1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    CAMPUCHIA: HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN + 3

  2. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    + TQ chỉ có thể hợp tác được với VN sau khi đã đạt được thoả thuận về vấn đề Hoàng Sa, đặc biệt là các điểm đảo mà TQ chiếm đoạt năm 1974. Nơi đây là ngư trường quen thuộc để kiếm sống của dân Việt từ bao đời... nếu cứ khăng khăng chiếm đoạt thì tin chắc rằng không một lãnh đạo nào của VN giám hợp tác với TQ.
    + TQ phải chấm dứt âm mưu và hành động bao vây VN. Nhìn từ sau 1973 đến nay, các hành động của TQ với VN là bao vây triệt để: Chiếm HS, lấn TS, đường lưỡi bò, ngăn cản các nước hợp tác với VN thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển của VN...
    Tôi khó có thể tin là người TQ sẽ có cách nhìn khách quan, biết mình biết người nên việc này còn dài dài... trong khi đó VN không thể đứng yên một chỗ để... đợi.
  3. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Lên báo rồi đây:
    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/5842...e-tri-hoan-mai-dam-phan-ve-Bien-Dong-tpp.html

    Học giả Trung Quốc Lý Lệnh Hoa:
    Trung Quốc không thể trì hoãn mãi đàm phán về Biển Đông
    > Nhấn mạnh giải quyết hòa bình tranh chấp trên Biển Đông
    TP - Nhân dịp Hội nghị giữa các nước ASEAN và các nước đối tác cùng với Diễn đàn an ninh khu vực sắp diễn ra ở Phnom Penh, ngày 10-7, học giả Trung Quốc Lý Lệnh Hoa đã cho đăng trên diễn đàn Sina.com bài viết nhan đề: “Không thể trì hoãn việc giải quyết vấn đề Biển Đông”.
    [​IMG]
    Học giả Trung Quốc Lý Lệnh Hoa . Học giả Lý Lệnh Hoa là nghiên cứu viên Trung tâm thông tin hải dương Trung Quốc - tác giả của hơn 90 bài báo về vấn đề biển và luật biển đăng trên các báo chí Trung Quốc.
    Trong một cuộc hội thảo mới đây ở Trung Quốc, ông đã phát biểu thẳng rằng “Đường 9 đoạn trên Nam Hải (Biển Đông – TP) là một đường hư ảo.
    Tiền nhân của chúng ta vạch ra Đường 9 đoạn không hề có kinh độ hay vĩ độ cụ thể, cũng chẳng có căn cứ pháp luật”.
    Ông cũng chủ trương cần giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông theo “Công ước Biển Liên Hợp Quốc” và các quy tắc quốc tế. (Tiền Phong đã phản ánh chi tiết trong bài “Học giả Trung Quốc bác bỏ “đường lưỡi bò”, Tiền Phong chủ nhật số ra ngày 24-6-2012.
    Trong bài viết của mình lần này, ông Lý bày tỏ không tán thành các quan điểm cho rằng “Trung Quốc đang biết chờ đợi”, “Trung Quốc cần trì hoãn việc giải quyết vấn đề tranh chấp Nam Hải (Biển Đông) với các nước xung quanh”.
    Ông viết: “Thời gian không chờ người, vấn đề Nam Hải (Biển Đông) không thể cứ kéo dài mãi. Chúng ta không thể chờ đợi, cách đúng đắn nhất là chủ động, tích cực giải quyết… Phép duy vật biện chứng dạy cho chúng ta thấy rằng: có mâu thuẫn và bất đồng thì phải nhìn thẳng vào vấn đề, càng trì hoãn thì càng bị động. Chỉ cần Trung Quốc cùng với các nước xung quanh Nam Hải (Biển Đông) thiết thực nỗ lực thì vấn đề sẽ được giải quyết. Hiện nay, đối với các nước xung quanh Nam Hải (Biển Đông), bao gồm cả Trung Quốc, phát triển kinh tế là một nhu cầu bức thiết, đều cần khai thác tài nguyên biển, Trung Quốc không thể lựa chọn chính sách trì hoãn”.
    Ông thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Chúng ta (Trung Quốc) cần triển khai đối thoại, đàm phán hữu hảo với các nước xung quanh có chung biển trên cơ sở tất cả các điều khoản quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Điều cần thiết hiện nay là phải tạo bầu không khí (hòa bình). Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 có ý nghĩa rất quan trọng đối với tương lai tốt đẹp của nhân dân các nước toàn thế giới. Công ước chính là “Hiến chương hải dương” thời nay. Nước ta (Trung Quốc) và các nước xung quanh Nam Hải (Biển Đông) đều là những quốc gia đã ký Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Các nước đều cần tỉnh táo suy xét, tích cực, thiết thực và gương mẫu quán triệt, chấp hành tất cả các điều khoản của Công ước, để Nam Hải (Biển Đông) sớm trở thành vùng biển hoà bình, hợp tác và hữu nghị”.
    Thời gian qua, dư luận cộng đồng mạng Trung Quốc đã có phản ứng nhiều và trái chiều trước những luận điểm thẳng thắn, tôn trọng lẽ phải và sự thật của ông Lý Lệnh Hoa về cái gọi là “Đường 9 đoạn” cùng những quan điểm sai trái về vấn đề Biển Đông.
    Bên cạnh những ý kiến cực đoan, quá khích, như gọi ông là “Hán gian”, đòi “loại bỏ” ông, cũng đã xuất hiện nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình, ủng hộ ông.
    Dưới đây xin trích một số ý kiến comment về phát biểu của ông Lý Lệnh Hoa tại cuộc Hội thảo Tranh chấp Biển Đông, chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế, được Viện nghiên cứu kinh tế Thiên Tắc và báo điện tử Sina.com tổ chức tại Bắc Kinh hôm 14-6-2012:
    [​IMG]
    Tàu Hải giám Trung Quốc. Ảnh: China Defense Blog. Bạn đọc lấy nick là “Tây Phương Đạt Nhân” viết lúc 12h41’19’’ ngày 22-6: “Tuyệt! Vị học giả về biển này thật đáng ca ngợi. Cuối cùng cũng đã có một người Trung Quốc có lương tri dám đứng lên nói ra sự thật. Trung Quốc là một nước lớn, không thể làm kẻ cướp. Trung Quốc cũng từng bị người khác bắt nạt, đã nếm mùi nhược tiểu bị đòn, không thể lành vết thương rồi liền quên đau. Lẽ nào ta hùng mạnh rồi lại cũng bắt nạt người khác? Người Trung Quốc cần là những người rộng lượng, nước lớn không bắt nạt nước nhỏ mới là thông minh”.
    Bạn đọc có nick Minisee, viết lúc 08h20’18’’ ngày 23-6: “Xin chớ kích động chủ nghĩa dân tộc quá khích, Bài học Nghĩa Hoà Đoàn làm Trung Quốc tủi hổ 39 năm không được quên! Phân định ranh giới biển một cách hòa bình, để lại tiếng thơm cho hậu thế, sao lại không làm? Tôi rất kính phục lão tiên sinh dám đứng ra nói lên sự thật! Tôi cũng xin có ý kiến: những kẻ khi luật quốc tế được định ra thì không dám nói quan điểm của mình; sau khi nó được định ra rồi lại kiên quyết không tuân thủ. Đám người đó cũng chính là loại phá hoại pháp luật, không tuân thủ pháp quy quốc gia mà thôi!”.
    Bạn đọc nick “Hận Xà Hận Cẩu” viết lúc 09h11’29’’ ngày 23-6: “Đường 9 đoạn thực ra chỉ là cái đường nói lấy được! Trước đây, tàu cá các nước đều đến đó, phần lớn thuộc vùng biển quốc tế và những đảo không người ở… Nếu quốc gia nào cũng lấy “từ xưa đến nay”, “đã đặt chân lên, đã từng ở, đã đặt tên”…làm căn cứ pháp luật, thì thế giới ngày nay quá nửa là của Mông Cổ, Anh, Tây Ban Nha và Italia chắc?”.
    Bạn đọc có nick “2342720423” viết lúc 12h07’04’’: “Tác giả là người có suy nghĩ rành rọt, sáng láng. Tôi hiểu là cần giải quyết (vấn đề) theo nguyên tắc Luật Biển quốc tế…. Cách nói của nhà nước ta (Trung Quốc) hiện nay, tôi có cảm giác là mình nói mình nghe, chả ai đếm xỉa, lối suy nghĩ có vấn đề, tự lừa dối mình mà thôi. Cần phải biết thế giới không chỉ có mỗi Trung Quốc chúng ta, cũng không phải ai cũng chấp nhận đòi hỏi của chúng ta”.
    Thu Thủy
    Tổng hợp
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Thái mua con tàu đó để đo cái vùng biển nông mà tàu ngầm cũng khó hoạt động nhà nó àh :)):))
    Đỏ:muốn học maddox của mỹ sao không la làng ỏm tỏi lên như mỹ mà câm như hến thế háng tộc,không có bằng chứng mà sủa bậy coi chừng TG cười cho thúi mũi,hay là vu lên tàu cá VN tông chìm tàu 5000 tấn của TQ =))=))
    1 số tàu khảo sát "dân sự"trong biên chế khựa này,có con 871 nhé >:)>:),năm 2009 còn bên háng tộc mà đến năm 2012 nói đã bán cho thái cách đây 10 năm,bọn này không phân biệt đượcthời gian thì chết rồi ~X
    http://china-defense.blogspot.com/2009/03/chinese-civilian-survey-ships.html
  5. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Cậu đừng nóng thế , nó vào tường nhà tớ nó văng *** đầy kia kìa . Tớ chẳng thèm nói vì chẳng đáng để nói . Hơn nhau ở cách thể hiện và cái đầu để suy nghĩ [-X .
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Diều hâu Bắc Kinh ngày càng cô độc
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/07/120709_andre_menras_comment.shtml
    Andre Menras
    Cho đến nay nhiều người vẫn còn tin rằng những cuộc diễu võ dương oai và phô trương của Trung Quốc chỉ là trò bịp chẳng có nguy hiểm thật sự nào.
    Một số là do không có ý thức và không biết bản chất thật của bọn diều hâu Trung Hoa. Một số người khác là vì điều đó biện minh cho trạng thái khó chịu do thái độ thụ động tội lỗi của họ. Một số khác nữa vì là những kẻ bảo thủ cố cựu, dù không có chút ý thức hệ đã tiêu tán hết rồi, họ dính chặt với Bắc Kinh về mặt chính trị quá lâu và theo thói quen. Số nữa do những vụ áp phe khổng lồ đủ loại, công khai hay ám muội, trước đây hay hiện nay, đã bị cột chặt vào ‘Ông Anh lớn’... Tất cả đều nhìn thấy mối hiểm nguy nhưng không còn biết làm thế nào để lùi lại.
    Nhưng hôm nay gây hấn đã cụ thể, rõ rệt và dấn sâu tới mức không ai có thể giả vờ không biết đến nữa. Tới mức đã thấy một sự lo lắng nào đó ngay trong những đám người vốn ủng hộ Bắc Kinh vô điều kiện. Thôi thì muộn còn hơn không. Hãy tha thứ cho cái bệnh cận thị chính trị và dối trá do sợ sệt hay thiển cận con buôn.
    Ý đồ thật sự
    Sự thật là, ngay từ lúc khởi đầu của mọi khởi đầu trong cuộc tấn công của họ, cần phải nhận rõ ý đồ thật sự của những người lãnh đạo Trung Quốc muốn thôn tính hầu hết không gian biển đảo trên vùng biển Đông Nam Á.
    Hành động đó, được chuẩn bị từ rất lâu bằng các bản đồ, các cuộc tuyên truyền dựa trên một thái đồ mềm yếu, thậm chí đồng lõa công khai của các thế lực thực dân và tân thực dân, đã bắt đầu một cách cụ thể bằng việc chiếm đóng đẫm máu Hoàng Sa năm 1974. Rồi chiếm đóng, cũng đẫm máu như vậy, Gạc Ma và các đảo khác của Việt Nam ở Trường Sa, năm 1988. Năm 2009, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên 80% biển Đông Nam Á tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, khẳng định về chính trị, thiết lập về pháp lý từ Bắc Kinh, về hành chính từ Hải Nam, tăng cường quân sự cả bằng nhân lực và bằng trang bị kỹ thuật cao và siêu cao, gần đây hơn là rao mời thầu 9 lô có tiềm năng dầu lửa nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gửi đến Trường Sa các tàu tuần tra vũ trang ‘ sẵn sàng chiến đấu ‘ đã bắt đầu truy đuổi một tàu của Việt Nam...
    Chẳng còn nghi ngờ gì nữa: rất đồng bộ và đều chứng tỏ Bắc Kinh không chơi trò bịp, rằng họ đã lao vào vòng cuốn của một tấn công mù quáng mà họ không còn biết đâu là chỗ dừng. Toàn bộ cuộc leo thang đó chỉ có thể dẫn đến đổ máu, tàn phá, đổ nát và đau khổ. Chắc chắn, trước máu và đau khổ của nhân dân, tất cả cái đám lãnh đạo ‘cộng sản’, ‘xã hội chủ nghĩa’, ‘quốc tế vô sản’ vĩ đại tỷ phú đôla Mỹ kia đã nhiều lần chứng tỏ chúng không hề đắn đo: đè nát các sinh viên của nhân dân dưới xích xe tăng, xả súng vào những người bảo vệ các đảo của mình đang sắp chìm giữa biển khơi, quay phim và cho phát đi một cách vô liêm sĩ tội ác đó, đầu độc, tra tấn, bỏ tù chung thân hàng trăm nghìn đồng bào của họ ... Đấy là chuyện thường ngày của chính quyền của họ, chỉ dựa trên một đạo luật trung cổ duy nhất: giết sạch những kẻ yếu hơn mình và những ai chống cự lại...
    Được rồi, nhưng hãy xem: cái nước Trung Hoa muốn tự coi là hiện đại ấy không phải là thế giới. Chỉ là một bộ phận. Và cái bộ phận ấy, dù lúc này có đông và mạnh về kinh tế đến mấy, vẫn phải phụ thuộc một cách sinh tử vào bộ phận khác đông hơn và mạnh hơn nhiều. Bọn diều hâu Bắc Kinh cứ nhìn mãi vào mỗi cái rốn của mình đã hóa thành cận thị. Từ khi kinh tế của họ tăng trưởng mạnh, họ gào thét đòi hải chiến trên khắp các vùng biển mà lại bắt chước một loài chim khác: con đà điểu. Ai cũng biết cái con chim to sụ ấy, giữa sa mạc mênh mông, dấu đầu sau một hòn sỏi mà cứ tưởng không ai nhìn thấy mình vì chính nó không nhìn thấy ai cả ... Trong khi, làm thế, nó càng phơi cái mông to tướng của nó ra trước mắt mọi người. Và dư luận công chúng toàn cầu ngày càng không thể chịu đựng được cảnh tượng cái mông to sụ của đám lãnh đạo Bắc Kinh, cái ngạo mạn trần trụi lông lá cùng những cái nhọt sưng phù của nó.
    Ngây thơ
    Ngày càng nhiều người, như kẻ đầy tớ của các vị là tôi đây, đã quyết liệt chiến đấu chống xâm lược của Mỹ, vì nền độc lập thật sự của Việt Nam, và do vậy, về khách quan đã từng đứng bên cạnh nước Trung Hoa của Mao và Chu Ân Lai mà chúng tôi từng coi là những người tiến bộ, những đồng minh trung thành của cuộc chiến đấu giải phóng các dân tộc. Ngày ấy chúng tôi ngây thơ biết bao!
    Nhiều người trong chúng tôi vẫn mãi ngưỡng mộ tất cả những đóng góp của nền văn minh Trung Quốc cho nhân loại. Nhưng nhiều người trong chúng tôi vốn cũng say mê thư pháp, hôm nay rất mong ước được vung tay phóng bằng lôi chữ thảo lên bức tường Trung Nam Hải, dinh thự của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh, một dòng này: ‘Thật may là có người Mỹ!’ Vâng, tôi lặp lại lời đó, dù là với đắng cay và một đau nhói thật trong lòng khi tôi nghĩ đến những đau khổ mà Johnson, Nixon, Mac Namara với Kissinger đã bắt hàng triệu người Việt Nam phải chịu đựng. Nhưng tôi nói lên và viết lên điều đó chẳng chút ngập ngừng dưới ánh sáng trần trụi của ngày hôm nay: ‘Rất may là có người Mỹ, và cả người Nhật, ngưới Ấn, người Úc, người Nga, người châu Âu, người Philippin và các dân tộc khác của ASEAN đang ngẩng cao đầu!’
    Chỉ có một đám cận vệ già cỗi chậm trễ và cố chấp còn dám bênh vực cho sự xâm lược của Trung Quốc, như cái bà nhà báo của tờ Nhân Đạo, trong một bài viết dối trá thảm hại. Chẳng chút khách quan bà lần theo dòng các sự kiện để nói rằng Trung Quốc chống lại một cuộc bao vây do Hoa Kỳ gây ra. Mọi người đều thấy rằng hoàn toàn trái ngược lại, Hoa Kỳ đã kiên nhẫn hy vọng, trì hoãn sự can thiệp của họ, hy vọng một thái độ biết điều của Trung Quốc.
    Họ đã cố thương lượng trong một tình thế mà các công ty dầu lửa của họ bị đe dọ, các tàu của họ bị tấn công trên đường biển quốc tế (UNSS Impeccable), rất nhiều lần họ đã khẳng định sự trung lập của họ về các ‘vùng tranh chấp’, và làm điều đó khi đồng minh của họ bị tấn công.
    Bắc Kinh không cho họ có chọn lựa nào khác ngoài cách triển khai một lực lượng chiến lược nhằm bảo vệ tự do lưu thông quốc tế - tức cũng là của nước Pháp – trong không gian biển sống còn đối với nhiều nước. Hoàn toàn hợp pháp, họ cũng phải cứu giúp các đồng minh của họ là nạn nhân của cuộc cướp bóc kinh khủng của Trung Quốc dưới hình thức ‘đường lưỡi bò’ được Bắc Kinh thông báo rất chính thức từ năm 2009 tại Liên Hiệp Quốc.
    Những sự kiện mới đây ở Scarborough hẳn đã tạm thời làm giảm nhuệ khí săn mồi của Bắc Kinh. Đơn độc, chắc chắn người Philippines không thể ngăn chặn Trung Quốc lấn tới và máu đã có thể đổ. Thật may là người Mỹ đã có mặt ở đấy bên cạnh Philippines và đã chứng tỏ đàng hoàng. Không có họ và khẳng định quyết tâm của họ ở lại trong khu vực, có thể luật biển được Quốc hội Việt Nam thông qua còn chưa ra đời, dù nó là kết quả của nhiều năm đấu tranh nội bộ và dũng cảm của những người yêu nước Việt Nam.
    Bài học lịch sử
    Còn về cái lý lẽ hàng đầu, thực tế là duy nhất và lố bịch của Bắc Kinh là uy hiếp bằng quân đội, hung hăng tung ra cái bóng ma của một cuộc tràn ngâp bằng đoàn quân khổng lồ và được siêu trang bị của họ, thì này Bắc Kinh, hãy suy nghĩ lại một chút đi.
    Dù chẳng có chút lương tri nào, các nhà chiến lược bàn giấy lạnh lùng ấy quá biết rằng khó nhất không phải là đưa các binh đoàn, với xe tăng và máy bay vào một nươc láng giềng. Họ đã thấy rõ điều đó hồi 1979 rồi. Khó nhất thậm chí không thể làm được là ở lại đấy. Họ quá biết một quả lựu đạn đơn giản thôi, một quả bom tự tạo thôi cũng có thể phá tan một chiếc máy bay, một kho quân sự. Chỉ cần một bàn tay, thậm chí bàn tay trẻ em đặt thôi, nó có thể phá tan một chiếc tàu, một căn cứ quân sự, một giàn khoan dầu ... Kỹ thuật tàn phá tinh vi phức tạp nhất cũng chẳng là gì cả trước ý chí kháng chiến của một nhân dân ở tại quê hương mình, trên đất đai của tổ tiên mình, ý thức về quyền chính đáng và về nền văn hóa của mình.
    Đấy là bài học của Lịch sử, luôn luôn giữ nguyên giá trị và riêng dành cho bọn háu chiến tranh ở Bắc Kinh suy nghiệm... Nếu bọn hiếu chiến điên cuồng Trung Hoa chơi với lửa thì chúng sẽ bị thiêu cháy bởi ngọn đuốc Việt Nam. Và các ngọn đuốc khác nữa. Và toàn bộ nước Biển Đông cũng không đủ để dập tắt đâu!
    Nếu bọn hiếu chiến điên dại Bắc Kinh đẩy tới nữa những hành động tấn công và cướp bóc có tính nhà nước của chúng, một ngày nào đó chúng sẽ đổ máu. Chắc chắn. Và ngày đó Bắc Kinh sẽ mất sạch tất cả kể cả an ninh nội địa của họ trong một sự suy sụp quốc gia không đường quay lại, đau đớn và ô nhục. Đến lúc đó bầy diều hâu sẽ phải ra quầy thanh toán mà trả nợ cho nhân dân của chúng. Những kẻ đã ủng hộ chúng hay cúi đầu quá lâu trước chúng, do vậy mà khuyến khích cuộc cướp mồi, cũng phải thanh toán trong đất nước của mình. Cái cơn ham muốn thống trị điên cuồng bằng nanh và vuốt đó quá hiểm nguy đối với chính các nhà lãnh đạo Trung Quốc và với nhân dân của họ, quá chắc chắn sẽ thất bại, đến mức nó mang màu sắc tự sát.
    Trong khi có thể có một dường lối khác. Đường lồi thương lượng. hòa bình, trung thực, đa phương, tôn trọng chặt chẽ luật pháp quốc tế. Đó là đường lối của một cường quốc xứng đáng với danh xưng ấy như Trung Quốc có thể là vậy. Một đường lối cơ sở trên sự tôn trọng hoàn toàn đối với các láng giềng của mình trong hợp tác lành mạnh, không thiên vị và cùng có lợi. Trong sự tôn trọng quyền của các dân tộc, tôn trọng các nền văn minh và các quyền của con người.
    Đấy là cách tốt nhất cho Bắc Kinh để gìn giữ an toàn biên giới, tăng cường sức mạnh quốc gia, bảo đảm ổn định chính trị bằng một sự phát triển kinh tế vững chắc và tạo ra một tình thế công bằng xã hội êm thấm. Sức mạnh và uy tín của Trung Quốc nhờ đó sẽ được tăng cường và sẽ phát triển bền vững. Khi đó Trung Quốc sẽ có thể trở thành một cực hấp dẫn không chỉ đối với châu Á mà cả toàn cầu chứ không phải, như hiện nay, là một kẻ xấu xí nguy hiểm chẳng bao lâu sẽ là mục tiêu của các liên minh tự vệ hùng mạnh. Chọn con đường bạo lực, bành trướng, đe dọa chiến tranh, Bắc Kinh đã chọn con đường ngược lại: con đường đơn độc, tự cô lập, chắc chắn sẽ chặn đứng phát triển, rất nhanh chóng đưa đến suy thoái.

    =================================
    Andre Menras (tên tiếng Việt: Hồ Cương Quyết), một người Pháp, nhập quốc tịch Việt Nam năm 2009. Bài viết này được tác giả viết bằng tiếng Pháp, được nhà văn Nguyên Ngọc dịch sang tiếng Việt. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    |-)Đúng rồi nóng nảy chỉ để người khác biết được cái "cách thể hiện và cái đầu để suy nghĩ" của mình nó "cao" đến mức nào thôi[:D]. Còn tớ quăng *** vào tường bác là vì bác chỉ xứng đáng nhận thứ đó và vì có lẽ bác thích thứ đó vì tớ thấy trong đầu của bác thay vì là não thì toàn những thứ đó:))=)):-*
  8. iThienVu

    iThienVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    33
    'Việt Nam - Mỹ cần hướng tới đối tác chiến lược'

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/07/viet-nam-my-can-huong-toi-doi-tac-chien-luoc/


    sáng vô đọc thấy cái tít bác vnexpress dật kêu oách phết, có vẻ CP đã mạnh dạn hơn trong khâu tin bài phản ánh đúng với những gì đang nghĩ đang làm @@ bác khựa chắc cũng đang theo dõi sát xao lắm đây..


    theo 1 số tin con vịt ngoài bờ ao thì sau những chuyến đi dồn dập của bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ ngoại giao các vị trí lớn trong cp hoa kỳ tới thăm vn có thể sẽ thúc đẩy cho 1 chuyến thăm chính thức của ngài Ôbơ-mơ nếu ngài trúng cứ nhiệm kỳ tới, tin chắc khi đó mối quan hệ vn-usa sẽ ngày càng khăng khít và đạt những tầm cao mới.


    các bác nghĩ sao nếu trong thời gian tới ngài Obơ-mơ sang thăm mang theo 1 món quà từ những anh em ngồi ở thượng, hạ viện thông qua việc bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho vn quê mình ? bầu trời quê hương sẽ không chỉ là SU-27, SU- 30 mà có thể là F-35, B-2, trên đất liền sẽ không chỉ còn những hàng tre S300 quen thuộc mà còn đầy rẫy những Patriot...


    chợt khiến lòng rung lên những câu hát..

    " Mùa xuân tới nguồn sống dâng sục sôi,
    Đất nước tôi Việt Nam … sáng ngời! "
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nhìn báo chí trong nước cũng biết được mối quan hệ đang tốt đẹp, phải chờ cuộc bầu cử ở Mỹ kết thúc thì mới biết được là ngài Obama có thăm Việt Nam hay không[:D]. Nhưng với cái đà này thì chắc chắn cũng có 1 vị tổng thống qua Vietnam mình;)). Việc ngài Obama chọn thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ mới (nếu đắc cử) chứ không phải là cuối nhiệm kỳ chứng tỏ rằng ông ấy xem trọng chuyến thăm này và muốn có chữ "lâu dài bền vững" trong quan hệ các bác cùng có lợi với chúng ta[r2)]
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @iThienVu
    từ từ rồi khoai sẽ nhừ , ăn khoai cũng phải biết ăn ko sẽ nghẹn đấy :-bd

Chia sẻ trang này