1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười chiến thắng =))=))=))
    Bầu thiếu Ủy viên Bộ Chính trị: “Trung ương không hài lòng”=))=))=))=))=))=))=))=))
  2. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Từ dân đến quan sao thằng éo nào cũng chửi ông Dũng nhể. Mà cái hình trên nhìn ông ta phản cảm (có phần mất dạy) vãi.
  3. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Nói chung thì mọi người hết kiên nhẫn đối với tình trạng trì trệ kinh tế kéo dài, tham nhũng... mà những vấn đề trên người chịu trách nhiệm là anh Ba Dũng! Từ chức thì rối loạn, ở lại thì bị mất lòng tin. Khó thay!
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Mất ăn thì chửi thôi. Cái hồi 2008 - 2011, ngân hàng mọc như nấm, nhà cho thuê tha hồ chém, giá nhà đất tha hồ trục lợi thì sung sướng tâng bốc ông D lên tận mây xanh. Tài ba hào hoa này nọ. Cá biệt có thằng còn định viết tiểu sử đưa lên báo. Một loạt các dự ớn lobby được sung sướng bốc lên... đại loại thế.

    Bây giờ đời có vay có trả, hết thứ cào cấu thì quay ra đấu tố thôi. Nhất là khi ông D tập trung vào đầu tư sách lược quốc phòng, ra tay trảm cái Vinashin và Vinalines. Vốn dĩ 2 thằng này là chẳng phải sản phẩm của ông D mà là tài sản kế thừa của thế hệ đi trước gửi gắm. Được nâng lên tầm chiến lược. Chính ông D cũng là người kí ra chính sách Vươn Ra Biển Lớn cho ngành hàng hải kiêm đóng tàu Việt Nam. Hồi đấy tuần nào mà chả có clip thời sự hạ thủy tàu này tàu nọ vài chục nghìn tấn.

    Tuy nhiên, đó chỉ là cái vỏ. Ông D cũng thừa biết như thế. Nên cái gì đến cũng phải đến. Hậu quả của cái vỏ này là ông D mất uy. Nhưng ông có tính toán đường khác. Tuy nhiên, dư luận lại bị lộn sòng. Do chính một kẻ khác, chuyên nghề phong trào - tư tưởng giật dây tham lam phá thối. Chính đó, là cái nguyên nhân cho Osin Huy Đức viết bản tình ca Cuộc Chiến Ba Tư. Và đỉnh điểm là Bên Thắng Cuộc - một cánh cửa nhận thẻ xanh vào Mẽo nhanh chóng và thuyết phục nhất.

    Giờ thì cả nhà và đất (BĐS) cứ thế mà từ từ. Ông D chả cứu nữa đâu. Chỉ có cái dân ta nhiều khi không biết thế nào mà nói cả. Cứ hụt hơi theo vàng, đô, BĐS... nghèo đi xe cà lết cũng chạy mánh chạy cò làm loạn, mở mồm ra vàng này vàng nọ như thật.

    Hình trên đi vào , mỗi người một cảm xúc, phóng viên nó rình nó chộp. Mà cái này có lâu rồi. Bạn suhomang kia chỉ đem lại thôi.

    Mềnh đã hứa với bạn Mai cồ Hùng là sẽ viết về một số thứ. Tuy nhiên, bận quá chưa hoàn thành. Sẽ hầu chư vị sau với văn phong tử tế hơn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ suhomang Đừng cả tin vào vẻ bề ngoài. Đi chung một con thuyền, không đồng ý cũng phải ngồi yên. Lật phát chết cả đám chớ chưa nói những chuyện khác :)) :))
  5. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông nhà văn ny láo, ăn cơm CS viết bài đả đảo chính sách. Móa ai ngược đãi? Ai lừa đảo? Ai gian? Ai tham? Ai dốt mà dám cãi? Ai mua bằng? Ai cấp bằng? Ai suy thoái? Mấy ông nói ra đi[r37)] Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. Toàn tâm, toàn ý, nhất trí cao, đi tới cùng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cho dù có đi ...nơi đâu như một nhạc sỹ nổi tiếng đã từng viết:))
    Tôi đề nghị các đồng chí có khả năng lý luận, lập trường, tư tưởng chính trị Max, Mao, Lênin giác ngộ cực kỳ cao. Viết mươi bài để cảnh tỉnh, đập tan âm mưu "Diễn Biến Hòa Bình" từ trong trứng nước.=D>



    Sự ngược đãi người lao động diễn ra hàng ngày

    Các khóa học làm giầu mà học phí cao ngất, ngửa cổ có thể rơi mũ nhưng để tìm lấy một tí thôi, một chút gọi là giá trị con người với nhau thì không có. Nó khoa học đến mức không có chỗ cho tình cảm.

    Thực tế đáng buồn

    'Mồng chín tháng tám' được ông viết trong hoàn cảnh nào?

    - "Mồng chín tháng tám" ra đời trong lúc cuộc thi sắp kết thúc. Nhưng vấn đề về công nhân thì nó có sẵn, nhân dịp này tôi muốn phô nó ra thôi.

    Người lao động và vấn đề xuất khẩu lao động được đề cập đến nhiều, nhưng chỉ bức tranh 'Mồng chín tháng tám' mới vẽ ra được nhiều góc độ, diện mạo, màu sắc đến thế. Ông có thể chia sẻ một chút về những kinh nghiệm, hay tư liệu ông có được về vấn đề này?

    - Thực ra tư liệu về người công nhân hay người lao động nói chung đầy rẫy ngoài thị trường. Chỉ có điều ta nhìn nó ra sao thôi. Với con mắt quản lý có thể làm cho họ giật mình, với người lao động thì đồng cảm, có người thì thờ ơ.... Còn với người thuê lao động thì coi như không có gì...v v.

    So với thực tế, 'Mồng chín tháng tám' còn thiếu những điều gì chưa được đề cập đến, hoặc có những gì mà ông chứng kiến hay ấp ủ chưa được khai thác?

    - Với "Mồng chín tháng tám", trong khuôn khổ một truyện ngắn nó chỉ phản ánh được một vấn đề trong chuỗi các vấn đề về công nhân. Phải nói thật rằng vấn đề về người lao động hôm nay đang thật là nhức nhối. Nó đang ở mức báo động về điều kiện lao động của công nhân trong các nhà máy, nhất là các nhà máy có yếu tố người nước ngoài. Nó rất tinh vi nhưng cũng rất thô bạo. Có thể nói hiện nay văn hóa, môi trường sống, môi trường lao động...v v, đang lùi một bước để ưu tiên cho phát triển kinh tế để rồi mới quay lại giải quyết các vấn đề mà hậu quả của sự tăng tốc kinh tế đẻ ra hoặc gây những hậu quả vô cùng tệ hại của mặt trái của nó đem lại.

    Nước ta cũng là một nước khai thác tài nguyên từ lao động. Vậy người lao động đã được chuẩn bị những gì? Giai cấp công nhân nói riêng đã được trang bị những gì để bước vào nền sản xuất mới? Có rất nhiều vấn đề cần được làm rõ, hoàn thiện về mặt lý luận của giai cấp công nhân mới, từ đó mới có những chính sách phù hợp. Có điều đáng lo ngại trước nhất là việc tái đầu tư sức lao động, chăm lo cho con cái của công nhân, những công nhân tương lai ra sao? Có trường công lập nào cho con cái của họ tại các khu công nghiệp? Họ đang được hưởng những phúc lợi gì?

    Một thực trạng đáng buồn khi lao động vị thành niên, lao động tự do mà thời gian làm việc không bao giờ dưới 10 tiếng cả. Không bao giờ hết đề tài về lao động. Nó như một vỉa tài nguyên lộ thiên cho các nhà văn khai thác. Tha hồ!

    [​IMG]
    Tác giả Lê Thanh Kỳ, Ảnh nhân vật cung cấp
    Sự ngược đãi người lao động diễn ra hàng ngày

    Tôi có lần đi cùng nhóm phóng viên điều tra một đường dây xuất khẩu lao động chui sang một nước Châu Âu. 31 lao động được đưa vào một xưởng dày da - may mặc tại một khu rừng. Cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đây không phải là một xưởng sản xuất theo đúng nghĩa của nó mà là một địa ngục thật sự. Tôi kinh hoàng khi nghe họ kể lại. Câu chuyện rất dài. Việc giải thoát số lao động trên lại nhờ vào sự nỗ lực của những thân nhân mang đậm dấu ấn vừa hình sự pha chất trinh thám. Từ những câu chuyện trên không chỉ riêng tôi mà hàng triệu trái tim Việt Nam nhói đau cho thân phận những người lao động.

    Nhà văn Lê Thanh Kỳ

    Ấn tượng xuyên suốt cả tác phẩm phải nói ông đề cập và sử dụng cái 'lý thuyết Đái' thật tài tình và sắc sảo, vừa cay đắng vừa bi hài, đó có phải là một sản phẩm do ông tạo ra; hay thực tế có những 'nghiên cứu khoa học' như vậy mà ông từng biết?
    - Tất nhiên rồi. Lý thuyết "Đái" chỉ là thứ ám chỉ các lý thuyết tăng cường tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh mà thôi. Nó châm biếm, vừa khiêu khích các cuốn sách dạy kinh doanh, dạy người ta làm giàu một cách nhanh nhất. Nào là dạy cha làm giầu, dạy con làm giầu, dạy người ta cách khai thác tài nguyên sao cho chi phí thấp nhất, tinh vi nhất và khép kín nhất...nhiều vô kể. Rồi kể đến các khóa học làm giầu mà học phí cao ngất, ngửa cổ có thể rơi mũ nhưng để tìm lấy một tí thôi, một chút gọi là giá trị con người với nhau thì không có. Nó khoa học đến mức không có chỗ cho tình cảm. Nó hoàn toàn lý trí.

    Quan điểm cá nhân, ông đánh giá thế nào về thái độ và trách nhiệm của nhà chức trách và các trí thức - những người có điểm chung là tiếng nói có trọng lượng - trong việc hỗ trợ chia sẻ với những khó khăn của người lao động?

    - Về điểm này thì một anh thợ hồ cũng nhận ra. Chúng ta đã có bao nhiêu chính sách trong việc hỗ trợ người lao động. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã loay hoay lắm rồi. Tôi có xem Bộ luật lao động sửa đổi, có đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người lao động. Nhưng mà để nó đi vào cuộc sống thì cả một vấn đề. Nhưng cuộc sống thì không đợi được luật. Nó vẫn cần phải đi lao động ngay, cần phải đảm bảo cuộc sống ngay. Thế là sự ngược đãi lao động vẫn diễn ra hàng ngày, ngay trước mặt Bộ luật.

    Ông nghĩ sao về tình trạng người người dắt díu nhau đi lao động, thậm chí ở những nước khó nói là phát triển hơn Việt Nam, như Angola chẳng hạn. Trên thực tế đã có không ít bi kịch khi người lao động trở về, tiền mất tật mang, thậm chí đã mất mạng, nhưng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Vấn đề ở đâu, người lao động bị công ty môi giới lừa, hay họ quá quẫn bách làm liều?

    - Người lao động luôn luôn cần việc làm. Một số có nhu cầu lao động thu nhập cao hơn. Nhu cầu ấy là chính đáng của quyền tự do lao động. Nhưng đi lao động ngoài nước thì bản thân người lao động không tự mình làm được. Thông qua các công ty XNK lao động, công ty môi giới lao động hay có người thân ở nước ngoài. Tóm lại họ đi qua rất nhiều kênh. Có người đi lao động rất cân nhắc, kỹ lưỡng nhưng có người biết mình ra đi bất hợp pháp nhưng vẫn đi. Thị trường lao động hễ có cầu là có cung.

    Có rất nhiều bi kịch xảy ra như bạn nói không phải người lao động không biết nhưng họ vẫn bất chấp. Tại sao vậy? Một mặt do nhu cầu cuộc sống câu thúc. Mặt khác sự thừa - thiếu nhân lực lao động mà ta không dàn xếp nổi. Thiếu nhân lực có kỹ thuật cao nhưng thừa nhân lực lao động kỹ thuật thấp. Cộng với sự phát triển ồ ạt các khu Công nghiệp khiến cho lực lượng lao động tự do tăng cao gây ra làn sóng di trú lớn chưa từng thấy. Ta chuẩn bị được những gì? Không những tăng áp lực cho các thành phố lớn mà làn sóng lao động di trú lan ra cả những nước khác. Đơn giản là vì cơm áo và chỉ nó thôi.

    Câu chuyện những người lao động gặp nạn vì phải làm việc trong điều kiện tệ hại ở nước ngoài đã được báo chí nhắc nhiều, gợi cho ông điều gì?

    - Những vụ việc đó nói lên thực trạng lao động hết sức tồi tệ. Có rất nhiều câu chuyện đau thương như thế xảy ra và còn tiếp tục xảy ra nữa.

    Tôi có lần đi cùng nhóm phóng viên điều tra một đường dây xuất khẩu lao động chui sang một nước Châu Âu. 31 lao động được đưa vào một xưởng dày da - may mặc tại một khu rừng. Cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đây không phải là một xưởng sản xuất theo đúng nghĩa của nó mà là một địa ngục thật sự. Tôi kinh hoàng khi nghe họ kể lại. Câu chuyện rất dài. Việc giải thoát số lao động trên lại nhờ vào sự nỗ lực của những thân nhân mang đậm dấu ấn vừa hình sự pha chất trinh thám. Từ những câu chuyện trên không chỉ riêng tôi mà hàng triệu trái tim Việt Nam nhói đau cho thân phận những người lao động.

    Trách nhiệm của các đại sứ quán, nhân viên ngoại giao, hay công ty môi giới lao động trong trường hợp này thế nào, theo ông?

    - Công ty môi giới, những kẻ "cò" lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tình trạng lợi dụng sự kém hiểu biết về luật pháp. Dụ dỗ, lừa dối người lao động đều phải được nghiêm trị.

    Từ góc độ một người lao động, một nhà văn, ông có chia sẻ gì để cải thiện tình hình?

    - Sức khỏe và chăm chỉ người lao động có. Việc làm người lao động cần. Một xã hội phát triển, văn minh là một xã hội có một môi trường lao động tốt và an toàn. Đó là ước mơ của toàn thể những người lao động.

    Sau những Bạn khách, Sợi dây, Mồng chín tháng tám, những vấn đề thời sự nào khiến ông lưu tâm, có thể cho ra những tác phẩm mới?

    - Sau những tác phẩm được giải thưởng cao quý. Tôi vẫn viết bình thường thôi. Dù không được giải thưởng thì tôi vẫn cứ viết. Tôi quan niệm viết văn cũng là một công việc. Viết những gì cuộc sống cần. Có người bảo nghề văn bây giờ phải ký sinh vào một nghề nào đó. Tôi không đồng ý. Nghề văn phải được những nghề khác nâng niu và nuôi nấng nó.

    Hoàng Hường(thực hiện)

    http://http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/120938/su-nguoc-dai-nguoi-lao-dong-dien-ra-hang-ngay.html
  6. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Mịa, lại còn như vầy nữa chứ, dân nó đang chúc nhau: "Chúc anh/chị giỏi như Ngô Bảo Châu, sống lâu như Võ Nguyên Giáp, giàu như ***************".
    Âu cũng là độc quyền nó mới sinh ra tình trạng và con người (Dũng) như vậy.
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đời này, chỉ duy nhất là nhà Tây Sơn mới trị nổi cái bọn chí sĩ Bắc Hà, vốn xỏ xiên quen nghề, nhà thổ quen thói, chơi đĩ qua ngày, lấy thuốc phiện tung hô chế độ.
    Nhà Nguyễn nhìn thấy hoảng quá. Nên khi lên xong thì chạy tuốt vào Huế trốn tiệt. Thả lỏng cho các anh tự sướng một mình. Đến khi Pháp vào mới vui. Có nhõn 20 chục thằng Pháp quẳng cho vài kí thuốc phiện thế là Hà Nội thất thủ...

    Các nhà khác, về đó đều bị chúng nó nuốt hết. Nhà Trần sợ quá chơi kiểu quan hệ cận huyết để duy trì quyền lực mà cũng chịu. Nhân sĩ Bắc Hà nó vốn dĩ là giống như Loạn 12 sứ quân. Nó thích kiểu đấy thôi. Cứ anh hùng một phương, chém bừa tám hướng mới đúng.

    Tại sao? Bởi vì nó lấy Tam Quốc Chí làm kim chỉ nam, Đông Chu Liệt Quốc làm nền tảng tư tưởng, Thủy Hử làm phương châm cho hành động.

    Dân nó chửi như bạn Hector nói còn đỡ. Nó còn chửi nặng gấp mấy lần kia. Nhưng... chả cần phải quan tâm. Có mồm cho chúng nó nói.

    Cả Việt Nam này, có dân nào giàu bằng dân Hà Nội đâu. Mua nguyên cả Đà Nẵng, sai bí thư chạy như cún.
  8. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Khách quan mà nói thì ông nào cũng phải chịu trách nhiệm hết. Tất cả sự trì trệ, tham nhũng đục khoét, mua quan bán chức, quan liêu... nói chung là chẳng cái gì ra cái gì, đều do cái cơ chế, cách chọn người, cách điều hành mà ra cả.
    Mạnh dạn cải cách triệt để đi xem? Sao phải bám theo cái mô hình giáo điều làm gì? Thời thế thế thời luôn thay đổi và vận động không ngừng...
    Não đã có vấn đề thì chân tay cơ bắp nó lung tung thôi.
  9. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Những người Trung Quốc chân chính, yêu hòa bình người ta lại yêu mến Hồ Chí Minh hơn Mao chủ xị đấy thằng não à. Dân Trung Quốc không phải thằng *** nào cũng ưa Mao chủ xị cả =))=))=))=))=))=))=))=))=)). Mày biết con *** gì về Trung Quốc, tao sẵn sàng hầu chuyện mày.
  10. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chí phải, hơi đâu mà chửi chúng nó cho thiệt cái thân, mỏi cái mồm, đau cái đầu, bạc cái tóc^:)^ Cứ để chúng vơ vét về cho con, cháu chúng ăn chơi đàng điếm ma túy, mại dâm rồi tự khắc bệnh tật mà chết. Zậy là tuyệt giống,mất nòi. Không cần tranh với chả đấu chi cho cực cái thân=))

Chia sẻ trang này