1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhvu1990

    thanhvu1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    em thấy thèn Hàn lĩnh đủ thì đúng hơn bác ợ. nếu có ct, thì 80% Mĩ sẽ "chiều" theo ý thèn Nhật, dù gì thì NHật quan trọng đối với Mĩ hơn Hàn.
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Việt Nam giữa ba tầng tranh chấp Biển Đông:-w

    nguồn : http://tuanvietnam.net/2012-08-27-viet-nam-giua-ba-tang-tranh-chap-bien-dong

    Vấn đề tranh chấp Biển Đông hiện nay đang là thách thức lớn nhất về mặt an ninh - quốc phòng cũng như đối ngoại của Việt Nam, có ảnh hưởng to lớn đến tương lai hòa bình và phát triển của đất nước.

    [​IMG]

    Đã từng là nạn nhân của cuộc Chiến tranh lạnh thế kỷ 20, Việt Nam sẽ cần thận trọng để không trở thành nạn nhân của một cuộc Chiến tranh lạnh mới. Tuy nhiên viễn cảnh về việc Việt Nam bị cuốn vào một cuộc Chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc cũng không nên bị thổi phồng, bởi viễn cảnh này còn phụ thuộc vào sự phát triển của nhiều yếu tố khác nhau trong tương lai. Yếu tố quan trọng nhất chính là mức độ căng thẳng trong cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc. Khác với thời kỳ Chiến tranh lạnh trước đây, tình trạng phụ thuộc lẫn nhau sâu rộng về kinh tế hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ khiến cho hai nước không muốn tham gia vào một cuộc đối đầu toàn diện tốn kém như giữa Mỹ và Liên Xô trước đây.
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Tòa nhà này bự thì có bự thiệt, nhưng ko đẹp bạn ạ (nếu ko muốn nói là xấu kinh hoàng) - màu sắc thì vừa lòe loẹt vừa sến, hình khối lủng củng, Tây ko ra Tây, Tàu chẳng thành Tàu, ko ra 1 cái xì tai nào hết.:-" Trong số các công trình xây dựng ở Trường + Hoàng Sa thì chỉ có tụi Đài Loan làm đẹp nhất. :-bd
  4. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    He he, cần gì phải theo phong cách của thằng Tây hay Tàu nào, ra xì tai của Việt Nam là được. :))
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Mỹ đang thiết lập một NATO phiên bản châu Á
    Mỹ lên kế hoạch mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Á. Khi hệ thống này hoàn tất, Mỹ sẽ thiết lập được một vòng cung án ngữ toàn bộ phía Đông và Đông Nam Trung Quốc và có thể giám sát chính xác bất kỳ một quả tên lửa đạn đạo nào được bắn từ Trung Quốc ra Thái Bình Dương.
    Mỹ mới đây tuyên bố đang lên kế hoạch mở rộng quy mô lớn hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Á. Theo đó, Mỹ sẽ bố trí một radar mới ở Nhật Bản và có thể một ở Đông Nam Á liên kết với các tàu phòng thủ tên lửa và hệ thống đánh chặn trên đất liền. Hiện Mỹ dự tính điều động radar phòng thủ tên lửa X-Band đến một hòn đảo chưa rõ tên ở miền Nam nước Nhật. Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết radar này có thể được lắp đặt chỉ trong vòng vài tháng sau khi Nhật Bản chính thức đồng ý. Trước đó năm 2006, Mỹ đã lắp hệ thống X-Band tương tự ở tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản. Cũng theo báo này, Mỹ đang tìm kiếm một địa điểm ở Đông Nam Á cho radar X-Band thứ ba để tạo vòng cung theo dõi tên lửa đạn đạo phóng đi từ Bắc Triều Tiên cũng như từ Trung Quốc. Được biết vị trí radar thứ ba có thể được lựa chọn là Việt Nam.

    [​IMG]
    Hệ thống radar X-Band1 của Mỹ được lắp đặt tại khu vực Okinawa của Nhật Bản

    Đây là một phần trong hệ thống phòng thủ, bao phủ một vùng rộng lớn ở châu Á, với việc đặt thêm trạm radar ở phía Nam Nhật Bản và có thể ở Đông Nam Á, giúp phát hiện và bắn chặn kịp thời tên lửa của đối phương được phóng đi từ đất liền hoặc từ tàu chiến. Kế hoạch này nằm trong chiến lược phòng thủ mới do chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đề ra theo đó tập trung chú ý tới châu Á - Thái Bình Dương, khu vực có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Một khi công tác bố trí hoàn tất, Mỹ sẽ thiết lập được một vòng cung án ngữ toàn bộ phía Đông và Đông Nam Trung Quốc và có thể giám sát chính xác bất kỳ một quả tên lửa đạn đạo nào được bắn từ Trung Quốc ra Thái Bình Dương. Như vậy, Trung Quốc cũng sẽ không còn điểm đột phá nào để có thể đưa ra sự đe dọa đối với Mỹ.
    Hồi tháng Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết nước này đang có kế hoạch điều chuyển phần lớn các chiến hạm của mình tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2020. Theo ông Panetta, tới năm 2020, khoảng 60% số tàu chiến của Mỹ sẽ được triển khai ở đây.
    Nhằm vào ai?
    Việc mở rộng hệ thống phòng thủ diễn ra trong bối cảnh Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực lo ngại về nguy cơ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân cũng như thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong các tranh chấp về chủ quyền biển đảo, như tại Biển Đông.
    Mặc dù chính phủ Mỹ nói rằng việc bố trí tại châu Á hệ thống phòng thủ tên lửa là nhằm đối phó với nguy cơ tên lửa của Bắc Triều Tiên, song rõ ràng cách nói này chỉ là sự bao biện nhằm che đậy mục đích chính. Nếu so sánh quân lực giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, Mỹ sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa để đối phó Bình Nhưỡng chẳng khác gì “lấy đại bác để đánh ruồi muỗi”, cơ bản là không cần thiết. Cũng giống như việc Mỹ bố trí tại châu Âu hệ thống phòng thủ tên lửa, bề ngoài Mỹ nói là nhằm đối phó với nguy cơ tên lửa của Iran, song trên thực tế là để đối phó với Nga, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Á cũng là nhằm vào một đối tượng chính, đó là Trung Quốc.
    Shielders, chuyên gia nghiên cứu về phòng thủ tên lửa của Quốc hội Mỹ cũng công khai nói rằng, trọng điểm trong ngôn từ Mỹ đưa ra là nhằm vào Bắc Triều Tiên, song thực tế là xuất phát từ “con voi lớn” mà Mỹ cần phải đề phòng về lâu dài, “con voi lớn” này rõ ràng là chỉ Trung Quốc.
    Hệ thống phòng thủ tên lửa không giống như các loại vũ khí thông thường, một khi được bố trí hoàn tất tại các nước khác nhau, nó sẽ liên kết các nước này lại, hình thành một khối đồng minh quân sự hữu cơ. Trước đây, Mỹ bao vây Trung Quốc chủ yếu là thông qua việc kết đồng minh với từng nước xung quanh Trung Quốc, song giữa các đồng minh này không hề có sự liên hệ về quân sự, Trung Quốc do đó có rất nhiều điểm đột phá có thể lợi dụng. Nay Mỹ bố trí tại châu Á hệ thống phòng thủ tên lửa, mục đích chính là nhằm liên kết Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước Đông Nam Á lại với nhau, từ đó hình thành một mạng lưới quân sự gắn kết, khiến cho Trung Quốc không còn lối nào để đi.
    Các biện pháp khác
    Ngoài việc bố trí tại châu Á hệ thống phòng thủ tên lửa, Mỹ còn áp dụng một số biện pháp khác với các nước đồng minh của mình nhằm thúc đẩy nhất thể hóa quân sự. Mới đây, Nhật Bản đã cùng Mỹ đạt được thỏa thuận, theo đó từ năm tới Nhật Bản sẽ cử quan chức của lực lượng phòng vệ nước này tới thường trú tại Bộ Quốc phòng Mỹ, đây sẽ là quan chức quân sự đầu tiên của Nhật Bản được cử đi thường trú tại cơ quan quốc phòng của Mỹ. Điều này có ý nghĩa rằng quân sự Mỹ-Nhật đã được nhất thể hóa, vào những khi cần thiết, Mỹ có thể điều động quân đội của Nhật Bản, đồng thời làm cho nội hàm đồng minh quân sự Mỹ-Nhật được nâng lên tầm cao mới.
    Ngoài ra, theo phía quân đội Mỹ tiết lộ, một vị Thiếu tướng của Australia sẽ trở thành Phó Tư lênh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ. Việc một người Australia đảm nhận một chức vụ cao như vậy trong quân đội Mỹ, nhìn bề ngoài dường như có cái gì đó không bình thường, song nếu suy xét vấn đề một cách sâu xa, có thể thấy rằng đây là việc làm tiêu chí cho sự nâng cấp của đồng minh quân sự Mỹ-Australia.
    Theo báo chí Trung Quốc ý đồ bao vây Trung Quốc của Mỹ đã bộc lộ rõ, mục tiêu của nó là muốn thành lập một NATO phiên bản châu Á. Thông qua hàng loạt biện pháp như bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Á, cái gọi là khối NATO phiên bản châu Á này đã hình thành trên thực tế, chẳng qua chỉ là “hữu thực vô danh”. Một khi thai nghén chín muồi, quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn, Mỹ-Nhật, Mỹ-Australia cùng các nước Đông Nam Á sẽ được hợp lại với nhau dưới sự lãnh đạo của Mỹ, hình thành một tổ chức quân sự mới chuyên nhằm đối phó Trung Quốc. Đến lúc đó, việc tổ chức này được gọi là gì không còn là điều quan trọng.
    Chính sách châu Á của Mỹ có nhiều thay đổi
    Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales cho rằng chính sách của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã có nhiều thay đổi kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền năm 2009, bằng chứng là Mỹ đã thắt chặt quan hệ với nhiều nước Đông Nam Á, đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao, tăng cường hiện diện cả về quân sự lẫn kinh tế tại khu vực này...
    Theo Giáo sư Carl Thayer, Tổng thống Obama đã dùng cách tiếp cận đa phương để lật lại thế cờ với Trung Quốc ở khu vực này. Trong khi chính sách của cựu Tổng thống George W. Bush đối với châu Á-Thái Bình Dương là coi trọng các mối quan hệ song phương, giảm tầm quan trọng của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các định chế đa phương, thì từ khi bắt đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Obama đã xem xét mọi điểm yếu của chính sách đó để lật ngược chúng.
    Gần đây, để đối phó với thái độ hung hăng hơn của Trung Quốc, Tổng thống Obama đã áp dụng cách tiếp cận đa phương. Đó là lý do khiến Mỹ đến dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, bổ nhiệm đại sứ tại ASEAN, đích thân Tổng thống Obama, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến dự các hội nghị thượng đỉnh của ASEAN. Những động thái đó cho thấy Mỹ quyết tâm chứng tỏ các quyền lợi kinh tế, chính trị và chiến lược của Mỹ nằm tại khu vực này, và Washington quyết tâm hậu thuẫn các chính sách của mình bằng hành động. Đây chính là chính sách chuyển trọng tâm sang châu Á của chính quyền Tổng thống Obama.
    Tuy nhiên, có một câu hỏi được đặt ra là liệu chính sách này có thay đổi nếu cử tri Mỹ dồn phiếu cho liên danh Romney-Ryan của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới hay không? Theo nhận định của Giáo sư Thayer, nếu ứng cử viên Mitt Romney của đảng Cộng hòa đắc cử tổng thống, chính sách của Mỹ đối với châu Á sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực vì ông Romney có vẻ không chú trọng tới châu Á như ông Obama. Giáo sư Thayer cho rằng khi đó, Mỹ sẽ vắng mặt nhiều hơn trong các sự kiện ở châu Á-Thái Bình Dương, và đây sẽ là một bước thụt lùi trong những thành quả mà Mỹ đã đạt được dưới thời Tổng thống Obama.
    Giáo sư Thayer cho biết từ khi đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2009, và ngay cả trước khi làm lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Obama đã liên lạc với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Hai nhà lãnh đạo đã nhanh chóng gặp gỡ và đạt được một số thỏa thuận. Giáo sư Thayer hy vọng nếu ông Romney trúng cử tổng thống vào tháng 11 tới, cố vấn của ông sẽ khuyên ông chọn cách hành xử tích cực trước để xem xét tình hình, thay vì chọn thái độ thù nghịch với Trung Quốc ngay từ đầu./.
    V.V (Theo các báo nước ngoài)
    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/toquoc.vn/My-dang-thiet-lap-mot-NATO-phien-ban-chau-A/9202128.epi
    [-([-([-(
    Nếu Mỹ lựa chọn Vietnam đặt hệ thống radar thì mình khỏi phải mua Green Pine rồi[:D][:D][:D], cũng khỏi phài lo DongFong, các thứ khác.
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    MỘT ĐÊM TRÊN NGƯ TRƯỜNG CON HỔ

    [​IMG] Tôi có thằng bạn thân tên Thủy, nó mang tên ấy vì ngày xưa nó được sinh ra bên một làng chài đúng hôm mẹ nó đi giặt bên troong nước và đẻ rơi nó ở đấy. Bây giờ nó lái tàu đánh cá thuê cho dân miệt cực nam Trung bộ. Xa nhau mấy chục năm rồi nhưng dù lưu lạc làm thuê xứ người, thỉnh thoảng nó vẫn gọi điện về, lần nào nghe cũng da diết: “Tao không bao giờ quên mày cũng như không thể quên biển quê mình”.

    Mấy hôm trước nó ra đánh cá ở phía đông Ngư trường Con Hổ. Nó điện cho tôi: “Tàu tao sẽ vào Cửa Tùng để bán cá, đổi nước ngọt và tiếp dầu. Tàu lớn không vào đậu trong cửa lạch được phải neo mé ngoài bãi tắm Nữ hoàng. Mày rảnh thì xuống Cửa Tùng rồi theo thuyền thúng của dân ra mua cá lên tàu đi đánh cá với tao một đêm cho vui.”

    Ngư trường Con Hổ là ngư trường ở phía Đông Nam dảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị cách Cửa Tùng chừng 50-70 hải lý, đó là một trong những ngư trường tấp nập của ngư dân các tỉnh miền Trung.

    Đi biển là ao ước của tôi. Tôi muốn được thử cảm giác lâng lâng khi đứng trước mũi tàu ngạo nghễ đón làn gió ngược vuốt tóc mơn man, đón hơi nước rin rít mặn nhưng mát lạnh từng chân tơ kẻ tóc, lơ đãng nhìn theo cánh hải âu dập dờn bay trên sóng bạc đầu.

    Chớm vào hè, trời và biển Cửa Tùng trong xanh hòa vào nhau làm một ở phía chân trời. Phía Trường Sơn, sáng mai chưa có những đụn mây trắng đỏ ngọn và chớp nguồn nhì nhằng báo hiệu mùa mưa bão. Nghĩa là ra khơi mùa này, sóng lặng biển êm.

    *
    Con tàu đánh cá 165 CV rùng rùng chuyển động, nhổ neo, hướng ra biển Đông. Vừa lái tàu, Thủy vừa nói với tôi:

    - Bây giờ khởi hành, đến chập tối là đến ngư trường. Thức một đêm với tụi tao, sáng mai khi mặt trời lên, tao trả mày về với đất liền.

    Ở gần bờ nhìn con tàu có vẻ đồ sộ thế. Ra khơi độ một giờ, khi bốn bề đã là trời nước mênh mang mới cảm thấy con tàu trở nên nhỏ nhoi, mỏng mảnh. Tiếng máy tàu nghe êm dịu hơn. Người trở nên bồng bềnh chao chạnh. Một cảm giác chơi vơi làm cho sự tự tin của con người giảm đi chút ít. Chỉ có con tàu là vô tư hùng dũng đè lên những lớp sóng lô nhô mà lướt tới băng băng.

    Thủy ưu tư ngồi trong buồng lái, mắt nó nhìn đăm đắm ra phía trước. Những túm tóc loăn xoăn bên thái dương đã điểm nhiều sợi bạc. Nó bổng cất giọng ồm ồm ngân nga:

    Tôi sung sướng gọi tên mình thủy thủ
    Nơi sinh bên bờ đại dương

    Những buổi chiều êm gió về ru ngủ

    Sóng vỗ trưa vàng ngọt tiếng quê hương”...

    Nó bất ngờ quay qua tôi hỏi:

    - Thơ ai hay mày nhỉ?

    Tôi cũng quên mất tên tác giả, chỉ mang máng nhớ tên bài thơ là “Thủy thủ”. Còn chuyện liên quan này thì không thể nào quên: Hồi lớp bảy, tôi với thằng Thủy ngồi học mà say sưa nói chuyện riêng. Hôm ấy thầy giáo dạy văn đang đọc thơ cho cả lớp nghe. Thấy tôi và Thủy cắm đầu nói chuyện, thầy tức giận tróc cả hai thằng đứng dậy, quát:

    - Đúng là gảy đàn tai trâu!

    Thầy tung ngay ra một chiêu độc:

    - Tôi đọc đoạn thơ sau ba lần, một trong hai em phải đọc lại cho đúng. Đọc được tôi tôi cho cả hai ngồi xuống. Đọc sai hai anh đứng vậy đến hết giờ của tôi!

    Thầy hắng giọng:

    Lớn lên tôi vào bộ đội
    Đường hành quân băng núi xuyên rừng

    Ngắt lá ngụy trang thả theo dòng suối

    Ai hiểu rằng anh lính nhớ đại dương...

    Thầy mới đọc lại hai lượt, tôi ngỡ ba rồi nên vội bập vào đọc và gãy! Hai thằng đứng ê ẩm cả chân cho đến hết giờ. Cuối buổi học hai đứa còn bị cô giáo chủ nhiệm mời lại “họp” với những lời lẽ rất là...cha mẹ!

    Nhưng rồi hai thằng đều thuộc bài thơ ấy và bài thơ như một lời tiên tri định mệnh. Hai đứa sinh ra ven biển, đi bộ đội một ngày, cùng lên rừng, cùng quay quắt nhớ về quê biển và cùng trở về với biển. Sự việc cứ diễn ra y như ý tứ trong bài thơ ấy.

    Thằng Thủy vừa dứt, tôi đọc tiếp luôn:

    Thuở nhỏ mon men bãi cát
    Rợp màu xanh chẳng thấy bờ đâu

    Mặc áo rách đâu nghĩ buồm lộng gió

    Chơi vỏ ngao đâu dám ước một con tàu...

    Thằng Thủy ôm lấy tôi cười ngất:

    -Vậy mà hai mươi năm sau tao với mày cùng nhau trên một con tàu.

    Tôi nói:


    - Nhưng tao là thằng đi nhờ, mày cũng chỉ là thằng lái thuê! Chưa được oách lắm!


    Tôi nói vậy mà thằng Thủy không hề bớt vui. Hắn hạ giọng nhưng nói chắc nịch:


    - Mấy chục năm trước tao rời làng vô Nam với hai bàn tay trắng và một cái đầu hoang mang. Còn hôm nay, tao đã có hai bàn tay với đủ các cục chai sần sùi to tướng, với cái đầu dày dạn kinh nghiệm đi biển như một ngư phủ thực thụ, có một lưng vốn gần đủ để thực hiện ước mơ làm chủ một con tàu!


    *

    Đứng ở bờ biển Vĩnh Linh nhìn ra biển Đông, đảo Cồn Cỏ trông giống một chiến hạm giữa trùng khơi, mũi tàu hướng về phía Nam. Trên hải đồ thì hình hài đảo Cồn Cỏ như con rùa bé xíu. Con rùa trong tâm linh người Việt được xếp vào bộ tứ quý Long, Ly, Quy, Phượng. Chẳng thế mà dân đi biển ngang qua Cồn Cỏ thường xì xụp khấn vái xin Hòn Mệ ( tên dân gian của đảo Cồn Cỏ) phù hộ độ trì để chuyến ra khơi trời yên biển lặng, cá nặng khoang thuyền.


    Thủy cho tàu đi qua phía Nam đảo Cồn Cỏ để ra khơi. Nó bảo tôi:


    - Theo hải trình này để mày có điều kiện quan sát trí lợi hại của đảo Cồn Cỏ đối với miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hồi ấy, bất kỳ một con tàu nào của hải quân Mỹ hay của quân đội Sài Gòn, dù tàu biệt kích vỏ gỗ hay tuần dương, khu trục...Hễ ngoi lên đường chân trời là các chiến sỹ ta ở vọng gác tiền tiêu đặt trên đảo Cồn Cỏ phát hiện ra ngay. Thậm chí còn chỉ rõ hướng đi gây tội ác đối với miền Bắc!


    Tôi chêm vào:

    - Hèn chi hồi ấy Mỹ ném bom, phong tỏa Cồn Cỏ ác liệt thế!

    Giọng Thủy xa xăm:

    - Hồi đó chỉ có thuyền nan, chèo tay, dân vùng biển Vĩnh Linh bất chấp bom đạn, hy sinh tiếp tế cho đảo từng lít nước ngọt, viên đạn, cân gạo để bộ đội ta giữ vững vị trí tiền tiêu. Biết được ta tiếp tế cho đảo khó khăn, lương thực thực phẩm dự trữ trên đảo hạn chế, hải quân quân đội Sài Gòn kết hợp với Mỹ bao vây phong tỏa, ném bom ác liệt vào đảo, đồng thời vào thời điểm ác liệt nhất chúng nham hiểm đẩy lên đảo 60 ngư dân của ta bị chúng bắt khi đi đánh cá. Âm mưu của chúng là với số người ăn trên đảo tăng lên, lương thực thực phẩm dự trữ của bộ đội ta sẽ sớm cạn kiệt, mất khả năng chiến đấu. (Số lượng ngư dân chúng đẩy lên đảo gần bằng số quân phòng thủ trên đảo). Thế nhưng chỉ trong một đêm khi chuyển hàng tiếp tế ra đảo, ta đã chở hết số ngư dân mà địch đẩy lên về đất liền an toàn.

    Cái giá phải trả cho từng viên đạn, hạt gao tiếp tế ra đảo Cồn Cỏ không rẻ. Hàng trăm gia đình ngư dân các xã dọc 18km ven biển Vĩnh Linh có người hy sinh, mất tích hoặc bị thương khi làm nhiệm vụ tiếp tế cho đảo. Có những chuyến đi ra đảo không ai trở về, cả một thôn trắng lấp lóa khăn tang. (Ngày ấy đảo không có âu tàu nên tàu Hải quân không cập đảo được, việc tiếp thế phải giao cho dân quân miền biển Vĩnh Linh đảm nhiệm bằng thuyền nhỏ, chèo tay).

    *

    Mặt biển tím dần.

    Đảo Cồn Cỏ đã nằm về phía Tây, ánh đèn biển trên đảo nhấp nháy như một ngôi sao xa. Tàu dừng lại buông neo. Và hầu như cùng một lúc cả một vùng biển bao la bổng rực lòa ánh điện. Đèn đánh cá đêm trên biển dày như sao đêm hè và lung linh như kim tuyến. Một ngọn đèn hóa thành hai vì phản chiếu xuống mặt biển rồi vỡ ra muôn vàn mảnh lấp lóa. Tôi quá ngỡ ngàng, biển khơi về đêm lung linh huyền ảo hơn thành phố về đêm. Thủy chỉ cho tôi qua từng loại đèn màu trên biển mà có thể phân biết tàu của ngư dân nước này và nước khác trong vùng. Cái khái niệm “ điền tư, ngư chung” trong tôi khi ra ngư trường ngoài biển khơi mới rõ.

    Điện trên tàu bật sáng được một lúc, các ngư phủ chưa soạn xong lưới ra boong đã nghe quanh mạn tiếng cá đớp đèn sùng sục. Tôi ghé qua mạn tàu nhìn xuống: Một cảnh tượng như thể cho cá tra nuôi trong ***g bè ở Nam Bộ ăn viên vi lượng. Cá cứ lớp nọ trường qua lớp kia, con nào cũng cỡ vài ba ký, nần nẫn láng mướt. Tôi gào lên giữa trời nước mênh mông:

    - Cho tôi một chiếc thuyền thúng và một cái vợt lưới, mỗi mẻ tôi cũng vợt được dăm bảy cân cá!

    Một chàng thủy thủ trẻ măng nhìn tôi cười cười:

    - Cá nóc đấy chú ơi! Bọn này sống ở tầng nước đáy, rất mẫn cảm với ánh đèn. Đèn sáng là chúng ngoi ngay lên để ăn cá nhỏ. Chỉ cần hạ áp xuống chút là chúng lặn biến. Dễ đến nhưng cũng dễ đi...

    Tôi có bài học thức tế về cá nóc ngay trên biển, rằng: Cá nóc có rất nhiều loại nhưng ven biển miền Trung có mấy loại chính: Nóc lụa, nóc cơm, nóc thu...loại nào cũng độc bảng A. Chế biến kiểu gì ăn cũng cực kỳ nguy hiểm.

    Chàng thủy thủ trẻ lúng túng khi tôi hỏi:

    - Độc thế sao người ta vẫn đánh về, vẫn bán, vẫn có người mua ăn ...và có người chết!?

    - Dạ, thường thì cá nóc bị loại ngay khi mới đánh lên. Nhưng vì thịt nó nạc và khá ngon nên nhiều người tiếc rẻ. Tụi cháu cũng thường “nổi máu hải tặc” làm thịt cá nóc để nhậu ngay trên biển. Tuy nhiên làm cá nóc để ăn phải do các tay đi biển lõi đời đảm nhiệm công việc đầu bếp thì mới an toàn.

    - Có kinh nghiệm gì giải độc cá nóc không?

    - Tốt nhất đừng có ăn, kể cả dạng khô nướng thơm lừng đến mức quyến rủ. Ngộ độc cá nóc nhẹ (do ăn ít hoặc gặp mùa cá lóc mang hàm lượng độc tố thấp) thì lấy muối hạt đổ kín ướp cả người như ướp cá khoảng ba mươi phút sau đó cho nôn, ăn cháo đậu xanh loãng, còn bị nặng thì chắc bó chiếu đợi vào bờ...

    *

    Công việc của các ngư phủ không nhẹ nhàng chút nào. Họ hì hụi khiêng cả tấn lưới, ra lưới, kiểm tra dòng chảy, phao đèn. Họ thức suốt cả đêm. Việc cứ cuốn hút và không khí xung quanh rất nhộn nhịp, vì vậy cách đất liền cả trăm hải lý nhưng người đi biển không cảm thấy cô đơn.

    Thủy nói với tôi:

    - Đi biển ra đến ngư trường này thường không lo lỗ. Chỉ lo mình không đủ phương tiện đánh bắt mà cạnh tranh với người ta. Đánh bắt cá xa bờ, tàu phải hiện đại, phương tiện phải đồng bộ, đội ngũ thuyền viên phải lành nghề. Không hội đủ những yếu tố đó thì đừng ra khơi.

    Tôi lắng nghe, Thủy vẫn nói say sưa:

    - Biển gần bờ của mình đã nghèo đi rất nhanh. Mày xem, ngoài này tàu đánh cá mang đủ màu cờ sắc áo các nước trong khu vực. Họ đều có đầy đủ máy định vị tìm cá, tàu lớn có cả cơ sở chế biến cá hộp ngay trên tàu. Họ đàn hàng ngang như hàng rào trên biển, cá mú nào lọt qua được mà vào gần bờ. Lớp nào mon men được vào bờ kiếm phù du ở các cửa sông chuẩn bị sinh sản thì ngư dân mình chà đi xát lại cả bằng thuốc nổ thì làm sao mà biển không cạn kiêt?

    *

    Bình minh trên biển vỡ òa rất nhanh như sáng mai ta mở cửa nhà .Mấy chiếc tàu đánh cá lạ đậu gần chúng tôi vội vã nhổ neo chạy miết về phía đông bắc. Chả biết là Trung hoa Lục địa, Đài Loan hay Phi...

    Thủy bảo tôi:

    - Họ thấy tàu mình treo cờ Việt Nam, họ biết đây là vùng đặc quyền kinh tế của ta nên họ bỏ đi. Khi không có tàu mình thì họ xáp vô làm tới. Họ hiểu Luật pháp quốc tế về biển nhưng khi biết rõ nước chủ nhà không hiện diện kiểm soát thì họ cứ xâm phạm. Y như ở quê, nhà mình có cây quýt ngọt cuối vườn, nếu thưa rào dậu, biếng thăm nom thì trẻ con hàng xóm vẫn thỉnh thoảng lẻn vô hái trộm ấy mà.

    Thì ra chủ trương cho ngư dân vay vốn sắm tàu to đi đánh bắt xa bờ của Chính phủ có cái ý sâu xa của nó. “Nhất cử lưỡng tiện”, vừa đánh được nhiều cá vừa trông chừng bờ cõi. Quốc gia, quốc tế gì cũng vậy “ vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”.

    Những thủy thủ cào cá xuống hầm đá. Tôi hỏi một thủy thủ già:

    - So với mọi bữa hôm nay thế nào hả bác?

    Ông cười thân thiện:

    - Hôm nay có vía mới của chú nên chắc chắn khỏi xin dầu, xin gạo...

    Tôi không hiểu cái từ “xin dầu - xin gạo” của ngư dân có nghĩa là gì. Thằng Thủy cười giải thích:

    - Là ông ấy bảo đánh được khá nhiều, đủ bù xăng dầu công sá và có tích lũy. Ông ấy muốn nhắc kỷ niệm buồn tủi của một thời đi biển chưa xa. Ngày ấy đánh được con cá khó như xuống biển để mò kim. Vì tàu ta ọp ẹp, xăng dầu khó khăn, phương tiện đánh bắt kém. Một số chủ tàu của ta chạy ra hải phận quốc tế chơi bài hạ cờ ăn xin. Gỉa làm chết máy thả trôi tàu rồi hoa chân múa tay ra hiệu hết dầu, hết lương thực. Các tàu nước ngoài thường rất hào thiệp, họ sẵn sàng chia sẻ cho mấy phuy dầu, vài tạ gạo. Làm vài quả ăn xin tầm cỡ quốc tế như vậy về đất liền bán gạo bán dầu lời hơn chuyến đi đánh cấ nhiều lần.

    - Bây giờ có còn thế không?

    - Chuyện của mấy chục năm trước kia, bây giờ mà làm thế xấu hổ chết!

    - Biết xấu hổ nghĩa là biết tự trọng . Trong cuộc sống, nhiều khi lòng tự trọng chính là sự thúc đẩy sự thành công.

    *

    Một đêm lênh đênhh thức cùng các ngư dân trên ngư trường Con Hổ, tôi chưa nhận thức được gì nhiều. Hết nhìn ra Thái Bình Dươngg rồi lại nhìn vào bờ, tôi chỉ thầm cầu mong cho những ý tưởng rười rượi xanh đã phôi thai sẽ lớn dậy những nụ mầm tươi tốt.

    Bất chợt tôi hỏi Thủy:

    - Làm thuê ngần ấy năm gom được bao nhiêu vốn rồi?

    - Gần đủ để mua một con tàu tự mình cầm lái về quê đánh cá trên ngư trường Con Hổ!

    - Bao giờ thì về?

    Thủy không nói mà nó tăng tốc cho con tàu lao nhanh về hướng bờ biển quê hương...

    Chia tay Thủy, tôi đã kịp kể cho nó nghe câu chuyện hôm trước tôi về vùng biển bãi ngang ở thôn Mạch Nước xã Vĩnh Thái. Một cụ già cứ ngỡ tôi là cán bộ gì to lắm cứ năm tay tôi mà xoăn xuýt:

    - Mần răng chú ơi! Tụi thanh niên làng này lớn lên bỏ làng đi đánh cá thuê cho cả nước và cho nước ngoài hết, tụi già chúng tôi chết không có ai khiêng quan tài ra đồi cát, buồn lắm chú ơi!

    Nghe câu chuyện này, tôi chắc thằng Thủy sẽ sớm về bỡi người miền Trung nghèo lam lũ quê tôi không có ai chấp nhận cảnh sống xách manh chiếu rách, mấy củ lạc rang, suốt đời lang thang khắp nẽo.

    02:29 1 thg 5 2012
  7. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Bên ngoài thì nhìn thấy bài cuối là của giáo sư Khoằm, vào trong lại chỉ thấy bài của giáo sư Mai cồ Hùng. ^^...... biến đâu mất nhỉ?
    ----------------------------------
    Ngoài lề một tẹo : Lâu nay cứ tập trung vào việc bên ngoài, các bác cho em hỏi khí không phải, chứ cái việc một bọn có tí tiền phá mịa Chùa Trăm Gian cả nghìn năm tuổi để " trùng tu" lại thành cái mới thì có được xếp vào vấn đề GDQP không?
    [​IMG]

    Một ý kiến : Có những con lợn kiếm tiền bằng cách phi pháp, sợ chết bị trừng phạt nên đưa tiền cho những con lợn khác dưới danh nghĩa phát tâm công đức để làm những việc mà lợn nó cũng không làm thế này. Hôm trước đọc báo tuổi trẻ chủ nhật thấy bài này. Thật không biết nói sao nữa.
    --------------------------
    Thử hỏi nay chống Pháp, Mỹ, mai chống khựa. Để làm gì? Khi mà các giá trị tinh thần cha ông giữ gìn hàng nghìn năm để cho một bọn vô học nắm quyền sinh sát.............buồn quá mà bất lực dell biết làm thế nào nữa. Hậu quả của thời kỳ mà trí thức không có tiền đố làm quan được. Con nhỏ em họ để chạy vào một cái chân văn thư trường huyện cũng tốn tiền tính bằng trăm triệu.....
    Hậu quả của thời kỳ " đổi mới" khi mà học sinh tả cái bàn ở nhà nó có hai chân, dài 90cm thì bị cô giáo bảo là sai , bắt sửa thành cái bàn có 4 chân dài mét tư. ....
    Buồn cực kỳ......
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Trùng tu là bắt buộc, bạn trẻ, chống xuống cấp là nhiệm vụ bất khả thi.

    Khi trùng tu xong, người dân sẽ thấy một cái áo mới nó lạ lẫm và có phần kệch cỡm. Không sao cả, cứ để thời gian và khí hậu nó sẽ khoác lại cái áo khác. Có tiền trùng tu còn hạnh phúc lắm. Nhiều nơi, Phật ngồi lỗ chỗ nước giọt cả đẩu. Lụt lội thì ngập tận thắt lưng mà không dám làm chi hết. Vì hai chữ "Di sản".

    Cứ để thế đi, dưới mặt đất ta đào lên cả 4 - 5 tầng trầm tích văn hóa dưới ấy. Sao chẳng thấy ai nói năng gì.
  9. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    [​IMG][​IMG]
    -----------------
    Ý của home124 là ủng hộ cho những thứ này ư? Đợi thời gian khoác cho nó tấm áo ...thế thì sinh ra chữ " Di Sản" làm gì? Cữ cũ là đập đi xây mới rồi đợi thời gian khoác áo! ...Ôi.....biết nói gì.......
    ------------------------------------------------------
    @MC Hùng: " Nếu Mỹ chọn VN đặt hệ thổng ra đa...." ----> em thì cho rằng với tình hình hiện nay, VN không chào đón việc này! Hệ thống ra đa đó hoạt động hiệu quả đến mức nào? Có đủ để đánh đổi lấy sự bất lợi ngoại giao với khựa? rõ ràng với tình thế hiện nay , ta chưa thể và không thể và cũng không nên đẩy quan hệ của ta với khựa vào thế đối đầu toàn diện.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Bạn đừng nóng nảy, dưới nền đất Hà Nội có nhiều tầng kiến trúc văn hóa đấy, phá hết rồi. Phá nốt cái còn lại có gì đâu....
    Thực ra, chuyện trùng tu là bắt buộc. Vấn đề ở đây. Họ trùng tu nhưng không theo một chuẩn mực nào cả. Điều đó thì cứ đè cổ mấy thằng đầu tư, quản lý, giám sát mà đánh nát bét nó ra.

    Thằng mẽo đem cái X-band đó ra chắc là chỉ để dọa chơi thôi chớ. Lập NATO phiên bản châu Á :)) :)) Nó tính chọc vào ổ kiến lửa Hoa Kiều chắc? :)) Nó mà làm thế, chỉ góp phần tạo điều kiện cho dân TQ xích nhau lại càng nhanh hơn mà thôi.

Chia sẻ trang này