1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    CHÉM GIÓ ĐÔI TÍ VỀ TƯƠNG LAI ASEAN:
    Đừng mong Mỹ nhiều quá, các bạn nên tỉnh táo tí. Mỹ không dại gì dây dưa nhiều quá vào chuyện này đâu. Cứ nhìn vào tình cảnh thằng Phil thì rõ. Có thể, mặt nào đó, Mỹ sẽ làm đủ thứ cho Phil, thậm chí điệu cả tầu ngầm, TSB đến ngồi .. uống nước chè. Nhưng bảo đụng độ vào thật thì e có khi chưa.

    Có 2 thứ hiện nay, ta có thể đoán dò được ý định TQ đó là tình hình Syria - và chính trị nội tại của Trung Quốc. Xử Cốc Khai Lai - vợ Bạc Hy Lai quá nhanh. Do vậy, ta có thể biết là nội bộ của ĐCS TQ lần này đã an bài gần hết. Và việc Bạc thì thực ra chẳng còn gì để khai thác nữa.

    Các giáo sư của Mẽo này nọ, báo chí thế lọ thế chai khẩu chiến, cốt là có việc mà mần là chính. Mỹ lên tiếng ủng hộ một chuyện, nhưng để can dự thật sự là chuyện hoàn toàn không nên mơ nhiều. Thực ra Mỹ nó tỉnh ngủ với TQ từ lâu lắm rồi, nó đang hoàn thiện dần cơ chế chiến tranh kiểu mới của nó, cho nên thời điểm này nó chưa vùng vẫy ngay đâu.

    Thế giới có 2 liên minh sương mù mà nhìn kĩ thì chẳng bao giờ thấy đoàn kết - thậm chí còn múc nhau. Đó là Xô - Trung và ASEAN. Nhưng nhờ 2 cái thằng mù dở này, Mỹ được kha khá nhiều chuyện, cho dù lợi ích không níu vào nhau được nhưng 2 đứa dở dở hâm hâm này lại thành 2 cái loa truyền thông cực tốt trong việc hạn chế người khác. Việt nam đã và đang là nạn nhân của cái loa ASEAN mà "lỡ" rước vào người, không rước cũng không được, mà rước thì dở cứ ẩm ẩm ương ương. Một mối liên kết mà lỏng lẻo, chẳng có quy hoạch, chẳng lợi ích gì, suông là chính. Một tổ chức mà lý ra không chính trị thì phải tiến đến chung về kinh tế. ASEAN này, ngoại trừ visa miễn phí thì chẳng có cái vẹo gì nữa cả. Kinh tế thì không đồng đều, giao thương nội khối - cán cân thương mại nội khối thì cực thấp. Ăn rồi há miệng chờ sung và bán tài nguyên là chính. Chấm hết. Lấy đâu ra sức lực để liên kết đồng lòng với nhau????????
    http://baobacgiang.com.vn/228/92356.bgo
    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/ASEAN-can-thuc-day-thuong-mai-noi-khoi/20122/131062.vgp

    Vấn đề lớn nhất trong thương mại nội khối ASEAN này, kiếm tư liệu hơi khó, là mỗi thằng thành viên hưởng bao nhiêu trong 1,5 nghìn tỉ USD đó. Mà cụ thể là nó được tái đầu tư bao nhiêu để phát triển nền kinh tế - hay là kiểu "bòn con bọ chét nhét miệng con voi". Với kiểu xuất khẩu thô là chính. Điểm danh hầu bao thì duy nhất chỉ có thằng Thái - Sin có vẻ là giàu thật, Brunei yên phận với việc đi toilet cũng có dầu bán ăn. VN chẳng có gì, vì đã bán tài nguyên gần hết.

    Ngành du lịch ASEAN thì phụ thuộc hẳn vào một lượng khách lớn từ 1 tỉ người của trung quốc,. nó đứng một chỗ là xem như lao đao.

    Vậy tương lai ASEAN cần phải làm gì? ASEAN cần phải đến lúc ra phát ngôn chính thức về sự tồn tại mơ hồ dĩ vãng của mình. Sự tồn tại danh nghĩa để níu kéo và trì hoàn những gì còn sót lại của cái gọi là "chiến tranh lạnh". Hướng về cái chung nhất. Việt ta cũng nên học cách chơi này. Chứ qua đây mới thấy là chúng ta cô đơn đến dường nào. Thực ra, việc ASEAN hút hết Trung Quốc vào một cuộc đối đầu - nếu có thể - bằng tổng lực liên kết. Anh Mẽo vẫn là người có lợi nhất. Chả bỏ ra đồng đui nào mà chúng nó sợ phải liên kết nhau trên danh nghĩa cái khối ta đã từng lập. Quá sướng còn gì.

    Nhưng mà khi nào thì ASEAN này mới biết sợ....???? Biết ngồi với nhau lại. 2015 là lộ trình xóa bỏ rào cản thương mại dẫn đến một liên kết khối. Xem ra điều này còn lâu lắm. Quá lâu.

    Phil và Việt Nam đến giờ, lý ra nên hợp tác tuần tra chính thức. Nhưng Phil cũng chắc chắn không dại trả lại cái đảo lỡ cầm nhầm hồi trước. Và Việt cũng không thể dại cứ ngó lơ chuyện hồi trước chú cầm nhầm của anh. Do vậy sẽ phải vướng tuyệt đối về lợi ích mà liện kết.

    Mà bây giờ, chỉ cần 1 trong 2 thằng nhún nhường thì đại loạn trong nước sẽ nổi lên ngay. Gì chứ bây giờ VN kí phân định biên giới xem như không có tên cái đảo í, khoảng 10 Bùi Hằng sẽ lót nhót hỏa thiêu quần đùi lên ngay lập tức. Kí hiệp ước khai thác chung thì còn khuya. Dù thực tế cũng có đánh bắt chung. Mà thằng Khựa thì nó nhìn ra cái này, cho nên nó cả vú lấp miệng. Của tao tất. Tao chiếm từ từ.

    Vấn đề ASEAN, gắn liền với phân định các đảo. Cho dù có tranh chấp thì cũng phải gác lại. Theo luật chơi song phương - sòng phẳng - có mất mát, do hệ quả của lịch sử. Là điều khó làm. Nhưng mà nếu làm được. Hoa may ASEAN mới liên kết nhau nổi, cả về mặt quân sự. Và tương lai thì khối này mới hiện hữu chứ không cứ mờ mờ mù mù, ngu ngu, hâm hâm dở dở thế này hoài được.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    nói thật với bác chứ liên minh quân sự với các thể loại kiểu như phi thì thà tự tay bo với khựa cho đỡ vướng, hở ra là khóc lóc bám vào mông bố mẽo, chả trông mong j đc đâu
    Mà công nhận mẽo nó giỏi tạo ra 1 đám chư hầu dở dở ương ương kiểu như nhà cộng hành trc đây, phi hay gruzia bi giờ, diễu binh diễu hành cực kì oai phong, cơ mà lâm trận thật là chạy như vịt, sau đó ngồi khóc tu tu với bố mẽo chả ra làm sao cả ^:)^^:)^^:)^^:)^
  4. MMichaelHung

    MMichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Phương châm của Mỹ đã được nêu rõ là "không đứng về phía nước nào trong tranh chấp nhưng các bên tranh chấp phải tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp 1 cách hòa bình...". Một nước như Mỹ không thể nào để cho cái đường lưỡi bó của china thành hiện thực được vì Mỹ có quyền lợi rất lớn trong tuyến đường hàng hải và trong ảnh hưởng chính trị khu vực này. Nói chung đó là lợi ích rất lớn và không thể nghĩ bàn. Việc các nghị sĩ, chuyên gia quốc phòng Mỹ lên tiếng mạnh mẽ về khu vực cũng để "lót ổ" và chờ tiếng súng nổ ra để "ké" vào vài bước đi chiến lược. Xa hơn nữa có thể Mỹ muốn có 1 chính quyền bắc kinh thân cận hơn với mình vì có lẽ china ở gần biên giới Nga. Tất nhiên các nhà hoạch định chiến lược của khựa cũng không loại trừ trường hợp như đã nói trên vì thế nếu gây chiến trong thời điểm này có lẽ khựa không dám đâu. Họ đã chuyển qua cách mưa dầm thấm lâu, xua tàu cá, hải giám để tạo thành cái lối mòn, biến không thành có, lờ đi luật pháp quốc tế. Đó mới là điểm lợi hại của khựa. Vì như vậy Mỹ ít có lí do can thiệp hơn.
    :-??:-??:-??
  5. MMichaelHung

    MMichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Báo Mỹ “vạch mặt” Trung Quốc về Biển Đông
    Nhật báo WSJ của Mỹ hôm nay (10/8) có bài viết vạch rõ việc Trung Quốc đòi chủ quyền trên một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Biển Đông là không có giá trị pháp lý và Mỹ là cường quốc duy nhất đủ mạnh để có thể ngăn chặn Trung Quốc.
    Hồi cuối tuần trước, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng chỉ trích quyết định gần đây của Bắc Kinh trong việc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” có phạm vi quản lý bao trùm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đồng thời đưa quân đến đồn trú ở đây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, những hành động này của Trung Quốc “đi ngược lại với nỗ lực ngoại giao tập thể của các nước trong việc giải quyết bất đồng và giảm nguy cơ làm leo thang căng thẳng”.

    Phát biểu trên của quan chức Mỹ lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích đầy tức giận của giới lãnh đạo Trung Quốc cũng như báo chí nước này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ đến để bày tỏ sự phản đối trong khi báo chí Trung Quốc “góp lời” bằng những ngôn từ hết sức nặng nề như bảo Mỹ “câm miệng” lại hoặc ngừng ngay các hành động “kích động” xung đột trong khu vực.

    Tại sao Trung Quốc lại thể hiện sự tức giận mạnh mẽ đến như vậy. Theo tờ Nhật Báo Phố Wall, một phần nguyên nhân là do các nhóm khác nhau ở Bắc Kinh đang cần phải chứng tỏ sự cứng rắn trong các vấn đề chủ quyền trước thềm Đại hội Đảng sắp tới. Quốc hội sẽ chọn ra thế hệ lãnh đạo mới của Đảng.

    Một lý do khác khiến Trung Quốc phải thể hiện thái độ quyết liệt là vì những hành động hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây đang vấp phải sự phản ứng của các nước láng giềng và làm tăng thêm quyết tâm của những nước này trong việc chống lại sự dọa dẫm, bắt nạt của Trung Quốc. Thay vì thừa nhận lỗi lầm, Bắc Kinh muốn coi Mỹ như là “bàn tay đen” đầu độc mối quan hệ của họ với các nước Đông Nam Á. Đây có thể chỉ đơn thuần là một chiến dịch tuyên truyền nhưng nguy cơ của nó là Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ gắn Mỹ là kẻ thù khu vực của họ.

    Trung Quốc thiếu cơ sở pháp lý khi đòi chủ quyền ở Biển Đông

    Trong Sách Trắng năm 2000, Bắc Kinh cho rằng, nguồn gốc “chủ quyền không thể tranh cãi” của họ đối với quần đảo Trường Sa là những ghi chép lịch sử từ thời phong kiến. Theo đó, Trung Quốc nhận mình là “nước đầu tiên phát hiện ra, đặt tên và thực hiện quyền chủ quyền” ở quần đảo Trường Sa”.

    Lập luận trên của Trung Quốc đã bị phản bác. Trung Quốc có thể có một số bản đồ cổ nhất về vùng lãnh thổ đó nhưng những thổ dân Malay, Ấn Độ và Ả-rập đã thực hiện các cuộc giao dịch ở đây từ trước khi người Hán bắt đầu khám phá nơi này. Và các bản đồ do người Trung Quốc vẽ ra từ thời xa xưa đến suốt thế kỷ 20 cũng vẫn không coi quần đảo Trường Sa nằm trong chủ quyền của họ.

    Có một điều nực cười là, trong bản đồ năm 1947, Trung Quốc đã vẽ ra đường 11 đoạn để đòi chủ quyền đối với hơn 90% Biển Đông. Sau đó, chính quyền của Chủ tịch Mao Trạch Đông lại vẽ lại thành đường 9 đoạn. Như vậy, ngay trong nội bộ Trung Quốc cũng không thống nhất về vấn đề đòi chủ quyền ở Biển Đông.

    Bắc Kinh tiếp tục sử dụng bản đồ này để đòi chủ quyền ở Biển Đông với lập luận lúc thì là họ đòi chủ quyền dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển mà Trung Quốc ký và thông qua năm 1996, lúc lại nói rằng họ dựa vào những quyền có từ trước khi Công ước ra đời. Dù thế nào, Bắc Kinh cũng đang cư xử như thể họ sở hữu toàn bộ Biển Đông. Nước này năm ngoái còn lên án Việt Nam khai thác ở những khu vực nằm hoàn toàn trong lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    Làm rõ sự mập mờ trong việc Trung Quốc đòi chủ quyền ở Biển Đông không phải chỉ là vấn đề lý lẽ. Đối với Mỹ, nó cần thiết bởi vì 1/3 giao dịch thương mại của thế giới đi qua đây và tự do hàng hải nằm trong lợi ích then chốt của Mỹ. Các nước láng giềng của Trung Quốc cũng quan tâm bởi họ đang phải đối mặt với “sự lấn chiếm chủ quyền” từ phía Bắc Kinh.

    Điều đáng nói nữa là, Trung Quốc chỉ bắt đầu đòi chủ quyền trên phần lớn ở Biển Đông vào những năm 1970 khi người ta khám phá được trữ lượng dầu khí lớn ở đây. Kể từ đó, Trung Quốc bắt đầu áp dụng chính sách dọa dẫm để thể hiện chủ quyền ở Biển Đông. Năm 1974, nước này đã bất ngờ tấn công Việt Nam để đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Năm 1988, quân đội Trung Quốc lại tấn công Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.

    Ai khiêu khích?

    Hiện giờ, Bắc Kinh cáo buộc các nước láng giềng đang khuấy động căng thẳng ở Biển Đông. Tuy nhiên, trong tháng 6, nước này chính là nước gây ra hành động khiêu khích lớn nhất kể từ năm 1994 đến giờ. Đó là, Trung Quốc đã mời thầu trên các lô dầu khí hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn sử dụng hải quân và lực lượng dân quân để làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Trong cuộc đụng độ với Manila hồi tháng 4 và 5 ở bãi cạn Scarborough, gần 100 tàu cá Trung Quốc đã cùng lúc dồn về khu vực để gây áp lực với Philippines. Trước đó hồi năm ngoái, tàu của Trung Quốc còn ngang nhiên cắt cáp thăm dò của hai tàu Việt Nam. Và mới đây, hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn trắng trợn thông báo, nước này đã bắt đầu các chuyến tuần tra “sẵn sàng chiến đấu” ở những vùng lãnh hải của Việt Nam.

    Trong ý nghĩ của Bắc Kinh, việc đòi chủ quyền ở những vùng xa xôi và vi phạm luật quốc tế là đặc quyền của một cường quốc lớn. Đó chắc chắn là thông điệp mà Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đưa ra trong Diễn đàn Khu vực ASEAN ở Hà Nội hồi tháng 7 năm ngoái. Ông này miêu tả Biển Đông là “lợi ích then chốt” của Trung Quốc và sau đó nói rằng: “Trung Quốc là một nước lớn và các nước khác là nước nhỏ. Đó là một thực tế”.

    Theo tờ Nhật báo Phố Wall, cơ hội tốt nhất để tránh một cuộc xung đột ở Biển Đông là phản ứng mạnh của Mỹ. Washington đã duy trì sự mập mờ trong vấn đề Biển Đông bằng cách tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp nhưng có lợi ích quốc gia trong việc giải quyết các vấn đề Biển Đông theo con đường hòa bình.

    Tuy nhiên, Bắc Kinh đã thể hiện rằng, nước này không quan tâm đến việc tìm kiếm một giải pháp trên bàn đàm phán và sẽ sử dụng vũ lực nếu cần. Washington cần phải khẳng định đường 9 đoạn của Trung Quốc là trái với luật pháp quốc tế và tuyên bố rõ Mỹ sẽ chiến đấu để duy trì sự tự do giao thương ở Biển Đông.

    [r23)]
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nếu mà Phil với Việt Nam chính thức gác bỏ đường biên, xây dựng khu thương mại trên biển Đông, kiến tạo xây dựng mặt bằng, kết nối bê-tông hóa các đảo thành một đảo với nhau gần và liền khối thành cụm to vật vưỡng. Chia đôi line đưa khí tài quân sự hiện đại trực chiến hỗ trợ thương mại. Kêu gọi Hoa Kì đầu tư tiền và kĩ thuật. E không khéo có thằng nhảy lầu chết.
    Việt - Phil liên minh với nhau cũng tạm ổn. Chứ Việt - Thái không ổn lắm tại vì gay với đồng tính nhiều quá.

    ps: chém gió cú này mới kinh hoàng nè :)) :))
  7. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm bạn Home đã nêu ra trên kia. mà thực ra nó chẳng phải là quan điển cái chi chi hết. mà thực tế phũ phàng là nó thế. Dựa vào đồng minh xin thưa cái đồng minh đó đến trẻ con nó cũng hiểu rằng lập ra cho nó vui. Trừ khi anh thành lập 1 chính phủ mà tôi nói gì anh nghe đó thì còn may ra. Xô xưa cũng thế, Nga giờ vẫn vậy, còn Mẽo thì từ trước tới giờ vẫn thế. Cơ bản là 3 anh lớn đó đồng thuận ngầm với nhau thì 1 anh có thể can thiệp chứ còn không thì chẳng dại mà đụng vào. Nổi rõ như cái chiến tranh thế giới thứ 2. Thằng Mẽo hô rất to, nhưng toàn ở ngoài bán vũ khí cho tới khi bị Nhật nó táng cho phát mới nhảy vào mà tham chiến, đặng dây máu ăn phần xong còn kỷ niệm thằng Nhật 2 quả cam xơi thử.
  8. MMichaelHung

    MMichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    vậy là hok có ai đồng ý với tôi hả?[:D]
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ở đời, 1 rừng không thể có 2 hổ. 1 công ty không thể có 2 giám đốc :-)))).
    1 nước không thể có 2 tổng thống. 1 quả địa cầu không thể có 2 thằng trùm.

    Chúng phải cắn nhau bằng chết thì thôi.

    Đó là quy luật khách quan.
  10. MMichaelHung

    MMichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    chính vì như vậy mà chuẩn bị có Máy bay tuần thám cùng cảnh sát biển bảo vệ ngư dân.
    [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đạo đức kinh của lão tử có nói "trời được 1 mà trong, đất được 1 mà yên". Xem ra thế giới không bình yên rồi vì có khựa:([:D]:))=)).
    Xanh: 1 con vợ cũng không thể có 2 thằng chồng nữa phải không bác=))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hi vọng đợt này Mẽo nó cũng chơi khựa như là đã từng chơi Nhựt bổn[r23)]

Chia sẻ trang này