1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đến ngày chia tay - tìm lại hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kungfu18t

    kungfu18t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao thiên hạ nhiều người thất tình thế nhỉ ? Cả box ai cung có nỗi buồn cả , chán thật . Dạo này , càng nhiều người ko biết giá trị đích thực của tình yêu hay sao mà nạn nhân nhiều thế . Giá như có lớp học yêu từ a đến z thì tuyệt
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình là nạn nhân của chính bản thân mình. Biết là không hợp, biết rằng đã không hạnh phúc, biết rằng sẽ không thể thay đổi tình hình ... vẫn tiếp tục. Là do mình.
    Lại cãi nhau. Mình không biết từ lúc nào đã trở thành một con người thật kinh khủng. Mình ghê sợ chính bản thân những lúc ấy. Tại sao lại tiếp tục? Hừ
    - Em ơi bao giờ mình cưới nhau?
    - Tại sao anh lại hỏi như thế?
    - Để xem em có lừa anh có yêu anh rồi bỏ anh không?
    - ... (đánh trống lảng sang chủ đề khác)
    Hôn nhân không phải là tấm vé thông hành vào thiên đường hạnh phúc. Không thể nào có chồng chỉ để có chồng được.
    Mình thật kém cỏi, mình không thể chia tay khi ở gần. Chắc sẽ lại chạy trốn, lại bỏ đi thật xa.
    Nhưng... mình sợ sẽ phải sống một mình suốt đời. Hơi buồn cười và dù không nghĩ rằng nó có khả năng cao nhưng cũng không phải là không bao giờ nghĩ đến.
    Thôi, cứ chờ đợi vào số phận.
    Theo kế hoạch thì nửa năm nữa thôi, lại một cuộc chạy trốn. Đó sẽ là ngày mình bắt đầu tự do, mong là thế...
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Không yêu chán thì bỏ cứ nói thằng, chủ thớt cũng ích kỷ phết, chạy trốn tìm hạnh phúc riêng.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Dốt đến độ không thể nhận ra giọng văn là nam hay nữ nên kết luận nhầm nhọt.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0

    Anh - người nó yêu nhất. Chả phải tình đầu nhưng lại là người nó yêu nhất, ai nói tình đầu là tình đẹp nhất với nó thì không phải. Nó biết yêu từ lúc chưa biết dậy thì là gì nên đương nhiên anh chẳng phải tình đầu. Vậy mà nó yêu anh nhất, thời gian nó kéo dài tình yêu với người yêu nhất chỉ vỏn vẹn 3 tháng, số lần nó đi chơi với anh đếm tròn đầu ngón tay vậy mà? nó khóc như mưa khi anh nói mình chia tay. Nó đi 300km chỉ để đứng trước mặt anh và hỏi anh ?otại sao??. Nó điên cuồng tìm kiếm lại bất kỳ nụ hôn nào, vòng tay nào giống của anh, hay hơi hơi giống của anh. Nó lang thang tất cả các cửa hàng nước hoa để tìm lại mùi vương trên áo anh khi nó úp mặt vào? anh là người nó yêu nhất, là người mà nó vẫn thì thầm: ?oda lat nho? của nó. Nhưng anh chẳng là người yêu nó nhất.
    Anh - người yêu nó nhất. Anh yêu nó hơn yêu bản thân mình, yêu là đi mưa với người mình yêu chứ không phải là đưa ô cho người yêu. Anh dang tay hứng hết những giọt nước mưa, anh giữ cho nó vô trùng với những lo toan trong cuộc sống, 2 năm bên anh là 2 năm nó không hề đụng tay vô bất cứ việc gì kể cả giặt quần áo của nó. Anh cầu hôn nó lần đầu tiên ngay khi cái hôn chính thức chưa kịp trao môi, lần thứ 2 đúng một năm kể từ lần cầu hôn thứ nhất?.
    Anh biết rõ nó thích gì, nó cần gì, anh chiều nó một cách hòan hảo, vô điều kiện. Nó không yêu anh, chẳng biết tại sao, nếu có phép màu nó chỉ ước một điều ?onó sẽ yêu anh?. Nó ra đi, để mặt anh với chơi vơi nỗi nhớ, chơi vơi tuyệt vọng? nó nợ anh nhiều thật nhiều. Nợ anh cả cái lần anh hớt hải lục tung cả thành phố để tìm cho ra cái bệnh viện nó đang khám bệnh, chỉ để bên cạnh nó mặc dù bên cạnh nó giờ đã có người khác, anh biết rõ nó sợ bệnh viện, nó chưa bao giờ tự đi BV một mình. Nhưng anh lại chẳng là người nó yêu. Đau.
    Anh - người nó lấy làm chồng. Đương nhiên anh chẳng yêu nó nhất, anh là người đưa ô cho nó đi mưa chứ không đi mưa chung với nó. Cái cảm giác nhạt nhạt khi bên anh tồn tại từ khi mới bắt đầu yêu, nó đã chật vật khổ sở đi tìm thứ lý giải cho cảm giác đó, câu trả lời là ?otình yêu anh dành cho nó đủ để không thể chối bỏ chứ không nhiều để thay đổi vì nó?, đau đớn khi anh xác nhận đó là sự thật. không hiểu sao nó vẫn chấp nhận lấy anh để đến bây giờ mặc dù anh đã nói yêu nó nhưng cảm giác nhạt nhạt đó vẫn nguyên vẹn như xưa. Lời nói có thể giả nhưng cảm giác của nó không thể là giả được.
    Có lẽ tình yêu anh dành cho tình đầu của anh quá nhiều đến bây giờ chẳng còn bao nhiêu mà cho nó nữa. Nó chợt nhận ra, hình như nó bắt đầu lãnh cảm với chồng mất rồi. Nó khó khăn khi nói lời yêu với anh, khó khăn khi dành ánh mắt yêu thương cho anh, khó khăn khi nói nhớ anh mặc dù nó đang cháy lòng. Đương nhiên anh chẳng yêu nó nhất, và có lẽ nó chẳng còn yêu anh như nó đã từng.
    (VnExpress)
    Hôm nay lang thang đọc được bài này. Nó có đang sống trong cái bóng của anh - người yêu nó nhất hay không mà lúc nào nó cũng nghĩ đến hành động của anh - người yêu nó nhất và không hài lòng tí nào với anh - người nó yêu nhất?
    Và anh - người nó yêu nhất không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ rơi nó (ít nhất là nó nghĩ thế - bỏ rơi theo nghĩa đen ý, còn nghĩa bóng thì nó thấy mình bị bỏ rơi đến cô đơn trong vòng tay của anh từ lâu rồi) nhưng nó thì đang tìm cách bỏ anh, thậm chí là lên kế hoạch, như đã từng làm một lần với anh.
    Nhưng kế hoạch của nó sẽ thất bại nếu anh lại đến nơi nó sẽ đến.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bạn này ngộ nhỉ, không đạt được muốn từ bỏ là chuyện bình thường, bây giờ thoải mái mà cũ bỏ thì ai lại bỏ, đó ló đấy
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đọc kỹ đi bạn.
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày nắng đẹp...
    Có lẽ do mình đạp xe sáng nay không nhỉ? 12km, nhẹ nhàng và vui vẻ.
    Thức dậy nhờ vào sự đánh thức của bạn bè, ăn một bát mỳ tôm nóng hổi do người khác phục vụ, đi xe đạp cùng vài người đến chỗ làm thì đã 11h. Ngồi đọc báo và bàn chuyện cuộc sống với một vài người đến giờ. Thấy cuộc sống dễ chịu quá.
    Hôm qua mua một cái váy trắng, lúc mặc thử thằng bạn cứ cười cười. Hỏi nó tại sao ? "Không ngờ gái già mà chỉ một cái váy cũng trông trẻ trung hẳn" Đểu thật, chê mình già. Nó cũng hơi ích kỷ nhưng dù sao thì có nó cũng vui lắm. Mình hài lòng khi có một người bạn như nó. Những lúc đi chợ cùng nhau nó xách hết túi to túi nhỏ mình thấy nó dễ thương kinh khủng, quên hết cả những lúc nó đáng ghét với mình.
    Nghĩ đến N, em nhỏ hơn mình một tuổi và dễ thương với mình kinh khủng, sáng dậy nấu mỳ cho mình, mở cửa và cùng mình dắt xe đạp ra, hôm qua sạc đầy pin xe đạp cho mình nữa... Em làm mình thấy được chăm sóc.
    Rõ là bên mình còn bao người yêu thương mình. Chiều nay cũng phải làm gì đó thể hiện tình cảm của mình với mọi người.
    Giờ thì lại đi mua sắm tiếp đã. Vẫn chưa mua được gì nhiều cho hè này.
    Ah còn một người nữa mà mình cũng chắc sẽ không bao giờ quên. Một người đàn ông hoàn hảo. Yêu lắm. Chúc người hạnh phúc hè này bên vợ và 3 nhóc. Một người mình nể trọng và yêu quý vô cùng. Hơi buồn người chút xíu vì chúc mình hè vui lại đế thêm câu nhưng nhớ làm việc đừng nghỉ ngơi nhiều quá.
    ?o...hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. ..."
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đi tập huấn về đã 1 tháng, chỉ ăn, ngủ, mua sắm, lượn net. Công việc thì ứ đọng lên, và mình thì không còn biết sợ là gì.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải quyết tâm viết ra đây để nhắc nhở mình.
    - Mỗi ngày học TA ít nhất 30 phút đến 1h.
    - Học lý thuyết khoảng 1h, quyết tâm thi lý thuyết cuối tháng 9.
    - Chương 3 tài liệu tốt nghiệp của mình khoảng 30 trang, mỗi ngày phải viết 2 trang
    - Đọc ít nhất 1 bài báo để học thêm ngoại ngữ này
    Mỗi ngày mình sẽ điền vào sổ theo dõi xem thực hiện được đến đâu. Thiếu cái nào phải bù lại ngay trong tuần đó, nếu không sẽ phạt mình không được ttvnol, dantri, vnexpress ... trong 1 ngày nào đó trong tuần đó.
    Tại sao lại sống lay lắt như vậy? Lúc nào mình cũng bị tình trạng là đi đến cuối đường thì chán nản không muốn cố gắng nữa. Phải nhớ đến khoản tiền 200 triệu và danh dự mà mình đã không lấy được hồi tốt nghiệp lần trước mình mà cố gắng lên.
    Nếu làm được tất cả theo dự định, đến cuối năm mình sẽ tự thưởng cho mình một cái túi LV mơ ước.
    Xong, mục tiêu và giải thưởng đã đặt ra, cố gắng nhé tôi ơi.

Chia sẻ trang này