1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Những hành trình của Quycoctu...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyenthientu, 24/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã đọc đâu đó :Cuộc đời là những chuyến đi", có lẽ đúng như vậy thật. Mỗi nơi tôi đi qua đều đọng lại những cảm xúc, những ấn tượng thật khó quên. Trải qua nhiều chuyến hành trình tôi bỗng khám phá một điều thú vị nhỏ: "Tôi thấy mình càng ngày càng nhỏ bé, kiến thức càng lúc càng nông cạn nhưng sự tự tin tôi của tôi cùng theo đó mà lớn dần lên." Vì thế tôi vẫn luôn tiếp tục những hành trình khám phá của mình.
    Điểm đến lần này là Mốc 0 A Pa Chải ngã 3 biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Tôi tìm hiểu về điểm này từ lâu rồi, mỗi lần đọc những bài viết của những người đi trước lòng lại dâng lên niềm háo hức.
    Mốc 0 A Pa Chải nằm ở 102 độ 09 phút 00 Đông & 22 độ 23 phút 53 Bắc trên đỉnh núi Khoang La San thuộc xã Sín Thầu huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Là một trong những mốc chinh phục của những người đam mê du lịch khám phá tổ quốc.
    [​IMG]
    Trước đây hành trình đến với A Pa Chải không hề đơn giản, nhớ hồi đọc bài của anh Dugia, các anh đã phải lội bộ 160 km đường rừng, đến nơi thì người ngợm tả tơi, hôm ghé nhà bác Sinh bác cũng kể lại câu chuyện này. Nói thế không có nghĩa là bây giờ dễ dàng gì, chỉ là hơn một chút thôi.

    Quay lại kế hoạch chuẫn bị của 2 kẻ lữ hành lang thang, tối trước khi đi Hải chỉ lại cho chúng tôi đường đi rất kỹ và dặn dò "nhớ phải vừa đi vừa hỏi đường, đừng thấy đường đẹp mà cứ chạy thẳng là tiêu". Hành trình dự kiến sẽ là: Tp Điện Biên Phủ - Mường Chà - Mường Nhé -Chung Chải - Sín Thầu - A Pa Chải dài khoảng 280km.
    Sau khi chuẩn bị kỹ càng tất cả, kiểm tra lại ngựa sắt (lúc chiều có đi mua một bộ đồ nghề sửa xe phòng khi bất trắc) cả 2 ngủ sớm cho hành trình khám phá. 5g sáng hôm sau (26/2/2010) chúng tôi tạm biệt Hải và bắt đầu khởi hành đi Mường Chà (55 km), trời lúc này lạnh buốt rét run, mặc 5,7 lớp áo khoác thêm bộ đồ áo mưa bên ngoài và khởi hành, đoạn này đường rất tốt và chúng tôi đi khá nhanh, khi đến Mường Chà khoảng 8g sáng, dừng ăn sáng ở Mường Chà và chúng tôi bắt đầu tiếp hành trình của mình, từ Mường Chà đi Mường Nhé là đường cấp phối, không tốt lắm nhưng có đường để chạy là rất hạnh phúc rồi (tôi nghiệm ra điều đó sau những hành trình trước đây như lúc đi cung đường Pha Long - Xín Mần).
    Khung cảnh không có gì đặc sắc lắm song những cây hoa gạo đỏ thắm dọc đường cũng là điểm nhấn cho hành trình bớt khô khan và thêm phần thú vị.
    [​IMG]

    Cung đường Mường Nhé - Sín Thầu đang được làm lại có lẽ vài năm nữa thì hành trình đến mốc 0 đơn giản hơn nhiều nhưng bây giờ thì chúng tôi đúng là nạn nhân của nó.
    [​IMG]
    lác đác dọc đường là những bản của người Thái, người Hà Nhì.
    [​IMG]
    Đoạn đường từ trung tâm Mường Nhé đi Xín Thầu bắt đầu xấu tệ, đường đang trong giai đoạn nổ mìn phá núi nên ngổn ngang đất đá, lúc xuống sâu lúc lên cao, chẳng có quy chuẩn an toàn giao thông nào được áp dụng cả, xe chúng tôi cứ như con ngựa ***g bất kham trên những đoạn đường lổn ngổn đá, rồi mệt lử bò lên những dốc cao, thằng sau không thấy đầu thằng trước, thằng sau nữa chỉ thấy mông thằng sau.
    [​IMG]
    Để đến được Sín Thầu chúng tôi phải vượt qua 3 con suối:
    Păm Pươi, Y M Hồ, Mo Phí. Hiện nay đường đang làm nhưng chưa thông nên cứ thế mà nhìn thèm thuồng, nhìn đã rồi thì lấy sức mà lội.
    [​IMG]

    hết nước tới đá, đá dăm sắc lẻm, điều mà chúng tôi ngán nhất là sợ bị rách ruột xe, lúc đó thì không biết làm sao luôn. Ngồi mà cứ cầu nguyện trong lòng. hjx
    [​IMG]
    Rồi chúng tôi cũng đến được Đồn biên phòng Leng Su Sìn 405, ghé vào chào hỏi các anh rồi lên đường tiếp vì lúc này cũng 3g chiều, lạ nước lạ cái nên không dám ở lâu sợ trễ mà ngủ đêm ở rừng thì toi.
    [​IMG]

    Trời chiều xuống mau, cả vùng rừng núi mênh mông ngập trong ánh tà dương. Núi rừng, bụi đất, bản làng đều ngập trong cái nắng vàng rực rỡ ấy. Có thứ cảm xúc thật lạ lan tỏa rồi cùng hòa vào đó, bỗng thấy mình con nai vàng ngơ ngác.
    [​IMG]

    Đến Sín Thầu khoảng 3g20g chiều, ghé ủy ban nhân dân xã gặp bác Pờ Dần Sinh, gửi bác hình mà Hải nhờ, trò chuyện với bác cùng các anh cán bộ xã, mọi người rất nhiệt tình thân thiện, tạm biệt mọi người hẹn ngày mai gặp lại rồi đi gấp cho kịp đến đồn biên phòng A Pa Chải. 4g45 chúng tôi đến Đồn biên phòng Apachai, trình giấy giới thiệu của Bộ chỉ huy Biên phòng Điện Biên cho anh Nguyên - Phó đồn (Anh Thắng là Đồn trưởng nhưng đang đi tuần tra mốc với các anh ở Bộ vào). Anh Nguyên rất nhiệt tình đón tiếp thu xếp chỗ ăn chỗ ngủ.
    [​IMG]

    Khi về phòng nghỉ thì chúng tôi nhìn thấy đám cháy rừng ở xa, hỏi thì biết là vào mùa khô thường xảy ra cháy như thế, có khi do dân đốt nương làm rẫy cũng không nguy hiểm lắm, chừng nào cháy rừng nguyên sinh như Pu Sam Cáp mới vắt chân mà chạy.
    Ôi! Đên bây giờ vẫn nhớ mãi cái đêm rượu A Pa Chải, cả một ngày kiệt sức cùng với tửu lượng kém cùng với sự nhiệt thành của các anh biên phòng, không nhớ nổi uống bao nhiêu ly, chỉ biết uống rồi bắt tay, rồi uống, rồi bắt tay. Không còn biết thời gian, không còn khái niệm không gian chỉ nhớ mang máng là được dìu về phòng rồi ... đoạn đường 30m từ nhà ăn đến phòng ngủ sao mà dài dằng dặc, đặt mình xuống giường là bất tỉnh luôn.
    [​IMG]

    hậu quả của trận rượu là ngày hôm sau hoàn toàn tê liệt. Chuyến leo mốc bị hủy do chiến sĩ không thể phục hồi sức lực, nằm đến tận chiều thì tỉnh một chút. Cu Nghĩa nói mãi nên ráng dậy đi 2 cột mốc gần nhất là mốc 2 và mốc 3. Hai mốc này có ý nghĩa sẽ là điểm quan trọng khi phát triển thương mại khu vực này trong tương lai. hiện nay BCH Điện Biên đang cho tiến hành xây dựng nhà đón khách gần mốc này.
    Từ đồn A Pa Chải chạy khoảng 3 km là đến biên giới Trung Quốc, tại đây cắm 2 mốc ranh giới, chúng tôi để xe bên đường rồi leo mốc, vượt qua 2 đồi nhỏ là đến mốc 2.
    [​IMG]

    Trừ các cột mốc quan trọng được xây dựng bề thế thì các mốc phụ được xây khiêm tốn hơn song ý nghĩa đều thiêng liêng như nhau cả: Xác định lãnh thổ quốc gia. Tin chắc rằng bất cứ ai khi đứng cột mốc biên giới đều trỗi lên lòng tự hào dân tộc.
    [​IMG]

    Cột mốc tuy nhỏ bé nhưng có trách nhiệm và ý nghĩa lớn lao.
    [​IMG]

    Đứng ở mốc 2 nhìn thấy mốc 3 trên ngọn đồi kế cận.
    [​IMG]
    Mốc 3 nhìn về lãnh thổ Việt Nam
    [​IMG]

    biên cương là đây.
    [​IMG]

    Chúng tôi quay về Đồn và ngủ sớm chuẩn bị leo mốc 0 ngày mai, điểm quan trọng trong chuyến hành trình lần này. Sáng chúng tôi dậy sớm, trời đẹp gió nhẹ và se lạnh tạo cảm xúc thật háo hức, các anh chuẩn bị cho cơm nắm để đem theo ăn dọc đường. Dẫn chúng tôi chinh phục mốc lần này là anh Thi (thường anh Nghi hay dẫn các đoàn song lần này anh nghỉ phép chưa lên)
    [​IMG]

    Nhìn tình trạng sức khỏe của quỷ các anh dự kiến khoảng 6g chiều sẽ về lại Đồn, anh Sáu còn nhắc nhở nhớ đem theo đèn pin phòng khi trời tối. Chạy xe lên đường vào mốc gửi nhà dân và chúng tôi bắt đầu leo mốc.
    [​IMG]

    Vì kiêm nhiệm chụp hình ảnh nên quỷ luôn bị tuột lui phía sau, thời tiết bắt đầu nóng dần lên, đường ban đầu vẫn dễ đi khó khăn nằm phía trước.
    [​IMG]
    Anh Thi chỉ đường tắt đi xuyên qua đồi, với đường này giảm hơn 2 km so với đường cũ.
    [​IMG]
    và chúng tôi bắt đầu leo đồi, thử thách đầu tiên là vượt qua 3 ngọn đồi tiếp nối nhau với độ dốc khá cao, trừ anh Thi còn lại hai đứa bắt đầu thở hồng hộc, dốc cao mà không có gì bấu víu (cháy hết rồi còn đâu), đường lại đất bụi nên dễ trượt chân.
    [​IMG]

    Rừng cháy trơ trụi, cái nắng gắt mang theo sự khô gắt của gió Lào làm không khí hết sức ngột ngạt, chúng tôi cứ há hốc mồm mà thở, không ai có sức hỏi thăm ai, lo cho mình được là tốt rồi, anh Thi nhìn thảm cảnh đó nên luôn miệng động viên: "qua dốc này rồi nghỉ."
    [​IMG]
    Lên được 3 đỉnh đồi thì mắt hoa hết, đầu váng cả, chân tay thật sự run lẩy bẩy, chúng tôi phải nghỉ gần 10 phút để đi tiếp, đoạn này gắt vì không đi chữ chi được (do lấn sang đất Trung Quốc) mà phải leo thẳng liên tục. Khúc này là ớn nhất, vì bên là sườn dốc sâu mà đường dễ trượt, sơ xẩy là chuông trống gõ mõ liền. hix.
    [​IMG]

    hết doạn đường đồi trọc là đến rừng nguyên sinh, từ đây trở đi thì đi khá dễ, nhiều cây cối nên cũng mát hơn.
    [​IMG]

    Những đoạn như thế này giúp phục hồi sức lực để chuẩn bị leo tiếp.
    [​IMG]

    Tranh thủ nghỉ ngơi làm một tấm đặng sau này nhìn lại còn nhớ cảm xúc. keke
    [​IMG]
    Trên đường đi quỷ gặp đám cháy rừng, hiện nay khu vực tây bắc vẫn còn rất nhiều đám cháy, có nhiều nguyên nhân cháy rừng trong đó có cả phá hoại.
    [​IMG]
    Và rồi những cố gắng đã được đền đáp xứng đáng, 10g20 phút 27/2/2010 chúng tôi đến mốc 0, thật là khó diễn tả được cảm xúc, tất cả cảm giác mệt mỏi đều bay hết. Mốc 0 vững chãi giữa trời xanh.Khôn tả xiết cảm xúc vui sướng, của lòng tự hào dân tộc.
    [​IMG]

    Một ít thông tin về Mốc 0: Mốc 0 nằm ở Ngã 3 biên giới Việt Nam - Lào -Trung Quốc thuộc xã Xín Thầu - Huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên.
    [​IMG]

    Mốc nằm trên đỉnh núi Khoang La San cao 1864m xây bằng đá hoa cương trên đài bát giác (sao bát giác không biết có trấn có yểm gì không ta?) có 3 mặt với quốc huy của 3 nước.
    [​IMG]

    Mốc do phía Trung Quốc xây dựng từ năm 2001 đến năm 2005 mới xong, do phải làm đường vận chuyển nguyên vật liệu lên xây mốc. Chi phí xây mốc do 3 nước chia đều. Đường lên mốc từ phía Trung Quốc được xây dựng hẳn hoi, có bâc thang lên tận Mốc, phía Lào thì khá dốc và khó khăn hơn nhiều.
    [​IMG]

    Thường thì phía Việt Nam các anh sẽ đi tuần mốc 1, hoặc 2 lần/tháng. Phía Lào thì có khi vài tháng 1 lần Trung Quốc khoảng 1 tháng 1 lần.
    [​IMG]

    Mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ở khu vực này khá tốt và thân thiện.
    [​IMG]

    "âu yếm" mốc 0. kakaka
    [​IMG]

    Bữa trưa đơn giản bên cột mốc, cơm bộ đội, lá làm chén, tre làm đũa.
    [​IMG]

    Nhưng không vì thế kém phần ngon miệng và thú vị.
    [​IMG]

    11g38 chúng tôi rời mốc về lại đồn Biên phòng A Pa Chải. 1h55 đến đồn, các anh rất ngạc nhiên vì chúng tôi đi quá nhanh, thường thì các nhóm leo khoảng 12g, 1g mới tới mốc tầm 5g chiều về lại đồn.
    Vậy là chúng tôi đã đến được Mốc 0 A Pa Chải, một trong 2 ngã 3 Biên giới (Ngã 3 còn lại ở Ngọc Hồi Kom Tum, Việt nam - Lào -Cambodia, ngã 3 này rất dễ đi) của Việt Nam. Những cám xúc kỷ niệm về chuyến đi này sẽ là một phần ký ức khó quên.
    Cuộc đời thật sự là một chuyến đi dài với những chặng dừng thú vị. Mà ở mỗi chặng dừng đó chúng ta ngừng lại để cảm nhận, để chiêm nghiệm để đón nhận hạnh phúc và tự tin tiến bước.
    [​IMG]

    Vài chia sẻ kinh nghiệm để đi Mốc 0 A Pa Chải:
    - Thủ tục xin giấy phép: để thuận tiện bạn cần xin giấy phép của Bộ chỉ huy Biên Phòng Tỉnh Điện Biên. Chỉ huy trưởng anh Tuyên, chỉ huy phó anh Phiến. Để xin được giấy phép bạn cần có giấy giới thiệu của đơn vị công tác. Nếu đủ giấy tờ thì thủ tục cấp giấy phép khá nhanh, khoảng 2g là xong.
    -Nếu bạn đi từ Điện Biên thì hành trình khoảng 280km: Điện Biên - Mường Chà - Mường Nhé - Chung Chải - Xín Thầu - A Pa Chải. Bạn lội qua 3,4 suối tùy mùa nước nhiều ít, chú ý ngập bugi tắt máy xe. Nên đi sớm từ Điện Biên. Quỷ khởi hành từ 5g sáng và đến A Pa Chải khoảng 5g chiều, đi thong thả còn chụp hình chụp ảnh và phòng sự cố hư xe.
    - Phải luôn luôn hỏi đường nếu có ngã 3, ngã 4 vì cứ thấy đường đẹp mà đi là lạc ngay.Đường từ Mường Nhé đi Xín Thầu đang làm nên xấu, cần phải đem theo đồ nghề sửa xe và thay ruột vì dọc đường rất hiếm điểm sửa xe. Gặp cây xăng là đổ ngay, tốt nhất nên đem theo 1 chai dự trữ.
    - Về ăn ở: Bạn có thể nghỉ ở các điểm sau tùy theo khả năng ngoại giao của bạn: Đồn biên phòng Leng Su Sìn 405 (cách A Pa Chải khoảng 35km), Nhà bác Pờ Dần Sinh (Chủ tịch UBND xã Xín Thầu) đã có những trường hợp có các đoàn lên ở nhờ nhà bác Sinh mà lại cư xử rất tệ nên dù nhiệt tình mấy bác Sinh cũng cảm thấy mệt mỏi khi đón tiếp các đoàn ngủ nhờ. đồn biên phòng A Pa Chải 317 (bạn phải có giấy phép). Dù ăn ở nhà bác SInh, hay đồn biên phòng các bạn cũng nên tế nhị gửi tiền. Thật ra các anh biên phòng cũng không quá khó khăn song bạn phải cư xử phù hợp. trường hợp quá tệ thì bạn vào bản nhờ dẫn đi cũng được (nhưng là bất khả kháng nhé).
    - Từ Chung Chải trở đi là điện thoại hoàn toàn mất sóng nên cần thu xếp liên lạc gì thì nên thực hiện trước nhé. Quỷ không biết vụ này làm 3 ngày không liên lạc được với người yêu buồn chết luôn. Còn ba của ku Nghĩa đi với Quỷ còn tính gọi điện báo công an tìm người nữa chứ. kaka.
    - Trang phục: Leo Mốc 0 không cần phải chuẩn bị gì đặc biệt: giày có gai, quần Jean, áo thun, nón, thêm cây gậy là ok. Chỉ tội đứa nào vác đồ ăn là toi đời.
    Nhớ nhiêu đó thôi. Ai cần gì thì hỏi thêm nhé. Có nhiêu share hết. Hải An 01662168673


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sân chơi mà một mình thì không vui chút nào. Có dịp rất mong được bạn chia sẻ về những chuyến đi cửa mình với quỷ cùng mọi người.:)
  2. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1

    Sau khi về đến Sapa từ Fansipan, chúng tôi thật sự quá đuối sức, hành trình chỉ mới qua ngày thứ 4 và còn quá dài nên chúng tôi đều nhận thức được phải biết giữ sức khỏe. Đêm hôm đó hai đứa ngủ như chết, dự kiến ngày mai chúng tôi sẽ khám phá Ô Quy Hồ - Cung đường đèo hiểm trở và dài nhất Việt Nam sau đó sẽ đi Bản Lao Chải, Tả Van và Cát Cát.
    Đúng là phải chui ra khỏi chăn ấm trong thời tiết khoảng 12-15oClà một sự hành hạ tàn nhẫn. Song những câu chuyện được nghe về Ô Quy Hồ là sự hấp dẫn mãnh liệt, chúng tôi dậy lúc 6g30 sáng, ăn uống nhẹ, đi đổ xăng đầy và mua thêm một chai dự phòng vì e lỡ hết xăng giữa núi rừng thì tiêu đời.
    Trời sáng nay âm u và lạnh, 2 đứa trùm kín mít và bắt đầu lên đường khám phá Ô Quy Hồ.

    Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên, Đèo Hoàng Liên Sơn do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ. Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2000m này.
    Chúng tôi khám phá Ô Quy Hồ theo hướng Lào Cai - Lai Châu, khi đặt chân lên cổng trời một cảnh tượng tuyệt diệu hiện ra trước mắt. Một biển mây mênh mông trắng xóa trên nên xanh của núi trong nắng nhạt của một sáng mùa đông.

    [​IMG]

    Cả hai đều sững sờ bởi không thể hình dung ra khung cảnh trước mắt, những dãy núi chạy dài hai bên nối liền biển mây rồi như mở ra cánh cổng thiên đường.
    [​IMG]

    Chúng tôi đứng lặng tần ngần rất lâu buông xuôi hoàn toàn cho sự tham lam ngự trị cảm xúc.
    Thật là: "Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây"

    [​IMG]

    Đèo Ô Quy Hồ có cung đường đèo dài ngoằn nghoèo trên quốc lộ 4D trong đó 2 phần ba quãng đường thuộc địa phận Tam Đường -Lai Châu; 1 phần 3 còn lại nằm ở phía Sapa- Lào Cai. Đây có lẽ là một con đèo giữ kỷ lục về độ dài tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam.
    Những cung đường đẹp như mơ nhìn từ đỉnh đèo - Cổng trời Ô Quy.
    [​IMG]

    với chiều dài lên tới gần 50km dài hơn cả đèo Pha Đin (dài 32km) hay đèo Khau Phạ (gần 40km,). Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến đèo được mệnh danh không chính thống là "vua đèo vùng Tây Bắc"
    [​IMG]

    Cung đường say đắm lòng người, toát lên sự cuốn hút mê hồn song ẩn chứa muôn vàn hiểm trở.
    [​IMG]

    Đứng trên cao nhìn xuống, khung cảnh ngoạn mục khiến bạn ngây ngất, những vạt núi xanh chạy từ thung sâu lên chất ngất đỉnh trời rồi hòa cùng tơ mây dệt nên bức tranh hùng vĩ của bạt ngàn xanh tây bắc..

    [​IMG]

    Con đèo Ô Quy Hồ trước kia khi chưa được làm đầy hiểm trở, ít người dám qua lại vì đường quá dài lại mang trong nó nhiều câu chuyện truyền miệng khiến người đi qua rùng mình, trong đó có chuyện về những con hổ thần rình bắt người qua lại. Tuy nhiên hiện nay tuyến đường được nâng cấp nhiều để thuận tiện giao thông giữa 2 tỉnh Lào Cai - Lai Châu.
    [​IMG]

    Chúng tôi dừng xe nghỉ dọc đường để ngắm gió bắt mây.
    [​IMG]

    Trong lúc ngắm cảnh thì quỷ thấy có 2 người nước ngoài đạp xe lên từ hướng Lai Châu thế là tác nghiệp luôn. Ai dè: "Chim sẻ bắt bọ ngựa biết đâu đại bàng rình phía sau" kaka.

    [​IMG]

    Nhưng cũng kịp cho chớp khoảng khắc thú vị của hai người bạn mới này.
    [​IMG]

    Bạn có tưởng tượng được nhóm 4 người này sẽ đạp xe đạp xuyên suốt Việt Nam, sau Lào Cai, họ sẽ xuôi về Huế, Đà Nẵng, Hội An rồi tiếp tục đạp qua Lào và Campuchia. Chúng tôi chụp chung với nhau và lấy thông tin liên lạc, cô bạn duy nhất trong đoàn (thật đáng nể ) cũng ghi lại nhiều cảm xúc trong nhật ký hành trình của quỷ và Paxusm song toàn tiếng Thái. keke.
    [​IMG]

    Chia tay nhau quỷ và Pax tiếp tục hành trình trong mơ, lúc này có cảm giác như mình là Peterpan đi tìm Neverland vậy. kakaka
    [​IMG]

    Để đi từ Hà Nội đến Lai Châu, nhiều người chọn cách đáp tàu hỏa lênLào Cai rồi đi xe khách vượt đèo Ô Quy Hồ. Vì phải đi từ trên cao xuống bạn mới chiêm ngưỡng được Ô Quy hồ hùng vĩ.
    [​IMG]
    Đây những vách núi đá cao sừng sững
    [​IMG][​IMG]

    đây vực sâu rình rập đầy hiểm nguy
    [​IMG]
    kia những dòng suối hiền hòa chảy dọc theo bên dưới
    [​IMG]
    Những bản làng Mông nhỏ bé đang chuẫn bị vào mùa vụ mới
    [​IMG]

    Tận hưởng ít thời gian nhẩn nha rong chơi đi, vài ngày nữa là è lưng nha kon. hahaha
    [​IMG]

    Nhánh lan thắm rực rỡ giữa đất trời núi rừng Hoàng Liên
    [​IMG]

    Núi cao chi lắm núi ơi,
    Núi che mặt trời chẳng thấy người thương.
    [​IMG]

    Lời cỏ cây nói rằng mây núi bên nhau thật yêu.
    Như tơ trời se duyên kiếp nào

    [​IMG]

    Trở về lại Sapa lòng vẫn còn ngẩn ngơ quyến luyến, không biết nói gì nhiều chỉ biết một ngày kia sẽ quay lại sẽ chinh phục Ô Quy hồ trong một đêm trăng. Để tận hưởng cái cảm giác của sự sợ hãi, đế lắng nghe tiếng lòng Ô Quy, để thảng thốt giật mình. Để đón đêm huyền hoặc và hơi sương lạnh buốt để thấy lòng ấm áp khi hạnh phúc đong đầy.
    (Bài viết có sử dụng thông tin từ internet)
  3. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Những chuyến đi của Quỷ thật hoành tráng, nhưng mình phải công nhận Quỷ chụp ảnh rất đẹp, những bức ảnh của Quỷ rất có hồn, rất nhiều người chụp ảnh về cột mốc (ảnh cột mốc không có người) nhưng mình chưa thấy bức ảnh nào về cột mốc (những bức ảnh được đăng lên mạng) đẹp như những bức hình của Quỷ
    Có lẽ bất kỳ ai lên được APC, cũng cảm thấy điều gì đó thật đặc biệt, nó khác biệt hẳn so với những điểm cực còn lại, Cực Đông và Cực Nam nằm hoàn toàn trong lãnh thổ. Cực bắc thì có con sông Nho Quế ngăn cách giữa 2 nước nên cái cảm giác lãnh thổ biên giới QG nó cũng không rõ ràng lắm. Ở APC có lẽ những ai chưa lên chưa thể cảm nhận hết được vẻ đẹp kỳ diệu của nó. Vẻ đẹp APC không chỉ ở đồi cỏ mênh mông, ở những cánh rừng gai trơn trượt, mà vẻ đẹp của nó được cảm nhận bằng sự bình yên đến kỳ diệu khi chiều về nơi sự sống vẫn sinh sôi của các bản làng biên giới ẩn trong sự tĩnh lặng và đặc biệt nữa là niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ Quốc. Lên điểm cực ấy mới thấy tình yêu Tổ Quốc thật lớn lao. Nhưng không hiểu tại sao khi chạm tay lên cột mốc, mình có cảm giác Tổ Quốc mình mong manh quá, nhỏ bé quá. Mình mong cho một ngày nào đó VN mình sẽ thật to thật khỏe để không phải ai ngại TQ nữa.
  4. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn chia sẻ cảm xúc cùng, khi viết bài quỷ cũng mong có nhiều người cùng chia sẻ cảm xúc như bạn, để không có cảm giác chỉ là thông tin mà còn có "tình" và đam mê cũng theo đó mang mọi người lại gần nhau hơn.
    Bãn cùng chia sẻ hình ảnh những chuyến đi của bạn nhé, đề nghị rất chân thành. :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng vào thời gian này năm ngoái quỷ leo Fan nên nay chia sẻ lại thông tin với mọi người, mong sẽ giúp ít nhiều, vì cũng qua 1 năm nên có thể thông tin không hoàn toàn chính xác.)

    (Kinh nghiệm này phù hợp với các điều kiện sau: 1. Bạn chuẫn bị leo Fansipan vào mùa lạnh, nhiệt độ khoảng 10-15 độ. 2. Bạn tự mang đồ, không dùng porter, không người hướng dẫn. 3. Là nam với sức khỏe bình thường là đủ. Còn không phù hợp với các thời điểm khác thì thông cảm đừng trách quỷ tư vấn bậy nhé.)

    Hiện nay có nhiều đường để bạn leo Fansipan nhưng quỷ tư vấn 3 lộ trình sau:
    - Trạm Tôn – Fansipan – Trạm Tôn: 2 ngày 1 đêm. Đường này ngắn nhất dễ đi nhất. Thích hợp: với các bạn nữ, các bạn sức khỏe không tốt, hoặc muốn tự mình chinh phục Fan không hướng dẫn, không porter thì nên đi vì các hành trình khác bạn sẽ đuối.
    - Sín Chải – Fansipan – Trạm Tôn: 2 ngày 1 đêm nếu sức khỏe rất tốt, hoặc 3 ngày 2 đêm. Đường này khó đi hơn một chút, dài hơn. Thật sự thì đường này đi để có cảm giác thôi chứ không khác lắm so với hành trình trên. Bạn lưu ý nên chọn tuyến về là Trạm Tôn vì thường lúc đó không còn động lực để thôi thúc bạn nữa, bạn lại rất mệt và cảm giác chỉ muốn xuống cho mau thôi.
    - Cát cát – Fansipan – Trạm Tôn:Đây là đường đẹp nhất và dài nhất và hiểm trở nguy hiểm nhất, bù lại bạn sẽ băng qua những bản làng người mông , dao rất đẹp, cảnh núi non mây trời tuyệt diệu và nếu bạn đi vào mùa lúa chín hay mùa xuân thì hẳn bạn sẽ sững sờ với những hình ảnh đẹp như tranh vẽ. Còn nếu bạn đi mùa đông thì nên xem xét lại.

    Vì lộ trình của Quỷ là Trạm Tôn – Fansipan – Trạm Tôn nên quỷ chia sẻ về hành trình này thôi nhé. Thời gian là 2 ngày 1 đêm.
    [​IMG]

    Vài kinh nghiệm chuẫn bị và cách leo núi như sau:
    - Quỷ khẳng định là việc bạn leo FANSIPAN không có người hướng dẫn là cực kỳ nguy hiểm và khả năng lạc là 90%, 10% đúng đường do hên thôi. Có mẹo như sau: Bạn lên Sapa thử đi hỏi các tour leo FAN và bạn sẽ biết khi nào có nhóm leo, và bạn lên Trạm trước đợi nhóm đó leo cùng là ok. keke. Tiết kiệm đúng kiểu bụi.
    - Khi leo luôn bước đều chân dù đường dễ đi bạn cũng không nên đi nhanh, vì leo núi cần sự ổn định và sức bền.
    - Cố gắng tập thở ra bằng miệng hít vào bằng mũi.
    - Không nên ráng sức, nếu thấy mệt thì nghỉ ngay, vì bạn đi trời lạnh rất dễ bị choáng, nếu không kiểm soát được mà lủi đại xuống vực thì toi đời.
    - Nước chỉ nên uống từng ngụm nhỏ, không uống nhiều một lần. nên ngậm kẹo ngọt hoặc chocolate, hoặc bánh orion để thêm lượng đường trong máu.
    -Mỗi khi dừng chân nghỉ thì nhớ quàng khăn ngay để tránh cảm lạnh, tai luôn bịt kín đường để mây vào bên này bay ra bên kia.
    -Khi leo vách đá hoặc lên dốc nhớ kiếm vị trí chắc chân mới bước, đừng mạo hiểm với tính mạng, chú ý khi leo lên vách đá thì nhớ nhìn phía trên trước hẳn leo kẻo húc đầu vào đá lại khóc huhu như cô bạn Bettima đi cùng.
    -Nếu bạn khỏe quá cũng đừng đi trước đồng đội nên song hành cùng nhau sẽ yên tâm và có động lực hơn.
    -Buổi tối khi ngủ cũng nhớ chuẫn bị kỹ hơn khi leo núi kẻo ngủ miệt mài không ai đánh thức bởi bạn không phải sleeping beauty.
    -Nghiêm cấm xả rác trên suốt hành trình.
    Một số vật dụng cần chuẫn bị cho chuyến leo bụi:[​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Nơi mua đồ chuẫn bị leo Fansipan:

    - Giầy bộ đội, vớ chống vắt, nón bộ đội: mua cạnh ga tàu lửa đường Lê Duẩn, đến đó bạn sẽ thấy bán rất nhiều cửa hàng. Giá thì quỷ có ghi rõ cho bạn tham khảo rồi.
    - Găng tay: chuẫn bị trước, hoặc mua ở các cửa hàng ở Sapa, nhưng ở đó chị bán găng tay da thường và tất nhiên là hơi mắc (30k).
    -Đồ ăn: Mua ở siêu thị Lào Cai đối diện bờ hồ Sapa, giá siêu thị hợp lý, khỏi trả giá.
    - Xe ôm lên Trạm, nhớ trả giá kỹ, mấy ông xe ôm nói thách giá cao hơn đỉnh FAN, giá quỷ có ghi ở trên.
    - Thuốc men: nên mua trước khi đi đừng để lên Sapa mới mua là bệnh trước khi uống ah.Sốt đó.keke.
    - Các đồ khác tự chuẩn bị trước ở nhà.
    -Nhất thiết phải có bộ đồ áo mưa, rất rất quan trọng.
    Vài số điện thoại tham khảo khi cần:
    - số Hùng hướng dẫn viên leo Fan, cần nếu muốn đặt tour riêng:0986453167
    -Số anh Diện trạm kiểm lâm Núi Xẻ (Trạm Tôn), gặp anh để đăng ký leo FAN:01668103759.
    - Anh Mã A Sàng người Mông hướng dẫn leo Fan, nếu cần thuê riêng (nhớ trả giá):0975565068.
    -Nhà trọ Hoa Sen (06 Ngũ Chỉ Sơn, Sapa, đối diện bến xe Sapa): giá 50k/người/đêm, chị Hoa chủ nhà trọ rất rất tốt bụng: 0919729108
    -Vĩ hướng dẫn viên leo Fan:01646587669.
  5. mocon

    mocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bạn với những hành trình tuyệt vời.


    Bức ảnh "Kỵ sĩ không đầu" này hay nhỉ.
    [​IMG]
  6. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    [FONT=times, times new roman, serif](Bài viết này hình ảnh không đẹp bởi điều kiện không cho phép. Những điều viết lại không đủ diễn tả hết cảm xúc tuyệt vời của cả hành trình, nếu bạn thật sự muốn tìm cảm giác chinh phục bài viết này ít nhiều sẽ có điều thú vị. [/FONT]
    [FONT=times, times new roman, serif]"Một mình" bởi bạn bắt đầu mà không lường trước điều nguy hiểm, không người giúp đỡ, chỉ có bản thân bạn phải tự vượt qua tất cả. 3143m không hẳn lớn lao nhưng là một điểm mốc ý nghĩa bạn cần phải "một mình" vượt qua trong hành trình chinh phục bản thân )[/FONT]
    [FONT=times, times new roman, serif]Chúng tôi rời Đường Lâm vào sáng ngày hôm sau và về thẳng Hà Nội chuẩn bị cho hành trình chính; chinh phục Fansipan và khám phá cung đường tây bắc Lào Cai - Hà Giang. Về đến HN đã khoảng 10g trưa, ghé công ty Phương ở tòa nhà Horison Phố Cát Linh để đổ nhờ hình ảnh trong máy vì chỉ [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]chuẩn [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]bị có 9G thẻ nhớ mà tình hình qua ngày thứ nhất đã chụp hết 2.5G, Phương đãi một bữa trưa rất ngon ở quán 123 đối diện đại học RMIT HN (giá trung bình ở đây khoảng 50k/phần, phục vụ tạm ổn).
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Sau khi no nê và [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]chuẩn [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]bị cẫn thận chúng tôi bắt đầu thẳng tiến Yên Bái hành trình dự kiến khoảng 165km, đường từ HN lên Yên Bái khá tốt, khung cảnh núi rừng đẹp nhưng không khác biệt nhiều so với tuyến đường Đà Lạt - Sài Gòn. đoạn đường cách Yên Bái khoảng 40km chưa làm xong nên hơi xấu,chúng tôi đến Yên Bái khoảng 7g30 tối, vì chủ trương là tiết kiệm tối đa nên 2 đưa chạy vòng vòng tìm xem có chùa nào ngủ nhờ được hem, kết quả là thất bại, kiếm một hồi được 1 nhà nghỉ gần bến xe với giá 100k/đêm/người. Giá cũng ok, TP Yên Bái cũng không đặc sắc lắm nên chúng tôi chỉ dạo một vòng rồi về nghỉ để [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]dưỡng sức [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]cho hành trình dài vào ngày mai, Yên Bái - Lào Cai.
    Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm, thu xếp trả phòng, ăn sáng ở một quán bánh cuốn gần đấy, bánh ăn ngon và rẻ, 2 đưa hết 20k là no bụng. 7g45 chúng tôi bắt đầu thẳng tiến Lào Cai, hành trình dự kiến 183km.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Từ Yên Bái lên Lào Cai bắt đầu có những thay đổi rõ rệt về văn hóa và địa chất. Dọc đường chúng tôi dừng lại nhiều lần để chụp ảnh vì khung cảnh khá hùng vĩ với những dãy núi cao, những bản làng nhỏ và xinh rải dọc đường đi, những cô thiếu nữ mông váy hoa xúng xính như những đóa hoa điểm xuyến giữa núi rừng luôn nở nụ cười e thẹn khi chúng tôi vẫy tay chào, khoảng 2g chiều chúng tôi đến TP Lào Cai, LC rất sầm uất và náo nhiệt, vì kế hoạch là Sapa nên chúng tôi chỉ dừng đóng "công văn" ở BC Hà Khẩu, chụp vài tấm ảnh lưu niệm ở Hà Khẩu rồi trực chỉ Sapa.
    Từ Lào Cai lên Sapa trời đã chiều và bắt đầu cao độ thay đổi rất nhanh nên trời nhiều mây, chỉ phút chốc chúng tôi bắt đầu lạc vào con đường mây, mây trắng trời, mây lờ lững, chúng tôi một bên và mây bên cạnh, bên phải những dãy núi cao ngất, sừng sững ẩn hiện trong sương mây mờ, bên trái những thung sâu hun hút, những bản làng nhỏ vây quanh là mênh mông ruộng bậc thang uốn lượn, những ruộng bậc thang chạy từ dưới vực sâu lên tận đỉnh núi, không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được sự tuyệt mỹ mà thiên nhiên và con người nơi đây đã ban tặng cho chúng tôi. Không thể nhớ đã dừng xe bao nhiêu lần để ngắm nhìn. chúng tôi đến Sapa thì trời đã chiều khoảng 5g, dạo một vòng và chạy thẳng đến nhà trọ hoa Sen đối diện Bến xe Sapa, nhà trọ này chị Minh và Lão Tà đã thu xếp trước giùm cho chúng tôi. (giá rất mềm 100k/đêm/2 người). Phòng đầy đủ tiện nghi, chị Hoa chủ nhà rất nhiệt tình. Cất đồ đạc xong chúng tôi chạy thẳng lên Trạm Tôn để tìm hiểu thông tin cho chuyến hành trình leo FAN vào ngày mai,
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT][FONT=times, times new roman, serif]
    [/FONT]
    [FONT=times, times new roman, serif]đường lên Trạm Tôn rất đẹp, do về chiều nên trời vốn lạnh lại càng lạnh hơn, chúng tôi dù đã [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]chuẩn [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]bị rất kỹ song vẫn run, tội ku Vũ lái xe mà tay tê cóng. [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Để lên Trạm Tôn bạn sẽ đi qua một địa điểm khá nổi tiếng mà chúng ta đã từng được học là Thác Bạc, hẳn mọi người còn nhớ câu thơ:"Cầu Mây, Thác Bạc chập trùng núi cao". Thác Bạc đổ xuống từ đổ cao hàng trăm mét, như từ xa như tơ trời buông ánh bạc.[/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT][FONT=times, times new roman, serif]
    [/FONT]
    [FONT=times, times new roman, serif]Chúng tôi đến trạm thì gặp anh Diện, trực ban tại đây, chúng tôi nói ý định của mình về việc chinh phục Fan mà không có người hướng dẫn cũng như porter, sau khi nói, tôi thấy hình như mình đã hớ gì đó vì theo quy định là bạn không được phép leo FAN nếu không có người hướng dẫn,
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]qua nói chuyện một hồi lâu anh Diện đã đồng ý (nội dung quỷ sẽ kể sau nhé) và hẹn chúng tôi 7g sáng mai. Tối hôm đó, sau khi rời Trạm Tôn về lại SP chúng tôi đã họp "khẩn cấp" bởi sau khi tham khảo ý kiến những người ở đây, ý kiến anh Diện, tận mắt nhìn thấy đỉnh FAN mù mịt, cùng thông tin bão ảnh hưởng vào tây bắc chúng tôi bắt đầu dao động việc tự leo FAN ko dùng porter va hướng dẫn. Tối đó chúng tôi đi tham khảo giá leo FAN nhưng tình hình là giá quá cao, thấp nhấp là 850k/người, đến 100 USD/người, mức chi phí này chúng tôi không thể chi trả được. chưa kể tình hình sức khỏe của Vũ, vì việc leo FAN đã khó mà còn tự vác 12-15kg/người là điều cần phải xem xét rất kỹ, chúng tôi đã chùng lòng cho việc leo FAN và ý định bỏ cuộc đã lớn dần. những kế hoạch thay thế được đưa ra, chúng tôi quyết định bỏ leo FAN và thay vào đó là đi Lũng Pô, Ngãi Thầu, Mường Hum. Mọi việc đã quyết xong nhưng mỗi đứa đều cảm thấy bức rứt sao sao đó, 2 đứa lại bàn bạc tiếp và quyết định liều mạng phen này vì biết rằng nếu lần này không leo thì sẽ cơ hội sẽ cực kỳ khó khăn. Quyết định xong chúng tôi bắt đầu [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]chuẩn [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]bị hành trang, việc đầu tiên là lương thực, phải đảm bảo đủ chất lượng nhưng không quá cồng kềnh vì khiêng vác không nổi.Chúng tôi ra siêu thị Lào Cai đối diện bờ hồ và mua:
    Tình hình lương thực là như sau:
    Mì ly: 10 ly; Mì gói: 10 gói: Sữa Vinamilk có đường:10 gói; Bánh Orion socola: 4 cây, Xúc xích: 10 cây; UpsaC: 1 ống; thuốc bổ dạng viên nén: đủ sài; kẹo ngọt: tha hồ; ăn vặt: Bắp rang.
    Chúng tôi quyết định chỉ nhắm đủ chất để không bệnh dọc đường, còn ăn uống đành phải hạn chế vì khiêng không nổi.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]chuẩn [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]bị xong cả 2 ngủ sớm cho hành trình ngày mai.
    Sáng hôm sau 7g30 chúng tôi có mặt ở ở Trạm Tôn, trò chuyện với anh trực trạm, làm thủ tục leo núi rồi cùng chia tay anh Diện
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Chúng tôi bắt đầu cho hành trình chinh phục Nóc nhà Đông Dương lúc 8g30,
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]ghi lại hình ảnh còn nguyên vẹn trước khi hành trình bắt đầu đây[/FONT]
    [FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Những bậc thang đầu tiên cho chuyến hành trình, lúc đầu đường dễ đi nên chúng tôi đi khá nhanh và ít mất sức
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]chỉ sau khoảng 30phút mọi thứ bắt đầu đổi khác, chúng tôi đi vào rừng trúc, đường trơn trượt hơn và những bước đi phải chậm rãi và chắc
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]bâygiờ là khoảng 8g45 sáng, xung quanh bắt đầu mây trời mù mịt
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Những còn đường mòn ẩm ướt băng xuyên qua rừng cây, đường dễ đi và chúng tôi đi khá nhanh song
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]do chúng tôi đi đúng vào thời điểm mùa đông đang về cũng như ảnh hưởng áp thấp nên đường càng trơn trợt hơn, và lúc này chúng tôi rút được một kinh nghiệm, bạn phải đi đều dù đường dễ đi hay khó đi để ổn định sức bền.

    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Càng lúc chúng tôi đi càng chậm hơn và phải nghỉ chân nhiều hơn. Hơn 12kg hành lý trên vai thật sự là một gánh nặng quá lớn trong khi theo các khuyến cáo thì bạn chỉ nên mang khoảng 4-5kg mà thôi. Khi chúng tôi đi thì nóng, dừng lại nghỉ chân thì lạnh ngay, rất dễ bệnh. cứ khoảng 5 phút chúng tôi lại nghỉ một lần, chừng 20 phút là lấy orion chocolate ra ăn hoặc ngậm 1 viên kẹo ngọt để tăng lượng đường.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Dọc đường đường leo Fan hoa đỗ quyên nở rất đẹp
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Những đóa hoa tinh khiết trên Hoàng Liên Sơn thổi thêm chút hưng phấn cho hành trình dài mệt mỏi
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Có một điều rất quan trọng chia sẻ với các bạn tự leo núi không người hướng dẫn là: không phải đường đẹp là đường đi đúng, càng lúc chúng tôi càng hoang mang vì thấy bắt đầu có nhiều đường khác nhau để đi, lời cảnh báo của Hoàng Lão Tà lại văng vẳng bên tay: "lão quỷ phải có người hướng dẫn, không là lạc đấy mà lạc trên đó thì không biết đường nào mà tìm ra đâu, HLS rộng mênh mông."
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Chúng tôi đi mà lòng bắt đầu thấy hoảng rồi, bỗng thấy lán trại, hai đứa mừng quá tự nhủ cũng may cuối cùng cũng đến được lán 2200m, song hỡi ôi, khi nghe mấy người mông nói thì chúng tôi mới biết đã đi lạc qua đường Sín Chải là đường đi xuống, mấy anh chàng người mông càng nói chúng tôi càng hoảng vì không biết làm sao tìm được đường ra.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]cuối cùng chúng tôi nhờ dẫn quay lại đường cũ, cứ nghĩ rằng mấy anh bạn này nói cho vui thôi, không ngờ là chúng tôi đi lạc rất xa so với đường chính, hix.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]đây, chân dung anh bạn dẫn đường cho chúng tôi, không có anh bạn này có lẽ multiply quycoctu không có ai viết bài quá. keke.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]lúc này khoảng 11g45 chúng tôi đến cao độ 2100m đường đi leo gấp và gắt hơn xong lại ít nguy hiểm có những lúc băng qua dòng suối nhỏ rất dễ thương. Cứ khoảng mỗi 20m cao độ chúng tôi lại phải nghỉ chân vì mất sức nhiều quá,
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Cả tôi và đều Vũ rã rời, nếu không lo chết đói chắc 2 cái balo được tiễn lên đường rồi.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Khoảng 12g trưa chúng tôi đến láng nghỉ ở cao động 2200m, lán nhỏ và chỉ ở được khoảng 20 người. Nhờ có Hùng (hướng dẫn một đoàn khách nước ngoài mà chúng tôi gặp ở cao độ 2150m) nên chúng tôi đã có nhiều thuận lợi để nghỉ ngơi, nấu mì và ngồi bên bếp lửa, bữa ăn đầu tiên trên Fanxipan: 1 mì ly, 1 upsac, 1 gói sữa Vinamilk, 1 cây xúc xích, nhìn bữa trưa của đoàn người Pháp thèm quá. hix
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Trên đây có cô người mông bán một số vật phẩm cơ bản nếu bạn cần như mì gói, nước uống, giá cũng không mắc lắm
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Lán nghỉ được dựng ở cao độ 2200,trước đây có một lán 73 cao độ 2000m song đường đó quá nguyhiểm nên lán bị bỏ, lên đây có được chỗ trú chân qua đêm thế này đã hoành tráng như khách sạn 4 sao dưới phố. keke. Vào mùa cao điểm đông khách thì ai đến sau cứ việc ra ngoài rừng ngủ nhé, không đem lều thì tiu ráng chịu.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]xong bữa trưa, 1g30 chúng tôi bắt đầu tiếp tục leo lên láng 2800 và dự kiến ngủ lại đây.Từ đây đi lên thì chỉ có 1 đường và không sợ bị lạc nữa xong độ nguy hiểm bắt đầu tăng dần, ví dụ như chỗ này bạn mà trượt chân thì rồi đời nhé, miễn truy cứu. hix
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Những rừng cây chết bắt đầu hiện dần ra trước mắt thật tuyệt diệu, những thân cây khô khẳng khiu trơ trụi nhọn hoắt đâm thẳng lên trời, cảnh núi rừng mênh mông hùng vĩ khó có thể diễn tả được cảm giác này;vừa sợ hãi, vừa hồi hộp và cả ngẩn ngơ
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]bên trái là vực sâu và rừng cây chết, bên phải là những dãy núi hùng vĩ chạy dài với những đỉnh cao mở mịt trong mây trời
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Phía trước là mây, mây và mây, gió lạnh thổi thốc vào người, sương ướt rượt mặt, khi đi qua rừng trúc thế này bạn phải hết sức cẫn thận vì có thể hụt chân rớt xuống vực và có thể có rắn

    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đọc, cảm giác như mình đang phượt hic hic...
    Những bức ảnh rất đẹp!
    Chia sẻ nữa đi nhé, người bạn!
  8. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    @mocon ơn hai bạn chia sẻ, có hành trình thú vị nào pót quỷ coi và có thêm kinh nghiệm luôn nhe.:D
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Các chuyến đi của bạn Quỷ thông tin rất đầy đủ, bổ ích cho các bạn mới tìm kiếm, tra cứu. Nhưng nếu làm được cái link trang đầu đến từng chuyến đi thì tốt hơn.
    Giờ diễn đàn hiếm người đi về chia sẻ đầy đủ thế. Kể cả các topic do các Mod đương nhiệm mở ra về Hà Giang, Lào Cai,... cũng hoang tàn và ko được úp đít rồi.
    Tiếp đi Quỷ...
  10. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    thanks bạn nhé, trước đây quỷ cũng làm admin của một diễn đàn sưu tập tem nên cũng phần nào cảm thông được cái khó của admin và mod. Nhiều khi muốn làm nhiều thứ lắm nhưng lực bất tòng tâm bạn à. Một sân chơi thì cần phải có nhiều người chơi và quỷ nghĩ chúng ta đã có một sân chơi rất tốt, vấn đề là những người chơi thế nào thôi. :)
    Mong bạn chia sẻ thêm cùng mọi người và quỷ những chuyến đi của bạn.
    Thân,
    Quỷ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    (tiếp theo)
    [FONT=times, times new roman, serif]cả đoàn chúng tôi đứng lặng nhìn những đỉnh núi xa lắc chót vót trong mây trời, Fansiapan đó chăng. "Không phải đâu, Fansipan còn cao hơn" câu trả lời của Hùng làm cả đoàn méo mặt.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]lúc này chúng tôi ở cao độ khoảng 2400m, đoạn này vực sâu rất nguy hiểm và cao độ thay đổi gắt nên có lan can xi măng để bám và an toàn hơn, chúng tôi phải nghỉ sau mỗi khoảng 50m, anh chàng Canada này dù mệt lắm cũng ráng nhe răng cười, hehehe
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]khi đi bạn cố gắng đi sát vào phía tay phải tránh trượt chân mà phải trả giá đắt, bỏ đồ ăn phí lắm. haiz
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Chinh phục fansipan là một điều kỳ diệu, FAN vắt kiệt sức chúng tôi rồi khi tưởng chừng như gục xuống Fan lại tiếp sức với những khung cảnh làm sững sờ, cái gió, cái mây, cái mùi vị núi rừng, và cái vẻ đẹp man dại [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]nhìn từ cao độ 2500m trên dãy Hoàng Liên Sơn, đèo Ô Quy Hồ nhỏ bé và mong manh giữa núi rừng
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]cứ mỗi chừng 1 phút lại từng cơn gió thổi mây tạt ào ạt, càng lên cao mây càng nhiều và những cơn mưa sương quất rát mặt, đi thì quá mệt, dừng lại thì quá lạnh. Chúng tôi không ai bảo ai cứ lầm lũi cúi gục mặt để tránh những đợt gió quét. Cố gắng và cố gắng
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]lên cao độ 2600m thì được một chút trời trong và ít tia nắng hiếm hoi đi lạc đủ để tất cả vội vã chụp lại khoảng khắc này, đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Ô Quy Hồ ẩn hiện sau dãy Hoàng Liên và mây trời
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Tranh thủ chút nắng chụp hoa lá cỏ cây, thiệt tình thì cũng không biết đây là hoa chi nữa, nhìn bé bé xinh xinh thì chụp thôi,
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Hoàng Liên Sơn ngạo nghễ vươn cao giữa núi rừng.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Anh bạn Robinchaud người Canada thử thổi cài kèn nhỏ làm từ vỏ đạn của Hùng, tiếc là thổi hoài không ra hơi.Mặt anh đỏ ửng vì lạnh do không [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]chuẩn [/FONT][FONT=times, times new roman, serif]bị đủ "đồ nghề"
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Trong đầu lúc này thật là không còn hơi sức đâu nghĩ đến chuyến chụp hình ảnh gì nữa hết, mệt, lạnh. Xong cứ chụp theo bản năng để sau này có bài về viết cũng như nhớ lại những cảm xúc của từng thời khắc, đưa máy lên chụp, cất lại chụp, lại cất. Chỉ là bản năng của vô thức
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Lúc này đoán chừng chúng tôi ở cao độ 2650m, khúc đi này là ngại nhất không phải vì nguy hiểm mà mùa này lạnh và hai bên lại là rừng trúc nên rất dễ có rắn. Nhiều người vẫn nghĩ leo Fan có nhiều vắt, song thực tế không phải vậy,
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]rất hiếm có vắt, nếu bạn đi đường Sín Chải thì có thể có ít song các đường Trạm tôn, Cát cát thì gần như không có, vớ chống vắt thật ra thì hữu hiệu để chống rắn nhiều hơn.(lời khuyên của anh Diện - Trạm kiểm lâm).
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Lên đến tận đây vẫn thấy gỗ bị chặt phá song hem biết là lậu hay chính quy.hehe
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]chỉ chừng 150m cuối đến cao độ 2800m song đó lại là lúc chút sức lực cuối cùng bị vắt kiệt không thương tiếc, đoàn người nước ngoài có thể trang tốt nên họ leo nhanh xong 2 chúng tôi thì bắt đầu đuối sức và bị bỏ rơi lại phía sau.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Vũ bắt đầu không đi nổi nữa và từ vị trí đầu đoàn chúng tôi dần rớt lại phía sau (nguyên tắc đi là ai yếu nhất trong đoàn sẽ được cho đi trước để có thể theo kịp)
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Và cuối cùng chúng tôi bỏ cuộc cho ý định đi cùng đoàn, lạc thì đành chịu chứ sức không còn, và chúng tôi quyết định đi theo kế hoạch ban đầu; 5 phút nghỉ 1 lần.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Chúng tôi nhờ Hùng đi trước là làm dấu để lại chứ những con dốc thế này mà vừa phải thồ đồ, chụp ảnh, vào leo thì đúng là vô phương cứu chữa.

    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]chúng tôi đến được lán 2800m khoảng 5g chiều, lúc này mọi người đã đến từ lâu và nghỉ ngơi cả, lán 2800 cũng tương tự lán 2200m khá nhỏ, lúc này có một đoàn khác đã đến trước chúng tôi là anh Vũ và anh Tuấn Anh cũng ở SG ra, chúng tôi thu xếp cất đồ nhanh chóng và ra bếp lửa ngồi vì quá lạnh, sương buông mù mịt, chỉ khoảng 5g30 mà như 9-10g đến, trời đên kịt, chỉ có gió quất ào ạt, sương mưa phủ khắp.Lúc này đây bên bếp lửa những con người xa lạ bỗng trở nên gần gũi và thân thiết
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]bây giờ chúng tôi mới có thời gian để trò chuyện tìm hiểu về nhau.Nhóm bạn nước ngoài có 6 người: Darren Robichaud (người Canada), Caroline (chị này là vận động viên điền kinh người Pháp, hèn chi luôn dẫn đầu đoàn), Vergez và bạn gái (người Pháp), và một cặp người Đức (quỷ không biết tiếng Đức nên không nói được,keke) Mọi người chụp ảnh lưu niệm cùng nhau, những câu chuyện trò thân tình xua tan đi cái giá lạnh của núi rừng Hoàng Liên.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]chúng tôi trò chuyện và được nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị những kiến thức bổ ích từ Hùng, Vĩ, bố anh Mã A Sàng, anh Nhĩ là hướng dẫn viên, người quản lý lán 2800m. Nhìn đồng hồ chớp cái đã 10g đêm, chúng tôi quyết định về nghỉ sớm để sáng mai 5g30 dậy tiếp tục hành trình lên đỉnh. Thế nhưng, cả một đêm chúng tôi gần như không ngủ được và mọi người cũng vậy, vai tôi bắt đầu nhức, trời quá lạnh, gió thổi thốc vào lán, trong leo lét ánh nến nhìn rõ từng đợt sương mây len qua khe hở tràn vào lán. dù đã mang giày, vớ, mấy lớp áo ấm, áo mưa, nón phủ kín đầu, đắp túi ngủ song giá lạnh vẫn len lõi xâu xé từng thớ thịt. Thật sự mà nói thì chúng tôi cũng không dám ngủ, dường như sợ là ngủ rồi thì không dậy được nữa
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Sáng hôm sau mọi người dậy khá sớm, chắc không ngủ được thì thôi dậy cho rồi. 2 đứa làm 1 ly mì cùng mấy cây xúc xích rồi bắt đầu tiếp tục hành trình. Theo dự kiến 5h30 sáng nay sẽ theo đoàn anh Vũ lên đỉnh vì đoàn người nước ngoài đến 7g30 mới đi, song sau đó do lịch trình thay đổi nên họ đã sớm và 2 đứa ráp cùng đoàn này.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Từ cao độ 2800m trở lên thì chỉ có 2 dốc leo cao và khó đi, qua 2 dốc này rồi thì con như không còn nhiều trở ngại về đường đi nữa, đường cứ thoai thoải nhưng sinh lầy nhiều,
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]do càng lên cao thì chỉ toàn cây bụi không cản được gió nên mọi người thành bia thịt hứng hết; mưa, gió, mây mù. Chúng tôi bịt kín mặt mũi cúi đầu mà đi
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Do đường tương đối dễ đi nên đoàn nước ngoài phút chốc biến mất khỏi tầm mắt, còn là 2 đứa bơ vơ. chúng tôi cứ nhìn theo dấu chân để đi tiếp.

    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif] Một đêm không ngủ cộng với hành trình kiệt sức hôm qua nên dù sáng nay đường đi dễ nhưng mỗi bước chân hết sức nặng nhọc, bổng trong gió như có tiếng la hét, gào thét, chúng tôi tim đập rộn ràng, tới đỉnh rồi chăng?
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif] Càng lúc tiếng hú , tiếng la càng rõ hơn, có lẽ không liều thuốc nào lại nhiệm màu hơn thế, những bước chân dồn dập, tim đập thình thịch. Và điều kỳ diệu dần hiện ra trước mắt, nóc nhà Đông Dương ngạo nghễ giữa mây trời,
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]muôn con người đang tưng bừng ôm nhau nhảy múa,không có khoảng cách nào trong giờ phút thiêng liêng này cả, chúng tôi cùng nhào vô với mọi người, ôm nhau, la hét, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Tôi không suy nghĩ được gì , bàn tay vô thức lần mò trong túi áo lấy ra là cờ tổ quốc, gió lại rào rạt,cờ tổ quốc tung bay phần phật trong gió, hạnh phúc choáng ngợp làm tê liệt tất cả giác quan.

    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]nhìn đâu cũng cười, cũng la hét, thấy máy ảnh của bất cứ ai giơ lên là lại giương cờ nhăn nhở. kakaka
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Mọi người cùng hát vang, người nào hát bài nước ấy, chẳng vần chẳng điệu mà vẫn hòa cùng nhau.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Không lời nói chỉ nụ cười là đủ
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Thật không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc, hồn thiêng sông núi như về cả quanh đây, chúng tôi đang giương cao là tồ tổ quốc trên Nóc nhà Đông Dương, 3143m.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]hạnh phúc nhiệt huyết của tuổi trẻ, tự hào của dân tộc quyện lấy và tung bay theo gió[/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Ở trên đỉnh khoảng 20 phút thì nhóm khách nước ngoài bắt đầu xuống, chỉ còn 2 đưa chúng tôi ở lại, trên đỉnh Fan; nhạc nền là gió, phông nền là mây, tiếng quốc ca cất lên bồi hồi xúc động. Lá cờ vẫn phần phật tung bay.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]10 phút sau vì lạnh quá nên Vũ xuống trước, còn mình tôi ở lại, lúc này chỉ còn lại tiếng gió. Một mình trên đỉnh Fan là cảm giác thiêng liêng. Tôi đứng lặng im để cho cảm xúc ào ạt đổ về. Những câu chuyện huyền sử con cháu Lạc Hồng, con rồng cháu tiên, những bài học lịch sử ngàn năm giữ nước trở về trong thước phim quay chậm của cảm xúc. Nước non này đã nghìn năm gìn giữ, mỗi mảnh đất này bao xương tan máu đổ. Để phút giây này tôi được đứng nơi đây với dạt dào lòng tự hào dân tộc.
    [/FONT][FONT=times, times new roman, serif][​IMG][/FONT]

    [FONT=times, times new roman, serif]Rời đỉnh FAN với ngổn ngang cảm xúc trong lòng song phải gạt qua một bên vì tình hình là chúng tôi phải xuống núi thật nhanh cho kịp 4g chiều để về lại Sapa. 10g45 rời đỉnh FAN, chúng tôi đi như điên cuồng xuống núi vì do không biết đường phải đi theo nhóm người nước ngoài, đi chậm bị bỏ rơi chắc là tiêu đời vì không biết đường. Đoàn người thể trạng tốt nên đi quá nhanh Vũ và tôi không đủ sức để theo, nhưng có lẽ sự sợ hãi, sự sinh tồn đã làm nên sức mạnh để 2 đứa cứ ráng, ráng mãi. Đi một mạch đến chiều Vũ không đi nỗi nữa, tôi vẫn ráng để không bị lạc đường, mỗi khúc rẽ tôi lại hét lên cho Vũ đi:"Đường bên trái", chỗ nào anh thả găng tay thì đi nha", "cố lên Vũ ơi"....3g45 tôi đến Trạm Tôn, ngã vật xuống sân, tôi gần như muốn ngất, đầu quay cuồng, không còn gì để ráng nữa, sức lực tuột hết. Không nhớ là đã nằm bao lâu thì tôi mới ngóc đầu dậy được, ít phút sau thì thấy Vũ đến, mặt tái mét không nói được câu nào. [/FONT]
    [FONT=times, times new roman, serif]Vậy là hành trình khủng khiếp đã kết thúc, thay vì lộ trình 3 ngày 2 đêm như ban đầu chúng tôi đã rút xuống còn 2 ngày 1 đêm.Không porter, không người hướng dẫn, tự vác toàn bộ đồ đạc. Và chúng tôi vẫn "toàn mạng" trở về. Chuyến đi này chúng tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích,những bài học có ý nghĩa và giá trị lớn lao cho những hành trình dài chúng tôi còn phải vượt qua: HÀNH TRÌNH TÌM HẠNH PHÚC.[/FONT]

Chia sẻ trang này