1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Ờ, cẩu thì hình như chỉ biết tiếng chó chứ không biết tiếng người
    Có ai bảo Mỹ nó không vay Cẩu đâu. Nhưng mà nó vay là vay bằng tiền của nó bằng các công cụ nợ. Trong đó phần lớn là trái phiếu chính phủ Mỹ, hiểu chưa?
    Nó in được tiền, thích mấy ngàn tỷ nó cũng in được. Cái EQ của nó thực chất nó cho cái số nợ mà nó đi vay trên dường tiến đến con số 0.
    Lũ Cẩu nhà chú chổng Mông chổng bím lên làm 10 năm để đem tiền cho Mỹ nó tiêu thi hành động đó gọi là gì?
    Vậy nên Mỹ nó sống trên lưng Cẩu là ở chỗ đó. Cho dù GDP của Cẩu có hơn được Mỹ chăng nữa thì hàng năm vẫn phải đem tiền cho Mỹ nó tiêu. Đấy gọi là phận culi đi cày nuôi chủ. Tìm hiểu cho kỹ về cơ chế vận hành của kinh tế Mỹ và cơ chế vay nợ của nó rồi lên đây sủa cho anh nghe. Chứ sủa đổng kiểu đó người ta bảo chó dại thì nhục lắm
  2. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Hô hô..Khe có hiểu chiến thuật "chó đàn" bản chất là j ko?Là đánh nhanh thắng nhanh,sử dụng lực lượng áp đảo đối phương từ quân số đến khí tài để dứt điểm nhanh,tiêu diệt các cứ điểm kháng cự với ưu thế tuyệt đối về số lượng.Nhìn vào phương hướng quy mô xây dựng lực lượng xe tăng,pháo binh,đóng tàu hải quân....với tốc độ nhanh hơn cả Mỹ và các quốc gia châu Âu(công nghệ thua kém mà lại sản xuất nhanh hơn thì đương nhiên là chất lượng kém xa rồi)=>Tư duy lấy "số lượng bù chất lượng" vẫn là ưu tiên hàng đầu trong xây dựng quân đội Trung Quốc mặc dù chất lượng vẫn được cải tiến=>Đấy ko phải là tư duy của chiến thuật chó đàn là j hả ku?
    Việt Nam đánh Pháp,đánh Mỹ dù vũ khí kém xa nhưng có phải dùng đến chiến thuật biển người đâu???Đương nhiên bây h và sau này cũng không dùng.=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Viễn cảnh cơ chế bộ đôi ASEAN-Trung Quốc: Kinh tế hay chính trị?:-w

    Quan hệ tương hỗ kinh tế của Trung Quốc với các nước ASEAN đang ở thời kỳ thử thách. Các dự án liên kết và hội nhập tiểu vùng liệu có sống còn được hay chăng qua giai đoạn những tranh chấp lãnh thổ và xung đột ở biển Hoa Nam và Hoa Đông ? Ai có lợi từ sự biến thiên liên hệ kinh tế Trung Quốc-ASEAN?

    Cơ sở hội nhập và liên kết kinh tế của mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN cho đến cách đây chưa lâu vẫn từng được coi là bền vững bất di bất dịch. Có những biến động, nhưng xung đột hiện hữu tự thân, còn kinh tế và những khỏan tiền lớn, xuất hiện đặc biệt là sau ngày 01 tháng Giêng 2010, khi khởi động đề án Vùng thương mại tự do "ASEAN-Trung Quốc", cũng tồn tại riêng. Nhiều chuyên viên đã cho rằng lợi nhuận nhiều tỷ dollar chảy thành dòng lớn vào túi Trung Quốc, Singapore, Indonesia và những công ty khác, sẽ tự động pha trộn hóa giải làm đổi màu những hiềm khích chính trị trong khu vực.

    Ngày nay phần lớn chuyên viên Trung Quốc và ASEAN nói rằng "thành công của Trung Quốc và ASEAN khiến ai đó phương Tây không thích, bởi muốn để yếu tố chính trị phá hủy dự án phát triển nhanh". Rằng "ngoài bất đồng đối ngoại trông thấy giữa Trung Quốc-Việt Nam và Trung Quốc-Philippines về tranh chấp biển đảo, còn có cả những nguyên cớ sâu xa hơn. Đó là nguyên cớ gắn với động lực chống Trung Quốc của giới tinh hoa cầm quyền ở châu Âu và Hoa Kỳ”.

    Ý tưởng của động cơ này ở đâu, đó là vấn đề riêng biệt. Nhưng bề ngoài, quả thực, bức tranh diễn biến song hành hai tuyến dự án phát triển châu Âu và dự án liên kết-hội nhập ASEAN dường như cho thấy không nghiêng về phía có lợi cho tuyến thứ nhất.

    Hình mẫu quá khứ đáng ngưỡng mộ của EU từ lâu đã nhạt phai cùng với sự lan tràn cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu và vô số hệ lụy hiện tại. Trong bối cảnh đó, thành tích của tiến trình hội nhập ASEAN-Trung Quốc đặc biệt nổi rõ và thậm chí có thể nói là thách đố. Đó là kim ngạch thương mại năm 2012 đạt 400 tỷ dollar (vị trí thứ ba trong thương mại của Trung Quốc sau Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ). Đó là việc Trung Quốc tạo lập năm vùng hợp tác kinh tế-thương mại với Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia. Đó là việc tiến lên mốc 100 tỷ dollar trong các hình thức đầu tư song phương. Các nước ASEAN cũng đã kịp đầu tư vào nền kinh tế Trung Quốc với trị giá 76,2 tỷ dollar.

    Những liệt kê nêu trên cho thấy chỉ số tăng trưởng trung gian. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng rõ triển vọng gia tăng gấp bội. Nói cách khác, số lượng đạt được trong nền kinh tế, đến giai đoạn nhất định sẽ chuyển thành chất lượng mới cao hơn của sự liên kết hội nhập ASEAN-Trung Quốc cả trong chiều kích chính trị. Và viễn cảnh này dường như làm tổn thương ai đó trong số các nước hùng mạnh và có ảnh hưởng.

    Tháng 11 năm 2012 trong quá trình chuyến thăm của cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đến các nước ASEAN, đã nảy sinh ý tưởng tạo lập dự án lớn nhất thế giới Đối tác kinh tế tòan diện của khu vực (RCEP) trong thành phần 16 quốc gia – 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand.

    Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brunei hồi tháng Tư 2013, ý tưởng của ông Ôn đã có đường nét cụ thể hơn. Đã quyết định rằng đến cuối năm 2015 thì 16 quốc gia kể trên sẽ bắt tay tạo lập cấu trúc của cơ chế thương mại mới. Các chuyên viên đánh giá một cách công bằng rằng sáng kiến của Hội nghị thượng đỉnh này là phương án đối trọng thay thế cho dự án của người Mỹ về thành lập cơ cấu Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) với 10 quốc gia, nhưng không có Trung Quốc.

    Hợp tác Trung Quốc-ASEAN sẽ mang đến cho các nước Đông Nam Á cả những những thách thức và đe dọa nhất định. Trong số đó có mối đe dọa ô nhiễm môi trường làm hại hệ sinh thái bằng lưu thông nước những con sông xuyên biên giới. Các chuyên viên bảo vệ môi trường phương Tây và châu Á đang cố gắng thu hút sự chú ý của công đồng thế giới tới việc Trung Quốc xây dựng công trình thác thuỷ điện trên sông Mekong (dài 4.500 km) nối liền các tỉnh miền Nam Trung Quốc và nhiều nước của khu vực. Tại Vân Nam đã xây dựng đập thủy điện thứ năm và như nhân định của các chuyên viên, đập Nộ Giang có thể gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ hệ sinh thái của sông Mekong, đặc biệt là ở phần hạ lưu của dòng sông lớn này

    Lãnh đạo các quốc gia láng giềng của CHND Trung Hoa không phản đối hợp tác với các công ty Trung Quốc để xây dựng những công trình tương tư ở nước mình. Chính phủ Lào chẳng hạn, không phản đối việc xây dựng đập Xayabury trên sông Mekong, dự kiến khánh thành vào năm 2016 với tổng vốn đầu tư 3,6 tỷ dollar. Thái Lan cũng không chống lại dự án như vậy. Tổng cộng trên vùng hạ lưu sông Mekong dự kiến xây dựng 10 nhà máy điện lớn với tiềm năng làm rối loạn nhịp sống bình yên của 60 triệu con người.

    Còn phải kể đến yếu tố gây quá tải môi trường nữa dù ít tiêu cực hơn từ các dự án đường sắt Trung Quốc định hướng về phía nam. Các hãng Trung Quốc ngay trong năm 2013 đã đưa vào vận hành tuyến đường sắt Côn Minh – Ngọc Khê, kết nối tỉnh Vân Nam với các nước láng giềng ASEAN. Bất kể chiều dài tương đối ngắn của nhánh đường là 141 km, người ta đã dựng 35 đường hầm và 61 cây cầu. Trong triển vọng ngắn hạn, dự kiến xây dựng những phân đoạn tiếp theo đến Mông Tự, không kém phần phức tạp về mặt địa hình. Người Trung Quốc dự định hòan thành nhánh này vào năm 2014, thực thi kế hoạch xây dựng mạng lưới đường sắt Xuyên Á phía đông. Nói cách khác, lợi ích kinh tế và địa chính trị khu vực hiện nay đang ngày càng chiếm phần chủ đạo lấn át và khống chế những tính toán lo âu và dự báo về môi trường.

    Đáng để suy ngẫm đấy
  4. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Trung Quốc thất bại trong nỗ lực về Biển Đông

    - Giới lãnh đạo Trung Quốc gần đây đã nỗ lực tìm mọi cách để tập hợp sự ủng hộ của các nước có tiếng nói quan trọng như Nga và Ấn Độ cho việc đòi hỏi chủ quyền thái quá của họ ở Biển Đông. Tuy nhiên, sau hai cuộc gặp thượng đỉnh gần đây ở Moscow và New Delhi, hai nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc đã phải trở về nhà mà không đem theo được “kết quả” gì cho nỗ lực vận động của họ trong vấn đề Biển Đông.

    Hôm 22/3, ông Tập Cận Bình đã chọn Nga là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông này trên cương vị là Nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Lạc quan về kết quả của chuyến đi này, báo chí Trung Quốc đã quá vội vàng khi gắn chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Nga là sự thể hiện “Quan hệ Đối tác Chiến lược Trung-Nga đối trọng với Mỹ”.

    Tuy nhiên, trên thực tế, điện Kremlin lại tỏ ra rất thận trọng. Chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Nga vì thế đã kết thúc với việc Tổng thống Vladimir Putin từ chối không đưa ra lời ủng hộ công khai nào cho các cuộc tranh chấp của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như biển Hoa Đông.

    Tiếp đó, vào tháng 5, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đã thực hiện chuyến công du đến Ấn Độ. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường. Trong tuyên bố chung, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh: “Ấn Độ và Trung Quốc có cơ hội lịch sử để cùng phát triển kinh tế, xã hội và việc thực hiện mục tiêu này sẽ giúp tăng cường hòa bình và sự thịnh vượng ở khu vực Châu Á cũng như toàn thế giới nói chung”.

    Tuy nhiên, theo tờ Indian Express đưa tin, cũng giống như Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trong cuộc gặp với người đồng cấp Lý Khắc Cường cũng đã thẳng thừng từ chối ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông.

    Việc Ấn Độ không ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông là điều dễ hiểu bởi New Delhi vốn đang rất lo ngại khả năng Bắc Kinh không chỉ muốn độc chiếm Biển Đông mà còn đang nhòm ngó đến cả Ấn Độ Dương. Hơn nữa, Ấn Độ đang có cuộc tranh chấp lãnh thổ căng thẳng với Trung Quốc ở khu vực biên giới kéo dài nhiều thập kỷ mà chưa thể tìm được lối thoát.

    Trong khi đó, về phía Nga, đây không phải là lần đầu tiên giới lãnh đạo nước này lên tiếng về vấn đề Biển Đông. Hồi tháng 5 năm ngoái, một quan chức cấp cao của Nga từng bày tỏ sự “quan ngại” về sóng gió gần đây ở Biển Đông. Theo vị quan chức này, chính phủ Nga “không thờ ơ” trước tình hình hiện nay ở Biển Đông - khu vực rất gần biên giới Nga này.

    “Chúng tôi liên tục cam kết bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Chúng tôi là một phần của khu vực này. Chúng tôi tin các nước sẽ coi trọng hàng đầu việc bảo đảm tự do hàng hải trong khu vực. Chúng tôi cần môi trường thương mại, giao thông an toàn. Điều đó là cho tất cả các nước như Trung Quốc, Mỹ, Philippine, Singapore và tất cả mọi người”, vị quan chức Nga nhấn mạnh.


    cộng với việc bi vả vào mỏm hội đồng tại sa-la vừa rồi, nó cay cú lắm, vói người bình thường sẽ nghộ ra nhiều điều hông biết nó có tỉnh ra không, hay nó cay cú nó làm gỏi thằng phi vì lúc này nó đang khiêu khích bằng việc xây dựng nhà cho cá ở tại sa-bo-ro :-??
  5. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    khe .... Mới phát bệnh à? :)):)):)) thời tiết năm nay thất thường quá ta
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Trung Quốc sẽ bị "thắt chặt vòng vây"

    - Ấn Độ và Australia sẽ thực hiện một loạt “sáng kiến hợp tác quốc phòng” để củng cố thêm nữa “mối quan hệ đối tác chiến lược” song phương. Những hoạt động đó bao gồm từ việc tăng cường các hoạt động trao đổi quân sự, đối thoại quốc phòng thường xuyên đến an ninh hàng hải và tập trận chiến đấu chung giữa lực lượng hải quân hai nước.

    Quyết định trên được đưa ra trong các cuộc hội đàm toàn diện giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony với người đồng cấp Australia Stephen Smith ở Perth và Canberra trong hai ngày 4 và 5/6. "Hai bộ trưởng đã công nhận mối quan hệ hợp tác quốc phòng và chiến lược song phương giữa Australia và Ấn Độ ngày càng thêm sâu sắc. Hai nhà lãnh đạo quân sự cũng nhất trí sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cũng như tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương (IOR)," một quan chức Ấn Độ cho biết.

    Mặc dù cả Ấn Độ và Australia đều lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự và đẩy mạnh các hoạt động hải quân ở Ấn Độ Dương nhưng hai bộ trưởng Antony và Smith cho biết, họ phản đối bất kỳ cấu trúc hay trục chiến lược đa phương nào ở Châu Á-Thái Bình Dương có thể được xem là một động thái “kiềm chế” Trung Quốc.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ thái độ hung hăng, hiếu chiến trong các cuộc tranh chấp nóng bỏng ở Biển Đông, Ấn Độ và Australia nhấn mạnh, “an ninh hàng hải và tự do hàng hải theo các quy định của luật pháp quốc tế là yếu tố quan trọng có tính sống còn đối với sự tăng trưởng và thịnh vượng ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương”.

    Trước cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Ấn Độ và Australia, Thủ tướng Ấn Độ đã có chuyến thăm đến Nhật Bản để thiết lập mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa hai nước đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với Trung Quốc. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố, Nhật Bản là đối tác “tự nhiên và không thể thiếu của chúng tôi trên con đường tìm kiếm sự ổn định và hòa bình ở Châu Á”.

    Trước mối quan hệ thắm thiết giữa Nhật Bản và Ấn Độ - hai cường quốc lớn hàng đầu của Châu Á, một loạt tờ báo của Trung Quốc đã có những bài viết thể hiện sự ghen tị không thể che giấu đồng thời đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về mối quan hệ này. Bắc Kinh cáo buộc, Tokyo đang tìm cách đưa Ấn Độ vào vòng tròn các đối tác chiến lược nhằm chống lại Trung Quốc.

    Trong khi Ấn Độ thắt chặt quan hệ với Nhật Bản thì Australia cũng củng cố quan hệ liên minh với Mỹ. Những mối quanhệ Ấn Độ-Australia, Ấn Độ-Nhật Bản, Australia-Mỹ... được cho đều là nhằm để đối phó với Trung Quốc.

    có thằng đang chết ngộp [r2)]
  7. lytramphong6789

    lytramphong6789 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    8
    Có mấy thằng bại não như mày đem ra làm biển người thì được. Gia đình mày cũng là người có công với đất nước. Mày vì bất mãn mà vào đây sủa để anh em người ta dựng mồ mả ông bà tổ tiên lê chửi. Sống như mà sống làm cái đ gì.
  8. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    đừng có nói viễn cảnh asean và trung quốc đầu tư song phương, mỗi bên 100 ty usd là chuyện không thể ,tình hình biển đông ngày nào chưa giải quyết thì tình hình kinh tế lúc đó vẩn nằm trên giấy, mãi không bao giờ thực hiện dc ,và con 1 cái nữa là liệu mỹ có đứng nhìn TQ hợp tác với các nước đồng nam á ,trong đó có đồng minh của mình ,đó lại là 1 vấn đề nan giải khi mà chuyện hợp tác song phương lên moc 100 tỷ usd là chuyện viễn vong ,100 năm nữa cũng không thành hiện thực, và 1 điều nữa chỉ vấn đề thời gian liệu mỹ có thể để cho TQ làm bá chủ thế giới, và liệu TQ sẻ phát triển mạnh như ngày hôm nay nhưng ngay mai tình hình TQ se phát triển chậm lại, nhìn chung kinh tế phát triển mạnh, nhưng dân TQ đa phần còn đói khổ họ chưa lo cho họ song nữa mà đi lo cho các nước khác
  9. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vì TQ là Siêu cường của các siêu cường rồi chú à :-w
  10. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    ô ! cái đệch !
    Trung Quốc người đông nhưng toàn rác
    Việt Nam lác đác toàn siêu nhân.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ô ! cái đệch !
    Trung Quốc người đông nhưng toàn rác
    Việt Nam lác đác toàn siêu nhân.

Chia sẻ trang này