái phép trên vùng biển Hoa Đông, ngoài khơi của quần đảo Senkaku mà nước này tranh chấp với Nhật Bản.

    Trước đó, tháng 5/2011, tàu của lực lượng này gây rối với tàu thăm dò địa chất của Việt Nam trên vùng lãnh thổ ngoài khơi Việt Nam.

    [​IMG]
    Tàu hải giám Trung Quốc.​
    Tuần trước, The Hindu của Ấn Độ đưa tin một tàu hộ tống INS Shivalik (Foxtrot-47) của Hải quân Ấn Độ rời Philippines đến Hàn Quốc thì nhận được thông điệp từ tàu Trung Quốc rằng: “Chào mừng các bạn đã đến biển Hoa Nam (cách Trung Quốc gọi tên biển Đông)”.
    Theo bản báo cáo này thì những tàu Trung Quốc này đã “hộ tống” 4 tàu Ấn Độ trong vòng 12 giờ khi họ đang di chuyển trên 1 trong những tuyến đường biển quan trọng nhất trên thế giới. “Giọng điệu của thông điệp đó vừa có vẻ chào đón, vừa như có ý nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi đang đi vào vùng biển của Trung Quốc”, một quan chức đã nói với tờ The Hindu như vậy.

    Động thái đầy hung hăng này khiến nhiều quan chức Hải quân Ấn Độ ngạc nhiên bởi sắp tới, cả 2 nước sẽ tiến hành những cuộc đối thoại hải quân lần đầu tiên và sau đó có thể đẩy mạnh hợp tác thông qua những cuộc tập trận chung chống hải tặc tại vùng vịnh Aden, Ấn Độ Dương.
    Nhiều chuyên gia thắc mắc rằng rồi chuyện gì sẽ đến sau đây? Với số lượng lớn tàu mới đưa vào sử dụng của hải quân và hải giám, Trung Quốc đã hoạch định những gì cho tương lai?
    Theo The Telegraph, đến năm 2015, Hải giám Trung Quốc có khoảng 16 máy bay, 350 tàu mới và đến năm 2020, lực lượng này sẽ được bổ sung thêm khoảng hơn 15.000 người.

    Trong những năm tới, lực lượng này sẽ có khả năng tiến hành nhiệm vụ giám sát trên toàn khu vưc biển Đông. Lực lượng này đã theo dõi hải trình của khoảng 1.303 tàu nước ngoài và 214 máy bay trong năm 2010.

    Một chuyên gia hải quân Mỹ cho rằng với số lượng 350 tàu, bằng tổng số tàu đang hoạt động của Hải quân Mỹ, Hải giám Trung Quốc sẽ có khả năng theo dõi và hộ tống hầu hết số tàu đi lại trong khu vực”.


    Bực thì làm được cái giề, sông núi nước Hoa người Hoa ở, rành rành định phận tại sách trời....Chúng bây xâm lược thì bị đánh tơi bời mà thôi kha kha :))
  2. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Chú nói đúng, loài cẩu các chú đang tràn ngập Biển Đông.
    Vậy thì:

    Đứng lên! Người Việt không muốn làm nô lệ!
    Với máu thịt chúng ta, hãy cùng nhau xây dựng
    Biển Đông mới!
    Biển Đông Việt Nam đã đến lúc hiểm nguy,
    Mỗi người hãy cất lên tiếng thét.
    Đứng lên! Đứng lên! Đứng lên!
    Chúng ta muôn người như một,
    Bất chấp đạn lửa quân thù, tiến lên!
    Bất chấp đạn lửa quân thù, tiến lên!
    Tiến lên! Tiến lên! Tiến!
  3. vivaforwin

    vivaforwin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    60
    Bài hát này nghe biết bao lần rồi nhưng ở video trên hay quá rất nhiều cảm xúc.
  4. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/582136/Hoc-gia-Trung-Quoc-bac-bo-duong-luoi-bo-tpp.html

    Các bạn vào đây đọc nhé! Không phải người Trung Quốc nào cũng theo tư tưởng bành trướng, bá quyền của giới cầm quyền. Vẫn còn những người hiểu biết, thức thời như vị học giả này. Họ cũng là một lực lượng đáng kể đang phải đương đầu với phái "Diều hâu" hung hăng đang giữ vai trò chủ đạo ở Trung Quốc hiện nay!
    Cuộc hội thảo này được tổ chức hôm 14/6, nhưng bài báo được công bố vào 21/6, đúng ngày QUỐC HỘI Việt Nam thông qua Luật Biển. Thật là sự trùng hợp thú vị!...
    -
    Do bài báo hơi dài nên khi đăng BBT có lược bớt một vài chỗ. Đây là toàn văn bài được người viết gửi đến:
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Học giả Trung Quốc bác bỏ những luận điểm và yêu sách vô lý của Trung Quốc về Biển Đông
    ( Ngày 14/6/2012 vừa qua, một cuộc hội thảo mang tên “Nam hải tranh đoan, quốc gia chủ quyền dữ quốc tế quy tắc” (Tranh chấp Biển Đông, chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế) đã được Viện nghiên cứu kinh tế Thiên Tắc và báo điện tử Sina.com tổ chức tại Viện NCKT Thiên Tắc. Chủ trì hội thảo là ông Dương Tuấn Phong, giảng viên ĐH Công an TQ. Hai vị khách mời đăng đàn chính là Lý Lệnh Hoa, Nghiên cứu viên Trung tâm thông tin hải dương Trung Quốc và Thời Đoàn Hoằng, Giáo sư ĐH Nhân dân, Tham sự Quốc vụ viện. Tham dự còn có nhiều giáo sư, học giả nổi tiếng ở các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tạp chí nghiên cứu. Tại hội thảo đã xảy ra tranh luận gay gắt giữa các quan điểm được báo chí Trung Quốc gọi là “phái bồ câu” và “phái diều hâu”.
    Ngày 21/6/2012, trên các trang báo điện tử, các diễn đàn mạng, các blog Hoa ngữ đã đăng tải các ý kiến phát biểu tại hội thảo. Đáng chú ý là ý kiến của ông Lý Lệnh Hoa (sinh năm 1946, tác giả của hơn 90 bài báo về vấn đề biển và luật biển đăng trên các báo chí Trung Quốc), một trong những người có quan điểm “bồ câu”. TPCN xin chuyển ngữ để bạn đọc tham khảo.
    “Tôi đã nghiên cứu biển hơn 20 năm tại Trung tâm thông tin Hải dương. Hôm nay rất vui mừng được thảo luận với mọi người về vấn đề Nam Hải (Biển Đông – Người dịch). Tôi có đem tới đây một số kết quả nghiên cứu mới nhất của giới học thuật về vấn đề phân định Nam Hải, như “Các sự kiện luật quốc tế Trung Quốc”, “Văn tập nghiên cứu quốc sách hải dương”, “Tranh chấp Nam Hải”, “Vấn đề hải dương”…Khi nói về vấn đề Nam Hải, tôi rất chú ý đến quan điểm của những người này. Tôi có cảm giác, từ hơn 1 năm qua, đặc biệt từ tháng 4 năm nay sau khi xảy ra xung đột giữa ta với Philipines, vấn đề Nam Hải rất nóng. Tôi thấy về chủ quyền lãnh thổ, đảo Hoàng Nham (Scarborough – Người dịch) xưa nay thuộc về Trung Quốc là điều khẳng định, nhưng đảo Hoàng Nham diện tích quá nhỏ, lại không có người ở, khi thuỷ triều lên chỉ còn một mỏm đá nhỏ. Đảo Hoàng Nham được các quan chức Vụ Phương vực của Bộ Nội chính, chính phủ Dân quốc đưa vào khi họ vạch ra “Đường 11 đoạn” trên biển. Đối với việc nghiên cứu xác định điểm cơ sở lãnh hải, vấn đề đảo Hoàng Nham khi thảo luận từng bị cho là không thể lấy nó là điểm cơ sở. Vì nó diện tích quá nhỏ, lại nằm quá xa Đại lục. Vấn đề càng trở nên phức tạp bởi đảo Hoàng Nham nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philipines. Việc nó có thể được coi là điểm cơ bản để chúng ta xác định Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình nay không cần được xác định cho rõ. Vì vậy, việc Bộ ngoại giao và bên quân đội có lúc quá cứng rắn trong vấn đề bày, tôi thấy (họ) xem xét chưa chu toàn (thấu đáo). Tôi đã viết khá nhiều thư cho Bộ Ngoại giao nhưng đều không được hồi âm. Do đảo Hoàng Nham chỉ là một mỏm đá san hô, theo Khoản 3, Điều 121 của “Công ước Biển Liên hợp quốc” nó chỉ có vùng biển xung quanh 12 hải lý. Hoàng Nham nằm cách bờ biển Philipines 124 hải lý, vùng quanh nó nằm hoàn toàn trong Vùng đặc quyền kinh tế của người ta. Tàu cá vào đây tất nhiên là đi vào Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philipines, cho nên việc xảy ra tranh chấp về vấn đề này là tất yếu.
    Hiện nay, nhiều học giả trong nước khẳng định về “Đường 9 đoạn” (tức Đường biên giới biển được thể hiện bằng 9 đoạn, còn gọi là Đường Lưỡi bò, hay Đường hình chữ U- Người dịch); nhưng trên toàn thế giới từ xưa đến nay không hề có đường biên giới trên bộ hay trên biển hư ảo. Đường 9 đoạn trên Nam Hải là một đường hư ảo. Tiền nhân của chúng ta vạch ra Đường 9 đoạn không hề có kinh độ hay vĩ độ cụ thể, cũng chẳng có căn cứ pháp luật. Tháng trước, khi thuyết giảng cho các nghiên cứu sinh về Nghiên cứu hỉa dương và biển giới Trung Quốc tại Đại học Vũ Hán, tôi cũng đã nói: căn cứ pháp luật thực sự phải là “Công ước Biển Liên hợp quốc” năm 1982. Huống hồ, nước ta là quốc gia đã ký và phê chuẩn “Công ước”. Đường 9 đoạn chiếm tới hơn 80% diện tích vùng nước Nam Hải.
    Đường ranh giới của quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa của Việt Nam – Người dịch) được tạo nên bới 28 điểm cơ bản, được các chuyên gia Cục Hải dương vẽ nên trước năm 1995. Nó bao gồm nhiều mỏm đá, với diện tích biển rộng tới trên 12000 dặm vuông. Sau khi công bố đã bị các chính phủ Việt Nam và Philipines phản đối và phê phán. Việc xácđịnh 28 điểm cơ bản này vốn đã có rất nhiều chỗ không chuẩn xác, cũng không đạt cả về chỉ tiêu kỹ thuật. Hiện nay lại vẫn muốn làm kiểu hoạch định mơ hồ như thế ở quần đảo Nam Sa (Trường Sa của Việt Nam – Người dịch). Tài nguyên Nam Hải rất phong phú, nước ta có tranh chấp với 5 quốc gia như Việt Nam, Philipines …Chúng ta cần chủ trương giải quyết tranh chấp bằng phương pháp đàm phán hoà binh theo tinh thần của Công ước, không được sử dụng vũ lực giải quyết. Căn cứ xu thế phát triển của Luật biển quốc tế hiện nay và kinh nghiệm thực tiễn của quốc gia, các nước ven bờ Nam Hải trước hết cần hoạch định Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và biên giới Thềm lục địa; sau khi xác định rõ biên giới hãy tính đến chuyện cùng nhau khai thác.
    Cũng giống như không thể đi giày trước rồi mới đi tất, không thể cùng nhau khai thác khi chưa xác định rõ vùng biển chủ quyền, vì như thế rất có thể sẽ dẫn đến việc phân chia thu nhập không công bằng. Tương lai cần căn cứ Điều 74 và 83 về Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và Thềm lục địa để hoạch định lại biên giới biển của Nam Hải. Philipines được bao nhiêu, Brunei được bao nhiêu, Việt Nam được bao nhiêu, Indonesia được bao nhiêu…chăc chắn không thể căn cứ hoàn toàn theo chủ trương hoạch định của từng quốc gia như hiện nay. Các nước trong cuộc phải thống nhất về lý luận và phương pháp hoạch định, lấy cơ sở là các nguyên tăc thông dụng về hình dạng và độ dài bờ biển để tính ra tỷ lệ, thông qua đàn phán hoà bình, hữu nghị song phương hoặc đa phương để giải quyết vấn đề biên giới Nam Hải.
    Thịnh Hồng (Viện trưởng Viện NCKT Thiên Tắc, Giáo sư ĐH Sơn Đông): Đường màu xanh là hoạch định 200 hải lý của các nước phải không?
    - Đúng vậy! Đường màu xanh trên bản đồ là phân định Vùng đặc quyền kinh tế theo Luật Biển. Đảo Hoàng Nham nằm ở đây. Theo Khoản 3, Điều 121 của “Công ước Biển Liên hợp quốc”, Trung Quốc chúng ta chỉ có vùng biển lãnh hải 12 hải lý. Thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philipines ở đây, cho nên dù tàu cá hay tàu chiến của chúng ta khi đến Hoàng Nham đều đi vào Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của người ta. “Công ước Biển Liên hợp quốc” đã là công ước thì bất cứ quốc gia nào cũng phải bị chế tài. Tất cả đểu phải xử lý theo công ước.
    Thịnh Hồng: Căn cứ của Đường 9 đoạn mà chúng ta vạch ra là gì?
    - Chả có căn cứ gì! Đó chỉ là tuyên bố đơn phương năm 1947 mà thôi!
    Thịnh Hồng: Không được các nước khác thừa nhận ư?
    - Cũng có, nhưng đó chỉ là chuyện trong lịch sử. Hiện nay, đặc biệt là những năm gần đây, các nước xung quanh Nam Hải đều không để ý đến nữa. Thời đại đang tiến lên, khi hoạch định ranh giới biển chúng ta cân phải làm theo tinh thần “Công ước Biển Liên hợp quốc” và quy tắc quốc tế, chứ không thể nói là căn cứ theo những cái gọi là nhân tố lịch sử, nước giàu hay nghèo, người đông hay ít, địa chất địa mạo đáy biển. Những thứ đó đều không phải là căn cứ để phân định biên giới. Theo tôi, căn cứ vào Luật Biển mà làm thì nhân dân các nước ven bờ Nam Hải, nhân dân Trung Quốc đều có vùng biển 200 hải lý rộng rãi, có đủ không gian để phát triển nghề cá, khai thác tài nguyên đáy biển. Trong tương lai, các nước láng giềng kinh tế phát triển thì chúng ta cũng được hưởng lợi. Nhìn vấn đề từ góc độ toàn nhân loại, chúng ta cần có quan điểm toàn cục, cần tiến cùng thời đại.
    Các đảo, bãi đá của quần đảo Nam Sa không thể duy trì được cuộc sống lâu dài của con người. Theo “Công ước Biển Liên hợp quốc”, nói chung mỗi đảo nhỏ chỉ có lãnh hải 12 hải lý, thậm chí ít hơn, chứ không phải Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý như hiện nay có người trong chúng ta chủ trương. Cách nói “Quần đảo Nam Sa và vùng biển phụ cận” của chính phủ ta thật quá mơ hồ. Phụ cận bao nhiêu hải lý đều không thể nói rõ được. Đó không phải là thứ ngôn ngữ pháp luật. Chúng ta cần phải tôn trọng các điều văn của “Công ước Biển Liên hợp quốc”. Chỉ có các cách nói về 12, 24, 200 và 350 hải lý. Do các đảo Nam Sa diện tích nhỏ hẹp, cách xa Đại lục, không đủ điều kiện cho con người sinh sống, nên nước ta không thể xác định các điểm cơ sở lãnh hải ở đó. Vì vậy, ta không thể có được Vùng nước đặc quyền kinh tế rộng lớn ở phía Nam của Nam Hải…
    Chính phủ ta xưa nay chưa hề chính thức tuyên bố về Đường 9 đoạn. nhưng nhiều sách giáo khoa và báo chí lại coi Đường 9 đoạn là biên giới biển chính thức của Trung Quốc, nên dẫn đến việc dân chúng coi Nam Hải thành vùng biển của Trung Quốc. Lại có một số cơ quan truyền thông không làm rõ ngọn ngành về vấn đề này, động một tý là kêu phải đưa tàu chiến đi đánh. Tôi cho rằng cần phải sớm xác định rõ địa vị pháp luật của Đường 9 đoạn. Không làm rõ ràng thì tương lai rất dễ xảy chuyện. Theo Khoản 3 Điều 121 của “Công ước Biển Liên hợp quốc”, thì: “những đảo, bãi đá không thể duy trì cuộc sống con người hoặc đời sống kinh tế cuả bản thân, thì không có Vùng đặc quyền kinh tế hay Thềm lục địa”. Quần đảo Nam Sa quá phân tán, những đảo nhỏ ly ti dày đặc, con người về cơ bản không thể tự sinh sống nhờ bản thân chúng. Theo “Công ước”, nên quần đảo Nam Sa không thể hoạch định Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, quần đảo Tây Sa cũng vậy… ….
    Trương Thử Quang (Chủ tịch Hội đồng Học thuật Viện NCKT Thiên Tắc, Giáo sư Viện KHXH Trung Quốc): ông nói Đường 9 đoạn là do nước ta vạch ra năm 1947. Vậy dựa vào đâu để vạch ra cái đó?
    - Đường 9 đoạn không hề có chỗ dựa (căn cứ) về pháp luật! Trong nước có các nhà luật học, cả các đồng nghiệp ở Đài Loan cũng có chung nhận thức như thế. Hối đó, các nước ven bờ có nước còn chưa độc lập, nó chỉ do Trung Quốc đơn phương tuyên bố mà thôi.
    Tôi xin tổng kết một chút: tôi cho rằng vấn đề chủ yếu nhất trong nội hàm của “Công ước biển LHQ” là phân định và bố cục lại vùng biển, để mỗi quốc gia ven biển đều có thể có 200 hải lý (hoặc vùng biển tương đối rộng rãi), Thềm lục địa và Vùng biển kinh tế, thuận tiện cho các nước khai thác, sử dụng và quản lý biển, để toàn nhân loại đều hướng tới con đường cùng nhau giàu có. Đó cần phải là căn cứ cơ bản để chúng ta và các nước xung quanh giải quyết tranh chấp Nam Hải. Nước ta là quốc gia đã ký “Công ước Biển Liên hợp quốc”, thì chúng ta cần phải xử lý mọi việc theo tinh thần “Công ước”, tỏ cho thiên hạ thấy sự thành tín của mình”.
    Ảnh: - Ông Lý Lệnh Hoa, người chủ trương cần giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông theo “Công ước Biển Liên hợp quốc” và các quy tắc quốc tế .
    [FONT=&quot]- [/FONT]Bãi đá Scarborough tranh chấp giữa Trung Quốc với Philipines. Khi triều lên chỉ có một mỏm đá màu vàng nhô lên.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Đường Lưỡi bò (Đường 9 đoạn) – yêu sách vô lý và vô căn cứ về Biển Đông của một số người Trung Quốc.
    Thu Thuỷ (Giới thiệu và chuyển ngữ)
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    cảm ơn thanhthuyhuongtb đã đưa bài này lên đây , mình biết có nhiều người trung quốc bình thường họ cũng không đồng ý với cái đường 9 đoạn này đâu nhưng số lượng những người có tầm nhìn lương thiện như các vị này ở trung quốc đang bị lép vế so với nhóm hung hăng nhiều cho nên tiếng nói của họ cũng không được chú ý cho lắm . nhưng dù sao đối với nước ta có những vị này cũng là điều may mắn . xin chân thành cảm ơn các vị
  6. vivaforwin

    vivaforwin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    60
  7. SunYat-sen

    SunYat-sen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Người TQ bình thường" là người TQ nào ở đâu vậy đ/c :-w, có mà Hán gian ********* theo Mỹ, như Tàu Tưởng thì có. Các chú có biết, những quyết sách nầy đều là do nhân dân Trung Hoa yêu cầu ko ? "dân gọi đảng có, dân cần đảng vâng" TH cũng như VN vậy thôi "do dân và vì dân"...

    Bật mí với các chú Tam sa được thành lập 1959 trực thuộc đão Hải Nam, sở dĩ Đảng CSTH không muốn nâng cấp Tam sa là vì nghĩ đến tình hữu nghị của Đảng hai nước, chứ bách dân Trung Hoa kêu gọi lắm rồi đấy, vì sự hứa hẹn của các đồng chí lãnh đạo thế hệ trước. :)
  8. SunYat-sen

    SunYat-sen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các đ/c chửi bọn ngụy già xoen xoét rất tốt, đạt yêu cầu của Đảng. Chúng nó lấy cái vụ việc biểu tình tự phát, gây chia rẽ tình hữu nghị Việt Trung ra để lòe bịp các đ/c thôi. Tuy nhiên nên tiếp tục phát huy thay vì thù ghét Trung Hoa các đ/c nhe :)
  9. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Sao vẫn lại còn sót lại một thằng phá gia chi tử như mày nhỉ? Hay mày nghe chửi nhiều nên trơ rồi. Con người gì thì cũng phải giữ lòng tự trọng chứ. Mày không giữ cho mày thì cũng để cho gia đình mày được yên. Tao cũng o buồn chửi mày nữa chỉ dẫn lại lời Mod .Mày đọc và suy nghĩ trước khi pots bài nhé.

    Dạo này nhà của chúng ta xuất hiện một số thành viên mất dạy, viết lại lịch sử, giả vờ là người Trung Quốc để bôi nhọ chính đất nước mình.

    Hành vi đùa như thế là hoàn toàn ngu ngốc và vô học.

    Cha mẹ của những người tạo nên những nick như vậy cũng chỉ là một lũ bỏ đi, thậm chí có thể nói là mất dạy nên mới không dạy dỗ được con cái mình.
    Lớn hết rồi mà còn lì lợm đùa cợ kiểu như HS-TS do bác PVĐ thế này thế nọ, ăn được cá ngon nên cảm ơn bác thì đúng là lũ "đầu hai thứ tóc" mà còn để bị lôi cả cha cả mẹ ra mà chửi.

    Thứ bất hiếu và vô ý thức.
    ALPHA3
  10. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    “TÀU QUÂN SỰ CỦA NƯỚC NGOÀI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM, THÌ QUỐC GIA TÀU MANG CỜ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM”…
    Điều 27. Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài đến Việt Nam
    1. Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài chỉ được đi vào nội thủy, neo đậu tại một công trình cảng, bến hay nơi trú đậu trong nội thuỷ hoặc công trình cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam ở bên ngoài nội thủy Việt Nam theo lời mời của Chính phủ Việt Nam hoặc theo thỏa thuận giữa các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với quốc gia mà tàu mang cờ.

    2. Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài khi ở trong nội thủy, cảng, bến hay nơi trú đậu trong nội thuỷ hoặc các công trình cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam ở bên ngoài nội thủy Việt Nam phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác và phải hoạt động phù hợp với lời mời của Chính phủ Việt Nam hoặc thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
    Điều 28. Trách nhiệm của tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.


    Tàu quân sự của nước ngoài khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam mà có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển của Việt Nam có quyền yêu cầu các tàu thuyền đó chấm dứt ngay hành vi vi phạm, rời khỏi lãnh hải Việt Nam ngay lập tức nếu đang ở trong lãnh hải Việt Nam. Tàu thuyền vi phạm phải tuân thủ các yêu cầu, mệnh lệnh của lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển của Việt Nam.

    Trường hợp tàu quân sự, tàu thuyền công vụ của nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam mà có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật quốc tế có liên quan thì quốc gia mà tàu mang cờ phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại do tàu thuyền đó gây ra cho Việt Nam.

    (Trích Chương III: Hoạt động trong vùng biển Việt Nam, Luật Biển Việt Nam 2012)http://maithanhhai.com
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhật Bản ca ngợi đối sách biển Đông của Việt Nam

    Tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản), ngày 21/6, đã đăng một bài viết của phóng viên phụ trách Trung Quốc có tên Isao với tựa đề: “Nhật Bản nên học theo Việt Nam”.
    (ĐVO) Bài báo cổ vũ việc chính phủ Nhật Bản nên bắt chước phương thức ngoại giao của Việt Nam trong các tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.

    Bài báo nói rằng “tấm gương” cho Nhật Bản hiện nay chính là Việt Nam. Dù có những thua kém về sức mạnh quân sự, nhưng trên mặt trận ngoại giao, trí tuệ Việt Nam được phát huy rất mạnh mẽ và không hề tỏ ra lép vế so với Trung Quốc.

    Đối với vấn đề biển Đông, Việt Nam sử dụng con bài ngoại giao đa phương làm một mũi tấn công sắc bén. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục mua sắm mới và nâng cấp vũ khí từ Liên Bang Nga, đồng thời hợp tác khai thác dầu khí ở các giếng dầu trên biển Đông, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế và quốc phòng với Mỹ, xây dựng căn cứ hải quân và tổ hợp bảo dưỡng tàu chiến ở quân cảng Cam Ranh…

    Những thành tựu mà đạt được trên mặt trận ngoại giao giúp Việt Nam nâng cao sức mạnh tổng hợp của mình, trong khi đó quan hệ song phương Việt - Trung cũng không hề bị gián đoạn hoặc làm xấu đi. “Vậy tại sao chính quyền của Thủ tướng Noda Noshihiko lại không học tập theo phương pháp của Việt Nam?”, tác giả Isao đặt vấn đề.

    Cũng trong bài viết trên, tác giả Isao cho rằng các chiến lược, chiến thuật của Trung Quốc hết sức đa dạng, diễn ra trên các mặt trận truyền thông, kinh tế hay thậm chí bằng vũ lực. Do vậy, nếu chính quyền Tokyo hoặc Chính phủ Nhật Bản nhân rộng mô hình mua hoặc quốc hữu hóa các đảo tranh chấp thì mâu thuẫn Nhật – Trung sẽ trở nên lớn hơn bao giờ hết.

    Hiện nay, tranh chấp ở đảo Senkaku giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng căng thẳng. Để đối phó với kế hoạch mua đảo của chính quyền thành phố Tokyo, phía Trung Quốc liên tục tập trung công kích vào thị trưởng thành phố này ông Ishihara Shintarō.

    Báo chí Trung Quốc mô tả ông Ishihara Shintaro là một nhân vật chính trị hiếu chiến – một hiện thân của các phi công cảm tử Kamikaze của Nhật Bản trong chiến tranh Thái Bình Dương hồi Thế chiến 2. Theo đó, ông này từng kêu gọi vũ trang Nhật Bản bằng vũ khí hạt nhân, điều mà ông cho rằng có thể thực hiện trong vòng một năm. “Một chính trị gia như thế có thể sẽ đưa Nhật Bản vào một vòng xoáy chiến tranh mới”, truyền thông Trung Quốc nhận xét. Thực chất các chỉ trích vị thị trưởng Tokyo là đòn đánh gián tiếp nhắm vào chính quyền trung ương Nhật Bản.

    Bài báo cho rằng nếu Tokyo vẫn còn e ngại Trung Quốc và vẫn giữ thái độ ngoại giao hòa hoãn như hiện nay thì sẽ rất khó khăn trong việc giữ vững chủ quyền biển đảo của Nhật Bản.

    Theo nhà báo Isao, Nhật Bản nên học tập theo cách trên, ngoài quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ, Nhật Bản cũng nên tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, Ấn Độ, cũng như tìm cách gia tăng tính ổn định và thân thiết với đất nước có khả năng khắc chế Trung Quốc là Nga.

    Hiện nay Nhật Bản vẫn xem Nga là một mối đe dọa ở phía Bắc, hai nước đang có tranh chấp chuỗi đảo. Tranh chấp này là trở ngại chính khiến hai nước chưa thể ký hiệp ước hòa bình dù Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã qua hơn 60 năm. Bốn hòn đảo thuộc Kurils thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô sau khi quân đội nước này chiếm được vào những ngày cuối cùng của Thế chiến 2. Người Nhật sinh sống trên các đảo khi đó bị trục xuất, thay thế bằng người Nga.

    Trong khi đó quan hệ Nga – Trung được đánh giá là nồng ấm và “vững như bàn thạch”, nếu Nhật Bản vừa muốn dùng Nga để khắc chế Trung Quốc vừa muốn thu hồi lại vùng chuỗi đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc) là một việc rất khó khăn. Do đó, Nhật Bản cần có một chiến lược linh hoạt và lâu dài.

    http://quocphong.baodatviet.vn

Chia sẻ trang này